42
Tối hôm sau, đường phố chìm trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, ánh huỳnh quang mờ ảo đổ bóng dài trên vỉa hè vắng tanh.
Todoroki và Bakugo đi cạnh nhau, tuyến đường tuần tra của họ quanh co qua những khu vực yên tĩnh hơn của thành phố. Một sự tương phản rõ rệt so với sự hỗn loạn trên những địa bàn quen thuộc của họ, sự yên tĩnh này trái lại chỉ khiến họ thêm căng thẳng.
"Đêm nay vắng vẻ quá," Bakugo lẩm bẩm, sự tĩnh lặng này làm cậu khó chịu.
"Cũng không hẳn là tệ," Todoroki đáp, liếc nhìn cậu. Giọng anh vẫn điềm đạm như thường. "Xem như đây là cơ hội để chúng ta tận hưởng thời gian bên nhau đi."
"Phì," Bakugo chế giễu, khoanh tay trước ngực. "Ai bảo tao thích ở bên mày?"
Todoroki nhếch mép. "Cứ tự dối mình đi."
Bakugo lườm anh, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.
Cậu nhét tay vào túi, bước đi cùng Todoroki, tiếng bước chân vang vọng trên vỉa hè theo một nhịp điệu không lời.
"Vậy nếu chúng ta quyết định đi nhà hàng Hàn Quốc... Cậu định tặng gì cho sinh nhật Kirishima?" Todoroki hỏi sau một lúc, phá vỡ sự im lặng.
Bakugo cau mày, lông mày nhíu lại suy nghĩ. "Chưa nghĩ ra."
Todoroki gật đầu suy tư. "Cậu ấy là bạn thân của em từ thời cấp ba. Anh nghĩ em nên chọn thứ gì đó đơn giản mà ý nghĩa là tốt nhất."
Bakugo nhìn anh đầy nghi ngờ. "Từ khi nào mà anh lại giỏi mấy cái chuyện 'có ý nghĩa' vậy hả?"
"Từ khi tôi yêu em." Todoroki đáp tỉnh bơ. Khóe miệng anh nhếch lên khi Bakugo thở hắt ra đầy khoa trương. "Giờ thì đừng trêu anh nữa. Em có muốn nghe lời khuyên không?"
Bakugo im lặng một lúc. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhỏ hơn. "Ờ... Có."
Họ quẹo vào một con phố khác, ánh đèn đường vàng dịu phủ lên bộ trang phục của họ những hoa văn lấp lánh.
Todoroki bất ngờ dừng lại, quỳ xuống mà không nói một lời.
"Lại giở trò gì nữa đấy?" Bakugo càu nhàu, lùi lại một bước khi thấy Todoroki đưa tay về phía giày của mình.
Todoroki ngước lên, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. "Dây giày của em lỏng ra rồi. Nếu em ngã, anh sẽ lại phải nghe em càm ràm suốt."
Bakugo nhíu mày. "Tao tự lo được." Nhưng cậu không hề cản lại khi Todoroki cẩn thận thắt chặt dây giày cho mình.
"Anh biết," Todoroki nhẹ nhàng lên tiếng, điều chỉnh lại dây giày bằng những động tác chậm rãi. "Nhưng dấu yêu à, có anh ở đây thì em không cần phải tự làm những điều này."
Bakugo há miệng định phản bác, nhưng những lời lẽ gần ra đến đầu lưỡi lại quyết định không nói gì thêm.
Có cái gì đó ấm áp đến khó chịu trong giọng điệu của Todoroki-một điều gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Cậu quay mặt đi, lầm bầm. "Tùy anh. Nhưng đừng biến nó thành thói quen đấy."
Todoroki khẽ cười. "Anh sẽ cân nhắc."
*
Vài giờ sau, khi thành phố chìm sâu hơn vào cái tĩnh lặng của màn đêm, sự bình yên đột ngột bị phá vỡ. Âm thanh của những tiếng hét và tiếng giằng co vang vọng từ con hẻm phía trước.
Cả hai lập tức trở nên căng thẳng, bản năng chiến đấu sau nhiều năm rèn luyện trỗi dậy khi họ khẽ trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Không cần nói một lời, họ lao về phía trước, từng bước chân nhịp nhàng và dứt khoát.
Con hẻm tối om, những cái bóng dường như đang quằn quại trong đêm đen.
Ngay khi họ tiến lại gần, một bóng người cao lớn bước ra từ bóng tối-một kẻ khoác áo choàng với khí chất lạnh lẽo đến mức phát sợ.
Todoroki nheo mắt. "Nullifier," anh lẩm bẩm, siết chặt tay mình.
