Oneshot
"Bố ơi, bố mẹ của bạn con đều cho chúng đi lễ hội!"
Giyuu nằm tựa vào những chiếc gối, nhắm mắt lại và mong sao đứa bé trong bụng ngừng đá. Anh rất cần nghỉ ngơi và hôm nay dường như cả nhà, bao gồm cả đứa con chưa chào đời, đều đang âm mưu chống lại anh.
"Còn một tiếng nữa và chỉ bắt đầu sau khi trời tối," anh nghe thấy Sanemi nói. "Không được."
"Con chán ngấy chuyện này rồi!" Yuuki hét lên. Giyuu nhăn mặt, vui vì những đứa con khác của họ đang chơi bên ngoài.
"Bố không bao giờ cho con làm gì vui cả! Giờ giới nghiêm của con sớm hơn giờ của bạn bè con hàng tiếng và bố luôn cần biết con sẽ đi đâu và khi nào con trở về - trời ạ-"
"Chú ý lời nói của con" Giyuu lẩm bẩm, vẫn nhắm mắt.
"Con xin lỗi ba... nhưng chị của Taka hai tuần trước đã được giới thiệu rằng mình là omega và bố mẹ cô ấy cho cô ấy làm nhiều việc hơn con có thể," Yuuki tiếp tục.
"Điều gì sẽ xảy ra khi con được phân loại chứ? Bố sẽ nhốt con lại cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành chắc?"
"Con biết điều đó sẽ không xảy ra," Sanemi gầm gừ. "Và việc các bậc cha mẹ khác chọn cách nuôi dạy con cái của họ như thế nào không phải là vấn đề của bố. Con là con của bố và bố nói không. Nó không an toàn."
"Bố chẳng bao giờ nghĩ điều gì là an toàn cả!" Yuuki nâng cao giọng hơn nữa.
À, tuổi dậy thì. Giyuu không nhớ cái thời mười ba tuổi và nghĩ rằng mọi thứ đều là tận thế.
"Nếu mọi việc phụ thuộc vào bố thì chẳng ai trong chúng ta bao giờ rời khỏi cái nhà ngu ngốc này!"
"Yuuki, con cần bình tĩnh lại," Sanemi nói. "Việc này không cần bàn cãi nữa."
Ngay cả trước khi Yuuki đáp lại, Giyuu biết rằng đó là điều không nên nói. Yuuki thừa hưởng tính nóng nảy của Sanemi và điều này ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua mỗi ngày. Giyuu thở dài và điều chỉnh chiếc khăn ướt trên mắt, chuẩn bị cho cơn bộc phát không thể tránh khỏi. Anh biết mình có lẽ nên tham gia vào lúc nào đó, nhưng cơ thể anh đang mang đứa con thứ mười và anh không còn đủ năng lượng lúc này.
"Con cần bình tĩnh lại ư? Con hầu như không được làm gì với bạn bè vì sự bảo vệ quá mức của bố. Con thật may mắn khi họ còn mời con đi chơi! Con không cần sự bảo vệ. Thật là xấu hổ và bố thậm chí không quan tâm!"
Giyuu hít vào, thở ra. Rồi-
"Con ghét bố!"
Giyuu chớp mắt dưới lớp khăn. Yuuki chưa từng nói điều đó trước đây.
Anh nghe thấy Sanemi hít một hơi thật chậm, sâu. "Tốt thôi, may mà công việc của bố không phải là để được yêu thương."
Trái tim Giyuu đau nhói cho cả hai người. Anh nghe thấy những bước chân lặng lẽ rời khỏi phòng, anh nghĩ là của Sanemi, và sau đó là một khoảng lặng ngắn trước khi đứa con lớn nhất của họ bật khóc.
"Con yêu," Giyuu lo lắng, ngồi dậy hẳn và tháo khăn khỏi mắt. "Ôi, Yuuki..."
