three
jeonghan kỷ niệm ba thập kỷ y đã chết vào ngày mười ba tháng sáu.
y ước một điều ước trước cây nến duy nhất khắc con số ba, nốc cạn những nỗi buồn sâu thẳm trong ly chất lỏng y chẳng còn rõ vị. chiếc ly y cầm thực sự rất to, nhưng lỗi lầm trên vai y còn nặng nề hơn thế. y uống, uống và uống mãi, tất cả đều trôi tuột xuống như nước và biến vào hư không.
hôm nay là sinh nhật của y. cái sinh nhật đầu tiên trong năm nay.
chiếc bát trước mặt y toả ra ánh sáng nhàn nhạt. jeonghan cắn phập vào cổ tay mình, giữ nó cố định, khẽ chớp mắt để xua đi cơn đau.
máu y tanh tưởi trong khoang miệng. là do lão hoá, có khi, hoặc bởi những căn bệnh đậm tính người hãy còn bị bỏ quên trong y. y tự hỏi vì sao chúng không lấy sự sống của y đi nhiều hơn. và, tại sao, y lại là kẻ không may được chọn để hứng nhận cơn thịnh nộ của đất trời.
y lướt nhẹ qua con số trên cuốn lịch rồi lật lại về tháng ba.
dù sao, y cũng không còn ai bầu bạn trong dịp sinh nhật nữa. jeonghan làm thêm cho mình một chiếc bánh mì nướng, để rồi vùi dập nó trong ngọn lửa thanh xuân.
—
jihoon là người đầu tiên rời đi. cậu nhìn đồng hồ và lầm bầm đôi ba câu chào, vội vã bước ra khỏi cánh cửa khi còn chưa kịp gỡ mẩu giấy dính dưới đế giày. cậu rời đi rồi, jeonghan mới chỉ tay nhờ mingyu đưa y chỗ thức ăn thừa, để rồi bắt gặp ánh mắt cười cợt của minghao khi cậu khúc khích.
“thằng bé cũng có ăn đâu mà.” y thanh minh, để rồi lại nhận ra y chẳng quan tâm suy nghĩ của cậu nhiều đến thế để tốn sức thanh minh. y nhồi nhét đồ ăn vào miệng, cho tới khi dạ dày y nhói đau và y no căng bụng.
jeonghan khá chắc y đã nghe thấy joshua lầm bầm gì đó. y bình thản đặt một chiếc đĩa nữa xuống bàn.
mất một vài phút nữa để cả nhóm quét sạch bàn thức ăn. và thêm một vài phút nữa để seungkwan bắt đầu ngáp và chan rời đi với một wonwoo bước theo sau. thêm một vài giây nữa, để jeonghan nhìn họ và mỉm cười trước khi toan đứng dậy.
“ơ, cậu về à?”
seungcheol hỏi, trong giọng hắn có pha chút bất ngờ.
jeonghan chớp mắt.
“ừm.”
sau đó, à, không còn sau đó nữa. cơn mưa đã ngớt đi không ít khi jeonghan bước ra khỏi nhà hàng. đi được nửa đường ra xe, y chợt nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc.
y ngoái lại, rít lên một hơi khó chịu, để thấy joshua đang cách chân y đôi ba bước, dầm mình dưới cơn mưa chỉ để nói với jeonghan vài từ y còn chẳng nghe thấy rõ.
về cẩn thận.
jeonghan ngoảnh mặt đi. y không hiểu lời gã nói. có lẽ nó cũng xuất phát từ một lỗi lầm.
(những lời móc mỉa đay nghiến. chúng tì đè nặng trĩu lên đầu lưỡi jeonghan, và tan ra đầy chua chát trong khoang miệng y.)
—
có rất nhiều nguyên do là khởi phát cho sự tan vỡ của họ.
tôi sẽ kể cho các bạn về một trong số đó. đó là khi joshua cãi nhau với jeonghan bởi lẽ việc ngủ chung giường là một ý tưởng cực kỳ ngu xuẩn với gã, để rồi lại bao bọc lấy jeonghan dưới lớp chăn mềm chỉ trong năm phút sau đó. đó là khi jeonghan khóc nấc liên tục gọi tên gã, tay bấu chặt lấy thành giường để tránh bị va đầu lên.
jeonghan rất dễ khóc khi làm tình. y không biết nên mừng hay cáu khi joshua nắm chặt lấy hông y và gã tiến vào — thật mạnh, thật sâu, đủ để khiến jeonghan hoàn toàn có thể cảm nhận được dư vị ấy trong suốt những ngày sau đó.
chúng ta không thể đâu, joshua nói, và jeonghan bắt đầu rơi vào tuyệt vọng khi y nắm lấy vai joshua, tay y run rẩy và y nói. có mà, như thể ý của y chính là, cậu là tất cả những gì tớ cần hiện tại.
đó là họ, trong đêm khuya thanh vắng seungcheol kéo jeonghan ra ngoài và đối chất y. nỗi thất vọng tràn đầy và lặng thinh trong cái nhíu mày của hắn, đầu móng tay hắn lướt khẽ qua thịt cằm nơi y.
ánh mắt hắn mềm mỏng xoáy sâu vào lồng ngực jeonghan khiến y nhói đau, linh hồn y như bị xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn. jeonghan thề, mình sẽ không tái phạm nữa đâu, nhưng y đã thất hứa.
mình xin lỗi, mình xinlỗimìnhxinlỗimìnhxinlỗimìnhxin,
đủ rồi. hắn gạt phăng tờ hợp đồng trước mặt rồi bỏ đi. những lời thầm thì và xì xào vang lên, những đứa trẻ không ngừng van nài anh chúng trở về.
trừ jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com