Chương 2.1
Hyukkyu bay về Seoul vào sáng hôm sau cùng với Changhyun. Vẫn còn vài ngày nghỉ phép, em tranh thủ hẹn gặp những người bạn chưa có dịp gặp và dành phần thời gian còn lại để nằm dài, khi thì trên ghế sofa phòng khách, khi thì trên giường của mình.
Khi em đang mải mê xem lại những pha highlight của MSI trên điện thoại thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ Sehyung.
“Hyukkyu, nhanh lên, anh cần ý kiến chuyên môn của cậu.” Sehyung lên tiếng ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.
“Chào Mata-hyung. Chúc mừng anh đã vào đến chung kết MSI.”
Sehyung chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Blitzcrank.”
“Sao lại hỏi em? Anh mới là người chơi hỗ trợ mà, hyung.”
Sehyung phát ra một tiếng tặc lưỡi đầy sốt ruột—chính xác là kiểu âm thanh anh vẫn hay tạo ra mỗi khi trách Hyukkyu vì chậm nửa giây trong những pha tung kỹ năng quyết định, sau khi anh đã “cất công dọn đường đẹp đẽ đến thế rồi”.
“Anh đang hỏi suy nghĩ của nhóc với tư cách một AD khi phải đối đầu với nó. Kiểu như, thử tưởng tượng nhóc là Gumayusi hay Xạ thủ của BLG đi, nhóc sẽ thấy thế nào nếu chúng tôi bất ngờ mang nó ra ở ván ba của một loạt Bo5?”
Hyukkyu trao đổi với Sehyung về cách xử lý tình huống trong trận đấu, những mốc cấp độ quan trọng cần chú ý và các biện pháp phòng tránh để không bị kéo trúng. Sehyung thỉnh thoảng đặt thêm một vài câu hỏi, và việc cả hai có thể kết thúc cuộc thảo luận chỉ trong vòng năm phút là minh chứng rõ ràng cho việc LMHT đã ăn sâu vào máu họ đến mức nào.
“Cảm ơn nhóc nhé ” Sehyung nói sau đó.
“Xong MSI thì tụi mình gặp nhau đi, có khi gọi cả đám KT ngày xưa lại luôn.”
“Dongbin-hyung chắc sẽ có mặt khi anh về. Kyungho-hyung cũng có thể, nhưng em không chắc kỳ nghỉ của anh ấy kéo dài bao lâu.”
“Chắc gì ổng đã chịu đi với tụi mình—nhóc có thấy vòng một của nhỏ ổng mới quen chưa?”
Cả người Hyukkyu như bị dội một gáo nước đá, không khác gì lần em tham gia Ice Bucket Challenge hồi chục năm trước. Em gắng gượng lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ có thể lắp bắp hỏi
“Ai cơ ?”
“Cô streamer mà ổng quảng bá trên trang Afreeca đó. Nếu sẵn sàng đăng nhập tài khoản chỉ để PR cho cổ, thì chắc chắn là đang ngủ với nhau rồi.”
May mắn thay, có ai đó ở đầu dây bên kia bắt đầu rên rỉ, “Mata-hyyyunggg~”, giúp Hyukkyu khỏi phải phản ứng gì thêm. Hai người vội vã nói lời tạm biệt rồi cúp máy.
Ngay sau đó, Hyukkyu lập tức mở ứng dụng Afreeca trên điện thoại, tìm thẳng đến trang của Kyungho. Quả nhiên, ngay trên trang thông báo có một tấm poster của một cô gái với vòng một đầy đặn. Dòng chữ bên cạnh cho thấy đây là cuộc thi hát dành cho các BJ (Broadcast Jockey), và phía dưới ảnh, Kyungho để lại một dòng caption ngắn ngủn: “Bình chọn ngay! gogogo!”
Và thế là cảm giác đó lại ập đến—một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy trái tim em, cùng với cái rét buốt tê tái lan dần trong lồng ngực. Hyukkyu nuốt khan, hy vọng có thể chặn đứng nó lại, nhưng vô ích. Cái lạnh cứ thế tràn ra, chậm rãi bao phủ lấy em như lớp sương giá lặng lẽ lan trên ô cửa sổ trong một đêm đông.
⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆。˚
"Anh muốn cho nó vào."
Và đó là cách họ làm tình với nhau lần đầu tiên
Kyungho mút lưỡi em, chơi đùa với dương vật bán cương của cả hai khi hắn đưa ra ý tưởng này. Não bộ của Hyukkyu, vốn đã trở nên mơ màng vì hơi nóng của những nụ hôn cháy bỏng và những dòng xoáy khát khao cuộn trào, khiến em bất giác mà gật đầu nhẹ nhàng để đáp lại.
