56
Căn bếp rộn ràng tiếng nấu nướng — tiếng dao thớt lách cách, rau củ xèo xèo trong chảo, và tiếng trò chuyện rì rầm bên tai. Bakugo và Kirishima đang đứng nấu cùng nhau, động tác nhịp nhàng nhưng rõ ràng là vẫn có chút căng thẳng.
Cả hai trông đều hơi lo lắng.
Bakugo đứng ngay sau quầy bếp, thoăn thoắt cho ớt chuông, hành tây và bí ngòi vào chảo một cách hoàn hảo.
Cậu thành thạo nêm gia vị, mắt dán vào chảo nhưng phần quai hàm lại đang hơi siết chặt. "Thế là mày với Deku sẽ ra ngoài kia đợi tín hiệu à?"
"Ừ, đúng rồi," Kirishima gật đầu, tay lật cá trong chiếc chảo bên cạnh. Mùi cá thơm phức lan ra khắp phòng, hòa quyện với những gia vị Bakugo vừa cho vào. "Tôi đang tính canh ở chỗ cửa kính, vừa nấu vừa để ý tình hình cho chắc."
Bakugo liếc mắt nhìn Kirishima, khẽ nhếch môi cười. "Đừng có làm hỏng kế hoạch đấy, Red."
"Gì cơ?" Kirishima bật cười. "Đã thấy đây làm hỏng cái gì bao giờ chưa?"
Bakugo chỉ nhướng mày, không nói gì thêm, rồi lại quay về với đống rau củ xào.
Ngoài phòng khách, Todoroki ngồi trên ghế sofa, áp điện thoại lên tai. Giọng anh bình tĩnh nhưng đầy cương quyết khi nói chuyện với bố mình.
"Bọn tôi đang thu thập thông tin về Nullifier" Todoroki nói, giọng điềm đạm nhưng đầy chắc chắn. "Chắc chỉ vài tiếng nữa là xong."
Đầu dây bên kia, giọng Endeavor sắc như dao. "Thậm chí còn nghiên cứu cả sau ca làm nữa ư? Con đang mưu tính chuyện gì, Shoto?"
"Ông không thể tin tưởng tôi được sao?"Todoroki thở dài, tựa đầu ra sau, tay còn lại day day thái dương. "Hiện tại tôi chưa thể nói gì cả. Phải chờ xem kết quả đã."
Im lặng một lúc, rồi Endeavor lại lên tiếng, lần này giọng ông nhỏ hơn nhưng không kém phần nghiêm túc. "Hứa với ta là đừng làm gì liều lĩnh. Nếu liên quan đến những người vô tôi khác, ta không muốn con khiến ai bị thương."
"Tôi hứa," Todoroki đáp nhẹ, mắt liếc sang bếp, nơi Bakugo và Kirishima đang nấu ăn cùng nhau. "Tôi sẽ gọi lại sau. Nếu không thì cứ gọi lại cho tôi."
Endeavor thở dài, vẫn chưa hết lo lắng. "Con càng ngày càng giống ta. Liên tục lao đầu vào rắc rối nhưng chẳng chịu cho ai biết."
Todoroki cau mày nhưng không đáp. "Tôi sẽ gọi lại sau."
Khi cuộc gọi của Todoroki kết thúc, phía bên kia, điện thoại trong túi quần Bakugo lại rung lên.
Cậu rên rỉ một tiếng đầy khó chịu, lôi máy ra bằng một tay trong khi tay kia vẫn đang giữ lấy cán chảo. Không thèm liếc mắt qua tên người gọi, cậu cứ thế mà bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến cậu sững người.
"Bakugo." Giọng điệu của Endeavor sắc lạnh đầy uy lực. "Tôi cần nhờ cậu một việc."
Ánh mắt của Bakugo ngay lập tức hướng về Todoroki, anh cũng đang nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc.
"Ờ, chào," Bakugo cẩn thận nói, cố tỏ ra bình thường. "Có chuyện gì thế?"
