Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Bốn người bọn họ nghỉ ngơi trong căn hộ ấm cúng của Midoriya, tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa tràn ngập không gian nhỏ bé.

Ánh nắng chiều vàng ươm chiếu qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh ấm áp, tương phản với những hình ảnh nhấp nháy trên màn hình TV, nơi trận đấu game đang diễn ra gay cấn với sự so tài quyết liệt của Kirishima và Midoriya.

Kirishima nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên vì phấn khích. "All Might mà thấy cảnh này chắc sẽ xấu hổ lắm đây. Tớ sắp hủy diệt cậu rồi!"

"Tớ đang cố đây!" Midoriya phản bác, ngón tay lướt nhanh trên tay cầm. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, cặp lông mày nhíu lại vì căng thẳng. "Đừng có lôi ngài ấy vào chuyện này, bất lịch sự thật đấy."

Kirishima cười phá lên, tự tin không hề suy suyển. "Tớ không thấy có lỗi đâu." Cậu hất văng nhân vật của Midoriya vào tường, khiến thanh máu của cậu ấy tụt thê thảm.

"Chơi bẩn thế." Midoriya rên lên, mặt nhăn lại vì thất vọng.

"Chơi thua thì chịu." Kirishima đáp lại một cách đắc ý, nụ cười càng tươi hơn.

Ngồi dựa vào ghế với vẻ điềm nhiên thường thấy, Bakugo hừ một tiếng. "Có thế thôi mà cũng chơi rõ lâu." cậu nhếch mép, quan sát trò hề của hai người bạn mình.

Midoriya quay ra lườm cậu. "Nếu cậu chịu chơi thay vì cứ ngồi đó chỉ trích-"

"Tao sẽ hủy diệt cả hai trong một nốt nhạc." Bakugo cười khẩy. "Chỉ là không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tụi mày thôi."

Todoroki nhìn Midoriya. "Điều đáng ngạc nhiên không phải là sự tự tin của em ấy, mà là em ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc của người khác sao."

"Hay là ông sợ thua thì có." Kirishima trêu chọc Bakugo, tay vẫn không rời tay cầm.

"Không đời nào." Bakugo bật lại ngay. "Tao chỉ đang nương tay với chúng mày thôi."

Midoriya nhanh chóng với tay lấy điều khiển TV. "Tớ nghĩ là tớ không muốn chơi nữa."

Kirishima bật cười, cố giành lại điều khiển từ tay cậu. "Nào nào! Tớ hứa lần này sẽ nhẹ tay với cậu mà."

Trước khi cuộc trò chuyện có thể tiếp tục, tiếng ồn ào vui vẻ đột nhiên bị cắt ngang bởi màn hình TV đột nhiên nhấp nháy.

Trò chơi biến mất, thay vào đó là dòng chữ "Tin khẩn" đỏ chót.

Những giọng điệu vui vẻ tắt phụt ngay lập tức. Những cuộc chuyện trò vui vẻ giờ đây kết thúc, nhường chỗ cho sự im lặng khi màn hình chuyển sang khuôn mặt nghiêm nghị của phát thanh viên.

"Chúng tôi xin phép được ngắt mọi chương trình trên toàn quốc bằng một tin khẩn cấp," phát thanh viên thông báo, giọng cô đầy nghiêm trọng. "Đài chúng tôi vừa nhận được một lá thư được cho là từ một tên villian nhắm vào những người trưởng thành đã công khai giới tính phụ là Sub."

Cả bốn người bọn họ đồng loạt căng cứng người, sự thoải mái ban nãy bị thay thế bằng một nỗi bất an dâng trào.

Todoroki cẩn thận đặt hộp bỏng ngô sang một bên, còn Bakugo thì nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén dán chặt vào màn hình.

"Bức thư," nữ phát thanh viên tiếp tục, "chứa những lời lẽ đe dọa nhắm trực tiếp vào các anh hùng là Sub, cáo buộc họ làm suy yếu danh dự của nghề anh hùng và cả xã hội. Một số anh hùng chuyên nghiệp đã bị liệt vào danh sách mục tiêu, bao gồm Froppy, Earphone Jack, Invisible Girl, Pinky, Lady Midnight và Mount Lady."

