Chương 16*
Warning: R18, rape, 3P
***
Sakura gắng gượng chống cánh tay nhức mỏi, dùng bên tay còn lành lặn kéo lê cơ thể phủ đầy vết bầm tím trầy xước, chậm chạp lết về phía cánh cửa.
Phải trốn... Phải trốn khỏi đây... Cậu sẽ chết mất...
Mí mắt nặng trĩu sắp không thể giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, đôi mắt đẫm lệ mờ đi. Nửa thân dưới của cậu đã gần như tê liệt sau trận hành hạ tàn nhẫn không ngừng, ngay cả cổ chân sưng phồng cũng không còn cảm giác gì nữa.
Hai gã đàn ông cao lớn bình thản ngồi phía sau, một lạnh lùng một gian xảo nhìn thiếu niên tội nghiệp cố gắng trong tuyệt vọng. Lý trí của cậu đã không còn đủ để nhận ra rằng bản thân bây giờ chẳng đủ sức bò được ra khỏi chiếc giường cỡ đại, đừng nói tới việc chạy thoát khỏi căn phòng này.
Gã thanh niên với mái tóc rực lửa vươn mình tới, từ tốn lật cậu lại, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay cậu giữ trên đỉnh đầu. Gương mặt đẹp đẽ dần dần cúi thấp, lạnh lùng đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng.
"Đừng... Đừng... Ưm..." Sakura yếu ớt lắc đầu, cố quay mặt đi trốn khỏi hắn nhưng bất thành. Đôi môi ấm nóng khác hẳn với bề ngoài của hắn dễ dàng tách mở miệng cậu, dẫn theo luồng khí trong lành tràn vào khoang miệng, rót thêm năng lượng vào từng tế bào đang cực độ mệt mỏi.
Cánh tay vừa hồi phục được phần nào sức lực lập tức vùng vẫy. Takiishi nhả đôi môi hồng ra, chẳng nói chẳng rằng chen vào giữa hai chân cậu, thứ to lớn bên dưới lần nữa đâm sâu vào nụ hoa sưng tấy.
"A... Hức... Đau..." Nước mắt trào ra từ viền mi đỏ bừng. Thiếu niên bị trói chặt hai tay, chân cũng bị thương không thể cử động, chỉ có thể bật khóc mắng kẻ đang thúc từng nhịp mạnh bạo vào bên trong mình "Đồ khốn... Buông... A... Thả ra... A..."
Takiishi cứ như thể không nghe thấy cậu đang kêu khóc. Đôi mày hắn cau chặt, đồng tử màu vàng kim in bóng gương mặt ửng đỏ bị kích thích đến rối bời, mái tóc dài xõa xuống như bức màn ngăn cách thế giới riêng của hai người, lý trí chìm trong vực sâu khoái cảm.
Tốc độ đâm rút bên dưới càng lúc càng nhanh, chút sức lực vừa trở về với cơ thể Sakura đã lại nhanh chóng bị những cú dập mạnh mẽ rút cạn. Cậu hét lên đứt quãng bằng cổ họng đau rát, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mười ngón chân cuộn lại bởi tầng tầng khoái lạc hòa cùng đau đớn.
Takiishi nghiến chặt hàm răng, sắc mặt hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa. Ánh mắt cháy bỏng nhìn người bên dưới như muốn nuốt trọn, mồ hôi thấm ướt tóc mai, nhuộm thêm sắc màu lên khuôn mặt vốn luôn vô cảm.
Âm thanh da thịt va chạm dồn dập tăng tốc. Tiếng nức nở của Sakura càng thảm thiết hơn, lỗ nhỏ sưng tấy bị ma sát đau nhói như có ngàn cây kim châm chích, thế nhưng vách thịt mẫn cảm không thể chiến thắng được phản xạ sinh lý, dịch nhờn tràn ra thấm ướt ga giường.
"A... A!"
Luồng dịch thể đặc sánh bắn vào nơi sâu nhất khiến Sakura vô thức thít chặt miệng huyệt, toàn thân mướt mồ hôi co giật run rẩy.
