Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Bakugo dụi dụi mắt khi lề mề đi lại quanh phòng ngủ, tóc tai vẫn còn bù xù sau giấc ngủ và bước chân thì nặng trịch.

Mặt trời đã lên cao từ lâu, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm khiến mắt cậu như nhòa đi, phải nheo mắt mấy lần mới thích nghi được với ánh sáng.

Điều bất thường đầu tiên khiến cậu chú ý là dường như không khí xung quanh đang yên tĩnh một cách lạ lùng. Cứ như toàn bộ căn nhà đang nín thở vậy.

Đi ngang qua phòng tắm trong phòng ngủ, cậu liếc mắt vào và nhíu mày khi thấy căn phòng trống trơn.

"Đồ ngốc." Bakugo lẩm bẩm, gãi gáy khi nhận ra Todoroki chắc hẳn đã dậy trước mà không đánh thức cậu.

Vớ đại lấy một chiếc quần jeans màu xanh đậm từ tủ đồ, cậu xách nó lên rồi kéo khóa. Trước khi kịp chọn áo, tiếng nói chuyện thì thầm với những tông giọng trầm thấp và căng thẳng đã thu hút sự chú ý của cậu.

Bakugo đứng sững, mọi giác quan bỗng nhạy bén tột độ. Có gì đó không đúng.

Cậu nhẹ nhàng rón rén về phía cửa, đôi chân trần không gây ra tiếng động nào trên sàn nhà.

Càng đến gần phòng khách, âm thành càng rõ ràng hơn.

Bản năng gào thét cậu nên dừng lại, phải suy nghĩ lý trí, nhưng sự tò mò—cùng nỗi lo sâu thẳm cho Todoroki—đã đẩy cậu tiến về phía trước.

Khi vừa rẽ qua góc tường, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập.

Dabi ngồi bệt dưới sàn, đôi chân duỗi thẳng ra phía trước với khuôn mặt tái nhợt. Một bóng người đàn ông to lớn, vạm vỡ, sừng sững bên trên hắn, một bàn tay khổng lồ ghì chặt vai Dabi, khiến hắn bất động.

Dabi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Bakugo.

Vẻ mặt hắn bây giờ còn căng thẳng dữ dội hơn bất kỳ lần nào Bakugo từng thấy, miệng hắn mím chặt với cái lắc đầu khẽ đến mức cậu gần như không thể nhận ra, nhưng thông điệp thì cực kỳ rõ ràng:

Đừng có qua đây.

Bakugo phớt lờ lời cảnh báo trong thầm lặng đó. Mắt cậu nhanh chóng đảo quanh khắp phòng, tìm kiếm Todoroki, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Và rồi, cậu thấy cô ta.

Tsuki đứng ngay chính giữa căn phòng, khoác trên mình bộ đồ của Nullifier, sự hiện diện của cô ta vừa áp đảo lại vừa đầy nguy hiểm.

Bên cạnh cô ta là một gã đàn ông vạm vỡ khác—hùng hổ không kém kẻ đang giữ chặt Dabi—hắn đang siết chặt hai tay quanh cánh tay của Todoroki.

"Tôi không hiểu sao cô lại nghĩ việc này sẽ có tác dụng," Todoroki gắt lên, ánh mắt sắc như dao trừng gã đàn ông. Giọng anh lạnh băng, nhưng Bakugo có thể thấy rõ sự căng thẳng trong từng thớ thịt anh, cơn giận đang bị kìm nén sát mép bùng nổ.

Nhưng Tsuki chẳng buồn để tâm đến sự chống cự của Todoroki.

Ánh mắt cô ta ghim chặt vào Dabi, giọng ả sắc bén và đầy căm hận khi quát vào mặt hắn:

"Anh nghĩ anh có thể cứ thế mà bỏ đi à?" cô ta rít qua kẽ răng. "Anh nghĩ anh có thể chạy về với thằng em trai mình rồi vờ như không thuộc về tôi sao?"

Dabi không đáp, đầu hắn cúi gằm.

"Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?" Bakugo gầm lên, bước về phía trước—nhưng bị một trong những tên lực lưỡng kia chặn lại.

Một bàn tay to lớn siết chặt lấy cánh tay Bakugo, đủ mạnh để khiến mày cậu cau lại.

"Katsu." Giọng Todoroki vang lên khắp phòng, sắc lạnh đầy cảnh báo. "Khoan đã—Em ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này. Cứ để em ấy quay lại hành lang đi, tôi hứa sẽ không gây rối."