Kirishima siết chặt tay trên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch. "Cái quái gì thế này?" cậu lầm bầm, sự vui vẻ thường ngày giờ chỉ còn là một cơn giận đang âm ỉ dần bùng lên.

Ngay lập tức, Kirishima rút điện thoại ra, khẩn trương nhắn tin cho Ashido, hỏi xem cô ấy có cần một nơi an toàn để trú ẩn trong vài ngày tới không.

Midoriya tái mét, ánh mắt lo lắng lướt nhanh về phía Bakugo trước khi nhanh chóng quay lại màn hình.

Những lời của nữ phát thanh viên nặng nề như đè bẹp bầu không khí trong phòng.

"Giới chức trách đang xem xét vụ việc này với mức độ nghiêm trọng cao," cô nói, giọng không hề dao động. "Các anh hùng chuyên nghiệp và lực lượng thực thi pháp luật kêu gọi mọi người cảnh giác trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn."

Màn hình thoáng chớp lên hình ảnh lá thư, dù đã bị kiểm duyệt nặng nề với nhiều phần bị làm mờ.

Nhưng những từ còn sót lại hiện lên cũng đủ để khiến cả nhóm lạnh sống lưng:

"Bọn Sub làm anh hùng đúng là vết nhơ. Bọn ta sẽ thanh trừng hệ thống này."

Hàm Bakugo siết chặt, nắm tay cậu co lại đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Đồ hèn nhát," cậu gằn giọng.

Midoriya lập tức quay sang Bakugo. "Chúng ta cần lập một danh sách những anh hùng thuộc diện nguy hiểm. Trong số những người cùng khóa với bọn mình, có ai là Sub không? Tớ nhớ Ochako là Dom, Momo cũng vậy."

Bakugo gật đầu, suy nghĩ một lát. "Ừm, để xem... hình như thằng mặt thộn (Kaminari) là Sub ."

Như thể một lời hồi đáp cho bầu không khí căng thẳng, điện thoại của Todoroki trên bàn cà phê đột ngột rung lên .

Anh nhanh chóng cầm lên, sắc mặt tối sầm khi nhìn thấy tên người gọi. "Chết tiệt... Là Endeavor."

Cả nhóm nín thở chờ đợi khi Todoroki nhấn nhận cuộc gọi. "Vâng," anh đáp, giọng trầm và chắc chắn. "Hiểu rồi. Bọn tôi sẽ đến ngay."

Anh cúp máy, vẻ mặt đanh lại đầy nghiêm nghị. "Cuộc họp khẩn ở trụ sở."


*


Cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Bầu không khí thoải mái vừa nãy trôi nhanh như một cơn gió, giờ chỉ còn lại cảm giác cấp bách.

Bakugo có thể thấy rõ từng thay đổi trong hành động của lũ bạn quanh mình.

Kirishima đi sát bên, dáng vẻ căng thẳng hơn bình thường. Todoroki liên tục liếc nhìn cậu nhiều hơn mọi khi, còn Midoriya, dù cố tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn với ánh mắt lo lắng không che giấu nổi.

"Tao không sao, lũ ngốc chúng mày," Bakugo lầm bầm khi cả nhóm bước ra khỏi căn hộ. Giọng cậu vẫn sắc bén, nhưng sự cáu kỉnh thường ngày đã giảm đi đôi chút. "Đừng có lượn lờ quanh tao nữa."

Kirishima vỗ vai cậu một cách thân thiện, rõ ràng đang cố xua đi bầu không khí căng thẳng. "Làm gì có đâu," cậu cười, nhưng nét cười không còn tự nhiên như mọi khi. "Chỉ là trùng hợp đứng hơi gần thôi mà."

"Mẹ mày," Bakugo càu nhàu, nhưng câu nói chẳng còn bao nhiêu gay gắt.

Todoroki đi cạnh cậu, bàn tay lướt nhẹ qua tay Bakugo khi họ bước xuống phố.

