Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Vài tiếng sau, Todoroki tỉnh dậy.

Vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới, nên anh cứ yên lặng nằm như vậy, cố không để Bakugo đang nằm bên cạnh thức giấc.

Bakugo đang nằm nghiêng, tấm lưng trần quay về phía Todoroki, và tất cả những gì anh có thể làm là ngắm nhìn tấm lưng đẹp đẽ ấy.

Bakugo thực sự rất đẹp. Và mỗi khi có cơ hội được ngắm cậu ấy như thế này, thâm tâm Todoroki lại không khỏi tấm tắc.

Sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng rung của điện thoại Todoroki, và tim anh chùng xuống khi thấy một số lạ lại nhấp nháy trên màn hình.

Todoroki khẽ ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại từ chiếc bàn cạnh giường rồi ngồi ngây ra nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

Anh cẩn thận nhấc máy, giọng nói đầy thận trọng. "Anh muốn gì?"

Tiếng cười quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến sống lưng anh lạnh toát.

"Bình tĩnh nào, em trai bé bỏng ơi," giọng Dabi trầm khàn, nhấn nhá từng chữ. "Tao không muốn gây sự đâu. Chỉ muốn báo cho mày biết là tối nay anh trai yêu quý của mày sẽ có mặt ở cái nhà máy bỏ hoang gần khu công nghiệp đấy. Nếu muốn có câu trả lời thì tới đó gặp tao. Đi một mình thôi."

"Tối nay Suki và tôi phải làm việc , đồ ngốc." Todoroki lẩm bẩm đáp lại.

"Chí ít cũng phải có giờ giải lao chứ? Vào một khung giờ lố bịch nào đó giữa đêm chăng?"

"Và anh muốn tôi dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đó để mò ra cái nơi tồi tàn nào đấy tìm anh à?" Todoroki nhếch môi châm chọc.

Dabi ngừng lại trước khi tiếp tục. "Rất quan trọng đấy, Shoto. Tao biết mày không thể cưỡng lại bản năng làm anh hùng của mình."

Trước khi Todoroki kịp đáp lời, cuộc gọi đã ngắt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực.

"Ai gọi thế?" Giọng nói khàn đặc của Bakugo làm anh giật mình.

Todoroki cúi xuống, thấy Bakugo đang nhìn mình, đôi mắt đỏ thẫm dù đang buồn ngủ nhưng vẫn rất sắc bén.

"Không có gì đâu," Todoroki vội đáp.

Bakugo ngồi dậy, mắt nheo lại. "Vớ vẩn." Cậu lắc đầu nhẹ. "Sao anh cứ làm thế hoài vậy? Như thể tao không hiểu anh đủ rõ ấy?"

Todoroki thở dài, luồn tay vào tóc. "Là hắn. Dabi." Anh ngừng lại rồi nói tiếp. "Tối nay hắn muốn gặp anh."

"Không đời nào." Bakugo ngay lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy khỏi giường, khoanh tay trước ngực. "Bọn mình sẽ không đi đâu hết. Hắn chỉ muốn chọc tức anh thôi."

Todoroki lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Anh phải đi. Hắn có thể biết thêm thông tin về Nullifier mà hắn chưa chịu nói ra. Nếu có chút khả năng nào tìm được câu trả lời, anh không thể cứ thế mà phớt lờ được."

"Tại sao không? Cứ bảo hắn biến đi là xong." Bakugo lầm bầm, với lấy cái áo phông dưới sàn rồi chui đầu vào. "Hắn không đáng để anh tốn thì giờ đâu, Roki."

"Anh không thể." Todoroki khăng khăng. "Hắn chỉ liên lạc với anh thôi. Và nếu anh không nghe hắn, sẽ chẳng ai nghe cả. Ông ta... Endeavor sẽ chẳng thèm bận tâm đâu."

"Nhắc lại cho tao nghe cái lý do mà tao phải thấy thương cảm cho cái mớ rác rưởi của tên khốn đó với?" Bakugo gắt lên, quay lại nhìn Todoroki, gương mặt đầy khó chịu.

