Chương 51
Đêm khuya nơi thần giới vô cùng yên tĩnh. Không nghe tiếng người xe văng vẳng từ nơi xa vọng lại, chẳng nghe tiếng côn trùng rền rĩ, chỉ có gió nhẹ thoảng qua những cây cỏ lao xao. Nơi này không có mặt trăng, nhưng từng bụi hoa bung nở đều như được rắc bụi vàng lấp lánh, ánh sáng huyền ảo lung linh phản chiếu qua cửa sổ soi rọi căn phòng.
Sakura nằm trong vòng tay Takiishi, lắng nghe âm thanh nhịp tim đều đặn bên tai, thao thức mãi không sao ngủ được. Một bàn tay cậu vẫn luôn được hắn nắm lấy không rời, thần khí từ điểm tiếp xúc không ngừng tràn vào, vuốt ve từng ngóc ngách bên trong cơ thể cậu.
"Sao vậy?"
Sakura đang mơ màng chợt mở bừng mắt. Cậu ngẩng lên đối diện với gương mặt sắc nét dưới ánh sáng mờ, bối rối lắc đầu: "Không... Có sao đâu..."
"Sao em chưa ngủ?"
"Tôi chưa buồn ngủ." Cậu ngập ngừng một chút "Chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi."
Takiishi nhẹ xoa mái tóc đen trắng gối bên vai mình, yên lặng chờ cậu nói tiếp.
"Tôi đang nghĩ... Tại sao anh lại làm nhiều chuyện cho tôi như thế? Ngay cả máu anh cũng cho tôi, Kaede nói máu thần rất quý mà..."
Takiishi siết chặt thân hình nhỏ bé trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ hối hận.
So với cơn ác mộng hắn đã ngu ngốc gây ra cho cậu, chừng này có đáng là gì chứ? Đáng để cậu phải băn khoăn sao?
"Nếu là do anh cảm thấy có lỗi..." Dường như hiểu được tiếng lòng của hắn, Sakura chợt nói "Giờ tôi có thể tha thứ..."
"Tôi thích em." Takiishi đột ngột ngắt lời cậu. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại kia, lặp lại một câu như cái máy "Tôi thích em."
Vành tai Sakura tức khắc nóng bừng. Cậu im bặt rúc vào lồng ngực ấm áp, bàn tay áp lên trái tim hòng ngăn nó đừng đập dồn như trống trận nữa.
Mãi hồi lâu sau khi cả hai rốt cuộc đã bình tĩnh lại, Sakura lúc này mới mở miệng đặt câu hỏi: "Tại sao trước kia anh lại xuống dưới vậy? Anh thích con người hay là cuộc sống dưới đất sao?"
Takiishi lặng lẽ lắc đầu.
Quả nhiên... Sakura chưa biết nhiều về hắn, nhưng qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi và những câu chuyện vụn vặt với mấy nhóc thần thú non, cậu cũng lờ mờ cảm nhận được rằng hắn vốn chẳng có hứng thú với sự vật xung quanh, càng không mấy hiểu biết về thế giới loài người.
"Thế anh xuống đó làm gì?" Sakura càng nghĩ càng không nén nổi tò mò "Là Endou rủ anh đi à?"
"Không, tôi xuống rồi mới gặp hắn." Takiishi lắc đầu "Tôi xuống đó... vì chuyện của ông nội em."
"Hả?" Sakura tròn mắt ngạc nhiên "Anh cũng quen ông tôi? Sao không thấy ông nói gì nhỉ?"
"Không quen. Tôi chỉ nghe nói thôi."
Hơn ba trăm năm trước, chuyện đại yêu quái Nurarihyon trộm một thần cách lộ ra khiến cả thần giới náo loạn. Các thần thú nổi giận đùng đùng, lập tức tập hợp quân đoàn đi diệt trừ tên yêu nghiệt to gan, thậm chí có thần còn muốn hủy diệt cả quốc đảo nơi Nurarihyon sinh sống.