Bakugo lườm anh một cái, nhưng Todoroki chỉ bình thản đáp lại, ánh mắt không hề dao động, như muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây.


*


Khi họ đến nơi, cơ quan anh hùng đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Các anh hùng từ khắp nơi tập trung đông kín phòng họp, gương mặt ai nấy đều mang theo nét căng thẳng xen lẫn quyết tâm.

Nhóm của Bakugo nhanh chóng tìm được một vài chỗ trống quanh bàn hội nghị lớn, trong khi nhiều anh hùng khác buộc phải đứng vì số lượng quá đông.

Ngay phía trước căn phòng là Endeavor đang đứng sừng sững, dáng người uy nghi thu hút mọi sự chú ý. Bên cạnh ông là All-Might, sự hiện diện của ngài vững chắc mang lại cảm giác yên tâm giữa bầu không khí đầy căng thẳng.

Endeavor đi thẳng vào vấn đề. "Chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đã xem tin tức." Giọng ông trầm sắc bén như tiếng sấm rền. "Tên tội phạm này đang đe dọa trực tiếp đến các anh hùng có giới tính phụ là Sub, và kéo theo đó là cả cộng đồng anh hùng chúng ta. Tôi đã đọc bức thư, và trong đó cũng có nhắc đến cả những người dân có giới tính phụ là Sub nữa-đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng ta."

All Might tiếp lời: "Chúng tôi chưa thể liên lạc với tất cả các anh hùng chuyên nghiệp, vậy nên mọi người ở đây hãy nhanh chóng thông báo cho những người khác. Trong hai ngày tới, Endeavor và tôi sẽ sắp xếp việc bắt cặp giữa các anh hùng để đảm bảo an toàn cho những người bị nhắm đến."

Endeavor khẽ bước tới, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng. "Chúng ta sẽ không để một kẻ hèn nhát ẩn mình sau bức thư đe dọa đến và phá hoại những gì các anh hùng đi trước đã gầy dựng. Tôi và All Might đang đề xuất một dự luật mới: Luật Bảo Vệ Sub. Luật này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh cho Sub và đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ nhắm vào họ."

Cả căn phòng vang lên những tiếng bàn luận xen lẫn tán đồng.

Bakugo ngồi yên lặng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng hai bàn tay đã nhanh chóng siết chặt.

"Trước mắt," Endeavor tiếp tục, "chúng tôi sẽ triển khai hệ thống ghép cặp. Mỗi anh hùng Sub sẽ được ghép với một anh hùng Dom để đảm bảo an toàn. Số lượng người tuần tra trên đường phố sẽ tăng lên, nên hãy chuẩn bị tinh thần cho những ca làm việc kéo dài."

Nghe đến đây, Bakugo cảm thấy tay Todoroki nhẹ nhàng chạm vào tay mình dưới gầm bàn, một hành động nhỏ nhoi nhưng đầy vững chãi.

Cậu không rút tay lại, nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, thế nhưng gương mặt vẫn phải giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"All Might và tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất việc phân cặp." All Might tiếp tục, giọng nói vẫn ấm áp nhưng cứng rắn. "Nếu ai có lo ngại gì, hãy đến gặp chúng tôi sau buổi họp."

Ngay khi cuộc họp dường như sắp kết thúc, điện thoại của Endeavor rung lên. Ông liếc nhìn màn hình, nét mặt lập tức sầm xuống. "Vừa có báo cáo mới. Tên tội phạm đã ra tay. Nhiều xe tải chở thuốc ức chế đã bị cướp. Chúng đang hành động rất nhanh, vậy nên hãy cẩn trọng. Hãy bảo vệ lẫn nhau."

Một làn sóng căng thẳng quét qua khắp căn phòng.

Kirishima lẩm bẩm chửi thề, và tay Midoriya nắm chặt mép bàn hơn.

"Hãy cẩn trọng," Endeavor ra lệnh, giọng nói cắt ngang. "Chúng ta vẫn chưa biết toàn bộ kế hoạch của chúng, nhưng không thể vì thế mà bất cẩn được. Cuộc họp kết thúc."