"Anh không yêu cầu em phải thương cảm cho hắn. Chỉ là... anh cần em tin anh. Anh có linh cảm xấu, và anh không thể làm ngơ được."

"Anh đang bắt tao tin hắn đấy. Mà tao thì cực kỳ ghét hắn, vì hắn là một thằng đốn mạt." Bakugo hậm hực thở hắt ra. "Tại sao tao lại phải đồng ý với chuyện này cơ chứ?"

Todoroki không ngập ngừng lấy một giây, ánh mắt anh tha thiết. "Vì anh đang cầu khẩn em. Vì... bọn mình là một đội. Và anh cần em, dấu yêu à."

Vai Bakugo trùng xuống, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài, không thể cưỡng lại giọng nói dịu dàng ấy của Todoroki. "Mẹ kiếp." Cậu càu nhàu. "Được thôi. Nhưng tao sẽ không để anh đi một mình đâu."

"Nhưng Dabi bảo là--"

"Anh sẽ không đi một mình đâu," Bakugo quát lên, giọng điệu không cho phép phản bác.

"Ở đó không an toàn cho em đâu."

"Thôi đi. Chẳng có cái công việc nào của tao mà dính tới từ 'an toàn' cả." Bakugo đáp lại, kèm theo một cái lườm đầy chán nản.

"Anh biết. Nhưng anh là Dom của em, và nếu anh nói rằng không an toàn thì--"

"Roki, thôi nào. Đừng lôi chuyện Dom Sub ra để ép tao." Bakugo trèo trở lại giường, quỳ lên nệm, mắt đối diện mắt với Todoroki. "Anh phải đồng ý là ở cạnh tao thì an toàn hơn là không có tao chứ, đúng không?"

"Không phải lúc nào cũng vậy." Todoroki đáp lại hơi nhanh.

Bakugo hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. "Được rồi, wow, mẹ kiếp, cảm ơn anh nhé."

Cậu xoay người định trườn khỏi giường, nhưng Todoroki nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

Ánh mắt họ giao nhau. "Xin lỗi, anh không có ý như thế. Ý anh là... Đôi khi chiến đấu cạnh em rất khó khăn, vì anh lo lắng cho em. Điều đó... khiến anh rất khó tập trung."

"Nghe như là vấn đề của anh ấy." Bakugo vặn lại, giật tay ra khỏi tay Todoroki. "Tao sẽ đi cùng anh. Chấm hết."

Todoroki do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi. Nhưng em phải trốn đi đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh thật không muốn hắn ở gần em đâu."

Bakugo cau mày nhưng không cãi lại. Thay vào đó, cậu chỉ lầm bầm: "Mong là anh tự biết mình đang làm gì."


*


Nhà máy bỏ hoang phía trước lờ mờ hiện ra, bóng dáng tương phản rõ rệt với ánh sáng mờ ảo của thành phố từ phía xa.

Todoroki hít thở đều khi đẩy cánh cửa nặng nề mở ra, tiếng cót két vang vọng trong không gian rộng lớn.

Ánh mắt anh lướt khắp căn phòng, soi xét từng góc tối.

"Đúng giờ đấy," giọng Dabi vang lên từ đâu đó ở giữa căn phòng trống.

Todoroki phát hiện ra hắn ta đang đứng dưới ánh sáng chập chờn từ một ngọn đèn cũ kỹ, người dựa vào một cây cột kim loại rỉ sét với dáng vẻ bất cần. Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt chắp vá ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt.

"Tại sao tôi lại phải tới đây?" Todoroki hỏi, giọng sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Dabi nhếch mép cười, đẩy người khỏi cột. "Luôn đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Giống ông ta đấy."

Todoroki lờ đi lời chế giễu. "Tôi đang tranh thủ giờ nghỉ, Toya. Nếu anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi."

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó." Dabi dứt khoát bước tới một cách chậm rãi, tiếng giày nghiến trên sàn đầy cát nghe rào rạo. "Đầu tiên, tao không phải là Nullifier. Nên đừng có đi loan tin tầm bậy nữa."

