Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi Todoroki thu xếp hành lý, từng cử động của anh ấy đều rất dứt khoát và gọn gàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi niềm nặng trĩu mà Bakugo không thể không nhận thấy.

Từ vị trí đang ngồi trên giường của mình, mắt Bakugo nhìn về phía anh đang đứng, một tay cậu gãi gãi phần bụng trần của mình. Chiếc áo bị bỏ quên vẫn nằm ngay cạnh, nhưng cậu không thể mặc nó lên nữa. Hơi nóng từ bên trong cộng với bản năng ngày càng khó kiểm soát khiến làn da cậu đổ mồ hôi không ngơi nghỉ, trí óc dần trở nên lu mờ hơn.

Khi nhân viên khách sạn lần nữa gõ cửa để đưa một chiếc khóa phòng mới, Bakugo hơi hoang mang nhưng vẫn chưa hỏi gì.

Nhưng cho đến lúc Todoroki vội vã xếp đồ, cảm giác bất an bỗng cuộn lên.

"Vụ đổi phòng là sao vậy?"Bakugo hỏi, giọng hơi khàn đi vì mệt nhưng vẫn đầy sắc sảo. Cậu nhìn Todoroki tiếp tục gấp quần áo, vội vội vàng vàng làm mọi thứ bằng cái cách mà Bakugo đã không thấy suốt từ lúc bọn họ đặt chân đến đây.

Todoroki bỗng dừng lại, cố tỏ ra điềm tĩnh mặc dù đầu óc đang hỗn loạn vô cùng.

Mẩu giấy trong túi áo anh dường như nặng cả ngàn cân.

Anh vẫn chưa đưa nó cho Bakugo xem, và anh cũng không chắc liệu mình có nên làm thế. Anh không muốn dọa sợ cậu ấy.

Hiện tại, anh chỉ cố nở một nụ cười nhẹ để đáp lại Bakugo, "Tớ nghĩ nếu mình đổi sang phòng khác thì sẽ có thể khiến tên Dom kia mất cảnh giác. Cậu biết đấy, cái tên đó đó. Và nếu thành công thì chúng ta sẽ được yên ổn trong một thời gian."

Bakugo hơi cau mày, cân nhắc về lời nói đó.

Nghe thì hợp lý đấy, nhưng những hành động của tên Todoroki này mới là thứ khiến cậu lưu tâm.

Việc đổi phòng có vẻ tốn nhiều công sức cho một việc thậm chí có thể chẳng quan trọng. Tuy nhiên, cậu vẫn chậm rãi gật đầu. "Được thôi, nếu mày nói thế."

Lần này, nụ cười của Todoroki chân thành hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm khi Bakugo đã không tra hỏi anh quá mức. "Cứ ngồi xinh đẹp ở đấy rồi đợi tớ dọn đồ là được nhé," Todoroki trêu cậu, giọng trở nên vui tươi hơn, hy vọng điều này sẽ làm dịu đi căng thẳng giữa họ.

Bakugo cau mày, chỉ tay vào mặt anh rồi giả vờ bực bội mắng. "Mày thôi đi."

Mặc cho tiếng càu nhàu phát ra từ miệng, nhưng cơ thể cậu đã phản bội Bakugo. Cậu đang rất bồn chồn, cái bản năng chết tiệt đang gặm nhấm cậu hết từ trong ra ngoài.

Mong muốn được chạm vào, được gần gũi, được âu yếm giờ đang trở nên mạnh hơn mỗi một giây trôi qua, và Bakugo không thể ngăn mình đứng lên trước khi cậu kịp nhận ra.

Bước nhanh tới chỗ Todoroki đang đứng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, tìm kiếm sự an lòng trong hơi ấm vững chãi bằng cách cảm nhận sự hiện diện của Todoroki ngay cạnh mình.

Todoroki hơi ngưng lại, quay sang để nhìn xuống tay Bakugo trước khi chuyển sang khuôn mặt cậu ấy.

Anh bỗng hiểu ra, rồi Todoroki nhẹ nhàng cười mỉm, ngừng lại việc đang làm.

Anh quay hẳn sang người Bakugo, không chút do dự ôm cậu ấy vào lòng.

Bakugo hơi giật mình, lòng tự trọng của cậu bảo rằng hãy đẩy Todoroki ra. Nhưng cậu không thể.