Kirishima liếc nhìn, cố nén cười khi lật cá. "Lộ rồi nha", chàng trai tóc đỏ thì thầm.
Giọng nói của Endeavor trở nên kiên định hơn. "Ta muốn nghe sự thật. Kế hoạch của Shoto... có liên quan đến Toya đúng không?"
Bakugo siết chặt điện thoại, nhìn sang Todoroki—mắt anh ánh lên vẻ tò mò. "Bọn tôi... vừa khai thác được chút thông tin về hắn ta." cậu thận trọng trả lời. "Không thể làm ngơ được."
Đầu dây bên kia, Endeavor thở ra một hơi dài. "Chỉ là... Hãy cẩn thận. Ta không tin Toya, và ta cũng không muốn Shoto bị thương. Cậu hiểu chứ?"
Bakugo nheo mắt, siết chặt quai hàm. "Tôi hiểu," cậu đáp khẽ rồi cúp máy.
Kirishima liếc nhìn cậu với vẻ hơi lo lắng. "Ê, nãy tôi chỉ đùa thôi. Không hiểu sao ông ta cứ nghiêm trọng thái quá với ông..."
Bakugo né tránh ánh mắt lo lắng của Todoroki, quay lại tiếp tục xào rau, hạ giọng để chỉ Kirishima nghe thấy. "Ý mày là ngoài việc tao đang hẹn hò với thằng con cưng của ông ta hả? Chỉ là đang lo lắng cho thằng con quý giá của ông ta thôi."
"Tôi biết. Nhưng... ông là sub của Shoto mà. Shoto mới là người kiểm soát trong mối quan hệ của hai ông. Mặc dù cậu ấy không bao giờ lợi dụng chuyện đó, nhưng Endeavor lại cứ thế mà dồn áp lực lên người ông thì cũng thật sự rất vô lý."
Tiếng mở cửa trước thu hút sự chú ý của mọi người.
Midoriya bước vào, vẫn khoác lên mình trang phục anh hùng, nụ cười của cậu bừng sáng cả căn phòng.
"Chào cả nhà!" cậu lên tiếng, ánh mắt ngay lập tức kiếm tìm hình bóng của Kirishima. Cậu nhanh chân bước về phía bếp, ghé sát lại hôn chụt một cái lên má bạn trai mình. "Mùi thức ăn thơm quá."
Kirishima mỉm cười, lật miếng cá cuối cùng ra đĩa. "Hehe, cảm ơn cậu. Ca trực của cậu sao rồi?"
"Cũng tàm tạm," Midoriya dựa vào bệ bếp. "Ban ngày mà, không có gì nhiều."
Todoroki bước vào bếp, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy sắc sảo. "Bọn mình chuẩn bị xong rồi," anh nhìn sang chỗ đồ ăn. "Midoriya, cậu muốn nghe lại kế hoạch chứ?"
Trước khi Midoriya kịp trả lời, cánh cửa phòng ngủ bật mở, Dabi bước ra.
Trông hắn ta thật gọn gàng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen cài kín nút, thêm vào đó là quần âu đen phẳng phiu. Hắn vuốt lại mái tóc có phần rối, nhưng nụ cười nửa miệng thường thấy lại biến mất.
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp khi Dabi bước vào, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người. "Được rồi," hắn nói, giọng trầm xuống. "Bắt đầu thôi."
*
Sau khi Tsuki đến, kế hoạch ngay lập tức được bắt đầu.
Midoriya và Kirishima đang khom người ở bên ngoài, quan sát qua tấm cửa kính ở phía sau.
Không cần phải bước vào, Kirishima cũng nhận thấy được không khí căng thẳng tỏa ra từ bên trong.
Tiếng cười ngọt ngào đầy giả tạo của Tsuki vang lên dường như không hề ăn khớp với ánh mắt lạnh lùng toan tính của cô ta.
