58
Dabi bước nhanh trên con phố thiếu sáng, hai tay đút vào túi chiếc áo hoodie rách rưới.
Áp lực từ nhiệm vụ sắp tới đè nặng lên vai hắn, những nút thắt của sự nghi ngờ xoắn lại trong ruột. Hắn biết mình chỉ đóng một vai trò rất nhỏ, và bản thân hắn cũng biết đám kia phải đến cái mức tuyệt vọng lắm thì hắn mới được ra mặt, tuy vậy...
Mặc dù hắn không phải anh hùng, và chắc chắn là hắn cũng chẳng hợp chơi mấy cái trò vì nghĩa diệt bạo này. Nhưng đích danh Shoto đã nhờ vả hắn, và dù không hiểu lắm nhưng, có vẻ như hắn chẳng thề nói lời từ chối với em trai mình được.
Khu phố vốn yên tĩnh bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của người đang đứng dựa vào bức tường gạch bên ngoài căn hộ Bakugo. Bước chân hắn ta dần chậm lại, nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực.
Là Tsuki.
Cô ta mặc thường phục, dù không khoác lên trang phục của Nulifier, cái khí chất đáng sợ đó vẫn không hề suy giảm.
Đôi mắt xanh lục sắc lẹm của cô ta xoáy thẳng vào hắn, và đôi môi cong lên thành một nụ cười thậm chí còn chẳng có trong đáy mắt ả.
"Ôi chà," cô ta nói một cách nhẹ bẫng, đẩy lưng ra khỏi bức tường ẩm thấp kia và từng bước và tiến về phía hắn. "Anh đã đi đâu vậy?"
Dabi nghiến chặt hàm, cố gắng đứng vững. "Em thì sao, sao lại lảng vảng ở đây hả Tsuki?"
"Tôi cũng có thể hỏi anh câu tương tự đấy," cô ta đáp lại, bước vòng quanh hắn như thể kẻ đi săn đang vờn lấy con mồi. "Anh dạo này hành xử lạ lắm, không về nhà, cũng chẳng bắt máy... thế mà tôi tưởng chúng ta cùng phe cơ đấy"
"Chúng ta chưa từng cùng phe," Dabi lạnh nhạt nói. "Và sẽ không bao giờ cùng phe nếu em cứ tiếp tục như thế này."
Cổ họng cô ta phát ra một tiếng cười trầm thấp và chẳng hề mang chút ý vị gì là hài hước. "Thôi đi Toya. Đừng nói là anh thật sự tin vào mấy cái trò anh hùng vớ vẩn này nhé?"
Hắn ta chẳng hề đáp lời, vẫn cảnh giác trừng mắt khi Tsuki tiến lại gần hơn.
"Anh và bọn họ vốn chẳng cùng một thế giới," Tsuki tiếp tục nói, giọng cô ta dịu hẳn xuống, cố dụ dỗ hắn ta. "Anh thuộc về nơi này, đã và sẽ luôn là như vậy. Kể cả anh có cố khoác lên mình cái mặt nạ người tốt kia cẩn thận đến đâu, ánh mắt bọn chúng đặt lên anh vẫn sẽ chỉ là một tên tội phạm mà thôi."
Hai bàn tay Dabi trong túi áo siết đến mức trắng bệch, nhưng hắn vẫn im lặng.
"Bọn họ không hiểu anh bằng em đâu," cô ta nói, giọng hạ xuống như một lời thì thầm đầy mật ngọt. "Anh và em, chúng ta đã cùng đi qua địa ngục. Đối với chúng ta, thứ thế giới giả tạo này chỉ toàn đầy rẫy những đau thương, vậy thì sao anh--"
Dabi nghiến răng. "Cô muốn gì, Tsuki?"
"Em muốn anh giúp em." Nụ cười đáng sợ treo trên mặt cô ta rộng hơn, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. "Tổ chức muốn có được Bakugo. Hắn là một con mồi rất đáng giá. Anh cũng biết mà."
Dabi khựng lại một chút. "Tại sao lại là cậu ta? Giá trị ở chỗ nào?"
"Kể từ khi tham gia cái ủy ban anh hùng gì đó, hắn luôn xuất hiện trước công chúng. Vừa trẻ, vừa ưa nhìn, lại còn có cả cái thứ thái độ xấc láo đó nữa. Em quen rất nhiều Dom sẵn sàng chi ra cả bộn tiền chỉ để thuần hóa thứ Sub như thế. Anh thử nghĩ mà xem, chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu chứ, anh yêu."
"Không được," Dabi lập tức đáp, giọng sắc và cứng rắn. "Anh không cho phép."