Cơ thể cậu đang phản bội cậu, và cậu thấy mình sa vào lòng anh càng sát gần hơn. Sự nhẹ nhõm ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ cơ thể, bản năng đang hoạt động quá mức của cậu bỗng chốc dịu hẳn đi chỉ nhờ vào cái ôm của Todoroki.

Todoroki ôm cậu thật lâu, bàn tay anh xoa nhẹ lên lưng Bakugo. "Ổn rồi," anh khẽ nói. "Tớ ở đây rồi."

Bakugo không đáp lại, cậu chỉ siết chặt vòng tay ôm anh chặt hơn trước khi buông ra, xấu hổi biết bao vì sự thoải mái cậu nhận được thông qua cái ôm đó.

Todoroki chỉ mỉm cười với cậu rồi quay trở lại với việc đang dở của mình, để Bakugo từ từ giải quyết mớ hỗn loạn bên trong cậu ấy.

Một lát sau, Todoroki đã đóng gói xong đồ của cả hai.

Bakugo miễn cưỡng mặc áo và đi giày vào, khiến cậu rất khổ sở vì quá nực.

Cơ thể của cậu không ngừng nóng lên với cái bản năng chết tiệt luôn chống lại cậu theo từng bước đi.

Không có thuốc ức chế, mọi thứ dường như khó khăn hơn—không thể chống lại bản năng tự nhiên, không thể kiềm nén ham muốn khuất phục, buông bỏ kiểm soát cơ thể mà cậu vẫn luôn nắm chặt trong suốt thời gian qua. Chỉ riêng mỗi thế đã khiến cậu kiệt sức đến cùng cực.

Không để thời gian lãng phí thêm nữa, Todoroki xách cả hai chiếc túi lên và dẫn Bakugo ra khỏi phòng, gần như chạy vội xuống hành lang để chuyển sang phòng mới. Khi họ đến nơi, Todoroki mở khóa và giữ cửa cho Bakugo, để cậu bước vào trong trước.

Mắt Bakugo mở to khi thấy toàn cảnh căn phòng. Lớn hơn nhiều so với phòng cũ, cửa sổ to đùng hướng ra khu vườn rộng lớn với những dãy núi trập trùng.

"Vã ò," Bakugo lẩm bẩm, ấn tượng với chỗ ở mới.

Todoroki chậm rãi xách đồ đi vào, đặt túi lớn túi nhỏ xuống bàn trước khi quay ra khóa cửa. Khóa xong cửa anh còn gài thêm dây xích để cho chắc ăn, mặc dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.

Sau đó mặt anh đột ngột trở nên nghiêm túc khiến Bakugo khẽ giật mình, Todoroki bỗng tiến đến nắm chặt tay cậu rồi kéo lại gần mình một cách có thể nói là hơi thô bạo một chút chăng?

"Hai màu, cái—"

"Để tớ kiểm tra phòng đã," Todoroki nói, giọng trầm đầy kiên quyết.

Cả hai người bọn họ đi vòng quanh căn phòng, kéo hết rèm lại, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng ngủ, kể cả phòng tắm. Anh cực kì thận trọng, quét sạch từng millimet để chắc chắn rằng họ được riêng tư và không có bất kỳ ai theo dõi.

Bakugo bối rỗi nhìn anh nhưng không nói gì.

Todoroki rõ ràng đang rất căng thẳng, và kể cả khi Bakugo không hiểu rõ tại sao, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

Khi Todoroki cuối cùng buông tay cậu ra, đủ hài lòng về căn phòng sạch sẽ, thì Bakugo ngay lập tức đã lột áo ra.

Cậu cảm thấy như mình đang bị nấu chín từ trong ra ngoài, và cực kì, cực kì cần phải hạ nhiệt ngay tức khắc.

Todoroki quay lại vừa kịp lúc để thấy Bakugo ngã xuống giường, lại cởi trần, ngực phập phồng khi cậu cố hít thở.

Cảnh tượng ấy của Bakugo, thật thô sơ, thật yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào dù một chút thì cũng sẽ làm tổn thương cậu ấy. Cảnh tượng ấy, làm dấy lên một thứ xúc cảm kì quái từ tận sâu thẳm trong Todoroki.

Bakugo chỉ nằm đó, mặt ngửa lên trần nhà, mắt cậu díp lại khi cố chống đỡ với chính bản thân mình.