Bên ngoài trụ sở anh hùng, Todoroki kéo Bakugo sang một bên. "Kacchan," anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên định. "Em vẫn ổn chứ?"

"Đừng có gọi tao bằng cái tên đó, cụ nhà anh." Bakugo hổn hển, giọng đầy phòng thủ. "Đừng có bắt đầu đối xử với tao theo cái kiểu đó. Tao đã bảo anh rồi. Tao ổn, không sao hết. Tao không hề lo chút nào cả."

Todoroki gật đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng quả quyết. "Xin lỗi... Anh không biết nên làm gì khác. Vì quan tâm đến em nên anh mới lo như vậy. Em là bạn đời của anh, và em cũng biết mà, anh thà chết còn hơn là để em xảy ra chuyện gì."

Bakugo quay đi chỗ khác, hàm nghiến chặt. Sau một hồi im lặng, cậu lầm bầm lên tiếng, "Tao biết chứ. Không phải là không được, nhưng mà... anh phải nhớ rằng tao không có vô dụng. Nếu muốn thì tao đánh gục anh lúc nào chả được."

Khuôn mặt lo lắng của Todoroki thoáng dịu lại với một nụ cười. "Ừm, anh biết rồi."


*


Ngày hôm sau khi cuộc họp diễn ra, Bakugo ở nhà.

Cậu thậm chí còn phải vác nguyên cục Todoroki hai màu ra khỏi nhà và bắt ảnh đi làm.

Sau vài tiếng, căn hộ vốn yên tĩnh của Bakugo bị phá vỡ bởi tiếng tra ổ khóa.

Một lát sau, Todoroki bước vào trong, trên tay anh là mấy hộp các tông xếp chồng, giọng nói điềm đạm vang lên như thể anh đã làm điều này cả ngàn lần trước đây. "Katsu ơi, anh về rồi."

Bakugo lấp ló từ góc nhà, cậu vừa hoàn thành xong mấy bài tập luyện của mình. "Về rồi hả người đẹp."

Những lọn tóc ngang ngược của Bakugo hơi dính lại với nhau thành cục chĩa thẳng lên tứ phía, mồ hôi từ những bài tập lấp lánh trên ngực trần, khiến những thớ cơ săn chắc như được tô điểm nổi bật hơn.

Cậu vẫn đang thở dốc, cả người chỉ mặc độc một chiếc quần chạy bộ rộng thùng thình vắt ngang hông. Đôi mắt đỏ sắc bén dịu lại ngay khi nhìn thấy Todoroki, và một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt vẫn hay nhăn nhó.

"Cái đống đéo gì vậy?" Bakugo hỏi, hất cằm về đống các tông mà Todoroki đặt trên bàn. "Tao bảo anh chỉ được để đồ ở nhà tao đúng một ngăn kéo thôi mà. Một ngăn kéo thôi đấy."

"Thuốc ức chế đó." Todoorki thản nhiên đáp lại. "Anh nghĩ tụi mình nên trữ trước một ít phòng khi hết hàng, hôm qua tên villian đã tấn công xe chở hàng mà."

"Ồ... chu đáo ghê ta." Bakugo nhướn mày, liếc mắt nhìn vào một trong những chiếc hôp được đặt trên bàn. Mắt cậu dãn to ra. "Vã ò. Thậm chí còn đúng loại luôn mà."

Todoroki dựa vào chiếc bàn phía trước, môi cong nhẹ thành một nụ cười. "Tất nhiên rồi, anh mà lại. Anh còn chụp lại lọ thuốc trước khi rời đi cơ. Chứ cái quầy thuốc ức chế còn hơn cả mê cung ấy."

Bakugo khịt khịt mũi, rõ ràng là rất ấn tượng. "Thật không ngờ anh đi mà sống sót quay về luôn đấy, Roki. Thì ra anh không vô dụng như tao nghĩ."

Todoroki khúc khích cười. "Rất vui khi được vượt qua cả kỳ vọng của em."

Không nói thêm lời nào, Bakugo cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của Todoroki bằng một nụ hôn nồng cháy.

Todoroki đáp lại ngay lập tức, hai tay trượt xuống ôm lấy eo Bakugo, kéo cậu lại gần hơn.