Yuuki thút thít và vội vã lại gần anh, ngồi xuống sàn bên cạnh Giyuu trước khi ôm sát vào người anh như khi còn nhỏ. Giyuu vòng tay ôm con và xoa lưng, khiến những tiếng khóc lại trào ra.
Anh nhớ ngày đầu tiên con trai họ nói "Con yêu bố" với ai trong cả hai. Yuuki đã đảm nhận vai trò của một người anh lớn, chỉ mới bốn tuổi và đang chăm sóc ba đứa em nhỏ. Giyuu vừa sinh đôi, và Takara thì... có lẽ bé được một năm rưỡi, có thể gần hai tuổi.
Yuuki đã khăng khăng "giúp" tắm cho cặp sinh đôi. Giyuu và Sanemi đã để Yuuki đổ nước lên đầu các em mỗi khi họ hướng dẫn, nhẹ nhàng rửa xà phòng khỏi mắt và những mớ tóc nhỏ.
"Con đã làm được rất nhiều việc, con yêu," Sanemi đã nói khi xong việc, cúi xuống đưa cho Yuuki một chiếc khăn.
Khi cho cặp sinh đôi ăn sau khi tắm, Giyuu đã nhìn Sanemi ôm Yuuki vào lòng một cách trìu mến.
"Con yêu bố rất nhiều" Yuuki đã nói khi Sanemi buông cậu ra.
Giyuu vẫn có thể thấy rõ như ban ngày khuôn mặt của Sanemi đã thay đổi như thế nào. Giọng hắn đã hơi nghẹn ngào khi nói, "Bố cũng yêu con, con trai."
Rất hài lòng với chính mình, Yuuki đã chạy qua và ôm lấy đầu gối của Giyuu. "Con cũng yêu ba!"
Giyuu bị kéo trở lại hiện tại bởi tiếng con trai lắp bắp, "Con không có ý đó... Con chỉ... bố làm con giận quá, nhưng con...con không -"
Yuuki lại òa khóc, vùi mặt vào ngay dưới cổ Giyuu và làm ướt yukata của anh bằng những giọt nước mắt.
"Ba biết con không có ý đó," Giyuu cố gắng an ủi con, tiếp tục xoa lưng.
Anh chưa bao giờ giỏi về ăn nói, anh đã tiến bộ hơn từ khi trở thành cha mẹ, nhưng sẽ không bao giờ thật xuất sắc.
"Bố cũng biết điều đó mà."
Phải mất một lúc lâu Yuuki mới bình tĩnh lại. Cuối cùng, tiếng khóc của cậu bé chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ, và Giyuu lau mặt con bằng chiếc khăn ướt.
"Tại sao bố lại cứng đầu về chuyện này thế ạ?" Cuối cùng Yuuki lẩm bẩm.
"Con biết cả ba và bố từng là thợ săn quỷ, nhưng giờ không còn quỷ nữa. Ai cũng biết điều đó."
"Bọn ta đã tiêu diệt quỷ, nhưng quỷ không phải là thứ nguy hiểm duy nhất ở Nhật Bản," Giyuu nói. "Con người cũng có thể là mối đe dọa, con biết chứ. Đó là điều bố lo sợ. Bố sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với con."
"Nhưng con không còn là đứa trẻ nữa," Yuuki nhăn nhó. "Con có thể tự lo cho bản thân."
Cậu nhìn lên Giyuu, môi dưới chu ra khi cậu nhăn mặt, và trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Giyuu thấy là Genya.
Không phải là anh nhìn thấy em trai của Sanemi mỗi khi anh nhìn con trai họ, Yuuki là chính mình, và Giyuu rõ ràng có nhiều kỷ niệm với thằng bé hơn là với Genya, nhưng Yuuki có mái tóc đen của Giyuu và đôi mắt của Sanemi và cậu đang trong giai đoạn phát triển, ngày càng cao và gầy. Giyuu biết Sanemi nhìn thấy em trai mình trong con trai họ thường xuyên hơn là hắn muốn thừa nhận. Yuuki càng ngày càng giống Genya.
