aurum est
summary:
mark đã có khả năng nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ từ khi còn nhỏ. nhưng vấn đề là, anh chưa bao giờ nhìn thấy ai quen thuộc trong những giấc mơ đó, khiến cho anh coi nó như một khả năng vô dụng. ngoại trừ một ngoại lệ duy nhất, đó chính là donghyuck.
______________
mark được ban tặng khả năng thấy được tương lai.
từ khi còn đủ nhỏ để nhớ được những giấc mơ của mình, anh đã nhìn thấy tương lai của những người xa lạ, những câu chuyện mà anh không thể hiểu được. đó là một món quà tuyệt vời nhưng cũng vô cùng kinh khủng. mark nhìn thấy cả sự sống và cái chết, bệnh tật và may mắn, ánh sáng và bóng tối.
lớn lên, mark sớm nhận ra rằng, đây là một năng lực khá vô ích khi anh không hề quen biết những người có những vận mệnh đang chờ đợi.
mark học cách che giấu khả năng của mình trước những con mắt tò mò, biến những giấc mơ ấy thành những cơn ác mộng khi anh tỉnh dậy với mồ hôi lạnh và thở gấp khi các thực tập sinh khác trong phòng đang nhìn chằm chằm vào mình.
điều này trở nên càng khó giải thích hơn khi anh sắp ra mắt và các anh lớn bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn, băn khoăn tự hỏi nhau họ có thể làm gì để giúp mark ngủ ngon hơn. họ nghĩ ra các loại thuốc thảo dược (từ taeyong và doyoung), thuốc ngủ (từ johnny) và thậm chí cả jaehyun đề nghị hát ru cho anh ngủ, nhưng mark biết rằng không gì có thể ngăn cản được những giấc mơ ấy.
mọi người ở cùng phòng với anh đều học cách lơ nó đi khi mark nhất quyết yêu cầu họ để anh yên. phải mất thời gian, nhưng họ cũng đã quen dần.
ngoại lệ duy nhất, bằng cách nào đó, chính là donghyuck.
khi mark ở chung phòng với donghyuck, ngay từ đầu em đã không thèm dậy để giúp anh bình tĩnh lại. em chỉ đơn giản lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mark từ bên kia phòng, và bất cứ khi nào mark tỉnh giấc đầy bất an, em vẫn tiếp tục nhìn xuyên vào bóng tối cho đến khi mark bình tĩnh và quay lại giấc ngủ.
bằng một cách kỳ lạ, điều đó càng khiến mark biết ơn hơn. em không áp đặt hay chất vấn mark những câu hỏi mà anh không thể trả lời nếu không tiết lộ bản thân, và mark rất trân trọng điều đó.
-
mark mơ thấy một đám cưới.
những giấc mơ về vận mệnh tương lai này khiến anh choáng ngợp với niềm hạnh phúc không thuộc về mình, với một cảm giác không thể gọi tên đang dâng trào trong lồng ngực. anh nhìn thấy một địa điểm tổ chức hoành tráng, đầy hoa và các tác phẩm nghệ thuật. giống như tất cả những khải tượng* khác, mọi thứ đều không hoàn toàn rõ ràng. khuôn mặt của đám người mờ đi, và càng biến dạng hơn nếu anh cố tập trung vào chúng. những thứ này hoạt động tốt nhất khi anh để chúng trôi qua một cách tự nhiên.
trong giấc mơ, mark bước dần về phía trước trong tầm nhìn mù mịt, và anh thấy mình đứng ở cuối lễ đường. anh cúi xuống, nhặt một cánh hoa hồng từ nơi nó trang trí trên lối đi, xoa nhẹ nó giữa các ngón tay. cảm giác thật kì diệu, chân thực đến khó tin dưới đầu ngón tay mình.
mark buông cánh hoa và tiếp tục bước đi.
trước bục thánh, có một người con trai trong bộ đồ vest. mark chậm rãi quan sát, biết rằng khi nhìn đến khuôn mặt, tất cả những gì anh có thể nhận ra là một vũng màu sắc méo mó. anh ngạc nhiên nhận ra người con trai này có đôi bàn tay rất đẹp. ngón tay thon dài và mảnh khảnh, làn da rám nắng phủ lên những khớp xương tinh tế. có điều gì đó quen thuộc ở đôi tay đó, nhưng mark không thể nhớ ra là gì.