Tiếng chuông điện thoại của Todoroki vang lên cắt ngang khoảnh khắc này, dai dẳng rung lên trong túi quần anh.

Anh hơi lùi lại, tựa trán mình vào trán Bakugo. "Tất nhiên rồi," anh lẩm bẩm, miễn cưỡng lấy điện thoại ra.

"Tập trung vào tao trước đi, xin đấy." Bakugo càu nhàu, nghiêng người về phía Todoroki khi anh vuốt màn hình để nghe máy.

"Chỉ một giây thôi, anh hứa mà," Todoroki nói, đưa điện thoại lên tai. "Alo?"

Giọng trầm nghiêm nghị của Endeavor vang lên từ đầu dây bên kia. "Shoto, người ghép cặp của con đã được quyết định. Con sẽ ở cùng với Jiro."

Todoroki lập tức cứng người. "Cái gì?" Giọng anh sắc lạnh hơn, bộc lộ sự gay gắt hiếm thấy. "Ông ghép tôi với Jiro sao?"

"Đừng cãi nhau với ta về chuyện đó," Endeavor nói, giọng dứt khoát như thường lệ. "Ta và All-Might đang cân bằng các đội hình một cách chiến lược."

Hàm Todoroki siết chặt. Anh liếc sang Bakugo, người đang quan sát mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ông đang ở đâu?" Todoroki hỏi, giọng trầm và kiên định.

Endeavor ngừng lại một chút trước khi đáp, giọng điệu khó chịu. "Con biết rõ ta đang ở trụ sở mà."

"Tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng hai mươi phút," Todoroki nói, rồi không đợi câu trả lời, anh cúp máy và nhét điện thoại vào túi.

Bakugo khoanh tay. "Có chuyện gì thế?"

"Bọn họ ghép anh với Jiro thành một đội," Todoroki nói với giọng căng thẳng.

"Thì?" Bakugo dừng lại, vẻ mặt bối rối. "Không phải anh nghĩ họ sẽ ghép chúng ta lại với nhau chứ?"

Todoroki tiến lại gần hơn một bước, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Bakugo. "Nếu em không nói rõ với họ rằng mình là Sub, họ sẽ ghép em với người khác đấy. Anh không thể để em làm thế được, không an toàn chút nào. Bây giờ anh sẽ đi nói chuyện với ông ta."

Bakugo cứng người lại. "Mẹ kiếp. Tao chưa sẵn sàng để mọi người biết đâu." Giọng cậu gần như là tiếng gầm gừ, nhưng trong đôi mắt đỏ rực kia lại ánh lên chút bất an.

Bàn tay của Todoroki trượt xuống đặt trên vai Bakugo, tay anh vẫn như thế, vững chãi nhưng cũng toát ra những tia dỗ dành. "Anh biết, nhưng anh rất lo cho an nguy của em. Ít nhất hãy để anh nói với Endeavor, được chứ?"

Bakugo nghiến chặt hàm, cậu đang đấu tranh với lòng kiêu hãnh của chính mình.

Sau một hồi im lặng, tiếng thở dài nặng nề thoát ra. "Được rồi," cậu lẩm bẩm, giọng đầy miễn cưỡng. "Nhưng đừng làm quá chuyện đó lên."

Môi Todoroki cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Anh sẽ không làm thế."


*


Tiếng rè rè vô cảm của đèn huỳnh quang tràn ngập hành lang khi Todoroki đi qua đi lại trước cửa văn phòng của Endeavor, sự điềm tĩnh thường ngày của anh bị thay thế bởi một luồng năng lượng đầy lắng lo.

Cứ vài giây một lần, ánh mắt anh lại liếc về cánh cửa, phía sau đó là nơi Bakugo đang cùng Endeavor nói chuyện riêng.

Todoroki siết chặt tay bên hông. Anh ghét phải chờ đợi, đặc biệt là khi có quá nhiều thứ đang bị đe dọa xảy đến.

Ý nghĩ của anh chạy đua, từng kịch bản vụt qua tâm trí cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng kẽo kẹt mở ra.

