Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Lisa đứng một mình ở bãi đỗ thật lâu, đến khi từng hạt mưa tí tách rơi xuống, cô mới bước vào thang máy xuống lầu.

Linh hồn Tiểu Kang vẫn đang du đãng ở hành lang.

Trong tay cô ấy cũng không có nhiều việc, hiện tại chỉ lo lắng cho tình hình của tiểu Manobal tổng và Park tổng.

Cô nghe nói Park tổng đã rời khỏi Hội đồng quản trị, giao lại Tập đoàn Manobal thị cho tiểu Manobal tổng, hôm nay là lần cuối cùng Park tổng tới cao ốc U.P......

Thảo nào mà trước đây lịch trình của Park tổng dày đặc như vậy, mọi việc đều tự tay làm lấy, thì ra là để lót đường cho Tiểu Manobal tổng.

Nhưng tại sao khi con đường vừa hoàn thành cô ấy đã ra đi? Một chữ cũng không để lại......

Tiểu Kang nghĩ đến còn cảm thấy khổ sở, huống chi là tiểu Manobal tổng.

Cửa thang máy được mở, Lisa bước ra.

Hai mắt Tiểu Kang sáng lên, lập tức tới chào hỏi.

Chỉ có một mình Lisa, Chaeyoung không xuống cùng.

Tiểu Kang trong lòng thấp thỏm, dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn muốn hỏi.

"Tiểu Manobal tổng...... Park tổng cô ấy, tại sao phải đi khỏi đây vậy?"

Lisa quay đầu, nhìn đằng sau Tiểu Kang, tất cả nhân viên trong khu văn phòng đều nhìn về phía bọn họ, ánh mắt mọi người và Tiểu Kang thật giống nhau, là cái nhìn thất lạc của vật cưng đột nhiên không tìm thấy chủ của mình.

Lisa biết mình cũng không khác họ bao nhiêu.

Có vẻ như lần này Chaeyoung rời đi rất dứt khoát, quyết tuyệt, không một lời từ biệt với bất kỳ ai.

Tiểu Kang nói: "Tuy rằng Park tổng rất nghiêm khắc trong công việc, cả tầng 18 này không ai không sợ cô ấy. Nhưng đối với nhân viên, Park tổng chưa bao giờ ra vẻ bề trên, đối xử với chúng tôi rất tốt, cô ấy còn thường giúp đỡ bọn tôi. Tôi...... trước đây mẹ tôi bị bệnh, Park tổng còn đặc cách cho tôi nghỉ phép một tháng, nói là để tôi chăm sóc người nhà cho tốt, tiền lương vẫn được nhận bình thường. Sau này tôi mới biết được, tháng đó cô ấy bận tối mắt tối mũi, nhưng chưa từng oán thán nửa chữ với tôi, tiền lương cũng dô cô ấy xuất tiền túi trả cho tôi."

Lời của Tiểu Kang làm lòng Lisa chua xót.

"Park tổng chính là như vậy, trước nay không bao giờ nói ra những lời dễ nghe, nhưng luôn đối xử dịu dàng với mọi người." Tiểu Kang nói được vài câu thì mắt đã bắt đầu đỏ lên, "Mọi người đều biết cô ấy tốt như thế nào, nhưng tại sao cô ấy lại cứ thế này mà bỏ đi, một câu tạm biệt cũng không nói với bọn tôi......"

Nghe Tiểu Kang nói, rất nhiều người không nhịn được đã rơi nước mắt.

Ánh mắt Lisa lướt qua khuôn mặt thật sự đau buồn của bọn họ, thay Chaeyoung ghi nhận tấm lòng này, bước đến nắm lấy tay Tiểu Kang tay, nói:

"Chị ấy sợ chào mọi người rồi, sẽ không nỡ đi."

......

Những lời này của Lisa khiến cả tầng 18 hoạt động trong trạng thái ì ạch suốt cả ngày.

Không còn Chaeyoung, họ giống như mất đi trụ cột, không khí làm việc sa sút.

Lisa cũng tưởng rằng bản thân sẽ không còn tinh thần, nhưng sau khi quay lại văn phòng và nhận được email của Hội đồng quản trị, cô biết mình không có thời gian để chán nản.