Anh ngừng giằng co với kẻ bắt giữ mình, đôi mắt hai màu mở to hoảng loạn, khóa chặt vào Bakugo.

Tsuki quay đầu, đôi mắt xanh lạnh băng nheo lại khi cô ta nhìn "người lạ" vừa xuất hiện.

"Chà, chà," cô ta nói, giọng nói đầy vẻ giễu cợt. "Tên nhóc cứng đầu đây rồi."

Đôi mắt đỏ rực của Bakugo nheo lại. "Buông tao ra, thằng khốn to xác chết tiệt, không thì tao cho nổ tung cái bản mặt mày bây giờ."

Gã đàn ông giữ cậu vẫn không hề nhúc nhích, bàn tay càng siết chặt hơn.

Giọng Todoroki vang lên, sắc như dao, ngập tràn quyền uy. "Tsuki, cô đi quá xa rồi. Em ấy không làm gì sai cả. Thả em ấy ra. Ngay lập tức."

Tsuki nhướn mày, môi cô ta nhếch thành một nụ cười độc địa. "Gì cơ? Ôi, Shoto, đừng có làm quá lên. Nó chỉ là Sub thôi mà, có sao đâu."

"Chỉ là sub thôi? Vậy Dabi cũng chỉ là một sub thôi à?"

"Về cơ bản là vậy." Tsuki khịt mũi. "Trời ạ, bây giờ trường học còn không thèm dạy dỗ đám chúng mày nữa sao?"

"Họ dạy chúng tôi phải tôn trọng và bảo vệ Sub của mình," Todoroki đáp, giọng anh kiên quyết dù hai tay vẫn đang bị giữ chặt. "Cô đang ngược đãi anh tôi, và cô biết rõ điều đó."

"Ngược đãi?" Tsuki cười lạnh, nghiêng đầu. "Nào có đâu. Tao chỉ đang nhắc nhở y về vị trí của mình thôi. Thứ mà bọn Dom như các người  dường như quên béng khi quá nuông chiều lũ Sub của mình."

Bakugo nghiến răng, cơ thể căng cứng khi cố gắng giằng khỏi tay tên đang giữ chặt lấy cậu. "Thế sao mày không tự qua đây và nhắc nhở tao về vị trí đó đi, đồ điên?"

"Katsuki, đừng." Todoroki cảnh báo, giọng anh nghẹt lại. Đây là cuộc chiến mà anh tuyệt đối không muốn Bakugo dính vào.

Ánh mắt Tsuki lướt sang Bakugo, nụ cười của cô ta càng rộng hơn. "Ra là thích kiểu nóng nảy lửa thế này hả, Shoto? Tao hiểu tại sao mày lại mê nó. Nhưng lại có cái mồm to thật đấy. Có lẽ tao nên dạy cho thằng nhóc bướng bỉnh này vài phép lịch sự."

Trước khi Bakugo kịp vặc lại, Todoroki đã bước lên một bước, giọng nói sắc lạnh xuyên thấu những căng thẳng khi anh cố vùng ra khỏi tay tên lực lưỡng kia.

"Cô mà dám chạm vào em ấy dù chỉ một sợi lông, tôi sẽ đảm bảo cô phải hối hận." Giọng anh trầm thấp đầy sát khí. "Dabi và tôi không khác nhau là mấy đâu. Cứ thử đẩy tôi đến giới hạn mà xem."

Căn phòng chìm vào im lặng. Lời của Todoroki như một lưỡi dao sắc lẹm, khiến không khí đông cứng lại. Ngay cả Tsuki cũng có vẻ khựng lại, nụ cười trên môi chợt biến mất.

Nhưng người phá vỡ im lặng lại chính là Dabi.

"Tsuki," hắn yếu ớt cất giọng, dù vẫn đang bị giữ chặt. "Thả họ đi. Người em giận không phải họ."

Ánh mắt Tsuki quay sang hắn , ánh nhìn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Tránh ra."

Dabi lắc đầu, đôi mắt xanh của hắn gặp ánh mắt cô ta với một sự mãnh liệt hiếm thấy. "Không. Chuyện này không đúng. Em tức giận vì những lựa chọn của tôi. Vậy thì hãy trút giận lên người tôi này."

