Vật trời ban
1.
Vương Sâm Húc kết thúc trận rank cuối cùng vào khoảng khuya lúc 11 giờ hơn. Sau khi nói lời tạm biệt với bạn bè trong phòng chat, anh không khỏi cảm thấy đầu óc hơi nhức nhối khi nghĩ đến những lời phê bình nghiêm khắc từ huấn luyện viên sáng nay.
Năm mới sắp đến, nhưng mọi thứ sẽ không tự dưng biến mất chỉ vì đêm giao thừa như quyết toán cuối năm. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng tập, chuẩn bị ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Dù đã nửa đêm, nhưng do có sự kiện đón năm mới ở quảng trường gần đó, người dân vẫn ùn ùn đổ về nên xung quanh không hề có cảm giác tiêu điều. Chỉ có Vương Sâm Húc một mình bước ngược lại với dòng người trên vỉa hè, bị chèn ép đến mức gần như đã đi dính sát mình vào những hàng xe đạp công cộng.
Cửa hàng tiện lợi gần trụ sở nhất cũng tiêu tốn khoảng 10 phút đi bộ. Đội PUBG của họ chỉ mới được thành lập vào mùa hè năm nay. Ngoài anh ra, còn có ba đồng đội khác đã về quê ăn Tết. Vì chủ sở hữu không quá giàu có nên đối xử với họ như những cổ phiếu rẻ tiền vậy, lãi thì vui, lỗ thì cũng chẳng sao. Họ vốn chỉ được coi như là trò giải trí nên không được chi nhiều, trụ sở chật hẹp chỉ là một căn phòng rộng 100m² trong khu dân cư, đủ để họ có thể mở mắt là chơi rank nhắm mắt là đi ngủ.
Anh hiếm khi tự thưởng cho mình một thứ xa xỉ như gói thuốc lá và nhét nó vào túi. Ngồi bên cửa sổ cạnh quầy bar, vừa lặng lẽ ăn bữa tối hâm nóng, anh vừa lướt điện thoại để xem tin tức về lễ đón năm mới.
【Quảng trường thành phố XX phát sóng màn đếm ngược trên màn hình lớn! Cả thành phố cùng vui mừng chào đón năm mới!】
Vương Sâm Húc chậm rãi nhìn ra ngoài, màn hình lớn đầy màu sắc hiện giờ đang đếm ngược: thời gian 57 giây.
Anh ít nhiều đặt điện thoại xuống và nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Dù đang ở xa quảng trường nhưng với âm thanh vang vọng đếm ngược từ điện thoại của nhân viên cửa hàng tiện lợi hoà cùng với tiếng động đếm từng con số phát ra từ màn hình lớn, anh như cũng tham gia vào nghi thức chúc mừng năm mới một cách trang trọng.
"10 _ 9 _ 8 _ 7 _ 6"
"5 _ 4 _ 3 _ 2 _"
"1!"
Trước mắt Vương Sâm Húc, ánh sáng màu sắc từ màn hình lớn khiến anh hoa mắt trong chốc lát, ngay sau đó, anh thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, rớt thẳng xuống đất ngoài cửa sổ và phát ra một tiếng động lớn.
2.
Cái gì vậy, nhảy lầu à?
Vương Sâm Húc hoảng hốt đến mức làm rơi đũa xuống đất, anh lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi với tốc độ nhanh nhất trong đời mình. Âm thanh "đinh đong" như tiếng gọi hồn, làm cho "cái thứ" đen ngòm trên mặt đất khẽ động đậy.
Dưới ánh sáng yếu ớt, anh nhìn rõ rằng "thứ đó" thực ra là một người thật! Một cậu trai mặc áo khoác dày, đeo kính gọng đen, trông cũng trạc tuổi anh.
Người đó ngồi trên mặt đất, khó khăn lắm mới tìm được kính và đeo vào. Khi ánh mắt cậu ta quét qua Vương Sâm Húc đang đứng ở cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Mẹ kiếp! Đây là chỗ đéo nào thế! ———— Vương ca! Mau đến giúp em với, em đau muốn chết rồi!"
Vương Sâm Húc càng thêm bối rối: "Cậu là ai?"
Người dưới đất mắt mở to, như thể vừa gặp phải điều gì không thể tin nổi. Sau đó, miệng cậu ta mở thành hình chữ "O", rồi lại khép lại, khóe miệng như nhếch lên, không ngừng gật đầu.
"Em hiểu rồi, em biết. Vương ca, em còn không đoán ra được tâm ý của anh sao! Năm mới cần làm quen lại chút! Ai~ Em đều hiểu!"
Cậu ta chống tay đứng dậy, lắc lư tiến lại gần Vương Sâm Húc và đưa tay ra: "Em là Trịnh Vĩnh Khang, còn anh?"
Vương Sâm Húc, trong một khoảnh khắc kỳ quặc, cũng đưa tay ra: "Tôi là Vương Sâm Húc, không cần gọi tôi là Vương ca."
Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu dựa vào vai anh, gật gù nói: "Ừ ừ ừ, được rồi... được rồi, Vương ca!" Sau đó, cậu ta nhanh chóng đu lên vai Vương Sâm Húc và hôn nhẹ lên môi anh.