Bakugo bước ra trước, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Todoroki vẫn nhận thấy đôi vai đang căng lên đầy khó chịu.

Endeavor theo sau, sự hiện diện áp đảo của ông ta nhanh chóng lấp đầy không gian.

"Ta đã chấp thuận việc ghép cặp," Endeavor tuyên bố, giọng điềm tĩnh. "Con và Bakugo sẽ làm việc cùng nhau cho đến khi mối đe dọa này được loại bỏ."

Todoroki chớp mắt. "Chỉ vậy thôi sao?"

Endeavor khẽ gật đầu. "Ta tin tưởng vào sự lựa chọn của con. Nếu đây là điều con muốn, ta sẽ không cản đường. Thằng nhóc này rất mạnh, và ta tin rằng nó sẽ bảo vệ con." Ánh mắt ông dịu đi đôi chút. "Nếu hai đứa cần sự hỗ trợ-dù là về công việc hay về tình cảm-hãy đến tìm ta."

Mắt Todoroki hơi mở to. "Tình cảm gì cơ?"

Bakugo hơi đỏ mặt, nhét hai tay vào túi quần. "Chỉ là muốn thành thật thôi..."

Endeavor không phản ứng gì ngoài một cái gật đầu nhẹ. "Còn một chuyện nữa," ông nói, giọng vẫn trang nghiêm. "Bakugo, ta muốn cậu tham gia vào cuộc họp tiếp theo của Ủy ban An toàn Công cộng. Chúng ta đang đề xuất Đạo luật Bảo vệ Sub, và có một người như cậu đứng lên phát biểu sẽ có thể tạo ra tác động đáng kể."

Nụ cười của Bakugo chùng xuống, nhưng Todoroki bước lại gần hơn, những ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau trong sự ủng hộ thầm lặng. "Bọn tôi sẽ--"

"Đừng có nói thay tao." Bakugo quát, trước khi nhìn lại Endeavor. "Bằng tất cả sự tôn trọng đối với ông, tôi chưa sẵn sàng phanh phui hết chuyện của mình cho mọi người đâu."

Endeavor thở dài nhẹ nhõm. "Đừng coi đây là lời khen, nhưng ta biết cậu có thể là nguồn cảm hứng lớn cho mọi người đến thế nào, và ta muốn họ biết rằng những Sub cũng có thể mạnh mẽ ra sao. Cậu chính là ví dụ hoàn hảo về điều đó."

"Bọn tôi sẽ đến đó," Todoroki nói cả trước khi Bakugo kịp ngăn anh lại.


*


Trên đường về, cả hai im lặng, không còn những lời trêu chọc quen thuộc mà thay vào đó là sự trầm tư suy nghĩ.

Khi bước vào nhà, Bakugo đặt điện thoại và ví lên quầy bếp, rồi thở dài một hơi sâu, trút bỏ mọi căng thẳng trong ngày.

"Cảm ơn vì đã ở đó," cậu lẩm bẩm, giọng mềm mại hơn bình thường.

Todoroki bước lại gần, đặt một tay lên lưng Bakugo. "Anh đã nói rồi-anh sẽ làm mọi thứ để giữ em được an toàn. Quả thực... anh thấy nhẹ nhõm khi Endeavor đón nhận chuyện này khá tốt."

Họ vào bếp, thói quen hằng ngày của họ dần ổn định khi chuẩn bị bữa tối.

Bakugo thái rau một cách chuẩn xác, trong khi Todoroki trông chừng nồi súp miso trên bếp.

Nhịp điệu làm việc của họ thật êm dịu, như một sự giải thoát ngắn ngủi khỏi tất thảy những hỗn mang ngoài kia.

Ánh mắt Todoroki liên tục trôi về vết cắn mờ nhạt trên cổ tay Bakugo, theo dõi từng chuyển động khi cậu cầm dao. "Suki," anh khẽ kêu, "em đã nghĩ về việc khi nào muốn anh chính thức đánh dấu em chưa?"