Trong một khắc, nét mặt Tsuki dường như dịu lại, một tia nghi ngờ thoáng qua nét mặt cô ta. Nhưng nó biến mất ngay lập tức, thay thế bằng sự kiên quyết đến lạnh cả sống lưng.

"Tôi không có gì muốn nói nữa." Cô ta quay đi, giọng cứng rắn. "Đưa tất cả bọn chúng lên xe. Ông chủ đang rất mong được gặp thằng Sub tóc vàng kia."

Tim Bakugo như thắt lại, một cơn hoảng loạn dâng lên trong ngực khi cậu nhận ra rằng tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức nào.

Nhưng Todoroki chưa bao giờ là một người dễ thỏa hiệp.

"Tôi sẽ không để cô làm vậy," anh nói, giọng bắt đầu cao hơn.

Tsuki quay lại, đôi mắt xanh nheo lại đầy thách thức. "Thế cậu định làm gì đây hả, Shoto?"

Todoroki không nói thêm lời nào. Thay vào đó, tay anh bùng lên ngọn lửa, phút chốc phủ lấy cánh tay trái trong khi băng giá lan dần khắp cánh tay phải.

Gã đàn ông đang giữ anh giật nảy mình, tay lơi lỏng đủ để Todoroki thoát ra.

Trong chớp mắt, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Todoroki quay người và tung một luồng lửa về phía gã đàn ông đang giữ Bakugo, buộc hắn phải buông tay.

Bakugo không phí một giây nào, xoay người và thúc cùi chỏ vào sườn gã đàn ông trước khi kích hoạt quirk, dùng một vụ nổ mạnh đẩy gã loạng choạng lùi về sau.

Dabi lợi dụng lúc hỗn loạn đó để tự giải thoát, cơ thể hắn di chuyển nhanh đến bất ngờ khi hắn đẩy gã đàn ông đang giữ lấy mình mất thăng bằng.

Tsuki gầm lên đầy tức tối, tay chộp lấy đôi găng tay có móng vuốt treo bên bộ đồ của cô. "Lũ ngu chúng mày, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Nhưng trước khi cô ta kịp ra tay, Todoroki đã bước ra chắn giữa cô và Bakugo, ngọn lửa quanh anh rực sáng hơn bao giờ hết khi cả hai đối đầu trực diện.

"Cút đi. Ngay lập tức." Giọng anh kiên định, đầy sức nặng giữa cơn hỗn loạn.

Tsuki chần chừ, ánh mắt lướt nhanh giữa Todoroki và Dabi. Trong một thoáng,  dường như cô ta sẽ lao vào chiến đấu.

Nhưng rồi, cô ta huýt lên một tiếng sắc bén—ra hiệu cho đồng bọn rút lui.

"Hẹn gặp lại, Dabi." Giọng cô ta lạnh băng trước khi quay mặt đi.

Todoroki và Bakugo đứng bất động cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô ta, để lại căn hộ chìm trong im lặng.

Bakugo thở ra một hơi nặng nhọc, tay vẫn siết chặt thành quyền.

"Em ổn chứ?" Todoroki quay sang hỏi.

Bakugo gật đầu, nét mặt căng thẳng. "Ừ. Còn anh?"

Todoroki cũng gật đầu lại, dù quai hàm anh đang nghiến chặt.

Và rồi, gần như đồng thời, cả hai quay sang Dabi, người vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, mặt tái nhợt và hai tay run rẩy.

Bakugo là người đầu tiên nói chuyện với hắn. "Còn sống không thế?"

Hắn không trả lời.

"Toya," Todoroki nhỏ giọng hỏi, quỳ xuống bên cạnh hắn. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Dabi không trả lời ngay lập tức, ánh mắt hắn dán chặt xuống sàn.

Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì. "Tao không nghĩ cô ấy lại đi xa đến mức này."


*


Căn hộ vẫn còn đầy căng thẳng khi Bakugo đưa ra quyết định.

Cậu đập mạnh điện thoại xuống quầy bếp sau khi lướt qua danh bạ, hàm nghiến chặt.

"Đủ rồi. Tao không chơi trò vòng vo nữa." cậu lầm bầm, bồn chồn đi qua đi lại đầy căng thẳng. "Nếu anh không chịu kể cho Endeavor, thì ít nhất anh cũng phải nói chuyện với Kirishima hay Deku."

Dabi nhướng mày từ chỗ ngồi của mình trên ghế sofa, một tay gác hờ lên lưng ghế. Đôi mắt xanh băng dõi theo từng bước di chuyển của Bakugo với vẻ gần như thích thú. "Mày hách dịch thật đấy, không nói không ai biết mày là Sub đâu."

