Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Gia đình Kudo là những phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử. Sinh viên tốt nghiệp hàng đầu, Kudo Yuusaku, và thần tượng nổi tiếng của Hogwarts, Yukiko, có một đứa con tiếp nối di sản của họ.

Kudo Shinichi.

Học sinh thông minh nhất, đáng tin cậy nhất trong khóa học của mình. Không chỉ vượt qua tất cả các môn học, cậu ấy còn trở thành học sinh danh giá nhất từ khi còn rất trẻ. Cậu đã là một phù thủy bẩm sinh từ khi còn nhỏ. Có người nói rằng cậu ấy có một sức mạnh lớn tiềm ẩn bên trong. Chưa kể đến vẻ ngoài điển trai của cậu.

Về cơ bản, cậu là học sinh đẹp trai, thiên tài  mà mọi người ngưỡng mộ và ai cũng muốn có.

Vì vậy, nếu ai đó nhìn thấy cậu ấy trong tình trạng hiện tại...

"Ngh.... K-kai...."

"Có chuyện gì vậy, Shin-chan?~"

Đúng vậy, nếu ai đó nhìn thấy cậu ấy với người duy nhất có thể sánh ngang với cậu ấy trong ngôi trường này, trong tình trạng như thế này...

"Ah-! Kaito! Đừng mạnh quá-!"

Mọi người sẽ sốc không nói nên lời.

Người kia, Kuroba Kaito, là người duy nhất có thể sánh ngang với Shinichi. Anh là cầu thủ Quidditch xuất sắc nhất của nhà Ravenclaw và đồng thời cũng là đội trưởng. Anh giỏi trong mọi vai trò và luôn đánh bại nhà của Shinichi.

Kaito là một thiên tài khác và là một phù thủy mạnh mẽ, sinh ra trong dòng dõi phù thủy hùng mạnh. Dù tính cách của anh có thể quyến rũ mọi cô gái bằng những trò ảo thuật đơn giản và nụ cười điển trai, anh cũng là một người nghiện adrenaline, yêu thích những thử thách và trò chơi cạnh tranh. Đặc biệt là với Shinichi.

Vì vậy, việc thấy hai thần tượng của Hogwarts đang làm chuyện đó trong phòng của Shinichi sẽ là một cảnh tượng mà không ai tưởng tượng được.

————————————

15 phút trước...

"Ngủ ngon nhé, Shinichi! Đừng đọc Sherlock Holmes nữa, nếu không cậu sẽ không ngủ được đâu!" Ran nói trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Shinichi chỉ cười nhẹ.

"Đừng lo, Ran. Phần mới chưa ra đâu. Tớ chỉ định ôn lại bài cho kỳ thi vào thứ Hai và sẽ xong ngay."

Shinichi mệt mỏi bước vào phòng mình. Gần đây, Hogwarts đã trở thành địa ngục đối với cậu. Khối lượng công việc làm cậu mệt mỏi. Cậu nhìn vào gương đang phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của mình.

"Nếu như có cậu ấy ở đây-"

"Nếu ai ở đây vậy, Shin-chan~?"

Shinichi căng thẳng, nhưng không buồn quay lại nhìn xem giọng nói đó là của ai.

Thôi thì tạm biệt giấc ngủ của mình vậy.

"Bao nhiêu lần rồi nhỉ-" kẻ đột nhập bước về phía cậu, ánh mắt dán chặt vào Shinichi qua tấm gương phản chiếu.

"-tớ phải nhắc cậu là đừng tự tiện vào phòng tớ nữa, Kaito?"

Người đang xâm phạm lãnh thổ giờ đã đứng ngay sau cậu. Shinichi chỉ có thể nhìn thấy người kia qua tấm gương, và có thể thấy hắn đang cười nhếch mép. Cậu tiếp tục nói, với vẻ không mấy ấn tượng.

"Và tớ đã nhắc đi nhắc lại, đây là ký túc xá của Gryffindor, không phải Ravenclaw đâu. Rồi có ngày cậu sẽ bị bắt thôi."

Kaito bật cười.

"Cậu nghĩ tớ là ai hả, Shin-chan? Không ai có thể bắt được Kuroba Kaito vĩ đại này đâu!"

Shinichi lườm anh chàng Ravenclaw.

"Thôi được rồi. Giờ cậu muốn gì?"

Shinichi thực ra đã đoán được phần nào điều mà anh muốn. Những cánh tay quấn quanh eo cậu, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu. Cậu khẽ hít một hơi.