Dabi ngồi thẳng lưng, từng cử động của hắn ta chậm rãi, lời nói cũng từng chút một cẩn trọng, như thể đang dẫm trên một bãi mìn.
"Đi shopping à?" Dabi hỏi, nở một nụ cười nhạt, có phần gượng gạo. "Nghe... cũng hay đấy."
"Vui lắm ấy!" Tsuki đáp, xoay ly rượu trên tay. "Em vừa kiếm được một bộ đồ xinh cực luôn. Rất hợp cho buổi hẹn hò sắp tới của mình đấy. Em nghĩ anh sẽ thích."
Dabi gật đầu, nhưng nét mặt vẫn căng cứng. "Ừm."
Trong phòng ngủ, Todoroki đứng sau cánh cửa hé mở, liếc nhìn Bakugo.
Bakugo cau mày, nhép miệng thầm hỏi: Chưa được sao?
Todoroki khẽ lắc đầu, tay vẫn siết lấy tay nắm cửa như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Phía ngoài kia, Kirishima liếc sang Midoriya rồi thì thầm vào bộ đàm, "Họ vẫn đang nói chuyện, nhưng Dabi trông như sắp phát điên đến nơi rồi."
Midoriya thì thào đáp, giọng căng như dây đàn, "Cứ báo cho tớ. Tớ không thấy rõ... Nhưng có vẻ như sắp tới rồi, đúng không?"
Trong phòng ăn, Tsuki nghiêng đầu, nụ cười bắt đầu có vết rạn. "Anh im ắng quá nhỉ. Có chuyện gì sao?"
Dabi do dự, ngón tay khẽ giật khi đặt nĩa xuống bàn. "Anh chỉ... đang nghĩ về lần cuối mình nói chuyện."
Nụ cười của cô ta chợt tắt đi đôi chút. "Ồ?"
Dabi hơi rướn người ra phía trước, giọng hắn dịu xuống nhưng vẫn không giấu nổi chút căng thẳng. "Anh chỉ đang phân vân, Tsuki à... Không biết em có giận nếu anh hỏi một vài chuyện về Nullifier không?"
Không khí thay đổi ngay lập tức.
Vẻ thư giãn trên gương mặt Tsuki vụt tắt, ánh mắt nheo lại đầy đề phòng. "Em tưởng mình đã thống nhất là không xen vào chuyện riêng của nhau rồi chứ."
Dabi thở ra chậm rãi, hai bàn tay siết lại trên mặt bàn. "Không phải thế. Anh chỉ... đang hỏi thôi mà. Vì việc này mà anh có chút dằn vặt. Anh nghe được là..."
Hắn dừng lại, trong một khắc ngắn ngủi lia mắt về phía bóng Kirishima đang ở sau cánh cửa như tìm thêm một chút dũng khí.
Giọng Tsuki trầm xuống, lạnh lẽo đầy nguy hiểm. "Thế, chính xác thì anh đã nghe được những gì?"
Phía sau cánh cửa, tay Todoroki ngày càng siết chặt hơn. Bakugo khẽ dịch người, cơ thể căng như dây đàn, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
Dabi chần chừ một chút, rồi dồn hết can đảm vào những lời nói tiếp theo. "Anh biết em đang làm tổn thương những người vô tội. Em tấn công các anh hùng và dân thường chỉ vì họ là sub. Đấy không phải là thứ họ được quyền chọn lựa. Việc này thật sự đéo ổn đâu."
Cô ta bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, như chiếc dao găm sắt lẹm sượt qua má hắn. "Anh mà cũng dám phán xét tôi à." Cô ta đứng phắt dậy, chiếc ghế vì lực quá mạnh mà văng ra, kéo lê trên sàn phát ra tiếng két đầy giận dữ. "Anh có biết tôi đã phải trải qua những gì không hả? Có biết tôi đã phải làm những việc gì để sống sót không hả?"