Bakugo tiến lên, lòng bàn tay phát ra những tia nổ nhỏ. "Đúng lúc lắm. Đêm nay ngươi sẽ phải hối hận vì dám xuất hiện trước mặt ta."
Nullifier không trả lời, hắn ta chỉ đơn giản là đứng yên không chút nhúc nhích. Bình tĩnh đến đáng sợ.
Rồi, như một lò xo bị nén chặt, hắn lao tới.
Trận chiến nổ ra như một cơn bão tàn khốc.
Todoroki liên tục tung ra những đợt băng nhọn hoắt để chặn đường di chuyển của Nullifier, trong khi vụ nổ của Bakugo thắp sáng con hẻm như những chùm pháo hoa.
Tên villian di chuyển với một sự linh hoạt gần như phi tự nhiên, mỗi đòn đánh đều chính xác một cách tuyệt đối đầy toan tính.
"Hắn nhanh lắm," Todoroki cảnh báo, ánh mắt không rời khỏi đối thủ khi dựng lên một tấm băng chắn trước những móng vuốt sắc bén của hắn.
"Tao méo cần anh nhắc đâu!" Bakugo gầm lên, những vụ nổ trong tay cậu càng ngày càng mãnh liệt khi lao lên tấn công.
Nhưng gã ta không chỉ nhanh thôi đâu.
Chỉ trong một động tác, hắn lách qua lớp phòng thủ của Todoroki và lao đến tiếp cận Bakugo.
Trước khi Bakugo kịp phản ứng, những móng vuốt của hắn rạch ngang cánh tay cậu, để lại những vệt sáng mỏng phát ra luồng năng lượng kỳ lạ.
"Khốn kiếp." Bakugo loạng choạng lùi lại, cơ thể cậu lập tức tê dại, rồi đổ sập xuống đất như một khúc gỗ.
Người cậu cứng đờ, đôi mắt hoảng sợ mở to khi nhận ra mình không thể cử động.
"Bakugo!" Todoroki hét lên, lập tức lao lên chắn giữa cậu và Nullifier.
Một cơn lốc lửa bùng lên quanh người anh rồi dữ dội cuốn về phía Nullifier, thiêu rụi bóng tối xung quanh.
Nhưng hắn không hề tránh.
Hắn đón nhận đòn tấn công một cách bình thản-và đáp trả với một phong cách giống y hệt Todoroki.
Cứ như thể hắn ta biết trước anh sẽ làm gì.
Ý nghĩ đó như một tảng đá rơi xuống dạ dày Todoroki. Nhưng anh không dừng lại.
Một luồng lửa rực cháy lại lần nữa quét qua, buộc Nullifier phải lùi về phía bóng tối.
Hắn dừng lại trong chốc lát, nghiêng đầu như thể đang đánh giá điều gì đó-rồi lặng lẽ biến mất.
*
Khi cơn adrenaline tan biến Todoroki lập tức quay sang Bakugo, người vẫn đang nằm bất động.
Ngực anh thắt lại khi nhìn thấy vẻ hiếu thắng thường thấy của Bakugo giờ đây chìm trong hoảng loạn.
"Dấu yêu của anh," Todoroki thì thầm, quỳ xuống bên cạnh cậu. "Ổn rồi, không sao hết. Anh hứa. Em có bị thương ở đâu không?"
"Không." Bakugo cắn răng, giọng cậu khô thốc. "Nhưng tao... không cử động được. Hắn đã làm cái quái gì với tao vậy?"
Todoroki chạm nhẹ lên vai cậu, giọng cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chắc là một loại độc làm tê liệt. Nó sẽ sớm hết tác dụng thôi. Em cứ giữ bình tĩnh trước đã."
Bakugo nhắm mắt, giọng pha lẫn giữa tức giận và lo âu. "Anh nói thì nghe dễ lắm."
Todoroki không tranh cãi. Anh chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, nhắn tin cho cha mình.
Không may thay, có lẽ anh cần giúp đỡ.
Rồi, không chút báo trước, anh cúi xuống, vòng tay ôm chặt Bakugo và cẩn thận bế bổng cậu lên.
Bakugo đỏ bừng mặt. "Cái đéo gì vậy? Địt mẹ anh thả tao xuống!" giãy giụa hét lên, hoặc ít nhất là cố giãy.
Todoroki chỉnh lại tư thế, ôm cậu chặt hơn. "Không. Hiện tại em không cử động được. Anh sẽ không để em ở đây."