Cuối cùng Vương Sâm Húc cũng không hiểu nổi vì sao một người vừa rơi từ trên trời xuống, lại còn bị thương, sao lại vẫn có thể dùng sức lực để nhảy lên hôn môi anh như thế này. Nói chung, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và mềm mại chạm lên môi, thậm chí ngay cả cái cảm giác da chết lạnh do sương giá cọ xát vào môi cũng vô cùng chân thực.
Người nhân cơ hội vừa làm trò xấu ngay bên cạnh vừa cười đùa, nhìn thấy anh còn vui vẻ nói: "Vương ca, đừng tức giận nữa~ Ôi, anh tha thứ cho em đi mò~"
Đáp lại Trịnh Vĩnh Khang là tiếng hét như nhìn thấy ma quỷ của Vương Sâm Húc.
"Á á á á á á á á!"
"Cậu vừa làm cái đéo gì vậy!!!"
3.
Vương Sâm Húc không thể ngờ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại được trao đi trong một đêm giao thừa, và lại còn với một người con trai hoàn toàn xa lạ. Dù người này liên tục khẳng định rằng mình biết anh và còn bám riết không chịu rời, cứ như kiểu nếu không có anh bên cạnh thì không thể sống nổi vậy.
Khi Trịnh Vĩnh Khang đi theo Vương Sâm Húc vào phòng tập, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi ngơ ngác hỏi: "Đây có phải là trụ sở của tụi mình không?".
Vương Sâm Húc cắn chặt môi, mở ngăn kéo, lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc để ổn định lại tâm trạng rồi mới ngồi xuống: "Phòng tập của tôi thì ở đây, còn của cậu thì tôi không biết."
Bây giờ Trịnh Vĩnh Khang mới bắt đầu nghi ngờ điều gì kỳ lạ đang diễn ra, vì rõ ràng cậu vừa cãi nhau với Vương Sâm Húc và bỏ chạy khỏi căn cứ, thế mà chỉ vài phút sau lại thấy mình ở một nơi khác, một căn cứ khác.
"Cậu đã tin rồi chứ? Tôi thật sự không biết cậu."
Vương Sâm Húc ngồi xuống ghế trong phòng tập, mở máy tính, không nỡ đuổi Trịnh Vĩnh Khang lang thang ở ngoài trong đêm giao thừa.
"Phía kia là phòng ngủ của tôi, cậu ở tạm một đêm đi, đến ngày mai thì nhanh chóng mua vé về nhà."
Về nhà? Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ: Về nhà được không? Cậu thậm chí còn không biết đường về nhà. Trong tình trạng này, tìm cảnh sát cũng không có ích gì, không lẽ thật sự phải bỏ mười tệ lên mạng tìm một thầy bói tính toán cho một chút sao!
Nghĩ đến thầy bói, Trịnh Vĩnh Khang liền sờ vào túi áo khoác dày của mình, đúng là mò ra được điện thoại. Chiếc điện thoại đã bị đông cứng nên hơi khó sử dụng, màn hình đen thui không nhìn rõ, nhưng may mắn là mở khóa ra vẫn thấy màn hình chính, chỉ có điều góc trên bên phải hiện rõ là không có sóng.
Cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang, lại nhìn về phía Vương Sâm Húc đang hút thuốc, cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ, cậu thật sự đã đến một thế giới song song?
Vương Sâm Húc thấy cậu im lặng hồi lâu, tưởng điện thoại cậu hỏng, hỏi ra mới biết là không có mạng. Anh nhíu mày giúp Trịnh Vĩnh Khang kết nối mạng. Khi Trịnh Vĩnh Khang mở Weibo lên, cậu thấy đầy những người và việc mà mình chưa bao giờ nghe nói đến.
Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn ngồi sang một bên tìm kiếm địa chỉ trụ sở cũ, nhưng phát hiện ra nó lại là một trung tâm mua sắm. Cậu tìm kiếm qua các trận đấu cũ, nhưng không tìm thấy kết quả nào, chỉ có chằn chặn một dòng chữ .
"Không có video liên quan nào hiển thị".
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu và nhìn lên trời, ồ không, đó chỉ có trần nhà và than thở: "Phải làm sao đây? Thế giới này, căn bản là không có Valorant!!!"
4.
Không biết có phải vì có Vương Sâm Húc ở bên cạnh hay không, mà tối qua Trịnh Vĩnh Khang đã nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng tập ngay khi đang trò chuyện với thầy bói. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ và Vương Sâm Húc thì nằm trên giường bên cạnh.
Trịnh Vĩnh Khang kéo chăn lên, quay người về phía Vương Sâm Húc, mở điện thoại và thấy thầy bói đã gửi cho cậu một đoạn dài giải thích dài dòng. Ý chính là vì cậu đã nổi giận vào đêm giao thừa, gây ra sự xung đột với năng lượng của năm mới nên mới dẫn đến một số chuyện không tốt lành. Nhưng vì chỉ là va chạm nhỏ giữa những người yêu với nhau nên chỉ cần hai người ở bên nhau, từ từ hòa hợp thì trong khoảng năm ngày mọi chuyện sẽ sớm suôn sẻ lại thôi.
Trịnh Vĩnh Khang thở dài, chỉ cảm thấy bực bội. Cái chuyện hai người ở bên nhau, Vương Sâm Húc này hoàn toàn không phải là người mà cậu cần nhá, thế thì làm sao bây giờ?
