25
Trong bóng tối lạnh lẽo của tầng hầm, tầm nhìn của Midoriya trở nên mờ mịt khi cậu cố gắng định hướng xung quanh.
Những cái bóng chập chờn như đang trêu đùa với thị giác, nhưng cậu buộc mình phải tập trung, phải tiếp tục di chuyển kể cả khi tứ chi có nặng như chì.
Sự yên ắng gần như hữu hình ngay trước mắt cậu, và thứ duy nhất phát ra tiếng động ở đây là tiếng rè rè của máy móc cũ hỏng vọng lại từ xa cùng với tiếng bước chân loạng quạng của Kirishima ngay bên dưới họ.
Midoriya nghiến chặt hàm, tác dụng của thuốc vẫn còn nhưng chúng sẽ không đủ để làm cậu quẫn trí nữa.
"Nếu bây giờ chúng ta quay lại phía cầu thang hồi nãy," cậu thì thầm, tông giọng chỉ lớn hơn hơi thở một chút, "có lẽ sẽ bị bọn villian ở đó chặn lại. Chúng ta cần tìm lối thoát khác."
Kirishima gật đầu, khuôn mặt cương quyết, mặc dù trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một tia lo lắng. Cậu mò mẫm túi quần để tìm điện thoại mà quên mất tên villian lúc nãy đã lấy mất nó.
Khi họ di chuyển về phía trước, Midoriya đã lờ mờ thấy được những hình bóng từ phía xa. Và khi họ đến gần hơn, những hình dáng quen thuộc đấy ngày càng trở nên rõ ràng.
Tim cậu chệch một nhịp khi đập vào mắt cậu người bạn thân từ thời thơ ấu của mình, Bakugo đang đứng dựa vào tường. Không thể nhầm được, đôi vai căng cứng đấy, những đường nét quen thuộc từ mái tóc rối bù ngay cả trong bóng tối mờ ảo này.
"Kacchan!" Giọng nói của Midoriya vang lên như một tiếng thì thầm nghẹn ngào, khàn đặc vì nhẹ nhõm và khẩn trương.
Kirishima bám sát phía sau khi Midoriya lao về phía trước, hơi thở trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt khi họ tiến lại gần hơn.
Tuy nhiên, khi họ đến gần, cảnh tượng mờ mờ lúc nãy giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bakugo bị ép chặt vào tường, đầu Todoroki lơ lửng ngay trên cổ cậu ấy, và mắt Bakugo mở to khi cậu phát hiện người đang tiến đến là Midoriya và Kirishima.
Bakugo lắc đầu, giơ tay lên như một lời khẩn cầu trong thầm lặng.
"Dừng lại," Bakugo gần như thì thầm, với vẻ thận trọng tuyệt vọng hiện rõ trong mắt, cầu xin họ lùi lại.
Cơ thể cậu ấy căng cứng, và đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi mà đến cả Midoriya cũng hiếm khi thấy được. Cảnh tượng đó khiến lồng ngực Midoriya dâng lên một luồng lo lắng lạnh lẽo.
Sự yên lặng của Bakugo dường như nói lên rất nhiều điều. Cậu ấy như đang nín thở, mọi thớ cơ trên người đều co quắp lại đến mức chỉ cần một cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến Todoroki phát điên.
Midoriya siết chặt tay khi chứng kiến Todoroki trong tình trạng này, ánh mắt hai màu ấy như dã thú đang chuẩn bị săn mồi, cách cậu ấy giam cầm Bakugo trong cánh tay mình khiến cậu phát khiếp.
Bản năng bảo vệ trong người Midoriya gần như cháy lên. Không chút do dự nào, cậu lao người về phía trước, đưa tay ra lôi vai Todoroki ra sau, tức giận quát lên. "Tránh ra, Todoroki."
Todoroki hơi loạng choạng lùi lại, ánh mắt anh hướng về phía Midoriya, đôi con ngươi lục sắc bây giờ ngập ngụa một cơn tức giận kỳ quái, sục sôi hướng về Midoriya. "Để bọn tôi yên," anh quát, khàn đặc như thể đang cấu xé với bản năng của chính mình. "Đây là chuyện riêng giữa tôi và Sub của tôi."