Bakugo cau mày nhìn anh, mặc dù hiệu ứng đó có phần giảm đi vì sự bất lực từ vị trí hiện tại của cậu. "Anh đang tận hưởng điều này, tao nói có phải không?"
"Không nhiều như em nghĩ đâu." Môi Todoroki cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."
Bakugo thở hắt ra, sự thất vọng chuyển thành miễn cưỡng chấp nhận sự thật này.
Khi Todoroki đưa Bakugo đến điểm hẹn mà Endeavor đã chỉ định, ánh mắt của cậu dần dịu lại.
"Thật là ngu ngốc," cậu lẩm bẩm. "Nhưng... cảm ơn anh."
Biểu cảm của Todoroki dịu lại, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên. "Nếu ở vị trí của anh thì em cũng sẽ làm như vậy thôi."
*
Không khí bên trong cơ quan Endeavor có cảm giác căng thẳng và ngột ngạt, ánh đèn huỳnh quang quá sáng so với bầu không khí u ám của những chuyện vừa xảy ra.
Bakugo ngồi trên bàn khám, nghiến chặt hàm cố kìm nén bực bội.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, hòa lẫn với tiếng máy móc nhịp nhàng theo dõi các chỉ số sinh tồn của cậu. Các ngón tay cậu khẽ co giật, dấu hiệu cho thấy chất tê liệt đang dần mất tác dụng.
"Cử động tay trái đi nào," một y tá nhẹ nhàng yêu cầu, trên tay cầm bảng ghi chép quan sát.
Bakugo lườm cô ta một cái sắc lẻm, nét mặt căng thẳng. "Tôi đang cố đây, được chưa?" Giọng cậu cộc lốc, khó chịu thấy rõ.
Bằng tất cả sự nỗ lực cậu vận ra được, Bakugo gồng tay, từ từ cử động từng ngón dù còn khá vụng về.
Người y tá gật đầu, nét mặt dịu lại. "Tiến triển tốt đấy. Cậu sẽ sớm đứng dậy được thôi."
Todoroki tựa lặng lẽ vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn không rời Bakugo dù chỉ một giây.
Mặc dù biểu cảm khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng bàn tay siết chặt ống tay áo đã tố cáo hết tất thảy. Kể từ lúc đến đây anh đã không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó để Bakugo biết, cậu ấy không đơn độc.
Cánh cửa cạch mở, một bóng người cao lớn tiến vào.
Endeavor.
Bầu không khí thay đổi ngay lập tức.
"Ta cần nói chuyện với con," Endeavor nói, trầm và đầy uy quyền.
Todoroki do dự, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Bakugo.
Cậu nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt anh "Đi đi. Tao ổn mà," cậu cộc lốc nói.
Todoroki chậm rãi gật đầu, rồi bước theo cha mình.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ.
*
Hành lang bên ngoài tối om khi họ bước ra.
Endeavor bắt đầu trước. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa chạm trán Nullifier, rồi sau đó thì sao? Trước giờ hắn chưa từng dùng năng lực tê liệt này."
Todoroki tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ quan sát cha mình. "Tôi không chắc đó là Quirk hay chỉ là một thiết bị. Hắn đeo một đôi găng tay rất kỳ lạ có móng vuốt ở đầu ngón tay. Chỉ một vết xước từ nó, Bakugo đã bị tê liệt gần như ngay lập tức."
"Thật kỳ lạ. Ta sẽ báo cho các đội khác biết để họ chuẩn bị." Endeavor nheo mắt nhìn anh. "Còn gì khác không? Con có vẻ muốn nói điều gì đó."
"Không, không. Chỉ là... Có điều gì đó khiến tôi bận tâm."
"Ta biết con không thích nói chuyện với ta, nhưng cứ nói thẳng ra đi."
Todoroki không thể không đảo mắt, anh dừng lại một lúc trước khi nói tiếp.
"Hắn có gì đó... " Giọng anh trầm xuống. "Cách hắn chiến đấu khiến tôi thấy quen thuộc."
Endeavor nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Quen thuộc như thế nào?"
Todoroki hơi dịch chuyển, ánh mắt xa xăm khi nhớ lại trận chiến. "Động tác của hắn, kỹ thuật của hắn. Giống như thể tôi đang chiến đấu với chính mình vậy. Mỗi lần tôi định tung ra chiêu gì, hắn đều đi trước tôi hai bước, như thể hắn đã biết tôi sẽ làm gì. Tôi không thể bỏ qua được-giống như hắn được huấn luyện theo cách giống hệt tôi."
Hàm của Endeavor siết lại, giọng ông trầm xuống. "Đây là một suy đoán nguy hiểm." Ông dừng lại một nhịp. "Ý con là... anh trai con đã quay lại?"
