Chương 4
"A Thần !"
"Tiểu Thần !"
"Đại nhân !"
"Ca !"
Bốn giọng nói khác nhau vang lên trước mặt Cung Viễn Chủy, cậu mở to mắt nhìn bốn phía, là một chỗ chưa từng thấy trong Cung môn, xung quanh đều là cây cối, chỉ có một khoảng đất trống ở giữa, mà người được gọi tên đang nằm trên mặt đất, nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích
Ánh mắt Cung Viễn Chủy trầm xuống, rút ra đao bên hông đối diện với bốn người chạy tới chỗ cậu, lúc giơ đao vung tới một người trong đó, đao lại xuyên qua bóng người, bốn người cũng đồng thời xuyên qua thân thể cậu, xông tới chỗ người nằm trên đất
"Tiểu Thần."
Nữ tử bạch y thoạt nhìn văn tĩnh như tiểu thư khuê các, mặt mày mang theo thương cảm, dùng khăn trong tay lau vết máu ở khóe miệng Trác Dực Thần
"Thế nào rồi ?" Một nữ tử mặt mày nghiêm nghị, tay cầm cung tên, lưng đeo trường đao hỏi tiểu hài tử thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, đang bắt mạch
"Ca bị nội thương rất nghiêm trọng, cũng may không nguy hiểm tới tính mạng." Tiểu hài tử thu lại tay bắt mạch, nắm cánh tay Trác Dực Thần, "Mang ca quay về trước, chỗ này rất nguy hiểm."
"Bạch Cửu nói rất đúng, chúng ta phải quay về trước." Nữ tử hiệp nghĩa đứng lên, "Anh Lỗi, huynh cõng A Thần đi."
Anh Lỗi đang nửa đỡ Trác Dực Thần, gật đầu với Bùi Tư Tịnh, nói với Văn Tiêu còn đang lo lắng, "Để ta làm."
"Ừ." Văn Tiêu buông tay Trác Dực Thần ra, được Bùi Tư Tịnh đỡ dậy, dường như nhớ tới cái gì đấy, "Ly Luân đâu ? Y không phải đi cùng tiểu Thần sao ?"
"Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy Ly Luân kỳ quái không thể nói rõ." Bùi Tư Tịnh nói, "Y lúc nóng lúc lạnh với A Thần, lại luôn cảnh giác với chúng ta, vẫn nên cách xa Ly Luân một chút, đừng tiếp xúc với y quá nhiều."
"Các tỷ tỷ, chúng ta quay về trước đi ? Ca của ta cần được chữa trị." Bạch Cửu đứng ở bên phải Anh Lỗi, đỡ Trác Dực Thần trên lưng tránh cho rơi xuống
"Đi thôi."
Chờ bóng dáng bọn họ biến mất trong rừng, Cung Viễn Chủy vẫn chưa hồi thần
Cậu nhìn thấy dung mạo của người nằm trên mặt đất giống hệt cậu
Càng khiến cậu kinh ngạc hơn là, nữ tử tên là Văn Tiêu kia cũng có dung mạo giống như đúc Lan phu nhân đã rời thế
Rốt cuộc đây là mơ, hay là thật ?
"Là mơ, cũng là thật."
Phía sau Cung Viễn Chủy thoáng cái vang lên một giọng nói, đọc được suy nghĩ cũng giải đáp cho nghi hoặc trong lòng cậu
"Trác Dực Thần ?" Cung Viễn Chủy quay người lại đối diện với người xuất hiện trước mặt, bóng dáng thon cao, một thân trường y lam nhạt, mày kiếm tinh xảo, ngũ quan anh tuấn, giống cậu, lại cũng không giống cậu
Trác Dực Thần đặt một tay sau lưng, "Không nghĩ, chúng ta cũng sẽ có lúc gặp nhau."
Cung Viễn Chủy không hiểu, không đáp lại lời này, trái lại hỏi, "Đây là đâu ? Vì sao ta lại ở đây ? Vì sao ngươi lại giống ta như vậy ?"
"Đây là ý thức của ta." Trác Dực Thần mang theo chút thương cảm, "Ngàn năm trước, ta đã chết rồi, về chuyện vì sao lại giống nhau, có thể ta là tổ tông của ngươi ?"
"Nhưng ngươi bây giờ không phải đã sống sao ?" Cung Viễn Chủy vô tình vạch trần, lại không quan tâm tới câu cuối cùng kia
"Là bọn họ." Trác Dực Thần chỉ về phía bốn người Văn Tiêu đang vây quanh một chỗ, hắn đang nằm ở giữa, trên người dán bùa, thoạt nhìn giống như đang làm một lễ tế bái, "Là bọn họ đã cứu ta, cố chấp nghịch chuyển thời không, thay đổi thiên mệnh, để ta xuyên qua nghìn năm tới thời không của ngươi."
"Vậy ngươi bây giờ ở đâu ? Ta đi tìm ngươi."
Trác Dực Thần lắc đầu, "Vô dụng thôi, ta tới thời không này vẫn luôn ngủ say, chưa từng tỉnh lại, chuyện giải sầu duy nhất là Bạch Cửu đi theo ta tới thời không này, ngày ngày bầu bạn bên cạnh, ta không biết ta bây giờ đang ở đâu, nhưng ta có thể cảm nhận được, xung quanh ta đang rất lạnh."
"....Nói đi nói lại, một chút tin tức hữu dụng cũng không có." Cung Viễn Chủy oán giận
Trác Dực Thần cười nhàn nhạt, "Ý thức của ta đã tỉnh táo, tin rằng không lâu sau đấy, chúng ta sẽ gặp được nhau."