Bakugo trừng mắt nhìn hắn ta. "Im đi, thằng một lằn. Tao đéo đùa đâu."

Dabi chỉ nhếch mép cười.

Todoroki, người vẫn im lặng dựa vào tường với tay khoanh lại trước ngực, dường như đang chìm sâu hơn vào suy nghĩ của mình.

Đôi mắt dị sắc của anh ta u ám, xa xăm và Bakugo nhận ra điều đó.

Vẫn cầm điện thoại trên tay, Bakugo dừng lại giữa chừng, biểu cảm dịu đi đôi chút. "Roki," cậu nói, giọng điệu nhỏ hơn. "Hay là để tao..?"

Todoroki chớp mắt, thoát khỏi cơn mơ màng. Anh gật đầu một cái, ngầm cho phép Bakugo tự xử lý.

Bakugo quay lại với chiếc điện thoại, lướt một lượt qua danh bạ rồi bấm số.

Khi điện thoại đổ chuông, cậu lại đi qua đi lại, khoa tay múa chân đầy hoạt bát như thể đang chuẩn bị cãi nhau.

"Red, nghe này," Bakugo nói ngay khi đầu bên kia bắt máy. "Chúng ta cần nói chuyện. Mày với Deku. Ăn trưa. Ngay hôm nay luôn."

Trên ghế sofa, Dabi huýt sáo khe khẽ. "Chà. Không thèm hỏi mà cứ thế ra lệnh cho người ta luôn mà."

Todoroki hùa theo, khẽ khàng. "Em ấy là người luôn biết mình muốn gì mà."

Dabi liếc nhìn anh, nụ cười thích thú trên môi. "Tuyệt đấy."

Bakugo phớt lờ họ, bước về phía cửa sổ để tiếp tục cuộc gọi.

Trong khi Bakugo lẩm bẩm vào điện thoại, Todoroki cuối cùng cũng di chuyển.

Anh chậm rãi đi đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Dabi.

Trong giây lát, không ai trong số họ nói lời nào.

Todoroki ngồi cứng đờ, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt lên đầu gối. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trà trước mặt, tâm trí rõ ràng đang đấu tranh với điều gì đó.

Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng. "Toya," anh nhẹ nhàng nói, giọng nặng trĩu xúc cảm.

Dabi hơi quay đầu lại, ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong giọng nói của em trai.

"Tôi cần anh hiểu điều này," Todoroki tiếp tục, vẫn không nhìn hắn lấy một cái. "Anh là anh trai tôi,... Mặc dù tôi không đồng ý với hầu hết các quyết định của anh, nhưng tôi vẫn quan tâm đến anh. Nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là Katsuki. Em ấy... Em ấy là tất cả đối với tôi."

Nụ cười nửa miệng của Dabi tắt dần, thay thế bằng một biểu cảm đồng lòng hết sức hiếm hoi, nhưng cũng thập phần chân thành.

"Nếu việc giúp anh—nếu toàn bộ tình huống này—làm tổn hại đến an nguy của em ấy..." " Todoroki ngừng lời, giọng anh khẽ nhỏ dần. "Tôi sẽ không ngần ngại mà rút lui."

Ánh mắt của Dabi dịu lại, vẻ châm chọc thường trực tan biến.

Hắn nhẹ đặt tay lên vai Todoroki. "Hiểu rồi," hắn khẽ nói. "Nói thật thì, chú mày đã giúp tao nhiều hơn những gì tao đáng được nhận rồi. Cũng không thể trách mày được."

Todoroki cuối cùng cũng nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. "Tôi không muốn quay lưng với anh, Toya. Nhưng anh cần phải giải quyết mọi chuyện. Sớm nhất có thể."

Dabi gật đầu, vẻ mặt hắn trầm ngâm. "Ừm."

Giọng nói của Bakugo phá vỡ khoảnh khắc giữa hai người kia khi cuốc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc.

"Trung tâm. Ăn trưa. Giờ nghỉ của Deku," cậu thông báo, quay mặt về phía họ. "Shima sẽ lôi nó đến đó cho dù nó có muốn hay không."

Dabi nhướn mày. "Chà, mày kiên trì ghê."

