Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Khụ khụ...."

Gió đêm mang theo tiếng ho và rên rỉ tới tai Mạc Hứa Chi, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại.

Cậu quay đầu lại, phát hiện âm thanh đó từ con hẻm nhỏ truyền tới.

Mạc Hứa Chi nhìn vào bên trong

Sau đó thì nhìn thấy một bóng đen.

Người đó đứng ở trong hẻm sâu, có vài người đàn ông đang không ngừng cuộn tròn nằm xung quanh người đàn ông đó.

Trên người người thanh niên đứng ngay trung tâm con hẻm có vài vệt máu đỏ thẫm, một cặp mắt sáng ngay giữa hẻm tối hiện lên rõ ràng.

Trên áo khoác trắng loang lỗ những đốm máu, Quý Bách Văn giẫm trên nền xi măng đầy máu, đi về phía Mạc Hứa Chi.

Tình hình bên này xem ra phiền phức rồi đây.

Mạc Hứa Chi nhanh chóng đưa ra kết luận, lập tức lùi về sau một bước.

Nhưng cậu chậm hơn một nhịp so với người thanh niên kia.

"Ầm....."

Bóng đen lớn đến gần, Mạc Hứa Chi vẫn không kịp phản ứng, rụt vai lại, thiếu chút nữa là làm cậu lập tức ngã ngửa.

Quý Bách Văn gối đầu lên vai cậu, mái tóc ngắn lộn xộn hơi hơi cọ xát vào cổ cậu, làm cho cổ Mạc Hứa Chi hơi ửng đỏ.

Chẳng những như vậy, Quý Bách Văn lấy toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên người cậu, chọc cho Mạc Hứa Chi không thể không lùi lại vài bước, dựa vào vách tường mới có thể đứng vững.

"Người anh em, chúng ta thoả thuận một giao dịch, anh đứng lên trước được không?"

Mạc Hứa Chi phát hiện hình như miệng vết thương của mình đang không ổn lắm.

Tốt xấu gì cậu cũng đang bị thương, đỡ người này khác gì khiêng một con chó lớn, gần như khiến vết thương cậu chảy thêm máu.

"....."

Quý Bách Văn vẫn không nói lời nào.

Mạc Hứa Chi nhịn đau đớn, cuối cùng duỗi ra một cánh tay, đẩy hắn ta ra.

Vẫn không động đậy.

Mạc Hứa Chi lại dùng sức móc ra cái điện thoại trong túi, bật đèn flash* lên, chiếu về hướng Quý Bách Văn.

*đèn chụp ảnh trên điện thoại có thể bật dùng như đèn pin

Đầu của Quý Bách Văn vẫn áp trên vai cậu, cậu bật đèn flash ngay tại chỗ, cũng chỉ có thể nhìn thấy từ phần ngực tới phần chân của Quý Bách Văn.

Như vậy là đủ rồi.

Mạc Hứa Chi rốt cuộc cũng biết tại sao gọi hắn ta cũng không động đậy rồi.

Cậu nhìn thấy trên người của Quý Bách Văn có hai vết đâm, một vết nằm ở phần bụng, trông có vẻ nông hơn, còn một vết ở dưới đùi, trông có vẻ sâu hơn.

Thằng cha này, cảm giác là ngất xỉu rồi.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống gò má nhợt nhạt

Mạc Hứa Chi cảm thấy nếu như cùng hắn ta tiếp tục đứng như thế này, bản thân sẽ cùng người này xỉu mất.

Cử động thân thể, tìm đúng tư thế, từ từ men theo bức tường trượt xuống.

Cậu an toàn ngồi trên mặt đất, vốn là muốn đem cái đầu của người thanh niên đang tựa trên vai cậu thuận theo hướng của trọng lực từ từ trượt xuống, cuối cùng nằm bên cạnh Mạc Hứa Chi, trên áo khoác dính phải bụi bặm và nước bẩn.

Mạc Hứa Chi phớt lờ.

Chịu đem đầu của hắn gối lên bụng mình là tốt với hắn lắm rồi, làm sao còn rảnh lo áo hắn dính dơ hay không.

Cậu lấy điện thoại muốn gọi báo cảnh sát, sẵn tiện gọi xe cấp cứu cho mình và người bên cạnh luôn.

Thằng cha này, vết thương của hẵn muốn vỡ ra rồi, bây giờ lại mới bị chém thêm một dao khác gì xác muối lên vết thương.

Miệng vết thương đau nhức làm Mạc Hứa Chi mất hết sức lực, cánh tay nâng lên nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể run rẩy trong không trung, hoàn toàn không thể gọi điện thoại được.

"...."

Cậu cúi đầu nhìn về phía thanh niên đang yên tĩnh nằm trong vòng tay của mình.

Mượn ánh sáng từ điện thoại, Mạc Hứa Chi nhìn rõ mặt mũi của thanh niên.

