Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - END

"Vào một đêm không sao, tôi nhận được hoa hồng trắng từ tay người ấy. Từ đó, tôi không còn gặp lại y trong giấc mộng nữa."








"Lee Minhyeong."

Đây là lần thứ hai trong đời cậu nghe thấy Lee Sanghyeok mở miệng gọi tên mình một cách xa cách đến vậy. Lần đầu tiên là lúc chào hỏi hồi mới gặp, lần thứ hai là khi pheromones của hai người đang cắn xé nhau trong không khí, mang theo một loại thù hằn như thể dù phải cắt xuyên không gian chật hẹp này cũng phải đuổi đối phương ra ngoài.

Lee Minyeong thờ ơ nhún vai, vẫn như cũ tùy ý thả ra pheromones nồng đậm đến gay mũi. Mùi của lúa mì khô hung hăng phát tán tứ phía hòa quyện với mùi của rượu vang Bordeaux. Tựa như bùn đất trộn lẫn với cỏ xanh, thêm cả da động vật nhỏ. Cậu nhỏ tuổi hơn Lee Sanghyeok rất nhiều, song lá gan cũng rất lớn. Ỷ vào mình cao hơn anh vài phân mà cúi đầu vây anh trong lồng ngực. Cậu kiềm chế xúc động từ bản năng nguyên thủy của Alpha, cất giọng nói hơi khàn không hợp tuổi, như thể bị tình dục giày vò đến rã rời.

"Anh Sanghyeok, bây giờ trong chúng ta ai cũng không thể chùn bước được nữa."

"Em điên rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok chớp mắt, như đang khó hiểu. Cơn giận đến từ bản năng tận đáy lòng khiến người ta khó có thể kìm nén thêm nữa, bọn họ không giống như vì tình dục mà trở nên dịu dàng, mà lại tựa thú hoang bị bản năng buộc phải giao cấu, cuộc đối chọi gay gắt giống như giây tiếp theo sẽ cắn một cái vào cổ họng đối phương khiến cho cả hai đều có phần khó thở.

"Nếu như anh muốn không muốn em đi vào nơi này, thì mở chân ra đi."

Lee Minhyeong nói, với đôi mắt tối tăm lạnh nhạt, sau đó dùng đầu ngón tay ấn vào tử cung không tồn tại trong bụng Lee Sanghyeok, như là khẳng định suy nghĩ của anh rằng cậu sẽ nổi điên rồi làm theo ý mình, ấy là chơi anh đến khi Lee Sanghyeok không còn cơ hội từ chối. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên người Lee Sanghyeok, để lại độc một cái áo phông trắng; ở thân dưới, quần cũng đã bị kéo xuống mắt cá chân, từng mảng lớn da thịt lõa lồ trong không khí, được pheromones của Lee Minhyeong khi nặng khi nhẹ âu yếm, hôn hít. Đôi chân thon dài thẳng tắp của anh vì mùi hương của đồng loại mà nhạy cảm run lên. Lee Sanghyeok nổi lên cảm giác buồn nôn. Đương lúc anh đang tìm cách loại bỏ tất cả pheromones Alpha đã tiến vào khoang mũi, Lee Sanghyeok lại bị người trước mặt hôn lên đôi môi thiếu sắc hồng.

Đây không phải một nụ hôn dịu dàng mà giống như đang hờn giận cắn loạn hơn. Răng nanh và đầu lưỡi va chạm tạo ra vị rỉ sắt nhàn nhạt. Bởi pheromones của Lee Sanghyeok, bọn họ có phần chìm đắm trong nụ hôn có hương rượu này, máu tươi tràn ngập trong khoang miệng và cái ngọt nhè nhẹ của lúa mì trộn lẫn cùng một chỗ, hôn đến nỗi tâm trí Lee Sanghyeok mù mờ, muốn đẩy ra cậu em đang siết chặt lấy mình.