Hàm Todoroki nghiến chặt, mắt nheo lại. "Sao tôi lại phải tin anh?"

Dabi dừng lại, giơ tay đầu hàng. "Tao hiểu mà, em trai. Tao cũng chả nổi tiếng gì về khoản thật thà. Nhưng lần này, tao nghiêm túc đấy."

"Tại sao tôi phải tin anh?" Giọng Todoroki lạnh lẽo. "Anh đã từng lừa dối tôi. Lừa dối tất cả chúng ta."

Nụ cười của Dabi dao động, thay vào đó là vẻ gì đó gần như yếu đuối.

Anh ta ngập ngừng rồi tiếp tục.

"Vì nếu tao là Nullifier, tao sẽ không ở đây cầu xin sự giúp đỡ."

Todoroki nhíu mày, đầy hoang mang hỏi lại. "Giúp đỡ? Anh đùa à."

"Anh không đùa. Mày không thể tin anh một lần sao?"

Todoroki thở dài. "Việc tôi đứng đây đã là quá đủ rồi."

Dabi khó chịu di chuyển, vẻ tự tin thường ngày biến mất. "Chỉ là... Nghe này. Anh cần nói với mày một chuyện." Anh ta hít sâu, nhìn xuống đất rồi nhìn Todoroki. "Tao là sub, được chưa? Không có gì to tát, nhưng phiền phức lắm."

Không gian như đông đặc lại ngay khoảnh khắc đó, lời nói của hắn treo lơ lửng trong không trung như một quả bom vừa phát nổ, đè nặng lên lồng ngực Todoroki.

Anh chớp mắt, không chắc mình có nghe nhầm không.

"Anh nói dối," Todoroki nói, giọng điệu thận trọng.

Biểu cảm của Dabi cứng lại. "Tao cũng ước thế ."

"Tại sao anh lại giấu chuyện này lâu đến thế?"

"Đừng có giả ngơ, mày biết chính xác lý do tại sao mà." Dabi gắt, giọng cao vống lên. "Cả hai ta đều biết việc trở thành Sub chẳng dễ dàng gì."

Todoroki gần như giật mình trước giọng điệu của anh ta, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. "Tôi vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì đến tôi."

"Tao đã bảo là tao đang nhờ giúp đỡ mà, đồ chậm tiêu."

"Bởi vì..?" Tâm trí của Todoroki tự trả lời câu hỏi của chính mình. "Anh nghĩ Nullifier biết điều đó à?"

Dabi gật đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên. "Ừ. Bằng cách nào đó, hắn biết. Và nếu hắn ta nhắm vào Sub, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn ta tìm đến tao thôi."

Todoroki quan sát hắn, tâm trí anh quay cuồng.

Lời thú nhận của Dabi thật khó tin, nhưng nó chẳng thể xoá sạch những năm tháng dối trá đã qua. Anh muốn tin hắn, nhưng nghi ngờ vẫn gặm nhấm tâm trí.

"Tại sao hắn lại nhắm vào anh?" Todoroki hỏi. "Hắn chủ yếu nhắm vào các anh hùng cơ mà."

"Chuyện... phức tạp lắm. Nhưng... tao kiểu như đã phản bội hắn."

"Ồ, hay quá nhỉ." Todoroki đáp một cách khô khốc. "Và tại sao anh lại đến tìm tôi để nói về chuyện đó?"

"Vì tao chẳng còn ai khác," Dabi thú nhận, giọng hắn giờ đây mất đi sự sắc bén thường ngày. "Mày là anh hùng duy nhất chịu nghe tao nói."

Todoroki lùi lại một bước, hai tay siết rồi thả lỏng liên tục. "Tôi không biết liệu mình có thể tin anh không, Toya. Anh đã nói dối quá nhiều lần rồi. Đã trêu đùa mọi người quá nhiều rồi."

"Là Dabi," hắn sửa lại, nhưng giọng chẳng còn chút gay gắt nào. "Và tao hiểu mà, được chưa? Tao đã làm hỏng mọi chuyện. Nhưng chuyện này tao nói thật. Tin hay không là tuỳ mày, nhưng nếu mày không coi trọng chuyện này, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Kể cả anh... và cả sub của mày nữa."