Cậu mệt mỏi đến mức nghĩ ngợi một hồi lại lăn ra ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy lần nữa, Vương Sâm Húc đã dậy, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tập nói chuyện với một người.
"Cậu ta thì tốt rồi, nói nghỉ việc là làm luôn. Trước đó còn bảo sẽ chơi ba ngày nữa rồi mới rời đi, giờ lại bảo bố mẹ cậu ta ở nhà không cho thi đấu nữa. Với tình hình này, tôi biết đào đâu ra người chơi bắn tỉa mới đây?"
Vương Sâm Húc vừa ăn sáng vừa thu dọn rác trên bàn trà, để cháo và bánh quẩy sang một bên: "Tối qua em đã tìm được người rồi, anh không cần lo lắng về việc thiếu người đâu."
Huấn luyện viên ngơ ngác: "Ai vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang kéo khóa áo khoác dày lên: "Là em?"
Vương Sâm Húc lại làm vẻ mặt bất lực: "Chẳng lẽ là tôi? Tối qua không phải cậu nói chúng ta là đồng nghiệp à?"
Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới hiểu ra: "À vâng, các anh thiếu người chơi bắn tỉa phải không? Em làm được, em thực sự làm được." Cậu kéo ghế ra: "Để em thử một ván nhé?"
Huấn luyện viên vẫn còn nghi ngờ, nhưng cho phép hai người chơi một ván đấu đôi. Biểu tượng PUBG hiện lên, chẳng bao lâu sau huấn luyện viên thấy Vương Sâm Húc lái xe đưa Trịnh Vĩnh Khang đến nhiều thùng thính*, lưng cõng một khẩu AWM và tiêu diệt toàn bộ đối thủ trong trận đấu. Tỷ lệ bắn trúng đầu thật đáng sợ, chưa kể đến tốc độ phản xạ của cậu ấy. Ngoài việc sử dụng đồ hơi kém và không quen thuộc với địa hình thì cậu thực sự là một tay bắn tỉa hoàn hảo.
*thính = airdrop trong pubg, thường đc thả từ trên trời xuống và không có sẵn trên map, bên trong chứa những vật phẩm rất xịn như ngoại trang, awm-mí khẩu bắn tỉa imba nhất game, giáp 3 mũ 3, ngắm x10 gì gì đó...nhưng mà vì nhiều người sẽ tranh nên gọi là thùng thính đó =))) mồi để giao tranh.
Huấn luyện viên khóc lóc, ôm chân Trịnh Vĩnh Khang cầu xin cậu gia nhập đội, hoặc chí ít cũng giúp đội vượt qua giai đoạn vòng loại này.
Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ một hồi, Vương Sâm Húc cảm thấy không ổn. Mí mắt anh giật giật liên hồi, thấy xạ thủ mới gia nhập cầm khẩu súng bắn tỉa với vẻ tinh quái, đầu bốc đầy khói đen: "Được thôi, em không cần tiền tài hay danh phận gì cả, chỉ cần anh..." cậu chỉ tay về phía Vương Sâm Húc, "...cho em làm bạn trai của anh là được."
5.
Huấn luyện viên đã cầu xin Vương Sâm Húc rất lâu, còn nài nỉ đủ kiểu, chỉ thiếu điều sài chỉ đỏ của Nguyệt Lão để cột chặt hai đứa lại với nhau.
"Em không muốn."
Nhớ lại nụ hôn bất ngờ đó, Vương Sâm Húc đã từ chối không chút do dự: "Em vẫn chưa đến mức phải bán thân."
Huấn luyện viên rút ra một phong bao lì xì lớn nhét vào tay anh: "Có phải thật sự bắt cậu bán thân đâu, trông anh có phải loại người làm mấy trò dẫn mối đấy không?" Anh ta lén lút quay đầu liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trong phòng chơi game, "Mấy cậu trẻ bây giờ chỉ cần vui là được, cậu chịu khó chơi với cậu ta vài ngày, nào là công viên giải trí, nào là nhà hàng nổi tiếng, cứ lừa cậu ta thi đấu xong. Nếu giành được tiền thưởng, thì chúng ta tha hồ có tiền tiêu Tết rồi!"
Vương Sâm Húc nhìn vào những đồng tiền lẻ trong túi quần của mình, cắn răng nhận lấy bao lì xì, rồi quay người bước vào phòng.
Trịnh Vĩnh Khang không cảm thấy xa lạ, cậu lập tức tạo một tài khoản mới trên máy tính trong phòng tập, thấy Vương Sâm Húc đến gần, cậu vẫy tay ra hiệu cho anh đến xem: "Xem ID mới của em nè!"
Bạn trai mới mới Vương Sâm Húc thò đầu ra xem, trên màn hình hiện lên một chuỗi ký tự:
"xiaokangkang ovo"
(tiểu khang khang ovo)
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, sau vài trận hai người cùng xếp hạng, ai đó nhất quyết không đổi ID thành "xiaoxuxu ovo" mà lại đổi thành "pikachu ovo."
"Thế này mới tốt chứ," trong tai nghe vang lên giọng của Trịnh Vĩnh Khang, "Người ta nhìn vào là biết ngay em là cao thủ gánh người yêu."
