chương 12
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường phát ra tiếng chuông, đánh thức Choi Hyunjoon khỏi giấc ngủ.
Anh từ từ mở mắt khi đang nằm gọn trong lồng ngực của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon ôm anh bằng một lực vừa đủ, không làm anh cảm thấy khó chịu. Tay phải của Choi Hyunjoon đặt lên trái tim của Jeong Jihoon, cảm nhận được nhịp đập ổn định của trái tim cậu.
Choi Hyunjoon hơi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Jeong Jihoon. Dù không đeo kính nhưng nhờ khoảng cách gần, anh vẫn có thể thấy những sợi râu nhỏ li ti trên cằm của Jeong Jihoon. Dù có chút râu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến vẻ ngoài của Jeong Jihoon. Choi Hyunjoon thậm chí mơ màng nghĩ rằng nếu Jeong Jihoon để râu thì có thể trông cũng rất hấp dẫn.
Gần đây, mỗi sáng anh đều tỉnh dậy trong vòng tay của Jeong Jihoon.
Khi mới sống chung với Jeong Jihoon, Jeong Jihoon chỉ ôm anh khi ngủ mơ ngủ. Đôi khi, vì lực ôm quá mạnh, anh thậm chí bị đánh thức. Có lúc, khi anh cảm thấy cơ thể có những cảm giác lạ, anh mới nhận ra Jeong Jihoon đang vô thức chạm vào cơ thể mình.
Khi đó, Choi Hyunjoon đoán rằng Jeong Jihoon có lẽ không biết hành động này của mình khi ngủ say, nhưng anh cảm giác Jeong Jihoon có vẻ là người dễ ngủ, phải dựa vào tiếp xúc cơ thể để làm dịu sự bất an trong lòng. Nếu tiếp xúc cơ thể giúp Jeong Jihoon ngủ yên hơn, cũng không có gì là không tốt. Vì Jeong Jihoon là nghệ sĩ, anh nghĩ có thể do áp lực công việc lớn mà cậu có hành động như vậy. Để tránh việc Jeong Jihoon cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi và vi phạm thỏa thuận khi phát hiện ra, Choi Hyunjoon thậm chí đã từng dùng điện thoại của mình để ghi lại hành động của Jeong Jihoon trong thời gian đầu.
Tuy nhiên, sau đó có một khoảng thời gian Jeong Jihoon không làm gì. Lúc đó, Choi Hyunjoon tự hỏi liệu Jeong Jihoon đã dần quen với việc ngủ cùng anh, hay là Jeong Jihoon có người khác bên ngoài để giải tỏa áp lực. Dù sao, vào ngày đầu tiên gặp nhau, Jeong Jihoon đã đưa ra một trong những điều kiện là chỉ cần không công khai thì có thể có mối quan hệ ngoài luồng với người khác.
Từ đêm hôm xảy ra sự việc với Park Jaehyuk, Jeong Jihoon bắt đầu hỏi anh trước khi ngủ xem có thể ôm anh không. Lần đầu tiên nghe câu hỏi đó, anh cũng rất ngạc nhiên, nhưng giờ đây đã dần quen với việc này. Ngay cả khi Jeong Jihoon không hỏi, Choi Hyunjoon cũng sẽ chủ động chui vào vòng tay của cậu.
Mỗi khi như vậy, Jeong Jihoon sẽ nheo mắt cười vui vẻ và ôm anh bằng một lực vừa đủ, không làm anh cảm thấy khó chịu. Choi Hyunjoon không ghét cảm giác này. Khi được ôm trong vòng tay của Jeong Jihoon và cảm nhận được hơi thở của cậu, anh cảm thấy Jeong Jihoon cũng như mình, chỉ là một người bình thường cũng có sự bất an.
Choi Hyunjoon nhẹ nhàng kéo tay của Jeong Jihoon ra, nâng người dậy và tắt điện thoại đang kêu ầm ĩ trên tủ đầu giường. Hành động này dường như đã đánh thức Jeong Jihoon.
"Chào buổi sáng... anh phải dậy rồi sao?"
Jeong Jihoon nửa mở mắt nhìn anh, đưa tay đặt lên tay của Choi Hyunjoon đang chống trên giường, và hỏi anh bằng giọng nói ấm áp đầy cuốn hút.
"Chào buổi sáng, vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi, Jihoon."
"Ừm... hôm nay là thứ Bảy không phải đi làm m... Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"
Jeong Jihoon nũng nịu kéo tay Choi Hyunjoon và nói, điều này gần đây rất thường xuyên xảy ra. Mỗi khi như vậy, Choi Hyunjoon cảm thấy Jeong Jihoon rất đáng yêu. Jeong Jihoon kém anh một tuổi và có ba người anh trai, nên cậu rất quen thuộc với việc sống chung và rất giỏi nũng nịu.
Choi Hyunjoon biết rằng tối qua Jeong Jihoon về muộn vì công việc. Vì thời gian quay bị kéo dài, Jeong Jihoon đã nhắn tin bảo anh đi ngủ trước đừng đợi cậu. Khi Jeong Jihoon trở về và lên giường, Choi Hyunjoon đã ngủ từ lâu. Dù Jeong Jihoon cố gắng không làm anh tỉnh dậy, nhưng Choi Hyunjoon vẫn cảm nhận được động tĩnh và đã chủ động chui vào vòng tay của Jeong Jihoon.
"Nhưng không phải chiều Jihoon Vẫn phải đi quay sao?"
"À, phiền quá..."
Jeong Jihoon buông tay ra và che mắt bằng cánh tay, Choi Hyunjoon cười và vuốt tóc Jeong Jihoon đang rối bù, rồi đứng dậy, đeo kính vào và tiếp tục chuẩn bị cho mình.
Dù hôm nay là thứ Bảy và Choi Hyunjoon không phải đi làm nhưng anh vẫn có vài việc phải làm.
Sau khi rửa mặt xong và xuống lầu, anh khoác áo ngoài, đeo găng tay vải và mang theo một túi zip lớn ra vườn. Thời tiết gần đây rất lạnh, có vẻ như sắp có tuyết. Choi Hyunjoon cầm xẻng đi đến góc vườn, thu hoạch hai nắm rễ cây lâu năm cao đến đầu gối.
Anh bắt đầu bằng cách rửa sạch đất bám vào rễ cây bằng vòi nước trong vườn, rồi vẩy khô nước và dùng kéo cắt tỉa phần lá ở trên cùng, cho vào thùng phân bón, chỉ giữ lại phần rễ, và cho tất cả vào túi zip.