Dabi cũng đứng dậy, giọng hắn ta đầy van nài. "Thế thì nói cho anh biết đi! Hãy để anh được hiểu em! Em bắt cóc những Sub đó để làm gì hả Tsuki? Bắt cóc, buôn bán, đánh đập bọn họ. Em giải thích cho anh nghe đi?"
Trong ánh mắt ả ta là lửa giận rực cháy, từng bước tiến sát lại đối mặt với hắn. "Đáng lẽ ra anh nên là người hiểu rõ nhất chứ, cái cảm giác vô lực trong một thế giới thậm chí còn đếch thèm quan tâm anh là thứ rác rưởi gì, có còn sống không hay chỉ là một loài sâu bọ đang hấp hối qua ngày."
"Dừng lại," Dabi nói, giọng hắn như vỡ ra. "Đừng vờ như em đang chiến đấu vì công lý nữa."
Cô ta bật cười khinh bỉ, môi cong lên đầy mỉa mai. "Tôi chỉ đang làm những thứ cần thiết thôi."
Todoroki không thể chịu đựng thêm được nữa.
Anh đẩy cửa ra bước vào, Bakugo theo sát ngay sau.
"Ngồi xuống," Todoroki ra lệnh, giọng lạnh như băng.
Tsuki quay phắt lại, ánh mắt nheo lại khi thấy anh. "Cậu vừa nói gì?"
"Sao vậy? Không quen với việc bị phản kháng lại hả?" Bakugo gằn giọng, đứng sau Todoroki, hai tay cậu khoanh lại trước ngực, trầm giọng đầy đe dọa. "Ra là cũng chỉ đến thôi, ai bảo trước đây cô chỉ toàn nhắm vào những kẻ yếu thế mà--"
"Im mồm," Tsuki bật cười khẽ, giọng lạnh dần. Cô ta phẩy tay như thể không coi hai người họ ra gì. "Bình tĩnh đi mấy nhóc. Tao không đến đây để đánh nhau. Nhưng nếu chúng mày ép tao, thì đây cũng chẳng ngại." Ả ta liếc xéo Dabi. "Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích đấy, tại sao đứa em quý hóa của anh lại dẫn theo thú cưng của nó đến phá đám buổi hẹn hò của chúng ta vậy?"
Dabi nuốt khan, mặt hắn trắng bệch. "Tsuki, xin em. Mình ngồi xuống trước đã được không? Bọn nó tới đây để giúp chúng ta. Chúng ta cần nói chuyện."
Ánh mắt cô ta lướt nhanh giữa Dabi và Todoroki, sự thích thú trên gương mặt dần biến mất, thay bằng ngờ vực. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Ngay lúc đó, Midoriya và Kirishima bước vào phòng, cả hai dùng cơ thể của mình chắn kín lối ra. Midoriya đứng chặn cửa kính trượt phía sau, trong khi Kirishima điềm tĩnh bước đến trước ngay cửa chính.
Đôi mắt sắc lạnh của Tsuki lia nhanh về phía từng người, sắc bén, đầy tính toán đang cố đánh giá tình huống hiện tại.
Dabi thở hắt ra một hơi dài, đưa tay cào mái tóc rối bù. "Tsuki, anh muốn em nói thật với họ. Về cái tổ chức kia. Về tất cả mọi thứ. Anh biết đây không phải là con người thật của em, và anh thật sự, thật sự muốn cứu em. "
Tiếng cười giễu cợt vang lên một cách đắng ngắt, "Anh làm như tôi mắc nợ bọn anh hùng này ấy nhỉ?"
"Không," Dabi lặng lẽ nói tiếp. "Nhưng em nợ tôi."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Tsuki nhìn hắn một lúc lâu, thứ gì đó chợt lóe lên trong mắt cô ta—tức giận, tội lỗi, có lẽ cả hối hận.
Cuối cùng, cô ta ngồi phịch xuống ghế, vai căng cứng.
"Mấy người muốn biết gì?" cô ta nói một cách lạnh lùng.
