11
"Min, mày lại thất thần rồi." Jisung búng tay trước mặt Seungmin. "Không giống mày chút nào. Mày thực sự bị ảnh hưởng như thế chỉ vì vắng Hyunjin một ngày à?"
Seungmin tỉnh bơ đáp lại. "Tại sao phải như vậy khi tao đã có mày rồi?"
"Cái đ—dừng lại—Mày chơi ăn gian!" Jisung hét lên, chỉ tay buộc tội cậu. Các bạn trong lớp hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào đột ngột này, họ đã khá quen với những cuộc tranh cãi của hai đứa. "Mày không thể nói như thế được! Mày biết mày vừa gây ra hậu quả gì không? Trái tim tao! Nó đang tan chảy!"
Seungmin khịt mũi, không hề ngạc nhiên trước phản ứng thái quá đó. Jisung rất dễ thương khi bối rối và Seungmin thì vô cùng thích thú khi được nhìn thấy cậu ấy lúng túng như thế, bám dính lấy cậu và ôm chặt cánh tay cậu.
"Tao chỉ đang lo lắng thôi." Seungmin cuối cùng cũng nói chuyện nghiêm túc, xoay chiếc bút chì giữa các ngón tay. Đây là một cái bút bình thường. Cậu đã đưa cây bút chì kỉ niệm của mình cho Hyunjin, với ý nghĩa sến sẩm tượng trưng cho việc Seungmin sẽ luôn đồng hành cùng cậu ấy.
"Cuộc thi lần này cực kì quan trọng với cậu ấy. Hyunjin rất giỏi, chúng ta đều biết, nhưng mức độ cạnh tranh quá cao. Nhỡ kết quả không tốt thì sao? Đây là ước mơ của cậu ấy, nếu bị loại thì cậu ấy sẽ suy sụp mất."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jisung buông tha cho cánh tay Seungmin và ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu. "Như mày đã nói, Hyunjin rất giỏi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Tao chắc chắn cậu ấy sẽ thành công."
"Cảm ơn trái tim lạc quan của mày, Han Jisung." Seungmin nhéo một bên má phính của người bạn. "Mày xoa dịu tâm hồn tao một cách dễ dàng."
"Ôi—Ôi Chúa ơi, Hyunjin cần phải đi thường xuyên hơn." Jisung lại đu bám lên người cậu. Đó là phản ứng tự nhiên của cậu ấy mỗi khi Seungmin thể hiện chút tình cảm. "Đùa thôi, nhưng mà tao cũng hơi có ý đó. Tao nhớ Minmin ngọt ngào của mình."'
Seungmin rất khó duy trì sự tập trung trên lớp bởi vì bồn chồn lo lắng cho tình hình của Hyunjin, cứ như thể cậu mới là người đi thi vậy. Hyunjin đã gọi điện cho Seungmin vào đêm hôm qua, quanh quẩn với nỗi sợ rằng bản thân làm không tốt. Họ dành cả đêm để chuyện trò những điều ngẫu nhiên cho đến khi Hyunjin bình tĩnh lại và dần chìm vào một giấc ngủ yên bình.
Seungmin cố gắng hoàn thành cuốn bài tập tiếng Anh nâng cao để phân tâm khỏi Hyunjin và buổi tuyển chọn. Nó khá hiệu quả, tới khi cậu ngẩng đầu lên kiểm tra thời gian thì đã gần kết thúc buổi tự học tối và Jisung đã rời đi từ lâu mà cậu không hề biết.
Cậu lao ra khỏi cửa lớp ngay khi đồng hồ điểm mười một giờ, nắm chặt điện thoại trong tay và kiểm tra tin nhắn. Tuy nhiên, vừa tới cổng trường, cậu đã thấy Hyunjin đứng đợi sẵn ở đằng xa, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Seungmin nheo mắt, cố gắng nhìn xem Hyunjin có vui vẻ hay không. Nhưng trời tối mịt, và cậu đang quá lo lắng nên không thể nhìn ra điều gì. Cậu chỉ biết lao về phía trước, và đúng lúc đó, Hyunjin ngước lên.