hình ảnh người con trai đó đã bắt đầu mờ dần. mark đột nhiên có tràn ngập ham muốn muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, để hiểu rõ người lạ quen thuộc này là ai. đôi mắt anh hướng lên, nhưng khuôn mặt người con trai không thể nhận ra, gương mặt anh ta mờ nhạt, quá phức tạp để não của mark có thể hiểu. tuy nhiên chỉ có một thứ tỏa sáng. một nụ cười rạng rỡ mà mark biết mình đã từng thấy, nhưng chẳng thể gọi tên.
người con trai nói điều gì đó, và mark mờ dần quá nhanh để nghe thấy, nhưng anh đã nhìn thấy cùng khẩu hình tương tự đó từ trên rất nhiều đôi môi, anh hiểu ngay lập tức.
minhyung anh.
mark choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển, tim đập thình thịch sau lồng ngực.
tâm trí anh vẫn còn rối bời, những hình ảnh từ giấc mơ lởn vơn bay quanh như những mảnh vụn; anh thấy chúng lặp đi lặp lại. bục thánh, đôi tay của người con trai, nụ cười, và rồi tên của anh. cứ thế lặp đi lặp lại, đến mức anh tưởng chừng đầu mình sẽ nứt ra làm đôi.
mark xoa gót bàn tay lên thái dương, làm dịu cổ họng khô khốc, và chớp mắt để xua tan những hình ảnh ra khỏi tầm nhìn. người con trai đó trông quen thuộc đến lạ. nó ngay bên rìa tâm trí anh, nhưng chỉ là quá xa để anh có thể gọi tên, và điều đó làm anh cực kỳ bực bội.
cảm giác bất an sau giấc mơ còn vượt xa hơn cả mọi thứ. chưa bao giờ có ai gọi tên anh trong một giấc báo mộng cả. anh luôn chỉ là người qua đường, vô hình với tất cả mọi người. điều này để lại một cảm giác khó chịu khó tả trong lồng ngực anh.
cuối cùng, mark quyết định dậy uống nước, hy vọng có thể trấn tĩnh thần kinh và gạt bỏ những suy nghĩ về giấc mơ ra khỏi đầu.
ký túc xá may mắn thay tối om và yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn đang xoay tròn trong đầu mark. anh không nhìn đồng hồ trên bàn khi rời khỏi phòng, nhưng lò vi sóng cho anh biết đã là hai giờ rưỡi sáng khi anh đi ngang qua.
anh lấy một chai nước từ tủ lạnh, ép chai nhựa lạnh lên trán và thở ra một hơi thật sâu.
đây là cách anh đã đối phó với nó từ khi còn nhỏ. những lần đầu tiên, mẹ đã ngồi cùng anh. khi những giấc mơ tiếp tục lặp lại theo năm tháng, mark đã học cách tự đối mặt, ngồi trong bóng tối trên sàn bếp một mình cho đến khi cơn đau đầu giảm bớt, chỉ còn lại những hình ảnh mờ ảo của những khuôn mặt và địa điểm anh chưa từng thấy trước đây.
gạch bếp mát lạnh dưới đùi anh, nơi chiếc quần short bị kéo lên, tủ lạnh kêu ù ù sau lưng khi anh tựa vào nó. anh từ từ uống nước, để nó thấm xuống cổ họng và lan tỏa cảm giác mát lạnh khắp cơ thể.
mark đắm mình trong sự yên tĩnh cho đến khi anh nghe thấy tiếng lách cách cửa mở. anh chớp mắt vài lần, cố gắng nhìn qua bóng tối, nhưng mắt anh chưa đủ thích nghi với ánh sáng yếu. anh nghe thấy tiếng chân trần lướt trên sàn, và rồi có ai đó đứng ngay bên cạnh mình.
một chân đạp trúng vào anh và mark theo phản xạ đưa tay ra, cố đỡ lấy khi ai đó ngã xuống. người nọ rơi vào anh với một tiếng thở gấp, và mark bị đẩy mạnh khiến anh nghẹn thở, một cái cùi chỏ sắc nhọn đâm vào xương sườn anh.
cánh tay mark bị bẻ cong ở một góc đau đớn, và anh cố gắng không kêu lên khi người đè phía trên anh lùi lại. "mẹ kiếp," một giọng nói quen thuộc vang lên, "hyung, là anh à?"
