Chương 29
Thời điểm hai người đang chơi với mèo, Kim thiếu gia nhận được điện thoại.
"Làm gì ?... Không rảnh, thế có trở về hay không ... được được được, cạn lời! Biết rồi! Mấy giờ? Ừ."
Đoàn lão sư nhìn Kim thiếu gia cúp điện thoại, cũng không còn tâm tư đùa mèo, "Ai vậy, sao thế?"
"Tỷ tỷ em trở về, nói cái gì mà ảnh chụp tay đua xe và diễn viên giành được giải thưởng nên trở về nhận giải, bảo em mau đến sân bay đi đón tỷ ấy, anh đi cùng với em chứ."
"Ừ, được..."
Hai người chào tạm cha mẹ xong, liền lái xe đến sân bay.
"Đúng rồi, tỷ ấy còn không biết hai ta đã kết hôn, tỷ ấy vừa mới hỏi chuyện em đính hôn xong."
"Em không có nói với cô ấy ấy sao?" Đoàn lão sư hỏi.
"Vậy anh không phải cũng không nói sao." Kim thiếu gia nhìn về phía Đoàn lão sư
Đoàn Nguyên Vũ đột nhiên có chút xấu hổ, "Hai bọn anh làm bạn bè tốt đã nhiều năm như vậy, đột nhiên anh biến thành em dâu, anh, nói không nên lời, còn phải gọi cô ấy là tỷ tỷ."
"Không muốn gọi thì không gọi."
"Cô ấy còn giận anh không?"
"Giận cái gì?"
"Chuyện năm đó cùng em ở bên nhau." Đoàn Nguyên Vũ nói có chút nhỏ.
"Tỷ ấy tức giận, tức giận anh không nói một lời đi nhiều năm như vậy." Kim Mẫn Khuê yên lặng nói, "Còn chuyện ở bên nhau, tỷ ấy tức giận chính là cảm thấy em còn quá nhỏ không biết yêu."
Đoàn Nguyên Vũ im lặng.
Anh và tỷ tỷ của Kim Mẫn Khuê là bạn thời đại học, quan hệ rất tốt, muốn nói thì giống như Harry Potter và Hermione Granger. Khi Kim Mẫn Khuê thi đại học xong, vì muốn hắn học thêm một thứ gì đó, tỷ tỷ đã nhờ Đoàn Nguyên Vũ đến nhà dạy hắn học tiếng Nhật, tỷ tỷ nói cái đệ đệ này rất gầy, tính tình vừa thối, lại chán ghét, vẫn là bồn địa có giá trị trong nhà.
Đoàn Nguyên Vũ nghe liền cười, "Dù sao cũng là em trai cậu, cậu đừng nói như vậy."
"Tớ ăn ngay nói thật," Tỷ tỷ vừa giúp Đoàn Nguyên Vũ chụp một bức anh nói, "Cậu thấy rồi thì biết, ài, đừng nhúc nhích, biểu cảm này rất tốt!" Tỷ tỷ của Kim Mẫn Khuê là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, quen biết Đoàn Nguyên Vũ lúc đi học đại học, nhờ Đoàn Nguyên Vũ làm người mẫu của mình, một tới hai đi hai người liền thành bạn tốt của nhau.
Ngày đó lần đầu tiên Đoàn Nguyên Vũ gặp Kim Mẫn Khuê, còn đặc biệt lo lắng, đây là lần đầu tiên anh đi làm gia sư cho người khác hơn nữa còn là một thiếu gia.
Kết quả, vẫn còn tốt.
Tỷ tỷ đưa Đoàn Nguyên Vũ vào phòng Kim Mẫn Khuê, "Mau nghe lời! Đây là bạn thân của tỷ, cho tỷ chút mặt mũi đi."
Kim Mẫn Khuê một mặt không phục, một mắt trừng tỷ tỷ, "Vậy tỷ tỷ cũng cho em chút mặt mũi đi! Em trưởng thành rồi!"
"Đây là đệ đệ tớ!" Tỷ tỷ mặt lạnh vỗ mặt hắn một chút, "Tỷ đi rửa ảnh đây, học cho tốt."
Sau đó cô nàng liền đi, Đoàn Nguyên Vũ cười ngọt ngào.