Máu trong người Todoroki như đông lại khi Bakugo được nhắc đến. "Đừng lôi em ấy vào chuyện này."

"Tao cũng muốn thế lắm," Dabi nói, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. "Nhưng Nullifier thì không đâu. Và tao biết hắn là ai, nên... Mày nghĩ mình có thể gạt anh mày đi dễ dàng thế sao?"

"Thấy chưa? Ngay cả khi anh tỏ ra tử tế, lúc nào cũng có động cơ gì đó đằng sau."

"Tao cũng có phủ nhận là tao đang tìm đường sống cho mình đâu. Có sao hả?"

Trước khi Todoroki kịp đáp lại, cánh cửa nhà máy kẽo kẹt mở ra, cả hai lập tức hướng về nguồn phát ra âm thanh ấy.

Bakugo bước vào, mắt đảo quanh căn phòng cho đến khi dừng lại ở trên người Todoroki. "Ba phút là quá đủ rồi, Roki. Đi thôi."

Todoroki liếc về phía Bakugo, đưa tay vuốt qua tóc cậu. "Anh bảo em đứng ngoài cơ mà."

"Phải, anh cũng biết tao bỏ ngoài tai ba cái khoản nghe lời mà," Bakugo đáp, tiến thẳng đến giữa hai người họ. Ánh mắt cậu chuyển sang Dabi, nheo lại đầy nghi ngờ. "Chúng ta xong với mớ tào lao của hắn chưa?"

Dabi nhếch môi cười nhạo, thái độ tự mãn như thường lệ của hắn đã quay lại. "Rất vui được gặp lại bé, cục cưng à."

Bakugo tức điên lên vì cái biệt danh đó, hai tay siết thành nắm đấm. "Địt cụ mày."

"Bình tĩnh nào, Katsuki," Todoroki nói, bước lên chắn giữa hai người.

"Đừng có 'bình tĩnh' với tao!" Bakugo gắt gỏng, trừng mắt nhìn Todoroki. "Sao anh còn nghe hắn nói chứ? Không đời nào chúng ta có thể tin hắn ta, hay một lời nào từ cái miệng chuyên đi lừa lọc của hắn ta được."

"Anh biết khó mà tin được," Todoroki đáp chậm rãi. "Nhưng nếu có dù chỉ một chút khả năng hắn đang nói thật-"

"Hắn ta đang nói dối," Bakugo ngắt lời, giọng cậu chắc nịch. "Hắn lúc nào mà chẳng nói dối. Chính anh cũng nói thế mà, Shoto."

"Anh biết," Todoroki thừa nhận, giọng anh đầy mệt mỏi. "Nhưng nếu mọi chuyện về Nullifier mà hắn nói đều là đúng... nếu hắn biết tên đó là ai, thì việc bỏ qua hắn không phải là một lựa chọn tốt."

Bakugo nhìn chằm chằm vào anh, quai hàm siết chặt. "Thế nếu nhỡ như hắn ta đang lừa anh thì sao? Nếu như tất cả mọi thứ chỉ là một cái bẫy."

Dabi cười khúc khích, khoanh tay. "Bé thực sự không thích anh nhỉ? Anh có thể là anh rể của bé đấy, biết không hả."

"Không, tôi không ưa anh," Bakugo đáp gắt. "Shoto đứng đây là lý do duy nhất tôi chưa đấm nát mặt anh. Nếu không thì tôi đảm bảo răng môi lẫn lộn với anh là còn nhẹ đấy."

"Cũng cũng," Dabi nhún vai. Hắn quay sang Todoroki, nụ cười ngạo mạn dần tắt. "Nghe này, tin hay không thì tuỳ mày. Nhưng anh đã nói hết những gì cần nói rồi."

Todoroki chỉ khẽ gật đầu.

Dabi quay người bước về phía cửa, nhưng trước khi ra ngoài, hắn dừng lại một chút. Không quay đầu lại, hắn nói: "Cho tao biết quyết định của mày sớm nhé, nhóc. Anh không chắc chúng ta còn bao nhiêu thời gian đâu."