Kirishima nhanh chóng bước vào, khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng vòng tay qua Bakugo, kéo cậu lùi lại vài bước. "Này," cậu thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy, "ông ổn chứ?"
Bakugo khẽ nhăn mặt, hơi chạm vào mũi. "Tao không biết nó có bị gãy không, nhưng đau kinh khủng." Cậu nhăn mặt, và Kirishima có thể thấy một vệt máu mờ mờ ẩn trên da cậu trong ánh sáng lập lờ.
Nheo mắt trong bóng tối, Kirishima nhìn kỹ hơn, nhận thấy vết bầm tím đã lan dọc theo mũi lên đến dưới quầng mắt của Bakugo.
"Todoroki có...?" Kirishima nói nhỏ dần, giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng.
Bakugo lắc đầu nhanh chóng, trấn an bạn mình. "Không. Nó đang vật lộn với bản năng của mình, nhưng... nó đã kiềm lại được. Nó không..." Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt xa xăm khi trí não dần tua lại khoảnh khắc đó, mắt ánh lên nỗi sợ hãi mà cậu hiếm khi để lộ. "Nó không làm tao bị thương đâu."
Mắt Bakugo liếc lên mặt Kirishima, bắt gặp những vết bầm tím, vết xước đầy máu trên gương mặt ấy. Cậu bất giác cau mày. "Đéo gì đây, chuyện gì xảy ra với mày vậy?"
Kirishima gạt đi bằng một cái vẫy tay. "Không có gì. Tôi sẽ kể với ông sau."
Cậu đứng chắn trước mặt Bakugo đầy bảo hộ, tư thế vững vàng, ổn định, như một lời đảm bảo rằng cậu sẽ luôn bảo vệ Bakugo khỏi bất kỳ thứ gì hiểm nguy-kể cả là bạn bè mình nếu họ làm hại Bakugo.
Trong khi đó, cuộc tranh cãi giữa Midoriya và Todoroki ngày càng gay gắt hơn, họ gần như hét lên đầy giận dữ.
"Nếu cậu còn động đến cậu ấy thêm một lần nào nữa," Midoriya cảnh cáo, bước lại gần hơn, mắt rực lửa, "tớ sẽ không nương tay đâu." (Omg why cant they both be bkg's dom)
Todoroki cười, một tiếng cười tàn nhẫn khác hẳn với anh của mọi ngày. "Cậu nghĩ cậu đủ sức đánh lại tôi sao?"
Midoriya không hề lùi bước, đôi chân vững vàng không chút dao động. "Đúng vậy, tớ có thể đấy."
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tôn trọng Todoroki vì sự điềm tĩnh hiếm có đấy, vì cậu ấy luôn kiểm soát được mọi thứ, kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhưng Todoroki này không phải là cậu ấy, Todoroki này khác hẳn, nguy hiểm hơn, cay nghiệt hơn, một phiên bản khác của cậu ấy đã bị thuốc ảnh hưởng.
Kirishima cuối cùng cũng xen vào, bước vào chính giữa bọn họ với tiếng thở dài bực dọc. "Thôi nào, mấy út khờ ơi. Đây không phải lúc để... làm ba cái thứ này." Giọng cậu đều đều, bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Chúng ta cần tập trung lại cái đã."
Tay của Todoroki vung ra nắm chặt lấy tay Bakugo, giật cậu lại về phía mình như thể muốn đánh dấu chủ quyền.
Bakugo có thể cảm thấy cánh tay đang vòng qua người mình tuyệt vọng đến mức nào. Như thể cậu là mỏ neo cuối cùng có thể giúp Todoroki níu giữ một chút gì đó phần người trong anh.
"Buông cậu ấy ra," Midoriya ra lệnh, lạnh lùng và không chút nhượng bộ, ánh mắt khóa chặt vào Todoroki với một cái nhìn dữ tợn. "Nếu cậu không thể đối xử với cậu ấy một cách tôn trọng, thì cậu không được--"
Kirishima nhìn Midoriya cảnh cáo. "Bình tĩnh nào bro. Tranh cãi lúc này chẳng giúp ích gì đâu."
