Chương 12
Trác Dực Thần đứng ở thông đạo của núi sau, nhìn Cung môn dựa núi mà dựng lên
"Rốt cuộc, có thể được gặp ngươi rồi."
Trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, cảm giác này phát ra từ đáy lòng, có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt
Chỉ là, Bạch Cửu đi theo phía sau xách đồ dường như cũng không có tâm tình tốt như vậy
Trên người mang theo túi lớn túi nhỏ, phàm là thứ gì có thể cầm được ở Tuyết cung đều bị Trác Dực Thần quét sạch, ngay cả tuyết liên trong hồ hàn băng cũng bị hái mất ba bông
Bạch Cửu ngoài miệng không nói, chỉ có thể thầm kêu gào trong lòng, hy vọng hắn có thể lấy ít chút
"Tiểu Trác ca, sau khi xuống núi, huynh phải đi theo ta, đừng chạy loạn khắp nơi." Bạch Cửu đi theo phía sau, tận tình khuyên nhủ, "Ta một lúc nữa phải đi Trưởng lão viện một chuyến, rất nhanh sẽ trở ra, huynh chờ ta ở ngoài hành lang, đừng để ta đi ra không thấy huynh đâu, tuy ta tận mắt nhìn Cung môn này được dựng nên, nhưng ta cũng không rõ toàn bộ cấu trúc, rất dễ lạc đường, huynh biết ch...."
Bạch Cửu còn chưa nói xong, bóng Trác Dực Thần chợt vụt qua, rất nhanh đã không thấy đâu, chữ "chưa" còn kẹt ở bên miệng
"Aaaaaaaaaa Trác Dực Thần !!"
Triệu Viễn Chu vừa trấn an được Cung Viễn Chủy, cũng hứa hẹn với cậu
Cả đời này y sẽ không vì Băng Di mà làm ra chuyện gì thương thiện hại lý, cũng sẽ không thông qua cậu để tìm kiếm bóng dáng của người khác
Trên đường quay về Chủy cung, chợt nghe thấy tiếng gào thét nào đó, khiến Triệu Viễn Chu cảnh giác
Tiếng hét này mang theo linh lực dao động, mà người có linh lực trên thế gian này đều bị nhốt trong đại hoang, ngoại trừ Ly Luân trốn ra ngoài
Vì tránh Cung Viễn Chủy lại bị tổn thương, Triệu Viễn Chu phất tay áo, người thoáng cái liền biến mất
Ở trong Giác cung, Cung Viễn Chủy rất vất vả mới thiếp đi cũng ngồi bật dậy, cậu nghe thấy một cái tên quen thuộc
Trác Dực Thần
Bạch Cửu lúc này đứng ở ngã rẽ, nhìn hai con đường giống hệt nhau ở trước mặt
Cậu do dự không biết nên chọn con đường nào, một đường đi tới Trưởng lão viện, một đường đi thông tới hậu viện, dù sao không có một con đường nào đi tới bốn Thương Giác Chủy Vũ cung
Nhưng một trong hai con đường này dẫn tới y quán, dựa theo bình thường, Cung Viễn Chủy đúng lúc đang nghiên cứu thảo dược ở y quán
"Chọn binh chọn tướng, song binh song tướng, có tiền uống rượu, không tiền rời đi, người tới là ai, xin chỉ cho ta...."
Bạch Cửu nhìn hướng ngón tay mình chỉ, là hướng bên trái tới Trưởng lão viện, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu Trác ca, huynh chờ đấy cho ta !" Sau đó chạy tới đường dẫn tới hậu viện bên phải
Ở hậu viện, ngoại trừ hai thị nữ quét dọn cũng không có người nào, yên lặng tới đáng sợ
Bước vào y quán, đập vào mặt là mùi dược, thảo dược đặt đầy trong sân phơi nắng
"Chủy công tử."
Hai giọng nói khác nhau vang lên
Trác Dực Thần thoáng sửng sốt, muốn giải thích lại không biết nói từ đâu, vì vậy hắn chỉ gật đầu, "Các ngươi lui xuống trước đi."
Hắn muốn đi xem chỗ này, không muốn bị người khác quấy rầy
Thị nữ rời đi, trong tay hắn ngưng kết pháp thuật màu lam
Khí tức chỗ này phần lớn là của một mình Cung Viễn Chủy, hắn muốn xem tiểu hài tử này sống thế nào, vì sao mỗi lần ở trong mơ đều thấy cậu đang thấp thỏm lo âu
"Cung Viễn Chủy ?!"
Chợt một giọng nói mang theo nghi hoặc và thăm dò vang lên phía sau Trác Dực Thần
Hắn lập tức thu lại pháp thuật, xoay người lại nhìn
Người tới một thân hắc y tô điểm thêm chút đỏ tươi, tóc dài tới eo nhẹ nhàng phất qua da trắng nõn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt
Gương mặt y anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm mang theo cảm giác thần bí
Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút cảnh giác và nghi hoặc
Hắn nhìn người trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Sao vậy ?"
