27
Bốn người họ thận trọng di chuyển trong bóng tối, tay Todoroki nắm chặt tay Bakugo, hơi ấm từ ngọn lửa của anh soi sáng con đường của họ và dẫn đường cho Bakugo khi cậu tập trung giữ mọi người ở gần nhau.
Midoriya đi theo ngay phía sau, nắm lấy cánh tay Kirishima, cả hai luôn bám sát vào nguồn sáng khi họ cẩn thận đi qua những hành lang quanh co, kỳ quái của tòa biệt thự.
Những lối đi ngoằn ngoèo như một mê cung, khiến họ cảm thấy khó thở, mỗi góc rẽ dường như kéo dài vô tận, một sự nhắc nhở đầy ám ảnh về quãng đường họ đã vượt qua và còn phía trước.
Todoroki có thể nghe thấy hơi thở của Bakugo dần trở nên nặng nề, mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn hơn.
Nhịp độ của cậu ngày càng chậm dần khi họ cùng tiến vê phía trước, tay nắm chặt lấy Todoroki hơn.
Todoroki cố giữ im lặng lâu nhất có thể, anh phải tiếp tục tiến về phía trước. Tuy vậy, khi những bước chân Bakugo dần trở nên lảo đảo ở phía sau, anh ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Bọn họ nghỉ chân trong một góc nhỏ được thắp sáng bằng một chiếc đèn vàng mờ nhạt ở trên cao, rọi những ánh sáng nhấp nháy với tiếng kêu yếu ớt.
"Katsu?" Todoroki thì thầm, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Bakugo bằng cả hai tay. Anh nghiêng đầu, để ánh mắt giao nhau. "Em ổn chứ?"
Bản năng kéo đôi tay kiếm tìm eo anh, Bakugo nghiêng người về phía trước, nhẹ đẩy tay Todoroki ra để có thể tựa trán lên vai anh.
Như một lẽ thường tình, Todoroki dùng tay mình quấn quanh người Bakugo, mang cho cậu một cái ôm quen thuộc đầy thoải mái.
Giọng Bakugo trầm thấp, nhỏ như một tiếng thở dài. "Bản năng của tao đang hơi thái quá... Tao... tao có thể cảm thấy nó đang đến ngày càng nhiều." giọng cậu thật nhẹ nhàng song cũng thật yếu ớt, kể cả việc nói cho người khác về thứ mình đang phải đối mặt cũng đau đớn như chính bản thân cuộc đấu tranh đó vậy.
Bàn tay của Todoroki nhẹ nhàng lên xuống lưng cậu. "Anh có thể làm được gì không?"
Vòng tay quấn quanh eo anh của cậu siết chặt hơn nữa, má cậu ghì sâu vào bờ vai vững chãi nơi anh. "Tao đoán là anh có thể..." cậu do dự, giọng thấp xuống. "xấu tính hơn nữa. Ra lệnh cho tao. Bắt tao làm cái này cái kia. Gì cũng được... chỉ cần khiến thứ bản năng chết tiệt trong tao thỏa mãn là được."
Trái tim anh như nhói lên trước yêu cầu của Bakugo; những câu từ đầy bồn chồn ấy cất lên khiến anh cảm thấy tình cảnh nặng nề của hiện tại sâu sắc hơn rất nhiều.
Gật đầu lặng lẽ, anh chấp nhận yêu cầu của Bakugo.
Anh không nói thêm gì, chỉ kéo dài hơn cái ôm. Trong im lặng, họ thấy tâm hồn mình bình lại, dẫu khoảnh khắc có ngắn ngủi, mong manh đến thế.
Ở phía bên kia căn phòng, Midoriya sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mái đầu xanh rối bù. Cậu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật rằng bản năng mình đã tự động phản ứng với Mệnh lệnh của Todoroki. Không thể tin nổi việc chính mình thế mà lại là Switch.
Choáng thật chứ, sự tự tin vốn cố của cậu giây phút này lại vỡ tan thành từng mảnh. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu là ai, cậu là thứ gì, mọi chuyện rôt cục là sao chứ.