"Tôi không suy đoán." Todoroki đáp, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Đây là nhận định của tôi. Nếu có bất kỳ khả năng nào hắn có liên quan đến gia đình chúng ta hoặc cách huấn luyện của tôi, chúng ta cần-"
"Tập trung vào sự thật." Endeavor ngắt lời, thở ra một hơi nặng nề. "Suy diễn chỉ khiến con dao động-và điều đó sẽ giết chết con hoặc đồng đội của con."
"Ông có thể bình tĩnh lại được không? Tôi thậm chí còn chưa nói gì nhiều mà ông đã nhảy dựng lên rồi. Thỉnh thoảng nghe tôi nói thì chết ai à?"
"Shoto, im miệng." Endeavor đột nhiên quát lên, tông giọng cực kỳ căng thẳng. "Chuyện này không liên quan đến gia đình chúng ta, chấm hết."
Todoroki chưa kịp đáp lại thì một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Kirishima và Ashido xuất hiện ở cuối hành lang, nét mặt đầy lo lắng.
Đôi mắt đỏ của Kirishima lướt nhanh giữa hai cha con Todoroki, hơi thở cậu ấy đầy gấp gáp.
"Bakugo ổn chứ?" Kirishima hỏi gấp, giọng nói đầy lo lắng.
Nét mặt Todoroki dịu đi đôi chút, anh chỉ về phía cánh cửa. "Em ấy đang hồi phục. Chứng tê liệt đang hết tác dụng, nhưng suýt nữa thì nguy. Quá nguy hiểm"
Ashido nhíu mày, giọng nói nhỏ nhẹ. "Còn Nullifier thì sao?"
Todoroki do dự, liếc nhìn Endeavor trước khi trả lời. "Hắn ta rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn chúng ta dự đoán nhiều. Bọn tớ sẽ giải thích mọi thứ bên trong."
*
Khi Todoroki quay lại, phòng khám đã đông người, không gian yên tĩnh giờ đây nhộn nhịp với những gương mặt quen thuộc.
Kirishima và Ashido đứng gần Bakugo, trong khi Midnight và Tokoyami quan sát từ phía bên kia phòng. Một vài anh hùng khác nán lại ở phía sau, tư thế của họ căng thẳng khi họ đợi chờ những thông tin mới.
Bakugo, lúc này đây cậu đã đứng dậy được nhưng vẫn phải khó khăn dựa người vào bàn khám, hai tay khoanh trước ngực.
Kể cả giờ đây khi cậu gần như đã lấy lại được quyền kiểm soát tứ chi mình, nhưng dư âm của độc tố vẫn khiến cơ thể cậu cứng đờ, các khớp ngón tay vô thức khẽ giật lên.
Endeavor bước tới, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Tên Nullifier kia dường như có một loại vũ khí hoặc Quirk nào đó liên quan đến độc tố gây tê liệt. Nó có tác dụng nhanh và làm Bakugo gục xuống gần như ngay lập tức. Cậu ta mất khả năng phản khán trong tận hơn nửa tiếng."
Một làn sóng lo lắng lan tỏa khắp căn phòng.
Tokoyami siết chặt tay, giọng cậu trầm ngâm. "Ba mươi phút là quá đủ để thay đổi cục diện của bất kỳ trận chiến nào. Nếu tên Nullifier kia thực sự có ý định giết người, con mồi của hắn nhất định sẽ không qua khỏi."
Midnight gật đầu, vẻ quyến rũ thường ngày biến mất. "Chúng ta không chỉ đối mặt với một tên tội phạm thông thường. Đây là một mối đe dọa nhắm đến cả chiến lược nữa. Nếu thứ độc tố này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn hơn phía sau, thì tất cả các anh hùng đang đứng trên thực địa đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Nhưng có điều tôi thắc mắc-độc tố này chỉ ảnh hưởng đến Sub thôi sao, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Bakugo là người duy nhất bị thương?"
Bakugo lúc đó quyết định lên tiếng. "Không chắc nữa. Hắn ta lúc đó chỉ nhắm vào tôi thôi."
Kirishima nắm chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. "Còn biện pháp đối phó thì sao? Chúng ta không thể dùng thứ gì đó để vô hiệu hóa nó à? Giống như là, nếu Todoroki ra lệnh thì sao, liệu việc đó có thể giúp Kugo đứng dậy không?"