Điều đó chắc chắn không giúp ích gì cho sự bảo vệ quá mức của Sanemi, Giyuu nghĩ.
Anh nhìn xuống Yuuki. Có lẽ đã đến lúc con nên biết thêm về quá khứ của bố.
"Con biết không," Giyuu bắt đầu, "bố từng là anh cả, giống như con."
Yuuki nhướng mày. "Thật sao?"
"Ừ... dù rằng bố không có nhiều em để trông nom như con."
Yuuki cười khúc khích. "Hầu hết mọi người không có."
Giyuu đỏ mặt.
"Khoan đã - vậy có nghĩa là chúng ta có anh chị em họ ạ?"
Giyuu cau mày, không chắc nên làm thế nào để bắt đầu chủ đề này. Anh không nghĩ xa đến vậy. Yuuki đủ lớn để nghe về một số điều này, nhưng không có cách nào Giyuu sẽ kể cho con nghe rằng mẹ của Sanemi, bị biến thành quỷ, là người đã giết hầu hết các anh chị em của hắn.
May mắn thay, Yuuki tự hiểu ra một phần. "Ba nói rằng bố từng là anh cả đúng không ạ?"
"Đúng vậy," Giyuu nói. Anh luồn tay qua mái tóc của Yuuki.
"Bố là anh cả của bảy người. Tất cả trừ một trong số họ đã chết trong một cuộc tấn công của quỷ khi bố... khoảng bằng tuổi con, ba nghĩ vậy. Có thể trẻ hơn một chút."
"Ồ..." Mắt Yuuki mở to.
Giyuu thở dài. "Chuyện xảy ra khi bố không có ở nhà. Bố chỉ kịp đến cứu một trong những em trai của mình, nhưng tất cả những người khác đều bị giết, bao gồm cả mẹ của bố. Bố không thể cứu họ."
"Đó không phải lỗi của bố," Yuuki nói, giọng yếu ớt.
"Ba biết," Giyuu nói. "Nhưng một phần của bố sẽ luôn tự trách mình, ba nghĩ vậy."
"Bố không phải là người giết họ."
"Ba biết mà," Giyuu lại nói. Anh cũng không định nhắc đến việc Sanemi phải giết mẹ mình để tự vệ. Một số chuyện vẫn còn quá tối tăm đối với một đứa trẻ mười ba tuổi.
Yuuki cau mày sâu hơn.
"Vậy bố đã cứu được một trong những em trai của mình, đúng không ạ?"
Giyuu gật đầu. "Đó là lý do bố bắt đầu giết nhiều quỷ hơn. Để em trai có thể lớn lên trong hòa bình... lớn lên an toàn." Anh ngừng vuốt tóc Yuuki và thay vào đó chải vài sợi tóc khỏi mặt con.
"Em trai của bố tên là Genya. Con... con trông giống hệt cậu ấy."
"Cậu ấy ra sao rồi ạ?" Yuuki thì thầm.
Thằng bé là một đứa trẻ thông minh.
"Cậu ấy đã chết." Giyuu không thể không thì thầm. "Trong trận chiến cuối cùng chống lại những con quỷ mạnh nhất. Cậu ấy và bố đã hạ gục một trong số chúng, nhưng... Genya bị thương. Rất nặng. Cậu ấy chết trong vòng tay của bố con."
Yuuki không nói gì một lúc. Cậu chớp mắt, mắt đầy nước mắt chưa rơi, và đẩy đầu mình về phía tay Giyuu. Giyuu mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục vuốt tóc con.
"Điều đó thật không công bằng," Yuuki nói sau một phút nữa. Môi cậu run lên.
"Điều gì không công bằng?"
"Tất cả những điều đã xảy ra với bố," Yuuki thút thít. "Thật chẳng công bằng."
Giyuu thở dài. "Ba biết."
"Tại sao bố chưa bao giờ kể cho chúng ta?"
"Vì nghe rất buồn mà," Giyuu nói. "Bố không muốn làm con buồn."