Họ vừa nhảy dù từ máy bay xuống sân bay, lần này đường bay ngắn và cắt ngang sân bay theo hướng Đông Nam. Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang dự định nhanh chóng loot đồ trong sân bay, rồi chờ vòng bo xem có nên giữ nguyên vị trí hay ra cầu chặn đường kiếm chút "phí qua cầu".
*bo là một vòng tròn trên map trong pubg sẽ được thu lại sau mỗi khoảng thời gian, ở ngoài bo sẽ bị mất máu, ở ngoài càng những bo cuối càng dễ tèo vì mất máu siêu nhanh.
Một vòng bo* mới đã được đánh dấu xong, sân bay vẫn nằm trong vòng, hai người lên đến vị trí cao nhất của sân bay, trò chuyện không đầu không đuôi.
"Buổi tối em muốn ăn loại lẩu siêu siêu cay!"
"Không được... Sắp thi đấu rồi, ăn món gì nhẹ nhàng một chút."
"Ôi, sao anh vẫn cứ như vậy!"
"Như vậy là như nào?". "Nhìn hướng 9 giờ đi, bên tường bên phải, có một đội hai người."
Trịnh Vĩnh Khang ngắm bắn trúng một người, nhưng bị người còn lại làm cho gần chết. May mắn thay Vương Sâm Húc còn có một khẩu bắn tỉa trong tay, dưới sự hỗ trợ của ống ngắm 3x đã bắn gục được đối thủ. Cứ như thể chính nữ thần may mắn cũng đang ưu ái họ, vòng bo thu lại rất thuận lợi. Họ cứ ngồi yên chờ ở sân bay và không cần di chuyển, Vương Sâm Húc thành công ăn gà sau khi hạ gục người cuối cùng, trong khi Trịnh Vĩnh Khang thì gục ngã trong quá trình đấu súng một đổi một với đối thủ khác.
*ăn gà: winner winer chicken dinner bên pubg, ý là người /đội thắng cuối cùng.
Người bên cạnh vẫn đang điều chỉnh tai nghe, nói là bị kẹp chặt đến đau đầu, tiếng nói ríu rít vang vọng trong phòng tập chật hẹp. Vương Sâm Húc thì lại đang nghĩ ngợi xa xăm, không chắc liệu sự xuất hiện của Trịnh Vĩnh Khang có phải là thật hay không, hoặc có thể là điều ước trong chùa thành hiện thực, không thì sao có thể có một người hoàn hảo phù hợp với yêu cầu của mình như vậy, lại còn đột ngột từ trên trời rơi xuống khi mình sắp lỡ dở cơ hội cho tương lai?
"Đi ăn thôi, em sắp chết đói rồi!"
Thời gian trên máy tính dừng lại ở giây cuối cùng trước khi tắt, tức là 11 giờ tối ngày 1 tháng 1 năm 20xx.
6.
Tối hôm đó, cuối cùng họ cũng đi ăn lẩu, nhưng chỉ là một nồi lẩu với hai ngăn, một bên là nước lẩu cà chua, bên kia là nước lẩu thanh đạm. Nhạt nhẽo đến mức Trịnh Vĩnh Khang chỉ muốn đổ hết gia vị vào nồi cho đậm đà hơn.
Sáng sau khi ăn lẩu, hai đồng đội còn lại cũng đã trở về, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra rằng Vương Sâm Húc trong PUBG thực ra không khác mấy so với trong Valorant, vẫn giữ vai trò thu thập thông tin, trong khi vai trò hỗ trợ và vị trí thứ tư được đảm nhận bởi hai đồng đội còn lại. Cậu không khỏi nghĩ: dù là trong thế giới nào, có vẻ bản chất con người dường như không thay đổi, người như Vương Sâm Húc, đi đến đâu cũng thể hiện sự điềm đạm và bao dung.
Cả bốn người đều hiểu rõ tình thế cấp bách, sau vài câu xã giao, họ nhanh chóng bắt đầu luyện tập với chế độ đội bốn người. Giải đấu lần này áp dụng hệ thống tính điểm, diễn ra trong một ngày với ba trận, bao gồm một bản đồ đảo và hai bản đồ sa mạc. Trịnh Vĩnh Khang đã lâu không chơi PUBG, anh không còn nhớ rõ bản đồ, chỉ có thể nghe Vương Sâm Húc chỉ đạo qua tai nghe.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang chứng kiến Vương Sâm Húc thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp của PUBG. Khi họ gặp nhau, cả hai đã là đồng đội trong Valorant, thời điểm đó Trịnh Vĩnh Khang tính khí nóng nảy, dễ bùng nổ, thậm chí cả một người điềm tĩnh như Vương Sâm Húc cũng khó tránh khỏi xung đột với anh. So với nhịp độ nhanh của Valorant, PUBG đòi hỏi nhiều hơn về khả năng vận hành và ra quyết định; như lúc nào nên bắn, khi bị bao vây thì nên ứng phó ra sao. Và chính lúc này, Vương Sâm Húc đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với khi chơi Valorant, điềm tĩnh cũng có thêm chút quyết đoán.
Nhớ lại cuộc tranh cãi của họ trước đêm giao thừa, Trịnh Vĩnh Khang bỗng cảm thấy hối lỗi, lơ đãng một chút và bị lựu đạn nổ trúng, được Vương Sâm Húc cứu từ phía sau lưng đồi.
"Tại sao em lại đi lạc?" Vương Sâm Húc hỏi.
"Em, em, em..."