mark ngồi dậy một cách khó khăn. "hyung nào?" anh đùa giỡn một cách yếu ớt.
một giây sau, đèn pin điện thoại bật lên, và donghyuck đang nheo mắt nhìn anh với đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ. "rõ ràng là người đần nhất rồi." donghyuck nói khô khan.
donghyuck ngồi lại trên gót chân, vẫn chớp mắt ngái ngủ. "sao anh lại ngồi trên sàn giữa đêm vậy? em nghĩ điều này chỉ có ở mấy người kỳ quặc, như taeyong hyung chẳng hạn, chứ không phải anh."
donghyuck cười tươi, và tim mark thắt lại trong lồng ngực.
anh biết nụ cười đó như lòng bàn tay mình. anh có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu.
không thể chối cãi, đó chắc chắn là nụ cười trong giấc mơ.
đôi tay rám nắng, thanh mảnh. dáng người nhỏ nhắn. đôi môi cong lên khi gọi tên anh. tất nhiên, đó là donghyuck.
"này? mark?" donghyuck vẫy tay trước mặt mark một cách tinh nghịch. "anh ổn chứ? đầu tiên, em thấy anh ngồi đây một mình và giờ thì anh lại ngây người ra. có chuyện gì vậy?"
donghyuck vẫn mỉm cười với anh, nhưng nụ cười đó tắt dần đi khi thấy biểu cảm trên mặt mark. "hyung," em nói, giọng dịu lại, "anh làm em hơi sợ đó."
mark đã giữ bí mật này quá lâu, anh tự hỏi nó có thể hoành hành bên trong lòng anh bao lâu mà không khiến tâm trí anh bùng nổ. anh lắc đầu và nói, "không có gì. anh chỉ có một giấc mơ kì lạ thôi."
donghyuck cũng ngồi tựa lưng vào tủ lạnh. "anh có muốn nói về nó không?"
điều mark thực sự muốn làm là quay lại phòng mà anh ở cùng với doyoung, nhưng thay vào đó, anh liếc nhìn từ khóe mắt. donghyuck đang nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt, và điều đó vẫn luôn khiến anh bồn chồn.
mark không biết điều gì ở donghyuck lại khiến anh cảm thấy mình bị phơi bày đến vậy - hoặc có thể anh biết, nhưng anh không thể chấp nhận được điều đó - nhưng anh co rúm lại trước cái nhìn của người kia.
nhưng donghyuck có cách hiểu mark hơn cả chính anh, nên em với tay xuống, và đan những ngón tay của họ lại với nhau. " làm bạn thân mà không thể nói cho em biết bất cứ điều gì thì có ích gì?" em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khác thường.
"bạn thân? đừng để mấy đứa kia nghe thấy em nói thế. chúng có thể buộc tội em thiên vị đấy." ngón tay cái của mark quấn quanh ngón tay cái của donghyuck, lần theo các đốt ngón tay và gồ ghề của em và ngược lại.
miệng donghyuck cong lên thành một nụ cười. "anh biết anh là người em yêu quý nhất mà," em đơn giản nói.
mark biết rất rõ. anh đã biết điều đó ngay từ đầu, khi họ dính chặt vào nhau như keo. họ trái ngược nhau về mọi mặt, nhưng lại hợp nhau như thể họ được tạo ra để như vậy.
"thật...khó để giải thích," cuối cùng mark cũng nói. khó chỉ là nói giảm nói tránh đi thôi.
có lẽ là do bầu không khí, hoặc là do anh không thể nhìn rõ mặt donghyuck, nhưng trong màn đêm, mark cảm thấy táo bạo hơn một chút. anh nói, "nếu em có một bí mật, một điều gì đó mà em không bao giờ có thể nói cho ai biết, thì liệu để nó làm gặm nhấm em từ trong ra ngoài, hay là nói ra và đối mặt với hậu quả sẽ tốt hơn?"
donghyuck siết chặt tay mark, ngón tay ấm áp của em chạm vào tay mark. "anh có thể tin em," em thì thầm. mark tin.
người duy nhất anh từng kể là mẹ mình, người đã bắt anh thề không bao giờ kể với bất kỳ ai khác. nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, người con trai trong giấc mơ kia chính là donghyuck. ngay cả khi nụ cười không tiết lộ điều đó, mark vẫn có thể nhận ra đôi bàn tay thon thả, rám nắng đó ở bất cứ đâu. anh biết donghyuck từ đầu đến chân.
anh hít một hơi thật sâu.