Phản ứng của Kyungho là ngay lập tức lật Hyukkyu nằm sấp đổ gel bôi trơn vào khe mông trước khi em kịp hét lên vì giật mình. Cơ thể Hyukkyu run rẩy mất tự chủ vì cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn và ngón tay đầu tiên của hắn thăm dò huyệt nhỏ.
Người em căng cứng khi hắn bắt đầu thăm dò sâu hơn. Sự khó chịu của một ngón tay đã biến thành sự căng cứng khó chịu của hai ngón tay, Hyukkyu phải ép mình hít thở sâu khi Kyungho cho thêm ngón thứ ba. Chắc chắn là đau, nhưng đã em từng nếm trải nỗi đau còn tồi tệ hơn thế nhiều, em cố gắng chịu đựng bằng cách siết chặt chiếc gối đầu mà mình đang tựa lên.
Vành huyệt của em bỏng rát khi Kyungho rút dương vật ra, và nó thậm chí còn bỏng hơn khi Kyungho trượt đầu dương vật vào bên trong.
"Mẹ kiếp, nhóc chặt quá."
Kyungho gầm gừ, rồi tiếp tục đẩy vào cho đến khi hắn được em bao trọn bên trong. Hyukkyu thậm chí không thể thốt ra nổi tiếng thở hổn hển đau đớn khi đầu dương vật Kyungho tách mình ra, vách thịt mềm nhói lên vì đau khi em cố nuốt Kyungho vào sâu bên trong mình. Em với tay ra sau, nắm lấy cổ tay Kyungho.
"Khoan đã! Để em... làm quen với nó trước đã"
Bất ngờ thay, Kyungho thật sự nghe lời, cơ thể hắn không hề nhúc nhích dù chỉ một centimet, cả căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng thở khó nhọc của Hyukkyu. Cuối cùng, cơn đau rát đã dịu đi đủ để Hyukkyu có thể ngọ nguậy một chút, em nhẹ nhàng nhắc nhở
"Từ từ thôi, được không anh?" trước khi siết chặt lấy cánh tay của Kyungho.
Định nghĩa của Kyungho về "chậm" có chút khác biệt và chỉ sau vài cú thúc nông, hắn bắt đầu đụ Hyukkyu như thể đó là lần thứ một trăm thay vì lần đầu tiên. Hắn nắm chặt hông em kéo mông em vùi vào dương vật của mình. Và tất cả những gì Hyukkyu có thể làm là rên rỉ và kêu tên hắn- Kyungho. Cảm giác choáng ngợp khi Kyungho lấp đầy từng kẽ hở trong cơ thể em, khiến ranh giới giữa khoái cảm và đau đớn trở nên mờ nhạt.
Hyukkyu giờ đây không thể nhớ được liệu tiếng nức nở của mình là "dừng lại" hay "thêm nữa", nhưng Kyungho chẳng hề quan tâm, hắn cứ tiếp tục những cú thúc tàn bạo, không ngừng nghỉ của mình. Dương vật của hắn ngày càng vùi sâu hơn vào trong em.
Mặc dù Kyungho đã bắn trước, hắn vẫn không kiềm chế được rùng mình cất tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn lật Hyukkyu sang một bên, rồi tựa người vào giường, vươn tay về phía dương vật trần trụi. Môi hắn lướt nhẹ trên vai Hyukkyu, với lấy dương vật đang rỉ nước của em. Miệng hắn lần mò theo đường cong nơi vai, Kyungho làm em xuất tinh bằng những cái xoa nắn mạnh bạo, không thương tiếc.
Cơn khoái cảm tấn công em dữ dội như cơn bão nhiệt đới. Cảm giác ấy khiến em cong lưng, cơ thể co giật theo những đợt sóng cực khoái bất tận. Em bắn, lấp đầy tay hắn bằng đám tinh dịch nóng đặc, và nếu không có cánh tay kia của Kyungho vòng chặt quanh eo, Hyukkyu chắc chắn rằng linh hồn của mình đã trôi theo những con sóng vỗ.
⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆。˚⋆
Trước khi Hyukkyu nhận ra, đã là giữa tháng Năm và cuộc hẹn mà em hứa với Kyungho sắp đến gần. Cảm giác lo lắng lạ lùng tràn ngập trong lòng khi em ngồi trên chiếc taxi đến nhà hàng mà Kyungho đã chọn, em nhận ra rằng lý do duy nhất mình đi taxi là vì đã dành quá nhiều thời gian để chọn đồ và nếu đi tàu điện ngầm, em sẽ đến muộn.