"Đừng quá căng thẳng, em cứ coi như là chơi rank thôi, giải đấu này em được gọi vào chỉ là tạm thời. Anh và bọn họ sẽ chịu trách nhiệm," anh hiếm khi nói dài như vậy, khiến các đồng đội bên kia cũng phải tò mò nhìn anh vài lần.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn để hoàn thành, bốn người cùng nhau ăn khuya tại một quán mì gần đó.
Một đồng đội mới hỏi Trịnh Vĩnh Khang: "Anh Vương, anh tìm đâu ra một tay bắn tỉa tay to như cậu ấy vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang ngượng ngùng cười: "Tình cờ quen nhau thôi. Em tới là để báo đáp ân công ơn của anh Vương vì Vương Sâm Húc đã cứu mạng em."
Vương Sâm Húc nghiêng người liếc cậu một cái, rồi lại cúi đầu nói: "Không phải em bảo anh là bạn trai của em sao?"
Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt, có vẻ không ngờ anh sẽ nói như vậy. Các đồng đội mới lại tưởng đây là trò đùa của trai thẳng, vừa rùng mình vừa đáp lời: "Ngọt ngào quá đi mất, mấy cục cưng ơi!"
Anh đang làm cái quái gì thế? Trịnh Vĩnh Khang hơi bực mình, cậu tốt bụng giúp anh che giấu, mà giờ anh lại nói như vậy, thật không thể hiểu nổi.
Thực sự không thể hiểu nổi mấy trò của trai thẳng!
7.
Thời gian thi đấu được ấn định vào ngày 4 tháng 1, tổ chức tại một quán net trong thành phố. Vào ngày 3, bốn người họ đã tập luyện suốt cả ngày trong phòng tập, cuối cùng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Tắt đèn, Trịnh Vĩnh Khang trằn trọc không ngủ được. Cậu không chắc về tính chân thực của thế giới này, có thể sau này cũng sẽ không có một trò chơi Valorant nào tồn tại cả. Nếu như thất bại trong trận đấu loại, sự nghiệp của Vương Sâm Húc ở thế giới này có thể sẽ kết thúc ngay lập tức.
Cậu kéo miếng bịt mắt lên lén nhìn về phía Vương Sâm Húc đang ngủ say rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Trong bóng tối, hệ thống màn hình khóa bị hỏng trước đó lại sáng lên, nhưng không phải là giờ, mà thay vào đó là thông báo bằng chữ trắng "Đếm ngược: 2 ngày."
Vương Sâm Húc ở bên trở mình, Trịnh Vĩnh Khang lập tức nhét điện thoại vào chăn giả vờ ngủ.
"Không ngủ được à?"
Trịnh Vĩnh Khang gãi đầu: "Em đánh thức anh sao?"
Vương Sâm Húc nhắm mắt: "Không, đang nghĩ về trận đấu ngày mai, có hơi căng thẳng thôi."
Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên: "Hóa ra lúc này anh cũng thấy căng thẳng?"
"Vì sao không thể? Nói không căng thẳng thì là nói dối, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thắng."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn giữ chặt điện thoại, tay ướt đẫm mồ hôi: "Vương Sâm Húc, nếu như em thất bại rồi bỏ chạy, tương lai của anh sẽ bị em phá hoại, thế thì phải làm sao đây?"
Lặng im một lúc lâu. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy câu nói của mình thật sự rất vô trách nhiệm, vừa định sửa chữa gì đó thì đã nghe thấy Vương Sâm Húc cười một tiếng: "Em nghĩ nhiều quá rồi, tương lai tôi là của riêng tôi. Nếu chỉ vì một trận đấu với em mà tôi mất đi chỗ đứng, thì chẳng phải tôi chính là đồ vô dụng sao?"
"Trịnh Vĩnh Khang, tôi không biết em đến từ đâu và sẽ quay về đâu, nhưng từ đầu tôi vốn đã không thể tham gia giải đấu loại này nữa rồi. Em đã đến và mang lại hy vọng cho tương lai của tôi, còn việc thắng hay thua cuối cùng nên do tôi tự mình thể hiện thôi."
"Ngủ đi, tin anh." Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy Vương Sâm Húc nói như vậy.
8.
Trận đấu vòng loại bắt đầu đúng giờ vào lúc 5 giờ chiều.
Dù chỉ là một giải đấu nhỏ, nhưng nó vẫn được tổ chức khá bài bản với một nam và một nữ MC dẫn chương trình. Mười sáu đội tuyển tập trung lại, tất cả các ID đều bị nhấn chìm trong đại dương dữ liệu.
Trận đầu tiên là trên bản đồ đảo. Theo như kế hoạch, họ cùng nhau nhảy xuống thành phố P*. Cùng lúc đó, có một đội khác cũng nhảy xuống đây, trong khi một đội nữa đổi ý và nhảy xuống khu vực bên ngoài thành phố, chuẩn bị tấn công từ vòng ngoài.
*chắc là pochinki của map erangel =)))
Hai đội gần như chia đôi thành phố P, người chơi thứ tư được giao nhiệm vụ đi kiếm xe, Vương Sâm Húc phụ trách đẩy lên trước để tìm thông tin, còn Trịnh Vĩnh Khang cùng người chơi hỗ trợ bảo vệ một ngôi nhà nhỏ ba tầng và đồng thời quan sát Vương Sâm Húc tiến lên.