Cậu không muốn đầu hàng chúng, không muốn để Todoroki đánh dấu mình, nhưng tất cả những việc này ngày càng đi đến cùng cực.

Chính cơ thể cậu đang gào thét hãy buông bỏ đi, khuất phục trước thứ bản năng nguyên thủy nhất, để rồi cho phép Todoroki được đánh dấu mình. Nhưng tâm trí Bakugo chưa sẵn sàng cho việc đó.

Vẫn chưa. Hoặc có lẽ.... là không bao giờ.

Ánh mắt của Todoroki dịu lại vì lo lắng khi nhìn thấy Bakugo vật lộn với chính mình.

Anh cảm nhận được sự thôi thúc rằng hãy làm gì đó đi, thứ gì đó, có thể giúp được cậu ấy.

Không nói lời nào, Todoroki tiến lại gần xô nước đá cạnh bàn trà. Trong xô đã có sẵn những viên đá được chất đầy, nên anh xách cả xô lại gần phía giường, khuỵu gối xuống bên cạnh Bakugo.

Bakugo mở một mắt ra khi cảm nhận thấy Todoroki đang tiến lại gần phía mình. Anh mang theo xô nước đá đến rồi đặt chúng xuống. "Gì đây ?" cậu hỏi, giọng khàn đi vì mệt.

Todoroki không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh luồn ngón tay vào thắt lưng của Bakugo, kéo nhẹ quần cậu xuống để lộ xương hông. Anh thực hiện tất cả những hành động đó một cách chậm rãi và thận trọng, không khỏi khiến sống lưng Bakugo khẽ toát ra một tia rùng mình.

Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, liếc mắt xuống để xem Todoroki đã kéo xuống thấp đến mức nào, thấp phết.

Cậu cảm thấy những đầu ngón tay mát lạnh của Todoroki chạm vào làn da nóng bỏng của mình, và Bakugo phải cố hết sức để thằng em mình không phản ứng trước những động chạm đó.

Todoroki cũng đang nhìn chằm chằm vào phía da thịt trần trụi bị kéo xuống đó, cảm thấy những đốt xương hông và cơ hình chữ V sắc sảo bị lộ ra thật hấp dẫn. "Trời ạ... Cậu thật sự rất quyến rũ đấy, cậu biết không?"

"Mày chả thế còn gì." Bakugo đáp trả, gò mà ửng hồng.

Todoroki cầm một viên đá và đặt lên giữa ngực Bakugo, quan sát cái cách từng thớ cơ của Bakugo run lên dưới cảm giác lạnh buốt.

Chầm chậm, Todoroki bắt đầu trượt viên đã xuống, vẽ nên những đường nước xung quanh ngực dần xuống bụng cậu.

Hơi thở của Bakugo trở nên dồn dập hơn, mắt khóa chặt vào viên đá khi nó di chuyển trên da cậu.

"T," Bakugo thì thầm, giọng nói pha chút lo lắng.

Todoroki liếc nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh trấn an. "Tin tớ," anh nhẹ nhàng nói.

Cổ họng cậu run lên khi nuốt xuống nước bọt một cách khô thốc, nhưng cậu vẫn gật đầu, lựa chọn tin tưởng vào Todoroki.

Cậu phải tin. Không còn ai khác trên thế giới này khiến cậu của hiện tại tin tưởng đến mức này nữa.

Todoroki lấy thêm một viên đã khác, lần này để nó chạy dọc trên chiều dài của cánh tay cậu.

Anh yêu cái cách lồng ngực cậu phập phồng cố giữ cho mình nằm yên, cảm giác lạnh giá vốn đã lấn át tất cả các giác quan nhạy bén của cậu ấy.

Todoroki có thể thấy cậu ấy đang nỗ lực đến thế nào để bình tĩnh, để kiểm soát những bản năng hung tàn có thể chiếm lấy mình bất cứ lúc nào.

Thành thật mà nói, khi nghĩ đến những gì đang diễn ra bên trong cậu ấy thì cái cách Bakugo kiểm soát bản thân mình thật ấn tượng.

Viên đá từ từ  tan chảy trên làn da trần ấy, để lại những vệt nước lạnh lẽo những nơi mà chúng đi qua.

Cảm giác thật kỳ lạ—mát mẻ, dịu nhẹ, nhưng cũng thật điên cuồng khi nó khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu trở nên căng thẳng.