Sau khi hoàn tất công việc, Choi Hyunjoon mang túi zip vào nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Nấu ăn rất thú vị. Khi còn sống với mẹ, Choi Hyunjoon đã học cách làm các món banchan Hàn Quốc. Jeong Jihoon thích ăn bữa sáng kiểu Hàn truyền thống, nên việc chuẩn bị không quá khó khăn. Anh nấu cơm trắng trước, khi súp tương đậu hoàn thành thì cơm cũng sắp xong. Sau đó, chỉ cần chiên hai quả trứng và lấy các món banchan trong tủ lạnh ra để bày lên đĩa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh hài lòng lấy điện thoại chụp ảnh bữa sáng, vừa xem tin tức trên điện thoại vừa ăn sáng. Anh lấy giấy note hình con thỏ và bút từ ngăn kéo ra để viết lời nhắn cho Jeong Jihoon.
"Súp ở trên bếp, nhớ uống nhé. Hôm nay trời rất lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm đồ."
Ăn xong bữa sáng, Choi Hyunjoon để bát đĩa lại trong bồn rửa để Jeong Jihoon rửa.
Họ đã thống nhất về việc nấu ăn và rửa bát: Choi Hyunjoon nấu ăn, còn Jeong Jihoon rửa bát.
Điều này được thiết lập từ một tối khi Jeong Jihoon về nhà đúng giờ ăn tối và ăn cùng anh. Jeong Jihoon đã làm bộ mặt nghiêm túc và thuyết phục Choi Hyunjoon rằng "Vì bữa sáng đã do anh nấu, việc rửa bát là của em." Chỉ khi Choi Hyunjoon chấp nhận việc này thì Jeong Jihoon mới hài lòng và yêu cầu Choi Hyunjoon ngồi trên sofa xem chương trình giải trí mới của Kim Sejeong, còn cậu thì vui vẻ vào bếp rửa bát.
Sau khi rửa bát xong, Jeong Jihoon lại vui vẻ đến bên sofa mời Choi Hyunjoon đi dạo. Sau bữa tối, hai người cùng dạo quanh khu cộng đồng, trò chuyện về những việc nhỏ trong cuộc sống và cùng đến công viên chơi với mèo. Buổi dạo bộ này đã trở thành một phần trong cuộc sống chung của họ.
Choi Hyunjoon cảm thấy Jeong Jihoon, người vui vẻ sau khi rửa bát, giống như một đứa trẻ chưa lớn, rất dễ thương. Nhưng khi anh ngồi trên xe đi làm, đi qua Gangnam và nhìn thấy quảng cáo thời trang của Chovy trên tầng một của trung tâm thương mại cao cấp, với Chovy trong bộ vest lịch lãm và ánh nhìn lạnh lùng về phía ống kính, anh lại cảm thấy người này rất xa lạ.
Đôi khi, Choi Hyunjoon cảm thấy bị mâu thuẫn giữa Jeong Jihoon - người sống cùng anh, và Chovy - người xuất hiện trên truyền hình hay quảng cáo. Anh cho nghĩ rằng Jeong Jihoon mới là con người thật của cậu, nhưng thực ra anh cũng không có câu trả lời chính xác cho vấn đề này.
Sau khi dọn dẹp bát đĩa, Choi Hyunjoon mang rễ cây lan đá vừa thu hoạch vào căn phòng duy nhất ở tầng một.
Đây là phòng nghiên cứu của anh, nơi Jeong Jihoon chưa bao giờ vào. Trên bàn dài có các dụng cụ nhỏ, còn trong tủ kính tối màu dựa vào tường chứa nhiều tinh dầu đã được chiết xuất bằng các phương pháp khác nhau. Mỗi lọ thủy tinh đều dán nhãn ghi thông tin và thời gian chiết xuất. Ở góc phòng là một bàn làm việc nhỏ, trên bàn có một máy tính xách tay.
Anh lấy rễ cây từ túi ra, dùng khăn trên bàn thấm khô phần lớn nước, rồi sắp đều rễ cây lên đĩa thép không gỉ, đưa vào thiết bị đặc biệt để sấy khô, đây là công đoạn chuẩn bị trước khi chiết xuất tinh dầu từ rễ cây lan đá.
Choi Hyunjoon đã rất quan tâm đến hóa học từ khi học trung học. Vì mẹ anh là một học giả trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nên bà đã rất ủng hộ ước mơ của anh. Anh tham gia câu lạc bộ hóa học ở trường, cùng bạn bè nghiên cứu các vấn đề thú vị. Năm cuối cấp, anh đã thi đỗ vào khoa kỹ thuật hóa học của Đại học Stanford, một trường đại học danh tiếng.
Sau khi mẹ anh qua đời do tai nạn, anh đã trải qua một giai đoạn khó khăn và định từ bỏ việc học vì không đủ khả năng chi trả học phí. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên xã hội từ cơ quan chính phủ và các đồng nghiệp, cấp trên của mẹ tại trung tâm nghiên cứu, Choi Hyunjoon mới biết rằng mẹ anh đã sắp xếp xong quỹ tín thác trước khi qua đời, học phí và sinh hoạt phí của anh không có vấn đề gì.
Dù tài chính không còn vấn đề, nhưng lúc đó, Choi Hyunjoon lại không có động lực để tiếp tục học. Các đồng nghiệp của mẹ anh rất tốt bụng, vì lo lắng cho anh, họ vẫn đến thăm và quan tâm đến cuộc sống của anh sau tai nạn. Một trong những đồng nghiệp đã vô tình tiết lộ cho anh rằng các ngành học liên quan đến hóa học có thể nghiên cứu kỹ thuật chiết xuất tinh dầu từ thực vật.
"Mỗi loại hoa cỏ đều có mùi hương đặc trưng riêng, và mùi hương có thể gợi lên cảm xúc và ký ức. Thực ra, từ thời kỳ Ai Cập cổ đại, con người đã biết tận dụng sự kỳ diệu của mùi hương, việc chế tạo và phát triển nước hoa thường thuộc về ngành kỹ thuật hóa học. Mẹ của bạn cũng rất thích mùi hương của các loại cây thảo dược."