"Chứ sao, tao phát ốm với mấy cái trò giả bộ bí mật bật mí sao cho kịch tính này rồi," Bakugo đáp trả. "Nếu định nghiêm túc làm thật, thì ai cũng phải rõ ràng như nhau."

Dabi đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng. "Được thôi. Tao sẽ đi chơi vui vẻ với mấy thằng nhóc chơi trò anh hùng của chúng mày." Hắn liếc sang Todoroki, giọng dịu đi. "Chú mày chắc chuyện này ổn chứ?"

Todoroki do dự, ánh mắt anh cụp xuống sàn. "Còn đỡ hơn là bỏ anh lại nhà tôi hay nhà Katsuki thêm lần nữa."

Dabi gật đầu, hiểu được ẩn ý trong câu đó.

"Được rồi," hắn nói, quay sang Bakugo với một nụ cười nửa miệng. "Chắc là tao sẽ ngoan ngoãn thôi."

Bakugo khoanh tay trước ngực, lườm Dabi một cái. "Phải. Tốt nhất mày nên thế."

Ánh mắt Dabi dừng lại trên thân trên trần trụi của Bakugo, nụ cười càng rộng hơn. "Nhưng mà mày nên mặc áo vào đi, công chúa. Không thể trách ánh mắt tao được đâu chứ nhỉ."

Bakugo đảo mắt nhưng không bị hắn khiêu khích. "Ghê tởm."

Cậu quay người, biến mất vào hành lang để thay đồ.

Todoroki đứng dậy, nhìn hắn đi với một tiếng thở dài. Anh liếc nhìn Dabi, vẻ mặt anh mệt mỏi nhưng kiên định.

"Coi chừng cái mắt cái tay cho tử tế vào," Todoroki nói thẳng thừng trước khi đi theo Bakugo.

Dabi khẽ cười khúc khích, lắc đầu. "Bình tĩnh đi, em trai."


*


Quán ăn vào giờ nghỉ trưa đông đúc nhưng không đến nỗi chật kín, tiếng trò chuyện rì rầm tràn ngập không gian. Cả nhóm ngồi trong một phòng nhỏ trong góc khuất, tránh xa những ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ.

Todoroki và Dabi ngồi cùng một bên, trong khi Bakugo và Kirishima ngồi đối diện bọn họ.

Cả người Kirishima cứng đờ, đôi mắt đỏ của cậu cứ vài giây một lần lại liếc nhìn Dabi một cách đầy cảnh giác. Sự căng thẳng hiện rõ trong đáy mắt.

Dabi ngả người ra sau ghế dài, hai tay duỗi rộng một cách thoải mái, rõ ràng đang thích thú với sự khó xử trên mặt Kirishima.

"Không cần nhìn tao như thể sắp chết đến nơi vậy đâu," Dabi nói với một nụ cười nửa miệng . "Tao không cắn đâu."

Kirishima không đáp lại, chỉ đẩy đĩa khai vị về phía Bakugo. "Nè. Ăn đi. Nuốt luôn cục tức trong bụng tôi cái."

Bakugo lờ đi, chỉ siết chặt hai tay quanh cốc cà phê đen đang nghi ngút khói.

Bầu không khí gượng gạo kéo dài vài phút trước khi Midoriya tới.

"Chào mọi người!" Midoriya tươi cười bước đến, bộ đồ anh hùng hơi sờn rách sau một ngày làm việc vất vả.

Nụ cười của cậu đông cứng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dabi.

"Hắn ta làm gì ở đây?" Midoriya gắt lên, giọng trở nên sắc bén.

Dabi giơ một tay lên ra vẻ vô tội. "Bình tĩnh đi, mặt trời bé con. Tao tới đây có thiện chí mà."

Bakugo ngẩng lên khỏi cốc cà phê. "Hắn biết thân phận của Nullifier. Mục đích của hắn chỉ có vậy thôi."

"Ôi." Dabi đặt tay lên ngực, liếc sang Bakugo. "Mày làm tao tổn thương quá đấy."

Midoriya ngồi vào chỗ bên cạnh Bakugo, đôi mắt xanh lục ánh lên cảnh giác cao độ khi liếc sang phía bên kia bàn ăn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Midoriya trầm giọng hỏi.

Kirishima quay sang Todoroki, khí chất áp chế mãnh liệt của Dom tỏa ra xung quanh cậu ấy khi cậu ra hiệu về phía Dabi. "Giải thích đi."

Todoroki hít một hơi sâu, hơi nghiêng người về trước rồi nói thẳng luôn vào trọng điểm.