Mắt Bakugo nhắm nghiền, dồn hết mọi sự tập trung vào từng hơi thở, cố gắng làm dịu cơn bão bên trong.

Todoroki tiếp tục di chuyển viên đá lạnh dọc theo cánh tay, vai và cổ của Bakugo, quan sát cơ thể cậu ấy dần giãn ra.

Viên đá không phải lý do duy nhất làm dịu cậu, mà chính là sự hiện diện của Todoroki ở nơi đây, cách anh chạm vào Bakugo, cách anh dịu dàng chăm sóc cậu mới chính là thứ cậu cần.

Bản năng cậu đang bảo cậu khuất phục, vẫn luôn là như thế. Nhưng, có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu không thấy ghét ý tưởng đó lắm.

Bakugo không ghét cách Todoroki làm cậu cảm thấy an toàn, được bảo vệ, và được yên lòng. Và có lẽ để người khác gánh vác những nặng nề kia thay mình dù chỉ một chút thôi, cũng không tệ lắm.

*

Bakugo nằm trên giường, cơ thể đẫm mồ hôi, miệng nhai nhai những viên đá lạnh để làm dịu cơn nóng bên trong.

Todoroki ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng trần của Bakugo trong khi cả hai đang cố gắng tập trung vào bộ phim đang phát.

Todoroki cố gắng tập trung vào Quirk trên cánh tay mình, làm lạnh nó hết mức có thể nhưng vẫn phải giữ sao cho không làm đóng băng lưng cậu.

Nhưng kể cả vậy, hơi lạnh từ bàn tay anh vẫn không thể sánh được với cái bản năng hung hăng đang nhộn nhạo ở trong cơ thể Bakugo ngay lúc này đây.

Anh không thể chú ý vào bộ phim trước mặt. Mắt anh liên tục đảo quanh đến chỗ cậu, quan sát lồng ngực phập phồng liên tục, như thể cậu vừa chạy mấy vòng sân như hồi cả hai còn học cấp ba.

Bakugo đang ở trạng thái tệ nhất kể từ khi họ bắt đầu cái nhiệm vụ quái gở này.

Thỉnh thoảng, Bakugo sẽ rên rỉ, hay thậm chí là rít lên vì đau, hai tay bấu chặt lên đầu như thể đang cố đẩy cơn đau ra xa.

Toàn bộ cơ thể cậu run lên vì cơn sốt đang nóng dần hơn, lớn dần hơn mỗi giây phút trôi qua, và cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa lý trí và bản năng đang giằng xé cậu nhiều hơn nữa.

Todoroki có thể thấy điều đó—nỗi đau, sự đấu tranh và căng thẳng không thể chịu đựng được nữa đang âm ỉ dần lớn hơn.

"Cậu có cần thêm đá không?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, biết rằng không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể giúp được gì đó.

Bakugo lắc đầu, nghiến răng chịu đựng cơn đau. Cậu có thể chịu được, nhưng không còn lâu nữa, cậu đang dần yếu đi rồi.

Đột nhiên, Bakugo đứng phắt dậy, chuyển động của cậu đang dần trở nên dồn dập và thiếu kiểm soát.

Tim Todoroki đập loạn xạ khi anh thấy Bakugo trước mặt đang ôm chặt lấy ngực mình, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và đứt quãng.

Có vẻ như cậu ấy đang bị panic attack. Bakugo quỳ xuống sàn, toàn thân run rẩy khi phát ra tiếng kêu đau đớn, đầy thống khổ, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

"Chết tiệt." Todoroki ngay lập tức quay sang, quỳ xuống bên cạnh rồi nắm lấy vai cậu. "Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"

Nhưng Bakugo ngay lập tức đẩy anh ra, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và tuyệt vọng. "Tránh xa tao ra." Giọng nói của Bakugo căng lên, gần như không kìm được nỗi sợ hãi và đau đớn.

Cơ thể cậu đang bốc hỏa, và sự gần gũi của Todoroki dường như chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Katsuki, tớ không thể để cậu như thế này được. Một mình không an toàn đâu." Giọng nói của Todoroki đều đều, nhưng tâm trí anh quay cuồng hết cả lên.

Bakugo đang quay cuồng, bản năng của cậu ấy rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát, và Todoroki không biết phải giúp cậu như thế nào.

Bakugo, vẫn quỳ gối, giơ cánh tay ra như thể muốn giữ Todoroki lại.