"anh có thể thấy được vận mệnh tương lai."
khi lời nói vừa thốt ra, mark nhận ra mình nghe thật ngớ ngẩn đến mức nào. môi donghyuck đã cong thành một nụ cười. mark không đáp lại.
đang cười, donghyuck bắt gặp biểu cảm nghiêm túc của mark và nụ cười mờ dần trên môi em. rõ ràng là qua vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt anh, anh không đùa.
"ý anh là gì?" donghyuck hỏi, sự bối rối hiện rõ trên đôi lông mày nhíu lại.
mark cảm thấy cơn đau nửa đầu sắp đến, cảm giác nhức nhối bắt đầu lan lên thái dương. anh lắc đầu, nửa muốn chạy trốn, sự lo lắng gặm nhấm lồng ngực lên đến cổ họng. "chính xác như những gì em vừa nghe!" anh cáu gắt, và ngay lập tức hối hận khi thấy biểu cảm của donghyuck chuyển sang tổn thương.
"hyuck," anh lẩm bẩm, "chỉ là, anh chưa bao giờ nói về điều này trước đây và anh cần em lắng nghe và hiểu, chỉ một lần thôi."
donghyuck có thể là người thẳng tính và hay tự cao, nhưng khi em nhìn vào mắt mark, như đang tìm kiếm điều gì đó - mark không biết em đang tìm kiếm điều gì với ánh nhìn mãnh liệt như vậy, nhưng chắc chắn em tìm thấy nó, bởi vì em ngoan ngoãn ngậm miệng và gật đầu.
"anh đã như thế này từ khi sinh ra. những cơn ác mộng mà anh thường gặp," mark dừng lại, đợi cho đến khi biểu cảm của donghyuck thay đổi, sự nhận ra hiện lên trên khuôn mặt em. mark nổi tiếng là thực tập sinh thường xuyên tỉnh giấc vào tất cả cách thời điểm ban đêm, người đầy mồ hôi và thở hổn hển. "chúng không thực sự là ác mộng. đôi khi anh thấy những thứ, hoặc những người, và anh chỉ...anh chỉ biết rằng điều đó sẽ xảy ra."
biểu cảm của donghyuck trở nên phức tạp hơn với từng lời nói của mark. "anh không đùa," cuối cùng em thì thầm. "đây không phải là trò đùa."
"em nghĩ anh sẽ đùa về điều này sao?"
lòng bàn tay của donghyuck nóng đến khó chịu nơi nó đặt trên đùi mark. anh gần như nhận thức rõ ràng một cách đau đớn về mọi nơi họ đang chạm vào nhau, chiếc tủ lạnh nhỏ buộc cơ thể cả hai phải chồng lên nhau để hỗ trợ nhau.
một phút trôi qua, donghyuck im lặng. sau đó, em di chuyển, tay tự động cân bằng trên đùi mark. sức nóng bỏng từ lòng bàn tay em lan qua chiếc quần short mỏng của mark, và anh phải kiểm chế hết sức để không nhúc nhích dưới cái chạm đó.
xoay người để đối diện với mark nhiều hơn, donghyuck hỏi, "tại sao bây giờ anh mới nói với em? đột ngột như vậy? sao anh không nói với em trước?"
giọng mark vỡ ra theo từng từ. "anh chưa từng nói với ai ngoại trừ bố mẹ. anh không biết phải nói thế nào, hoặc nói gì."
"vậy tại sao là em?" donghyuck tiếp tục hỏi, khuôn mặt em đầy kiên quyét, và mark biết anh không thể nói dối để thoát khỏi tình huống này.
