Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

vương sâm húc vốn không tin chuyện ở nhà sẽ bị ướt hết người đến mức muốn cảm lạnh, nhưng giờ thì anh phải tin rồi.

vương sâm húc cuốn khăn tắm cầm quần áo lên lầu tìm bạn cùng phòng hồi đại học, cũng là đồng nghiệp của anh xin dùng nhờ nhà tắm, vừa mở miệng ra nói đã hắt xì thật to.

quách hạo đông nhìn bộ dạng thê thảm của anh không nghi ngờ gì, chỉ nghiêng người nhường đường, nói ống nước nhà mày không phải hỏng mà nổ tan tác rồi hay gì.

"... cũng không khác bao nhiêu."

vương sâm húc nhăn mặt, nhớ đến phòng tắm của mình vừa bị oanh tạc đến mức không khác gì bãi chiến trường, chỉ đành ôm trán đau khổ. có thêm cái đuôi thì đỉnh rồi, vừa quẫy một cái, đồng chí Vương trong thoáng chốc còn tưởng nhà mình có thêm cái thác nước.

người cá kia còn rất thông minh, như thể biết mình đã gây rắc rối, cậu ta ngay lập tức làm ra vẻ đáng thương, chớp chớp hàng mi trắng muốt nhìn anh, ánh mắt vô tội đến mức khiến anh không thể giận nổi.

vương sâm húc thở dài. anh dùng một cái ống hút sạch nước trong bể cá, dọn dẹp xong lại ra ngoài gọi người sửa chữa. trước khi đi, anh còn tốt bụng nhắc nhở con cá kia rằng anh phải ra ngoài một lúc, dặn cậu ngoan ngoãn chờ trong phòng. xong xuôi anh mới lên lầu tìm quách hạo đông.

mà trước khi đi anh còn nhớ đóng lại cửa nhà tắm giúp con cá nọ, chỉ có thể nói là sống có tâm vô cùng.

"mày đã gọi thợ sửa chưa?" quách hạo đông hỏi.

vương sâm húc ậm ừ, gọi rồi, nhưng trong thời gian ngắn thì chưa sửa xong được. dạo này chắc tao phải qua đây tá túc.

quách hạo đông còn đang hỏi thay ống nước thôi làm gì mà lâu thế, vương sâm húc đã mặc kệ mà lách qua cửa, đi thẳng vào phòng tắm như chốn không người.

tắm nước nóng xong đi ra, vương sâm húc ngửi thấy mùi thơm bốc lên từ bếp liền mò tới.

"mày đang hầm cá à?" anh tò mò hỏi.

quách hạo đông gật đầu: "ừ, ở lại ăn không?"

vương sâm húc suýt nữa đồng ý, nhưng vừa nhớ tới trong nhà còn một con cá, anh đành bất đắc dĩ từ chối: "không được, tao còn có chút việc, phải về nhà đã."

quách hạo đông không miễn cưỡng, chỉ dặn: "vậy lúc ra nhớ đóng cửa."

ra đến chợ, đồng chí tiểu vương lại gặp một vấn đề đau đầu: nhân ngư ăn gì?

anh không dám vào siêu thị, sợ lại đụng trúng một người cá khác. cuối cùng, anh đứng trước quầy rau xanh, cầm lên một bó rau rồi lại đặt xuống, ở dưới biển hình như không có ăn cái này đâu nhỉ?

sau một hồi lượn qua lượn lại, anh vẫn quay về quầy bán cá, mua hai con cá và một cân tôm rồi mang về.

về đến nhà, bể cá cũ đã được dọn sạch. nhìn thấy anh, nhân ngư lập tức lặn xuống đáy bồn tắm, trốn biệt như một con đà điểu.

đồng chí tiểu vương thở dài, đứng cách đó không xa lên tiếng:

"cậu đói không? có muốn ăn gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com