2. Đêm Lạnh
"Mùa đông năm nay lạnh thật..."
Em thì thầm cảm thán, cơ thể co rúm lại như thể cố gắng lan tỏa hơi ấm đến khắp nơi trên cơ thể.
Vớ lấy chiếc gối đầu của Satoru, cố gắng ôm chặt vào cơ thể. Một phần để cảm nhận mùi hương còn vương lại của anh, một phần vì quá lạnh.
Nhìn lên trần nhà, một chút ánh sáng của vầng trăng len lỏi chiếu lên trần. Em ngắm nhìn nó, nghĩ vu vơ cũng dần thiếp đi.
Em nghĩ về gì vậy? Có lẽ về những áp lực, những kế hoạch, những nỗi nhớ... và về Satoru?
Ừ, em nhớ hắn hơn cả...
Khi không gian đã chìm vào yên lặng, thời gian với người đang say giấc kia như dừng lại thì có tiếng động sột soạt nhỏ.
Thật sự rất nhỏ, em có lẽ còn không cảm nhận thấy sự hiện diện của nó. Kèm theo đó, chiếc gối em đang ôm chặt bị lấy ra. Vì mất đi hơi ấm, em vô thức nhíu mày khó chịu.
Đệm bên cạnh lún xuống, thứ gì đó nhẹ nhàng chui vào chăn em, thơm nhẹ lên đôi mày đang nhíu, đồng thời đặt tay em vắt qua eo mình.
Vùi mặt vào hõm cổ cảm nhận hơi ấm, mùi hương của em, thì thầm khẽ.
"xin chào bạn nhỏ..."
Em cảm nhận được cử chỉ thân quen, đôi mày cũng giãn ra nhưng tay không ôm lấy đối phương nữa.
Anh ta thấy lạ, muốn ôm chặt em hơn thì em đã xoay người, đưa bàn chân lạnh ngắt của mình vào bụng anh ta.
Satoru thoáng nhíu mày, sau đó lại cười mỉm, giữ bàn chân em lại sưởi ấm cho em. Khẽ mân mê chân em, cảm nhận nguồn nhiệt lạnh của bàn chân nhỏ. Thì thầm khẽ để không đánh thức em dậy.
"Chân bạn nhỏ lạnh thật đấy, vậy sao anh nỡ đi đâu chứ..."
Dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt, đợi đến khi chân em ấm lên, anh lại một lần nữa ôm lấy em và thiếp đi.
Anh yêu em...
( tui viết trong khi chân lạnh ngắt nè, ước có anh sưởi ấm cho mình thiệt, hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com