Tại sao trước đây cậu lại chưa từng nhận ra?
Và giờ đây, khi tất cả mọi thứ xung quanh ở trong mớ hỗn loạn này, cậu bỗng hiểu tại sao việc đóng giả một Sub lại dễ dàng với mình đến thế. Cậu thậm chí không biết liệu mình có đang vô thức tuân theo mệnh lệnh hay chỉ đơn giản là đang diễn xuất.
"Này," Kirishima khẽ nói, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Cậu ổn chứ?"
Midoriya ngẩng đầu lên, run rẩy thở ra một hơi chậm rãi.
Cậu cố vẽ lên một nụ cười nhỏ đầy mệt mỏi trên khuôn miệng mình. "Thành thật mà nói thì... Không hề. Mọi thứ ập đến dường như... thật quá sức." Cậu giơ tay phải lên để xoa vào thái dương, rồi bỗng một cơn nhói ở cổ tay khiến cậu nhăn mặt. Cậu nhìn cổ tay mình, nơi có một vết bầm xuất hiện. "Hình như bị trẹo lúc ngã xuống hố."
Kirishima ngay lập tức nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mát xa phần xung quanh vùng da bị bầm tím.
Mặc dù Kirishima luôn tỏ ra lạc quan và mạnh mẽ đến mấy, Midoriya cũng không khỏi nhìn thấy những nét lo lắng ẩn sâu sau vẻ tích cực thường thấy của bạn mình.
Những trắc trở mà họ phải trải qua hẵng còn chưa kết thúc, chúng chỉ ngày một nhiều thêm, đè nặng lên đôi vai đã mỏi mệt của họ, bào mòn quyết tâm của họ từng giây từng phút một.
"Mọi thứ đều đang rối tung lên," Kirishima lặng lẽ lên tiếng, những nhiệt huyết của cậu giờ đã lắng xuống. "Tớ không thể ngừng suy nghĩ về chúng ta... về những Sub mà ta đã bỏ lại ở dưới kia. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn mọi người được an toàn thoát ra khỏi đây thôi."
"Chúng ta sẽ làm được mà." Midoriya đáp, siết chặt bàn tay đang run rẩy của Kirishima hết mức có thể bằng chiếc cổ tay bị thương của mình.
Todoroki khụy gối xuống cạnh họ, ánh mắt anh nghiêm trọng, nhưng cũng đầy ân cần. "Shima, tớ cần cậu giúp." anh khẽ nói, cố hạ giọng mình để Bakugo phía bên kia không nghe thấy họ. Cậu hiện giờ đang nửa nằm nửa ngồi, dựa vào bức tường phía sau. Khuôn mặt trông mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Suki đang gặp khó khăn với bản năng của mình. Em ấy muốn tụi mình cư xử giống Dom hơn khi ở cạnh em ấy. Ra lệnh cho em ấy, nếu các cậu có thể làm được."
Kirishima gật đầu, mặt cậu thoáng hiện lên một nỗi thương cảm. "Ừ, tất nhiên rồi. Tớ sẽ làm mọi thứ có thể." Ngay lúc cậu định đứng lên thì Todoroki đã ngăn cậu lại.
"Còn nữa," Todoroki nhẹ nhàng nói tiếp. "Nếu em ấy mất kiểm soát, tớ muốn các cậu cắt máu ăn thề là sẽ không--"
"Ahh, được rồi mà." Kirishima cắt ngang. "Tớ biết mọi người ở đây đều oải và cũng đều stress đến điên rồi nhưng mà, thề đấy... tớ không bao giờ làm vậy đâu."
Một tiếng gầm nhẹ ngắt lời họ khi Bakugo trừng mắt nhìn Todoroki, khoanh tay phòng thủ. "Tao có bắt mày kể hết mọi chuyện à," cậu quát.
Không hề bỏ lỡ một nhịp nào, Todoroki đứng thẳng dậy, điềm tĩnh khoanh tay với vẻ uy quyền. "Anh đã nói anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết cho em, và điều đó bao gồm cả việc đảm bảo rằng tất cả bọn mình đều cùng chung quan điểm."