Cùng lúc ấy, ba đứa con của ba tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ hoảng hốt đứng ra giải thích mọi chuyện, nói rằng yêu hoàng kia không hề có ý mạo phạm thần giới, chỉ là vợ con ông ta đang cận kề cửa tử, chẳng còn cách nào khác mới phải liều lĩnh tìm đến con đường này. Bọn họ thừa nhận bản thân đã phạm tội thông đồng bao che, còn sẵn sàng chịu phạt thay cho kẻ tội đồ.
Các thần thú tất nhiên không đồng ý. Dù với lý do gì, trộm thần cách là đại tội giết thần, nếu bỏ qua một lần, vậy có thể chuyện đó sẽ xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba, chẳng mấy chốc thần giới vốn cô quạnh này sẽ sụp đổ. Ba đứa trẻ của các tộc kia kẻ thì quỳ xuống cầu xin, kẻ thì cãi nhau với gia tộc, nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi, yêu hoàng Nurarihyon từ đó biến mất khỏi trần gian, yêu giới bên dưới lâm vào loạn lạc, thiên tai nhân họa nối tiếp không ngừng...
"Sau đó nữa, tôi nghe nói ba thần thú kia đều rũ bỏ thần cốt, xuống trần gian trở thành yêu quái." Takiishi từ tốn kể chuyện xưa cho cậu "Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy không hiểu sao họ lại phải làm vậy, thế nên mới muốn tới nhân gian xem thử."
Nào ngờ gặp trúng tên Cửu Vĩ Huyền Hồ gian xảo, dạy cho hắn toàn thói hư tật xấu. Điều tốt duy nhất tên đó làm được chỉ có mỗi việc giúp hắn gặp được Sakura mà thôi.
"Vậy giờ..." Sakura ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng kia, thấp giọng hỏi "Anh hiểu chưa?"
Takiishi chầm chậm cúi xuống, làn môi ấm nóng khẽ lướt qua vầng trán nhỏ.
Hắn hiểu rồi.
Nếu người trong lòng này gặp nguy hiểm, cả thần giới lao vào cũng đừng hòng ngăn hắn tìm cách cứu cậu.
"Còn cái này tôi muốn hỏi..." Sakura đột nhiên nhớ ra một việc "Cái thần cách ấy, là khi các thần thú muốn có con thì hái về phải không?"
"Ừ." Tuy chưa hiểu sao cậu bỗng nhiên thắc mắc chuyện này, nhưng Takiishi vẫn rất sẵn sàng giải đáp "Hái về, rót máu vào, nó sẽ mang huyết mạch của thần đó."
Sakura chớp chớp đôi mắt tròn...
"Vậy là rót máu vào thì sẽ thành cha mẹ của thần cách đó?"
Takiishi bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi kỳ...
"Vậy anh cho tôi uống máu anh..."
Có lẽ hắn không nên nghe tiếp nữa...
"Tức là anh thành cha của tôi rồi hả?"
Đùng!
Một lời như sấm sét nổ vang. Ngay cả dưới màn đêm tăm tối, vẫn có thể thấy rõ sắc mặt của thần thú lạnh lùng chuyển sang màu đen kịt.
Takiishi lật người nằm đè lên trên Sakura, đôi mày đỏ nhíu chặt sắp dính cả vào nhau, đồng tử sáng lóe tưởng chừng bắn ra tia lửa điện.
"Tôi không phải cha em!"
Sakura bị đè nặng, vội lắp bắp giải thích: "Tôi... Tôi chỉ nói..."
"Tôi không phải cha em!" Takiishi nghiến răng lặp lại "Tôi chỉ làm chồng em thôi!"
"Chồng cái gì chứ!" Sakura ngượng chín mặt, luống cuống đập vai hắn "Tôi đùa thôi..."
"Tôi muốn làm chồng của em!" Takiishi bỗng nổi cơn cứng đầu, nhất quyết không chịu buông tha. Hắn nắm chặt vai cậu, đôi mắt nhìn cậu bừng bừng ngọn lửa "Tôi không phải cha em!"
"Tôi biết rồi!" Sakura xấu hổ vùng vẫy "Mau xuống đi, tôi muốn ngủ!"
"Em không đồng ý, vậy ngủ thế này đi!"