"anh chưa từng thấy ai mà anh biết."
cả thế giới dường như đang nín thở. tim mark đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
donghyuck vẫn chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt nửa mở tò mò, đôi môi hé mở như hiểu ra điều gì đó. "em." cuối cùng em nói, và từ đó cứa qua không khí như một con dao, sắc bén với nhận thức."là em"
mark không nói gì. anh không cần phải nói, vì donghyuck đã nắm chặt cổ tay anh, hỏi bằng giọng dịu dàng, "anh đã thấy gì?"
mark nhắm chặt mắt, ước gì ngay từ đầu rằng donghyuck đừng bap giờ vô tình gặp anh trong tình huống này. anh dám nhìn lên, và khuôn mặt của donghyuck gần đến mức anh có thể đếm từng sợi lông mi của cậu.
anh tưởng tượng việc mất đi donghyuck. sự quen thuộc, sự gần gũi đi kèm với nó. họ đã lớn lên cùng nhau trong một thời gian dài, gắn bó với nhau, như những rễ cây đan xe quấn chặt vào nhau. anh không muốn bị chia cắt.
mark lắc đầu, sự sợ hãi trào lên cổ họng, làm nghẹn giọng anh. "anh không thể nói với em. anh thật sự không thể."
anh nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt donghyuck ngay khi anh vừa khép lòng mình lại.
mark nói, "anh xin lỗi."
mark nói, "anh không nên kể cho em bất cứ điều gì về chuyện này."
mark nói, "anh sẽ quay lại giường."
donghyuck không nói gì.
mark đứng dậy khỏi sàn nhà, tứ chi của anh cứng đơ từ tư thế cuộn mình bên cạnh donghyuck, và anh lê bước trở lại qua sàn nhà, những ngón tay siết chặt chai nước đã lấy từ tủ lạnh.
anh không quay lại nhìn xem donghyuck có theo sau không.
-
donghyuck có những thay đổi, nhưng vẫn là em của ngày xưa.
em cũng luôn là một kẻ mộng mơ, sinh ra từ cùng một sợi chỉ như mark, họ cùng chung một bản chất. chỉ có điều, trong khi mark mang trong mình một nội tâm mục nát và gánh nặng tương lai trên vai, donghyuck có một tiếng cười giòn giã như tiếng chuông và nụ cười như vầng dương, sự tự do tỏa sáng từ tận sâu thẳm trong tâm hồn.
mark ngủ không yên, đầu óc đầy những giấc mơ loang lổ và những cảm giác mơ hồ. anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội và ấn tượng mờ nhạt của một nụ cười trắng sáng lấp lánh, ngực đau nhói sau xương sườn.
phía bên kia phòng, doyoung đang ngồi trên giường của mình, lật giở quyển sách mà jaehyun đã cho anh mượn ngày hôm trước. khi mark giật mình tỉnh giấc, doyoung nhìn lên, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. "ác mộng à?" anh hỏi, như thể hai từ đó có thể bao hàm tất cả sự rối ren gai góc trong dạ dày mark.
"sốt," mark thì thầm, và ấn ngón tay vào thái dương để giảm bớt cơn đau nhức.
doyoung vội vàng tiến lại và đặt một bàn tay ấm áp lên trán mark, rồi sau một giây, cúi xuống để áp trán họ chạm vào nhau.
doyoung lùi lại, và mark muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên trán anh, bảo anh đừng lo lắng.
"nó không giống như sốt..." doyoung trầm ngâm.
"không phải loại sốt đó đâu." mark muốn nói. thay vào đó, anh nhắm mắt lại và ấn lòng bàn tay lên mắt, càng lúc càng mạnh cho đến khi cảm thấy đau.
may mắn thay, doyoung không ép thêm nữa. anh ấy mím môi và lắc đầu một cái, lo lắng vẫn hiện lên trong mắt. "nếu thấy khó chịu hơn thì cứ nói cho anh biết né, được chứ?"
mark gật đầu, cuộn mình trở lại trong chăn.
anh chợp mắt lâu nhất có thể, ý thức lơ lửng đâu đó giữa mơ và ngủ cho đến khi jaehyun gọi anh dậy ăn trưa. chiều nay anh có buổi tập nhảy cùng với những đứa nhỏ khác trong dream, và anh biết rằng giờ không thể tránh mặt mọi người nữa.
anh miễn cưỡng lôi mình ra khỏi giường, loạng choạng vào bếp theo sau jaehyun.
chính bản năng đã khiến anh tìm kiếm donghyuck giữa đám đông thành viên trong bếp. em đang ngồi cạnh taeyong, và ngay cả khi mark bước vào, em cũng không quay lại nhìn.