Bakugo khịt mũi với anh. "Đừng làm ra vẻ tao thảm hại đến cái mức đó."
Giọng điệu của Todoroki kiên quyết nhưng cũng thật nhẹ nhàng, và một khoảng im lặng trôi qua trước khi anh bắt đầu ra lệnh. "Đừng có cãi anh."
Bakugo hé môi định phản đối, nhưng Mệnh lệnh đã giữ cậu lại. Những lời nói định tuôn ra ngưng lại trên đầu lưỡi.
Vậy nên thứ duy nhất cậu có thể làm là trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng đã dịu lại sau khi cậu hít một hơi thật sâu để khiến mình bình tĩnh.
Cậu biết Todoroki chỉ đang làm theo những gì cậu yêu cầu.
Todoroki bước lại gần hơn, đưa tay lên nhấc cằm Bakugo và nâng đầu cậu lên, hướng ánh mắt của cậu vào mình cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh mắt của Bakugo khẽ dao động khi cậu nhìn vào anh, những gai góc giận hờn đầy thách thức lúc ban đầu nay chỉ còn lại chút yếu ớt khi sự tin tưởng dành cho anh choáng lấy.
"Em nói gì cơ?" Todoroki trầm ổn hỏi.
Bakugo nuốt nước bọt, cảm thấy má mình hơi nóng lên, nhưng cậu vẫn nhìn Todoroki, giọng nói nhỏ dần khi đáp lại. "...Cảm ơn anh."
Todoroki gật đầu, một nụ cười dỗ dành hiện lên rồi anh nhẹ nhàng thả cằm Bakugo ra.
Anh lùi lại một bước, cho người thương một chút không gian, trong khi vẫn liên tục quan sát từng chuyển động của cậu ấy.
Bakugo cũng dần cảm thấy bình ổn hơn, cậu thẳng vai rồi khẽ gật đầu, lặng lẽ cảm ơn anh.
Trong lúc đó Midoriya hẵng còn đang phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình, những suy nghĩ trong đầu ngày một lớn hơn, chạy đua theo những tình huống khó nhằn mới phát sinh.
Cậu chuyển ánh mắt lên phía Todoroki cùng Bakugo, ngưỡng mộ biết bao nhiêu khi họ có thể cân bằng nhau như thế, sự điềm tĩnh của Todoroki làm dịu đi sự mãnh liệt trong Kacchan ngay cả khi họ đang ở trong hoàn cảnh như thế này. Thật sự rất biết ơn cậu ấy.
Kirishima ngồi bên cạnh thu hết những lo âu trên gương mặt đầy tàn nhang vào đáy mắt, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cậu để trấn an.
"Này, đừng để chuyện này làm cậu suy sụp," cậu an ủi. "Dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa... dù cậu có đang cảm thấy thế nào thì chúng ta rồi sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Cậu biết là tớ sẽ bảo vệ cậu bất kể cậu có là Switch hay gì đi nữa mà."
Một nụ cười nhẹ gượng lên gương mặt Midoriya, cậu siết chặt bàn tay ấm nóng đang đặt trong lòng bàn tay mình hơn. "Cảm ơn cậu, Kiri." Rồi cậu hít một hơi thật sâu, vững tâm đứng lên.
Khi mọi người đã ổn định hơn, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Todoroki dẫn họ qua những hành lang quanh co, tay anh nắm chặt lấy Bakugo khi họ tiến về phía trước, Kirishima vẫn ở gần bên Midoriya.
Ngọn lửa của Todoroki lập lòe trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp mang lại cảm giác an toàn, xua đi những cơn rùng mình từ nơi hành lang chật chội.
Nhưng sự yên tĩnh đó thật khiến người ta nhầm lẫn, không khí ở đây dường như ngày một đặc hơn, mỗi bước chân đi qua trở nên khó khăn hơn, như thể bóng tối đang theo dõi nhất cử nhất động của họ, chực chờ một cơ hội cấu xé họ ra thành từng mảnh.
Những con đường xoắn xuýt như mê cung, cho đến khi Todoroki dừng lại, các giác quan của anh đều ở trạng thái cảnh giác cao độ.