Thông thường, các đội sẽ chờ đợi cho đến khi vòng bo đầu tiên khép lại mới bắt đầu giao tranh. Nhưng đội đối thủ lại thuộc loại hiếu chiến, người đẩy lên phía trước va chạm với Vương Sâm Húc và ngay lập tức bắt đầu đối đầu. Trong tai nghe, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy Vương Sâm Húc bị kẹt ở phía sau một ngôi nhà nhỏ. Cậu lập tức ôm súng cùng người chơi hỗ trợ rút khỏi tòa nhà, chuẩn bị vòng sang phía khác để đánh bọc hậu. Người chơi thứ tư được chỉ định ở lại phía sau để đề phòng đối thủ từ bên ngoài thành phố tiến vào.
Người thứ tư vừa chạm được vào chiếc xe liền thốt lên: "Chết tiệt. Sao hăng quá vậy mấy anh giai?"
Đối phương có lẽ không ngờ đến hành động của Trịnh Vĩnh Khang và đồng đội. Họ để lại hai người để giữ vị trí, trong khi hai người còn lại ra ngoài dò la và chuẩn bị rút lui. Trịnh Vĩnh Khang và người chơi hỗ trợ đã bọc đánh chính xác. Đội bên ngoài thành phố cũng bị người chơi thứ tư làm cho suy yếu, sau khi giải quyết xong Pochinki, đội của họ đã giành được bốn điểm. Khi vòng bo kết thúc, họ thu về thêm bốn điểm từ bên ngoài thành phố. Với số lượng đội còn lại chỉ còn một nửa, họ đã có tổng cộng tám điểm.
Kết thúc trận đầu tiên, dù vòng bo sau rất khó chịu, nhờ vào khẩu súng bắn tỉa mà Trịnh Vĩnh Khang nhặt được, cậu cũng đã hạ gục được thêm vài người. Dù không lọt vào top 4, họ vẫn kết thúc với 11 điểm.
Trong trận thứ hai trên bản đồ sa mạc, họ xếp thứ sáu. Chỉ có bốn đội đứng đầu mới có cơ hội tranh suất thi đấu. Trịnh Vĩnh Khang siết chặt tay, tràn đầy ý chí quyết tâm.
Bản đồ sa mạc có ít chỗ che chắn nên họ đã sớm chiếm hai chiếc xe và leo lên đỉnh núi. Trịnh Vĩnh Khang sử dụng súng bắn tỉa lớn để canh chừng những người ở dưới chân núi, trong khi phần còn lại của đội được giao cho Vương Sâm Húc và người thứ tư thu thập "phí qua đường".
"tiểu khang khang ovo đã hạ gục xxx". "tiểu khang khang ovo đã hạ gục xxx".
Nữ MC đọc: "Đây là xạ thủ của đội nào? Cậu ta bắn bách phát bách trúng như vậy, thực sự có thể ăn gà ở trận này đây."
Trong vòng bo thu hẹp cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang sau khi hạ gục thêm một người đã rút lui về phía sau, đổi sang súng trường. Lúc này đã là giai đoạn tranh top bốn, và đội còn lại ở ngoài vòng bo quyết định tấn công trực diện vào phía họ. Các loại nade và bom xăng được ném lên đỉnh núi không tiếc, Trịnh Vĩnh Khang và hỗ trợ bị chết cháy, chỉ còn Vương Sâm Húc và người thứ tư còn sống được với lượng máu thấp.
Góc nhìn của Trịnh Vĩnh Khang chuyển về góc nhìn đã bị hạ, cậu chỉ có thể bò sang một bên để cung cấp thông tin. Đối thủ vì nóng lòng giành điểm, đã kết liễu cậu bằng một phát súng. Màn hình trò chơi của cậu ngay lập tức chuyển sang Vương Sâm Húc, người chỉ còn lại 20 máu, một nửa giáp ôm cái đầu máu, không còn nhiều thời gian để tiếp tế thêm sinh lực.
Trịnh Vĩnh Khang không biết Vương Sâm Húc có đang toát mồ hôi vì căng thẳng hay không, nhưng có vẻ là không. Vương Sâm Húc phối hợp với người chơi thứ tư, dùng khói để che chắn và ném flash khiến ba người đối thủ bị mù tạm thời. Kết hợp với quả lựu đạn của người chơi thứ tư, họ đã tiêu diệt thành công ba người. Người cuối cùng kéo sang bên, cũng bị Vương Sâm Húc nhanh chóng hạ gục với một cú bắn 90 độ.
Trận đấu kết thúc, họ giành chiến thắng và chênh lệch điểm số với đội xếp thứ hai lên tới 15 điểm. Trịnh Vĩnh Khang cảm giác giống như đang được chơi Valorant với Vương Sâm Húc và bất ngờ lật ngược tình thế. Cậu vội vàng nhảy khỏi ghế và ôm chầm lấy Vương Sâm Húc. Khi Vương Sâm Húc vỗ về, nắm vai cậu như để an ủi, Trịnh Vĩnh Khang mới bừng tỉnh nhận ra mình đang chơi PUBG với một phiên bản khác của Vương Sâm Húc đến từ một thế giới khác.