Midoriya giữ nguyên việc trừng mắt, lùi lại một bước, vai căng lên, cuộc đấu với Todoroki vẫn còn âm ỉ trong đáy mắt cậu.
Kirishima quay qua nhìn Bakugo, thì thầm hỏi, "Ông ổn chứ, bro?"
Bakugo gật đầu, hơi thở dần trở nên bình ổn khi chạm mắt với Kirishima. "Ờ, trước mắt thì cứ... biến khỏi nơi quái quỷ này đã."
Sự căng thẳng như một màn sương dày đặc bao trùm lấy họ, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt trong khi bàn bạc về những con đường phía trước.
Kirishima đề nghị quay trở lại chỗ cầu thang, cậu lý giải rằng nếu cả bốn người bọn họ có thể dùng quirk rồi thì lũ villian kia sẽ không thành vấn đề nữa.
Midoriya mặc dù đồng ý ở ngoài mặt, nhưng mắt cậu vẫn hướng về Todoroki với vẻ thận trọng.
Khi cả nhóm đang tranh luận về những bước tiếp theo, Todoroki lại kéo Bakugo gần về phía mình như thể bị bản năng thôi thúc.
Cái ôm của anh thật chặt, với khuôn mặt điển trai kia đang phả những hơi thở ấm nóng vào hõm cổ Bakugo khiến cậu bỗng sững người. Trái tim không thể nào nằm yên trước những động chạm của Todoroki khi bản năng lên tiếng bằng hành động.
"Roki," cậu thì thầm, giọng căng thẳng. "Thôi nào, đừng làm thế."
Nhưng Todoroki không rút tay ra. Thay vào đó, anh siết chặt hơn, các ngón tay bấu vào da Bakugo càng sâu hơn.
Bakugo có thể cảm thấy hàm răng sắc nhọn của Todoroki lướt qua da mình, nỗi hoảng sợ bùng lên một cách dữ dội, nhưng khi cậu kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, thì đã quá muộn.
Ngay lúc cậu định giật ra, thì một cơn đau rát, nhói buốt ập đến cần cổ mình. Răng của Todoroki đang cắm vào da cậu.
Hơi thở của Bakugo nghẹn lại trong cổ họng, cơn đau phút chốc hòa lẫn với một thứ gì đó ấm áp được dội đến, nhưng cú sốc nhất thời khiến đại não cậu không thể xử lý kịp.
Bakugo bắt gặp ánh mắt của Midoriya nhìn chằm chằm vào mình, và điều đó khiến cậu tệ hơn ngay tức khắc.
Tại sao Deku không làm gì cả? Tại sao không ai đến giúp cậu?
Midoriya mỉm cười với cậu. "Không sao đâu, Bakugo. Đừng lo lắng."
Bakugo cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình.
Bakugo gần như không thở nổi khi rít lên. " Mày vừa gọi tao là gì cơ?"
Rồi bất chợt tầm nhìn của cậu mờ đi, một giọng nói xa xăm gọi tên cậu trong bóng tối dường như là vĩnh hằng, kéo cậu khỏi bờ vực của nhận thức.
Và ngay khi thế giới xung quanh bắt đầu mờ dần, cậu tỉnh lại.
Nhiệt độ của nền nhà lạnh lẽo nơi tầng hầm len lỏi vào da thịt cậu khiến Bakugo choàng tỉnh, mắt mở to cùng hơi thở gấp gáp.
Đây là, đâu?
Midoriya đang ở cạnh lay vai cậu, nét mặt nó vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
Tiếp đến là giọng nói của Todoroki vọng qua. "Ơn trời."
"Kacchan à... không sao rồi." Midoriya thở hắt ra, "Cậu gặp ác mộng sao? Tụi tớ lay thế nào cậu cũng không chịu tỉnh."