Biểu cảm của Midnight thay đổi. "Cách duy nhất để vô hiệu hóa tình trạng tê liệt là để người bị ảnh hưởng tự phục hồi. Nếu ai đó cố gắng ép buộc vô hiệu hóa nó bằng Mệnh lệnh, căng thẳng về thể chất và tinh thần có thể gây ra tổn thương lâu dài cho Sub vì không thể tuân theo lệnh. Quá rủi ro."
Sức nặng của lời nói của cô đè nặng lên cả nhóm. Dù đã qua bao nhiêu huấn luyện, dù có mạnh đến đâu, thứ độc tố này có thể khiến ngay cả anh hùng mạnh nhất trở nên bất lực.
Ashido quay sang Bakugo, giọng cô nhẹ nhàng đầy lo lắng. "Cậu có chắc là mình ổn không?"
Bakugo nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm của cậu vẫn sắc bén dù đã kiệt sức. "Tao sẽ sống," cậu lẩm bẩm một cách thô lỗ. Nhưng cách bàn tay vô thức siết lại bên hông đã phản bội sự bất an hẵng còn dai dẳng trong lòng cậu.
*
Ánh bình minh yếu ớt bắt đầu ló dạng ở chân trời khi Todoroki và Bakugo cuối cùng cũng trở về căn hộ của Todoroki.
Thành phố tĩnh lặng lạ thường, rải khắp những con đường là sắc hồng vàng dịu nhẹ.
Bakugo bước vào trước, đặt bộ đồ anh hùng của mình xuống gần cửa rồi phả ra một hơi thở dài.
Cậu đá tung đôi bốt một cách bừa bãi và ngã vật ra ghế sô pha, mọi chuyển động đều nặng nề vì đã quá kiệt sức.
Todoroki lặng lẽ theo sau cậu, ánh mắt anh dừng lại ở Bakugo lúc anh cởi giày và treo áo khoác lên. "Em có muốn ăn gì không?" anh hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Bakugo nhún vai, đầu tựa vào lưng ghế. "Tùy anh, như nào cũng được."
Coi đó như một câu đồng ý, Todoroki đi vào bếp. Không chút vội vã, anh lấy thịt, rau và cơm thừa từ tủ lạnh, tiếng chảo lách cách cùng những chuyển động nhịp nhàng dần lấp đầy căn phòng yên tĩnh.
Trong lúc nấu ăn, anh khẽ liếc qua vai nhìn về phía Bakugo, hiện tại cậu ấy đã chuyển sang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài, ánh mắt giữ nguyên, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Em im lặng quá," Todoroki khẽ lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng. "Em có chắc là mình ổn không, sau những gì đã xảy ra?"
"Tao ổn. Tao đã bảo với anh rồi." Bakugo khịt mũi, mặc dù biểu cảm vẫn không thay đổi. "Chỉ là tao hơi mệt thôi."
Todoroki tắt bếp, bày đồ ăn ra đĩa một cách thành thạo trước khi mang đến chỗ bàn ăn. "Chỉ mệt mỏi thôi ư, hay còn vì lý do gì khác nữa?"
Trong một khoảnh khắc, Bakugo không đáp lại. Rồi, với một tiếng thở dài miễn cưỡng, cậu dần ngả người ra sau, đôi mắt đỏ thẫm chạm vào ánh mắt Todoroki. "Tao không thể ngừng nghĩ về chuyện đó được. Hắn ta bảo tao đợi đến lượt xong đùng đùng xuất hiện trước mặt tao rồi khoe khoang thứ quirk mới của hắn? Thứ hắn chưa từng sử dụng với bất kỳ ai trước tao ư?"
"Vậy... ý em là? Em nghĩ hắn ta nhắm vào em có chủ đích sao?"
"Cũng có thể. Tao... không chắc nữa."
Todoroki ngồi đối diện cậu, giọng anh điềm tĩnh. "Rồi chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng đừng để chuyện này làm em dao động. Em biết là anh sẽ luôn ở đây, luôn để mắt đến em mà. Anh sẽ bảo vệ em."
Bakugo khẽ nhếch môi thành một nụ cười mờ nhạt, nhưng đôi mắt vẫn nghiêm túc. "Anh dịu dàng quá đấy, T."
"Và em thì rất bướng bỉnh," Todoroki đáp lại, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng anh vẫn yêu em."
Bakugo nhìn anh lâu hơn một chút, như đang đắn đo điều gì đó.
Cậu vẫn chưa thể nói ra.
Khi họ tiếp tục ăn, sự căng thẳng dần biến mất.
Và lúc Todoroki vươn tay qua bàn để nắm lấy tay Bakugo, chàng trai tóc vàng không hề né tránh. Ngược lại, cậu siết chặt tay hơn, môi xinh bất giác nở một nụ cười.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com