Người phụ nữ có nốt ruồi đỏ ngồi trong trực thăng chính là người được Haeun nhắc tới trong video, và cũng là người của Sinh học MB.

Bao lâu nay, Lisa tốn hao không ít công sức để tìm kiếm người này, không ngờ, lúc này lại nhìn thấy mà không tốn chút sức.

Sau khi sắp xếp lại lần nữa những manh mối trong tay, Lisa gọi điện thoại cho quản gia Seo, nói ông ta đưa Louis đi làm kiểm tra tuổi xương, sau đó gửi tin nhắn trong nhóm chat bốn người:

【 Myung, cậu tìm thử một món đồ cũ nào đó của Jimin, loại có thể xét nghiệm DNA, để so sánh với DNA của Jimin hiện tại.】

Sau khi gửi tin nhắn, Lisa liếc nhìn thời gian, còn sáu tiếng nữa sẽ đến thời gian check in.

Vẫn còn kịp.

Lisa lập tức triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị.

Tuy rằng không biết hiện giờ Chaeyoung đang làm gì, tại sao lại ở cùng người của Sinh học Minh Bằng, nhưng cô biết mình không có thời gian để sa sút tinh thần.

Cô không thể khiến Tập đoàn Manobal thị rơi vào khủng hoảng.

Trước đây, khi chị gái đột ngột qua đời, là một tay Chaeyoung chèo chống toà nhà đang lung lay, cũng như ổn định lòng người. Bây giờ đến lượt Lisa.

Không thể để Hội đồng quản trị hoang mang vì Chaeyoung đột ngột rút lui và Chức Chủ tịch Tập đoàn bị thay đổi liên tục chỉ trong sáu tháng, Lisa cần phải lập tức ra mặt để trấn an mọi người.

Lisa nhanh chóng đọc hết những email về tiến độ dự án mà chú Yang đã gửi cho cô gần đây, một số được gửi trước đó, một số là mới.

Nhanh chóng ghi nhớ tất cả số liệu.

Khi đọc email, thỉnh thoảng Lisa sẽ thất thần.

"Chị sẽ giao lại Tập đoàn Manobal thị cho em, nhưng không phải bây giờ."

Hoá ra Chaeyoung mất ăn mất ngủ, làm việc bất kể ngày đêm, chính là để hôm nay có thể yên tâm rời đi.

Lisa đã từng hoảng sợ, cảm giác ngày mà mọi thứ hoàn thành thì nàng sẽ rời đi, hoá ra không phải là ảo giác.

Lisa nắm chặt tay, tim đau đớn như bị xé rách.

Vậy thì, bây giờ chị có thể yên tâm rời khỏi đây rồi sao?

Chị không cần em nữa sao?

Trước mắt cô mờ mịt, Lisa hít một hơi thật sâu, vớt lên bờ trái tim đang đuối nước.

Còn nửa tiếng nữa là đến cuộc họp, không thể để mọi người nhìn thấy cảm xúc suy sụp của Chủ tịch mới nhậm chức.

Cô cố gắng ổn định tâm tình.

Về phía Hội đồng quản trị, vị Chủ tịch trẻ khiến ai nấy hai mắt sáng ngời.

Mọi người đều nghe nói về việc tiểu Manobal tổng đến làm trợ lý cho Park tổng mấy tháng trước, vừa kiên định vừa chịu học hỏi, đồng thời cũng rất thông minh.

Lúc ấy, người có khứu giác nhạy bén đã nhận ra, rất có thể Park tổng sẽ giao lại chiếc ghế Chủ tịch cho tiểu Manobal tổng, không ngờ lại nhanh như vậy.

Tuy nói Lisa còn quá trẻ, trước đây lại nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, vốn không phải là người trong nghề.

Nhưng lúc này đây, Hội đồng quản trị đã thay đổi cách nhìn người.

Lisa có sự điềm tĩnh trước tuổi, cũng có sự nghiêm cẩn của một nhà khoa học.

Ngay cả khi Chaeyoung ra đi vội vàng như vậy, cô vẫn có thể sắp xếp tất cả các dự án hiện có của Manobal thị một cách có trật tự. Đối với quy hoạch tương lai của Tập đoàn, ngoại trừ lộ trình được Chaeyoung vạch ra trước đó, cô cũng có quan điểm riêng của mình.

