Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sharingan

Nhận thấy địch đột kích, bản năng chiến đấu ngủ say trong người Sasuke lập tức sống dậy.

Sức mạnh khổng lồ nổ tung phía sau hắn, hắn nhảy lên, bắt lấy cổ áo bé gái mà chạy về phía trước.

Cô bé kia khóc sướt mướt, ấm ớ không biết nói gì, Sasuke chỉ loáng thoáng hiểu mấy chữ khủng kh·iếp, chị ơi vân vân.

Trời ạ, con nhóc này không hiểu trạng huống sao? Sasuke vừa chạy như điên vừa quay đầu nhìn, sợ hãi phát hiện mình không thấy gì, nhưng dòng năng lượng ác ý kia tuyệt đối không phải ảo giác.

...... Là nguyền rủa.

Sơ ý, vốn cho rằng trong đất đại gia tộc không có chú linh chạy loạn, năm đó Uchiha sẽ bảo đảm tộc địa an toàn tuyệt đối, tránh cho phụ nữ và trẻ em trong nhà bị thương.

Nhưng bản chất nhà Zenin trái ngược với Uchiha, đáng ra hắn phải hiểu từ khi biết được đãi ngộ của Touji mới đúng. Sasuke cắn răng, đầu óc trống rỗng chỉ biết chạy.

Có lẽ chạy đến chỗ Megumi là an toàn.

...... Nhưng Megumi còn quá nhỏ, cậu nhóc xử lý được thứ này sao?

Hít sâu một hơi, Sasuke cúi đầu nhìn bé gái, kêu cô: "Này!"

"Cô thấy được đúng không? Nguyền rủa."

Bé gái ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn lên, kinh ngạc liếc Sasuke, lắp bắp: "Thấy, thấy được."

Cô mở to mắt: "Sắp bị bắt kịp rồi!" Hơi thở cô dồn dập hẳn lên: "Ngay sau lưng cậu......!"

Sasuke thở dài, không có thời gian rối rắm, đành phải dùng tay phải ôm lấy bé gái tóc đen, nhảy lên cây thụ cao nhất phụ cận.

"—— ở đâu."

Sườn mặt mềm mại có chút phúng phính, lúc này lạnh nhạt khác thường, ngữ khí tuyệt không đúng tuổi, lãnh đạm ra lệnh.

"Phía dưới...... Phía dưới bên phải!"

"Hỏa độn · hào hỏa cầu chi thuật!"

Năng lượng nóng cháy phát ra trên người cậu trai, từ thị giác của cô, hắn đã nặn ra một quả cầu lửa khổng lồ, làm cô kinh ngạc mở to hai mắt.

Là thuật thức? Chưa từng gặp qua thuật thức như vậy......

Cậu trai cúi đầu hỏi cô: "Có trúng không."

Cô theo bản năng trả lời: "Có, có! Nhưng......"

Chưa dứt lời, khuôn mặt trắng nõn của cậu nhóc đã bị rạch một v·ết.

Sasuke chỉ cảm thấy trên mặt lành lạnh, chất lỏng ấm áp theo đó cuồn cuộn chảy xuống, đọng lại dưới cằm, nhỏ xuống đất.

Ánh mắt hắn lạnh căm.

Không thể tiếp tục như vậy, vạn nhất thua ở đây, quá buồn cười, Megumi sẽ trách hắn.

Sasuke không có khát vọng tồn tại, nhưng không ch·ết trên tay Naruto, mà thua một tiểu tốt vô hình, ch·ết ở một góc không ai biết đến, là vũ nhục hắn.

Bên địch không có ý tốt, nhìn từ năng lượng ác tính tỏa ra, thực lực không yếu, nếu buộc phải đánh giá, ít nhất đạt tiêu chuẩn thượng nhẫn.

Chỉ bằng lượng chakra hiện tại, cùng với võ mèo cào thiếu một tay, không dùng Mangekyou, rất khó giải quyết.

Vậy chỉ có ——

Cân nhắc đúng một giây, Sasuke vứt bé gái kia ra ngoài, treo cô lên nhánh cây dưới mình 10 mét, một tay kết ấn:

"Chidori!"

Muôn vàn tiếng chim vang lên, điện tích nổ bùng xung quanh hắn, dệt thành một màng lưới kín rịt.

Lưới điện liên tục kéo dãn, kéo dãn, gần như vặn vẹo, xé rách cả mảng không khí.

Tiếng rên rỉ bén nhọn vang lên bên tai Sasuke, hắn nhìn qua phía âm thanh, không thấy gì cả, nhưng:

Hữu hiệu!