Những lời nói của đồng nghiệp làm Choi Hyunjoon nhớ lại rằng, dù thường xuyên chuyển nhà, mẹ anh luôn thích có những loại cây cảnh tỏa hương trong nhà.
Nhờ những lời khuyên của đồng nghiệp, Choi Hyunjoon quyết định tiếp tục học đại học. Anh nghĩ rằng nếu mình trở thành kỹ sư nghiên cứu nước hoa, có lẽ sẽ gần gũi hơn với mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thành công vào làm việc trong một công ty nước hoa, cho đến khi anh được đưa về Hàn Quốc.
Dù đã trở về Hàn Quốc, Choi Hyunjoon vẫn thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp ở Mỹ, hỏi ý kiến và đề xuất. Anh vẫn tiếp tục hỗ trợ các dự án nghiên cứu của công ty cũ, vì vậy anh đã chuẩn bị phòng nghiên cứu này.
Sau khi xử lý xong rễ cây lan đá, Choi Hyunjoon rời khỏi phòng nghiên cứu, mang theo ví và điện thoại, mặc áo khoác và rời khỏi nhà bằng phương tiện công cộng.
Điểm đến tiếp theo của anh là Bệnh viện Y tế Samsung ở Gangnam.
Vài tuần trước, Park Jaehyuk đã xuất viện. Khi đó, Jeong Jihoon đã đưa anh đến nhà Park Jaehyuk để tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sự hồi phục của anhấy.
Choi Hyunjoon đến Bệnh viện Y tế Samsung với một mục đích khác. Mỗi cuối tuần, anh đều đến bệnh viện vào buổi sáng. Anh lên thang máy đến tầng VIP trên cùng, đi thẳng đến phòng bệnh ở cuối hành lang, gõ nhẹ vài lần rồi mở cửa bước vào.
Trong phòng bệnh, một bác sĩ già mặc áo trắng đang đứng trước giường bệnh, nhìn vào hồ sơ bệnh án, sau đó quay đầu về phía cửa.
"Chào buổi sáng, Viện trưởng Kim."
"Chào buổi sáng, cậu Choi vẫn như thường lệ đến đúng giờ."
Choi Hyunjoon lịch sự chào hỏi Viện trưởng Kim, và Viện trưởng Kim đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
"... Tình trạng của ông tôi thế nào rồi?"
"Rất tiếc, tình trạng vẫn như trước, không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí..."
Đối diện với câu hỏi của Choi Hyunjoon, viện trưởng Kim đặt hồ sơ bệnh án xuống, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối, rồi có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Như đã nói trước đó, chức năng các cơ quan của ông ấy đã bắt đầu suy giảm, tình trạng gần đây còn nghiêm trọng hơn, các tế bào ung thư cũng đã di căn đến các bộ phận khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ..."
Viện trưởng Kim không nói hết câu, nhưng Choi Hyunjoon có thể đoán được ông ấy định nói gì.
"... Cảm ơn viện trưởng Kim."
"Không cần khách sáo, cậu Choi. Tôi cũng rất muốn giúp đỡ nhiều hơn, nhưng thật tiếc... những gì tôi có thể làm thì có hạn."
Choi Hyunjoon hiểu và gật đầu. Viện trưởng Kim chào anh một câu rồi rời khỏi phòng bệnh, để lại Choi Hyunjoon một mình trong phòng.
Anh tiến về phía giường bệnh, kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh. Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, với nhiều ống dẫn và thiết bị kết nối, ông trông như một bức tượng không cử động, chỉ có sóng điện tâm đồ liên tục nhấp nhô mới chứng minh rằng ông vẫn còn sống.
Người đàn ông nằm hôn mê trên giường bệnh là ông nội của Choi Hyunjoon, chủ tịch của Choi gia và là lý do anh đến Hàn Quốc. Choi Hyunjoon đã có một cuộc trò chuyện qua video với vị chủ tịch này khi còn ở Mỹ, nhưng đó là trước khi ông phẫu thuật. Sau đó, do phẫu thuật u não, ông rơi vào trạng thái hôn mê và không tỉnh lại tận đến khi Choi Hyunjoon đến Hàn Quốc.
Ngồi trên ghế, Choi Hyunjoon lấy điện thoại ra từ túi, điện thoại đang ở chế độ im lặng trước khi vào bệnh viện. Có thông báo tin nhắn mới từ Jeong Jihoon và Son Siwoo, cùng với thông báo email mới.
Choi Hyunjoon mở email đầu tiên. Nội dung email rất đơn giản, chỉ là một chuỗi các chữ cái tiếng anh ghi tỷ lệ các loại tinh dầu khác nhau. Phần ký tên ở cuối là K, đó là email từ một đồng nghiệp cũ của anh ở Mỹ. Anh đọc email, vừa tự nói một mình:
"Chào buổi sáng, ông nội. Gần đây cháu đang thử nghiệm công thức nước hoa mới với các đồng nghiệp cũ. Cháu muốn thử hương đầu là cây bạch đàn, hương giữa là rễ cây lan đá. Lúc đầu cháu dự định dùng hương cuối là gỗ tuyết tùng, nhưng đồng nghiệp vừa gửi email nói thêm xạ hương có vẻ cũng khá tốt. Ông nghĩ sao? Gỗ tuyết tùng và xạ hương kết hợp với sự khói của rễ cây lan đá, có vẻ là một lựa chọn không tồi."
Mỗi sáng thứ bảy, Choi Hyunjoon đều đến bệnh viện và ở lại một lúc, trò chuyện với vị chủ tịch đang trong trạng thái hôn mê.
Đây là lời khuyên của viện trưởng Kim, nói rằng việc trò chuyện với người hôn mê có thể kích thích não bộ bị thương của họ. Trong thời gian này, người chăm sóc chủ tịch sẽ tạm thời rời đi để nhường không gian cho anh. Ban đầu anh không biết phải nói gì, nhưng giờ đã quen rồi, giống như viết nhật ký, kể cho chủ tịch nghe về những sự kiện trong tuần của mình.
Choi Hyunjoon mở tin nhắn từ Jeong Jihoon. Jeong Jihoon có vẻ đã dậy sớm, ăn sáng xong và ra ngoài, gửi tin nhắn rằng: "Bữa sáng rất ngon, súp cũng rất tuyệt, hôm nay trời lạnh quá, anh đã ra ngoài rồi sao? Có mặc đủ ấm không?" Kèm theo là một bức ảnh tự chụp với ngón tay cái giơ lên và một bức ảnh bồn rửa sạch sẽ.