sẽ là nói dối nếu nói rằng điều đó không làm anh tổn thương khi donghyuck tiếp tục nói chuyện với taeyong thay vì quay lại nhìn mark với nụ cười thường ngày. sự cứng nhắc này không hợp với họ.
chỉ trong một đêm, họ đã trở nên xa cách, và mark không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
-
buổi tập nhảy vốn đã khắc nghiệt; thiếu đi những câu nói đùa và sự thoải mái thường ngày của donghyuck, mark không tìm thấy chút nào giảm bớt áp lực từ những lời khiển trách của huấn luyện viên, khiến anh cảm thấy mình sắp sửa chạm đến giới hạn.
nói mọi thứ đang căng thẳng thì chưa đủ để diễn tả tình hình.
giờ nghỉ giải lao đầu tiên, mark để cửa phòng tập đập mạnh phía sau lưng. anh cảm nhận được ánh mắt của những đứa trẻ dồn vào sau lưng mình, nhưng thay vì đến máy lọc nước và nhà vệ sinh, anh đi thẳng đến thang máy cũ kỹ ở phía sau tòa nhà.
những thang máy ở phía trước tòa nhà chỉ lên đến tầng tám, nhưng thang máy này nằm ở chỗ khuất, dưới một hành lang chứa đầy tủ đồ. nó đưa anh lên một lối nhỏ bên cạnh cầu thang dẫn lên mái nhà. lối này đầy bụi và nhỏ xíu; mái nhà chỉ dành cho nhân viên tòa nhà, nhưng mark biết nó hầu ngày nào nó cũng được mở cửa.
sân thượng trống trải. nơi này hiếm khi được sử dụng, ngoại trừ những nhân viên thỉnh thoảng trốn lên đây để hút thuốc và mark khi anh cần giải tỏa đầu óc.
may mắn thay, bên ngoài có gió, làn gió mát lạnh thổi vào làn da đẫm mồ hôi của anh.
thành phố xung quanh anh náo nhiệt, một con quái vật ồn ào, không bao giờ nghỉ ngơi, đôi khi làm anh cạn kiệt năng lượng. nó khác xa với vùng ngoại ô yên tĩnh, phủ đầ tuyết trắng ở vancouver nơi anh lớn lên.
lan can lạnh lẽo dưới tay anh, và anh nhảy lên mép, gập người về phía trước lan can, nhìn xuống những chiếc xe tí hon và người dân trong thành phố tiếp tục cuộc sống của họ.
rồi, phía sau anh, cánh cửa kêu cót két mở ra. mark đứng thẳng dậy, nhìn cánh cửa đung đưa qua lại trên bản lề, để lộ donghyuck bước ra, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt mở to và ngập ngừng.
em bước lên mái nhà, và mark cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
donghyuck cúi đầu ngượng ngùng, giọng nói nhỏ đến mức mark phải căng tai mới nghe được, "renjun bảo với em anh vừa biến mất."
mark siết chặt ngón tay quanh lan can, nghiêng người qua đó xa nhất có thể. với cơ thể duỗi ra như thế này, phần trên cơ thể của anh treo lơ lửng trên không trung, cách mặt đường bận rộn hàng trăm feet bên dưới. donghyuck nói thêm điều gì đó nữa, nhưng nó bị át mất bởi tiếng gió gầm rú trong tai anh.
mọi thứ lúc này đều hoàn toàn bất ổn. anh và donghyuck chưa bao giờ xa cách như thế này, chưa bao giờ phải dè chừng nhau đến thế.
mark lùi lại khỏi lan can, và sự hoảng loạn nhẹ trong mắt donghyuck dịu xuống.
"anh chỉ là cần dọn dẹp đống suy nghĩ của mình một chút thôi." mark nói bằng giọng điều mà anh hy vọng là thoải mái.
"mark này." donghyuck nói một cách kiên quyết, "anh. bọn mình cần nói về những gì đã xảy ra."
-
cơn đau đầu bắt đầu quay trở lại, cảm giác đau nhói khó chịu bắt đầu len lỏi vào thái dương. mark siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng.
anh khoanh tay trước ngực như thể để tự bảo vệ mình khỏi người con trai kia. "chẳng có gì để nói cả." anh cố gắng nói, nhưng donghyuck đã lắc đầu và tiến lại gần mark, bước vào khoảng cách thân mật mà chỉ có được nhờ sự quen thuộc cực kỳ thân thiết. donghyuck thở ra, và mark hít vào. họ là hai phần của một tồn tại duy nhất, mỗi người lấp đầy những khuyết điểm của người kia. mark ước gì mọi thứ dễ dàng như thể họ là những con robot vô hồn.