"Đừng căng thẳng, map cuối chỉ cần giữ vững vị trí rồi kiếm điểm là được." Vương Sâm Húc nói, với tâm trạng thoải maí vì số điểm dẫn trước đang rất cao: "Trận tiếp theo dẫn em thoải mái đi nhặt thính."
Khi thời gian nghỉ mười phút kết thúc, bảng điểm được cập nhật. Vì họ đứng đầu, nên đội ngũ phát sóng đặc biệt chú ý đến họ. Kết quả là camera ghi lại được hình ảnh Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đang thong dong cưỡi xe máy đi đuổi theo thùng thính.
MC nam cười lớn: "Đây là cái gì đây, cậy mình là đội đứng đầu chắc chắn thắng, trong trận đấu mà còn chạy đi theo đuổi tình yêu ha!"
Kỹ năng lái xe của Vương Sâm Húc rất tốt. Khi họ tiếp cận đến được hòm thính đầu tiên đã may mắn nhặt ngay được AWM. Trên đường đi họ còn đổi xe liên tục tận dụng chiêu cũ, biến đỉnh núi làm chỗ che chắn. Vương Sâm Húc ở lại phía sau để hỗ trợ Trịnh Vĩnh Khang.
Tiếng súng AWM rất vang, Trịnh Vĩnh Khang không hề sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù, với mũ ba và giáp ba, cậu chỉ thiếu mỗi việc khắc chữ "Mấy người không thể đánh bại tôi" lên đầu.
Cậu không biết rằng, trong mỗi giây cậu chăm chú ngắm bắn, Vương Sâm Húc ở thế giới thực cũng đang chăm chú nhìn về phía cậu.
9.
"Đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi thật thoải mái nhé!" Huấn luyện viên kích động ôm Trịnh Vĩnh Khang, "Nhóc Khang, em thật sự không muốn cân nhắc đến việc gia nhập đội của chúng tôi sao? Lương chúng tôi có thể trả cho em rất cao!"
Vương Sâm Húc kéo huấn luyện viên đang nói lảm nhảm ra: "Người ta còn có việc sau vài ngày nữa."
Huấn luyện viên hỏi anh: "Vậy các em thực sự muốn yêu xa à?" Anh ta nghĩ Trịnh Vĩnh Khang mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là vì yêu nên mới đến giúp chiến đội nhỏ bé của bọn họ.
Trịnh Vĩnh Khang cười hề hề: "Tình cảm của chúng em bền hơn vàng nên yêu xa không thành vấn đề gì đâu."
"Được rồi." Huấn luyện viên lưu luyến nói. "Vậy khi nào em đổi ý thì nhớ liên hệ với tôi."
Họ gọi taxi rời đi, Vương Sâm Húc mua vé vào công viên giải trí trong thành phố, đặt chỗ tại nhà hàng nổi tiếng bên trong, nói sẽ dẫn Trịnh Vĩnh Khang đi chơi vào ngày mai, khiến Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt hỏi anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Vương Sâm Húc nói là được huấn luyện viên cho.
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Vương Sâm Húc tháo áo lông: "Mệt rồi thì ngủ sớm đi."
Trịnh Vĩnh Khang đâu thể biết mấy giờ, điện thoại của cậu thậm chí không hiển thị thời gian, chỉ có một dấu hiệu đang đếm ngược một ngày còn lại.
Vương Sâm Húc thấy cậu không trả lời, liền hút một điếu thuốc, nói: "Chắc là ngày mai em đi rồi nhỉ."
Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt: "Làm sao anh biết?"
"Buổi sáng điện thoại của tôi hết pin, xem thử điện thoại của em thì thấy vậy." Vương Sâm Húc cười với cậu: "Có vẻ như em đúng là điều ước của tôi, đến giờ thì phải rời đi rồi."
Trịnh Vĩnh Khang bỗng cảm thấy mắt mình hơi cay: "Vậy sau này anh có còn gặp em nữa không?" Cậu còn chẳng biết thế giới này có Trịnh Vĩnh Khang hay không.
Vương Sâm Húc không trả lời.
10.
Công viên giải trí mở cửa lúc chín giờ sáng, họ ở xa nên đến nơi vào lúc mười giờ.
Đếm ngược trên điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn lại 14 giờ.
Họ không nhắc đến điều đó, chỉ tiếp tục chơi theo kế hoạch đã chuẩn bị từ tối qua, chơi tàu lượn siêu tốc ba lần liên tiếp và suýt thì nôn mửa ra khi xuống tàu.
Đến giờ ăn trưa, Vương Sâm Húc không chịu nổi. Anh nhất quyết không chơi nữa, cầm thực đơn đi vào nhà hàng nổi tiếng để gọi món. Giá ở đây cao ngất, nhưng Vương Sâm Húc vẫn gọi không chớp mắt, cuối cùng chính Trịnh Vĩnh Khang đã ngăn lại trước khi anh muốn gọi hết mọi món trong menu.
"Anh tưởng thế giới của em không có những món này."
Trịnh Vĩnh Khang cười nói: "Em cũng đâu phải người ngoài hành tinh. Làm sao lại có món em chưa từng ăn thử?"
"Điều đó không thể nói chắc được."
Vương Sâm Húc đóng thực đơn lại: "Thế giới này có lẽ không có em, không có một số món cũng là hợp lý mà."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Vương Sâm Húc, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, hối tiếc về hành vi quá đáng ban đầu của mình.
