06
điên rồi.
loài người đều điên hết rồi!
trương chiêu vừa gặm cá vừa trừng mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa mặt tái mét, che miệng như thể nhìn thấy quái vật. cậu dửng dưng nhả xương cá, đưa tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng. liếc thấy vương sâm húc lùi lại vài bước, cậu chỉ có thể bực bội vẫy mạnh cái đuôi, hất nước văng tung tóe khắp sàn.
làm sao, chưa thấy nhân ngư ăn cá bao giờ à, có làm sao đâu mà mà trông mặt ghét bỏ dữ vậy...
vương sâm húc cau mày nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chậm rãi tiến tới, ngồi xổm xuống, chỉ vào đống xương cá trên sàn, nhỏ giọng hỏi, "... ăn ngon không?"
trương chiêu thầm bĩu môi. cũng tạm, nhưng cậu vẫn thích bắt cá tươi ăn hơn, cá chết thì nhai tạm thôi.
thế nhưng cậu rất không thích thái độ của người trước mặt, cho nên quyết định không thèm trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vương sâm húc.
"ý là, tụi tui không ăn cá... kiểu đấy." vương sâm húc vò đầu, lẩm bẩm, "cậu như này... hoang dã quá."
trương chiêu hơi sửng sốt. cậu có thể hiểu được ý của vương sâm húc, nhưng lại chẳng hiểu "hoang dã" nghĩa là gì.
"loài người cũng ăn cá, nhưng là kiểu nấu xong mới ăn ấy... thôi, để ngày mai tôi sẽ làm thử cho cậu ăn." vương sâm húc nghiêm túc nói, "à phải rồi, tôi còn chưa giới thiệu, tôi là vương sâm húc, cậu tên gì? mà cậu có tên chứ? sao cậu lại xuất hiện trong siêu thị?"
trương chiêu chớp mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào.
trong thế giới dưới biển, tên gọi là một thứ rất quan trọng. rất nhiều ma thuật đều phải dùng tên để thi triển, nên nhân ngư không có thói quen tùy tiện nói ra tên mình. còn về việc vì sao cậu lại đến đây... cậu cũng không thể nói thẳng là mình ham chơi ngủ quên, rồi bị kéo lưới bắt lên chứ? quá mất mặt!
trong khi cá con còn đang cố gắng vận dụng đầu óc tìm cách đối phó, vương sâm húc lại hiểu nhầm ý của cá, hỏi tiếp, "cậu không nói được à?"
người này thế mà tìm lý do giải thích hộ cậu luôn, trương chiêu lập tức gật đầu thật mạnh, như vậy là không cần trả lời nữa rồi.
vương sâm húc trầm tư bảo trương chiêu đợi một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. nhân lúc đó, trương chiêu nhanh chóng lặn xuống nước rửa mặt, tiện thể lén nhai thêm ít tôm. hai con cá vẫn chưa đủ no.
một lát sau, vương sâm húc quay lại, trên mặt mang theo nụ cười bí ẩn, "chìa tay qua đây."
trương chiêu không hiểu gì nhưng vẫn chìa tay ra, trong lòng bàn tay còn nắm một cái đầu tôm.
"cảm ơn, tôi không ăn."
vương sâm húc thản nhiên gạt đầu tôm qua một bên, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng ấm làm cá nhỏ bất giác muốn rụt tay lại, thế nhưng chưa kịp thì trên tay đã xuất hiện thêm một cái chuông đồng, trên đỉnh còn buộc một sợi dây đỏ.
"cái chuông này treo trên cửa đã lâu, hơi cũ một chút, nhưng trong nhà hiện tại không có thứ gì khác vừa phát ra tiếng vừa chịu nước tốt nữa." vương sâm húc ôn tồn giải thích, "cậu không nói được, vậy thì có chuyện gì cứ lắc chuông, tôi nghe thấy tiếng sẽ lập tức tới."
trương chiêu cẩn thận quan sát cái chuông, dưới biển cũng có đồ vật tương tự, nhưng thường làm từ vỏ sò. trước đây cậu còn từng cùng vạn thuận trị nghiên cứu nó, dùng làm ám hiệu, nếu đang cách xa nhau không tiện nói chuyện thì sẽ dùng vật này để liên lạc.
cậu khẽ lắc lắc chiếc chuông trong tay, tiếng kêu lanh lảnh rất êm tai, cá con thích thích cái chuông này rồi đó.
cậu ngước lên đáp lại ánh mắt vẫn quan sát mình chăm chú của vương sâm lúc, lại lắc lắc thêm vài lần, dùng mật ngữ hải dương mà loài người không nghe hiểu, nói,
"ừm, tôi nhớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com