Todoroki bước tới, vẻ mặt lạnh lùng và khó đoán. "Bắt đầu với tổ chức kia đã. Ai là kẻ đứng sau?"
Tsuki do dự liếc nhìn Dabi, hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho cô.
"Không biết. Chúng nó là cả một đường dây buôn bán người," cuối cùng cô ta cũng nói, giọng không chút cảm xúc. "Bắt cóc Sub và bán cho người trả giá cao nhất. Bọn họ dùng sim rác gọi cho tao. Mô tả mục tiêu là ai rồi cả địa chỉ của chúng."
Midoriya hít một hơi thật mạnh, phá vỡ sự im lặng.
"Rồi mày... cứ thế mà nghe theo à?" Bakugo hỏi, giọng run lên vì cơn giận giữ đang chực trào.
Tsuki không nhìn hắn. "Tao không có lựa chọn nào khác."
"Nhảm nhí," Bakugo khạc ra.
"Suki," Todoroki cảnh cáo, đặt tay lên cánh tay cậu.
Giọng nói của Dabi rất nhỏ, như chứa hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt chính mình. "Nhưng... tại sao? Sao em lại làm thế?"
Cô vẫn tránh ánh mắt hắn ta. "Vì chúng hứa rằng, nếu tôi chịu hợp tác, chúng sẽ xóa tên anh khỏi danh sách."
Dabi lùi lại một bước, từng lời từng chữ như những cái tát dội thẳng vào khuôn mặt rách rưới của hắn.
"Bọn chúng còn đe dọa rằng nếu tôi dám trốn đi, chúng sẽ ngay lập tức biến anh thành mục tiêu tiếp theo," Tsuki tiếp tục, giọng cô ta nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Tôi không thể để chuyện đó xảy ra."
Căn phòng lặng đi, trĩu xuống bởi lời thú tội ấy.
"Mày nghĩ làm vậy là đúng à?" Bakugo gầm lên, tay nắm chặt thành quyền. "Mày nghĩ mày chỉ cần nói thế là sẽ biện minh được cho những gì mày làm sao?"
"Không," cô ta thừa nhận, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Bakugo. "Nhưng đó là cách duy nhất để anh ấy được an toàn."
"An toàn ư?" Bakugo bật cười đầy khinh miệt. "Bằng cách bạo hành hắn ta, lại còn suýt đập gãy cả mũi—?"
"Katsuki." Todoroki cắt lời, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn giữ thế chủ động. "Đủ rồi."
Bakugo lườm anh, nhưng vẫn lùi một bước.
Todoroki quay sang Tsuki, ánh mắt lạnh như băng. "Cô sẽ giúp chúng tôi tóm gọn tổ chức đó. Hãy nói hết những gì cô biết."
Tsuki nhìn anh, ánh nhìn đầy thách thức. "Nếu tao từ chối thì sao?"
"Chúng tôi sẽ giao cô cho chính quyền," Todoroki đáp gọn. "Cô là mối đe dọa với cả thành phố này, bao gồm cả anh trai tôi, bạn bè tôi, và người tôi yêu."
Dabi khẽ giật mình, hơi thở hắn nghẹn lại. "Shoto—"
Ánh mắt Todoroki dịu đi khi quay sang anh trai mình. "Xin lỗi, Toya. Nhưng chuyện này cần phải kết thúc."
Tsuki quay sang nhìn Dabi, gương mặt thoáng hiện vẻ đau đớn. "Đây là điều anh muốn sao? Anh phản bội tôi?"
"Anh chỉ muốn em dừng lại thôi." Giọng Dabi gần như thì thầm. "Kể cả là em có đang bảo vệ anh hay không, anh cũng muốn được bảo vệ em."
Căn phòng rơi vào im lặng, căng thẳng và những cảm xúc chưa được nói thành lời treo lơ lửng trong không khí.
Cuối cùng, Tsuki thở dài, đôi vai buông thõng như thể đã cạn kiệt sức lực. "Được. Tao sẽ nói."