Lúc này hắn vẫn chưa gặp được Cung Viễn Chủy, không thể bại lộ quá nhiều, chỉ có thể mượn thân phận này, hy vọng nguyên chủ đừng đột nhiên xuất hiện
Triệu Viễn Chu đi theo cỗ linh khí tới y quán, còn đang nghi hoặc vì sao linh khí lại xuất hiện ở chỗ này, liền thấy bóng người quen thuộc đứng trong sân
Từ Giác cung tới y quán phải qua Chủy cung, quãng đường xa như vậy, Cung Viễn Chủy đang bị thương sao có thể còn tới y quán nhanh hơn y ?
Người đối diện này, bất luận là giọng nói hay dung mạo đều là Cung Viễn Chủy, cho dù là Ly Luân cũng không thể bắt chước giống như vậy
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ngươi không nghỉ ngơi ở Giác cung cho tốt, tới y quán làm gì ?"
Giác cung ? Cung Viễn Chủy đang ở Giác cung
Trác Dực Thần ghi lại lời này ở trong lòng, bình tĩnh trả lời, "Ta chỉ ra ngoài đi dạo, một lúc nữa sẽ quay về."
"Đừng đi nữa, gần đây bị thương nhiều như vậy, dưỡng thương thật tốt đi." Triệu Viễn Chu lại gần Trác Dực Thần, kéo cổ tay hắn, "Ta đưa ngươi quay về."
"Vậy, làm phiền rồi." Trác Dực Thần khách khí đáp
Triệu Viễn Chu không nói nữa
Ở ngoài sân, Bạch Cửu đang chạy loạn, dừng chân xốc lại túi đeo trên người, lau mồ hôi trên trán
"Tiểu Trác ca chạy đâu rồi ?"
Tìm khắp trong ngoài hậu viện, chỉ còn y quán là cậu chưa đi, đang định đi thử thời vận, nói không chừng thực sự tìm được người
Quả nhiên, lúc chạy tới cửa y quán thấy một người, cậu không quản vứt lại đổ trên người xuống, ôm chặt lấy đùi người kia, ngồi bệt dưới đất gào khóc ủy khuất, căn bản không phát hiện y phục của người này hoàn toàn khác biệt
"Tiểu Trác ca, ta đã nói huynh đừng chạy loạn rồi, sao huynh không nghe ?"
Cung Viễn Chủy mơ hồ, gương mặt xa lạ chưa từng thấy này khiến cậu cảm thấy bất an, bản năng đang nói cậu phải cẩn thận ứng phó
Người này là ai ? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này ?
Trong đầu Cung Viễn Chủy nhanh chóng suy nghĩ mấy câu hỏi này, nhưng không có câu trả lời
Cậu cầm chặt túi ám khí bên hông, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào
Bạch Cửu đứng dậy, vỗ bụi đất dính trên mông, một lần nữa đeo túi lên nói, "Đi thôi."
"?" Cung Viễn Chủy không hiểu, "Đi đâu ?"
Bạch Cửu "A" một tiếng, lén trừng mắt nói, "Ta không phải đã nói rồi sao ? Chúng ta đi Trưởng lão viện trước, sau đó đi tìm Cung Tử Vũ, cuối cùng đi tìm Cung Viễn Chủy mà huynh muốn gặp."
"Đi Trưởng lão viện làm gì ?" Cung Viễn Chủy không tiếp tục giằng co nữa, giọng nói mang theo quyết đoán, "Ngươi là người của Vô Phong."
Bạch Cửu còn chưa phản ứng kịp, đã bị ám khí của Cung Viễn Chủy tập kích, bị thương bả vai
Chờ lúc cậu phản ứng kịp, mới biết đây là Cung Viễn Chủy, lập tức điểm huyệt phòng độc lan ra cả người
"Bạch Cửu !"
Hai người ở bên trong mỗi người một câu thăm dò lẫn nhau, vừa ra khỏi cửa y quán liền thấy cảnh tượng bên ngoài
Trác Dực Thần từ trước tới nay yêu quý đệ đệ cũng không quan tâm tới sắc mặt kinh ngạc của Triệu Viễn Chu, lập tức chạy tới
Bạch Cửu tiến lên một bước, cười nói với Trác Dực Thần, "Ta không sao, tiểu Trác ca."
Kết quả, Trác Dực Thần trực tiếp bỏ qua Bạch Cửu chạy tới ôm lấy Cung Viễn Chủy, xem người một lượt, hoàn toàn không để ý tới Bạch Cửu một mình ở trong gió.
"May mà không sao, nếu Bạch Cửu làm tổn thương ngươi, ta cũng không biết nên gặp ngươi thế nào nữa."
"Trác Dực Thần, ngươi tới rồi."
"Ừ, ta tới rồi."
------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com