Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Original author: zaochens

Link original fic: https://archiveofourown.org/chapters/66468193?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments

AU thánh thần, có nhắc đến yếu tố ăn thịt người/ăn thịt đồng loại, cắt bỏ bộ phận cơ thể, tra tấn, báo thù. 

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. 

--------------------------------

Lần đầu khi em diện kiến thần của họ, không, thần của em, Yuuji Itadori đã nghĩ rằng em có thể sẽ khóc mất. 

Thần của em mang quyền năng vô biên. Người khiến cho con tim của chúng sinh chìm trong kinh hãi và kính phục. 

Thần của em hào phóng và cao thượng. Người tha thứ cho lỗi lầm của chúng sinh, và sự trừng phạt của người luôn giáng xuống những kẻ tội đồ một cách thích đáng. 

Thần của em, bề trên của em. Kể từ khi em nhận thức được thế giới này thì em đã luôn tôn thờ và phục vụ cho người, chỉ cho người mà thôi, trong đền thờ xây dựng bởi những tín đồ của thần, như một vật chứa của vị thần ấy. 

Người là cha của toàn thể chúng sinh. Người đã kiến tạo những thung lũng, đồng bằng và mặt đất bằng bốn cánh tay của người, và chính người đã tạo ra em dựa vào dáng vẻ thần thánh trong những lời răn đó. 

Và khi giọng nói của người chạm đến em, với lời hứa ngọt ngào rằng sẽ mang em đến nơi thiên đường vĩnh cửu, Yuuji đã không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay vững chãi đó. 

__________

Cả cuộc đời của em, những lề thói hàng ngày này là tất cả những gì em biết. 

Thức giấc trước khi mặt trời kịp rải những hạt nắng lấp lánh trên vạn vật, khi gà vừa gáy sáng. Gia nhân sẽ mang vào phòng em một chậu nước lạnh, lạnh đến mức em có thể tự mình rửa trôi cơn ngái ngủ còn vương lại trên khóe mi và đôi môi đỏ. Họ mang chậu nước đi, cẩn thận đỡ em đứng dậy, và Yuuji tự giác nâng cánh tay lên để gia nhân lột bỏ bộ đồ ngủ thoải mái xuống khỏi người em và giúp em mặc vào thánh phục dùng khi cầu nguyện. 

Mỗi ngày đều hệt như nhau kể từ khi đền thờ này mang em rời khỏi gia đình cũ rồi nuôi lớn em. Ban đầu em được đối xử như những tân sinh khác, sau đó họ dần tôn em lên thành hiện thân của thần linh. 

Em vẫn còn nhớ rõ lần đó, khi quan tư tế chỉ vừa mới nhìn thấy em, cánh tay vươn ra nâng cằm em lên để quan sát thật kỹ lưỡng. 

Mùi cồn rượu hôi hám lởn vởn quanh hơi thở của lão, là một nỗi ô nhục và thất vọng với đức tin mà họ đang tôn thờ. Và lão đã phong em trở thành hiện thân của người. 

“Có lẽ nên chờ thêm chút nữa, thế này hơi nhanh quá-“

“Ngươi không hiểu gì hết đúng không? Nó trông y hệt như ngài ấy, Đức Cha của chúng ta, thần linh tối cao của chúng ta, đây là định mệnh của nó rồi.”

Yuuji chấp nhận số phận của em. Em có thể làm gì khác chứ? Em không hề chán ghét ý nghĩ rằng em phải phục vụ thần đến suốt đời, không lẽ họ không cân nhắc đến việc đó khi mang em khỏi gia đình sao? Đó không phải là thứ mà họ yêu cầu sao? Yuuji khi sinh ra đã mang vẻ ngoài giống với thần linh và em sẵn sàng làm tất cả để báo ơn tạo sinh của vị thần ấy. 

Thêm nữa là gia đình của em được hứa hẹn sự bảo trợ từ đền thờ, tiền và nhiều hơn nữa, với điều kiện chỉ cần giao em ra cho họ để phục vụ cho đấng bề trên, để em mang đến sự cứu rỗi cho cuộc đời họ. 

Không gì có thể quan trọng hơn việc đó cả. 