Bakugo nhìn xung quanh, cảm thấy mình như đang mất phương hướng, những dấu vết còn sót lại của giấc mộng vừa rồi vẫn bám riết lấy chân cậu. "Gì cơ?"
Những bức tường hẹp của phòng giam bao quanh họ, ánh sáng mờ ảo hầu như không đủ để nhìn rõ khuôn mặt của ai cả.
Ở phía đối diện của không gian chật hẹp này là Kirishima và Todoroki, cả hai đều ngồi sụp xuống với vẻ mặt u ám, đầy căng thẳng và kiệt sức.
Bakugo từ từ đẩy mình ngồi dậy, hơi lùi ra sau cho đến khi lưng cậu chạm phải song sắt lạnh lẽo của phòng giam.
Cậu đảo mắt qua từng khuôn mặt quen thuộc, tâm trí cậu rối loạn trước những thông tin còn chưa kịp tiêu hóa, đâu là thực, đâu là ảo kia chứ.
"Tất cả chúng mày... đều ở đây sao?" cậu khẽ nói, giọng khàn đặc. Tay cậu nhanh chóng đưa lên cổ mình, nơi đáng lẽ ra phải có một vết cắn. Nhưng lại không có gì cả. "Cái mẹ gì đang diễn ra vậy...?
Midoriya gật gù, mắt cậu vẫn đặt lên người Bakugo, cẩn trọng quan sát người bạn thân nhất. "Bình tĩnh nào, không sao hết. Bọn tớ đều ở đây Kacchan à. Cứ... cứ ở yên đấy, nhé? Cho bọn tớ ít phút cái đã."
Bakugo hít một hơi thật sâu, để hiện thực từng chút một thấm vào các giác quan. "Cảm giác thật quá..." cậu lẩm bẩm. "Tao cứ nghĩ... tao nghĩ mày đã..." câu nói dần nhỏ lại rồi biến mất vào trong không trung, khẽ dùng tay ấn vào mũi khi một cơn nhói đau âm ỉ quay trở lại với cậu. "Ý mày là, tất cả chỉ là mơ thôi sao?"
Todoroki hơi dịch người, ánh mắt vững chắc nhìn vào mắt Bakugo. "Ừm," giọng nói của anh pha chút khó hiểu. "Không có gì là thật. Xin lỗi, anh-anh muốn qua đó và ôm em, nhưng với tình cảnh hiện tại thì anh không thể."
Bakugo chậm rãi gật đầu, cậu run rẩy thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Không sao đâu. Thuốc vẫn còn tác dụng với chúng mày, thế thì..?"
Midoriya gật đầu. "Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ hứa. Bọn tớ ổn mà."
Kirishima cười toe toét và giơ ngón tay cái lên, cố gắng xoa dịu tâm trí của Bakugo. "Chỉ cần giúp tôi một việc là tránh xa tụi này một lúc thôi, ngoài ra thì không có sao trăng gì hết."
Dù là nói vậy nhưng vẻ ngoài đẫm mồ hôi cùng sự bứt rứt khó chịu của Kirishima không thể đánh lừa Bakugo.
Cậu biết ba người bọn họ đang phải khó khăn đến ra sao để đấu tranh với bản ngã của chính mình, để cố gắng tôn trọng cậu hết mức có thể.
"Ai đó nói cho tao biết... Có chuyện gì đã xảy ra được không? Làm sao mà cuối cùng cả lũ lại ở đây vậy? Đầu tao đau quá." Bakugo thắc mắc hỏi.
Kirishima nhẹ nhàng trả lời cậu. "Tôi thấy tên giả mạo đánh ngất ông rồi mang ông đi. Dori và tôi cố đuổi theo nhưng cũng bị lôi đi luôn. Rồi lúc tỉnh lại thì mọi thứ đã như thế này rồi. Và Todoroki là người tỉnh giấc đầu tiên. Đó... đó là tất cả những gì tôi biết."
Bakugo chậm rãi lắc đầu. "Được rồi... Vậy là mày và Deku không gặp tên villian thứ hai trước sao? Không hiểu sao tao lại... tao đã nghĩ tụi bây sẽ gặp trùm cuối cơ."