Bakugo khựng lại, con dao dừng giữa không trung. Cậu nhìn lên, biểu cảm khó đoán, nhưng một vệt đỏ nhàn nhạt đã lan lên cổ. "Anh thực sự nghiêm túc về chuyện đó à?"

Todoroki gật đầu, ánh mắt kiên định. "Với tất cả những gì đang diễn ra... Anh muốn cả thế giới biết rằng em thuộc về anh. Nhưng tất nhiên, chỉ khi nào em sẵn sàng thôi, nhưng... Ừ, anh khá nghiêm túc về chuyện này."

Bakugo đặt con dao xuống, dựa vào quầy bếp. "Không phải là tao không muốn," cậu nói sau một lúc. "Tao chỉ... vẫn đang tập quen với tất cả những thứ này. Tao còn chả thích việc cái ngữ của anh đôi lúc lại gia trưởng, chứ còn chưa nói đến việc chấp nhận rằng anh sẽ kiểm soát về tao suốt quãng đời còn lại nữa là."

Todoroki bước lại gần hơn, bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay Bakugo. "Cứ từ từ. Không có gì phải vội cả. Và này, nếu anh chưa nói rõ rồi thì bây giờ sẽ nói lại-anh sẽ không bao giờ thực sự kiểm soát em. Em chỉ là... thuộc về anh thôi."

"Ừ, vậy nghe hay hơn." Bakugo lẩm bẩm một cách chán nản, quay lại với tấm thớt và cầm lấy con dao.

Todoroki mỉm cười trước phản ứng của Bakugo, rồi bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa đầu lên vai Bakugo và dán mắt vào đôi bàn tay đang bận rộn của người thương. "Xin lỗi. Em biết ý anh là gì mà. Anh sẽ không giống mấy tên Dom kia đâu. Anh không phải loại Dom truyền thống, cổ hủ đó, em biết rõ rồi mà."

"Tao biết."

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng nói của Todoroki hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Em tin anh mà, phải không?"

Một nụ cười nhỏ, chân thành kéo căng đôi môi của Bakugo. "Tất nhiên là tao tin anh rồi, đồ ngốc. Tao chỉ... đôi lúc tao cảm thấy lo. Anh biết tao khó chịu cỡ nào khi mất quyền kiểm soát cơ thể mình hay bị mất tự do mà. Nhưng...nếu là vì anh, thì tao tự nguyện."

Todoroki bật cười, ánh mắt dịu dàng. "Aww, ngọt ngào ghê."

"Tuy nhiên, đồ đầu tôm nhà anh, tao không nghĩ việc để lại một vết cắn to tướng trên người tao trước khi phát biểu trước Hội đồng Bảo An là một ý hay đâu."

"Ừ... Cũng đúng." Todoroki hơi ngả đầu ra sau một chút, đặt một nụ hôn lên gáy Bakugo. "Chỉ là... anh muốn mặc kệ hết mọi thứ, em hiểu không?"

"Vậy thì giữ cái răng chết tiệt của mày trong cái mồm chết tiệt của anh đi." Bakugo gắt lên, huých nhẹ khuỷu tay vào Todoroki để đẩy anh lùi lại một bước.

"Xin lỗi, lỗi anh." Todoroki lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức lại áp sát Bakugo, dùng một ngón tay móc nhẹ vào cổ áo cậu, kéo xuống một chút. "Nhưng nếu anh làm ở chỗ này thì sao?"

Bakugo đột ngột đặt con dao xuống khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Todoroki phả vào cổ mình, nhưng vẫn không quay lại. "Có thể tao sẽ cân nhắc."

Todoroki cười, và vô tình để răng mình lướt nhẹ trên làn da Bakugo. "Em có thể cân nhắc nhanh hơn chút không?"

"Anh có thể ngậm cái mồm chết tiệt của anh lại được không?" Bakugo nhại theo, nhưng vẫn không có ý định đẩy Todoroki ra.

Todoroki bật cười trước thái độ của cậu, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn vào đốt sống trên cùng của Bakugo, ngay tại đáy cổ. "Anh có thể chờ em cả ngàn năm cũng được? Chỉ hy vọng em đừng bắt anh phải đợi lâu đến thế."








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com