Điều đó khiến Yuuki lại bật khóc. Giyuu cau mày. Anh có thể có chín đứa con, nhưng đôi khi anh vẫn không nghĩ mình giỏi trong việc nói chuyện với trẻ con.
Khi Yuuki bình tĩnh lại, Giyuu hôn lên đỉnh đầu con. "Ba không có ý làm con cảm thấy tồi tệ hơn. Ba chỉ muốn con biết tại sao bố lại có vẻ cứng đầu như vậy."
Yuuki ngồi dậy và dụi mắt. "Ba không làm con cảm thấy tồi tệ hơn. Chỉ là rất buồn thôi."
"Ba biết mà," Giyuu nói. "Bố con chỉ có chúng ta thôi, con biết chứ? Bố luôn lo lắng cho chúng ta. Con nên thấy bố khi ba mang bầu con."
"Không, con biết bố thế nào khi ba mang bầu mà."
Giyuu cười. "Con nghĩ là con biết hết hả. Hãy tưởng tượng bố như bây giờ, nhưng tệ hơn mười lần đi."
"Điều đó còn có thể sao ạ?"
Cả hai cùng cười. Yuuki lại lau mắt.
"Con sẽ thấy ổn nếu ba đi nói chuyện với bố một chút chứ?" Giyuu hỏi.
Yuuki nhăn mặt. "Chắc bố giận con lắm."
"Ba bảo đảm với con là không," Giyuu an ủi. "Thực ra, cược rằng nếu con hỏi khéo, bố sẽ đi cùng con đến lễ hội đó."
"Sao cơ ạ?" Yuuki rên rỉ. "Con không muốn dẫn bố đến lễ hội mà tất cả bạn bè con đều đi. Chán lắm! Có một cô bạn sẽ đến và con - thôi bỏ đi, con chỉ - con không muốn bố làm điều gì đó xấu hổ!"
Giyuu nhướng mày. Anh và Sanemi đã chính thức trở thành những bậc phụ huynh đáng xấu hổ sao? Anh không biết rằng cả hai đã khiến con cảm thấy xấu hổ. Thực ra sau mười lăm năm, Giyuu vẫn thỉnh thoảng phải thay đồ lót khi thấy Sanemi làm việc quanh nhà mà không mặc áo và Sanemi vẫn thỉnh thoảng gầm gừ với những alpha ngẫu nhiên trên đường có gan nhìn vào Giyuu, nhưng anh khá chắc đó không phải là kiểu xấu hổ mà Yuuki đang nói đến.
"Vậy," Giyuu cau mày, "còn tốt hơn là không đi, đúng không?"
"Điều đó còn phải bàn."
Giyuu cố nhịn cười.
"Được rồi, Yuuki. Cứ suy nghĩ kỹ đi, được chứ?"
Yuuki càu nhàu đồng ý khi cậu đứng dậy và sau đó giúp Giyuu làm điều tương tự. Ở tháng thứ sáu, Giyuu vẫn chưa đến mức phải nằm giường, nhưng anh không từ chối sự giúp đỡ khi được đề nghị.
"Cảm ơn ba."
"Không có gì, con yêu. Nghỉ ngơi trước bữa tối có thể sẽ giúp con cảm thấy khá hơn," Giyuu thì thầm vào tóc con. Anh hôn lên trán Yuuki rồi đi ra ngoài để nói chuyện với người bạn đời của mình.
Anh tìm thấy Sanemi trong phòng ngủ, đang ru Atsuko trên đùi mình khi hắn cố gắng cho cô bé ngủ trưa. Hắn đang đọc cho cô nghe từ một trong những cuốn sách yêu thích của cô - thật ra, đó là cuốn sách yêu thích của Hoshi, sau đó là Takuma, và bây giờ con út của họ dường như thích cuốn sách đó đến mức Giyuu có thể gọi đó là một trong những cuốn yêu thích của cô. Cô chỉ mới mười bốn tháng tuổi, vì vậy cô chưa thực sự bắt đầu yêu cầu đọc gì.