"Nullifier tên thật là Tsuki, cô ta là bạn gái của Dabi." Todoroki cất giọng, điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

Mắt Midoriya trợn lên, còn quai hàm của Kirishima thì siết chặt.

Kirishima không kìm được. "Cái quái gì vậy?"

Bakugo gật đầu. "Lúc biết chuyện tao cũng phản ứng y vậy."

"Cô ta rất nguy hiểm, đúng thế," Todoroki tiếp tục. "Nhưng gần đây bọn tớ phát hiện cô ta có thể đang bị một tổ chức tội phạm lớn hơn thao túng. Chính là tổ chức từng xuất hiện trong vụ ở khu nghỉ dưỡng Aomori."

Bakugo chăm chú quan sát phản ứng của hai đứa kia, đôi mắt đỏ lướt qua từng bất kỳ dấu hiệu nào dù cho là nhỏ nhất, đồng thuận—hay phản đối.

"Thế..?" Kirishima lên tiếng. "Chúng ta đã xác định được kẻ địch rồi, sao không hành động luôn đi?"

Todoroki đáp chậm rãi, cân nhắc từng lời. "Vì bọn tớ đang cố giúp Dabi kéo cô ta ra khỏi tổ chức đó."

"Cô ta đã phạm pháp. Lại còn làm hại người khác, giống như tên Dabi kia đã từng làm trong quá khứ." Kirishima nói thẳng. "Tại sao chúng ta lại giúp hắn cơ chứ?"

Todoroki chậm rãi gật đầu. "Vì lần này tớ tin rằng, hắn ta đang cố làm điều đúng đắn."

Midoriya nghiêng người về trước, nhíu mày. "Vậy sao không giao cô ta cho cảnh sát? Mọi việc cứ để cơ quan chức năng lo liệu là được mà?"

Lúc đó, Dabi mới lên tiếng, giọng hắn trầm hơn bình thường. "Vì tao yêu cô ấy."

"Ồ." Biểu cảm Midoriya dịu lại, sự giận dữ ban đầu dần nhường chỗ cho sự cảm thông.

Nhưng Kirishima hẵng còn hoài nghi. "Điều đó cũng không thể xóa bỏ những gì cô ta đã làm và đang làm được."

"Không, đúng là không thể," Todoroki đồng tình. "Nhưng nếu còn cơ hội để cứu cô gái đó, chẳng phải chúng ta cũng nên thử sao? Đây chẳng phải là điều mà những người gánh trên vai trọng trách anh hùng như chúng ta nên làm à?"

Cả bàn như lặng đi, từng người một đều đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình trước những lời lẽ ấy.

Cuối cùng, Bakugo là người phá vỡ sự im lặng, giọng cậu đầy kiên định. "Tao biết, chẳng ai trong số những đứa đang ngồi ở đây thích điều này cả. Nhưng anh hùng không chỉ là những cỗ máy bắt buộc phải làm mọi thứ theo trình tự logic, anh hùng dưới lớp áo choàng kia cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Và đôi lúc, những con người ấy đưa ra quyết định bằng xúc cảm từ tận trái tim mình. Không thể cùng nhau làm việc với Tsuki để tìm ra những mắt xích trong tổ chức đó sao? Rồi chúng ta có thể giúp cô ta đi đúng hướng."

Midoriya từ từ gật đầu, trong khi Kirishima ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực.

Midoriya nhìn Dabi, nở một nụ cười nhỏ. "Tớ đồng ý."

"Chuyện này là quyết định của cậu, Shoto," Kirishima lên tiếng sau một lúc. "Nếu cậu thực sự chắc chắn về điều này... thì cũng được thôi. Nhưng đừng mong tớ tin hắn ta."

Todoroki đáp lại ánh mắt của chàng trai tóc đỏ. "Tớ chỉ cần vậy là đủ."


*


Midoriya liếc nhìn điện thoại khi giờ nghỉ trưa gần kết thúc. Cậu thở dài, đặt ly nước rỗng xuống bàn rồi nhìn cả nhóm. "Được rồi, nói tớ xem. Kế hoạch của chúng ta là gì?"

Câu hỏi lửng lơ trong không khí một lúc.

Dabi cợt nhả đã ngồi thẳng lưng dậy, nụ cười thường thấy của hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. "Đơn giản thôi," hắn bắt đầu, khoanh tay lại. "Chúng ta sẽ phục kích cô ấy."