"... Sáng nay cháu nấu súp tương đậu, có vẻ như Jihoon rất thích ăn súp. Lần trước cháu nấu canh giá đỗ, em ấy cũng khen ngon. Nếu ông có cơ hội hồi phục, cháu sẽ nấu cho ông ăn, nhưng trước tiên, ông phải tỉnh lại đã."
Sau mỗi đoạn nói, anh sẽ im lặng để quan sát phản ứng của vị chủ tịch.
Viện trưởng Kim đã nói rằng đôi khi chỉ cần sự co giật mí mắt cũng có thể là dấu hiệu cho thấy lời nói của anh đã kích thích não bộ của vị chủ tịch. Do đó, anh cần phải quan sát cẩn thận, nhưng đến nay, Choi Hyunjoon chưa từng thấy vị chủ tịch có phản ứng nào với những lời của anh. Giống như bây giờ, anh nhìn tay và mặt của vị chủ tịch nằm trên giường, không thấy dấu hiệu nào đáp lại lời nói của mình, và anh đã quen với điều đó.
Khi anh chuẩn bị tiếp tục câu chuyện, cửa phòng bệnh mở ra. Choi Hyunjoon quay đầu nhìn về phía cửa và mắt đối mắt với người mới vào.
Người đó thấy anh trong phòng bệnh, dừng lại một chút nhưng có vẻ không bất ngờ, tự mình đi đến ghế đối diện Choi Hyunjoon và ngồi xuống.
"... Anh đúng là quá giỏi, có thể đến mỗi tuần một lần, mặc dù tôi nghĩ dù vậy cũng sẽ không có thay đổi lớn."
"Youngjae... Anh còn tưởng hôm nay em sẽ không đến."
Sinh viên đại học Ko Youngjae cười nhìn Choi Hyunjoon, mặc dù đang cười nhưng ánh mắt của cậu không hề có vẻ vui vẻ.
Cậu luôn giữ vẻ mặt như vậy, khiến Choi Hyunjoon từ khi biết cậu, luôn cảm thấy người em họ này khá khó nắm bắt.
"Quy tắc của ông già vẫn phải tuân theo mà."
Ông già mà cậu nhắc đến chính là ông nội của Ko Youngjae, hiện đang là người phụ trách Choi gia. Ko Youngjae được quy định phải đến bệnh viện thăm chủ tịch mỗi tuần.
Ông Ko là em trai của vợ chủ tịch, từ khi chủ tịch hôn mê với tư cách là phó chủ tịch, đã nắm quyền điều hành toàn bộ sự nghiệp của Choi gia. Trong công ty, có sự phân chia giữa phe ủng hộ chủ tịch họ Choi và phe ủng hộ phó chủ tịch họ Ko đang, hai bên đang âm thầm đấu tranh với nhau.
Là cháu trai duy nhất của chủ tịch họ Choi, Choi Hyunjoon tự nhiên thuộc về phái chủ tịch. Mặc dù Choi Hyunjoon được phân vào vị trí giám đốc chuyên môn trong công ty, nhưng công việc của anh chỉ là đóng dấu và xử lý một số dự án nhỏ, có lẽ vì phó chủ tịch không muốn anh tiếp xúc quá nhiều với công việc công ty.
"Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại đồng ý yêu cầu của chủ tịch để trở về Hàn Quốc. Rõ ràng đã bảo anh đừng về, nhìn xem, cuộc đấu tranh gia tộc nhà giàu này có thú vị không? Bị ép đính hôn với người đàn ông không quen biết có vui không?"
Ko Youngjae cười nửa miệng, nói với giọng điệu không kiên nhẫn và sắc bén. Choi Hyunjoon không quá để tâm đến thái độ của cậu. Dù tính cách của Ko Youngjae khó đoán, nhưng anh biết cậu không phải người xấu, thậm chí có thể nói là tốt bụng.
Choi Hyunjoon biết về thân thế của mình thực ra là nhờ Ko Youngjae, không phải nhờ chủ tịch.
Trước khi chủ tịch và anh liên lạc, Ko Youngjae đã tìm đến Choi Hyunjoon ở công ty nước hoa tại San Francisco. Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó lễ tân công ty thông báo có một người đàn ông tên Ko, tự xưng là "em họ" của anh, muốn gặp, anh đã hỏi đi hỏi lại lễ tân để xác nhận: "Em họ sao? Chị chắc chắn chứ?" Lễ tân nói đúng, là người thân của bạn, nghe nói có việc quan trọng cần tìm bạn.
Choi Hyunjoon chưa bao giờ nghe mẹ mình nói về bất kỳ người thân nào, vì vậy khi anh xuống tầng một với nhiều nghi ngờ trong lòng, người anh gặp là Ko Younjae, người đang mỉm cười nhìn anh.
"Chào, anh là Choi Hyunjoon phải không? Tôi là em họ của bạn."
Kak Youngjae chủ động giơ tay ra bắt tay Choi Hyunjoon, người bối rối nắm lại tay cậu.
Ngày hôm đó, Ko Youngjae thông báo rằng ông nội của Choi Hyunjoon ở Hàn Quốc muốn anh trở về Hàn để kế thừa gia nghiệp. Ko Youngjae vô tình biết về Choi Hyunjoon và quyết định đến Mỹ trước để tìm gặp anh.
Ngoài việc giải thích về thân thế của mình, Ko Youngjae cũng tỏ ra tò mò về Choi Hyunjoon. Quan trọng hơn, cậu muốn cảnh báo anh.
"Choi Hyunjoon, tôi chân thành khuyên anh đừng nghe theo lời họ và trở về Hàn Quốc. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
Khi đó, Ko Youngjae cũng giữ vẻ mặt cười nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. Choi Hyunjoon nói với Ko Youngjae rằng anh sẽ không đưa ra quyết định bây giờ, bởi vì dù sao ông nội của anh cũng chưa liên lạc với anh. Những gì Ko Youngjae nói còn chưa xảy ra, và Choi Hyunjoon cũng không biết liệu Ko Youngjae có đáng tin hay không.
Cuộc trò chuyện lần đó kết thúc không mấy vui vẻ, và không lâu sau, ông nội của Choi Hyunjoon liên lạc với anh. Khi thấy tình trạng ốm yếu của ông nội qua cuộc gọi video và hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, khẩn cầu rằng ông đã mất con trai và giờ chỉ còn lại Choi Hyunjoon là người thân duy nhất, cuối cùng Choi Hyunjoon đã bỏ qua cảnh báo của Ko Youngjae và chấp nhận lời mời trở về Hàn Quốc, thậm chí đính hôn với Jeong Jihoon vì lợi ích của Choi gia.
