Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Triệu Viễn Chu có chút sụp đổ, người rất vất vả mới cứu về được, sao mới không gặp nửa tháng lại xảy ra chuyện vậy, rốt cuộc có cho người khác yên không

Nhìn Cung Viễn Chủy thiếu chút nữa biến cả phòng thành hầm băng, Triệu Viễn Chu đuổi tất cả mọi người xung quanh, phong tỏa nghiêm ngặt tin tức này

Y không muốn để Cung Thượng Giác vừa rời đi lại biết tin Cung Viễn Chủy lại xảy ra chuyện

Lần trước đã phát điên rồi, y không muốn nhìn thấy một lần nữa

Chỉ là Triệu Viễn Chu không hiểu, là thứ gì nhất định muốn Cung Viễn Chủy phải chết

Lần này bất luận y dùng cách nào cũng không thể vào được ý thức của Cung Viễn Chủy, chỉ có thể ở ngoài liều mạng áp chế hàn khí bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, chờ đợi kỳ tích lại xảy ra


Ở trong ý thức, Trác Dực Thần và Ly Luân đánh nhau, không ai nhường ai, chấn động khiến núi băng và mặt sông băng xuất hiện vết nứt tràn đầy nguy hiểm

Cung Viễn Chủy ngã ngồi dưới đất, trong mắt không có chút ánh sáng nào, trong đầu cậu liên tục hiện lên lời nói vừa rồi của Ly Luân

"Chỉ cần người này chết, ngươi sẽ trở thành hắn ! Trở lại thành người cao cao tại thượng không thể chạm tới kia."

Cho nên từ đầu tới cuối, cả đời này của cậu đều sống dưới cái bóng của người khác

Bất luận là Lãng đệ đệ, hay là Băng Di, Cung Viễn Chủy cậu cũng chỉ là thế thân

Cố gắng thế nào đi nữa, trả giá thế nào đi nữa, đều không bằng sự tồn tại của bọn họ ở trong lòng người khác

"Cung Viễn Chủy !"

Trác Dực Thần bị một kích của Ly Luân đánh ngã xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đầy y phục, vết máu ở khóe miệng còn chưa khô lại chảy thêm

Thân thể hắn vẫn chưa khôi phục, thần thức đã bị ép vào đấy, chuyện gì cũng tới quá đột nhiên, hắn không kịp chuẩn bị, đánh lại không với Ly Luân bây giờ vẫn không chút hao tổn

Mắt thấy Ly Luân đổi mục tiêu, xông tới chỗ Cung Viễn Chủy, ngoại trừ lớn tiếng muốn gọi người ngồi trên mặt đất cũng không có cách gì khác

Cung Viễn Chủy nhấc mắt, một giọt nước mắt chảy xuống, cậu không giãy dụa, dù sao thế gian này có cậu hay không cũng vậy, có lẽ chết cũng không đáng sợ, còn có thể là sự giải thoát

Trác Dực Thần lòng nóng như lửa đốt, nhìn ra Cung Viễn Chủy buông xuôi, miễn cưỡng nhấc người muốn cản lại nhưng không kịp

Một tiếng động rất lớn vang lên, sương trắng tràn đầy, Cung Viễn Chủy quỳ trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ, một chưởng của Ly Luân đập vào giữa tâm mạch cậu, cậu mở to miệng thở dốc, muốn nói lại không thể phát ra bất cứ tiếng động nào, máu không ngừng chảy ra

Ly Luân cười tà mị, "Người chết trong ý thức, thân thể ở thực tại cũng sẽ chết, để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng đi."

Y ngưng tụ pháp lực, muốn kết thúc sự sống của một mảnh nguyên thần, nghênh đón người đấy quay về

Nhưng vào một khắc trước khi y chạm vào Cung Viễn Chủy, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang để ở cổ mình, dùng sức hô lên, "Nếu ngươi không dừng lại, người ngươi muốn gặp cũng sẽ không quay về được nữa !"

Khóe miệng Ly Luân giật lên, rất rõ ràng là đang tức giận, "Ngươi đang làm cái gì vậy ?!"

Trác Dực Thần cười, "Ngươi kéo chúng ta cùng vào đây, không phải là muốn gặp Băng Di sao ? Nếu ngươi còn dám động vào Cung Viễn Chủy, ta liền tự sát, tới lúc đó người ngươi muốn gặp cũng sẽ không gặp được nữa, ngươi dám đánh cược không !"

Nguyên thần mất còn có thể hồi sinh, bản thể mất thì sẽ thực sự mất đi, Ly Luân không dám đánh cược sự cố chấp của Trác Dực Thần, y biết rất rõ, Trác Dực Thần là người nói được làm được

Cắn chặt răng, y không muốn bỏ qua cơ hội đã nằm trong lòng bàn tay, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi thực sự nhẫn tâm với bản thân."

Kiếm Trác Dực Thần để ở cổ mình lại gần thêm một chút, lưỡi dao sắc bén cọ ra vết máu, "Ngươi có thể thử xem."