Hơi thở của đứt quãng, đôi mắt dần trở nên hoang dại vì cơn hoảng loạn. "Mày... mày cần phải đi đi, Shoto. Đi đi... trước khi tao—" Giọng nói của Bakugo vỡ ra khi một cơn đau khác ập đến, cơ thể cậu run rẩy vì cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu đang đấu tranh với bản năng của mình bằng mọi sức lực mà cậu có, nhưng vẫn chưa đủ.

Bản năng của Todoroki bùng lên khi nghe thấy những lời đó—thôi thúc chiếm lấy Bakugo, cắn vào cổ cậu ấy, gắn kết với cậu ấy, làm tan biến mọi nỗi đau mà cậu ấy đang phải chịu, bảo vệ cậu ấy.

Ánh mắt anh hướng về phía sau gáy Bakugo, nơi da thịt lộ ra, và mạch đập của anh dần trở nên nhanh hơn.

Anh có thể cảm nhận được nó—ham muốn mãnh liệt muốn biến Bakugo thành của mình.

Nhưng Todoroki đã kiềm lại. Anh biết rằng nếu anh làm vậy, nếu đến cả anh còn đầu hàng bản năng của mình ngay lúc này, thì mọi chuyện sẽ đổ bể.

Bakugo đang không tỉnh táo, không phải như thế này.

Mỗi hơi thở đều như bị nghẹn lại trong cổ họng, miệng Bakugo phát ra những âm thanh khàn khàn, hai tay siết chặt lấy ngực, như thể cơn đau đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu ấy.

Toàn bộ cơ thể cậu ấy run lên dẫu cho luồng nhiệt nóng rực vẫn không ngừng tỏa ra.

Cậu nhìn qua vai mình, ánh mắt ngập trong tuyệt vọng quay sang Todoroki.

"Làm ơn, Todoroki," Bakugo cầu xin, giọng cậu vỡ òa. "Cắn em đi. Làm ơn... làm cho nó dừng lại đi."

Trái tim Todoroki tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bakugo, người luôn mạnh mẽ, luôn bướng bỉnh mọi lúc giờ đây lại đang quỳ xuống, van xin anh chấm dứt mọi đau đớn.

Todoroki có thể thấy rõ những giọt nước mắt ngày một nhiều hơn, trĩu nặng trên mi cậu, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn đến tột cùng. Bản năng của Bakugo đang xé nát cậu ấy ra thành từng mảnh, và cậu ấy chỉ muốn thoát khỏi nó một cách tuyệt vọng.

Todoroki siết chặt nắm tay của mình hơn, chống lại mọi xung đột đang diễn ra bên trong mình.

Anh với lấy rồi siết chặt vai Bakugo, giữ khoảng cách giữa họ vừa đủ một cánh tay. "Chúng ta không thể, yêu dấu của tớ. Không phải như thế này." Giọng Todoroki trầm thấp, dẫu kiên quyết nhưng vẫn rất dịu dàng. "Chúng ta cần phải đợi cho đến khi cậu có thể uống thuốc ức chế. Bây giờ cậu đang không sáng suốt cậu hiểu không?"

Cả cơ thể Bakugo run lên hướng về Todoroki, bản năng của cậu đã lấn át đi tất cả ý chí sắt đá thường ngày.

Cậu nghiêng đầu, phơi cổ mình về phía Todoroki, mắt mở to cầu xin. "Làm ơn," Bakugo khẽ nói, giọng khàn đi vì tuyệt vọng. "Xin anh đấy, Shoto. Kết đôi với em. Biến em thành của anh đi."

Todoroki như nghẹt thở. Khung cảnh này của Bakugo, thật yếu đuối, thật mong manh, thật dễ vỡ, thật tuyệt vọng, gần như, gần như quá sức chịu đựng của anh.

Anh có thể thấy sự kiểm soát của mình đang mất dần, bản năng của một Dom trong người anh đang thúc giục anh hãy đồng ý, hãy đánh dấu Bakugo, bảo vệ cậu ấy, biến cậu ấy thành của mình.

Nhưng Todoroki buộc bản thân phải chống lại nó. Anh phải dùng hết sức lực để không khuất phục trước sự thôi thúc nguyên thủy đang gặm nhấm từ bên trong.

Anh cần phải mạnh mẽ—vì Bakugo.