"Không hề."
"Và thằng Deku cũng không...? Nó không tuân theo Mệnh lệnh đâu đúng không? Mày chắc chứ?"
Midoriya nhìn chằm chằm vào cậu. "Trời đất, tớ hy vọng là không. Cậu mơ thấy thế à?"
"Ờ." Bakugo vừa nói vừa nhìn xuống tay mình. "Giống như là... Tên villian đã nhận ra mày là Switch, nên mày đã bị hắn điều khiển bằng Mệnh lệnh."
"Oh." Midoriya nhìn sang Kirishima. "Thực sự có thể xảy ra sao?"
Kirishima lắc tay đáp lại. "Xin lỗi bạn hiền, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ đầu tôi đang đình công rồi."
Bakugo vội vàng đặt ánh mắt sang Todoroki rồi liếc đi chỗ khác.
Todoroki nhanh chóng nhận ra, anh nhìn về phía Bakugo. Có chuyện gì đó không ổn, và anh không hề thích điều đó. "Có chuyện gì xảy ra sao...?
"Không." Bakugo trả lời ngay lập tức.
Những ngón tay của Bakugo lại bất giác chạm vào cổ mình, nỗi sợ hãi dâng lên khi cậu ngỡ mình có thể lỡ chạm vào vết gì đó. Nhưng vẫn chẳng có gì. Không một dấu vết, không một vệt răng.
Dù giấc mơ vừa nãy có là gì đi chăng nữa, thì nó đều không phải sự thật. Cậu biết thế. Nhưng cậu vẫn không khỏi tự hỏi rằng, liệu Todoroki có thực sự đủ mạnh mẽ để chống lại bản năng của mình không.
Todoroki sẽ không dám cắn cậu nếu cậu không cho phép.
Đúng không?
*
Từng tích tắc trôi qua trong căn phòng giam tăm tối, không gian tĩnh lặng phủ đầy căng thẳng bởi những lời chưa nói ra và những ánh mắt trao đổi đầy lo lắng giữa bốn người bọn họ.
Không gian chật hẹp như chiếc lồng giam cầm, mỗi nhịp đập của trái tim như tiếng trống thúc giục, đe dọa sự kiềm chế đang dần vỡ vụn, khiến họ kiệt sức từng chút một.
Midoriya là người đầu tiên đầu hàng.
Ánh mắt khẩn cầu hướng về phía Kirishima, giọng nói như run lên. "Shima... cậu có thể... ngồi gần hơn một chút không? Làm ơn đấy?" Cổ họng cậu khô thốc, yêu cầu vừa rồi có quá đáng không, cậu thật tồi tệ, nhưng cậu không thể chịu được nữa. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ sẽ ổn thôi mà."
Kirishima gật đầu một cách gọn ghẽ, không chút do dự mà dịch gần hơn về phía Midoriya, choàng tay an ủi lấy cậu ấy bằng một cái ôm thật chặt.
"Tớ nghĩ mình bắt đầu thấy khá hơn rồi. Cậu thì sao...?" Kirishima nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cũng hơi hơi." bờ vai căng cứng của Midoiya dần giãn ra khi cậu dựa hơn vào cái ôm ấy, mắt cậu khẽ nhắm lại, để bản thân chìm sâu hơn vào hơi ấm từ sự hiện diện vững chắc của bạn mình.
Cậu áp mặt mình vào cổ Kirishima, từng hơi thở dần trở nên đều đặn khi được bấu lấy một thứ gì đó-một ai đó-thật đỗi thân thuộc.
Ở phía bên kia của buồng giam, Todoroki chỉ im lặng quan sát.
Anh bấu chặt cánh tay mình quanh đầu gối, ngón tay đâm sâu vào vải áo, anh cần phải giữ bình tĩnh, phải kiềm nén thôi thúc muốn được qua chỗ Bakugo.