Theo lệ thường, bữa sáng của em là một bữa ăn đơn giản, bánh mì và súp. Sau đó họ hộ tống em đến một cái buồng nhỏ trước chính điện, ẩn sau tấm bình phong. Họ sẽ nhanh chóng quệt lên má em những dấu mực than đen tuyền, hai đôi mắt giả bên dưới mắt em, và thêm nhiều nữa dưới hai đôi mắt ấy. Em sẽ ngồi yên trong căn buồng nhỏ đó cả ngày, thiền định và kết nối với thần của họ trong lúc những tín đồ thăm đền và cầu nguyện ngài ban xuống phúc lành. 

Trong vài tháng đầu đó là tất cả những thứ diễn ra hàng ngày của em, những thông lệ thật bình thường. 

Cho đến một ngày, người xuất hiện. 

Yuuji đang ngồi yên trong vị trí thường ngày của em, giữ cho lưng em thật thẳng và không cử động, lắng tai nghe những lời cầu kinh của tư tế, lắng tai nghe những âm thanh rung động thật nhỏ và cả những lời rầm rì thủ thỉ của các tín đồ đến nơi này để thờ phụng và cầu nguyện. 

Gia nhân bắt đầu thả lỏng cho em sau hai tuần đầu tiên. Họ chỉ đến để chắc chắn rằng em ngoan ngoãn làm theo những gì họ cần, rằng em đang ngồi yên cho đến khi họ mang em đi để chuẩn bị cho bữa tối và bữa học khuya. 

Em ngồi yên trong đơn độc, tâm trí đắm chìm vào thiền định rồi em nghe được giọng nói ấy. Chất giọng trầm thấp đồng thời cũng sắc bén đã bắt chuyện với em. 

 “Ngươi không thấy chán cái việc nhà này hả? Suốt ngày ngồi yên một chỗ rồi giả thần giả thánh ấy?”

Giọng nói ấy mỉa mai em, bổn phận của em, trách nhiệm của em và suýt nữa Yuuji đã lên tiếng đáp trả, nhưng em kịp ngăn mình lại khi em sực nhớ rằng bản thân đang ở nơi đâu. Các tín đồ trước tấm bình phong sẽ nghe thấy nếu em dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào, và chuyện đó không khác gì phỉ nhổ vào mặt họ, vào cả ngôi đền đã nuôi em lớn, và cả thần nữa. 

Yuuji khẽ lắc đầu thật nhẹ, cẩn trọng không để lộ hành động của em quá rõ. Em vốn phải ngồi bất động như một bức tượng vậy. Nếu lỡ em bị bắt gặp làm ra một hành động như thế thì chắc chắn lão quan tư tế và đám gia nhân sẽ giáo huấn cho đến khi lỗ tai em rụng ra thì mới ngưng mất. 

Em không biết giọng nói đó đến từ đâu cả. Hay nói đúng hơn là dường như giọng nói ấy đến từ mọi nơi. Vọng lên từ dưới những tấm ván gỗ, có khi nghe như đang ngồi trên mái nhà nói vọng xuống, hoặc nương theo cơn gió thỉnh thoảng len vào căn buồng ấy mà thì thầm thật nhỏ vào tai em. Có khi đó chỉ là một âm hồn thôi? Đã có rất nhiều người chọn đền thờ này làm nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Những tín đồ trải dài trong quá khứ và cả hiện tại, những kẻ thờ phụng, gia nhân và cả nhân viên nữa. 

“Nhất quyết không lên tiếng hửm, nhân loại? Cảm giác bị những kẻ ngoài kia lừa phỉnh có sung sướng lắm không? Ngươi không thấy chán thật hả? Bộ ngươi không muốn làm chuyện gì khác ngoài, ờ... mấy thứ thứ này hả?”

Thực thể ấy không bao giờ dừng lại. Có khi hắn trút hàng đống những ngôn từ xuống đầu em, có khi nhỏ từng giọt âm thanh vào tai em, đứt quãng nhưng không bao giờ im lặng, day dứt từng từ một. Tựa như hắn cho rằng em không hiểu được những thứ hắn đang nói vậy. Nhưng Yuuji chỉ hít một hơi thật sâu, mặc cho những ngón tay em đã cuộn thành nắm đấm, mặc cho kẻ kia vẫn đang phun ra những câu từ thật báng bổ. Không hề, những gì em đang làm là điều đúng đắn, vì gia đình em, vì những người trong ngôi làng đó, vì cả bản thân em nữa-

“Haaaa, mệt quá, ta sẽ làm phiền ngươi sau vậy, bây giờ ngươi phản ứng chán ngắt hà. Ngoan quá ha, Itadori, ngươi không tò mò rằng chúng đã làm gì với những vật chứa đến trước ngươi sao?”