"Anh Hyunjoon thật là không nghe lời."
Lần gặp thứ hai với Ko Youngjae là trong căn phòng bệnh này. Khi Ko Youngjae thấy sự xuất hiện của Choi Hyunjoon, cậu lập tức đảo mắt và thể hiện vẻ mặt không chịu nổi.
Sau đó, dù không có cuộc hẹn cụ thể, nhưng đôi khi họ gặp nhau trong phòng bệnh. Mỗi khi gặp Choi Hyunjoon, Ko Youngjae luôn bắt đầu bằng những lời trêu chọc thẳng thắn, dường như không có ác ý mà giống như một sự thất vọng về anh, làm cho Choi Hyunjoon cảm thấy Ko Youngjae không phải là người xấu, chỉ là rất thẳng thắn.
"... Việc có thú vị hay không không quan trọng, Choi gia cần anh làm vậy, thì anh làm, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Anh thật kỳ lạ, dù được nuôi dưỡng bằng tiền của Choi gia, số tiền đó vốn là để chủ tịch dùng để mẹ anh tránh xa cha của anh, nhưng giờ lại đòi đưa anh trở lại sau nhiều năm. Tôi không nghĩ anh nợ Choi gia điều gì, thậm chí nếu anh từ chối trở về Hàn Quốc, tôi cũng thấy là hợp lý."
Choi Hyunjoon đáp lại những câu hỏi sắc bén của Ko Youngjae một cách ôn hòa, nhưng Ko Youngjae chỉ khẽ nhún vai, dường như không thể chấp nhận quan điểm của anh.
Dù chỉ mới quen biết với Ko Youngjae không lâu, nhưng thái độ rõ ràng của Ko Youngjae đối với việc ghét bỏ gia tộc Choi rất dễ nhận thấy. Cậu không chỉ không quan tâm đến việc gia tộc Choi sẽ thuộc về ai trong tương lai, mà ngay cả việc tham gia điều hành công ty của gia tộc Choi, hay đối với ông nội mình là phó chủ tịch, cũng không có hứng thú. Đối với Ko Youngjae, cuộc đấu tranh nội bộ giữa phe Chủ tịch và phe Phó Chủ tịch chỉ là những chuyện tầm phào vô nghĩa, cậu không muốn liên quan. Để không bị Phó Chủ tịch cắt nguồn hỗ trợ tài chính, Ko Youngjae vẫn chăm chỉ đến bệnh viện thăm ông nội Choi Hyunjoon hàng tuần, thể hiện sự quan tâm của một người cháu trai đối với ông theo yêu cầu của Phó Chủ tịch, cho mọi người thấy sự gắn bó gia đình.
Choi Hyunjoon không nghĩ giống o Youngjae rằng anh trở về Hàn Quốc và để gia tộc Choi điều khiển cuộc đời mình vì cảm thấy có lỗi với gia tộc này.
Lễ đính hôn của Choi Hyunjoon với Jeong Jihoon là do Phó Chủ tịch sắp xếp, và cuộc hôn nhân đồng giới sẽ không sinh ra hậu duệ mang họ Choi. Nhìn vào tình trạng của Chủ tịch, Choi Hyunjoon nghĩ rằng trong tương lai, gia tộc Choi có khả năng sẽ trở thành gia tộc Ko. Mặc dù Choi Hyunjoon biết ý định của Phó Chủ tịch, nhưng điều đó không liên quan đến anh. Anh không từ chối, chỉ vì đây là điều anh có thể làm cho gia tộc Choi.
Sau khi mẹ anh qua đời, thời gian Choi Hyun-joon sống một mình, anh cảm thấy như mình không được thế giới này cần đến. Khi còn nhỏ, anh đã nghĩ đến việc nhanh chóng trưởng thành để chăm sóc mẹ vất vả nuôi dưỡng mình. Nhưng sau khi mẹ qua đời, anh sống một cuộc đời mờ mịt, suýt nữa đã bỏ lỡ việc nhập học. Khi vào đại học, anh chăm chỉ học tập chỉ vì muốn gần gũi mẹ hơn.
Ngay cả khi tốt nghiệp và vào ngành công nghiệp nước hoa như mong muốn, Choi Hyunjoon vẫn cảm thấy cuộc đời mình không có ý nghĩa gì. Thế giới của anh chỉ có chính mình, không có ai cần anh. Anh không thể thay đổi quá khứ và không có kỳ vọng gì vào tương lai, cảm thấy mình có thể có hoặc không đối với người khác.
Sự xuất hiện của Chủ tịch đã giúp Choi Hyunjoon nhận ra rằng mình vẫn có kết nối với thế giới này. Ở phía bên kia của Thái Bình Dương, vẫn có người thân máu mủ của anh. Anh chỉ đơn giản cảm thấy vẫn có người cần mình. Dù làm những việc mình không thích, anh vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại có mục tiêu hơn so với quá khứ, ít nhất là anh cảm thấy mình được cần đến.
"...Vừa rồi tôi đã đến văn phòng của viện trưởng Kim. Ông ấy nói Chủ tịch có lẽ không cầm cự được lâu nữa. Trong tương lai không xa, Choi gia chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Ông ngoại tôi có thể sẽ muốn đẩy nhanh đám cưới của anh đấy."
Ko Youngjae thay đổi giọng điệu, thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nhìn Chủ tịch đang hôn mê với thái độ thờ ơ. Choi Hyunjoon cũng vừa nghe những lời tương tự từ viện trưởng Kim, nên anh không có phản ứng thái quá nào.
Nếu Chủ tịch qua đời, cuộc đấu tranh giữa phe Chủ tịch và phe Phó Chủ tịch trong nội bộ Choi gia sẽ nổi lên mặt nước và chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mặc dù Choi Hyunjoon đang làm công việc nhàn hạ, nhưng anh vẫn hiểu rõ tình hình nội bộ công ty. Trong tình trạng này, nếu hôn ước của Choi Hyunjoon với Jeong Jihoon được công khai, phe Chủ tịch có lẽ sẽ chịu cú sốc lớn. Việc không có hậu duệ mang họ Choi sẽ khiến phe Phó Chủ tịch dễ dàng chiếm lấy Choi gia.