Gương mặt Ly Luân vốn còn mang theo vài phần ôn hòa, thoáng cái trở nên âm trầm, thân thể căng thẳng, "Trác Dực Thần, còn nhiều thời gian, ngươi không thể luôn bảo vệ được hắn."

Sẽ có một ngày, Cung Viễn Chủy sẽ chết trước mặt mọi người, ai cũng không bảo vệ được

Mãi tới khi Ly Luân rời đi, cảnh trong mơ vỡ vụn, Trác Dực Thần nhìn tới chỗ Cung Viễn Chủy, thấy người nhắm chặt mắt, trong lòng khó chịu không nói được cái gì, hắn nghĩ, vẫn nên tới núi trước tìm cậu


Trác Dực Thần tỉnh lại trong thực tại, đối diện với ánh mắt kích động của Bạch Cửu, "Tiểu Trác ca, huynh dọa ta sợ muốn chết, huynh đột nhiên ngất."

Rõ ràng còn đang nói chuyện vui vẻ sau này làm gì ở trong thế gian này, vừa quay đầu lại, người vừa còn đang bàn luận lại đột nhiên ngã xuống, dọa sợ Bạch Cửu vứt tuyết liên trong tay để chạy tới bên cạnh Trác Dực Thần

Thấy hắn không sao, trong lòng căng thẳng rốt cuộc có thể yên tâm lại

"Bạch Cửu, ta muốn đi núi trước." Cầm dược Bạch Cửu sớm nấu xong, Trác Dực Thần nghiêm túc nói

Bạch Cửu còn đang không hiểu có chuyện gì, nghe yêu cầu đột nhiên này của Trác Dực Thần, nhu thuận gật đầu, "Vậy tiểu Trác ca dưỡng tốt sức khỏe trước, bốn ngày sau chúng ta đi núi trước, đúng lúc phải đi truyền thụ Phật Tuyết Tâm Kinh cho Cung Tử Vũ."

"Vất vả cho đệ rồi, Bạch Cửu."

"Tiểu Trác ca nói gì vậy, huynh đừng rời khỏi ta, vậy ta cũng không cảm thấy vất vả nữa."

Trác Dực Thần cười, hy vọng lúc gặp Cung Viễn Chủy, cậu vẫn đang sống tốt, nhớ tới cậu ở trong mơ, hắn thực sự muốn ôm lấy tiểu hài tử này, bảo vệ cậu trước quá nhiều chuyện không thể đoán trước được


Triệu Viễn Chu khống chế được hàn khí, thu lại pháp lực, lảo đảo vài bước mới đứng vững

Cung Viễn Chủy mở mắt nghiêng người nôn ra một ngụm máu lớn, lại lần nữa nằm quay về giường, ngây ngốc nhìn trần nhà

"Ngươi sao vậy ?"

Triệu Viễn Chu nắm cổ tay Cung Viễn Chủy truyền nội lực

Qua một lúc lâu, Cung Viễn Chủy cứ nhìn như vậy, không nói một lời nào, Triệu Viễn Chu cũng chỉ liên tục truyền nội lực, mãi tới khi sắc mặt y tái nhợt, Cung Viễn Chủy mới rút tay lại

"Triệu Viễn Chu, vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy ?"

Cung Viễn Chủy nhìn sang, trong mắt ngậm đầy nước, tuy không hiểu vì sao cậu hỏi như vậy, nhưng y biết, Cung Viễn Chủy chắc chắn đã biết cái gì đấy

"Dung mạo của ngươi rất giống một cố nhân của ta."

Trong dự đoán của mình, Cung Viễn Chủy cười khổ, nước mắt cũng chảy xuống, y phục không bằng mới, người không bằng cũ, thực sự như lời Kim Phục, mọi người đều đang thông qua cậu mà nhìn người mình muốn nhìn thấy

Nhưng, cậu không phải y phục

"Triệu Viễn Chu, ta không phải hắn, ngươi có thể đừng coi ta là hắn không."

Một lời khẩn cầu thấp bé

Triệu Viễn Chu trầm mặc, mỗi người đều có tư tấm, tư tâm của y là gương mặt này của Cung Viễn Chủy

"Xin lỗi...."

Chờ đợi rất lâu chỉ đổi lại được một lời xin lỗi

"Ngươi đi đi, ta mệt rồi, muốn ở một mình."

Cung Viễn Chủy quay đầu, nhắm mắt lại, cậu cần yên tĩnh một mình, không muốn có người khác quấy rầy

Triệu Viễn Chu thở dài nặng nề, "Ta ở ngoài, có chuyện gì cũng có thể gọi ta."

Cửa phòng đóng lại, trong phòng rơi vào yên tĩnh, Cung Viễn Chủy vùi đầu vào chăn thấp giọng khóc

Triệu Viễn Chu dựa vào lan can bên ngoài, trong tay tùy tiện bắt lấy một cánh hoa bay xuống

Một người trong phòng, một người ngoài phòng, ai cũng không gọi ai, ai cũng không lên tiếng

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com