Gương mặt cô ta tối sầm lại. "Tại sao? Đừng nói là anh đang bảo vệ bọn chúng nhé." Cô ta hơi ngừng lại. "Không lẽ anh nghĩ tên Bakugo đó sẽ để ý đến anh sao? Anh nghĩ hắn sẽ biết ơn anh hay thậm chí làm điều tương tự cho anh à?"
Sự im lặng của Dabi đã là câu trả lời.
Tiếng cười man rợ bật ra từ họng cô ả, xé toạc màn đêm như một nhát dao vút cao. "Anh mềm yếu đi rồi. Thật sự nghĩ mấy người đó quan tâm đến anh à? Anh tưởng em trai mình sẽ coi anh là gì khác ngoài một thằng thất bại sao?"
Hàm Dabi siết chặt, đôi mắt xanh lạnh lại. "Anh sẽ không phản bội nó, hay cả là Sub của nó."
Ánh mắt Tsuki xoáy vào hắn, giọng cô ta rít lên đầy đe dọa. "Nếu anh không chịu giúp tôi, Toya, thì tránh ra. Vì tôi rồi sẽ có được thứ tôi muốn. Có anh hay không cũng vậy thôi."
Nói rồi, cô ta quay đi, biến mất trong bóng tối, bỏ mặc Dabi đứng một mình trong giá lạnh.
Dabi khẽ nhăn mặt, rồi gọi với theo: "Tsuki, khoan đã."
*
Tại nơi trú ẩn, cả căn nhà yên ắng lạ thường. Từng người trong số bọn họ tản ra một góc, ai nấy cũng đều một mực tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Ở phòng khách, Midoriya cùng Kirishima đang lúi húi chuẩn bị đồ đạc.
Kirishima mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân: áo bó, quần cargo, giày bốt chống đạn. Cậu chỉnh lấy chiếc găng tay đen bóng của mình, còn Midoriya thì đang gõ gõ vào màn hình, kiểm tra camera ẩn gắn trên người chàng trai tóc đỏ.
"Cậu sắp xong hết chưa?" Kirishima liếc đống dây dợ và thiết bị đang bày tràn trên bàn bếp.
"Ừ, chỉ cần đồng bộ xong tai nghe nữa thôi," Midoriya trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình. "Camera ổn, pin cũng đang check lại."
Kirishima nhoẻn cười: "Nhìn cậu cứ như cả một phòng IT di động ấy."
Midoriya bật cười khẽ: "Hy vọng lúc cần thì đống đồ này sẽ không phản bội lại mình."
Trong phòng ngủ, Todoroki đang đứng trước gương, chỉnh lấy cổ áo của bộ trang phục đen ngòm.
Kirishima bước vào, vừa liếc mắt qua gương vừa cười toe: "Cậu mặc hợp phết đấy nhỉ." Nhìn thấy sự căng thẳng trong tư thế của Todoroki, cậu tiến lại gần, dùng tay giúp bạn mình chỉnh trang trang phục. "Hít thở chút đi, Roki."
Thiết kế của bộ đồ Todoroki đang mặc trên người thực sự rất vừa vặn, trông gọn gàng và đơn giản đến mức chẳng ai ngờ được bên dưới những lớp vải ấy là đủ loại trang bị phòng thủ, camera giấu kín khắp cùng.
Todoroki lơ đãng với lấy tập tài liệu dành cho nhiệm vụ lần này.
"Chẳng phải cậu thuộc lòng nó rồi sao?" Kirishima hỏi, cài lại đai vai cho chàng trai tóc hai màu. "Đúng là y hệt Kugo, chẳng sai chút nào."
"Tớ là chỉ huy," Todoroki đáp, lật từng tờ giấy. "Không được phép bỏ sót điều gì hết."
"Yên tâm đi, cậu chẳng bỏ sót đâu," Kirishima vỗ vai trấn an. "Bọn mình đều rất mạnh mà. Đừng lo quá."
Khoé môi Todoroki khẽ cong: "Ừm, tớ cũng mong vậy."
Ở phía bên kia của căn nhà thì hoàn toàn ngược lại, Bakugo không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, bực dọc không thôi.
"Mọi chuyện ổn cả chứ, Kacchan?" Midoriya hỏi, nhìn ra từ trong bếp.
"Tao ghét cái kế hoạch này," Bakugo gắt lên, chẳng buồn nhìn lấy một cái.
"Tớ hiểu," Midoriya hơi cau mày nhưng cũng không hỏi gì thêm, cậu quay sang tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau, Todoroki bước vào phòng, ánh mắt của anh ngay lập tức đặt lên người Bakugo.
Không nói một lời, anh liền bước qua khoảng không rồi dừng lại ngay trước mặt cậu, hai người nhìn nhau trong yên lặng.
"Katsuki," Todoroki nhẹ nhàng nói. "Em ổn chứ?"