Mọi tế bào trong cơ thể anh đều đang khao khát cậu, khao khát những cái ôm ấm nồng, những cái chạm đầy lưu luyến và những chiếc hôn khát cầu, nhưng anh buộc mình phải giữ im lặng
Khi Kirishima quay đầu qua, cậu đưa tay ra cho Todoroki, ngỏ ý muốn anh tham gia cùng họ nhưng Todoroki lắc đầu, nghiến chặt răng đầy quyết tâm.
"Không, cảm ơn," Todoroki nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói. "Tớ cần phải tự mình giải quyết chuyện này."
Bakugo vẫn ép chặt người vào song sắt, quan sát ba người họ bằng ánh mắt cảnh giác. "Xin lỗi tụi bây. Tao biết đây không hẳn là do tao, nhưng... Xin lỗi."
Tâm trí cậu vẫn còn quẩn quanh với cú sốc từ giấc mơ ban nãy, những suy nghĩ rối như tơ vò đan xen giữa ngờ vực, giữa nỗi sợ hãi dai dẳng vẫn luôn không ngừng đeo bám, và nhen nhóm một chút nhẹ nhõm.
Cậu buộc mình phải tin rằng những thứ kia chưa hề xảy ra, nhưng cậu không chắc nữa, nó cứ không ngừng giày vò cậu.
Todoroki, Midoriya, Kirishima-tất cả bọn họ không khác gì bình thường, nhưng cảm giác bất an này là sao chứ.
Liệu giấc mơ đó có ý nghĩa gì không? Hay tất cả chỉ là chuyện nhảm nhí mà cái đầu hoảng loạn của cậu tự bịa ra thôi?
Ánh mắt Todoroki lướt qua cậu, lặng lẽ nhưng tràn đầy lo lắng. "Cậu chắc là mình ổn chứ?" anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, cố không khiến sự căng thẳng giữa bọn họ trở nên tệ hơn.
Bakugo chỉ gật đầu đáp lại, vẫn giữ khoảng cách bằng việc quay lưng lại với những người khác.
Bản năng của cậu vẫn còn rất non nớt, và việc để lộ mặt yếu đuối của bản thân trước sự hiện diện của đám kia như thể đang xé toạc một vết thương vừa lên da vậy. Làm sao cậu có thể biết chắc rằng Todoroki sẽ không khuất phục trước bản năng của chính mình chứ? Nếu anh ấy mất kiểm soát thì sao?
Sau một vài khoảnh khắc yên lặng đầy căng thẳng, Todoroki lại một lần nữa vang lên. "Katsuki," anh gọi, giọng anh thật dịu dàng, như một lời cầu xin trong bóng tối mập mờ. "Anh... anh đang dần đỡ hơn rồi. Nếu em cần một cái ôm, hoặc bất cứ thứ gì đi nữa, em có thể qua đây với anh. Anh sẽ bảo vệ em mà."
Bakugo nghiến chặt hàm, vẫn không hề di chuyển. "Tao không cần gì cả."
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Todoroki đặt trên người mình, có thể nghe thấy sức nặng của những lời nói của anh đang đè lên mình, và cả những tiếng hét vọng lại từ giấc mơ ban nãy.
Ký ức đó hẵng còn quá mới, quá thật, và cậu không thể cứ thế mà hoàn toàn tin tưởng vào anh được, chưa được. Cậu ôm lấy đầu gối mình, đấu tranh với sự thôi thúc quay người lại và nhìn vào đôi mắt hai màu ấy chỉ để xem liệu những quan tâm dịu dàng kia có còn ở đấy không.
Nhiều giờ trôi qua, và tác dụng của thuốc dường như dần tan đi.
Midoriya vẫn quấn chặt lấy Kirishima, vai họ tựa vào nhau với đôi tay giữ chặt lấy nhau.
Lần này Kirishima là người phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng và đầy tò mò.
"Lúc nãy ông bảo... có một tên villian thứ hai đúng không, Kugo?" cậu gợi lên, cố miêu tả theo ký ức. "Chính xác thì ông đã mơ những gì vậy?"