Người này lớn lên thật đẹp, môi hồng răng trắng, ngũ quan so với người bình thường thì đặc trưng hơn một chút. Hắn ta dường như có đặc điểm ở giữa độ tuổi giữa thanh niên và người trưởng thành, có hương vị độc nhất của tuổi trẻ.

Thì ra vẫn chỉ là anh bạn nhỏ mà thôi.

"Thật xin lỗi anh bạn."

Mạc Hứa Chi không còn phí sức nâng tay, mà đem tay đặt ở trên đầu của Quý Bách Văn, vị trí này hơi khó chịu, cậu vẫn cử động cánh tay, sau khi tìm được vị trí dễ chịu, mới bắt đầu gọi công an và xe cứu thương.

"....."

Quý Bách Văn mở to đôi mắt trống rỗng.

Tầm mắt của hắn ta vẫn còn rất mờ, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được đầu của hắn được gối lên một nơi ấm áp, còn có người chạm nhẹ lên đỉnh đầu.

Bóng tối kéo đến, đầu óc nặng trĩu, Quý Bách Văn muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Có người đang đem đầu tựa vào đỉnh đầu của hắn.

Quý Bách Văn nghe thấy giọng nói dịu dàng kế bên vọng tới:

".... Tôi cùng đi với cậu."

Cảm thấy cái chạm nóng hổi ở trên đỉnh đầu, tầm nhìn dần dần rơi vào mơ hồ, Quý Bách Văn lại hôn mê lần nữa. Mạc Hứa Chi sau khi nói xong câu này, cũng rơi vào hôn mê luôn.

Trời xanh liệu có tha cho ai.

Số mệnh tới là không thể chống lại.

Nhờ phúc của người bạn này, cậu cũng theo hắn ta hôn mê luôn rồi.

Xe cấp cứu và xe cảnh sát vội vã tới ngay ngoài ngõ hẻm.

Lúc đèn flash điện thoại của cảnh sát đang chiếu qua, Mạc Hứa Chi và Quý Bách Văn đã hoàn toàn rơi vào hôn mê rồi.

Đầu của Mạc Hứa Chi gối ngay ngắn lên đầu của Quý Bách Văn, góc nghiên gương mặt an tĩnh, mặc dù vẫn mang vẻ mặt nhợt nhạt của người bệnh, nhưng mà không hề bị ảnh hưởng bệnh tật, trái lại còn mang nét đẹp mong manh.

Cảnh sát cũng nhìn thấy những người khác trong hẻm đang nằm dang hai tay hai chân.

Tình hình hiện trường có hơi kỳ lạ.

Không kịp nghĩ nhiều, cảnh sát nhanh chóng hoàn thành lấy mẫu ở hiện trường, trong lúc đó bác sĩ cũng đem Mạc Hứa Chi và Quý Bách Văn đem lên xe cấp cứu, những người khác đang nằm trên đất bị cảnh sát đem lên xe đồng thời chở đến bệnh viện luôn.

Bệnh viện, phòng bệnh.

"Khụ...."

Mạc Hứa Chi che cổ, không thể không hít một hơi khí lạnh.

Trước đó cái đầu của người kia đã gối lên hắn bao lâu?

"Ngày...."

Mạc Hứa Chi nếu không duỗi tay thì còn cảm thấy tốt, vừa làm liền động tới vết thương ở ngực, đau đớn này còn nghiêm trọng hơn so với cái mỏi tê tái ở cổ, cậu không dám cử động gì nữa, cảm thấy như thân thể cứng ngắt đang treo lơ lửng giữa trời, cử động một tí cũng không dám.

"Bệnh nhân ở giường số 3 tỉnh rồi!"

Bên ngoài cửa có y tá đang đi qua, cô đưa đầu nhìn vào trong, phát hiện thân thể của Mạc Hứa Chi cứng ngắt nằm trên giường bệnh hình như muốn ngồi dậy, lúc đầu cậu rất ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại gọi một bác sĩ đang đứng cách đó không xa.

Tiết Phong đang ngồi ở hàng ghế ngoài nghe thấy tiếng gọi của y tá liền đứng dậy, vệ sĩ và trợ lý cùng hắn đi tới phòng bệnh.

"Thưa ngài, chúng tôi cần phải khám cho bệnh nhân, xin ngài phối hợp."

Y tá chật vật đẩy vệ sĩ và trợ lý sang một bên, sau đó đi tới bên giường bệnh. Cậu đặt bệnh án xuống, quay đầu lại nhìn, thấy mấy người này vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Vệ sĩ canh chừng ngay trước cửa, trợ lý vẫn tiếp tục tận tuỵ đứng cạnh Tiết Phong, không xê dịch nửa bước, giống như hoàn toàn không để ý tới y tá.

"Thưa ngài, đây..."

Y tá nhìn Tiết Phong đang cau mày.

Tiết Phong lại nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Mạc Hứa Chi, sau đó lùi về sau một bước.

Mấy người vệ sĩ và trợ lý thấy Tiết Phong lùi bước rồi, cũng lùi về phía sau mấy bước, coi như là nhường chỗ cho bác sĩ và y tá.