Cậu trai lạnh mắt, đang muốn tăng lớn chakra, bắt thóp lấy nguyền rủa, lồng ngực hắn lại chợt nghẹn ứ, cơ hồ không thở nổi.

"—— khụ!"

Sasuke không kiềm được ho một tiếng, một tiếng rồi lại một tiếng, nghe khàn cả giọng, bé gái lo lắng nhìn qua, mắt trông mong ngẩng lên.

Điện tích dần dần yếu đi, những đường vòng cung sáng bạc lập loè vài cái rồi tắt lịm.

Hắn không chịu nổi nữa, bụm mặt khuỵu xuống, đè nén mãi cũng không thể khống chế chakra, cánh tay phải liên tục run rẩy, không kết được một cái ấn đơn giản nhất.

Sao lại phát bệnh ngay lúc này ——!

Có lẽ là ông trời ghét hắn, đang lúc Sasuke sắp ngất lịm, bé gái phía dưới chợt sợ hãi thét chói tai: "Nó còn sống!"

Tiếng thét gọi về lý trí cậu trai, không khí khẩn trương gần như đọng lại, phút chốc, bản năng đối địch nói cho Sasuke:

Có thứ đang tới gần.

Một thể năng lượng, mang ác ý thuần túy, hừng hực muốn cá chết lưới rách, nhưng Sasuke nhìn qua, lại chỉ thấy không khí.

Đầu óc mơ hồ, Sasuke tung ra tuyệt chiêu thuận tay nhất, cũng là thường dùng nhất trong chiến đấu, một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt.

Hắn điều động toàn bộ chakra trong cơ thể, bòn rút đến một tia uối cùng, dồn vào hai mắt mình.

Fushiguro Sasuke, chậm rãi mở mắt.

Màu đỏ đen đủi, hoa văn phức tạp, ba câu ngọc đen ngòm xoay tròn, vẽ thành hình sao sáu cánh.

Thứ chôn giấu trong huyết mạch, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn.

Huyết kế tộc Uchiha, bảo tàng duy nhất Itachi để lại cho hắn.

Sharingan tuyệt thế vô song.

Sasuke mở mắt, thế giới chợt thay đổi.

Mảnh núi bình yên ban đầu, nhoáng cái đã bị nhuộm đầy ác ý, cách 30 centimet, một thứ khó tả nhào tới, hình dáng dị dạng buồn nôn, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhưng hắn chỉ nhìn.

Nghe bé gái thét chói tai, Sasuke chớp chớp mắt, hoa văn phức tạp xoay tròn, lập loè ánh sáng.

"Amaterasu."

Lửa địa ngục leo lên quái vật, tiếng kêu đau chói tai hơn vừa rồi gấp trăm lần vỡ òa trong núi rừng.

Ngọn lửa bập bùng, bập bùng, kiệt ngạo khó thuần, giống như chủ nhân nó, trước khi tàn sát hết kẻ địch, tuyệt không chịu khuất phục.

Nó tắt dần.

Sasuke quỳ rạp trên cành khô, một tay đè ngực, thở hổn hển, mãi không điều hòa lại được nhịp thở, ngược lại càng nghiêm trọng, càng nhìn càng ghê người.

Bé gái nôn nóng lại gần hắn, nắm lấy tay hắn lẩm nhẩm.

Nhưng Sasuke không nghe được.

Hắn mở to Sharingan nghiêng đầu nhìn qua, xung quanh mờ mờ ảo ảo, ngực quặn thắt khó chịu.

Nhưng hắn vẫn láng máng vài tia tỉnh táo cuối cùng.

...... Không xong, cô ấy thấy rồi.

Sasuke hơi hơi mở mắt, nhìn thẳng mắt bé gái.

Một ảo thuật nhỏ, dùng hết chakra thừa lại, bé gái ngã xuống, khuôn mặt chảy dài nước mắt, bình yên giãn ra.

Đau tới giới hạn, Sasuke trầm tĩnh hẳn, hắn nhấn nhá cơn đau tắc nghẽn ống thở, cảm nhận tử vong gần ngay trước mắt.

A, sắp kết thúc.

Không chết trong tay kẻ địch, mà do tự mình hại mình.

Tsumiki đang đi học, nghe tin, có lẽ chị ấy sẽ buồn lắm.

Khả năng Satoru sẽ tự trách, muốn đánh hắn thật, nghĩ mình là chúa cứu thế chắc.

Nhưng chả sao, Satoru thoạt nhìn mong manh, kỳ thật rất kiên cường, có lẽ cũng từng bị tổn thương, trên một mức nào đó, hắn cầm được buông được.