Và rồi hắn biến mất.

Bakugo gầm gừ đầy khó chịu, đi qua đi lại. "Tao không tin được là anh còn cân nhắc đến việc nghe theo hắn."

"Anh không nói là anh tin hắn ta," Todoroki đáp, giọng bình tĩnh nhưng cực kỳ căng thẳng. "Nhưng nếu có dù chỉ một cơ hội nhỏ là hắn ta nói thật..."

Bakugo dừng lại, đôi mắt ánh lên lửa giận. "Anh mềm lòng quá đấy. Hắn chỉ đang lợi dụng anh thôi."

Todoroki thở dài, đưa tay xoa thái dương. "Có thể. Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà bỏ qua được... những thông tin hắn cung cấp có thể cứu mạng được rất nhiều người."

Bakugo bặm môi nhưng không cãi lại. Thay vào đó, cậu chỉ lầm bầm: "Được thôi. Nhưng nếu hắn thử giở trò, bất cứ trò gì. Dù chỉ là khiến anh buồn lòng, tao sẽ nổ tung hắn thành tro bụi."

Todoroki khẽ cười, đặt tay lên vai Bakugo. "Cảm ơn em."


*


Todoroki biết rằng anh cần phải kể cho mấy đứa bạn còn lại của mình biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh muốn xin ý kiến ​​của Midoriya và Kirishima về việc này, vì anh biết anh có thể tin tưởng vào họ.

Lúc đầu anh định bụng sẽ hỏi ý kiến họ sau, vì giờ là đang là cuối ca làm của họ, nhưng vừa gửi tin nhắn, Midoriya và Kirishima đã vội vàng lao đến căn hộ của Todoroki.

Todoroki ngồi trê chiếc ghế sô pha với hai tay khoanh chặt trước ngực, đầu cúi gằm.

Đối diện với anh, Midoriya và Kirishima đang đi đi lại lại trong phòng khách, sự căng thẳng giữa họ dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Midoriya lẩm bẩm một mình, vẫn mặc đồ ngủ, vì bị đánh thức lúc đang trong giấc.

Bakugo dựa vào bức tường xa nhất, tay khoanh lại, quan sát mọi thứ diễn ra với vẻ cau có nhưng vẫn im lặng.

"Để tớ làm rõ lại nhé, cậu tự thân một mình, đến một nơi xa lắc lơ để gặp ai cơ, Dabi ư??!" Giọng nói của Midoriya vỡ ra vì thất vọng, đôi mắt xanh lục bừng lên giận dữ. "Cậu có nhận ra điều đó nguy hiểm đến mức nào không? Nếu đó là một cái bẫy thì sao? Nếu anh ta để tên Nullifier đang nấp ở đâu đó úp sọt cậu thì sao?"

Ánh mắt của Todoroki vẫn dán chặt xuống sàn. "Tớ phải làm vậy. Hắn ta bảo có điều muốn nói với tớ. Tớ không muốn kéo mọi người vào rủi ro chỉ vì một chuyện có thể chẳng là gì cả."

"Chẳng là gì á?" Giọng Kirishima gần như gắt lên, không thể tin được. "Bạn tôi ơi, hắn ta là anh trai cậu đấy. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất mà chúng ta từng biết! Sao cậu lại nghĩ đây là chuyện không đáng để tụi này biết chứ? Chúng ta là một đội mà."

"Chuyện này không liên quan đến đồng đội gì hết." Todoroki lầm bầm, giọng nhỏ đến mức khó nghe được. "Tớ không cần ai giúp cả."

"Cậu nói thế mà nghe được à?" Giọng Midoriya lớn dần, gương mặt đỏ bừng vì xúc động. "Tụi mình đã cùng nhau đối mặt với bao nhiêu chuyện kinh khủng , Shoto. Sao cậu lại không đặt niềm tin vào bọn tớ để nói ra chứ? Bọn tớ đã có thể hỗ trợ cậu. Bảo vệ cậu mà! "

Todoroki siết chặt tay, một tia lửa lóe lên trên các khớp ngón tay nhưng nhanh chóng vụt tắt. "Tớ không muốn liên lụy đến ai cả, được chưa? Đây là chuyện của gia đình tớ. Tớ phải tự mình đưa ra quyết định."