*
Không khí trong văn phòng của Endeavor trở nên nặng nề, như thể chính những bức tường đang hấp thụ sự căng thẳng đó.
Todoroki đứng trước bàn làm việc của cha mình, hai tay khoanh lại với vẻ mặt bình tĩnh đầy quyết tâm.
Đằng sau anh, Midoriya, Kirishima và Bakugo chỉ lặng lẽ ngồi đó, không cần lên tiếng nhưng cũng đủ hiểu họ ở đây là vì ai.
Endeavor, ngồi sau chiếc bàn làm việc to lớn, ngả người ra sau ghế với vẻ mặt kiệt sức.
Quầng thâm dưới mắt ông là những đêm không ngủ vì bận việc nước, lo việc nhà.
Ông thở dài, xoa xoa lấy thái dương khi nghe Todoroki trình bày kế hoạch.
"Ý con là," Endeavor chậm rãi cất tiếng, giọng khàn khàn phá tan sự yên tĩnh, "sau tất cả những gì đã xảy ra ở khu nghỉ dưỡng Aomori, con muốn ta phê duyệt thêm một nhiệm vụ nữa? Với cùng đội hình này sao?"
"Đây không phải là nhiệm vụ giống trước," Todoroki bình thản đáp. "Nullifier đang hoạt động ngay trong thành phố này. Mức độ không lớn như vụ ở khu nghỉ dưỡng. Bọn tôi chỉ cần một căn cứ an toàn để triển khai."
Ánh mắt Endeavor nheo lại. "Shoto, bọn họ chỉ vừa mới trở về. Con cũng thế. Con thật sự nghĩ việc tiếp tục ném họ vào một nhiệm vụ có áp lực lớn như thế ngay lúc này là hợp lý sao?"
Todoroki siết chặt hàm, sự giận dữ của anh đã gần đến giới hạn. "Tôi rất tôn trọng ý kiến của ông, nhưng chúng ta không còn thời gian để chờ nữa. Thế lực đứng phía sau Nulifier đang không ngừng phát triển. Mỗi ngày trôi qua là lại thêm một ngày bọn chúng lại bắt cóc thêm nhiều người khác. Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để tóm gọn chúng nữa."
Endeavor thở ra chậm rãi, ánh mắt liếc về ba anh hùng trẻ đang ngồi sau lưng Todoroki.
Midoriya ngồi sát mép ghế, sẵn sàng chen vào bất cứ lúc nào, trong khi Kirishima cũng không kém phần kiên định. Bakugo thì tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thấy sự do dự trong ánh mắt Endeavor, Midoriya quyết định lên tiếng. "Thưa ngài," cậu bắt đầu, vững vàng nói, "bọn tôi không đến đây mà không chuẩn bị gì. Bọn tôi đã có tay trong — một villian sẵn sàng hợp tác đổi lấy khoan hồng. Cô ta nắm rõ nội tình, phương thức hoạt động và cả danh sách mục tiêu của tổ chức kia."
Ánh mắt của Endeavor lập tức xoáy thẳng vào Midoriya. "Một tên villian mà lại đồng ý hợp tác? Tại sao ta phải tin lời cô ta?"
"Cô ta nói thật," Kirishima nói thêm, giọng cậu dứt khoát và đầy kiên định. "Cô ta đã thừa nhận toàn bộ, bao gồm cả những tội lỗi của mình. Đồng thời cũng đồng ý giúp chúng ta triệt hạ tổ chức đó."
Endeavor nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn rồi dùng ánh mắt soi xét nhìn tất cả. "Vậy tức là các cậu đang đặt hết niềm tin vào một tên tội phạm? Dựa cả nhiệm vụ này vào lời khai của một người từng tiếp tay cho chính cái thứ mà các cậu đang muốn ngăn chặn sao?"
"Không chỉ dựa vào lời cô ta," Todoroki chen vào. "Mà còn là Toya nữa. Anh ấy là người đã thu thập thông tin và liên hệ với bọn tôi ngay từ đầu. Nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là hạ gục một tên villian bất kỳ nào đấy đâu—mà là cả bộ máy đồ sộ phía sau đó nữa."