Tình yêu của Alpha chẳng thể dịu dàng như Omega, cá tính không chịu phục tùng tận trong xương khiến cho bọn họ luôn có phản ứng tiêu cực khi gặp đồng loại. Lee Minhyeong cực lực kìm lại dục vọng của bản thân, ham muốn đã ngẩng đầu giữa hai chân cọ vào thịt đùi trắng nõn của Lee Sanghyeok qua lớp vải denim thô ráp, anh đành bất đắc dĩ an ủi vỗ phần lưng đang run rẩy của Lee Minhyeong, xoa dịu tâm trạng khó chịu của cậu, mãi đến khi cậu từ từ làm quen với mùi rượu vang Bordeaux tinh khiết, êm dịu, ngọt ngào trong không khí mới nãy vừa xực lên não khiến cậu choáng váng. Sắc mặt Lee Minhyeong đỏ bừng, cậu đặt cằm lên bả vai gầy gò của anh mình. Hơi thở nóng ẩm phả vào vai, vào cổ Lee Sanghyeok khiến anh ngứa ngáy.

"Để em, để em ra một lần là được, anh à."

Lee Minhyeong lớn mật nói ra dục vọng của mình với anh, giống như cún Border Collie quấn đuôi quanh chân chủ nhân. Lee Sanghyeok đương nhiên biết cậu đang ám chỉ tới chuyện gì, thứ đứng thẳng của người nhỏ tuổi hơn sớm đã chạm vào chân anh, trong tư thế này cũng rất khó để anh lựa chọn lơ đi tình huống khó xử như vậy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa sẵn sàng đồng ý nằm dưới thân Alpha. Nghe thấy Lee Minhyeong nói một cách thoả hiệp, anh mới thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Minhyeong... Trước hết thì em đứng dậy đã."

"Vâng."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn thưa vâng, bởi vì tâm trí bị tình dục đốt cháy trong kì dịch cảm sớm đã tùy ý Lee Sanghyeok điều khiển. Cậu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh mình khó khăn cởi thắt lưng, kéo xuống chiếc quần lót. Dương vật tím đen được đôi bàn tay lành lạnh của anh nắm lấy ve vuốt. Khoái cảm tê dại truyền đến cả cơ thể Lee Minhyeong, nhưng cậu cũng không chịu bỏ qua ý định siết lấy eo Lee Sanghyeok, đặt anh lên bàn trà bên cạnh cửa kính sát đất.

"Không, em muốn anh dùng chân cơ."

"Minhyeong à..."

Giọng nói của Lee Sanghyeok nghe có chút bất đắc dĩ, thêm phần run rẩy. Ỷ vào việc bản thân là người nhỏ tuổi hơn, Lee Minhyeong chen dương vật vào giữa hai đùi ấm áp của anh, dường như có dáng vẻ nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, lẩm bẩm lặp lại một lần nữa.

Lee Sanghyeok liếc cậu một cái, sau đó cam chịu gác chân lên bàn thủy tinh. Nhìn Lee Minhyeong hài lòng đưa dương vật vào giữa bắp đùi, Lee Sanghyeok đột nhiên kẹp chặt chân như thể đang trả đũa. Điều này dẫn đến một tiếng hô kêu đau từ Lee Minhyeong, đôi mắt cún con ướt nước trông càng thêm tủi thân dưới ánh đèn trắng trên trần nhà, cái đuôi vẫy vẫy của cún lớn cũng lộ ra chút lòng lang dạ thú, cậu không lên tiếng than phiền mà chỉ bóp lấy thịt đùi mềm mại, nhạy cảm, bắt đầu cử động giữa hai chân đang kẹp chặt.

Dương vật to lớn ma xát vào nơi chưa từng được sử dụng qua, ngoại trừ cảm giác xấu hổ, Lee Sanghyeok còn nhận thấy cơn đau nhói giữa hai chân, nơi đó dường như bị Lee Minhyeong dùng như cốc thủ dâm cho dương vật, chưa di chuyển được mấy lần đã có một mảng đỏ ửng. Thắt lưng Lee Minhyeong không nhàn rỗi, miệng lại bận bịu hôn lên miệng anh trai yêu quý, liếm lưỡi anh. Lòng kiêu ngạo của Alpha khiến cho Lee Sanghyeok chủ động trả lại nụ hôn, mang ác ý cắn một cái. Lee Minhyeong đột nhiên bị cuốn theo ngược lại có chút hoảng hốt, vội vàng kết thúc nụ hôn khôi hài này.

Lee Sanghyeok vẫn chưa học được cách thở đúng, bị nghẹn đến đỏ mặt, nhưng anh một mực ngẩng mặt ngạo nghễ như đã thực hiện được mục đích, như thể một sự khiêu khích âm thầm đối với đồng loại.