"Nói sau đi mà! Anh nặng quá!"
...
Những ngày sau đó của Sakura ở thần giới có thể coi như tương đối vui vẻ. Takiishi không còn gượng gạo với cậu nữa, trái lại cứ dính chặt cậu không rời. Ngay cả khi người yêu của cậu tới thăm, hắn cũng ngang nhiên ngồi bên cạnh nắm tay cậu.
"Buông ra một chút đi." Suou nhìn mà ngứa cả mắt, đen mặt gạt tay hắn ra, ôm Sakura tránh xa vài bước "Cậu ở đây thế nào? Tên này có bắt nạt cậu không?"
"Không sao, vẫn ổn." Sakura gặm gặm bánh cá được Suou mang cho, thuận miệng kể chuyện "À phải, hôm qua Ayato có tới đây chơi đấy."
"Ừ, lát nữa tớ sẽ ghé qua nhà." Suou gõ nhẹ chóp mũi nho nhỏ, dặn dò "Ngoan, ở đây có khó chịu gì cứ nói với nó cũng được, tớ đến đưa cậu về ngay."
"Ừm."
Suou vừa đi khỏi, Togame đã nối bước xuất hiện. Anh ta mang theo một hộp sushi và sashimi tươi rói, ngồi nhìn cậu ăn hết mới về.
"Xin lỗi, anh không ở lại lâu được." Đầu ngón tay khô ráp khẽ xoa gò má ửng hồng, thanh niên cao lớn lưu luyến ôm cậu vào lòng thật chặt "Ngoan, hôm khác anh lại đến nhé."
"Ừm." Sakura ngại ngùng gật đầu, để yên cho anh ta ôm.
Ở nơi cậu không thấy, Togame ném cho Takiishi một cái lườm cảnh cáo. Takiishi cũng chẳng hề yếu thế, mặt lạnh ngẩng cao đầu, thản nhiên lườm trả anh ta.
Cuối cùng hai tên khách không mời cũng đã đi. Takiishi không chờ đợi một giây, lập tức nhào vào nắm tay Sakura, lấy cớ phải truyền thần khí liên tục cho cậu.
"Thật ra nếu cứ thế này thì tôi đâu nhất thiết phải ở đây chứ?" Sakura vẫy vẫy bàn tay nằm trong tay Takiishi, ướm hỏi "Hay là tôi về nhà, còn anh rảnh thì đến giúp tôi?"
Takiishi mím môi, vẻ mặt không tình nguyện lắm. Chuyện đó thật ra cũng được, chỉ là hắn sẽ khó mà ở riêng với cậu thoải mái thế này thôi.
"Tôi không ở dưới đó liên tục được."
"Thế à..." Sakura cúi đầu ngẫm nghĩ "Nhưng tôi còn phải đi học nữa, cứ nghỉ mãi không kịp chép bài."
Takiishi nhìn người thương băn khoăn như vậy cũng không khỏi xiêu lòng. Hắn thở dài, cưng chiều vuốt tóc cậu.
"Vậy ở đây thêm một ngày, sau đó tôi cùng em về nhà."
"Được không?" Sakura hai mắt sáng rỡ "Anh không cần ở hẳn đó đâu, thỉnh thoảng tới cũng được, chuyện thần cách này... tôi nghĩ cũng không vội."
"Ừm, tôi biết rồi."
Nói là nói vậy, nhưng tối hôm đó Takiishi vẫn trăn trở không yên, ôm cơ thể ấm ấm mềm mềm trong lòng lén lút thở dài thườn thượt.
"Sao thế?" Sakura nhạy cảm nhận ra người bên cạnh có tâm sự, cố gắng nâng mí mắt trĩu nặng hỏi han "Anh không ngủ được à?"
"Không sao." Takiishi lắc đầu, xoa lưng cậu dỗ dành "Xin lỗi, em ngủ đi."
Sakura quả thực cũng đã buồn ngủ rồi. Cậu rúc đầu vào lồng ngực rắn rỏi, thiu thiu thiếp đi.
Takiishi lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu, nỗi buồn phiền càng lúc càng phóng đại, tựa như sâu bọ gặm nhấm lòng ích kỷ ẩn sâu bên trong hắn.
