Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Phòng họp tại cơ quan Endeavor tràn ngập trong không khí phủ đầy căng thẳng. Todoroki ngồi lặng lẽ trên ghế của mình, các ngón tay đan vào nhau trên chiếc bàn bóng loáng.

Căn phòng được thắp sáng mờ nhạt, một màn hình lớn trên tường hiển thị những lần Nullifier từng xuất hiện dạo gần đây. Một bản đồ có ghim đánh dấu chuyển động của tên villian-hay đúng hơn là những nơi hắn bị phát hiện trước khi biến mất một cách không dấu vết.

Endeavor đứng ở đầu bàn với bờ vai rộng lực lưỡng thẳng tắp. Giọng ông trầm và nặng tựa tiếng than hồng âm ỉ cháy khi bắt đầu bài phát biểu của mình với những anh hùng chuyên nghiệp đang có mặt tại phòng họp.

Mirko ngả người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực. Vẻ mặt cô lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén đã sớm bán đứng sự cảnh giác cao độ của mình.

All-Might ngồi đối diện với Todoroki, gương mặt hiền từ nhưng đã nhuốm nét mệt mỏi, lặng lẽ lắng nghe.

Vài anh hùng khác, bao gồm Hawks và Fat Gum, lấp đầy những chỗ ngồi còn lại.

"Tên Nullifier đang nhắm vào các Sub một cách có hệ thống," Endeavor trầm giọng, ngón tay chỉ thẳng vào bản đồ. "Những đòn tấn công của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng. Hắn ta không hành động ngẫu nhiên, mà là nhắm vào những anh hùng có tầm ảnh hưởng. Từ Midnight, Bakugo, thậm chí cả Kaminari. Thông điệp của hắn ta rất rõ ràng, loại bỏ những kẻ mà hắn coi là yếu thế, thì cộng đồng anh hùng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Một chiêu trò hăm dọa kinh điển," Hawks lên tiếng, xoay chiếc bút giữa các ngón tay. "Nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ. Hầu hết các Sub đều đang rất hoảng sợ. Một vài anh hùng chuyên nghiệp thậm chí còn xin đổi ca, kể cả hủy nhiệm vụ vì sợ hãi."

Mirko hừ lạnh. "Thật thảm hại. Chúng ta đáng lý phải bảo vệ mọi người, chứ không phải cứ trốn chui trốn lủi như vậy. Sub hay không đi nữa, đã khoác lên mình thứ đồ này nghĩa là đã phải chấp nhận mọi rủi ro rồi."

Todoroki liếc nhìn Mirko, thầm cảm kích sự thẳng thắn của cô. Nhưng tâm trí anh lại trôi dạt về những tin nhắn kỳ quái mà mình nhận được, và những chuyển động quen thuộc mà anh đã nhận ra trong trận chiến với Nullifier hôm ấy.

Đầu Todoroki hiện giờ tràn ngập băn khoăn. Liệu mình có nên nói ra không...

Dù bản thân anh là Dom, và trên thực tế thì anh cũng là một phần của cuộc họp ngày hôm nay, Todoroki vẫn không chắc liệu những lời mình nói ra có thể nào thay đổi được gì hay không.

All-Might thậm chí không phải Dom, nhưng anh biết chỉ cần một câu của ngài ấy thôi cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng nhiều hơn những gì mà Todoroki có cố cũng không được.

Khi cuộc thảo luận tiếp tục, hàm của Todoroki ngày càng nghiến chặt hơn.

Anh đợi đến khi Endeavor tạm ngừng, tranh thủ giành lấy cơ hội. "Có một chuyện này nữa," Todoroki lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh của anh cắt ngang sự ồn ào trong phòng. "Tôi không muốn ngắt lười... nhưng liệu tôi có thể...?"

Hawks lên tiếng trước. "Cậu cũng là anh hùng chuyên nghiệp mà, nhóc. Cứ nói đi."

Căn phòng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Todoroki.

"Lúc đầu tôi không chắc lắm," Todoroki thừa nhận. "Nhưng sau trận chiến với hắn ta, tôi nhận ra một điều. Phong cách chiến đấu của hắn-rất giống với tôi. Quá giống để có thể coi như là trùng hợp."

All-Might hơi nghiêng người về phía trước. "Ý nhóc là sao? Nhóc nghĩ hắn ta đã từng học UA à?"