Tự biết mình chịu thiệt, Lee Minhyeong trái lại không nóng vội muốn phản kích mà mang ý xấu cúi đầu ngậm lấy dương vật đứng thẳng của Lee Sanghyeok. Trước khi bị khoang miệng nóng ẩm bao lấy, Lee Sanghyeok còn đang có tâm trạng vui vẻ vì chiến thắng vừa rồi, giây tiếp theo liền phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Khoái cảm đến từ việc được khẩu giao khiến thắt lưng anh không thể giữ vững, chỉ đành gắng sức vịn vào người Lee Minhyeong, chôn đầu vào bả vai cậu. Anh không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể khẽ giọng thở dốc, nhận được nỗ lực cố gắng liếm láp mãnh liệt hơn từ Lee Minhyeong.

"Không được... Minhyeong, muốn..."

Không đợi anh nói xong, Lee Minhyeong đã nhả thứ trong miệng ra, đặt tay lên dương vật đang run rẩy bắn tinh của Lee Sanghyeok, khiến cho tinh dịch có mùi tanh dính đầy tay mình. Cậu xoa một chút lên đầu vú Lee Sanghyeok, sau đó di một vòng quanh quầng vú, cảnh tượng trông có chút giống kem tươi phủ trên bánh dâu tây.

"Đáng yêu quá, anh Sanghyeok có thích bánh ngọt không ạ?"

Lee Minhyeong không biết từ đâu học được cách nói thô tục không biết lớn nhỏ này, há miệng đã trêu ghẹo người lớn tuổi hơn còn chìm trong dư âm cao trào, vui vẻ lộ ra sáu cái răng đẹp đẽ của mình.

Lee Sanghyeok tức đến bật cười, bực bội đáp lại:

"Muốn làm thì nhanh lên."

"Dạ—"

Lee Minhyeong kéo dài giọng, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, lần thứ hai chen dương vật vào giữa bẹn đùi, bắt đầu nghiêm túc đưa đẩy. Sau đó cậu bắn ra giữa hai chân Lee Sanghyeok, thịt đùi tựa như ngọc thạch nhè nhẹ run rẩy, dính đầy tinh dịch đàn ông, khiến cho người ta không rõ vì sao sinh ra ảo giác đang khinh nhờn báu vật. Cái ảo giác ấy tựa như gió đêm lành lạnh thổi qua bầu trời đêm, khiến cho đầu óc nóng bừng bị bao vây trong cái lạnh. Nhìn thấy bắp đùi vì ma sát trong thời gian dài mà không khép lại được của anh, trong lòng cậu lại dấy lên niềm vui sướng khó mà diễn tả. Cậu muốn hỏi Lee Sanghyeok rằng anh có biết em thích anh nhiều đến đâu không, muốn nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, nói cho anh rằng anh như thể bông hoa tầm gửi bay đầy trong thế giới nhỏ bé của Lee Minhyeong, bạt ngàn san dã, ngang tàng chiếm giữ cả những giọt sương sớm trên lá cây, là hoa hồng trắng huyền bí lại mềm mại len lỏi trong giấc mộng.

Cảnh đêm sầm uất khiến cho một Lee Minhyeong đang mệt mỏi nghiêng đầu, thưởng thức phong cảnh mình đã ngắm nhìn nhiều lần, tâm trạng cậu rối bời khác thường. Cảm nhận được bộ tóc bông xù của người em dán vào mình, Lee Sanghyeok im lặng dung túng sự thân mật vô cùng này.

"Thích..."

"Ừm."

Nghe được giọng nói của anh, Lee Minhyeong kích động kéo anh vào trong lồng ngực, chóp mũi ngửi cái gáy trắng trẻo mịn màng của Lee Sanghyeok, răng nanh cắn lên tuyến thể, để lại dấu vết. Lee Sanghyeok cảm nhận được sự đau đớn nhéo vào tay cậu một phen, giọng điệu lạnh lùng nói.

"Không thể đánh dấu, cả đời này cũng không thể."

Lee Minhyeong cảm thấy có chút tủi thân, nhưng rất nhanh cậu đã thích ứng được, nghe ra sự kiêu ngạo của Apha từ giọng nói của anh, tiếp tục mài răng tại vị trí đó.

"Vậy thì em sẽ thử cả đời."