Takiishi vẫn đang say sưa trong dư âm khoái lạc. Hắn buông cổ tay đỏ bầm ra, đỡ thân thể mềm rũ ngồi dậy trên người mình, bên dưới giữ nguyên trạng thái kết nối chặt chẽ.
"Ư... Đừng mà..." Sakura gục đầu trên bờ vai rộng rắn chắc, thút thít cầu xin. Thứ vừa được thỏa mãn bên trong cậu dường như đã đói khát trở lại, nó dần dần cương cứng, kích thước cũng phình to chèn ép vách thịt yếu mềm.
Cậu không chịu nổi nữa. Bọn họ đã làm mấy lần rồi, tại sao vẫn phải tiếp tục chứ?
Endou vui vẻ ngồi bên cạnh ngắm màn biểu diễn sắc tình sống động hồi lâu, cuối cùng không nhịn được áp sát phía sau Sakura, bàn tay đã thu lại móng vuốt mơn trớn tấm lưng trắng mịn, thèm khát hôn mút cần cổ ửng đỏ.
Những chiếc răng nanh nhọn hoắt cạ lên làn da mỏng manh khiến Sakura không khỏi run bần bật.
Hắn sẽ ăn thịt cậu! Hắn muốn ăn cậu! Đau lắm... Chẳng thà giết cậu luôn đi còn hơn!
Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trụi dần dần trượt xuống, đi qua thắt lưng, chạm vào hậu huyệt non nớt chưa từng trải sự đời.
"A!" Sakura giật bắn mình, sợ hãi giãy giụa "Đừng chạm... chỗ đó..."
Gã yêu quái cười khanh khách, mái tóc xù dụi trên bờ vai cậu ngứa ngáy. Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm qua vết cắn còn rỉ máu nơi bả vai, cảm giác bị cào xé lần nữa giày vò khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Takiishi lập tức đẩy cái đầu đen sì ra, gằn giọng cảnh cáo: "Không được ăn."
Endou nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, mỉm cười trêu chọc: "Đến cả cậu cũng bị quyến rũ đến không dứt ra nổi rồi à? Chẳng trách đám kia lại nhốn nháo lên vì nó như thế."
Takiishi đảo mắt liếc qua mái tóc trắng đen bết mồ hôi tựa trên vai mình, không phản bác.
Endou vốn đã quen với tính kiệm lời của đồng bọn, hào hứng tiếp tục việc mà hắn ta định làm.
"Ư... Không..." Sakura rên lên. Hai ngón tay dài quét qua quét lại quanh vùng kín nhớp nháp, bất ngờ thọc vào trong cậu, thô bạo nong rộng miệng lỗ chật hẹp. Khe suối phía trước vẫn đang bị nhồi căng đầy, lỗ nhỏ phía sau lại bị tấn công, Sakura kinh hoảng trợn tròn mắt, khó khăn nâng cánh tay mỏi nhừ muốn đẩy kẻ sau lưng mình tránh xa ra một chút.
Endou dễ dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đưa lên môi hôn nhẹ: "Ngoan nào, tôi thấy thương cho hoa nhỏ của em nên mới dùng lỗ còn lại đấy, em nên cảm ơn tôi mới phải."
Sakura tái mặt lắc đầu, nước mắt ứa ra theo nhịp đâm rút của hai ngón tay bên dưới. Có lẽ bị vách thịt co bóp kích thích, dương vật của Takiishi vùi sâu trong người cậu càng lúc càng to hơn, mạch máu giần giật nổi gân thiêu đốt thành huyệt nhạy cảm. Khuôn mặt hắn cũng bắt đầu đỏ phừng, hàm răng cắn chặt cố kiềm chế bản thân không đè cậu xuống mà thúc rầm rập như trước.
Endou - tên yêu quái lọc lõi với kinh nghiệm dày dạn lập tức nhận thức được tình hình. Hắn ta rút hai ngón tay ra, kề dương vật khổng lồ ngay mép huyệt đã mềm ướt.
"Không cần đè nén đâu, Takiishi." Giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai Sakura, thản nhiên buông ra ba chữ "Cùng chơi đi."
Sakura kinh hãi, cơ thể rã rời giãy giụa tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của hai tên quái vật: "Đừng... Không được... AAA!"