Todoroki liếc nhìn Endeavor một lúc, nhưng nhanh chóng quay đi. "Tôi không chắc lắm. Nhưng tôi... Tôi lo lắng về danh tính thực sự của hắn ta. Ngoài ra, tôi cũng nhận được tin nhắn nữa." anh tiếp tục, ánh mắt đảo một vòng quanh chiếc bàn rộng lớn. "Những tin nhắn đe dọa mà tôi nghĩ... chắc những thứ này cũng từ hắn mà ra."

Không khí trong phòng chùng xuống, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Đôi mắt Endeavor hẹp lại thành hai đường sắc lẻm. "Con đã từng nói là con không chắc mà."

Fat Gum ngả người ra sau ghế. "Thật kỳ lạ. Tại sao Nullifier chỉ chọn một người cụ thể để giao tiếp chứ? Và chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đe dọa Sub thay vì Dom sao?"

"Còn một điều nữa," Todoroki nói thêm, giọng anh trầm nhưng đầy kiên định. "Việc hắn ta có số điện thoại của tôi và biết một số thông tin chi tiết về tôi khiến tôi không thể không tin rằng Nullifier... chính là anh trai tôi, Toya.'"

Cả căn phòng như đóng băng.

Ánh mắt Endeavor bừng lên ngọn lửa, ánh sáng cam đỏ le lói quanh người ông khi ông tiến lên một bước. "Shoto," ông trầm giọng, từng từ cắt ngang không khí. "Dừng lại đi."

Ánh mắt Todoroki không hề dao động. "Ông và tôi đều biết điều đó là điều có thể xảy ra," anh đáp đều giọng. "Toya và tôi đều được huấn luyện theo cùng một cách, và Quirk của bọn tôi cũng tương tự nhau. Anh ấy hiểu tôi. Và nếu anh ấy đã quay về thì-"

"Ta bảo dừng lại!" Endeavor gầm gừ, đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, khiến một vài anh hùng giật mình. "Con không có bằng chứng nào, Shoto. Đừng lan truyền những cáo buộc vô căn cứ về gia đình chúng ta nữa."

Lớp mặt nạ điềm tĩnh của Todoroki rạn nứt, quai hàm anh siết chặt. "Tôi không bịa ra điều gì cả. Tôi chỉ đang thuật những gì mình đã thấy. Những gì tôi cảm nhận được. Nếu Toya thực sự đã trở lại, chúng ta cần phải chuẩn bị để-"

"Shoto, ta nói nghiêm túc đấy. Khi ta bảo con im miệng thì con phải nghe theo. Đừng làm ta mất mặt trước mặt đồng nghiệp."

All-Might cau mày nhìn cả hai người. "Enji, xin đừng nói chuyện với cậu ấy như vậy."

Endeavor lập tức phẩy tay. "Đừng có xen vào. Shoto tự biết vị trí của nó."

Todoroki không kìm được, cố gắng thêm một lần cuối. "Tôi rất xin lỗi nếu khiến ông bực mình, nhưng tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Kết luận mà tôi đưa ra thậm chí còn có cơ sở, mà ông thậm chí còn chẳng chịu nghe. Chẳng phải tốt hơn là nên chuẩn bị sao?"

"Đừng làm xấu mặt mình nữa," Endeavor gắt gỏng, giọng ông ta dứt khoát. "Chuyện này không liên quan gì đến Toya. Ta đã dạy con tốt hơn thế này, đáng lẽ con phải biết suy nghĩ thấu đáo hơn là bám vào cái tôi của mình. Con không biết mình đang nói gì đâu."

"Có lẽ cậu ấy biết đấy," Mirko chen ngang, giọng cô sắc bén như lưỡi dao. Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào Endeavor. "Và có lẽ ông nên ngừng nói chuyện với con trai mình như thể nó là một đứa tân binh còn chẳng phân biệt được phải trái."

Endeavor quay phắt lại phía cô, ngọn lửa trên vai bùng lên mạnh hơn. "Đây là chuyện gia đình tôi, Mirko. Khôn hồn thì đừng có chĩa mũi vào."

"Ồ thế sao? Vậy tôi nên tránh xa à?" Mirko nhếch mép, ánh mắt như thách thức. "Tôi rất tôn trọng ông, nhưng đôi lúc ông đúng là đồ ngốc đấy."

"Cô vừa nói gì?"