______

Em không cách nào ngủ được. Làm sao có thể ngủ được sau những gì mà thứ đó đã nói với em. Không có bất kì gia nhân nào, kể cả lão quan tư tế nhắc đến những vật chứa trước em cả. Chắc hẳn là phải có những vật chứa trước khi em được sinh ra chứ? Trước cả khi em được bọn họ chọn và chỉ định làm vật chứa. Nếu không thì làm sao họ lại có sẵn cái buồng nhỏ sau tấm bình phong cho em? Cả cách chuẩn bị những lễ nghi mà em phải thực hiện hàng ngày nữa? 

Không một ai từng nhắc đến những vật chứa trước đây cả. 

Và tính hiếu kì trong em thức tỉnh. 

Yuuji chưa bao giờ thắc mắc những chuyện đang diễn ra xung quanh em cả. Em chỉ tập trung làm tròn bổn phận một đứa con ngoan trong nhà và giờ là bổn phận của một vật chứa của thần linh. Và bổn phận của em lại còn vô cùng đơn giản. Ngồi yên, lắng nghe, vâng lời, và mọi chuyện sẽ ổn như cách mà vạn vật vẫn luôn như thế. Thắc mắc và bắt đầu hỏi những câu thừa thãi không hề hợp với tính cách của em chút nào, không, Yuuji sẽ tập trung làm những gì mà em vốn quá quen thuộc. 

Ngồi yên, lắng nghe. 

Và tập trung quan sát.

_______________

Yuuji nhận thức được một chuyện. 

Cứ mỗi 3 ngày trong tuần, gia nhân sẽ luôn gấp rút chuẩn bị cho em hơn hẳn những ngày khác. Lãng phí ít thời gian hơn trong lúc mặc thánh phục cho em và còn hối em đi thật nhanh trước khi em kịp dùng xong bữa sáng. Những bước chân gấp gáp của các gia nhân đang đi thành một hàng dắt em vào một căn phòng. Căn phòng mà trước khi được chỉ định trở thành vật chứa thì em chỉ được bước vào đúng một lần. Căn phòng mà ngày đầu tiên khi đến, họ cho em ngồi ngay đầu của chiếc bàn gỗ lớn nhất và ca ngợi em vì sứ mệnh cao cả ấy. 

“Con là đứa trẻ được nhận thánh phúc đấy, thần linh đúng là có mắt nhìn mà.”

“Yuuji, cậu với mợ rất tự hào về con, đây là phúc mệnh của con đó.”

“Vậy ngươi là một đứa nhỏ hiếu kì hả? Đáng yêu lắm.”

Yuuji lại nhìn lên trần nhà rồi hít một hơi sâu. Thực thể ấy lại đến, và bằng cách nào đó, lần này sự hiện diện của hắn còn rõ rệt hơn những lần trước. Không khí quanh em dường như đang hơi rung lắc, giống như là có thứ gì đó đang kiểm tra giới hạn chịu đựng giữa hai thế giới. Em khẽ động tay áo, ngón tay em giờ nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Đầu ngón tay khẽ di chuyển. 

“Người. Ai. Chuyện. Đang. Xảy. Ra. ?”

“À, chịu nói chuyện với ta rồi sao? Hỏi hay lắm, nhưng việc này ngươi nên tự tìm hiểu thì hơn. Cứ thử hỏi những câu khác chi tiết hơn xem, biết đâu ta sẽ để tâm đủ để mà rủ lòng thương mà giải đáp cho ngươi.”

Yuuji nhíu mày, thực thể ẩn nấp trong không khí quanh em dường như rất thích thú khi em làm thế. Đương nhiên là thứ đó sẽ cười nhạo em rồi. Thật phiền phức. Thật bực bội. Yuuji nghiến chặt răng và dằn mạnh câu hỏi vào trong lòng bàn tay. 

“Vật chứa. Bổn phận. Thật. Gì. ?”

“Hừm... Thôi cho ngươi một manh mối vậy. Tìm trong phòng ngươi đi, ngươi không phải là vật chứa đầu tiên từng ngủ ở đó đâu.”