"Có chuyện gì vậy?" Midoriya thì thầm, nhìn qua vai Todoroki, mắt cậu quét qua bóng tối.
Todoroki chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.
Cả nhóm lê bước qua mê cung tối tăm vô tận, tiếng bước chân của họ vọng lại yếu ớt va lên tường.
Bàn tay Todoroki nắm chặt tay Bakugo, dẫn cậu và những người khác đi qua dải hành lang bí bách.
Hơi ấm ổn định từ ngọn lửa của Todoroki thắp sáng con đường của họ và cũng là thứ duy nhất giữ cho Bakugo không phát điên, làm điểm tựa cho cậu trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát với bản năng nguyên thủy của mình.
Kirishima và Midoriya theo sát phía sau, bước chân của họ nhẹ nhàng nhưng vững vàng.
Chàng trai tóc đỏ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Midoriya, không giấu nổi vẻ lo lắng mà sánh bước cùng với cậu trai tóc xanh lá.
Thật nhẹ nhõm khi thấy Todoroki đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn mọi người, cậu ấy là người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh lâu đến thế trong hoàn cảnh khốn cùng như hiện tại.
Cảm giác như họ đã đi hết hàng tiếng đồng hồ, và không thể chịu nổi thêm nữa, Kirishima đã phá vỡ không khí im lặng kia. "Shoto..., tụi mình nghỉ một lát có được không? Chỉ một chút thôi?"
Todoroki dừng lại và quay sang cậu, ánh sáng ấm áp nhấp nháy trên khuôn mặt tuấn tú.
Ánh mắt anh hướng về Bakugo, và lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu mọi chuyện, cậu ấy đã không thể che nổi giấu vết mệt mỏi hằn in lên gương mặt vẫn luôn hằn học ấy.
Mặt cậu hơi ửng lên, trên trán đọng lại những giọt mồ hôi tuôn dài, hàng lông mày nhíu lại nhăn nhó vì cố giữ cho mình tỉnh táo.
Todoroki gật đầu, biết ơn vì Kirishima đã để ý đến Bakugo.
Midoriya dịch sang một bên lối đi rồi ngồi phịch xuống sàn bê tông lạnh lẽo, đầu cậu dựa vào tường, mắt nhắm hờ khi cố gắng lấy lại hơi thở.
Kirishima ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân ra và thở một hơi thật dài.
Ngay sau đó là Bakugo, cậu không chút do dự ngồi bệt xuống cạnh Kirishima, nhẹ nhõm thở hắt ra vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Nhưng Todoroki lại đưa tay ra, túm lấy cánh tay Bakugo rồi kéo cậu lên.
Bakugo cau mày và định phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Todoroki đã khiến những lời định phát ra ngừng lại trên đầu lưỡi.
"Anh không nhớ là đã cho phép em ngồi xuống," Todoroki nói, giọng đều đều và kiên quyết.
Anh nhìn chằm chằm vào Bakugo, không cho phép có cơ hội phản bác.
Sự ngạc nhiên của Bakugo chuyển thành cái gật nhẹ đầy miễn cưỡng, rồi cậu cúi đầu, lẩm bẩm lời xin lỗi.
Má cậu ửng hồng khi nhận ra mệnh lệnh của Todoroki dễ dàng tác động đến mình như thế nào, sự hỗn loạn bên trong cậu dịu đi phần nào dưới uy quyền mà Todoroki tỏa ra.
Xúc cảm nhẹ tênh đầy thoải mái khi ngón tay của Todoroki tiếp xúc với yết hầu cậu, một cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tính chiếm hữu khiến sống lưng cậu run rẩy.
Bakugo vẫn đứng im, cho phép Todoroki chạm vào mình theo bất cứ cách nào mà anh muốn.
Vài giây trôi qua trước khi Bakugo hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ lại. "Tao ngồi xuống có được không?"
Khuôn mặt Todoroki dịu lại với nụ cười tự hào, và anh gật đầu. "Được, em được phép."
Anh đưa Bakugo trở lại chỗ cũ, để cậu ngồi cạnh Kirishima đủ gần để vai họ chạm vào nhau.