Giyuu đứng yên lặng ở cửa và nhìn khi mắt Atsuko díp lại và cô bé rúc vào ngực Sanemi.
Ánh mắt của Sanemi liếc lên nhìn Giyuu, nhưng hắn không dừng lại cho đến khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách và Atsuko đã ngủ say. Chỉ khi đó hắn mới đặt cô bé nhẹ nhàng lên chiếu futon nhỏ của cô, đắp chăn và hôn lên đỉnh đầu cô bé.
Khi Sanemi đứng dậy, hắn đi đến cửa sổ ở bức tường phía tây của phòng ngủ, nhìn ra sân chính của khu nhà nơi hầu hết các con của họ đang chơi. Giyuu lén lút đến gần hắn.
Cả hai không nói gì trong một lúc lâu khi họ ngắm nhìn các con chơi đùa và Giyuu cố gắng đoán xem bạn đời của mình đang có tâm trạng thế nào. Sau đó,
"Anh tự hỏi liệu chúng có ghét anh không," Sanemi nói khẽ.
Vậy là câu hỏi đã được giải đáp.
"Chẳng có ai ghét anh đâu mà," Giyuu nói. "Kể cả Yuuki."
Sanemi cười khẩy. "Em không biết điều đó đâu."
Có một sân nhỏ phía đông của phòng ngủ của Sanemi và Giyuu hoàn toàn tách biệt với sân chính, một không gian ngoài trời nhỏ chỉ dành cho họ. Đó là nơi Sanemi đi đến tiếp theo, bước ra ngoài và ngồi phịch xuống cạnh một trong những cái cây.
Giyuu đi theo hắn và bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, ngạc nhiên khi Sanemi kéo anh lên đùi mình thay vì để anh ngồi bên cạnh.
"Chúng ta đều yêu anh," Giyuu thì thầm khi Sanemi vùi mặt vào sau gáy anh. "Cả gia đình đều yêu anh mà."
Tuyệt vời, Giyuu nghĩ. Anh chớp mắt ngạc nhiên khi cảm thấy ướt đẫm ở sau gáy và nhận ra Sanemi đang cố gắng không khóc.
"Sanemi..."
"Hồi nhỏ, bố anh đã đối xử với bọn anh rất tệ," Sanemi lầm bầm vào làn da Giyuu. "Anh ghét lão già khốn kiếp đó, tất cả bọn anh đều ghét. Anh biết cảm giác đó thế nào."
Hắn áp cả hai tay lên bụng của Giyuu. Giyuu đặt một tay lên tay Sanemi nhưng không nói gì, chờ đợi.
"Và nghĩ đến việc... tưởng tượng rằng bất kỳ đứa nào trong số chúng cảm thấy giống như anh đã cảm thấy về ông ta-" Giọng Sanemi vỡ ra và hắn ngưng lại, hắng giọng. "Chết tiệt."
"Chúng không cảm thấy vậy," Giyuu nói nhanh. "Sanemi, các con không cảm thấy vậy đâu. Anh yêu họ và anh đối xử với họ như anh đã làm. Anh không giống ông ta."
Sanemi thở ra chậm rãi. "Anh hơi nghiêm khắc với chúng."
Họ đã có cuộc trò chuyện tương tự như thế này nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ trong bối cảnh một trong những đứa trẻ của họ nói rằng chúng ghét hắn. Đó là điều duy nhất mà Sanemi cảm thấy không tự tin.
"Theo cách mà bố mẹ nên làm," Giyuu nói. "Chúng sẽ không thích điều đó bây giờ, nhưng chắc chắn chúng sẽ cảm kích khi lớn lên. Nghĩ mà xem. Dù Yuuki có giận vì lễ hội, nó cũng không ghét anh. Chưa đến mức đó đâu mà."
Sanemi siết chặt vòng tay và thở dài. Đứa bé đá vài lần.
"Em đã nói với nó rằng anh có thể sẽ đi cùng nếu nó hỏi," Giyuu nói thêm, cố gắng làm nhẹ bớt không khí."