Không cho cậu một cơ hội nghỉ ngơi, hai kẻ đang kìm kẹp trước sau đã đồng loạt lao vào một vòng xoáy hoan lạc mới. Hai cây sắt nung tàn bạo thọc sâu đến tận cùng rồi lại rút ra gần hết, cứ thế lặp đi lặp lại màn tra tấn tưởng chừng kéo dài không bao giờ chấm dứt, dằn vặt thân thể đã kiệt quệ đến tột cùng, giã nát ý chí không còn tỉnh táo của cậu.
Sakura tựa như con búp bê rách mềm oặt bị thúc nảy lên liên hồi, cổ họng khàn đặc phát ra những âm thanh rên khóc không rõ tiếng, cặp đùi đầy vết nắm tím đỏ bất lực dang rộng, hai cánh tay buông thõng trên tấm ga giường nhàu nát, đôi mắt mệt mỏi khuất sau tóc mái rũ rượi, chỉ có thể mặc cho hai tên kia ôm chặt lấy mình mà tận hưởng.
Đến bao giờ... Đến bao giờ địa ngục này mới kết thúc...
Có lẽ là đến khi cậu chết... phải không?
Takiishi như chợt nhớ ra điều gì. Trong lúc bộ phận bên dưới vẫn không ngừng đâm rút, hắn để thân hình nhỏ bé ngả về phía sau, dựa hẳn vào Endou để giữ cậu ngồi thẳng, cẩn thận nâng niu khuôn mặt trắng bệch, say mê hôn lên làn môi khô nứt.
Sức lực lần nữa được khơi lên trong cơ thể, kéo theo các giác quan tê liệt dần dần hoạt động trở lại. Cảm giác đau đớn nhanh chóng theo hệ thống thần kinh ập tới, Sakura không thể chịu đựng nổi nữa, òa khóc van xin: "Làm ơn... đừng... làm vậy... nữa... Taki... ishi... Tha... cho tôi..."
Cặp mắt vàng kim của Takiishi nheo lại. Hắn vuốt ve gò má ướt đẫm, trầm giọng thì thầm...
"Một lần nữa thôi."
Sakura khóc nấc tuyệt vọng. Cậu rên rỉ thảm thiết trên tay Endou, cam chịu bị hai kẻ kia vần qua vần lại cho tới khi họ hoàn toàn thỏa mãn.
Hai gã thanh niên cao lớn ngồi bên giường, im lặng ngắm nhìn thiếu niên đã hôn mê bất tỉnh. Cậu nằm úp sấp trên chiếc giường lộn xộn như bãi chiến trường, gương mặt đầm đìa nước mắt còn chưa khô, toàn thân phủ đầy dấu hôn mút và vết bầm tím. Bên dưới cậu bị giày vò vô cùng thê thảm, dịch thể trắng đục, mồ hôi và cả máu trào ra từ hai lỗ nhỏ sưng đỏ, thấm ướt tấm ga giường trắng muốt.
Endou thở dài, khẽ gạt vài sợi tóc mái dính trên gương mặt tái nhợt: "Chà, không ngờ chúng ta lại mất kiểm soát vậy, quá tay rồi."
Takiishi cúi đầu nhìn cơ thể đầy thương tích của con người yếu ớt, sắc mặt bình thản cố hữu thoáng hiện vẻ hoang mang.
Chút cảm xúc dao động này không thể lọt qua khỏi mắt Endou. Hắn ta nhíu mày dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Takiishi, thái độ dần trở nên nghiêm túc.
"Hối hận à?"
Mái tóc đỏ vàng rực lửa che khuất phản ứng của chủ nhân, không cho Endou được biết câu trả lời.
Chẳng hề gì, hắn ta vốn cũng không cần nghe đáp án.
"Chậc, đã làm đến mức này rồi..." Endou lắc đầu, mỉm cười đề xuất "Nếu không nỡ ăn thì giữ lại nuôi đi. Dù sao bé con này cũng rất đáng yêu, tôi không ngại đâu."
Takiishi ngẩng phắt lên, cặp mắt vàng mở to kinh ngạc.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghe có vẻ... không tệ?