Họ chơi đến khi công viên đóng cửa và đứng ở vị trí đẹp nhất xem pháo hoa. Trịnh Vĩnh Khang lấy điện thoại ra và nhờ người chụp ảnh mình với Vương Sâm Húc. Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ và giữa đám đông, Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc hơi ngại ngùng lưu lại một bức ảnh.
Câu chuyện của nàng Lọ lem kết thúc vào lúc nửa đêm, trên chuyến xe ngựa bí ngô trở về nhà. Trịnh Vĩnh Khang không khỏi nghĩ về hình ảnh mình rơi từ trên cao xuống, cứ thế hồi hộp không yên. Nếu mình rơi từ độ cao đó của trụ sở, chắc ngày mai cậu sẽ chết.
Vương Sâm Húc vỗ lưng cậu: "Không sao đâu."
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy lưng mình đã thả lỏng: "Tại sao ở thế giới nào anh cũng như thế." Anh ấy lúc nào cũng nói câu này rất nhiều lần.
Vương Sâm Húc tai nghe tin tức từ radio của tài xế taxi, như đêm giao thừa: "Mỗi người đều giống nhau. Thói quen giống nhau, sở thích giống nhau, tính cách cũng tự nhiên giống nhau."
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy ánh sáng trắng chói mắt trước mắt, thậm chí còn không thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Vương Sâm Húc nữa.
"Nếu anh muốn tìm em, sau này hãy chơi một trò chơi tên là Valorant nhé."
"Em sẽ chờ anh ở đó."
Kết thúc
"Trịnh Vĩnh Khang!"
Vương Sâm Húc chạy ra từ căn cứ: "Em sốt mà còn chạy ra ngoài, đúng là điên thật rồi!"
Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại, mở ra vẫn là khuôn mặt tức giận của Vương Sâm Húc, lấy điện thoại ra nhìn, bức ảnh chỉ còn lại những pixel mờ ảo của pháo hoa.
Đồng đội từ trên lầu gọi họ: "Này! Mau quay lại đi, năm mới sắp đến rồi!"
Cậu đột ngột ôm chầm lấy Vương Sâm Húc, làm Vương Sâm Húc giật mình.
"Sao vậy? Lần sau anh sẽ không nói nặng lời nữa như vậy với em nữa... Anh chỉ hơi bực mình vì em sốt cả đêm mà còn không chú ý đến sức khỏe của mình."
"Em biết." Giọng cậu có vẻ khàn khàn. "Anh lúc nào cũng thế."
"Được rồi, Tết còn chưa đến. Không phải vẫn còn vài ngày nữa sao, mau về thôi." Vương Sâm Húc vỗ lưng cậu, tay anh ấm áp dán vào lưng.
Trịnh Vĩnh Khang buông anh ra, nhìn vào mặt Vương Sâm Húc, đột nhiên hỏi: "Nếu không có Valorant, chúng mình liệu có gặp nhau không?"
Vương Sâm Húc ngập ngừng: "Nếu không có Valorant, chúng mình vẫn sẽ gặp nhau vì lý do khác trong tương lai."
"Ai nói vậy?"
".................. Anh nói vậy."
-Phân cách-
Easter Egg:
Hai năm sau, Vương Sâm Húc được mời vào một đội khác, lý do là có một đội tuyển mời anh đi thi đấu một trò chơi gọi là Valorant.
Khi đến trước cửa căn cứ mới, anh thấy một cậu nhóc ngạo mạn đang lớn tiếng nói chuyện với ai đó.
"Nếu cậu thi đấu mà vẫn thế này! Chẳng ai muốn cùng đội với cậu đâu!"
"Tôi thế nào cơ! Tôi tự mình tìm đồng đội cũng được!"
Vương Sâm Húc kéo vali đi ngang qua, rồi quay lại, nói với cậu nhóc đang nóng nảy: "Trịnh Vĩnh Khang?"
Cậu nhóc cau mày nhìn anh: "Anh là ai?"
"Tôi là Vương Sâm Húc, em có đang cần một đồng đội bắn được súng trường không? Tôi có thể làm được."
Phân cách
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!
Chúc mọi người trong năm mới mọi việc suôn sẻ, vui vẻ hạnh phúc. Đây là món quà năm mới, hy vọng mọi người ăn uống ngon miệng.
Đến giữa tháng Một, khi không bận nữa, tôi sẽ cập nhật phản hồi.
Thực ra, tôi định viết một câu như thế này:
"Xin chào, tôi là wsx, em có đang cần một con cún không? Tôi có thể làm được."
*note của tui:
- vì nghỉ lễ nên tui vẫn cố cày bộ này siêu nhanh luôn, cơ mà có vẻ vẫn không kịp lễ lắm, bộ này cũng tầm 6k chữ lận nma mới đầu tui bị ảo tưởng sm tưởng là nó ngắn đó =)))
- pubg hồi xưa có chơi nhưng chắc cũng 6-7 năm trước rồi, nhưng mà tui không xem giải nên bị ? mấy chỗ chia role ấy, tại hồi đó toàn ghép đội xong bắn không hà, nên có sai sót gì mọi người bỏ qua cho nhé kk. chi tiết nào tui biết thì tui cũng giải thích sơ sơ hết rồi.
- nếu rảnh thì bạn có thể tìm tới tác phẩm gốc tui đã để link và ủng hộ tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com