"Tất nhiên là anh sẽ đi," Sanemi lầm bầm. "Đừng ngốc thế, Tomioka."
Giyuu mỉm cười. Anh đã mang họ Shinazugawa nhiều năm nay, nhưng Sanemi vẫn gọi anh là Tomioka để trêu chọc.
"Nó thực sự rất buồn," anh nói với Sanemi. "Yuuki, ý em là. Nó nói với em rằng nó không có ý đó... mất một lúc mới ngừng khóc."
Sanemi gầm gừ.
"Em đã kể cho nó về gia đình anh," Giyuu thú nhận. "Anh chị em của anh, ý em là. Và chuyện gì đã xảy ra. Đó cũng là lý do tại sao nó khóc."
Mắt Sanemi, vốn đã khô lại, bây giờ lại trở nên ướt đẫm.
"Em biết - có lẽ đó không phải là việc của em. Nhưng nó có thể sẽ hỏi anh về chuyện đó, nên. Ừm. Vậy đấy," Giyuu kết thúc một cách lúng túng.
"Nó đã đủ lớn để nghe về những chuyện đó," Sanemi nói, giọng khàn. "Sẽ dễ hơn khi em kể so với anh."
"Ồ." Giyuu đã mong rằng hắn sẽ tức giận. Dù nghiêm khắc với bọn trẻ, việc làm bố mẹ thực sự đã khiến Sanemi trở nên dịu dàng hơn. "Anh thấy khá hơn chưa?"
Sanemi thở dài. "Ừ."
Giyuu phấn khởi. "Muốn ngủ trưa đến khi Atsuko tỉnh không?"
"Ngủ trưa hay ngủ trưa, Tomioka?"
"Chỉ là ngủ trưa thôi," Giyuu rên rỉ.
"Hừm." Sanemi xoa bụng anh. "Anh nên bắt đầu nấu bữa tối sớm."
"Nó có thể tầm một tiếng. Em sẽ giúp anh để nó nhanh hơn."
Sanemi cười. "Cảm ơn, nhưng anh thích cho bọn trẻ thứ gì ăn được hơn."
Giyuu quay lại trừng mắt nhìn hắn. Đáng tiếc là nụ cười nham hiểm kéo dài trên miệng Sanemi khiến Giyuu cảm thấy rạo rực giữa hai chân, nên cái nhìn của anh có lẽ không hiệu quả lắm.
"Em không thể tin là anh lại bắt nạt một omega đang mang bầu, Shinazugawa."
"À thì." Sanemi hôn lên mũi anh. "Em là omega mang bầu duy nhất mà anh sẽ bắt nạt, em yêu."
Giyuu nhăn mũi và hừ một tiếng khi Sanemi cười.
Sanemi cuối cùng cũng đồng ý chợp mắt một chút trước khi đi nói chuyện với Yuuki và bắt đầu nấu bữa tối. Hắn có thể trêu chọc kỹ năng nấu ăn của Giyuu, nhưng Giyuu đang lên kế hoạch ít nhất là nấu được cơm trong khi Sanemi và Yuuki nói chuyện. Anh có thể làm được điều đó. Chắc vậy.
"Em đang nghĩ nhiều quá đấy, Tomioka," Sanemi thì thầm, ôm chặt hơn trên futon của họ. "Em nói muốn ngủ trưa mà. Ngủ đi."
Giyuu mỉm cười và nhắm mắt lại.
_______________________________
tatatatabebebebe
https://archiveofourown.org/works/22247971?fbclid=IwY2xjawEdXN5leHRuA2FlbQIxMAABHUc_qpXmHYbtxkTX5D4KmZ11GlFO20uQA_cqNf4ZTowAfTnHU9JMxaTg5w_aem_YlpDlGDen64ubZ6eMJqzJA
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc fic gốc hoặc ủng hộ cho tác giả nhé. Đọc xong hãy bấm vote để mình có động lực nha. Có gì sai sót hãy comment lại góp ý giúp mình 😋❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com