"Tớ không thể," Todoroki khẽ nói, giọng khàn đi vì xúc cảm. Anh đưa tay lên, ôm lấy mặt Bakugo rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Không phải thế này. Tớ xin lỗi."

Bakugo nghẹn ngào nấc lên, đầy thất vọng, đầu cậu cúi xuống, cố giữ cho mình bình tĩnh. Cậu cảm nhận được bàn tay vững chắc của Todoroki trên vai mình, nhưng không đủ, không đủ để dập tắt ngọn lửa bên trong cậu vẫn đang bùng cháy ngày một mãnh liệt hơn.

Todoroki biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa.

Mặc dù rất đau đớn khi phải làm vậy, nhưng anh vẫn phải làm, hạ xuống thành tông giọng điềm tĩnh, anh Ra lệnh. "Katsuki," Todoroki nói một cách kiên quyết. "Lùi lại."

Cơ thể Bakugo phản ứng ngay lập tức, lùi bước cho đến khi khoảng cách giữa họ đủ dài.

Cậu nhìn trân trân vào Todoroki với đôi mắt mở to, ứa nước. Sức ép của Mệnh lệnh buộc cậu phải đứng yên dẫu cho mọi thớ thịt trên cơ thể cậu đều gào thét đến bên anh.

Todoroki run run thở hắt ra, cảm nhận được căng thẳng dần được phai đi khỏi cơ thể mình khi thấy Bakugo tuân lệnh. Nhưng trái tim anh đau nhói trước đôi mắt đỏ hoe ấy.

Anh chẳng muốn gì ngoài việc được ôm cậu ấy vào lòng, an ủi cậu ấy cho đến khi những giọt nước mắt ấy ngừng rơi, nhưng anh cần phải giữ cho Bakugo an toàn. Anh cần phải kiềm chế bản thân mình.

Trước khi Todoroki kịp nghĩ tới việc phải nói thêm điều gì, thì bỗng một tiếng gõ cửa lớn, dai dẳng ập đến từ phía cửa ra vào.

Cả hai giật mình trước âm thanh đó, và đầu Todoroki quay ngoắt về phía nguồn phát ra tiếng gõ.

"Tạ ơn Chúa." Todoroki lẩm bẩm trong miệng khi đứng dậy, chân anh tê rần. Anh liếc thấy Bakugo vẫn đang quỳ ở dưới sàn với cơ thể run rẩy. "Ngồi yên ở đây nhé," anh thì thầm.

Todoroki đi về phía cửa, trống ngực vẫn đập liền hồi. Anh mở hé cửa, nhìn ra ngoài và thấy Kirishima đang đứng ngay trước hành lang, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cậu thật sự đổi phòng xong không nói với ai cả đấy à?" Kirishima quát, nhướn mày. "Cậu có biết tôi đã phải cầu xin lễ tân bao lâu để người ta cho tôi biết mấy người đã đi đâu không?"

Todoroki thoáng thấy có chút tội lỗi. "Tớ—"

Trước khi anh kịp nói hết câu, biểu cảm của Kirishima thay đổi. Môi cậu ta cong lên thành một nụ cười khẩy, khiến sống lưng Todoroki lạnh toát.

Sau đó, không một lời báo trước, Kirishima vung nắm đấm về phía trước, giáng một cú đấm tàn bạo thẳng vào mặt Todoroki.

Todoroki loạng choạng lùi lại, ôm chặt hàm khi cơn đau lan khắp người.

Đôi mắt anh mở to vì sốc khi nhìn lên Kirishima, suy nghĩ của anh bị che phủ bởi một màn sương dày đặc bởi sự hoang mang và hoài nghi.

Nhưng rồi anh nhận ra.

Đây không phải Kirishima. Là tên giả mạo—tên Dom giả mạo đã đe dọa Bakugo.

Máu của Todoroki lạnh ngắt khi nhận ra điều đó, và nỗi kinh hoàng tràn ngập lồng ngực anh. Họ đang gặp nguy hiểm hơn anh từng tưởng tượng, và điều đó không thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ hơn.

Máu lạnh dần trong huyết quản Todoroki khi nhận ra điều đó, nỗi kinh hoàng như bóp nghẹt lấy lồng ngực anh. Họ đang đối mặt với hiểm nguy vượt xa mọi tưởng tượng của anh, và lại còn thời điểm này cơ chứ, không thể nào tệ hơn được nữa.








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com