Todoroki nhướng mày, hơi nghiêng người về phía trước. "Phục kích?"

Dabi gật đầu. "Tao cùng bọn mày sẽ đưa cô ấy đến một nơi an toàn, tốt nhất là chỗ nào dễ bề kiểm soát, sau đó chúng ta sẽ giam cô ấy lại rồi ép khai. Nếu có thể khiến cô ấy phun ra thông tin về đám villian đằng sau, thì cuối cùng chúng ta cũng có được cơ sở để hành động."

Midoriya gật gù, vẻ mặt trầm ngâm. "Nghe cũng khả thi, nhưng chúng ta cần lên kế hoạch thật kỹ để đảm bảo không có ai bị thương."

Dabi nhìn sang Bakugo, nở một nụ cười nham hiểm. "Hy vọng là đám anh hùng đẹp mã của chúng ta sẽ sẵn lòng hỗ trợ tao. Dù sao thì đây cũng là chuyên môn của chúng mày mà."

Ánh nhìn của Todoroki nán lại trên người anh trai mình một lúc thật lâu trước khi anh gật nhẹ đầu. "Bọn tôi sẽ giúp. Nhưng việc này không phải chỉ nói suông là được." Anh nhìn về phía Kirishima và Midoriya. "Vụ này không chỉ là bắt giữ một tên tội phạm thông thường nào đó. Cô ta rất linh hoạt, cũng đầy kinh nghiệm nữa, và trên hết là, cô ta không chỉ có một mình."

Kirishima nghiêng người về phía trước, tay siết thành nắm đấm đặt trên bàn. "Vậy bước tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ phục kích ở đâu?"

Todoroki trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "Dabi đang ở tạm bên nhà của Katsuki. Có lẽ ta có thể dùng nơi đó làm chỗ phục kích. Nếu anh mời cô ta tới, bọn tôi sẽ có mặt chờ sẵn để khống chế và lấy thông tin."

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Bakugo lại ngay lập tức cau mày.

Đôi mắt cậu nheo lại khi ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. "Tao không chắc đây là ý hay," Bakugo nói, giọng đầy vẻ hoài nghi.

Todoroki quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh từ tốn đưa tay qua bàn, rồi nắm lấy bàn tay Bakugo. "Em nói đúng. Có thể nơi đó không còn an toàn cho em nữa."

Mắt anh nheo lại khi anh ngả người ra sau ghế, khoanh tay. "Tôi không chắc đây có phải là ý kiến ​​hay không," Bakugo nói, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi.

Ánh mắt của Bakugo càng âm trầm hơn hơn, cậu rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đó. "Đó không phải là ý tao muốn nói," cậu rít lên. "Không phải tao đang lo về việc có an toàn hay không. Tao đang lo việc đây hoàn toàn là một kế hoạch ngu ngốc."

Todoroki chỉ nghiêng đầu. "Sao lại vậy?"

Bàn ăn lặng đi khi Bakugo tiếp lời, giọng cậu dứt khoát. "Nếu cô ta dẫn mấy tên kia theo thì sao? Hoặc nếu cô ta không đến thì sao? Nếu cô ta dùng Mệnh lệnh với Dabi rồi ép hắn đánh nhau với chúng ta—hoặc tệ hơn, với anh thì sao?"

Cả nhóm trao nhau những ánh nhìn lo lắng. Những lo ngại của Bakugo là hoàn toàn có cơ sở, và những lời cậu nói khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Kirishima là người đầu tiên lên tiếng, cậu cố trấn an mọi người. "Nếu tình hình tệ đi thì chúng ta vẫn sẽ xử lý được thôi. Miễn là Dabi uống thuốc ức chế, thì sẽ không sao."

Bakugo khịt mũi, xua tay. "Ừ, 'sẽ ổn thôi'. Nghe an tâm thật đấy."

Dabi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, rồi nhếch mép cười nhìn Bakugo. "Thôi nào, bé Kat. Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa. Mày là bùa may mắn của tao mà. Tao biết mày sẽ không để mọi thứ sụp đổ đâu."

Bakugo lườm hắn như thể muốn xé nát cái mặt đấy ra thành từng mảnh. "Mày gọi tao như thế thêm lần nữa là tao nổ cái mặt l bố mẹ đéo còn nhận ra đâu đấy."

"Rõ rùi," Dabi cợt nhả đáp lại, nhưng nụ cười của hắn lại càng thêm giãn. "Nhưng tao nói thật đấy."