Phản ứng này chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Đôi mắt hẹp dài của Endou cong lên như vầng trăng khuyết, tươi cười gật đầu với hắn.
"Hiểu rồi, cứ để đó cho tôi."
...
Một ngày sau, tại Makochi, số thành viên Boufuurin đi tuần quanh thị trấn hôm nay ít hơn hẳn so với thường lệ.
Umemiya đứng trên sân thượng của trường cấp ba Fuurin, nghiến răng hỏi lại: "Cậu nói đó là tên nào?"
Cậu nhóc tóc vàng thấp bé - lớp phó Nirei của lớp 1-1 run như cầy sấy trước áp lực quá mạnh mẽ tỏa ra từ thủ lĩnh của mình, sợ sệt liếc xuống chú mèo vàng rơm ngồi bên chân, miệng mấp máy cầu cứu: "Anh Kaji..."
Chú mèo gật đầu hiểu ý, hóa thành thiếu niên tóc vàng trong bộ đồng phục năm hai Fuurin.
"Tôi tìm thấy một sợi lông màu đen trong hang động của Tửu Thôn Đồng Tử, xét theo mùi thì còn rất mới. Theo lời nhóc này thì đó là lông cáo đen, hơn nữa còn là yêu quái đủ sức giết Tửu Thôn Đồng Tử, như vậy chắc chắn chỉ có thể là..."
Đôi mày màu bạc của Umemiya cau chặt, làn da trắng toát nứt ra một đường.
"Cửu Vĩ Huyền Hồ?"
Kaji và Nirei gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm trọng không kém gì anh ta.
Cửu Vĩ Huyền Hồ là đại yêu quái ngàn năm, một trong những kẻ có sức mạnh bậc nhất trong giới yêu quái, thậm chí còn mạnh hơn cả hồ tiên. Hơn nữa hắn ta nổi tiếng thích trêu đùa loài người, bản tính quỷ quyệt, vừa dâm tà vừa tàn nhẫn...
Umemiya bóp trán, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Đã báo tin cho những người khác chưa?"
"Em... Em báo rồi ạ..." Nirei giơ tay phát biểu "Em cũng có nhờ yêu quái ở các khu vực gần đây giúp... giúp để ý rồi..."
"Tốt lắm." Umemiya gật đầu, phẩy tay ra hiệu với các đàn em của mình "Đi tìm tiếp đi. Nếu là Cửu Vĩ Huyền Hồ thì chắc hẳn sẽ ở gần núi, nếu tìm thấy dấu vết kết giới mạnh thì phải báo về ngay."
Hai bóng dáng nhỏ gật đầu nhận lệnh, chớp mắt biến mất khỏi sân thượng lộng gió.
Người thanh niên toàn thân phủ một màu trắng hít một hơi sâu, dần dần lấy lại hình dạng học sinh cấp ba bình thường.
Sakura đang nằm trong tay Cửu Vĩ Huyền Hồ, đây đúng là trường hợp xấu nhất mà chính anh ta cũng chưa hề nghĩ tới.
Hắn ta muốn làm gì cậu? Với bản tính biến thái của tên đó, liệu cậu có đang phải chịu tra tấn hành hạ, khổ sở chờ đợi mọi người tới cứu mình không?
Hay là hắn ta... đã ăn thịt cậu rồi...
Không thể! Chắc chắn cậu vẫn còn sống. Kappa và Baku đã kết khế ước với cậu, nếu cậu chết thì hai tên đó hẳn đã phát điên mà lật cả trời lên rồi.
"Cố lên nhé, Sakura." Umemiya siết chặt nắm tay, lời thì thầm hòa theo gió đông lạnh lẽo tựa như đang trấn an chính mình "Chỉ cần một chút nữa thôi, chắc chắn bọn anh sẽ tìm được em."
***Hết chương 16***
-Shy-
*Giới thiệu về Cửu Vĩ Hồ - cáo chín đuôi. Còn Cửu Vĩ Huyền Hồ thì là cáo đen chín đuôi thôi chứ không có trong truyền thuyết, mình bịa đó ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com