Đôi tai Mirko khẽ giật khi cô đứng dậy, ánh mắt kiên định không hề nao núng. "Dù là chuyện gia đình hay không thì ông cũng đã đi quá giới hạn rồi. Nếu Shoto nghĩ có mối liên hệ nào đó, ông lẽ ra nên lắng nghe một chút thay vì gạt phắt đi. Cậu ấy thông minh và giỏi giang, ông cũng phải nên công nhận điều đó đi rồi đấy."

Bầu không khí trong phòng như tích điện, căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Todoroki ngồi yên, hai bàn tay siết chặt dưới gầm bàn.

"All-Might," Hawks nhẹ nhàng lên tiếng, cố xoa dịu tình hình. "Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi chứ."

All-Might đứng dậy, sự hiện diện của ông ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. "Đủ rồi," ông nói dứt khoát. "Buổi họp kết thúc tại đây. Chúng ta cần tập trung vào việc bảo vệ Sub và thu thập thông tin về Nullifier. Nếu ai có thông tin gì mới, hãy liên lạc trực tiếp với tôi."

Lần lượt, các anh hùng bắt đầu rời khỏi phòng, nhiều người không khỏi ném những ánh nhìn tò mò về phía Todoroki và Endeavor.

Mirko nán lại một lúc, dừng lại trước mặt Todoroki.

"Này," cô nhẹ nhàng nâng cằm anh lên bằng tay mình. "Ngẩng cao đầu lên," cô nói khẽ, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên cường.

Rồi cô quay người bước đi, mái tóc trắng đung đưa theo mỗi bước chân mạnh mẽ.

Khi căn phòng gần như trống không, Endeavor quay sang Todoroki, gương mặt ông cứng như đá. "Tốt nhất là con nên dừng lại đi," ông cảnh cáo. "Chúng ta không biết liệu Toya có quay lại hay không, và ta không muốn con gây rắc rối với mấy lý thuyết vô căn cứ ấy."

Môi Todoroki mím chặt, ánh mắt anh lạnh băng. Nhưng cuối cùng anh chỉ nhún vai, giọng nói phẳng lặng. "Được. Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó."

Anh biết là vô ích.

Không nói thêm lời nào, Todoroki đứng dậy lặng lê bước ra khỏi căn phòng họp. Lòng nặng trĩu với những thất vọng và nỗi đau quá quen thuộc từ sự chối bỏ của cha mình.


*


Todoroki bước vào căn hộ của mình, sức nặng của cuộc họp vẫn còn đè nặng lên anh.

Tiếng động nhỏ và chuyển động nhịp nhàng thu hút sự chú ý của anh vào phòng khách, nơi Bakugo đang nằm trên sàn tập chống đẩy.

Tấm lưng trần của Bakugo lấp lánh mồ hôi, cơ bắp căng ra và chuyển động theo từng thao tác uyển chuyển.

Cậu ngước mắt lên, đôi con ngươi đỏ thẫm chạm phải ánh mắt của Todoroki.

"Anh về muộn," Bakugo lẩm bẩm, tiếp tục chống đẩy mà không hề ngắt quãng.

Todoroki không trả lời.

Anh lê bước vào phòng, từng bước chân chậm rãi đầy cẩn trọng trước khi dừng lại bên cạnh Bakugo.

Bakugo cau mày, dừng lại giữa chừng. "Sao vậy?"

Todoroki nhìn chằm chằm vào cậu một lúc thật lâu, biểu cảm không thể đọc được.

Sau đó, anh khẽ nói: "Anh ôm em được không?"

Bakugo chớp mắt, lông mày nhíu lại đầy bối rối. "Gì cơ?"

"Một cái ôm," Todoroki lặp lại, giọng nói lần này nhẹ nhàng hơn. "Làm ơn."

Bakugo chống tay ngồi dậy, lau tay vào quần rồi đứng trước mặt Todoroki.

Vẻ mặt cau có thường ngày của cậu dịu xuống đôi chút, gần như xen lẫn sự lo lắng.

"Rồi, rồi. Cục cưng qua đây nào," Bakugo lẩm bẩm, dang rộng vòng tay.

Todoroki bước tới trước, vùi mặt vào vai Bakugo và vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Bakugo khựng lại một giây rồi khẽ thở dài, hai tay đặt lên lưng Todoroki. "Xin lỗi tao ra hơi nhiều mồ hôi."

Nhưng Todoroki không trả lời. Anh chẳng bận tâm.

Họ đứng đó trong im lặng, sức nặng của ngày dài dần trôi đi khi Todoroki để bản thân mình được phép yếu đuối.