Dù sao thì, đây không phải lần đầu tiên hai người làm điều này.

Kaito áp sát hai cơ thể vào nhau. Đã lâu rồi họ mới gần gũi thế này.

"Tớ nhớ cậu lắm đấy, biết không?"

Kaito dụi mũi vào cổ chàng trai mê trinh thám, nhớ lại mùi hương mê hoặc của chanh tươi hòa quyện với cà phê. Ôi, anh nhớ Shinichi nhiều đến nhường nào. Anh tiếp tục dụi vào Shinichi đáng yêu của mình, khiến cậu ngày càng đỏ mặt.

Shinichi thở dài. Cậu cũng không thể chối rằng mình cũng nhớ anh. Không chỉ vì hai người ở hai ký túc xá khác nhau, mà cả hai đều bận rộn vô cùng. Việc luyện tập cho trận Quidditch và kế hoạch học tập của Shinichi, chưa kể trách nhiệm làm huynh trưởng, đã chiếm hết thời gian riêng tư của họ. Cậu nhớ những cái ôm của Kaito, nhớ cách anh thì thầm những lời ngọt ngào vào tai với giọng nói đầy quyến rũ. Chưa kể đến những nụ hôn mê đắm. Chỉ nghĩ về điều này thôi cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh.

Khi lưỡi Kaito liếm nhẹ vào tai, Shinichi rùng mình vì khoái cảm.

"K-Kai-"

"Cậu lúc nào cũng xinh đẹp như vậy."

Mặt của Shinichi càng đỏ hơn. Cậu nhắm chặt mắt lại khi đôi môi Kaito hôn lên mắt phải của mình. Cậu thật sự không muốn nhìn vào gương nữa. Chắc chắn bây giờ cậu trông như một mớ hỗn độn.

"Mở mắt ra nào, Shin-chan."

Kaito thì thầm bằng một giọng điệu mê hoặc. Shinichi hơi do dự nhưng rồi cũng nghe theo Kaito. Cậu nhìn vào gương và thấy đúng là như vậy. Mặt cậu đỏ như cà chua và đôi mắt thì hơi lờ đờ, mờ mịt. Cậu có thể thấy khát khao của chính mình trong mắt. Khát khao được ở bên Kaito. Khát khao anh chạm vào cậu.

Trong khi đó, Kaito trông quá quyến rũ đối với Shinichi. Anh áp sát từ phía sau, tay ôm lấy cậu, đầu tựa vào giao điểm của cổ Shinichi. Nhưng ánh mắt của anh mới thật sự nổi bật. Anh nhìn chằm chằm vào Shinichi như thể cậu là con mồi của anh. Đôi mắt màu chàm chứa đầy những khát vọng cháy bỏng, ham muốn,

Và cả dục vọng.

Shinichi nuốt nước bọt. Ngày mai cậu sẽ không thể đi một cách bình thường được nữa.

"A-ah-!" Shinichi thở hổn hển. Kaito đột nhiên cắn vào cổ cậu nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Shinichi càng đỏ mặt hơn.

Bỏ qua điều đó đi, mai mình sẽ không thể rời giường được mất!

Nhưng cũng may, hôm nay là thứ Sáu.

Không dự báo trước, Shinichi đã bị ném lên giường. Trước khi cậu kịp định thần, một đôi môi đói khát đã chặn miệng cậu lại. Cậu muốn phản kháng, thực sự rất muốn. Nhưng thay vào đó, cậu để cho tất cả cảm xúc của họ tràn ngập giữa hai người và đáp trả nụ hôn với cùng một đam mê.

Shinichi cảm thấy mình như đang tan chảy vào giường khi Kaito hôn cậu mãnh liệt. Cậu nắm chặt ga trải giường, rùng mình vì khoái cảm. Cậu cảm nhận được đôi tay chai sạn của Kaito lướt qua, chạm vào, vuốt ve từng centimet cơ thể cậu, biết rõ những chỗ nào sẽ làm Shinichi yếu đuối vì khoái cảm.

Kaito di chuyển môi đến cổ Shinichi, tắm cho nó bằng những nụ hôn và những vết cắn yêu thương trong khi Shinichi nghiêng đầu, vô thức mời anh tiếp tục.

"Nghh... K-Kai-!"

Shinichi rên rỉ khi Kaito cắn cổ mình và tiếp tục rên lên khi Kaito liếm nó như một lời xin lỗi. Anh  di chuyển đến tai cậu, cắn nó một cách tinh nghịch.