"Thế nên cậu thà để Kacchan gặp nguy hiểm còn hơn là liên lụy đến tớ với Kirishima sao?" Midoriya gắt lại. "Cậu chỉ cần nói với bọn tớ thôi mà. Hay là... cậu sợ bọn tớ sẽ phản đối sao?"

Kirishima, người đã im lặng đi qua đi lại nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. "Trước giờ bọn mình chưa từng tin Dabi, tớ không hiểu sao giờ cậu lại muốn nghe theo hắn. Hắn đã bao lần thao túng các anh hùng, làm ra không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng với gia đình cậu... Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng lần này có thể tin hắn chứ?"

Todoroki khẽ rùng mình khi nghe đến hai chữ "gia đình", ánh mắt anh chớp lên một thoáng rồi lại cụp xuống.

"Đây không phải vấn đề niềm tin." Todoroki khẽ nói, giọng anh nặng trĩu. "Hắn nói hắn biết gì đó về tên Nullifier kia. Làm sao tớ có thể quay lưng với thông tin có thể cứu sống ai đó được?"

Giọng Kirishima cũng dịu xuống. "Thì nó cũng có thể là hắn lừa cậu thì sao. Dori nói đúng. Chỉ vì nhà kho đó không phải cái bẫy, không có nghĩa là lần sau hắn sẽ không giở trò. Hắn không phải người tốt, Shoto, cậu thừa biết điều đó mà."

Mặt Todoroki nhăn lại đầy sự thất vọng, lớp mặt nạ điềm tĩnh quen thuộc của anh bắt đầu rạn nứt. "Cậu nghĩ tớ muốn thế này à? Cậu nghĩ tớ muốn ngồi trong cái nhà kho tồi tàn đó nghe anh trai tớ bắt tớ nghỉ việc trong khi liên tục tung ra mấy lời đe dọa khó hiểu về Nullifier sao? Các cậu không thể thử ủng hộ tớ một lần được à?"

"Tại sao cậu lại phản ứng gay gắt như thế?" Midoriya hỏi tiếp, giọng cậu đã nhỏ hơn nhưng vẫn đầy lo lắng. "Cậu nhờ bọn tớ góp ý, nhưng giờ cậu lại nổi đóa chỉ vì bọn tớ không đồng ý với cậu."

Todoroki lắc đầu chậm rãi, mắt lại rời xuống sàn nhà. "Hắn ta là anh trai tớ."

Kirishima gật đầu một cái. "Hắn là anh cậu, nhưng cũng là một kẻ điên đã lấy đi rất nhiều mạng người."

Môi Todoroki mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không lời nào thốt ra được.

Vai anh chùng xuống, và trong khoảnh khắc, trông anh hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào.

Bakugo, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, cuối cùng cũng rời khỏi bức tường.

Đôi mắt cậu như lóe lên tia lửa khi tiến về phía bọn họ. "Đủ rồi." Giọng cậu sắc sảo vang lên, như một con dao cắt xuyên qua bầu không khí căng thẳng.

Midoriya và Kirishima đều quay lại, ngạc nhiên trước sự can thiệp đột ngột của Bakugo.

"Lùi cmn lại đi, cả hai đứa chúng mày." Bakugo quát, đứng chắn giữa Todoroki và bọn họ. "Chuyện này không liên quan đến chúng mày. Đây không phải người nhà chúng mày, không phải anh trai chúng mày, càng không phải là quyết định của chúng mày. Anh ấy chỉ muốn nghe ý kiến thôi, chứ không phải ngồi đây để bị phán xét. Nếu không đồng ý thì chẳng sao cả, nhưng đừng hành xử như mấy thằng khốn nữa."

