Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Triệu Viễn Chu thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày gặp lại được người trong lòng, còn lại lấy thân phận phạm nhân mà gặp lại

Nhìn ánh sáng trong địa lao chiếu lên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, trong lòng Triệu Viễn Chu nhộn nhạo lại phải giả bộ trấn tĩnh

"Mặc kệ ngươi có phải là thích khách của Vô Phong không." Cung Viễn Chủy nhấc mắt lên, "Ngươi cũng không nên chọc giận ca ca."

Mặc dù Triệu Viễn Chủ không hiểu, Vô Phong là ai ? Là cái nào ? Hay là chọc giận ai, nhưng cũng biết mình không nên phá nhà của người ta

"Thực sự xin lỗi, lúc rơi xuống quên biến về nhân thân cho nên mới làm hỏng đồ, khiến mọi người hiểu lầm."

"Đồ...." Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, giống như đang thở dài đối phương không biết chuyện, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, "Đấy cũng không phải là đồ."

"A ?" Triệu Viễn Chu nghi hoặc, không phải là đồ, chẳng lẽ là nhà thành tinh sao ? Thứ này còn có thể thành tinh ?

"Nói đi ! Ai phái ngươi tới !" Trên mặt Cung Viễn Chủy tràn đầy tức giận

Triệu Viễn Chu khó có thể biện bạch cho bản thân, mặc y giải thích thế nào đi nữa cũng bị đối phương bắt bẻ, còn thiếu chút nữa nói ra tình cảm trong lòng

Nhưng để xảy ra chuyện này vẫn là tại Ly Luân, bám còn bám tới một nửa lại đột nhiên rời đi, hại y còn chưa tỉnh táo, không kịp thi triển pháp thuật, chỉ có thể lấy nguyên hình giảm bớt một số tổn thương, nếu hiện hình người, không phải sẽ bị ngã nát bét chứ ?

"Cho nên ngươi hiểu chưa ?"

Cung Viễn Chủy đề phòng cầm chuôi đao treo bên hông, nhìn Triệu Viễn Chu ở trước mặt mình dùng thuật tháo xiềng xích ra lại đeo vào, khiến cậu không thể bán tín bán nghi

"Ngươi...."

"Nếu ngươi vẫn không tin, vậy dẫn ta đi gặp ca ngươi, ta có thể khôi phục nguyên trạng những thứ.... đã hỏng."

Cung Viễn Chủy còn chưa nói ra một lời, đã bị Triệu Viễn Chu ngồi ở bên cạnh uống rượu cắt ngang, có pháp thuật trên người, muốn không ra ngoài được cũng khó

"Thật không ?" Trong ánh mắt Cung Viễn Chủy mang theo nghi ngờ và vui vẻ, nếu thực sự có thể khôi phục, ca ca sẽ không phải ưu thương nữa

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Thật."

"Được, vậy ngươi đi theo ta, phàm là ngươi có mục đích khác, ta nhất định giết ngươi."

Cung Viễn Chủy nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng đối với Triệu Viễn Chu mà nói cũng không đủ sức uy hiếp

Đường đi tới Giác cung rất dài, phải đi qua đại điện, thường các trưởng lão lúc này đều ở nội viện, cho nên mặc dù biết hôm nay Giác cung bắt được một người không rõ lai lịch, cũng không có ai phát hiện Cung Viễn Chủy dẫn người này ra khỏi địa lao

Lúc hai người tránh né thị vệ lục ngọc trên đường, vào một bước trước khi tiến vào Giác cung, phía sau lại truyền tới giọng nói mang theo sát ý của Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy đệ đệ đang làm gì vậy ?"

Cung Viễn Chủy cả kinh, không ngừng chớp mắt, bộ dạng làm sai không dám đối diện, "Ca, sao huynh lại ở đây ?"