Họ đứng đó trong im lặng, gánh nặng của ngày hôm đó dần vơi đi khi Todoroki để mình trở nên yếu đuối.

"Anh có muốn kể tao nghe không?" Bakugo hỏi một cách thô lỗ, giọng nói nghẹt lại bởi mái tóc hai màu của Todoroki.

"Không phải lúc này," Todoroki lẩm bẩm.

"Được rồi," Bakugo đơn giản đáp lại, hai tay xoa nhẹ lưng Todoroki theo những vòng tròn dịu dàng.


*


Nhà hàng thịt nướng nhộn nhịp với tiếng vỉ nướng xèo xèo, tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng lách cách của đĩa đũa.

Todoroki và Bakugo đến nơi, Todoroki bình tĩnh giữ cửa mở khi Bakugo sải bước vào trong với hai tay đút vào túi quần.

Nhân viên nhà hàng chào đón họ nồng nhiệt và dẫn cả hai đến một chiếc bàn lớn ở khu vực dành riêng cho khách đặt.

Todoroki chỉ lặng lẽ theo sau, tâm trí anh hiện giờ trĩu nặng với những thứ xảy đến chỉ trong sáng nay.

Anh không thể bỏ ngoài tai những lời ông già nhà anh đã nói trong cuộc họp, bác bỏ những lo ngại của anh về tên Nullifier ấy. Khả năng Dabi-hay còn là Toya-có liên quan đến vụ việc này vẫn đang từng chút gặm nhấm lấy anh, nhưng hơn cả thế, thứ phản ứng của Endeavor mới là lý do chính khiến anh bức bối đến nhường này. Bất lực, không... là thất vọng thì đúng hơn.

"Ổn không, Roki ơi?" Giọng của Bakugo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Todoroki chớp mắt, rồi gật đầu một cách ngắn gọn. "Ừ."

Bakugo nhướn mày nhưng không hỏi thêm, thay vào đó cậu chỉ ngồi xuống chỗ của mình rồi liếc nhìn xung quanh. "Chỗ này có hơi sang để tổ chức sinh nhật không vậy?"

Todoroki ngồi xuống đối diện, cầm thực đơn lên. "Là Kirishima thì ừm, cậu ấy xứng đáng với một bữa tiệc như thế này. Vả lại, người tổ chức lại là Midoriya, bạn em là người có máu lãng mạn như nào thì em cũng biết rồi."

Trước khi Bakugo kịp đáp lại, cánh cửa lại lần nữa mở ra, Midoriya và Kirishima bước vào.

Kirishima khựng lại, đôi mắt mở to trước cảnh tượng chiếc bàn dài bày biện đầy đồ ăn, bếp nướng và những đĩa thịt sống đủ màu sắc.

"Trời ơi đất hỡi!" Kirishima hét lên như trúng số. "Mấy cậu... làm tất cả chuyện này cho tớ á?"

Midoriya cười tít mắt, đặt tay lên vai Kirishima đầy tình cảm.

"Chúc mừng sinh nhật, Eijiro!"

Kirishima nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đỏ ánh lên xúc động.

Midoriya mỉm cười ấm áp, đặt tay lên vai Kirishima. "Chúc mừng sinh nhật, Eijiro."

Kirishima cười toe toét, đôi mắt đỏ ngập tràn vui sướng.

Anh ấy nhanh chóng đi vòng quanh bàn, chào hỏi Shoji, Tokoyami, Ochako và Momo, rồi ôm chầm lấy Iida, Ashido, Kaminari và Ojiro thành một chặp.

"Ra xã hội em nể mỗi mấy anh chị thôi," Kirishima nói, giọng đầy xúc động.

"Ờ rồi rồi," Bakugo lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên "Giờ ngồi xuống ăn được chưa?"

Kirishima cười và ngồi xuống giữa Kaminari và Midoriya, miệng vẫn ngoác ra cười rạng rỡ. "Má ơi luôn, không thể tin được là tất cả mọi người đều đến được đông đủ. Đỉnh thật chứ."

Todoroki cố rặn ra một nụ cười nhạt nhưng cũng không nói gì thêm, ngón tay không tự chủ được mà gõ nhẹ lên bàn theo những nhịp đầy bồn chồn.

Bữa tiệc bắt đầu với nguồn năng lượng nhiệt huyết mà đám giặc này vẫn luôn mang theo từ lúc còn đi học đến tận giờ.