Đôi mắt Midoriya mở to không tin nổi. "Kacchan, thế là không công bằng-"

"Mày muốn nói về công bằng à?" Giọng Bakugo vang lên khi cậu bước lại gần, ánh mắt sắc bén đủ để xuyên thủng mọi bức tường thép vững chắc nhất. "Có công bằng hay không khi hai đứa chúng mày hợp lực với nhau dồn người khác vào chân tường như thế này hả?"

Kirishima mở miệng định phản bác, nhưng Bakugo ngắt lời cậu bằng ánh nhìn đầy khinh miệt.

"Không biết thì dỏng cái tai lên mà nghe." Cậu quay lại, chỉ thẳng vào người Todoroki. "Cái người đang đứng ở đây ấy. Là người đã và đang phải vác hết mớ bòng bong từ chính gia đình của mình gây ra, ông già bám riết mãi không buông thì thôi, giờ lại còn thêm thằng anh trai tâm thần xuất hiện giữa đêm với mấy lời đe dọa mơ hồ đéo ai hiểu lôi từ đâu ra nữa. Thay vì giúp anh ấy bình tĩnh giải quyết thì hai người lại làm gì cơ? Đè thêm áp lực lên người anh ấy như mấy thằng khốn nạn à."

Midoriya cúi đầu, vẻ hối hận thoáng qua gương mặt cậu. Kirishima mím môi thật chặt nhưng không nói gì thêm.

Bakugo lùi lại một bước, giọng nhẹ dần. "Nghe này, tao hiểu là chúng mày vì lo cho anh ấy nên mới tức giận đến thế. Tao cũng vậy. Nhưng cứ hét vào mặt nhau đéo giải quyết được chuyện mẹ gì cả. Đây là chuyện nhà người ta, nên quyết định gì đi nữa cũng không có đến lượt chúng mày. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đứng sau ủng hộ khi anh ấy quyết định thôi."

Căn phòng chìm trong im lặng, không khí nặng nề đè xuống vai mọi người.

Todoroki khẽ ngước lên nhìn Bakugo, đôi mắt hai màu ánh lên sự biết ơn xen lẫn mệt mỏi.

Cuối cùng, Midoriya cũng lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Bọn mình chỉ lo cho cậu thôi, Shoto. Chỉ thế thôi."

"Tớ biết." Todoroki đáp khẽ. "Và tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ nên nói với các cậu sớm hơn. Nhưng bây giờ... làm ơn hãy tin tớ. Hãy để tớ tự mình xử lý chuyện này."

Kirishima thở dài, đưa tay lên xoa sau gáy. "Được thôi. Nhưng mà... làm ơn hãy nói với bọn này một câu? Nếu cậu cần giúp đỡ gì thì bọn tớ sẽ có mặt ngay lập tức."

Todoroki gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên ở khóe môi. "Cảm ơn các cậu."

Không khí căng thẳng trong phòng không tan biến hẳn đi, nhưng cũng có chút gì đó dịu đi vừa đủ để mọi người có thể thở phào.

Midoriya và Kirishima rời đi ngay sau lúc đó, những lời chào tạm biệt vang lên nhẹ bẫng hơn những lần trước đây.

Bakugo nhìn theo họ, tay vẫn đút chặt sâu trong túi quần.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Todoroki ngã phịch xuống ghế, thở ra một hơi run rẩy.

"Em không cần phải làm thế đâu," Todoroki thều thào.

Bakugo ngồi xuống bên cạnh anh. "Có đấy. Không đời nào tao có thể cứ ngồi yên nhìn người ta mắng anh xa xả như thế đâu."

Khóe môi Todoroki khẽ nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi. "Cảm ơn em."

"Mệt thì im lặng đi," Bakugo làu bàu, tựa lưng vào ghế. "Có chuyện gì cứ nói, đứa nào làm phiền anh đã có tao bảo kê rồi."

"Anh nhớ rồi," Todoroki khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Bakugo, giọng nói nhỏ như gió thoảng. "Thật sự đấy, anh yêu em lắm."

"Anh nên thế."

Todoroki bật cười khẽ, âm thanh ấy nhẹ nhõm đến lạ, như thể mọi gánh nặng trong lòng anh vừa được xoa dịu đi phần nào.







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com