Chỉ vừa nhắc đến Dabi thôi cũng khiến gương mặt Endeavor tối sầm lại.
Ông dựa lưng ra sau, hai tay đan vào nhau. "Toya," ông lặp lại, cái tên đầy cay đắng. "Vậy là nó thật sự dính líu vào chuyện này."
Todoroki ngập ngừng trong nửa giây rồi gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng không theo cách mà ông đang nghĩ. Anh ấy là người cung cấp tin chứ không hề dính líu đến cái tổ chức đó. Anh ấy đang cố ngăn chặn chuyện này."
Endeavor nhìn con trai rất lâu, nét mặt ông không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Cuối cùng, ông thở dài. "Ta sẽ thảo luận chuyện này với các anh hùng chuyên nghiệp khác. Nếu họ đồng ý, ta liền sẽ phê duyệt. Ngày mai các cậu sẽ có câu trả lời."
Todoroki thả lỏng đôi chút, dù vẫn giữ vẻ cứng rắn. "Cảm ơn."
Endeavor ra hiệu về phía cửa. "Giờ đi đi. Tất cả. Ta cần thời gian suy nghĩ một mình."
Midoriya và Kirishima đứng dậy ngay lập tức, lịch sự gật đầu với Endeavor trước khi bước ra ngoài.
Nhưng rồi Endeavor vội nói thêm: "Bakugo, ở lại. Ta có chuyện muốn hỏi."
Todoroki hơi khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cha mình.
"Bình tĩnh đi, Shoto," Endeavor gắt lên. "Ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Cậu ta sẽ không sao đâu."
Todoroki do dự, bản năng bảo vệ trong anh lập tức trỗi dậy.
Anh quay sang nhìn Bakugo, cậu đang khẽ gật đầu— cử chỉ đó rất nhỏ, gần như không ai nhận ra.
Khi đi ngang qua, Todoroki đặt tay lên vai Bakugo rồi khẽ siết lấy nó—nhẹ nhàng trấn an, rằng anh sẽ chờ bên ngoài.
*
Bakugo ngồi thụp xuống ghế, đợi cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Todoroki trước khi chuyển ánh mắt sang Endeavor. "Được rồi," cậu lẩm bẩm. "Có chuyện gì?"
Endeavor không trả lời ngay.
Thay vào đó, ông dùng ánh mắt dò xét Bakugo lâu tới mức cậu tưởng mình là một con bọ dưới đang bị nghiên cứu kính hiển vi.
Cuối cùng, Endeavor lên tiếng. "Cậu biết được những gì?"
Bakugo nhướn mày. "Cụ thể hơn được không."
"Là về Toya."
Bakugo hơi cứng người, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Sao ông lại hỏi tôi? Tự mình hỏi con trai không phải thích hợp hơn à?"
Endeavor nghiêng người về phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thủng tất thảy. "Ta cần biết có phải liệu nó đang thao túng các cậu hay không?"
"Tôi không nghĩ thế."
"Shoto có nghĩ vậy không?"
"Ai mà biết." Bakugo trả lời, giọng bực bội. "Chắc là không. Shoto thông minh hơn ông tưởng đấy."
"Đấy không phải là ý ta. Chỉ là... ta nghĩ nó vẫn muốn được thấy những điều tốt đẹp ở người mà nó coi là anh trai. Ta không muốn nó vì thế mà ảnh hưởng đến nhận định của mình."
"Nhận định của anh ấy không có gì đáng ngại cả. Thật đấy," Bakugo quả quyết. "Mặc dù ông làm bố tệ vãi cả đái, nhưng không thể phủ nhận rằng ông vẫn nuôi ra được một đứa tốt tính có đầu óc. Giờ anh ấy cũng trưởng thành rồi, ít nhất thì ông cũng nên đặt niềm tin vào anh ấy đi chứ."