Hẳn rồi. Em biết em không phải là vật chứa đầu tiên và cũng hợp lý khi nghe rằng phòng của em cũng từng là phòng của những vật chứa khác. 

... Chắc là thực thể, hiện diện, âm hồn hay là bất kì thứ gì cũng được đang nói chuyện với em cũng không tệ lắm. Em làm một động tác nhỏ tỏ ý cảm ơn hắn, nhưng đáp lại em chỉ là một giọng cười lớn. 

“Sắp hết thời gian rồi, nhóc con à.”

____________________

Yuuji không biết phải làm gì với những thông tin mà em đang nắm chặt trong tay. Em đã... Em hoàn toàn không thể di chuyển chút nào từ vị trí mà nãy giờ em đã ngồi thật lâu. Bàn tay và cánh tay em trở nên thật nặng khi em đang nâng niu cuốn sách nhỏ đã bị rách tả tơi. 

Ngươi sẽ làm gì khi những gì chúng mớm cho ngươi chỉ toàn là những thứ dối trá? 

Tư tế, thánh phúc, khoản tiền mà chúng hứa hẹn sẽ cấp cho gia đình em – là giả. Chỉ toàn là giả dối. Giả tạo như những lời răn mà chúng đã bắt em đọc, những vải choàng khăn đeo mà chúng quấn lên người em, những lời ca tụng mà chúng nhổ vào mặt em, cũng như vị thế tương đương với thánh thần mà chúng đã nâng em lên. 

Giả tạo. Giả dối. Toàn bộ đều là nói láo. 

Cuốn sách trong tay em, những vật chứa trước, chó má thật, có khi cả chính em nữa, tất cả bọn họ khi trở thành vật chứa đều-

Giống như lũ súc sinh ra sức ngấu nghiến những bó cỏ khô, điện thờ, lão tư tế khốn nạn, lũ tín đồ có mắt như mù vì thứ tín ngưỡng không bằng cứt chó của chúng. Những chuyện này không hề được ghi lại trong những lời răn mà em từng bị ép học thuộc, để “thanh tẩy cơ thể và linh hồn cho thần linh”, chúng chỉ là là những lời giả tạo mà chúng nhồi nhét vào em. Không, những chữ viết tay run rẩy này, cách mà họ, các vật chứa trước em, những tác giả đã ghì thật chặt bút, than, bất cứ thứ gì mà họ cầm được, khó khăn nặn ra từng chữ một trên những mảnh giấy xé vội vàng, tất cả bọn họ đều không còn níu giữ lại chút hi vọng nào. Đây là những lời trăn trối của họ trước khi nối bước theo đám gia nhân rồi vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại căn phòng này nữa. 

Nghi thức thật đối với những kẻ được chỉ định trở thành vật chứa của thánh thần của chúng. Em sẽ bị trói chặt lại vào cây cột to nhất ở trung tâm chính điện. Lưỡi dao lạnh lẽo sẽ cắt mở làn da trắng mềm của em, dòng máu căng tràn và những thớ thịt ướt mềm sẽ phô bày giữa không khí. Chúng sẽ lóc thịt em ra, để lộ những khúc xương ướt máu trong lúc em đang ra sức gào khóc và run rẩy. Đầu tiên là tứ chi, tiếp theo là nhãn cầu với con ngươi màu mật ong rồi đến cái lưỡi ướt hồng. Khi em không thể la hét nữa, chúng sẽ bổ dọc một đường xuống, xẻ em ra như xẻ một con lợn. Nội tạng của em sẽ được hứng vào một cái thau khi chúng xổ ra khỏi ổ bụng. Cẩn thận cắt hai lá phổi cất qua một bên, cuối cùng là quả tim đỏ thẫm, ướt át và mềm mại. Máu và thịt của em, lão quan tư tế và lũ gia nhân sẽ ngấu nghiến toàn bộ. 

Toàn bộ đều nhân danh thánh thần. 

Và giờ khi em đã biết được sự thật của điện thờ này, của ngôi làng đó, và cả vị thần giả tạo mà chúng tôn thờ. 

Ngay từ đầu thần linh đã không có thật, phải không? Tất cả chỉ là những lời giả tạo mà bọn chúng đã bón mớm cho dân làng. 