Ko Youngjae nhìn Choi Hyunjoon đang im lặng, có chút do dự rồi cuối cùng như đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một chiếc USB từ túi và đưa cho Choi Hyunjoon, ra hiệu cho anh nhận lấy.
"Anh, cái này cho anh."
"—Đây là gì?"
Choi Hyunjoon cầm lấy USB từ tay Ko Youngjae, thắc mắc nhìn cậu.
"Đây là 'Hộp Pandora'."
Ko Youngjae lại nở nụ cười không có chút vui vẻ trong mắt, trả lời với vẻ nghiêm túc.
" Choi Hyunjoon, dù tôi ghét Choi gia, ghét cả cái gia đình này, nhưng tôi không ghét anh. Ngược lại, tôi còn khá thích anh. Nếu trong tương lai, vào một thời điểm nào đó, anh phải quyết định liệu có nên bước chân vào cuộc đấu tranh nội bộ này không mà vẫn còn chút do dự, thì tôi nghĩ USB này sẽ giúp anh đưa ra quyết định."
"...Không thể xem ngay bây giờ sao?"
"Tốt nhất là không nên. Đây là lời khuyên của tôi dành cho anh. Lần trước anh không nghe, lần này nhất định phải nghe đấy nhé?"
Ko Youngjae nheo mắt cười, nhìn khuôn mặt cười hiếm hoi và chân thành của Ko Youngjae, Choi Hyunjoon không nói gì, lặng lẽ nhận lấy USB trong tay.
Sau khi tiếp tục cuộc trò chuyện không mấy quan trọng và ở lại khoảng nửa giờ, khi người chăm sóc trở lại phòng bệnh, Choi Hyunjoon và Ko Youngjae cùng rời bệnh viện. Hai người đứng bên đường lạnh lẽo, dưới ánh nắng mặt trời đợi xe. Xe của Ko Youngjae đến trước, trước khi mở cửa lên xe, anh bất ngờ quay lại nhìn Choi Hyunjoon và nói với chút ngạc nhiên.
"Anh, dạo này trông có vẻ tươi tắn hơn, không giống như lần tôi gặp anh ở Mỹ."
"Vậy sao?"
"Không phải là lời khách sáo đâu, anh biết tôi nói chuyện rất thẳng thắn mà. Tạm biệt nhé."
Ko Youngjae cười và vẫy tay chào Choi Hyunjoon, sau đó mở cửa lên xe và rời đi.
Khi Choi Hyunjoon trở về nhà sau bữa trưa, anh thấy trên bàn ăn trong bếp có một tờ giấy note hình mèo của Jeong Jihoon. Trên đó viết: "Em không muốn làm việc (Q^Q), tối em sẽ về nhà sớm, cùng ăn tối nhé?"
Dù hiện tại có thể giao tiếp qua kakaotalk, Jeong Jihoon vẫn thường để lại những tờ note trên bàn ăn. Choi Hyunjoon bật cười vì lời nhắn của cậu, rồi mang tờ note vào phòng làm việc, cất vào ngăn kéo cùng những tờ note hình mèo trước đó. Anh tiện lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon, hỏi cậu muốn ăn gì vào buổi tối.
Sau đó, anh mở cuộc trò chuyện với Son Siwoo, hiện đang hiển thị số 1 đỏ trên nền trắng. Son Siwoo chỉ gửi đến một câu hỏi, khiến tâm trạng của Choi Hyunjoon trở nên nặng nề hơn.
"Em đã suy nghĩ thế nào về việc anh nói trước đó?"
Son Siwoo đang nhắc đến đề nghị anh ấy đưa ra vào ngày Park Jaehyuk gặp chuyện.
Hôm đó, sau khi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh vì cảnh sát muốn hỏi riêng Park Jaehyuk, Choi Hyunjoon cũng bị mời ra ngoài. Anh đang định qua thăm phòng bệnh của Chủ tịch thì nhận được tin nhắn của Son Siwoo bảo xuống tầng dưới để nói chuyện.
Choi Hyunjoon làm theo chỉ dẫn và đến khu vực ngoài trời ở tầng một của bệnh viện, nơi Son Siwoo đang ngồi trên băng ghế với vẻ mặt khó chịu chờ anh. Có vẻ như anh ấy vẫn chưa nguôi giận sau khi cãi nhau với Park Jaehyuk, nhưng khi thấy Choi Hyunjoon xuất hiện, anh lập tức nở nụ cười thân thiện và kéo Choi Hyunjoon ngồi xuống.
"Hyunjoon à, vừa rồi khiến em phải chứng kiến cảnh không hay, thật ngại quá. Lại còn phiền em đến giúp nữa."
"Không sao đâu, anh Siwoo l, em biết anh cũng chỉ lo lắng cho anh Jaehyuk thôi. Nhưng mà anh Jaehyuk tỉnh lại rồi, thật là may quá."
"Cậu ta lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, nhưng không sao, bọn anh cãi nhau quen rồi."
Son Siwoo từ sớm đã nhờ Jeong Jihoon giúp anh trai đổi Kakaotalk với Hyunjoon, và họ thường xuyên nhắn tin, trò chuyện về những chuyện không quan trọng. Trước đây, khi Choi Hyunjoon bị ốm, Son Siwoo còn đặc biệt đến nhà chăm sóc anh, nên Choi Hyunjoon khá thân thiết với anh ấy. Tuy nhiên, vừa rồi là lần đầu tiên Choi Hyunjoon thấy Son Siwoo nổi giận.
Dù hai người họ cãi nhau đến mức cảnh sát và y tá cũng không thể không can thiệp, Choi Hyunjoon cảm nhận được rằng Son Siwoo không chỉ đơn giản là tức giận với Park Jaehyuk, mà còn vì quá lo lắng cho anh ấy nên mới bực bội như vậy.
Nhìn cách họ tương tác, Choi Hyunjoon cảm thấy rất ngạc nhiên. Rõ ràng họ không có quan hệ máu mủ, nhưng lại thân thiết hơn cả những người có cùng huyết thống. Khi gặp khó khăn, họ luôn hỗ trợ lẫn nhau mà không cần che giấu cảm xúc, luôn đối xử chân thành với nhau. Liệu họ không sợ rằng việc thể hiện trực tiếp cảm xúc như vậy sẽ làm tổn thương đối phương sao? Tại sao họ có thể tin tưởng nhau đến vậy?