Ánh mắt của Bakugo dịu lại khi cậu ngước lên nhìn Todoroki, mặc dù trong đôi mắt đỏ ấy vẫn vương chút thất vọng. "Biết điều thì lúc trở về đừng có để mất miếng thịt nào."
"Anh hứa," Todoroki dỗ dành cậu, giọng anh bình thản như thể nhiệm vụ sắp tới của họ cũng chỉ đơn giản như bao lần khác. Anh tiến thêm một bước, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Anh sẽ về với em mà."
Bakugo khịt mũi, gò má bỗng ửng hồng, nhưng cậu vẫn đứng yên đó. "Anh lo mà giữ lời đấy, không thì tao đập nát cái đít anh ra."
*
Không khí vào đêm muộn lạnh buốt, cái rét cắt da cắt thịt cứa qua hai anh hùng trẻ khi họ tiến vào trung tâm thành phố.
Khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền gần như hòa vào làm một với bóng tối, mỗi bước chân đều đều vang vọng, dần tản ra rồi hòa vào sự tĩnh lặng của phố phường.
Kirishima vẫn đút tay vào túi áo khoác, mái tóc đỏ được giấu kín dưới chiếc mũ len tối màu. Todoroki bước đi bên cạnh, ánh mắt hướng về phía trước đầy tập trung, nhưng sự căng thẳng vẫn tỏa ra từ người anh tựa như hơi nóng từ một lò lửa.
"Cậu chắc chắn về việc này chứ?" Kirishima khẽ hỏi, giọng nói trầm khàn.
Đôi mắt dị sắc của Todoroki thoáng liếc nhìn cộng sự của mình. "Không. Nhưng chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác."
Kirishima thở dài, cố tỏ ra can đảm nhất có thể. "Được rồi. Dù sao thì tớ cũng sẽ luôn ở đây yểm hộ cậu. Kể cả trong đó có xảy ra chuyện gì đi nữa."
Todoroki gật đầu, thầm cảm kích vì cậu ấy đã đứng về phía mình.
Phía trước bọn họ, có bóng người đang thầm lặng đứng đó, lưng dựa vào cột đèn.
Là Tsuki.
Kể cả khi cô ta chẳng hề khoác lên bộ đô Nullifier, trông cô ả vẫn thật nguy hiểm.
Đôi mắt xanh lè sắc bén của cô ta như lóe lên trong không gian tối mờ, cả cơ thể giờ đang trong tư thế của một kẻ không còn gì để mất.
"Chúng mày đến trễ," giọng cô ta lạnh nhạt vang lên khi hai bên từng bước tiếp cận nhau, đồng thời lại mang chút gì đó bực dọc.
"Không, không hề muộn một chút nào." Todoroki đáp trả.
"Bọn tôi đã tới đây rồi," Kirishima theo sau đó, giọng cậu đầy kiên định. "Đấy mới là thứ quan trọng."
Tsuki nhướn mày nhưng cũng không định dây dưa gì thêm. Cô ta ra hiệu cho bọn họ đi theo mình. "Đi thôi. Kết thúc sớm cho xong."
Cô ả quay người rồi dẫn họ qua một loạt các con hẻm ngoằn ngoèo. Càng đi sâu vào, con đường càng trở nên chật hẹp, ánh sáng cũng dần biến mất.
Mắt Kirishima lia đảo khắp nơi, từng thớ cơ căng cứng như dây cung, sẵn sàng ra chiêu bất cứ lúc nào.
Ngược lại, mặc dù từng bước chân của Todoroki vẫn vững vàng, khuôn mặt cũng chẳng có gì thay đổi nhưng những ngón tay khẽ co duỗi bên hông đã suýt bán đứng anh.
Cuối cùng, Tsuki dừng trước một tòa nhà cũ kỹ dường như sắp mục, từng chiếc cửa sổ bị đóng ván như thế đang khóa trái tất cả, dù chỉ một con muỗi cũng không lọt vào được.
Cô ta liếc mắt về phía sau, ánh mắt sắc như dao phay. "Nhớ phải ngậm miệng lại trừ phi bị hỏi đến. Rõ chưa."
Cả hai gật đầu. Tsuki đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng trịch.
Bên trong lờ mờ ánh sáng, mùi ẩm mốc lẫn lấy mùi kim loại vang lên thoang thoảng như muốn báo trước rằng nơi đây không phải chỗ dễ chịu gì cho cam.
Trong khung cảnh ấy, một đám villian đang tụ tập quanh chiếc bàn gỗ xập xệ ở giữa căn nhà. Ánh đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu kéo lê những chiếc bóng dài che kín nửa những khuôn mặt ấy, nhưng ánh nhìn sắc bén như một thợ săn chuẩn bị vồ lấy con mồi của bọn họ thì chẳng lẫn đi đâu được.