Bây giờ đến lượt Lee Sangheyok không nói nên lời, anh không đáp lại lời tỏ tình của cậu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đến khi Lee Minhyeong nhận thấy tiếng thở đều đều mới nhận ra anh đã ngủ say, cậu cẩn thận chuẩn bị một chậu nước ấm lau đi tinh dịch giữa hai chân Lee Sanghyeok, nhìn Seoul ban đêm, cậu bọc anh trong áo khoác ôm trở về giường. Sau đó một mình rời đi, im lặng trở về phòng bản thân.

Một giây khép lại cửa đó, trên mặt Lee Minhyeong không phải thất vọng mà là niềm vui không thể kiềm chế, gương mặt điển trai bừng sáng rực rỡ dưới ánh trăng.

Aristophanes đã nói với nhà vua rằng, nhân loại từng có bốn tay bốn chân, khi đó con người là hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì quá mức hoàn chỉnh mà thần sợ rằng cái vẹn toàn của con người sẽ tước đi tín ngưỡng của họ, vì thế tách chung ta thành hai. Phải đến khi gặp người còn duyên phận chưa dứt với mình, mới có lại được cảm giác thân thuộc của máu thịt.

Trong lúc Lee Minhyeong chui vào đệm chăn, hương rượu Bordeaux cũng đã đi vào cánh đồng lúa mì trong mơ. Đêm ấy cả hai đều ngủ rất say.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi mọi người lần lượt tiến vào phòng tập, hai người đều ăn ý không nói gì. Chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và sự im ắng kì lạ trong không khí, mãi đến khi bức màn hoàng hôn màu cam buông xuống.

Có mấy chú chim bay ngang trời, Lee Minhyeong ngả người trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, vô tình lướt phải trang đặt câu hỏi của một diễn đàn, câu hỏi của OP chính là về mối quan hệ AA. Cũng coi như là đúng lúc đúng người, Lee Minhyeong không nghĩ nhiều, ấn vào.

–––

Q: [Ẩn danh] Tôi và bạn trai tôi đều là Alpha, trong đời sống tình cảm có cần chú ý gì không? Lúc em ấy đến gần tôi có xúc động muốn đánh em ấy một cái thì có bình thường không?

A: OP ngây thơ thật đấy kkk, bản chất của tình yêu AA là vừa hận vừa yêu mà, một bên bị pheromones của người kia gợi lên dục vọng và lửa giận, một bên bị đâm đến lên đỉnh là thích nhất.

Q: [Ẩn danh] trả lời: ...

A: OP ở trên à?

A: Cảm giác giống xử nam lần đầu tiên yêu đương bị sự "phóng khoáng" của lầu hai làm cạn lời hơn.

A: Lầu trên nói ra chân tướng rồi.

Q: [Ẩn danh] Không phải. Điều tôi muốn hỏi là trong lúc đó sẽ có vấn đề gì giữa hai người hay không.

A: Đương nhiên là có rồi, kiểu gì cũng không thể hòa hợp như AO được, tuy nhiên sau khi đã làm quen rồi thì cũng sẽ không còn quá nhạy cảm với pheromones A nữa.

A: Nếu cậu ở dưới, sao không thử nhẹ nhàng chút để đối phương cũng thuận theo mình? Tôi cho rằng cả hai đều phải bao dung nhau mới được.

Q: [Ẩn danh] trả lời: Được, cảm ơn. Em ấy so với tôi nhỏ tuổi hơn rất nhiều, có lẽ tôi phải thử như thế xem sao.

A: OP, cậu phải hạnh phúc đó.jpg

A: AA vốn cũng rất khổ rồi, chậm rãi điều chỉnh mới tốt.

–––

Đọc xong những bình luận nhiều lượt like, Lee Minhyeong đã thông suốt. Cắn đôi môi đương hơi mím lại, cậu nghĩ đến đôi mắt phủ kín sương mù của Lee Sanghyeok khi cao trào. Nhượng bộ ấy à, cũng không phải không được, dù sao ở trên cũng có chút vất vả. Lee Minhyeong có phần tự mãn nhủ thầm, xuân phong đắc ý để lại một câu dưới quảng cáo mới của anh, sau đó bắt chéo chân chờ Lee Sanghyeok xong việc.