Họ gặp nhau giữa chừng, Hyunjin vòng tay siết lấy cậu và nói, "Tớ làm được rồi."
Seungmin ôm Hyunjin, giữ chặt cậu ấy trong lòng mình. Trán Hyunjin ghì vào vai cậu, nước mắt từ từ thấm ướt vạt áo đồng phục khi cậu ấy oà khóc nức nở.
"Cậu làm được rồi, Hyunjin." Seungmin thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người nọ, phớt lờ những giọt nước mắt tuôn trào của chính mình. "Cậu đã làm được. Cậu đã làm rất tốt. Tớ vô cùng tự hào về cậu."
Hyunjin khóc to hơn, run rẩy trong vòng tay cậu.
Một lúc sau, cậu ấy khẽ thì thầm. "Cảm ơn, Seungmin."
"Vì cái gì cơ?"
"Sự đồng hành của cậu."
*
Có những điều Seungmin chọn cách không thừa nhận. Làm như thế sẽ dễ dàng hơn cho cậu, tránh gây xáo trộn cuộc sống vốn đã được sắp xếp một cách hoàn hảo kể từ khi cậu mở mắt chào đời. Có những điều cậu gạt sang một bên, đẩy sâu vào trong ngăn tủ cuối cùng của tâm trí vì chúng đe dọa sẽ khiến Seungmin mất tập trung khỏi những gì cậu phải làm, lơ là những trách nhiệm chất chồng trên bờ vai nhỏ bé.
Việc cậu xăm tên Hyunjin lên trái tim mình là một trong số đó.
Ít nhất thì, cậu muốn đối diện với tình cảm này theo cách như vậy.
*
Seungmin cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại của Jisung. Cậu đến gặp cậu ấy mà không báo trước, đi thẳng tới nhà Jisung thay vì nhà mình. Seungmin đã gửi tin nhắn xin phép mẹ, và bố mẹ Jisung từ lâu đã quen với sự xuất hiện đột ngột của cậu. Bất cứ lúc nào, họ luôn chào đón cậu.
Jisung không nói gì khi cậu tới, mặc kệ chiếc bánh burrito vỏ chăn nhân Seungmin đang bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa. Phòng của Jisung là phòng ít xa hoa nhất trong nhà cậu ấy, nhỏ hơn rất nhiều so với những phòng ngủ khác.
Jisung vén chăn ra để nằm bên cạnh cậu. Seungmin chuyển sang nằm nghiêng, hai người họ mặt đối mặt. Jisung không hỏi gì, nhưng cậu ấy hiểu. Không phải ngẫu nhiên mà họ gọi nhau là tri kỉ. Sự gắn bó giữa họ đã được củng cố qua nhiều năm trò chuyện không lời, những cảm xúc không cần nói ra vẫn được thấu hiểu.
Hôm nay cũng như vậy.
Seungmin thở dài.
"Tao có ý kiến." Jisung thì thầm, nhìn vào mắt cậu để xin phép.
Seungmin nhìn lại, mím môi suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, cậu gật đầu.
"Nếu mày bắt đầu cảm nhận được điều gì đó, đừng tránh né nữa. Mày không cần phải hành động gì để giải quyết nó, nhưng hãy cho phép bản thân chấp nhận cảm xúc."
Seungmin nhích lại gần, để Jisung kéo cậu vào lòng. Thật thoải mái như thế này khi có Jisung bên cạnh. Có những nỗi sợ hãi mà Seungmin giữ cho riêng mình, những âu lo được chôn sâu nơi đáy lòng mà cậu không dám chia sẻ. Nhưng với Jisung thì cậu không cần làm gì cả. Cậu ấy đã thấu hiểu rồi. Và chính điều đó mang lại cho Seungmin cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com