Tính cách quyết đoán, thực dụng, không nói chuyện vô nghĩa, làm mọi người rất dễ liên tưởng đến chị gái Lice của cô trước đây.

Phong cách hai chị em có đôi phần giống nhau.

Cuộc họp Hội đồng quản trị này được tổ chức rất đúng thời điểm, ít nhất có thể trấn an lòng người.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Lisa nói chuyện riêng với chú Yang.

Lisa nói cô cần phải đi vài ngày, tất cả công việc trong những ngày đó có thể gửi vào hộp thư của cô, cô sẽ xem ngay khi có thời gian.

Chunghee thấy Lisa đang cố gắng dùng ý chí chống đỡ, kỳ thật sắc mặt cô rất tệ, so với thời điểm vừa về nước thì cô đã gầy đi không ít.

Chunghee cũng có thể xem như là nhìn Lisa lớn lên, đau lòng nói: "Việc của Tập đoàn không cần bận tâm, trước khi Park tổng đi đã thu xếp ổn thoả mọi chuyện. Gần đây cũng không có việc gì gấp, con cứ yên tâm đi."

Nghe ông ấy nói như vậy, lòng Lisa giống như bị ai đó tàn nhẫn vặn nắn, miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó rời khỏi cao ốc U.P.

Về đến nhà, quản gia Seo đã đưa Louis đi giám định tuổi xương, nơi ông ấy làm kiểm tra sẽ cho kết quả rất nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng sau là có.

Trước khi ra cửa, Lisa dùng máu của chị gái để làm xét nghiệm ADN, cũng mang theo một số đồ vật cũ của chị.

Lisa gọi tài xế lái xe đến đón cô, cất vali vào cốp xe rồi đi tìm quản gia Seo.

Khi cô đến cũng đúng lúc quản gia Seo nhận được kết quả giám định.

"Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ." Quản gia Seo nhận được kết quả giám định, đưa nó cho Lisa với vẻ không thể tin được.

Kết quả giám định tuổi xương của Louis —— ba tuổi sáu tháng đến ba tuổi chín tháng.

Quản gia Seo nghĩ kiểu gì cũng không thông: "Louis ở Manobal gia bao nhiêu năm rồi chứ, còn sớm hơn cả tôi. Tôi cũng ở Manobal gia được tám năm rồi, vậy mà Louis mới ba tuổi? Có phải có nhầm lẫn gì không? Hay là để tôi nói bọn họ làm giám định thêm lần nữa."

"Không cần." Sau khi xem xong kết quả, Lisa cũng không ngạc nhiên như quản gia Seo, như thể việc hiếm lạ thế này cô đã đoán trước được.

Sau khi Lisa giao kết quả giám định cho quản gia Seo, cô bước vào phòng, thấy Louis đang được đắp chăn nằm trong ổ nhỏ, cảnh giác nhìn chung quanh.

Thấy Lisa vào, nó kêu lên một tiếng với cô, như thể muốn nói: "Sao bây giờ chị mới đến!"

Lisa đi đến bên cạnh, bế nó lên như mọi khi.

Cô biết Louis sợ cảnh lạ, chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay cô.

Quả nhiên, Louis vừa tiến vào lòng cô đã phát ra tiếng "Ọc ọc" thoải mái.

Lisa vuốt ve nó, xoa dịu cảm xúc của nó.

Trước mặt là khung cửa sổ sát đất, đối diện với vườn hoa nhỏ bên ngoài bệnh viện.

Khu vườn nhỏ rất đẹp, có cỏ cây, hoa lá, nắng vàng, thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu.

Đây là mùa hè, một mùa hè sôi động.

Có lẽ chị hai sợ Louis ra đi sẽ làm mình đau khổ nên mới làm như vậy.

"Louis......" Lisa xoa đầu Louis, đây là phần nhạy cảm nhất trên toàn bộ cơ thể Louis, xúc cảm không hề thay đổi.

Lisa nhìn vào đôi mắt màu xanh của Louis, thở dài nói: "Các người thật là, không nói một lời đã rời bỏ em."