Mình đi rồi, hắn hẳn cũng sẽ không đau lòng được bao lâu.

Ý thức Sasuke dần dần mơ hồ, sắp chìm vào một mảnh bóng tối an bình.

Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cặp mắt xanh lục.

Khi nhìn hắn, lúc nào cũng vừa hạnh phúc vừa bất an, biểu tình sợ bị vứt bỏ, gương mặt phụng phịu, ánh mắt quyến luyến, rõ ràng không nói câu nào, lại tự động truyền đạt:

Anh cần em.

Đừng bỏ anh, làm ơn, sống sót.

Sasuke dùng sức mở mắt, ánh sáng loang lổ xuyên qua nhành cây rọi vào mắt hắn, chiết xạ ra vầng sáng xinh đẹp.

Không được.

Megumi, ngốc nghếch, không có mình, nhất định sẽ khóc.

Đã hứa phải sống vì Megumi, không được thất hứa.

Có lẽ là cảm ứng tâm linh, hoặc là tiếng lòng Sasuke được trời cao nghe thấy, ngay lúc hắn sắp lịm hẳn, Sasuke nghe thấy tiếng anh trai mình.

Cậu anh nức nở, có chút mềm mại, bi thảm kêu tên hắn.

Megumi nhàm chán chơi tay mình, chú lực liên tục co dãn phập phồng theo ngón tay hắn.

Hắn nhìn chằm chằm hướng Sasuke rời đi, tự hỏi, sao em trai đi quá lâu vậy, cái ao nhỏ đó có cái gì hay ho lắm sao.

Đang lúc Megumi mơ màng, phía sau truyền đến một mảnh ồn ào.

"Megumi ~ nhìn cái gì đó?"

Là Gojou-san. Megumi xoay đầu, mở to cặp mắt lục an tĩnh đáp lại: "Sasuke vừa chạy qua bên kia, em đang đợi em ấy."

Gojou dẫn đến rất nhiều người, một lão ông đi tuốt đàng trước, đầu bạc vuốt ngược ra sau, một vài người lác đác theo đuôi ông, tất cả đều nhìn Megumi.

"Đây là con của Touji sao."

Lão ông mở miệng đầu tiên, Megumi nâng mắt nhìn ông, cảm thấy không cần thiết đáp lại, không nói một câu.

Gojou cũng mặc kệ Megumi là con nhà tông người ta, hắn tự nhiên quàng vai Megumi, tủm tỉm nhìn mấy người nhà Zenin: "Phải đó, con của tra nam nhà các vị đây, đứa lớn đó."

"Nhưng hiện tại là nhà ta." Hắn nhẹ nhàng đổi chủ quyền, thân mật xoa đầu cậu nhóc.

Zenin Naobito mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nhìn tay ngoại tộc dương oai trong nhà mình.

Gojou Satoru được xưng là "Thần tử", ra đời liền đánh vỡ hoà bình ngự tam gia, một mình mưu toan khiêu chiến trật tự chú thuật giới mấy trăm năm qua.

Họ đã kiên trì tạo áp lực lên thanh niên, nhưng tác dụng không đáng kể.

Đặc biệt là vụ hai thằng oắt ranh nhà Touji, Gojou cực kì cứng đầu, không cho họ đường sống cứu vãn.

Bướng bỉnh cướp mất hai đứa nhỏ, ngó lơ giao dịch ban đầu của ông và Touji, nạp chúng vào phạm vi nhà Gojou.

Thậm chí không lâu trước đây, tự mình ra tay bảo vệ chúng trước mặt Chú Thuật Sư nhà Zenin phái tới.

Naobito từng tự hỏi mục đích của Gojou, nhưng trăm phương ngàn kế vẫn không tìm ra được.

Ông thầm thở dài, không lay chuyển được, đằng nào gần đây Gojou cũng chịu thỏa hiệp mấy nhiệm vụ, chỉ đành nhường một bước......

Gojou cười, hắn cúi đầu nói với Megumi: "Megumi, làm thử đi."

Thử cái gì? Naobito không chút để ý: Thuật thức? Vừa lúc nhìn xem tên phế vật kia sinh ra được cái gì ——

Chú lực thuần đen tụ trong tay Megumi.

Cảm giác được chú lực, thần kinh mọi người chợt căng chặt, mấy Zenin phía trước nhất trợn tròn mắt, môi khẽ run.

Tuyệt không sai, đó là ——

"Ngọc Khuyển."

Tay Naobito run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com