Bakugo đứng lên, đi vòng quanh trên sàn trước khi luồn tay vò đầu mình rồi quay lại đối mặt với đồng đội mình. "Tao... thấy một gã to con. Gã đang ra lệnh cho tên villian đầu tiên, rõ ràng gã là cấp trên của hắn ta. Nhưng tao không thể nhìn thấy mặt gã hay kể cả là quirk gã là gì tao cũng không biết." cậu do dự, giọng trầm xuống khi liếc sang gương mặt đốm tàn nhang của Midoriya. "Nhưng... hắn có thể Ra lệnh cho thằng Deku. Và thằng Deku cứ thế mà bị hắn điều khiển."
Biểu cảm của Midoriya thay đổi, mặt đầy hoang mang khi phải tiếp nhận mớ thông tin vừa rồi. Cậu nuốt nước bọt, bàn tay đang nắm lấy Kirishima siết chặt hơn một chút. "Tớ... tớ cũng không biết liệu việc đó có khả thi không nữa. Tớ cứ nghĩ là các cậu đang trêu tớ việc tớ là Switch cơ." cậu nói, giọng đầy căng thẳng.
Bakugo nửa nhún vai nửa không. "Tao cũng chỉ kể thôi."
Kirishima gật đầu khích lệ Bakugo. "Ông còn thấy gì nữa không?" cậu lịch sự hỏi thăm, nhưng không giấu nổi vẻ tò mò.
Bakugo hơi khựng lại. Tâm trí cậu quay trở lại những phần khác của giấc mơ, những hình ảnh thoáng qua về Todoroki, về nỗi sợ hãi, về cảm giác bất lực.
Môi cậu mấp máy tính nói ra, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu. "Không. Không còn gì nữa cả. Chỉ thế thôi."
Kirishima dường như cảm nhận được sự do dự của cậu nhưng cũng không dò xét thêm.
Kirishima dịch người, duỗi tay để giãn những cơ bắp căng cứng do ngồi yên một chỗ quá lâu. "Tớ nghĩ thuốc hết tác dụng rồi đấy," cậu nói, co duỗi các khớp ngón tay để cảm nhận sức mạnh của quirk chạy dọc trên da. "Quirk của tớ bắt đầu quay lại rồi. Không nhiều nhặn cho lắm, chắc là chưa phải lúc."
Ánh mắt của Bakugo hướng về phía song sắt, một cảm giác quyết tâm át đi những bồn chồn trong lồng ngực. "Tao nghĩ mình phá được đống sắt này, nhưng ở đây lạnh quá, tao không ra mồ hôi nổi."
Todoroki, người vẫn luôn giữ khoảng cách cho đến bây giờ bỗng chốc ngước lên, biểu cảm của anh lóe lên thứ gì đó và khi cuối cùng cũng được chạm mắt với Bakugo. "Anh có thể sưởi cho em," anh liền đề nghị, giọng nói ngập ngừng nhưng đầy chân thành. "Ý anh là... Nếu em muốn. Quirk của anh cũng sẽ quay trở lại một chút nếu anh tập trung vào nó."
Bakugo do dự, sự nghi ngờ và hy vọng cùng lúc đan xen, rối rắm như tơ vò.
Cậu dò xét gương mặt Todoroki, để ý đến bất kỳ dấu hiệu hung hãn nào còn sót lại, bất kỳ dấu hiệu nào mà thứ thuốc quái quỷ đấy vẫn còn ảnh hưởng đến anh. Hít một hơi thật sâu để ép mình bình tĩnh lại, cuối cùng cậu cũng cất lời. "Anh có thể... có thể nhắc lại safeword được không? Tao chỉ muốn chắc chắn thôi."
Khuôn mặt Todoroki dịu lại khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngọc ấy. "Jumanji," không chút do dự, anh chỉ bình tĩnh trả lời.
Như một luồng gió mát lành, sự nhẹ nhõm ùa đến, làm dịu đi những căng thẳng tích tụ bấy lâu trên đôi vai mỏi mệt của cậu. Cậu nhẹ gật đầu và tiến vào vòng tay đang chờ mình.
Todoroki giang rộng tay mình ra, rồi từ từ ôm chầm lấy người thương, cảm nhận hơi ấm nhẹ tỏa ra từ lồng ngực.