“Kể ra cũng lâu rồi nhỉ, cuối cùng thì nhóc cũng tới”
Kyungho nói với giọng lười biếng khi Hyukkyu tìm thấy bàn của hắn, ở góc khuất phía sau nhà hàng mù mịt khói.
Kyungho mặc một chiếc áo phông trắng, không khác gì chiếc áo mà Hyukkyu đang mặc, chỉ có điều hắn ta khiến chiếc áo ôm vừa vặn vào cơ thể, còn chiếc áo của Hyukkyu chỉ rủ xuống lỏng lẻo trên người. Một đôi kính râm màu cam đặt trên đầu, Hyukkyu nhận ra rằng tóc của anh đã dài hơn kể từ cuộc gọi ở Jeju.
“Chào anh, hyung,” Hyukkyu chào khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kyungho.
“Anh bắt đầu mà không chịu chờ em.”
Trên bàn đã có bốn đĩa, mỗi đĩa chất đầy các miếng thịt sống, hỗn hợp giữa thịt bò và thịt heo, dựa vào màu hồng và các vân mỡ. Hơi nóng bốc lên từ mặt bếp nướng ở giữa bàn, làm ấm cổ và mặt Hyukkyu, khiến em phải uống một ngụm nước lạnh mà Kyungho đã chuẩn bị sẵn cho, điều mà hắn hiếm khi làm.
“Vì nhóc lúc nào mà chả đi muộn. Mà anh mày cũng biết thực đơn ở đây rõ hơn mày nữa,” Kyungho đáp lại, vừa cầm kẹp nướng vài miếng thịt ba chỉ béo lên bếp.
Hyukkyu nhìn những miếng thịt đang xèo xèo sôi trên bếp, tránh nhìn vào mắt Kyungho. Cảm giác lo lắng lúc trước trên taxi vẫn chưa hết, và em càng bối rối hơn khi Kyungho trông có vẻ còn cơ bắp hơn rất nhiều so với lần cuối cùng Hyukkyu gặp anh.
“Không phải nhóc nên là người nướng à? vì nhóc là dongsaeng mà?” Kyungho nói khi lật miếng thịt.
“Anh bảo em nướng thịt bị cháy quá nên lần này để anh làm” Hyukkyu đáp lại.
Kyungho bật cười khúc khích. “Chắc chắn là cậu nướng cháy thật rồi. Nhưng nướng thịt cũng giống như chơi League, đúng không? Làm sao nhóc giỏi lên được nếu không chịu luyện tập?”
Hắn giơ chiếc kẹp lên đưa cho Hyukkyu. Khi tay của hai người chạm nhau lúc Hyukkyu cầm lấy, em bối rối đến mức suýt làm rơi chiếc kẹp xuống bếp nướng.
Kyungho rõ ràng nhận ra sự vụng về đó và cười khẩy
“Vẫn vụng về như xưa, nhỉ?”
Hyukkyu quá ngượng ngùng để có thể cãi lại, chỉ biết im lặng và chăm chú nhìn những miếng thịt đang nướng, thi thoảng cầm kẹp nướng đẩy qua đẩy lại trong khi Kyungho kể cho em nghe những câu chuyện về quân ngũ và kế hoạch cho chuyến đi lướt sóng tiếp theo của hắn. Cứ mỗi lần hắn ngừng lại để ăn, Hyukkyu cũng kể cho Kyungho về meta mới trong game, về gia đình mình, về Sehyung và Seunghoon, những người em thỉnh thoảng vẫn gặp tại LoL Park.
Họ ăn uống, trò chuyện và khi bụng Hyukkyu đã đầy, cơ thể em trở nên thư giãn hơn, cảm giác lo âu lạ lẫm từ lúc nãy cũng dần tan biến. Em khẽ quay mắt đi khi Kyungho vô tình gãi tay, để lộ cánh tay rám nắng mạnh mẽ, nhưng khi họ trả tiền và bước ra khỏi nhà hàng, Hyukkyu cảm thấy hài lòng khi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên – chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường với bạn bè mà thôi.
Mùa hè chưa đến, nhiệt độ đã giảm rõ rệt từ lúc họ vẫn còn đang ăn trong nhà. Hyukkyu không khỏi rùng mình khi đứng lượn lờ trên vỉa hè chờ Kyungho hút xong điếu thuốc. Khác với nhiều người cùng lứa tuổi, Kyungho vẫn không chuyển sang thuốc lá điện tử, mặc dù hắn đứng ở vị trí mà gió nhẹ thổi vào chiều ngược lại với Hyukkyu, nhưng em vẫn cảm nhận được mùi vị đắng chát trong không khí.