Có những ngày tháng được viết tháo vội vàng trên những mảnh giấy. Là những ngày mà những vật chứa trước em bị hiến tế, và chúng... có quá nhiều, những con số nhảy múa. Đáng lẽ không nên có quá nhiều vật chứa bị ăn sống với số ngày sít sao như thế này chứ. 

Rồi Yuuji sực nhớ đến những lời mà em đã nghe lũ gia nhân thì thầm với nhau. 

Đã lâu rồi chúng ta không ăn... thịt, đúng không? 

Không còn lâu đâu, khi chúng ta đã chuẩn bị xong toàn bộ những thứ cần thiết và quan tư tế chấp thuận thì chúng ta sẽ lại được thưởng thức thôi. 

Vị thế nào? Có ngon không? 

Mỹ vị nhân gian. Ngươi may mắn lắm vì đã vào được điện thờ đấy. Lũ người bên ngoài điện không có phước hưởng như vậy đâu. 

Bọn họ, cả em nữa, đều được nuôi lớn như những con gia súc. Những con gia súc mà em cũng từng nuôi khi còn được sống trong làng. Em nhớ cơn gió từng thổi rối mái tóc em, giữ cho em mát mẻ dưới những vạt nắng chói chang của mùa hè. Em đã ngoan ngoãn nghe lời dưới những lời hứa hẹn rằng em sẽ trở thành thánh thần, sẽ cứu rỗi những sinh linh khác, rằng đây là vì lợi ích của chúng sinh. 

“Giờ ngươi đã biết hết rồi đó.” thực thể đó cất tiếng, và Yuuji run rẩy khi em cảm nhận được một sức nặng đè lên đôi vai em. 

“Con... Con phải làm gì đây? Phải... Sao... Con... Con chỉ là một kẻ ngu dốt, đúng không?” Em lên tiếng, hai bàn tay không ngừng run rẩy. Những mảnh giấy rơi trở lại cái hố nhỏ trên sàn nhà, ngay lúc giọng nói em trở nên đứt quãng, vụn vỡ. Em cuộn tròn người trên sàn ván gỗ, một âm thanh nức nở thật nhỏ thoát khỏi đôi môi đang cố mím chặt của em. Thực thể đó cười lớn, hắn càng đến gần em hơn nữa rồi. 

“Ngươi có muốn sống không, Itadori Yuuji? Hay ngươi muốn bỏ mạng như những kẻ khác?”

“Con... Con không muốn chết! Con nhớ nhà, con nhớ thế giới bên ngoài, con... Con muốn được sống!”

“Vậy ta sẽ cứu ngươi với một điều kiện.”

____________

Yuuji đứng ngắm nhìn ngôi làng mà em từng gọi là quê hương dần bị nhấn chìm trong biển lửa, tay em cầm chắc bó đuốc. Sự ấm áp của lửa ủ hồng làn da em, những âm thanh la hét cầu xin đổ đầy tai em. Chúng làm em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm đủ để em bước từng bước lững thững trên sân đình khi những luồng gió đêm đông đang không ngừng gào rú. 

“Đã muốn đi chưa, nhóc con?”

Một bàn tay to lớn đặt lên vai em, Yuuji ngẩng đầu, nụ cười của em được máu tô điểm, xinh đẹp mê người. Người đàn ông đó, không, thần của em quỳ xuống trước em, ngón tay dịu dàng lau đi vết máu đang vấy bẩn khuôn mặt em trong lúc hắn ghé răng xé xuống một phần khuôn mặt xấu xí của lão quan tư tế. 

Ăn hoặc bị ăn, và lão xứng đáng với từng chút một của sự trừng phạt đó. Lão đã gây ra quá nhiều đau khổ cho họ, những người giống em, những người đã không thể bỏ trốn. 

“Ngài Sukuna, chúng ta đừng trở về nơi này nữa.” Em đưa mắt nhìn vị thần có vẻ ngoài giống hệt như em, người cong lên khóe môi rồi gật đầu. Đôi môi của thần nhẹ nhàng chạm đến khóe môi em, đầu lưỡi người vươn ra liếm sạch vết máu. 

“Đương nhiên rồi, đứa nhỏ của ta.”

Sukuna nắm chặt lấy tay em rồi kéo em vào lòng ngực hắn. Sau đó cả hai bóng hình tan biến vào hư không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com