Ngay từ đầu hắn đã biết cậu không chỉ thuộc về một mình mình, thậm chí hắn đã sẵn sàng đối mặt với sự thực rằng rất có thể mình sẽ không bao giờ được cậu chấp nhận.
Thế nhưng giờ đây khi đã được nếm mùi vị hạnh phúc ngon ngọt, tất cả những sự chuẩn bị tâm lý đó đều hóa vô dụng cả. Hắn chỉ ước sao đám kỳ đà cản mũi kia biến hết đi, để cậu và hắn có thể mãi mãi bên nhau như thế này, chỉ có hai bọn họ...
Dù điều đó sẽ khiến Sakura buồn lắm...
"Không sao đâu." Thanh âm thầm thì đột nhiên vang lên khiến Takiishi giật mình sững sờ "Sau này còn nhiều thời gian mà, nếu rảnh thì tôi vẫn có thể đến đây."
Takiishi ngơ ngẩn nhìn thiếu niên vẫn nhắm mắt nằm yên trong tay, trái tim trống vắng dần được xoa dịu.
Phải rồi. Cậu đã tha thứ cho hắn rồi. Hắn không cần phải cố tranh cướp từng chút cơ hội nữa, từ giờ hắn có thể đường đường chính chính đến bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn.
Ngày mai cậu trở về nhà cũng chẳng sao cả. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm nữa, vậy thì cậu sẽ vẫn đồng ý theo hắn quay lại căn phòng này, tận hưởng thế giới hai người của riêng họ.
Takiishi siết chặt vòng tay, âm thầm đặt lên đỉnh đầu nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ngủ ngon, Sakura."
...
Sáng hôm sau, Takiishi đích thân đưa Sakura về tận căn hộ của cậu.
"Chắc là tôi nên báo cho mọi người đã." Sakura mở tung cửa đón nắng, thoải mái hít thở bầu không khí quen thuộc "Tự nhiên không nói câu nào đã về, chắc họ bất ngờ lắm."
"Không cần." Takiishi ngồi xếp bằng ngay ngắn chính giữa căn phòng trống, thuận tay kéo Sakura ngồi vào lòng mình, nắm chặt tay cậu "Lúc chúng ta đi qua kết giới thì Umemiya đã biết rồi."
"Ừm... Cũng phải..." Kể từ lúc được cậu tha lỗi, thần thú lạnh lùng dường như đổi hẳn tính nết, hở chút lại làm mấy hành động thân mật khiến Sakura ngượng chín người. Nhưng nếu cậu có ý kiến thì hắn sẽ nói đây là phương thức "tăng diện tích tiếp xúc để truyền thần khí", vậy là không còn gì để bàn cãi nữa.
Hai người mới ngọt ngào gần gũi chưa được bao lâu, bên ngoài chợt vang vọng hàng loạt tiếng bước chân bình bịch, rõ ràng không chỉ có một hai người.
"Chắc là họ tới rồi." Sakura luống cuống bò ra khỏi vòng tay Takiishi "Để tôi ra mở cửa."
Takiishi tiếc nuối nhìn người thương đã chạy đi mất, ánh mắt hình viên đạn phẫn nộ bắn thẳng về phía cửa, sẵn sàng lườm cháy mặt mấy tên sắp xuất hiện ở đó.
Mà khoan! Hình như hắn không ngửi được chút mùi yêu khí nào cả?
"Chờ đã!" Takiishi đứng phắt dậy lao ra, vung tay kéo mạnh Sakura ra sau lưng mình.
Cánh cửa bật mở trước cặp mắt hai màu tròn xoe kinh ngạc.
Bên ngoài không có mấy anh chàng người yêu sốt sắng chờ đón cậu, cũng không phải nhóm bạn cùng lớp lâu ngày không gặp ghé thăm.
Bốn gương mặt nho nhỏ nửa quen nửa lạ xếp hàng giữa hành lang cũ kĩ, ngước bốn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên.
"Sao mấy đứa này lại ở đây vậy?!"
***Hết chương 51***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com