"Khi nào mà thầy cùng tỷ ấy thành bạn tốt rồi? Thầy có độc sao Đoàn lão sư?" Tỷ tỷ vừa đi, Kim Mẫn Khuê lại hỏi, "Thật cạn lời."
Đoàn Nguyên Vũ cẩn thận chu đáo lấy mỉm cười với hắn: "かっこいいのに." (Rõ ràng rất đẹp trai a)
"Anh nói cái gì?" Kim thiếu gia một mặt dấu chấm hỏi.
"Học tập cho giỏi em sẽ biết thôi." Đoàn Nguyên Vũ cười, Kim Mẫn Khuê sững sờ.
Giọng nói của Đoàn Nguyên Vũ rất êm tai, còn đặc biệt đẹp đẽ, Kim Mẫn Khuê đặc biệt thích người ca ca này, nói cho anh về xe motor nói cho anh về Lego, anh cũng rất có kiên nhẫn để nghe, thậm chí thời điểm sinh nhật hắn, anh còn tặng mũ bảo hiểm. Kim thiếu gia luôn cảm thấy giờ học của hai người trôi đi rất nhanh, chuyện hắn mỗi ngày mong đợi nhất là có thể nhìn thấy Đoàn Nguyên Vũ.
Tiếng Nhật cũng tiến bộ vượt bậc. Thời điểm Đoàn Nguyên Vũ và tỷ tỷ nói chuyện phiếm luôn luôn rất thân mật, rất vui vẻ, Kim Mẫn Khuê luôn nổi giận không hiểu vì sao. Khi đi học, hắn hỏi: "Đoàn tiên sinh は好き な人がいますか? Wa sukinahito ga imasu ka? (Đoàn lão sư có người thích không?)"
Đoàn Nguyên Vũ hìn hắn, gật gật đầu.
"妹ですか?" Ane desu ka? (Tỷ tỷ của em sao?)
"まちがい." Machigai. (Không phải.)
"私を好きになってくれませんか?" Watashi o suki ni natte kuremasen ka? (Vậy anh có thể thích em không?)
Đoàn Nguyên Vũ sửng sốt. Lập tức nở nụ cười: "キスしても いいですか?" Kisushite mo īdesu ka? (Vậy anh có thể hôn em không?)
Kim Mẫn Khuê cười, đứng dậy quây anh trên ghế cúi đầu hôn xuống.
Đoàn Nguyên Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cười.
"Anh cười gì thế?" Kim thiếu gia hỏi.
"Bây giờ em có biết hai câu đầu tiên lúc anh nói với em là gì không?"
"Khen em đẹp trai thôi." Kim Mẫn Khuê nhếch miệng, "Đoàn lão sư không phải lần đầu tiên gặp mặt liền thích em sao?"
"Biết lúc nào?"
"Vẫn luôn biết."
Đoàn Nguyên Vũ sững sờ.
"Lúc cao trung em vì chơi đùa nên muốn học, tỷ ấy không biết mà thôi." Hắn cười xấu xa.
"Vậy em còn học làm gì?"
"Học anh! Bởi vì thích anh, muốn gặp anh, muốn mỗi ngày ở bên anh."
"Kim Mẫn Khuê, sao trước kia anh không phát hiện ra em thông minh như thế nhỉ?"
"Còn không phải là bởi vì Đoàn lão sư quá ngốc sao." Kim Mẫn Khuê cười xấu xa.
Hai người đến sân bay, liền trông thấy tỷ tỷ kéo vali đang đứng chờ ở cửa, trông thấy xe chạy tới, mở cửa xe nhìn thấy Đoàn Nguyên Vũ: "Sao cậu lại ở đây?"
"Lão bà của em không ở đây thì ở đâu?" Kim Mẫn Khuê bĩu môi nói.
"Lão bà em?" Tỷ tỷ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đoàn lão sư.
"Hai bọn em đã lĩnh chứng rồi. Tỷ tỷ, tỷ có thể hỏi nhanh lên một chút hay không, đừng kéo dài làm hại bọn em!"
Tỷ tỷ không để ý tới hắn, nhìn về phía Đoàn Nguyên Vũ, "Vũ Vũ, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tầm nhìn vẫn hoàn toàn kém như trước đây. Thật cạn lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com