Lisa bảo quản gia Seo đưa Louis đưa về nhà, dặn dò ông ta không được nói chuyện hôm nay cho bất kỳ ai.

Sau đó lập tức ra sân bay.

Trên đường đến sân bay, Myung gọi điện thoại cho cô, nói khi Jimin mới sinh có để lại tóc máu, cô có cách lấy được, có thể dùng nó để so sánh với ADN của Jimin hiện tại.

Lisa hỏi: "Bao lâu sẽ có kết quả?"

"Có lẽ phải đến ngày mai, bây giờ mình đang trên đường đi lấy tóc máu."

"Ừm, mình đã nhờ công ty vệ sĩ cho người bảo vệ cậu, cẩn thận, có kết quả nhớ liên hệ ngay."

"Được."

Lisa gửi tin nhắn thoại cho Jisoo trước khi vào làm thủ tục đăng ký, nhắc đến việc Chaeyoung rời đi, nhờ cô và Jennie kiểm tra hướng đi của nàng, nếu có thông tin thì báo lại.

Sau khi lên máy bay và đóng cửa, vệ sĩ nơi đến đã gọi điện thoại xác nhận thời gian máy bay hạ cánh với cô.

Lisa nằm trên giường, khá mệt mỏi sau khi cúp máy.

Gần ba mươi tiếng đồng hồ liên tục không ngơi nghỉ, vội vã gấp gáp cả ngày khiến cô thật sự mệt mỏi, dù nằm tư thế nào cũng không thể giảm bớt sự đau nhức trong xương cốt.

Cô muốn ngủ một lát, nhưng máy bay thỉnh thoảng lại dằn xóc khiến cô khó chịu.

Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, nhưng cảnh tượng trong mơ lại khiến cô đau thương.

Cô mơ thấy chị gái cả người đầy máu, cô muốn ôm chị, nhưng làm cách nào cũng không thể đến gần.

Chị gái nhìn cô, sau đó từ từ chìm vào vũng máu.

Lisa hét gọi tên chị, rồi được Chaeyoung ôm từ phía sau.

"Lili." Chaeyoung nói bên tai cô, "Chị trả lại hết tất cả cho em."

Lisa hoảng hốt quay đầu lại, muốn giữ lấy Chaeyoung, nhưng Chaeyoung lại hoá thành cát mịn, bị gió thổi phiêu tán.

"Đây không phải là điều em muốn sao......"

Lisa chợt bừng tỉnh bởi một cú sốc mạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Cô khó chịu nằm nghiêng sang một bên, không cách nào ngủ được nữa.

Cô với tay lấy di động, thấy cuộc gọi nhỡ của Jisoo, vì cô không nghe máy nên gửi tin nhắn thoại đến.

【 Việc của chị Park mình biết rồi, nếu có tin gì thì sẽ báo ngay với cậu. Gần đây mình đang theo dõi một quản lý cấp cao của Sinh học MB, hai ngày nữa sẽ có tin cho cậu, chờ cậu quay về. 】

Lisa trả lời cô: 【 Chú ý an toàn. 】

Ở Hàn Quốc lúc này hẳn là nửa đêm, nhưng Jisoo trả lời rất nhanh: 【 Yên tâm, cảnh sát Kim nói chị ấy sẽ hành động cùng mình, sẽ bảo vệ mình. 】

Lisa an tâm một chút, đè điện thoại trước ngực, nhìn lên trần cabin một hồi, mở W ra lần nữa, theo thói quen bấm vào ảnh đại diện của Chaeyoung, đi vào giao diện chat.

【Có thể để ý đến em được không?】

Châm chọc thay, sau câu này Chaeyoung không có để ý đến cô nữa.

Lisa vuốt ve lên ảnh đại diện của Chaeyoung, một mảnh vụn hoá thạch cổ kính tang thương, do dự hồi lâu mới gõ ra một hàng chữ.

【Bất cứ lúc nào, em cũng ở ngay phía sau chị. Em có thể bảo vệ chị. 】

Đắn đo mãi, cuối cùng hạ quyết tâm gửi đi.

Nhưng cô gửi tin không thành công.

Chaeyoung đã chặn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com