Bakugo đáp lại anh, rồi cậu trượt người xuống, ngồi về phía bên trái ấm hơn của anh.
Cậu có thể cảm thấy cơ bắp mình được tiêm vào là những hơi ấm thật dễ chịu, mọi thứ thật thoải mái. Các thớ cơ được giãn ra, chân tay cũng nhẹ đi và một lớp mồ hôi mỏng dần hình thành trên da cậu. Thở ra một hơi trong tĩnh lặng, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng cuối cùng cậu cũng có thể buông lỏng rồi.
Todoroki vẫn giữ nguyên tay mình quanh người cậu, kéo cậu vào vòng tay đầy an toàn rồi nhẹ nhàng hôn lên thái dương Bakugo. "Anh nhớ em", anh thì thầm, thật khẽ khàng mà thốt lên. "Nhớ việc được ôm em vào lòng."
Má Bakugo phớt hồng, nhưng cậu không lùi lại.
Tay cậu mò mẫm trên lồng ngực vững chãi của Todoroki, áp mình vào nguồn nhiệt lượng ấm áp ấy. "Xin lỗi, tao... tao cần phải tạo ra mồ hôi." cậu lẩm bẩm, giọng cậu khàn đặc nhưng đã dịu hơn rất nhiều.
Todoroki chỉ nhìn cậu, ánh mắt anh thật quá đỗi dịu dàng, mà gần như là tôn kính cho cậu đủ thời gian mà cậu cần.
Cảm thấy đã đủ, Bakugo liền hắng giọng, phá vỡ khoảnh khắc êm đềm ấy bằng cách đứng dậy. Cậu liếc nhìn ổ khóa trên cửa song sắt, khuôn mặt đầy quyết tâm.
Midoriya lẻn đến phía sau lưng cậu, quan sát qua vai người trước mặt.
"Lùi lại," Bakugo nói với tông giọng nhẹ nhàng khác thường, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Bakugo đặt tay lên ổ khóa, để hơi ấm lan tỏa cho đến khi cậu giải phóng Quirk của mình, một vụ nổ phá vỡ khối kim loại với tiếng kêu lớn.
Cánh cửa mở ra, và Bakugo bước lùi lại với nụ cười đắc thắng. "Chúng ta sẽ biến khỏi đây."
Todoroki và Kirishima đứng dậy ngay lập tức, nhanh chóng trao nhau một cái gật đầu trước khi tiến về phía lối ra.
Khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng giam, một cảm giác đoàn kết bao trùm cả nhóm. Họ của hiện tại đều kiệt sức, đều bầm dập và đầy thận trọng, nhưng họ có nhau.
Todoroki bên cạnh và Midoriya cùng Kirishima ở hai bên, Bakugo dẫn đầu bọn họ ra khỏi lồng giam.
Cả nhóm đứng sát nhau, cùng nheo mắt nhìn trong bóng tối.
Bakugo cuối cùng cũng bật ra một tiếng thở dài bực bội. "Nghe này, trong cái đám này có một thằng là cái bật lửa biết đi, và rõ ràng là đấy đếch phải tao."
Todoroki có hơi mất tập trung một chút, nhưng may anh đã kịp tiêu hóa lời vừa rồi của Bakugo. "Ồ, xin lỗi." Anh ấy giơ một tay ra, bàn tay trái của anh ấy nhẹ nhàng phát sáng.
Rõ ràng là sức mạnh của anh vẫn chưa thể hoàn toàn quay lại, nhưng ít ra thì nó vẫn đủ để chiếu sáng một khoảng nhỏ phía trước.
Bakugo liếc về phía Midoriya qua vai mình. "Tao chả biết vụ này có điên không nữa, nhưng theo như tao mơ được, thì thằng Deku với thằng Shima hình như có đi xuống cầu thang hay gì ấy, ở thẳng đường phía trước luôn thì phải. Nên là, có lẽ đi theo hướng đó chăng?"
Midoriya nhún vai. "Thử cũng chẳng hại gì."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com