"Gì vậy, Shin-chan?~"  Kaito thì thầm đầy quyến rũ, trong khi tay lại véo núm vú của cậu.

"Ah-! Kaito! Đừng mạnh quá-!"

Shinichi quá đắm chìm trong khoái cảm mà Kaito mang lại, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng quần áo của cả hai đã biến mất chỉ trong vài giây. Và Kaito thậm chí còn chưa chạm vào  chỗ đó của Shinichi.

Ôi, Kaito yêu cái người quyến rũ bên dưới mình biết bao.

Kaito rất muốn trêu chọc Shinichi nhiều hơn, nhưng anh không có đủ kiên nhẫn. Anh nhớ Shinichi đến phát điên, không thể chờ đợi để cảm nhận lại sự ấm áp của người yêu. Vì vậy, anh làm việc nhanh chóng. Anh tạo ra một lọ gel bôi trơn để bắt đầu chuẩn bị cho Shinichi.


Một


Hai


Ba-


"Ah-!"

Kaito mỉm cười. Anh có thể thấy nước mắt từ đôi mắt mờ đục của Shinichi, không thể tập trung vào bất cứ điều gì trong khi cơ thể cậu run rẩy vì khoái cảm đang trải qua.

Yêu vẻ đẹp của Shinichi khi cậu ấy khóc liệu có sai không?

Kaito muốn đưa Shinichi ra trước gương để anh biết Shinichi đáng yêu như thế nào khi cậu hoàn toàn mềm nhũn và sự ngoan ngoãn chỉ dành cho anh. Nhưng anh biết cả hai đều rất mệt mỏi.

Ồ, thôi thì để lần khác vậy~

Kaito hôn từng giọt nước mắt rơi trên mắt người yêu trong khi hai tay đang giữ chặt hai chân Shinichi.

"Cưng đã sẵn sàng chưa, Shin-chan? Tớ không nghĩ mình có thể đợi được nữa."

Shinichi vòng tay quanh cổ Kaito. Khuôn mặt cậu thể hiện đầy ham muốn, đôi mắt say đắm vì dục vọng.

"...Làm ơn, Kaito. Hãy trao hết tất cả cho tớ đi."

Và Kaito là ai mà lại từ chối cậu chứ?

Một cú thúc của Kaito khiến Shinichi hét lên, mắt trợn ngược. May mà Kaito đã bí mật niệm một câu thần chú cách âm. Anh ghét việc Shinichi phải kìm nén tiếng rên rỉ đáng yêu của mình.

"Mmhn! Kaito!" 

Shinichi, người luôn có trí óc sáng suốt, giờ đây cảm thấy mơ màng vì cuộc ân ái mãnh liệt. Tâm trí cậu chỉ có thể nghĩ về người yêu. Việc không được Kaito chạm vào trong suốt vài tuần làm cơ thể cậu khao khát sự tiếp xúc của anh. Cậu không thể phủ nhận rằng mình hoàn toàn nằm trong sự khuất phục của Kaito. Cậu chỉ có thể nhận lấy tất cả những gì Kaito ban cho, và hiện tại, Kaito đang ban cho cậu rất nhiều.

"Đúng vậy, Shin-chan. Chỉ đươc nghĩ về tớ thôi. Không được nghĩ về một ai khác."

Kaito Kaito Kaito Kaito-

Những tiếng thở dốc và rên rỉ vang vọng khắp phòng. Kaito tăng tốc, chỉ nhắm vào điểm khiến Shinichi mất trí vì mỗi cú thúc. Kaito cảm nhận được sự gần gũi của họ. Anh hôn vào tai Shinichi.

"Em là của anh, Shinichi. Nói đi. Nói tên anh đi."

Không phải là lời đề nghị. Chính xác hơn là một mệnh lệnh.

Một mệnh lệnh mà khiến Shinichi phải tuân theo.

"C-của anh, Kai. Chỉ là của mình anh thôi-!"

Kaito Kaito Kaito Kaito Kaito Kai-

Kaito cười khẩy.

"Bây giờ hãy ngoan ngoãn và đến với anh đi, Shinichi."

Shinichi chỉ nhìn thấy một mảng trắng.

————————————

"Kaito, tại sao cậu lại là người mở cửa phòng Shinichi?" Ran hỏi.

"À thì..."

Kaito không bao giờ có ý định giấu giếm mối quan hệ của cả hai, nhưng có lẽ giờ đây mọi người đã biết theo cách không mấy dễ chịu.


_THE END_


Editor : Lần đầu dịch sếch, ngại chetme luôn=))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com