"Thôi nói chuyện khác đi, sống cùng với Jihoon có ổn không? Em ấy có hơi tùy tiện không?"
"Không có vấn đề gì lớn đâu, Jihoon rất dễ sống cùng. Nhưng... cậu ấy dường như rất thích tiếp xúc cơ thể?"
"Đúng vậy, thằng nhóc đó thực sự rất thích động chạm người khác. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của nó mà hiểu m lầm, thực ra nó rất dễ bất an, nên từ trước đến giờ luôn dính lấy bọn anh. Nhưng mấy năm nay, nó trưởng thành quá nhanh, giờ chỉ có Jaehyuk chịu nổi tính dính người của nó thôi. Anh và anh Wangho đều bị nó làm cho mệt mỏi."
Son Siwoo cười giải thích lý do Jeong Jihoon lại có hành động như vậy sau khi nghe câu trả lời của Choi Hyunjoon, và Choi Hyunjoon gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ.
Nhìn Choi Hyunjoon với vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, Son Siwoo nhướng một bên mày lên và đột ngột hỏi.
"Hyunjoon à, em có thích Jihoon không?"
Trước câu hỏi của Son Siwoo, Choi Hyunjoon không hiểu rõ anh ấy đang hỏi gì, vì anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này.
Choi Hyunjoon rất rõ ràng, mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon không phải là do tình cảm mà gắn kết với nhau, mà là do một hợp đồng lạnh lùng và lợi ích thương mại ràng buộc họ lại với nhau, vì vậy anh không biết phải trả lời thế nào.
Son Siwoo nhìn Choi Hyunjoon đang im lặng, nở một nụ cười hơi ngại ngùng.
"Có vẻ như anh đã hỏi một câu khó trả lời nhỉ... Vậy để anh hỏi cách khác nhé, em nghĩ hôn ước này nên tiếp tục không?"
Choi Hyunjoon không có ý kiến về hôn ước này, vì cả anh và Jeong Jihoon đều không có quyền lựa chọn.
Anh biết rằng điều mà họ Choi thực sự muốn chỉ là công ty Gen.G. Jeong Jihoon chính là vật thế chấp mà họ Choi yêu cầu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ bản hợp đồng mà phó chủ tịch đã đưa cho anh, yêu cầu anh phải chứng kiến tận mắt Jeong Jihoon ký tên. Mặc dù không phải là người ký tên, Choi Hyunjoon cảm thấy như chính mình cũng đã ký vào hợp đồng đó thông qua việc nhìn Jeong Jihoon ký tên, và anh cũng bị ràng buộc trong bản hợp đồng đó.
Từ rất lâu trước khi hôn ước được định đoạt, Choi Hyunjoon đã biết Chovy là ai.
Trước đây khi ở Mỹ, Choi Hyunjoon học tiếng Hàn thông qua các chương trình giải trí Hàn Quốc trên mạng. Anh đã biết đến Chovy, một người mẫu Hàn Quốc, từ rất sớm. Anh không chú ý đặc biệt đến Chovy, chỉ đơn giản là thấy anh ta rất đẹp trai, nổi tiếng dù tuổi tác tương đương với mình. Trong thời gian đại học, Choi Hyunjoon đã xem vài bộ phim truyền hình mà Chovy đóng vai phụ, thỉnh thoảng có những màn biểu diễn rất ấn tượng. Gần đây, Chovy trở thành người mẫu được nhiều nhà thiết kế thời trang quốc tế yêu thích, nhưng sự hiểu biết của anh về Jeong Jihoon chỉ dừng lại ở đó.
Ngày mà anh và Jeong Jihoon hẹn nhau chuyển đến sống chung, đêm trước đó Choi Hyunjoon không ngủ ngon vì cứ mãi nghĩ về hôn ước, khiến anh ngủ quên và lỡ mất thời gian mà Jeong Jihoon sẽ đến. Anh không nhận ra điều đó cho đến khi anh mơ màng xuống lầu và nhìn thấy Jeong Jihoon mặc vest chỉnh tề đứng bên cạnh ghế sofa trong phòng khách, lúc đó anh mới nhớ ra rằng đó là ngày hẹn.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon đã biết Jeong Jihoon không có chút thiện cảm nào với hôn ước này, với họ Choi, và thậm chí với bản thân anh. Nhưng anh nghĩ rằng, khi thực tế đã không thể thay đổi được, anh chỉ mong có thể làm cho cuộc sống của Jeong Jihoon dễ chịu hơn, không để cho Jeong Jihoon cảm thấy sống chung với mình chỉ toàn là đau khổ. Vì vậy, anh mới đề nghị để Jeong Jihoon tự đặt ra điều kiện sống của mình.
Choi Hyunjoon cảm thấy rằng hôn ước này thực sự không công bằng chút nào với Jeong Jihoon.
"Thật ra, em nghĩ nếu có thể, không có hợp đồng này sẽ tốt hơn cho Jihoon."
Choi Hyunjoon đã sớm có câu trả lời. Nếu có thể, anh nghĩ rằng việc hôn ước này không tồn tại sẽ là điều tốt nhất cho Jeong Jihoon.
"Vậy thì, anh có một ý tưởng. Mặc dù không tiện cho em lắm, nhưng anh đã điều tra qua về lý lịch của em và đại khái biết về mối quan hệ của em với nhà Choi, vì vậy anh mới muốn nói chuyện này với em."
Son Siwoo thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Choi Hyunjoon và nói chậm rãi.
"Anh có thể làm cho hôn ước này biến mất, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của em. Em có thể nghe hết và suy nghĩ kỹ rồi hãy cho anh biết quyết định của em."
Sau khi Son Siwoo nói xong ý tưởng của mình, anh ấy không yêu cầu Choi Hyunjoon phải đưa ra quyết định ngay lập tức, chỉ nói anh có thể về nhà suy nghĩ. Sau đó, một khoảng thời gian trôi qua, Son Siwoo thực sự giữ lời hứa và không hỏi lại về quyết định của anh.
Điều khiến Choi Hyunjoon ngạc nhiên là Son Siwoo lúc đó thậm chí còn biết rõ tình trạng của chủ tịch, và bây giờ hỏi lại anh, có lẽ vì biết rằng tình trạng của chủ tịch ngày càng tồi tệ, nếu tiếp tục như vậy kế hoạch của anh ấysẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng Choi Hyunjoon thực sự vẫn chưa quyết định được phải làm gì.