Cung Viễn Chủy còn muốn hỏi tiếp, cảnh tượng xung quanh bắt đầu dần dần biến mất, Trác Dực Thần trước mắt cũng không thấy đâu, chỉ có thể tin rằng có thể gặp lại nhau, tới lúc đấy lại nói tiếp
Cung Viễn Chủy tỉnh lại từ trong mơ, đối diện với gương mặt phóng đại gần trong gang tấc, trong lúc hoảng sợ theo phản xạ vung tay một cái, Triệu Viễn Chu chịu đau tới ôm mặt kêu lên
"Ngươi lại gần như vậy làm gì !" Cung Viễn Chủy tức giận mắng
Triệu Viễn Chu xoa một bên mặt, ủy khuất, "Ngươi cũng không xem bây giờ là canh giờ nào rồi, mau dậy ăn cơm ! Thấy ngươi không tới, ta đặc biệt tới xem ngươi có phải xảy ra chuyện gì trì hoãn không, ta quan tâm ngươi không được sao ! Ai biết ngươi lại trở tay tát ta một cái, ca còn muốn dựa vào gương mặt này để kiếm cơm !"
Cung Viễn Chủy trầm mặc mặc y phục trong lời oán giận, lại thầm trừng mắt, cười một cái giả lả, hỏi, "Ca ta đâu ? Sao lại là ngươi tới tìm ta."
Triệu Viễn Chu biết Cung Viễn Chủy sẽ hỏi tới Cung Thượng Giác đầu tiên, nhưng y ngắm Cung Viễn Chủy đủ ba canh giờ, cảm thấy chuyện này cũng không đáng để so đo
"Y dẫn một nữ tử tên Thượng Quan Thiển ra ngoài Cung môn rồi, cụ thể khi nào quay về thì ta cũng không biết."
Thân thể vốn đứng thẳng của Cung Viễn Chủy chợt cứng ngắc, sau đó chậm rãi xoay người lại, hai mắt tràn đầy tơ máu, trở nên đặc biệt hung dữ, đáng sợ, cậu gằn từng chữ một, "Ngươi lặp lại lần nữa ! Ca ta ra ngoài với ai ?!"
Triệu Viễn Chu thản nhiên nói, "Thượng Quan Thiển, nàng ấy không phải là tân nương của ca ngươi sao ? Hai bọn họ ra ngoài không phải là chuyện rất bình thường sao ? Ngươi sốt ruột cái gì ?"
"Ngu xuẩn !!" Cung Viễn Chủy mắng, "Thượng Quan Thiển là Vô Phong."
Triệu Viễn Chu đang tâm tình rất tốt, tự dưng bị mắng khó hiểu, tâm tình thoáng cái rơi xuống đáy vực
Người trước mặt này không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của y, y đã nhiều lần nhượng bộ, nhiều lần rộng lượng như vậy, cho dù đã hiểu tính tình của người này, cũng không thể buông tôn nghiêm xuống như vậy được
Y lách người đi tới phía sau Cung Viễn Chủy, cùng với một tiếng va chạm vang lên, Cung Viễn Chủy bị Triệu Viễn Chu ném lên giường
Không chờ cậu kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã nhân cơ hội nghiêng người giữ chặt lại Cung Viễn Chủy dưới thân, ánh mắt híp mắt, một tay nhéo cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao."
Trong đầu Triệu Viễn Chu đã nghĩ vô số lần nên xử lý cậu thế nào để cậu nhớ lâu, không phải ai cũng có thể chịu được tính tình của y, nhưng lại sợ sau chuyện này chỉ khiến cậu tránh né mình
"Triệu Viễn Chu ! Ngươi cút xuống !" Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt, tức giận nói
Triệu Viễn Chu phát hiện mình hành sự quá mức, cũng không biết nên giải thích thế nào, tư thế của hai người vẫn giằng co không dứt
Mãi tới khi Cung Thượng Giác làm xong việc quay về, không thấy Cung Viễn Chủy ở phòng chính, đặc biệt tới phòng cậu tìm người
Cung Thượng Giác đẩy cửa phòng ra lại thấy cảnh tượng như vậy, thoáng cái cả người căng thẳng, gân xanh nổi đầy cánh tay, lưu loát rút bội kiếm trên người Kim Phục xông tới
"Ca !"
Triệu Viễn Chu lật người, mặc dù né được kiếm, nhưng cũng để Cung Viễn Chủy nhân thời cơ bật dậy tránh thoát
Thấy đệ đệ của mình chịu ủy khuất, Cung Thượng Giác sau khi chắc chắn Cung Viễn Chủy không sao, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi đang làm cái gì vậy !"
Triệu Viễn Chu xấu hổ đứng dậy, "Đây chỉ là hiểu nhầm."
Y không phải sợ Cung Thượng Giác, y chỉ cảm thấy đại trượng phu co được dãn được, hòa khí phát tài
"Hiểu nhầm ? Hiểu nhầm kiểu gì khi ngươi ở trên người Viễn Chủy như vậy ?!"
Cung Thượng Giác bắt đầu hối hận quyết định trước đấy của mình, để người không rõ lai lịch này ở lại Cung môn, y không muốn xảy ra chuyện dẫn sói vào nhà lần nữa
Y chỉ còn có Viễn Chủy
Bất cứ người nào gây bất lợi cho Viễn Chủy, y đều phải ngăn chặn hậu hoạn
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com