Kirishima và Midoriya chỉ lặng lẽ quan sát với một nụ cười nhẹ.
Todoroki cũng ngồi xuống, để bản thân mình cũng ép sát vào Bakugo, nếu để cậu ấy kẹp giữa hai Dom thì có thể làm dịu thứ bản năng đang nhiễu loạn kia.
Bakugo ngay lập tức dựa đầu vào vai Todoroki, tay tìm đến đùi Todoroki, nhẹ đặt ngón tay lên đó.
Todoroki choàng một cánh tay qua vai Bakugo và nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, tay còn lại anh cũng quàng qua ôm lấy gáy Bakugo.
"Mọi người ổn cả chứ?" Todoroki hỏi, giọng nói mang theo vẻ trấn an.
Midoriya ậm ừ đáp lại, đầu vẫn dựa vào tường. "Ừm... có hơi mệt. Nhưng chỉ cần nghỉ vài phút thôi."
Và khi cậu nhìn xuống, những ngón tay của Kirishima xen kẽ siết thành một cái nắm tay đầy khích lệ.
Chàng trai tóc đỏ vừa gật đầu vừa nghiêng người về phía Midoriya. "Ừa. Tớ ổn. Chỉ hơi lo thôi, cậu cũng thấy đấy." giọng cậu nhẹ dần. "Nhưng tớ vẫn đang cố lạc quan chút chút."
Bakugo hơi dịch người, định lên tiếng nhưng Todoroki đã ngắt lời cậu.
"Katsuki," Todoroki nói một cách kiên quyết, "Dom đang nói chuyện, đừng ngắt lời."
Bakugo khựng lại, đôi mắt mở to với vẻ ngạc nhiên xen lẫn không thể tin nổi khi nhìn chằm chằm vào Todoroki.
Lời nói như những mũi kim châm vào tim khiến nỗi đau hằn lên khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn kiên định nhìn thẳng.
Biểu cảm của Todoroki dịu lại, nhận ra rằng có lẽ mình đã quá lời.
"Như này... có hơi quá không?" Todoroki hỏi han, giọng anh dịu lại, tay vẫn đặt lên vai Bakugo một cách dỗ dành.
Bakugo nhanh chóng lắc đầu, thở ra một hơi run rẩy. "Không, ổn... ổn mà. Anh khiến tao cảm thấy như.. như thể anh đang quan tâm đến tao vậy." Giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thầm, một chút nhẹ nhõm xen lẫn trong lời nói.
"Anh luôn như vậy mà." Todoroki dễ dàng đáp lại.
Bakugo nhìn xuống, gần như ngại ngùng. "Tao không cố ý ngắt lời. Xin lỗi. Mày nữa, Shima."
Kirishima cười khẽ, và với một biểu cảm tử tế, cậu thêm vào, "Không sao đâu bạn hiền. Tôi tha thứ cho ông."
Một nụ cười biết ơn nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Bakugo, và cậu dựa vào Todoroki, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh.
Kirishima hướng ánh mắt về phía Todoroki, nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ.
"Ông thế nào rồi, Roki?" cậu hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ và chân thành.
Những ngón tay của Todoroki vô tình lướt qua mái tóc của Bakugo, cử chỉ đó thật nhẹ nhàng. "Tớ ổn. Chỉ là... lo lắng về cậu ấy. Nhưng vậy cũng tốt. Nó khiến tớ tập trung hơn là sợ hãi." giọng anh thật ấm áp, nhẹ nhàng khi anh nhìn xuống Bakugo.
Họ ngồi im lặng trong vài phút, một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy không gian khi họ dần lấy lại sức.
Cuối cùng, Todoroki đứng thẳng dậy, toát lên vẻ uy nghiêm điềm tĩnh, cả cơ thể anh tỏa ra khí chất đầy vững vàng và đáng tin cậy. "Được rồi, giờ nghỉ đã hết. Tiếp tục thôi."
Anh đứng lên, đưa tay về phía Bakugo và cậu nắm lấy nó.
