09
tới lần thứ 3 thấy vương sâm húc nhìn bản kế hoạch thở dài, quách hạo đông cuối cùng không nhịn được nữa, "mày làm sao? có vấn đề thì nói, đừng có thở ngắn than dài nữa."
vương sâm húc có chút mơ màng ngẩng đầu lên, xoa mắt, "kế hoạch không có vấn đề gì đâu."
quách hạo đông hít một hơi sâu, mặt cười "thân thiện", tay lanh lẹ lấy tập kế hoạch vương sâm húc đang cầm đặt sang chỗ khác.
"tao cho mày 5 giây trình bày, tử tế vào đừng để tao phải đánh."
vương sâm húc đau đầu xoa thái dương, có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại thở hắt ra. quách hạo đông phẫn nộ, đập lon cà phê cái bịch xuống mặt bàn anh.
không phải là vương sâm húc không muốn nói, mà là không biết phải giải thích thế nào. hơn nữa, cũng không thể kể với quách hạo đông là, hình như người cá nhà tao dạo này không ổn lắm á?
ờ, nói vậy xong quách hạo đông có thể trực tiếp gọi cho anh một cái xe cấp cứu, đi tới khoa soi não các thứ, kiểu thằng này bị tư bản bóc lột quá nó điên rồi ấy.
"hay mày yêu đương mà giấu diếm anh em đúng không" quách hạo đông đột nhiên hỏi.
vương sâm húc sửng sốt, không hiểu ra sao, "mày nói gì đấy?"
"mày tự nhìn lại mày đi, trước đây mày là nô lệ tư bản đúng chuẩn, bây giờ cứ đến giờ tan tầm là mày chạy còn nhanh hơn ăn cướp. hôm trước anh em rủ đi nhậu, nói hết nước hết cái mày mới chịu đi, mẹ còn hơn mời người nổi tiếng. đã thế trong giờ làm còn hay nhìn điện thoại cười cười kiểu mất nết vãi." liệt kê một hồi, quách hạo đông tự dưng bừng tỉnh, "mày yêu em nào ở xa à, kiểu yêu qua mạng á?"
yêu xa cái quái gì, nhà tao mới rước một em "cá nhỏ" về, tao phải có trách nhiệm để ý ẻm 24/24 chứ gì đâu.
vương sâm húc âm thầm trả lời trong đầu, nhưng không thể nói thành lời, chỉ tự bật nắp lon cà phê uống một ngụm.
"mày thích tăng ca à? tan làm mày không về nhà thì mày ra đường hay gì, tao yêu nhà tao nghỉ cái là tao chỉ muốn về thôi đấy thì sao?"
quách hạo đông nhếch mép, khoác vai vương sâm húc, "mày tính giấu ai thế? người khác tao còn tin, tao lại không hiểu mày chắc? cái thằng lễ nào nghỉ cái cũng có mặt đủ cuộc chơi với anh em từ nam chí bắc như mày mà cái gì, thích ở nhà á? nhà mày nuôi đát kỷ thì tao tin?"
vương sâm húc thiếu chút nữa thì bị sặc cà phê. ê nhưng mà khác loài mà đâu có tính đâu?
"không phải đâu." anh vẫn muốn giải thích, "nhưng dạo này đúng là... có nuôi bé cưng."
"ê sao không kể?" quách hạo đông lại hỏi.
"vô tình nuôi thôi, tao còn không nghĩ là tao nuôi được mà."
"thế mèo hay chó?"
vương sâm húc trầm mặc một chút, "cá."
"cá gì"
"ờm, tao cũng không biết."
quách hạo đông cạn lời nhìn anh, "mày nhặt ngoài chợ về nuôi à?"
"đâu, siêu thị."
"mày điên à" quách hạo đông chửi ầm lên.
vương sâm húc nghiêm mặt nói, "ê thật ra tao tính hỏi mày, nếu mà cá kiểu nhìn mất sức sống mà không muốn ăn uống ấy thì mày nghĩ là do đâu?"
"tôi chịu thôi bạn ơi" quách hạo đông hỏi chấm, "mày nhìn mặt cá mà đoán được tâm trạng nó là tao chịu rồi đấy."
"đoán được chứ." vương sâm húc gật đầu, "tự dưng không đáp lời tao, rõ ràng là không có vấn đề gì nên mới lạ ấy."
quách hạo đông không muốn tiếp tục câu chuyện này, chỉ qua loa nói, " ờ ờ ờ, khéo tại nó không thích bể nhà mày ấy, không ấy mày mang nó đi phóng sinh đi là hết."
vương sâm húc đột nhiên giật mình, anh đã nghĩ tới việc khéo cá nhà mình không thích ăn cá ở cái siêu thị hay mua, hoặc là do ở nhà nghịch điện thoại mãi rất chán, thế nhưng lý do đơn giản nhất vương sâm húc lại bỏ qua.
cá con không thuộc về nơi này, cậu ấy muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com