Momo và Iida phụ trách nướng những miếng thịt ở chảo đầu tiên, hai người cán sự lớp cẩn thận xếp các dải thịt và rau lên chảo nướng, trong khi Ashido và Ochako phụ trách chảo nướng thứ hai, khúc khích cười đùa khi cố gắng lật những miếng thịt ba chỉ bằng đũa.

"Đừng làm cháy nó, Pinky," Kaminari trêu chọc, cúi xuống kiểm tra miếng thịt đang chín xèo xèo.

"Đừng có mà ngồi đó chỉ tay năm ngón nhé," Ashido đáp lại với một nụ cười toe toét, phô diễn tài năng bằng cách lật miếng thịt lên không trung một cách đủ wow.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục trong khi đồ ăn được bày ra trên bàn.

Kirishima là ngôi sao của bữa tiệc này, tất nhiên xung quanh cậu ấy bây giờ là những tiếng cười đùa và chuyện trò rôm rả.

Ochako nghiêng người về phía cậu ấy với một đĩa thịt vừa nướng ngon lành trên tay, kính cẩn mời cậu miếng thịt đầu tiên trong tối nay.

"Hôm nay là sinh nhật của ngài, mời ngài gắp miếng đầu tiên," cô cười tươi rói.

"Chàaaaa, miếng nào trông cũng ngon hết. Khó chọn quá ta ơi," Kirishima hùa theo, khiến mọi người xung quanh cũng buồn cười theo.

"Mệt với cậu quá à," Ochako chọc cậu, gắp lấy một miếng trông bắt mắt nhất và đặt vào đĩa cậu ấy.

Ở đầu bên kia bàn, Bakugo và Ojiro đang say sưa nói chuyện về việc đăng ký phòng tập gym.

"Đúng á, chỗ tớ vừa đăng ký cái gì cũng có luôn. Từ tạ tới máy móc dụng cụ đồ đồ đều có hết, có cả cái chỗ gì mà, xông hơi gì gì ấy," Ojiro nói.

"Sauna, hả? Được đó," Bakugo đáp, nhấp một ngụm đồ uống. "Để thử xem sao, nghe cũng cũng."

Ojiro gật đầu, "Cậu sẽ thích nó thôi. Tụi mình còn được tập cùng nhau nữa."

"Ừ, nghe hay đấy." Bakugo nhún vai, dễ chịu nói.

Ashido nghiêng người về phía họ, có vẻ đã uống hơi quá chén, lèm bèm hỏi Ojiro: "Này, cậu có tập riêng cho cái đuôi không zạ?"

Ojiro bật cười nhẹ. "Tất nhiên là có rồi."

Midoriya, ngồi cạnh Todoroki, đang say sưa trò chuyện với Kirishima về chuyện tuần tra và nhiệm vụ.

Todoroki thì lại im lặng đến lạ. Anh chỉ chăm chăm vào việc gắp gắp thức ăn trên đĩa, thỉnh thoảng liếc nhìn vỉ nướng nhưng chẳng mấy hứng thú.

Shoji, với khả năng quan sát nhạy bén, nhận ra sự khó chịu của Todoroki. Cậu ta nghiêng người tới, hỏi nhỏ: "Shoto, cậu ổn chứ?"

Todoroki ngập ngừng rồi nở một nụ cười gượng gạo. "Tớ ổn. Chỉ là có hơi nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi."

Shoji gật đầu, ánh mắt thấu hiểu. "Tớ biết bí ẩn là một phần sức hút của cậu, nhưng... nếu cậu muốn chia sẻ, tớ rất sẵn lòng lắng nghe."

Kaminari chen vào, cười khoái chí: "Có thể nói là... cậu ấy 'lắng nghe' bằng nhiều tai nhỉ?" Kaminari cười toe, rõ ràng là đang chờ mọi người cười theo.

Kirishima đảo mắt, vỗ vai Kaminari. "Thôi đi ông tướng, tớ cá là cậu ấy nghe câu đấy cả triệu lần rồi."

"Ừ thì, nhưng là vì nó quá phổ biến hay vì cậu ấy có nhiều tai thật?"

"Cậu im miệng đi được không?" Kirishima cười bất lực.

Shoji chẳng để ý gì đến họ, ánh mắt vẫn tập trung vào Todoroki. Cậu hạ giọng thêm chút nữa. "Tớ nói thật đấy."