Sau khi Lee Sanghyeok vội vã chạy về kí túc xá, anh giương mắt lên liền thấy Lee Minhyeong đẩy cửa phòng, tiếp đó quay đầu nhanh nhẹn khép cửa, cậu nhìn chằm chằm người anh mệt mỏi đến độ nằm bẹt trên giường, để lộ nửa vòng eo, sắc mặt đỏ bừng, mở miệng.

"Anh à, hiện tại giữa chúng ta là quan hệ gì?"

Lee Sanghyeok im lặng một hồi, chậm rãi trả lời:

"Bạn bè giúp đỡ giải quyết rắc rối của nhau?"

Lee Sanghyeok vẫn giữ đôi môi cong cong như mèo của mình, khó nhìn ra buồn vui, đưa cho cậu một đáp án khó có thể bắt bẻ.

Trong sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên không khí, Lee Minhyeong nghiền ngẫm hàm nghĩa của hai từ bạn bè. Là chỉ có mình em, hay là chỉ cần giúp anh giải quyết rắc rối thì bất cứ ai đều được?

Lee Minhyeong không biết, cậu đơn giản giả vờ bản thân chẳng hề để tâm. Cậu dứt khoát đi đến nằm xuống bên cạnh anh, đôi tay không đàng hoàng vuốt ve vòng eo nhạy cảm của anh, miệng nói không rõ ràng:

"Vậy thì anh giúp em giải quyết một chút chuyện nhé."

Lee Sanghyeok cựa quậy muốn đứng dậy, vẻ như đang từ chối, Lee Minhyeong liền nhanh tay lẹ mắt hôn lên đôi môi mỏng khẽ nhếch của anh, ấn anh xuống giường. Mùi lúa mì bùng nổ trong căn phòng, bàn tay Lee Minhyeong di chuyển trên thịt mông, cảm giác rất tốt, cậu nhéo nhẹ bờ mông vểnh. Pheromones Alpha theo bản năng bắt đầu nóng lên, trong máu sục sôi dục vọng và cảm giác bức bối kì lạ, sự dè chừng khi bị đặt dưới thân đồng loại hầu hạ khiến cả người Lee Sanghyeok run rẩy.

Một chân giơ lên đá vào bụng Lee Minhyeong, lại bị cậu trở tay nắm lấy mắt cá chân.

"Anh đừng sợ mà, em sẽ nhẹ nhàng."

Lee Minhyeong nhẹ giọng an ủi, sau đó lấy ra chất bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, khiến cho Lee Sanghyeok vừa tức giận vừa buồn cười, không biết là nên giận bị đứa em trai đặt dưới thân, hay là cười vì cậu ta cũng coi như chu đáo. Việc đã đến nước này, Lee Sanghyeok nhanh chóng nhắm mắt lại chờ Lee Minhyeong tiếp tục mở rộng.

Chất lỏng sền sệt, dinh dính, lạnh lẽo đảo quanh trên đầu ngón tay Lee Minhyeong, ngón trỏ tiến vào lối vào vì căng thẳng mà hơi co lại. Chỉ vừa nuốt được một đốt ngón tay, Lee Sanghyeok đã không kìm nổi thốt ra một tiếng rên rỉ, xúc cảm bị vật lạ xâm lấn tới quá mãnh liệt, cho dù anh nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được cảnh ở thân dưới. Mặc dù thân là anh trai, đàn anh mid-laner lúc này đã có chút xấu hổ cuộn ngón chân, muốn thúc giục người em nhanh chóng hơn.

Lee Minhyeong nhận ra anh lo lắng không yên, bèn thả chậm tốc độ, chỉ chú tâm đẩy vào một điểm. Cửa huyệt liên tục được nới rộng đã có thể chứa được ba ngón tay, hậu huyệt Alpha vốn không sinh ra vì tình dục, muốn đi vào sẽ tốn công sức hơn omega rất nhiều, nhưng phản ứng khác thường của Lee Sanghyeok khiến cho sự phiền hà này có thêm một chút thú vị. Vài tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra từ cổ họng anh, Lee Minhyeong vốn đã cứng đến đau đớn hận không thể dứt khoát cắm vào huyệt đạo ấm áp, nhưng để không dọa sợ anh trai nhạy cảm của mình, Lee Minhyeong vẫn buộc bản thân kìm lại dục vọng và bản năng, cậu đưa ngón giữa sâu vào trong đè lên một nơi nhô lên, kích thích Lee Sanghyeok kêu to một tiếng trộn lẫn dục vọng.