"Ta không ở đây thì ở đâu ?" Giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác vốn không giận mà uy, huống hồ bây giờ y đang tràn ngập sát ý

"Ta...." Cung Viễn Chủy không biết giải thích thế nào, sốt ruột tới muốn khóc

Triệu Viễn Chu đứng ở một bên quan sát Cung Thượng Giác một lượt, cũng nhìn ra tình huống của Cung Viễn Chủy, giải vây, "Là ta bảo hắn dẫn tới đây, ta có cách giúp ngươi khôi phục nguyên trạng chỗ này."

"Một thích khách Vô Phong mà cũng xứng đứng ở đây nói chuyện ?!"

Được, lại là Vô Phong

Triệu Viễn Chu cảm thấy mệt mỏi lại xót xa cho mình, đường đường một đại yêu, rơi vào hồng trần không tới một ngày đã bị người hiểu lầm là thích khách của Vô Phong tới hai lần, chờ tới ngày tiếp theo, y còn có thể bị hiểu nhầm tới mức nào nữa ?

"Giải thích lại một lần cuối cùng, ta không phải là thích khách Vô Phong như các ngươi nói."

Nếu là trước kia, y tuyệt đối không nói thêm một câu, trực tiếp phủi tay chạy lấy người

"Không phải là Vô Phong, vì sao lại xuất hiện ở Cung môn ?!"

"Ta chỉ rơi nhầm vào chỗ này mà thôi !"

Triệu Viễn Chu càng nói càng phiền, y thấy gương mặt cá chết này ngoại trừ phẫn nộ cũng không có biểu cảm nào khác, không kìm được mà cảm thấy buồn bực

Y không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp giơ tay tới chỗ cửa Giác cung vỡ nát, khoa tay ở trong không trung, một ánh sáng đỏ lóe ra theo quỹ đạo, sau đó dần dần khôi phục lại như vũ từng cây cột, mái ngói, trụ nhà.... trước đấy bị phá sập

Chờ lúc Triệu Viễn Chu buông tay, Giác cung đã khôi phục như trước

"Ta cũng lười nói một đống lời dư thừa, trực tiếp làm không phải là được rồi sao." Triệu Viễn Chu phủi bụi vốn không có trên y phục, "Bây giờ ta cũng xử lý xong đồ hỏng rồi, sẽ không gây phiền phức cho ta nữa chứ ?"

Hai người thấy chuyện thần kỳ xảy ra trước mặt, đều lộ ra sắc mặt khó có thể nói thành lời, chẳng lẽ thực sự có thần tiên sao !

"Chuyện xử lý vốn là trách nhiệm của ngươi, mặc dù ngươi đã làm xong, cũng chứng minh thân phận của ngươi không phải là phàm nhân, nhưng cũng không loại trừ ngươi không có mục đích khác." Cung Thượng Giác hồi thần trước, thu lại lửa giận nhưng vẫn tiếp tục săm soi

Bất cứ người nào tới Cung môn cũng có bí mật không thể nói với người khác

Đối diện với những lời này của Cung Thượng Giác, Triệu Viễn Chu cam chịu gật đầu, ban đầu không có mục đích, dù sao một đại yêu muốn cái gì mà không được ?

Không cần có mục đích

Nhưng sau khi gặp được Cung Viễn Chủy, y có lý do để ở lại Cung môn

Thứ nhất, y phải làm rõ rốt cuộc Cung Viễn Chủy có phải là Băng Di đại nhân không

Thứ hai, tìm nguyên thần của Ly Luân, mang y về đại hoang

"Ngươi yên tâm, mục đích của ta không phải là làm hại các ngươi, càng không làm ra bất cứ chuyện gì bất lợi với chỗ này." Triệu Viễn Chu giải thích, "Trái lại, ta ở lại đây còn có thể giúp các ngươi tìm được thích khách Vô Phong."

"Vì sao ta phải tin ngươi ?"

"Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách."

Triệu Viễn Chu nhún vai, y quả thực không có cách, cũng không thể ép người trước mặt phải tin y chứ ! Vậy không phải là tự kéo mình vào hố lửa sao ?