"Cảm ơn," Todoroki thì thầm, giọng khẽ khàng. "Có lẽ sau này tớ sẽ nhờ đến cậu."


*


Khi bữa ăn tiếp tục, Todoroki thấy càng lúc càng khó để tập trung.

Tiếng cười và trò chuyện của bạn bè nghe thật xa xăm, như thể những âm thanh bị bóp nghẹt qua một bức tường dày. Tâm trí anh cứ tua đi tua lại cuộc đối thoại với cha mình, và ý nghĩ về việc người anh trai kia lại lần nữa xuất hiện trở lại khiến anh thật sự quá tải.

Bên cạnh cậu, Ashido và Bakugo, cả hai đều đã ngà ngà say, rôm rả chuyện trò không ngừng.

"Cẩn thận đấy, Katsu-Kugo," Ashido trêu cậu, dùng đũa chọc chọc vào người Bakugo. "Ông mà uống tiếp kiểu này là lát đi về không biết giấu mặt vào đâu đâu."

Bakugo nhếch mép, ngả người ra sau ghế. "Cảm ơn vì lời khuyên, thưa mẹ."

"Đúng là cái đồ dễ say," Ashido chu mỏ nói tiếp, nhận được một cái lườm từ ai đó khiến cô cười không ra hơi, "Ai mà biết Đại Bộc Sát Thần cao cao tại thượng lại có điểm yếu như này chứ?"

Bên cạnh Ashido, Yaoyorozu khẽ huých vai cô. "Chúng ta đều biết điểm yếu của cậu ấy mà, nhớ không? Điểm yếu hai màu ấy ấy đó."

Ashido khúc khích cười. "Ồ phải rồi, tớ quên mất. Ngốc thật đấy, làm sao tớ có thể quên Shoto yêu dấu của chúng ta được chứ?"

Bakugo nghiêng ly rượu và chỉ vào Yaoyorozu, nói một cách nghiêm khắc nhất có thể. "Đừng nói về anh ấy như thế."

Yaoyorozu chỉ cười, thích thú với vẻ say xỉn của cậu. "Nói như thế nào? Tớ có nói gì đâu."

"Chỉ là... im miệng đi." Bakugo gắt lên, nhưng rõ ràng là cậu không có ý đó.

Sự chú ý của Todoroki quay lại khi Bakugo tựa hẳn vào vai anh, hơi ấm của người thương kéo Todoroki trở về thực tại.

"Này, sao lại có hành tây trên đĩa?" Bakugo hỏi, chỉ vào đĩa của Todoroki.

"Anh không thích ăn," Todoroki trả lời với giọng điệu đều đều.

"Chán phèo," Bakugo lẩm bẩm, gắp một miếng hành tây từ đĩa Todoroki và bỏ vào miệng. "Tao ăn hết được không?"

Todoroki hầu như không phản ứng. "Em có nhận ra là em vừa hỏi anh sau khi em đã làm rồi không?"

"Tao không biết anh đang nói gì?"

Todoroki khẽ mỉm cười.

Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên thái dương Bakugo. "Có lẽ anh nên lấy cho em ít nước nhỉ?"

"Không đời nào. Tao không sao hết." Bakugo khăng khăng.

Todoroki chậm rãi gật đầu. "Ừ, em nói đúng." Anh với lấy ly "rượu" của mình, nhưng thực chất chỉ là nước lọc. "Muốn thử 'rượu' của anh không?"

Bakugo cười khúc khích rồi giật chiếc ly ra khỏi tay anh. "Nhưng anh phải bảo cơ."

"Bảo gì cơ?" Todoroki hỏi nhỏ.

"Anh phải ra lệnh thì mới vui."

Todoroki lướt mắt quanh bàn một vòng, chắc chắn rằng không ai nghe thấy.

Anh biết nếu Bakugo nhận ra anh đã để cậu nói mấy câu ngượng ngùng thế này trước mặt mọi người thì ngày mai Bakugo sẽ xử đẹp anh ngay lập tức.

Todoroki chậm rãi ghé sát tai Bakugo, giọng trầm xuống. "Uống đi."

Bakugo ngay lập tức tuân theo với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Sau khi Bakugo đặt cốc nước xuống, cậu mỉm cười với Todoroki. "Anh đúng là tuyệt nhất."

Todoroki lắc đầu chậm rãi, vẻ mặt trìu mến. Hôm nay anh thực sự rất cần nghe điều đó.







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com