Todoroki kéo Bakugo lên với sức mạnh lớn hơn mức cần thiết, kéo cậu đến đủ gần để mặt họ chạm vào nhau.
Không chút do dự, Todoroki cúi xuống chiếm lấy đôi môi Bakugo trong một nụ hôn nồng cháy khiến trái tim Bakugo bỡ ngỡ mà đập loạn xạ.
Bakugo tan chảy vào vòng tay ấm áp, để Todoroki nắm chặt eo mình, chiều chuộng thứ bản năng vẫn luôn hỗn loạn bên trong.
Và khi họ tách nhau ra, mọi sự lo âu dường như tan biến, Bakugo đã bình tĩnh trở lại, và niềm tin cậu đặt nơi anh vẫn luôn vững chãi, không hề lay chuyển.
Khi bọn họ ra khỏi chỗ vừa rồi, Todoroki một lần nữa dẫn đầu. Quirk của anh soi sáng con đường mịt mờ phía trước.
Bầu không khí vẫn căng thẳng, nhưng họ đã tìm thấy quyết tâm mới trong từng bước chân khi tiến về phía trước, họ tin tưởng lẫn nhau.
Bóng tối giờ đây bớt ngột ngạt hơn, giống một chướng ngại vật hơn là một kẻ thù.
Nhưng đúng lúc họ vừa rẽ sang lối khác, một tiếng nứt lớn vang lên ngay trên đầu, tiếp theo là tiếng gỗ chuyển động răng rắc đầy lo ngại.
Mắt Todoroki mở to, và ngay lập tức, anh đẩy Bakugo ngã về phía sau ngay khi một thanh xà nặng rơi từ trần nhà xuống đập thẳng vào đầu anh.
Cú va chạm xảy ra ngay lập tức, khiến Todoroki ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.
Bụng Bakugo quặn thắt vì kinh hãi khi cậu quỵ xuống bên cạnh anh, tay run rẩy lay vai Todoroki. "Shoto, tỉnh lại đi. Thôi mà, mẹ kiếp, anh phải tỉnh lại," cậu thì thầm một cách khẩn thiết, giọng nói nhuốm đầy sợ hãi.
Cậu dò tìm mạch đập của Todoroki, cảm nhận được nhịp đập đều đặn dưới lớp da, một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa cơn hoảng loạn đang lớn dần.
Một tiếng cười vang vọng trong bóng tối, chói tai và đầy giễu cợt khiến sống lưng Bakugo lạnh toát.
Cậu ngước lên, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy Todoroki giả xuất hiện trước mặt họ, một nụ cười nham hiểm nở trên môi hắn.
"Chà chà," tên villian chế nhạo, ánh mắt khóa chặt vào Bakugo. "Có vẻ như cuối cùng cũng có thể vui vẻ chút nhỉ, giờ thì tên Dom quý giá của em không còn ngáng đường chúng ta nữa rồi."
Ngực Bakugo thắt lại vì sợ hãi.
Nếu không có Todoroki, cậu sẽ không thể chống lại Mệnh lệnh của tên Todoroki giả mạo.
Cậu trao đổi ánh mắt với đồng đội mình, hiểu rằng họ cũng thấu rõ sự nguy hiểm của tình hình hiện tại.
Nhưng Midoriya không có ý định lùi bước. Vẫn như thường lệ.
Cậu bước tới, đứng vững giữa Bakugo và tên ác nhân, siết chặt nắm đấm. "Nếu ngươi muốn chạm vào cậu ấy thì phải bước qua xác ta đã."
Todoroki giả nhếch mép, nụ cười của hắn ta càng rộng hơn. "Thật cao thượng. Lúc nào cũng sốt sắng bảo vệ người khác. Nhưng đừng lo..." Hắn tiến lên một bước, ánh mắt chứa đựng sự thích thú đầy hiểm ác. "Sẽ sớm đến lượt các ngươi thôi."
Kirishima cũng theo đà, nhanh chóng tiến lên đứng cạnh Midoriya, sẵn sàng bảo vệ Bakugo bằng mọi giá.
Ánh mắt cậu ánh lên niềm quyết tâm không gì có thể lay động được, và Midoriya biết ơn cậu ấy vì điều đó.