Endeavor khẽ lắc đầu. "Ta cũng muốn tin lắm. Nhưng... nếu là như vậy, tại sao nó lại nghe theo mấy lời nhảm nhí của Toya chứ?"
Bakugo thở ra chậm rãi, cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối. "Nghe này," cậu bắt đầu, "tôi cũng đâu muốn tin cái thằng đầu đen đầu trắng đấy đâu. Nhưng tôi vẫn cố đặt một hy vọng vào đó. Một chút thôi."
Ánh mắt Endeavor hẹp lại. "Lý do?"
"Vì hắn chưa từng nói dối chúng tôi," Bakugo thừa nhận. "Hắn không cố lừa hay đánh lạc hướng gì cả. Nếu bảo là có thứ gì kì lạ ở hắn thì là... hắn khá dex tổn thương? Lại còn khá là... thật thà nữa."
Hàm dưới của Endeavor căng ra, nhưng ông không ngắt lời cậu.
Bakugo nói tiếp. "Tôi nghĩ lần này hắn thật sự muốn làm điều đúng đắn. Hơn nữa, tôi nghĩ hắn ta có quan tâm đến Shoto. Có khi còn hơn cả hắn nghĩ."
Endeavor tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm ngâm. "Cậu đang bảo tôi tin nó sao?"
Bakugo khịt mũi cười. "Không. Tôi bảo ông hãy tin vào Shoto. Tôi tin anh ấy. Và nếu Shoto nói Toya đáng để giữ lại bên cạnh, thì với tôi vậy là đủ rồi."
Trong một khắc, cả hai đều im bặt.
Rồi, Endeavor gật đầu chậm rãi. "Không tệ."
Khi Bakugo đứng dậy định rời đi, giọng của Endeavor cất lên giữ cậu lại. "Còn một điều nữa."
Bakugo xoay lưng lại, lông mày cậu nhướng lên.
"Nếu nhiệm vụ lần này bị Toya phá hỏng..." giọng Endeavor âm trầm, lạnh lẽo đến cực điểm. "Cậu phải đưa Shoto rút lui. Bằng mọi giá."
Ánh mắt Bakugo trở nên sắc lạnh. "Không cần phải nhắc. Shoto luôn là ưu tiên của tôi."
Endeavor gật đầu, tỏ ra hài lòng. "Tốt. Cậu được phép rời đi."
*
Khi Bakugo bước ra hành lang, Todoroki lập tức tiến đến—từ nãy đến giờ anh vẫn đang tựa người vào tường chờ sẵn.
"Ông ta nói gì với em rồi?" Todoroki hỏi, giọng có phần dè chừng.
Bakugo nhún vai. "Vẫn mấy chuyện cũ thôi. Lo cho sự an toàn của anh. Với cả tao nữa, chắc vậy."
Todoroki hơi cau mày. "Thế còn em?"
Bakugo nhếch mép cười, nhét tay vào túi áo. "Tao bảo anh là ưu tiên của tao. Vẫn vậy thôi."
"Ông ta có hỏi gì về Toya không?"
"Có. Hỏi có nên tin hắn ta không."
"Rồi em trả lời sao?"
"Tao nói tao tin Toya... vì tao tin anh." Bakugo nhìn thẳng vào mắt Todoroki rồi nháy mắt trêu chọc. "Chỉ cần là vì anh, tao sẵn sàng xuống cả địa ngục đấm nhau một trận với diêm vương."
Vẻ cau có trên mặt Todoroki dần dịu lại, thành một nụ cười mỉm. "Dễ thương ghê. Không ngờ em thế mà cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt đấy."
"Dễ thương cái đầu anh," Bakugo lầm bầm, nhưng cũng chẳng phản bác thêm gì.
Khi họ cùng sánh bước dọc hành lang để quay lại chỗ Kirishima và Midoriya, Bakugo bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Todoroki, siết nhẹ một cái rồi buông ra.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com