"hyuck..." mark thì thầm, giọng yếu ớt dưới ánh mắt sắc bén của donghyuck.
"sao anh không cho phép bản thân mình được hạnh phúc?" donghyuck trầm ngâm, và mark cảm nhận được những lời muốn nói lởn vởn trên môi mình. anh không xứng đáng.
và rồi, bằng một giọng nói mềm mỏng chứa đầy sự nghi ngờ, "sao anh không cho phép em được hạnh phúc?"
mark mím chặt môi cho đến khi nó đau.
"có phải là vì những gì anh nhìn thấy không? có phải nó tồi tệ không? có điều gì tồi tệ sẽ xảy đến với em sao anh?" donghyuck tiến gần thêm một bước, và mark tự động lùi lại. "nếu đó là điều tồi tệ, em thà rằng anh nói với em đi thay vì giữ trong lòng và trở nên như thế này."
mark buộc mình phải lắc đầu. "không phải chuyện gì xấu cả." cuối cùng anh cũng nói, "sẽ chẳng có gì xảy ra với em đâu. anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra."
"vậy thì sao? tại sao anh luôn lảng tránh em như thế này vậy?"
có rất nhiều điều chạy qua tâm trí mark. bởi vì anh là một kẻ hèn nhát. bởi vì anh biết em không cảm thấy như vậy. bởi vì anh đã yêu em từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ.
mark thì thầm, "nó khiến anh sợ."
sắc mặt donghyuck méo mó. "và bây giờ thì chính anh đang làm em sợ đấy," em nói, "em mới là người ích kỷ, anh biết mà."
donghyuck chưa bao giờ là người ích kỷ. chắc chắn, em cư xử đầy kiêu căng và tự cao, nhưng mark đã từng thấy em yên lặng và dịu dàng, cẩn thận giúp chenle với bài tập tiếng hàn của em ấy, mua lại đầy tủ đựng thức ăn vặt của họ với món khoai tây chiên yêu thích của jeno, hàng triệu cử chỉ nhỏ nhặt mà mark chắc chắn chỉ mình anh nhận ra ý nghĩa thật sự của chúng là gì.
-
không phải là mark sợ donghyuck biết. tất nhiên, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ kết hôn. điều đó chẳng có gì to tát. điều khiến mark sợ hãi là vai trò của chính mình trong tất cả những chuyện này. làm sao donghyuck cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đó? làm sao em biết gọi tên anh?
"nhưng nếu anh nói cho em biết," mark khó khăn nuốt nước bọt, "và điều gì đó tồi tệ xảy ra vì nó thì sao?"
"đó là một rủi ro mà anh phải chấp nhận," donghyuck nói, hàm răng nghiến chặt. "và anh nên hiểu em hơn thế. một viễn cảnh tiên tri nhỏ bé có thể làm được gì trước một lee donghyuck bất khả chiến bại và khó đoán định này?"
mark mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ, và dường như yếu đuối ngay cả với chính bản thân mình.
"anh đã tham dự một đám cưới," cuối cùng anh thừa nhận. donghyuck gật đầu động viên. "và anh nghĩ...người đang cưới chính là em."
lông mày của donghyuck nhăn lại. "đám cưới của em?" cuối cùng em cũng hỏi. "em đã cưới ai? lúc đó em bao nhiêu tuổi?"
mark cẩn thận chọn câu hỏi thứ hai để trả lời. "anh không biết. anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt của em."
"vậy thì sao anh lại biết là em?"
"anh sẽ luôn nhận ra đó là em." mark cảm thấy má mình nóng lên khi nói những lời này, nhưng anh vội vàng nói tiếp. "em đang đứng ở bục thánh, sau đó em nhìn lên và thấy anh. không phải là một phiên bản nào đó của anh trong giấc mơ, mà chính là anh. anh thậm chí không biết điều đó có thể xảy ra."
donghyuck nghĩ ngợi, xoa ngón cái lên môi dưới. mark muốn ngậm lấy đôi môi căng mọng đó giữa hai hàm răng, để mút lấy nó bằng chính đôi môi của riêng mình.
anh chớp mắt, và cơn thèm muốn qua đi.