Sự tập trung của Bakugo đổ dồn về phía Todoroki, anh vẫn đang bất tỉnh trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu nghiến chặt răng mình.
Cậu không thể mất kiểm soát vào lúc này, nhất là khi Todoroki đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ cậu suốt thời gian qua.
Cậu cần phải mạnh mẽ, để giữ vững lòng tin mà Todoroki đã đặt vào mình.
Nhưng nụ cười như muốn nuốt chửng con mồi của tên ác nhân và dáng vẻ bất động của Todoroki khiến quyết tâm của cậu lung lay, nỗi sợ hãi dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí.
Tên villian nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào Bakugo rồi Ra lệnh."Bakugo, đến đây."
Cậu lệnh như một sợi xích sắt vô hình quấn chặt lấy người cậu, kéo cậu về phía trước mặc cho cậu không hề muốn.
Cậu nghiến răng cố chống cự, nhưng đôi chân tự động di chuyển, bước những bước chậm rãi, miễn cưỡng đi về phía kẻ ác.
Midoriya với ra, nắm chặt lấy cánh tay Bakugo hòng kéo cậu lại. "Ở lại với bọn tớ, Kacchan," cậu nài nỉ, giọng nói đều đều. "Cậu không cần phải nghe theo hắn."
Nụ cười của tên Todoroki giả mạo hơi chùng xuống, một thoáng bực bội thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Hắn ta quát lên một Mệnh lệnh khác, giọng nói đầy tức giận. "Thả tay ra."
Midoriya cảm nhận được sức nặng từ Mệnh lệnh đó, như một con dao sắc nhọn, khắc từng nét đầy đau đớn lên tâm trí cậu, không ngừng giục giã cậu thả tay người bạn thơ ấu ra.
Khớp tay cậu nới lỏng, các ngón tay co giật đấu tranh với việc phản kháng lại thôi thúc muốn tuân lệnh.
Cậu nghiến chặt hàm, tập trung toàn bộ sức mạnh mà mình có để cố gắng giữ chặt.
"Không," cậu gầm gừ, giọng nói đầy thách thức. Cậu nhìn thẳng vào mắt tên ác nhân, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. "Ta sẽ không để ngươi có được cậu ấy."
Nụ cười của tên Todoroki giả hoàn toàn biến mất, biểu cảm của hắn tối sầm lại vì tức giận.
Hắn giơ tay định ra thêm một Mệnh lệnh khác, nhưng Kirishima đã bước về phía trước mặt hắn, giọng cậu đầy sắc bén và kiên định.
"Đủ rồi," cậu nói dứt khoát, không chút dao động. "Ta đã ngứa ngáy muốn choảng nhau lắm rồi, nhào vô đi!"
Tên ác nhân chế nhạo, ánh mắt hắn liếc sang Kirishima, vẻ mặt lại trở nên thích thú. "Ồ, Kirishima, quả đúng là anh hùng chuyên nghiệp. Để xem ngươi dũng cảm được bao lâu."
Nhanh như chớp, tên villian nhìn thẳng vào Bakugo, giọng nói hắn lạnh lẽo, tàn nhẫn cất lên. "Bakugo, đến đây. Ngay lập tức."
Bakugo nghiến răng, cơ thể cậu căng cứng khi cố chống lại thứ Mệnh lệnh kia.
Nhưng dù cố gắng thế nào, đôi chân cậu vẫn bị điều khiển, mỗi bước chân nặng nề lại đưa cậu đến gần tên ác nhân hơn.
Midoriya siết chặt cánh tay Bakugo, kéo cậu lại với quyết tâm mãnh liệt. "Không. Không đời nào."
Biểu cảm của tên villian nhăn nhó đầy khó chịu, hắn tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bakugo.
Nhưng Midoriya và Kirishima vẫn đứng đó, như một bức tường thành vững chắc, ngăn cách hắn với con mồi.
Tên villian nhếch mép, giọng điệu của hắn đầy khinh miệt. "Được thôi," hắn rít lên. "Vậy thì đành phải chơi kiểu khác."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com