Măt Tiết Phong hiện tại đen như than.

Hôm nay hắn vừa nhận điện thoại từ bệnh viện, nghe Mạc Hứa Chi trốn khỏi bệnh viện, mất tăm mất tích, không được bao lâu lại nghe nói cậu được xe cứu thương đưa lại vào bệnh viện.

Hắn không biết Mạc Hứa Chi quậy ra gì, cũng không biết tai nạn này có ý gì, bây giờ hắn chỉ cảm thấy sốt ruột.

Cực kỳ sốt ruột.

Hắn cũng không biết rõ lý do tại sao, chỉ cảm thấy trái tim của mình đang đập điên cuồng, như là có ham muốn gì đó nổi lên lại bị cơ hoành âm thầm nén xuống.

Nhưng Tiết Phong sốt ruột, Mạc Hứa Chi đã được định sẵn là sẽ không cảm nhận được.

Cơ thể của cậu bây giờ cứng nhắc để bác sĩ và y tá làm nhiều loại kiểm tra chỉ tiêu, không thể cử động được, thậm chí cậu cũng không dám xoay đầu một chút để nhìn trong phòng đang có những ai.

Ai dám cử cmn* động.

*chỗ này tác giả chửi thề, cmn = con mẹ nó =))))

Y tá cầm cây kim tiêm nhìn y như cây gậy như ý*, lắc lư ngay giữa cổ cậu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chích cậu một phát.

*金箍棒: gậy như y kim cô của Tôn Ngộ Không =))))

Phòng bệnh im lặng đến mức chỉ có tiếng của các thiết bị y tế và tiếng bàn bạc của các bác sĩ y tá.

Mạc Hứa Chi nằm trên giường, để y tá tháo cúc áo.

Dưới áo sọc xanh trắng của bệnh viện là làn da trắng sứ, lộ ra xương quai xanh, dưới ánh đèn chiếu xuống như trắng đến phát sáng.

Lúc y tá đang tháo cúc áo, không cẩn thận chạm vào làn da của Mạc Hứa Chi.

Cô chỉ thấy cảm giác chạm tay vào trơn mượt, hơi ấm áp, vừa ấm vừa dễ chịu, khiến cho cô không nỡ rời tay.

Nhưng bởi vì tránh người ta đánh giá mình dâm dê, y tá dứt khoát bỏ suy nghĩ tiếp tục sờ Mạc Hứa Chi.

Sau khi tháo bốn cái cúc áo, y tá kéo áo ra hai bên, lộ ra phần vết thương đang được băng bó, cô giơ tay nhẹ nhàng tháo băng quan sát tình trạng vết thương.

Một loạt vết thương nghiêm trọng đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người.

Một loạt các vết thương màu đen đỏ trải dọc trên phần ngực trắng nõn, như một con rết to nằm sấp dưới nền tuyết, không ngừng kích thích thị giác của mọi người xung quanh.

Đây là vết thương Mạc Hứa Chi vì chắn giúp Tiết Phong một dao mà bị.

Đây là lần đầu tiên Tiết Phong tận mắt nhìn thấy vết thương này.

Lúc đó hắn nhìn thấy rõ ràng, biết là con dao đó cực kỳ nhọn, cũng thấy được con dao đó đâm mạnh vào thân thể Mạc Hứa Chi.

Nhưng không ngờ là vết thương này lại nhìn đáng sợ như vậy.

Cái vết thương vốn dĩ sẽ ở trên người hắn, Tiết Phong nhìn tới chướng mắt.

"Thưa ngài, bây giờ tôi cần khử trùng vết thương và băng bó lại, có thể sẽ khá đau, xin hãy cố chịu đựng một chút."

Bác sĩ đem mấy dụng cụ y tế đơn giản qua một bên, vươn bàn tay vô tình qua Mạc Hứa Chi.

"Đau...."

Da non bị che khuất từ vùng đen đỏ hiện ra, cảm giác cực kỳ đau đớn vẫn luôn theo dây thần kinh truyền tới đại não, lại bị cảm giác thần kinh đang đau truyền tới thần kinh vận động.

Mạc Hứa Chi không nhịn nổi đau kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh trượt xuống trán.

Tiết Phong nhìn Mạc Hứa Chi nhíu mày, đứng tại chỗ chần chờ một lúc, cuối cùng ngồi xuống cái ghế ngay đầu giường của Mạc Hứa Chi.

Ngồi thế này Mạc Hứa Chi không cần ngẩn đầu cũng có thể nhìn thấy rõ đối phương là ai.

Trên trán Mạc Hứa Chi vẫn còn đang đổ mồ hôi lạnh, nhìn Tiết Phong một cái, sau đó cụp mắt xuống.

Tiết Phong từ trên cao nhìn xuống Mạc Hứa Chi, ánh mắt tăm tối.

AnQing: vậy là đã xong chương 2, mỗi chương tác giả viết hơn 2000 chữ T-T, mình sẽ cố gắng tiến độ 2 ngày 1 chương, mong các bạn tiếp tục ủng hộ. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com