Todoroki thở dài, liếc nhìn hai người rồi quay lại nhìn Bakugo. "Anh biết là em không an tâm," anh nói một cách dịu dàng. "Anh hiểu điều đó. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải thử mới biết được. Nếu chúng ta không làm gì, sẽ ngày càng có nhiều người bị thương hơn nữa. Đây có thể... coi như là cơ hôi duy nhất để Tsuki quay đầu."

Bakugo chậm rãi lắc đầu, quay đi chỗ khác, lại lườm Dabi thêm cái nữa. Cậu biết chắc chuyện này chẳng ổn tí nào, và cậu ước gì Todoroki chịu đứng về phía mình.

Todoroki đưa tay nắm lấy tay cậu lần nữa, ánh mắt van nài. "Không phải vì anh trai tôi, được chứ? Cậu có thể làm điều này... vì tôi không?"

Bakugo vò đầu bứt tai đầy bực bội. "Đồ khốn. Cậu biết rõ tôi không thể từ chối mấy câu như vậy mà."

"Không phải vì lợi dụng đâu, Suki. Cậu là một chiến binh xuất sắc và chiến lược gia tuyệt vời. Tôi cần cậu bên cạnh mình," Todoroki đáp đầy chân thành.

"...Được rồi," Bakugo lẩm bẩm sau vài giây im lặng. "Tôi không hứa là chuyện này sẽ thành công. Nhưng tôi sẽ cố."

Todoroki siết nhẹ tay cậu. "Thế là đủ rồi."

Bakugo lườm hắn một cái cháy mặt. "Mày thử gọi tao như thế thêm lần nữa đi, tao nổ banh cái mặt rách của mày cho ba má khỏi nhận xác luôn."

"Rõ rùi," Dabi đáp, nụ cười nửa miệng của hắn rộng hơn. "Nhưng tao nói thật đó."

Todoroki thở dài, liếc nhìn giữa hai người rồi quay lại nhìn Bakugo. "Anh biết em lo lắng," anh dịu giọng. "Và anh hiểu. Như dù vậy chúng ta vẫn phải thử. Nếu bây giờ chúng ta không làm gì, thì sẽ có thêm càng nhiều người bị thương hơn nữa. Vậy nên đây có thể coi như là... cơ hội duy nhất để Tsuki quay đầu."

Bakugo chậm rãi lắc đầu và nhìn đi chỗ khác, lườm Dabi thêm cái nữa. Cậu biết thừa đây là một ý tưởng tồi tệ, cậu chỉ ước Todoroki chịu về phe mình.

Todoroki đưa tay ra nắm lấy tay cậu thêm một lần nữa với ánh mắt van nài. "Chuyện này không phải vì anh trai anh, được chứ? Liệu em có thể làm điều này vì anh không?"

Bakugo xoa tay lên thái dương đang nhức lên từng hồi, rõ ràng là rất bực bội. "Đồ khốn. Anh biết thừa là tao không thể từ chối mà."

"Không phải chuyện đó đâu, Suki. Em là một chiến binh phi thường, và một chiến lược gia xuất sắc. Anh cần có em bên mình." Todoroki chân thành đáp lại.

"Thôi được rồi," Bakugo lầm bầm sau một lúc. "Tao không hứa là cái này sẽ thành công đâu. Nhưng tao sẽ cố gắng."

Todoroki nhẹ nhàng siết chặt tay cậu. "Anh chỉ mong có vậy thôi."

Midoriya cuối cùng cũng đứng dậy, chỉnh lại dây đeo của bộ trang phục anh hùng khi cậu chuẩn bị rời đi. "Tớ sẽ cho các cậu biết nếu tớ nghĩ ra được gì thêm. Nhưng... mọi người nhớ cẩn thận nhé?"

"Bọn tớ sẽ cẩn thận," Todoroki trấn an cậu.

Khi Midoriya bước đi, Kirishima ngả lưng vào ghế, vẻ mặt trầm tư. "Vậy, khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động đây?"

Dabi nhún vai. "Sớm thôi. Tao sẽ báo chúng mày ngay khi cô ấy đồng ý vụ gặp mặt này."

Cả nhóm gật đầu, sức nặng của kế hoạch đè nặng lên vai họ. Tất cả đều biết rủi ro, nhưng họ cũng biết rằng mình không có nhiều lựa chọn.




















tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com