"có lẽ vì anh đã kể cho em biết về khả năng của mình," donghyuck đang nói khi mark kéo mình trở lại thực tại. "có lẽ vì anh đã nói cho em biết, nên em đã nhớ và tìm kiếm anh."
mark cắn môi. "em không chỉ nhìn về hướng của anh. em thực sự nhìn thấy anh. thường thì, không ai có thể nhìn thấy anh cả."
mắt của donghyuck dịu lại, và em nói nhỏ, "có lẽ điều đó có ý nghĩa gì đó. có lẽ em chỉ là đặc biệt."
"có lẽ em không biết đó là anh," mark nói dối, "có lẽ em nghĩ mình đang nói chuyện với người khác."
minhyung anh. tất nhiên là em không đang nói chuyện với người khác.
đột nhiên, donghyuck bước tới, nắm lấy tay mark, và biểu cảm ấy lại xuất hiện trong đôi mắt em. ánh mắt khiến mark muốn vừa muốn nhìn đi vừa muốn nhìn mãi mãi. dạ dày của anh thắt lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi (trời ơi, hy vọng donghyuck không cảm thấy lòng bàn tay anh đang ướt đẫm đến mức nào).
"em sẽ luôn nhận ra đó là anh," donghyuck lặp lại, đôi mắt nặng nề và đựng đầy thứ gì đó mà mark không thể đặt tên.
"xin em," mark thì thầm, và donghyuck nắm lấy tay còn lại của anh, giữ anh lại để anh không thể trốn thoát lần này.
"anh không muốn nói cho em vì anh sợ điều đó sẽ không trở thành sự thật," donghyuck đoán. "anh nói rằng em đang ở bục thánh. anh không có mặt trong số khách mời mà, phải không?"
em nghiên cứu khuôn mặt mark và tìm thấy câu trả lời trong đôi mắt anh.
"anh biết đấy," em nói, giọng nói pha trò, và điều đó giúp dịu bớt trái tim đập loạn xạ của mark. anh đã quen với donghyuck hay trêu chọc và dễ phấn khích, đầy hứng thú này. "em nghĩ rằng có lẽ em cũng có thể nhìn thấy tương lai."
mark nấc cụt. anh liếm đôi môi khô khốc của mình một cách lo lắng, lấy hết can đảm và hỏi, "em thấy gì?"
donghyuck đáp lại anh bằng một nụ hôn.
mark đã từng mơ về điều này trước đây. không phải là một viễn cảnh, mà là một giấc mơ thực sự. anh đã nghĩ về đôi môi donghyuck, sưng lên vì những nụ hôn, về việc lướt nhẹ đầu lưỡi theo đường cong đầy đặn nơi môi dưới của em, về cảm giác mềm mại của đôi môi donghyuck sẽ thế nào khi chạm vào môi mình.
đây không phải là một giấc mơ. mọi thứ đều rõ ràng như pha lê, hương vị của mồ hôi trên môi trên của anh, miệng anh khô nứt, thiếu kinh nghiệm và quá thận trọng. đây là một nụ hôn thật sự, và mark cảm thấy như mình đang tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, hiện thực đang đánh thức anh, trái tim rền rĩ trong lồng ngực, hơi thở thoát ra khỏi phổi trong một tiếng thở hắt ngắn ngủi.
donghyuck lùi lại trước, biểu hiện ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt em, từ cách em cắn lấy môi dưới cho đến cách ánh mắt em rời khỏi mặt mark
"anh có hiểu không?" em nói, giọng nghẹn ngào, "em có thể nhận ra anh trong giấc mơ, và trong những viễn cảnh của anh và bất cứ nơi nào khác."
mark vòng tay ôm lấy em và nhận ra đây là sự thật. đây là thực tại.
anh đã hiểu.
_____________
*"khải tượng" là một từ hán việt có nghĩa là những hình ảnh hoặc cảnh tượng siêu nhiên mà một người nhìn thấy, thường là trong những giấc mơ hoặc trạng thái mơ màng. nó thường liên quan đến những thông điệp tiên tri hoặc những sự kiện quan trọng trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com