Họ đang ở một khu phố sôi động và thời thượng ở Seoul, nơi các quán bar và nhà hàng ồn ào không kém gì những sinh viên đại học và những người mới tốt nghiệp đang tản bộ trên những con phố sáng rực ánh đèn.
Mọi người đi ngang qua họ thành từng nhóm bốn và năm người, giọng nói của họ hòa vào nhau và tiếng cười vui vẻ của họ tràn ngập không khí. Hyukkyu không khỏi nghĩ rằng khác với mình, Kyungho, với chiếc kính râm kiểu "cool ngầu", chiếc áo sơ mi bó sát và nguồn năng lượng dường như vô tận, lại hoàn toàn hòa nhập với không khí này.
“Em no quá rồi, không muốn đi bộ ra ga đâu. Gọi taxi thôi”
Hyukkyu lẩm bẩm khi nhận thấy điếu thuốc của Kyungho đã cháy đến giữa. Em lướt qua các ứng dụng trên điện thoại cho đến khi tìm thấy biểu tượng màu vàng quen thuộc.
“Nhóc nói cái quái gì vậy. Chưa đến mười giờ mà, đêm còn dài lắm.”
“Thật ra, dạo này em toàn ngủ lúc chín giờ mấy. Giờ em đã là một ông già mệt mỏi rồi.”
“Vớ vẩn, anh thấy mày online lúc bốn giờ sáng suốt, thua trận này tới trận khác.”
Kyungho hít một hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày trắng nghiền nát.
“Đi thôi, phía này có một cửa hàng CU, còn góc kia là khách sạn.”
Vì Hyukkyu chẳng bao giờ từ chối được Kyungho, em lại lẽo đẽo theo sau Kyungho vào cửa hàng tiện lợi và bị bắt phải mang hai chai soju ra quầy thanh toán, trong khi Kyungho vừa ôm hai chai còn lại trong tay vừa cầm một gói bao cao su.
Ra khỏi cửa hàng, Hyukkyu cảm thấy mình dần tỉnh táo hơn. Có thể là vì không khí trong lành, hoặc ánh đèn huỳnh quang xám xịt trong cửa hàng tiện lợi, nhưng hình dáng hộp bao cao su bên trong chiếc túi Kyungho đang cầm khiến em nhận ra rằng không thể cứ để mình bị cuốn theo Kyungho thêm nữa.
“Kyungho-hyung, đợi chút.” em nói, dừng lại giữa con phố tối tăm mà họ đang đi qua.
“Sao vậy?” Kyungho chỉ quay nửa người lại nhìn Hyukkyu, ánh đèn đường phủ bóng lên nửa người hắn.
“Anh... có đang quen ai không?”
“Cái gì ?”
Hyukkyu khẽ hắng giọng rồi cố gắng lần nữa, cố gắng nâng giọng lên cao nhất có thể — dù vẫn không phải là rất cao, như đồng đội thường hay trêu em.
“Có... ai quan trọng đối với anh không? Bây giờ ấy?”
“Cái đéo gì thế, Hyukkyu?”
Kyungho quay hẳn người lại và bắt đầu bước về phía em, chiếc túi nhựa trong tay hắn lắc lư theo từng bước đi dài, có vẻ là cố ý.
Hắn tiến lại gần, quá gần, vì thế Hyukkyu buột miệng nói
“Có ai quan trọng hơn với anh hơn…?”
"em"
Giọng của Hyukkyu nhỏ dần, vì nói ra sẽ có nghĩa là em phải thừa nhận điều gì đó quá đáng sợ để có thể nghĩ đến, em cứ nhìn xuống đất cho đến khi đôi giày của Kyungho xuất hiện trong tầm mắt.
“Nhóc đang nói cái gì thế, Hyukkyu ?”
Hyukkyu cảm thấy ngón tay của Kyungho khẽ chạm vào cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Trong bóng tối mờ mờ, Hyukkyu tưởng như nhìn thấy một ánh sáng vụt qua trong đôi mắt của Kyungho.
“Có ai khác không ? Kyungho-hyung, trả lời em đi... làm ơn.”
Kyungho không nói gì, cảm giác lo sợ ngày một dâng lên trong cổ họng Hyukkyu, tựa như biến thành một đám cỏ gai sắc nhọn nghiền nát em.