Nhưng vì chung đụng tốt đẹp lâu dài, Triệu Viễn Chu đưa cho Cung Thượng Giác một đoản đao, "Chuôi đao này là một bằng hữu của ta tặng, trong này có pháp thuật tương khắc với ta, nếu ta có mưu đồ bất chính, ngươi có thể dùng chuôi đao này làm ta bị thương."

Cung Thượng Giác cầm đoản đao, rũ mắt nhìn, quay lại đưa cho Cung Viễn Chủy, "Cất đi, bất luận là thật hay giả cũng phải bảo vệ bản thân, đừng dễ dàng tin y, nếu Viễn Chủy bị thương, ta sẽ đau lòng."

Cung Viễn Chủy nhu thuận đứng ở một bên cầm lấy đoản đao, ngậm nước mắt cười, trong lòng có vạn nghìn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ, "Ca."

"Ta còn có việc, không nói chuyện với Viễn Chủy nữa, có gì nguy hiểm, nhớ phát tên lệnh gọi ta."

"Ca, ta biết rồi."

Cung Viễn Chủy nhìn chăm chú bóng lưng Cung Thượng Giác rời đi, nắm chặt đoản đao trong tay

Triệu Viễn Chu không quá muốn cảm nhận bầu không khí này, y không thích Cung Viễn Chủy nhìn người khác ngoài y, cho dù cậu không phải là Băng Di, với gương mặt này cũng không được

"Này, ngươi ở đâu ?"

Cung Viễn Chủy lau nước mắt, gương mặt nhỏ nhíu lại, mặc kệ Triệu Viễn Chu là người hay thần, hay là yêu, ngoại trừ ca ca, cậu nhìn ai cũng không vừa mắt, "Xin gọi ta là Chủy công tử."

Triệu Viễn Chu "A" một tiếng, bây giờ người đều không sợ chết như vậy sao ?

Hay trải qua vạn năm, y trở nên không dễ tức giận, khiến người khác hiểu lầm rằng y dễ bắt nạt ?

Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Triệu Viễn Chu, tùy tiện gọi một thị vệ đi ngang qua cửa Giác cung, phân phó, "Dẫn y đi Chủy cung."

"Vâng, Chủy công tử." Thị vệ kia nhường đường, giơ tay làm ra động tác mời, "Công tử mời đi theo ta."

Triệu Viễn Chu ngăn lại Cung Viễn Chủy muốn rời đi, "Ngươi không dẫn ta đi sao ?"

Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, "Ta không rảnh."

"Không rảnh ? Ngươi muốn làm gì ? Ta đi cùng ngươi." Triệu Viễn Chu không chịu buông tha, y cũng không muốn ở một mình

"Ta khuyên ngươi an phận đi Chủy cung, đừng chạy loạn khắp nơi, Cung môn không an toàn như ngươi nhìn thấy, mỗi một ngóc ngách đều có ám khí."

Cung Viễn Chủy gạt tay Triệu Viễn Chu ra, đi vào trong Giác cung, vào lúc đóng cửa lại, dường như nhớ tới cái gì đấy, xoay người nhìn Triệu Viễn Chu đứng bên ngoài, "Ngươi không phải là người, chắc là có thể bách độc bất xâm chứ ?"

"Có ý gì ?" Triệu Viễn Chu không hiểu

Cung Viễn Chủy nhe răng cười, bộ dạng vô tội, "Rượu vừa rồi ngươi uống ở địa lao có kịch độc, không có giải dược của ta, ta thấy ngươi bây giờ vẫn sinh long hoạt hổ, ngươi không phải người chắc cũng không đáng lo đi ?!"

Nói xong, cũng không chờ Triệu Viễn Chu trả lời, bóng lưng Cung Viễn Chủy liền khuất sau cửa Giác cung

Để lại Triệu Viễn Chu đang thử xem mình có dấu hiệu trúng độc không cùng thị vệ dẫn đường không hiểu chuyện gì

---------------------------------

Còn tiếp

Gòi xong, giờ là tìm anh Luân trong Cung môn này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com