Sau đó anh nhìn em mình rút ngón tay ướt đẫm nước dâm ra ngoài, quơ đi quơ lại trước mặt anh. Cởi ra quần lót bản thân, dương vật to lớn đứng thẳng bật ra, nhận ra cậu đã ngừng cử động, Lee Sanghyeok mở đôi mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong đang mang ý cười dạt dào.

"Minhyeong...?"

Lee Sanghyeok ngập ngừng cất tiếng, nhận lại ánh mắt vờ như không biết gì từ Lee Minhyeong, "Dạ, có chuyện gì không anh?"

Lee Sanghyeok mở to hai mắt ngơ ngác nhìn cậu, tựa chú mèo kinh hãi dựng đứng đôi mắt, giống như thể không biết nên giải quyết tình huống này làm sao, người nhỏ tuổi hơn cố ý giả ngu, đôi mắt mang ý xấu thưởng thức vẻ mặt cực kì sợ hãi của anh.

Sau khi nhận ra điều đó, Lee Sanghyeok giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh đứng dậy đẩy ngã cậu, cẩn trọng từ từ ngồi lên dương vật bừng bừng sức sống. Lee Minhyeong như là bị anh dọa sợ, bàn tay niết eo anh theo nhịp đi xuống. Lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, Lee Sanghyeok vừa ngượng ngùng vừa dè dặt, thoáng không cẩn thận nuốt vào quá nhiều, quy đầu đè hẳn lên nơi nhạy cảm, cảm giác tốt đến mức anh ngơ ngác một hồi, song cánh tay đang đè lên người của người em không cho phép anh cử động.

"Quá... sâu."

Lee Sanghyeok tự nói với bản thân, răng nanh cắn xuống môi dưới, chống cự lại dục vọng mãnh liệt. Mùi hương dễ chịu của rượu vang Bordeaux quanh quẩn tại chóp mũi Lee Minhyeong, khiến cậu không nhịn được thầm mắng một tiếng.

Thuận theo tư thế cưỡi ngựa, Lee Minhyeong dùng sức đẩy dương vật, tiếng bạch bạch khi thân thể va chạm vang lên trong căn phòng. Lee Sanghyeok tựa như khúc gỗ trôi dạt giữa đại dương, bị cậu đụ đến mức eo bủn rủn, lại bởi tư thế xấu hổ này mà chỉ có thể cố gắng thẳng lưng, phối hợp với nhịp điệu kịch liệt của Lee Minhyeong để giữ lại cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Đối với Lee Minhyeong, tư thế này vô cùng tuyệt vời, có thể giúp cậu dễ dàng đụ anh đến đầu óc trống rỗng. Cơ thể của Alpha lúc này đây lại hòa hợp đến như vậy, cùng nhau chìm nổi trong bể dục. Khoang sinh sản đã thoái hóa của Lee Sanghyeok bị buộc hé mở một lỗ nhỏ, khoái cảm khi dương vật chạm đến nơi này khiến anh khó có thể ngậm miệng lại, ánh mắt thất thần dựa vào ngực Lee Minhyeong.

Một lần di chuyển, khoái cảm như điện giật nổ tung tại nơi kết hợp giữa hai người. Lee Minhyeong như thể nổi điên đưa dương vật vào khoang sinh sản nhỏ hẹp, bắn tinh dịch ấm áp vào bên trong, làm bụng anh hơi nhô lên. Ngay lúc được buông ra, Lee Sanghyeok bất lực ngã xuống giường, giữa hai chân run rẩy chảy ra một dòng tinh dịch, huyệt sau hồng hồng ướt át rỉ ra nước dâm làm ướt ga trải giường màu trắng.

Lee Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại nhìn Lee Minhyeong đang ấn tay lên bụng anh, nói, "Anh nói rồi... Anh không phải Omega, cả đời này cũng không thể."

Nghe vậy, Lee Minhyeong nở nụ cười rạng rỡ, trả lời anh

"Anh Sanghyeok đương nhiên không phải Omega, anh là Alpha của em. Em nguyện ý thử cả đời vì anh."








Hoa hồng trắng là báu vật vô giá nhất cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com