“Nếu có ai khác, ai đó anh muốn hẹn hò hay ở bên, thì em… em không thể…”
“Không có ai cả.” Kyungho cuối cùng cũng trả lời, dù giọng hắn hầu như không thể nghe rõ, nhưng có một sự chắc chắn trong đó.
Hyukkyu nuốt nước bọt. “Và nếu anh có ai khác, anh cứ nói với em, được không? Em... tất nhiên là em hiểu, em chỉ-...”
“Anh đã nói là không có ai mà."
Kyungho lặp lại, lớn tiếng hơn lần trước, cắt ngang lời Hyukkyu.
“Đồ ngốc chết tiệt này.”
Hyukkyu cảm giác như mình vừa bị đánh một cú mạnh đến văng ra khỏi thân xác chẳng biết gì. Nhưng trước khi em có thể lắp bắp trả lời Kyungho đã túm lấy cổ tay em kéo đi về phía khách sạn. Hắn chỉ buông tay khi họ đã vào trong sảnh khách sạn, và Hyukkyu đứng chờ ở một bên trong khi Kyungho thao tác trên màn hình tự check-in.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, tay của Kyungho lại vòng qua cổ tay em kéo Hyukkyu đến phòng khách sạn. Vừa vào trong, hắn liền ném em lên giường - Hyukkyu thốt lên một tiếng khẽ khi lực quăng khiến người em bật lên một chút - rồi trèo lên người Hyukkyu, đôi chân và cánh tay cơ bắp của anh giữ chặt Hyukkyu bên dưới anh.
Trong một khoảnh khắc, Kyungho chỉ nhìn chằm chằm xuống em. Chiếc râm màu cam đã rơi xuống đất, không còn gì để che khuất đôi mắt của Kyungho, chúng đen nhạn, sắc lạnh và đầy lửa. Hyukkyu không rõ trong ánh lửa đó có bao nhiêu giận dữ, và bao nhiêu là khát khao, nhưng cơ thể em vẫn cháy rực lên như lời đáp lại. Đã lâu lắm rồi em mới ở gần Kyungho đến thế, lâu lắm rồi em không cảm nhận được những đường nét mạnh mẽ trên cơ thể Kyungho áp lên cơ thể mình. Và có lẽ giống như việc càng ít uống thì đô càng yếu, vì Hyukkyu ngạc nhiên nhận ra em khao khát Kyungho đến mức nào.
“Kim Hyukkyu. Nhóc đúng là đồ tồi, nhóc có biết không?”
Kyungho nói khi cúi đầu xuống. Mặc dù giọng hắn bình thản, gần như trò chuyện, nhưng ánh ánh mắt vẫn cháy bỏng.
“Anh không hiểu sao mình vẫn chịu đựng đến thế - tên nhóc hay than vãn, vô dụng, đáng thương, mà chơi game cũng dở nữa.”
“Vậy mà nhóc cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh, xoay vòng vòng như Garen hay gì đó, muốn đuổi nhóc ra khỏi đó, quên đi, tiếp tục... nhưng anh không thể.”
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào Kyungho, miệng mở ra, tim đã loạn nhịp đến mức em chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của chính mình.
“Nhóc tệ với anh lắm đấy, biết không? Cứ khơi gợi mọi thứ trong anh, biến anh thành kẻ xấu xa, anh cũng biết anh tệ với nhóc lắm, rất tệ”
Kyungho nói với một nụ cười nửa miệng.
“Nhưng đến lúc này rồi, anh mày chẳng biết làm sao để dừng lại.”
Hyukkyu cảm thấy ngón tay Kyungho nhẹ nhàng lướt qua má mình, vẽ một đường từ xương gò má xuống cằm và cuối cùng là môi. Lần duy nhất Kyungho chạm vào em dịu dàng như thế là ở Busan, sau thất bại nặng nề trước Invictus Gaming, khi Hyukkyu cuộn tròn trên giường trong phòng khách sạn của Kyungho mà khóc đến mức không thể mở nổi mắt. Nụ hôn đêm đó của họ thật chậm rãi, Kyungho đã dành rất nhiều thời gian để vuốt ve cơ thể trần của Hyukkyu đến mức nước mắt em đã khô đi trước khi Kyungho tiến vào.
⋆ ˚。⋆୨୧˚Cont˚୨୧⋆。˚ ⋆
P.s: Chúc các bác năm mới vui vẻ, cảm ơn các bác vẫn chờ truyện. Do tui down mood quá không trans đoạn H được nên cứ cất đó. Mà để Deftiuoi khổ lâu quá ời phải để ẻm hạnh phúc thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com