Liệu anh nên giúp đỡ Son Siwoo, hay đứng vững ở vị trí người thừa kế nhà Choi, đó là một vấn đề nan giải. Son Siwoo có lẽ cũng đoán được rằng anh sẽ băn khoăn ở điểm này. Nếu anh chọn giúp đỡ Son Siwoo, anh có thể để Jeong Jihoon được tự do, nhưng nhà Choi sẽ mất quyền quản lý Gen.G, có thể cổ phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu anh đứng về phía nhà Choi và không chấp nhận đề nghị của Sun Siwoo, khi chủ tịch qua đời, nhà Choi có thể sẽ tạm thời rối loạn, nhưng tình trạng của Gen.G sẽ không thay đổi, và Jeong Jihoon sẽ bị buộc phải sống với anh mãi mãi.
Nghĩ đến Jeong Jihoon, trong đầu Choi Hyunjoon hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ khi nhìn anh.
Choi Hyunjoon cảm thấy rằng, có lẽ từ khi anh bị ốm, Jeong Jihoon đã bắt đầu dần dần thích nghi với việc sống cùng anh, không còn phản ứngmạnh mẽ như khi mới bắt đầu chung sống, thậm chí khiến anh cảm thấy Jihoon dường như rất quan tâm đến ý kiến của mình.
--- Thật ra, Choi Hyunjoon đã sớm nhận ra rằng Jeong Jihoon đã lặng lẽ gỡ bỏ tờ giấy dán ghi điều kiện thứ hai trên tủ lạnh mà không nói cho anh biết.
Anh phát hiện điều này từ rất sớm, nhưng lúc đó anh không hiểu lý do Jihoon làm vậy. Choi Hyunjoon đã suy đoán rằng có lẽ Jihoon đã quen với việc sống cùng mình, vì vậy cậu hông muốn mình có người khác ở bên ngoài, phá hủy cuộc sống yên bình hiện tại. Về điểm này, Choi Hyunjoon thấy Jihoon không cần phải lo lắng, vì anh không giống Jihoon, không có vẻ ngoài thu hút như vậy, nên không có cơ hội đó.
Tuy nhiên, vào đêm anh nhận được chữ ký của Kim Sejeong, từ sau khi Choi Hyunjoon bị cảm nặng và ngủ thiếp trên sofa vì chờ Jihoon, Jihoon chưa bao giờ yêu cầu anh chờ đợi mình nữa. Vào đêm đó, sau khi họ đi dạo cùng nhau, Choi Hyunjoon cảm thấy mối quan hệ của mình với Jihoon dường như đang dần chuyển sang một hướng mà anh không quen thuộc. Họ không chỉ là những người sống chung bình thường, nhưng cũng không phải bạn bè, mà là một mối quan hệ kỳ lạ mà anh không thể diễn tả.
Jihoon bắt đầu nhắn tin cho anh mỗi ngày, nói về những gì cậu đang làm và khi nào sẽ về nhà. Nếu có thể về sớm, Jihoon thậm chí sẽ mời anh cùng ăn tối. Điều này khiến Choi Hyunjoon bối rối, vì Jihoon dường như đang dùng hành động để cho anh biết rằng Jihoon không có bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài, thậm chí còn bắt đầu nũng nịu với anh.
Choi Hyunjoon cũng vẫn nhớ vào đêm đó ở bệnh viện, những lời mà Jihoon nói với anh.
Những lời đó khiến anh cảm thấy Jihoon dường như muốn sống lâu dài với anh, khiến Choi Hyunjoon, người luôn cảm thấy mình không quan trọng, lần đầu tiên sau khi mẹ qua đời, cảm thấy được người khác coi trọng. Anh cũng nảy sinh ý nghĩ muốn đi cùng Jihoon trong hành trình này.
Choi Hyunjoon có cảm giác rằng Jeong Jihoon dường như thích mình.
Nhưng tiếp tục sống chung như thế này, thậm chí là chính thức kết hôn, liệu có thực sự tốt cho Jeong Jihoon không?
Jeong Jihoon trẻ trung, tài năng và nổi tiếng, là một ngôi sao đang lên trong làng giải trí Hàn Quốc, thuộc về một thế giới khác so với Choi Hyunjoon. Jeong Jihoon nên kết hôn với những người xứng đáng trong giới giải trí, chứ không phải bị ép buộc kết hôn với một người không có gì như Choi Hyunjoon, thậm chí còn không thể chủ động đề nghị chia tay vì bản hợp đồng hôn nhân đó. Nếu chủ động đề nghị ly hôn, Jeong Jihoon sẽ mất quyền quản lý công ty của các anh trai.
Chỉ cần bản hôn ước này còn tồn tại, Jeong Jihoon sẽ không thể có được tự do thực sự. Quan hệ giữa anh và Choi Hyunjoon, dù là thế nào, cũng mãi mãi không thể cân bằng.
Một bên của cán cân là tự do của Jeong Jihoon, bên kia là lợi ích của họ Choi. Choi Hyunjoon khó có thể quyết định mình nên làm gì, anh không biết mình nên trả lời Son Siwoo như thế nào.
Choi Hyunjoon ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, đùi của anh dường như đè lên thứ gì đó cứng và góc cạnh, khiến anh hơi đau. Anh đưa tay vào túi, lấy ra chiếc USB mà Ko Youngjae đưa cho anh vào sáng nay.
Anh nhớ rằng Ko Youngjae đã nói đây là "Chiếc hộp Pandora."
Choi Hyunjoon nghĩ rằng Ko Youngjae chắc hẳn đã xem qua nội dung bên trong rồi. Có phải vì những nội dung đó mà Ko Youngjaee lại ghét họ Choi đến vậy không? Bên trong đó có gì? Tại sao Ko Youngjae lại nói rằng những nội dung này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh?
Choi Hyunjoon nhìn chiếc USB trong tay, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, anh cũng đã hạ quyết tâm.
—Có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp mà Ko Youngjae đã nói để đưa ra quyết định.
Choi Hyunjoon đưa tay mở chiếc máy tính xách tay trên bàn, cắm chiếc USB vào cổng kết nối và nhấp chuột để đọc dữ liệu.
___________
Đến rồi đó ^^ bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
Nói chung mấy chap sau á, maolan con lo mà niệm phật đi ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com