Bụng Kirishima chợt thắt lại. Bọn chúng không phải mấy loại du côn ngoài phố mà họ vẫn thường đối mặt. Đây là loại tội phạm có mức nguy hiểm còn cao hơn cả thế. Là những tên có thể giết người không chớp mắt nếu có thể mang lại lợi ích cho chúng.
Kẻ cao nhất trong đám bước lên. Là một tên với quả đầu húi cua, vết sẹo lồi ghồ ghề kéo thẳng từ thái dương xuống tận quai hàm càng khiên vẻ mặt hắn thêm dữ tợn.
Ánh mắt hắn nheo lại khi lướt qua Kirishima và Todoroki, soi xét như một lưỡi dao mổ sẵn sàng rạch xuống bất cứ lúc nào.
"Lính mới à?" hắn hỏi, giọng khàn khàn, trầm đục.
"Ờ." Tsuki khoanh tay trước ngực. "Là do Dabi dắt đến. Nội gián bên bọn anh hùng đấy. Biết đâu sẽ có ích."
Một tên khác cũng bước ra, cơ thể gầy guộc với đôi mắt vàng phát sáng và những đường nét gương mặt sắc nhọn, hắn nhếch mép cười khẩy. "Có ích ư? Trông chẳng ra thể thống gì."
"Muốn thử thì cứ lên đi," Kirishima đáp, giọng điềm tĩnh dù bầu không khí trong phòng đang căng như dây đàn.
"Nghe này, tao cũng khoái mấy thằng mồm miệng nhanh nhẹn lắm. Nhưng đã ở chỗ tao thì lo mà cẩn thận cái lưỡi của mày đấy. Nụ cười khẩy của tên gầy gò bành ra. "Chúng mày gọi nhau là gì?"
Tsuki lên tiếng thay, không muốn họ tự xưng tên thật. "Hắn là Riot." Cô ta gật cằm về phía Todoroki. "Còn đây... Freezer Burn."
Kirishima và Todoroki trao đổi ánh nhìn khi nghe cái tên anh hùng bị biến dạng kia, nhưng cả hai đều giữ im lặng.
"Chất đấy." Hắn ta cười.
"Đủ rồi," Tên húi cua cắt ngang, giọng hắn ta đầy uy quyền. Hắn bước thẳng tới gần Kirishima, khuôn mặt đầy sẹo chỉ còn cách vài tấc. "Cho bọn tao xem mày làm được gì, Riot. Quirk của mày là gì?"
Kirishima không chút chần chừ. Anh đứng thẳng, cơ bắp căng cứng, làn da biến đổi thành một lớp đá rắn chắc. Âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng rõ rệt, như tiếng đá mài vào nhau.
Húi cua gật đầu, có phần ấn tượng nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Không báo trước, hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt Kirishima.
Phản xạ lập tức trỗi dậy, Kirishima đưa tay ra chắn trước mặt mình.
Nắm đấm của kẻ kia va vào làn da cứng như đá, phát ra một tiếng rạn nứt đầy khô khốc. Tên húi cua rụt tay lại, khẽ nhăn mặt, lại lấy tay xoa nắm đấm đang đau nhói.
"Khốn kiếp..." hắn lùi ra sau một bước, lẩm bẩm. "Như đang đấm vào đá vậy."
Khóe môi Tsuki nhếch lên thành một nụ cười đầy tự mãn. "Đã bảo rồi mà."
Đám villian xung quanh bắt đầu xì xào, vài kẻ gật gù tỏ ý công nhận.
"Đến lượt mày." Tên gầy gò lên tiếng, đôi mắt vàng lập lòe chuyển sang nhìn về phía Todoroki.
Trong tai nghe, giọng Bakugo trầm xuống: "Cẩn thận đấy."
Một kẻ khác từ trong bóng tối bước ra. Hắn ta lùn hơn hẳn mấy người đang đứng ở đó, nhưng thân hình lại cực kỳ vạm vỡ với đôi tay dày cuồn cuộn cơ bắp.
Tên villian bẻ khớp ngón tay răng rắc, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. "Sẵn sàng chưa, trai đẹp?" hắn buông lời chế giễu.
Todoroki không đáp. Đôi mắt hai màu khóa chặt lấy đối phương, lạnh lùng chẳng thèm để tâm.
Tên kia không nói thêm lời nào nữa, lập tức lao tới, động tác nhanh và hung hãn.
Todoroki gọn ghẽ lùi lại một nhịp, bàn tay trái vung lên phóng ra luồng băng dày đặc. Mặt đất dưới chân đối thủ lập tức đóng băng, gã ta bị trượt chân trong bất ngờ, phải chật vật khựng lại.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng, một luồng lửa bùng ra từ tay phải Todoroki, nóng rực nhưng được kiểm soát chặt chẽ, vừa đủ làm băng tan nhão ra, khiến bước chân đối thủ loạng choạng.
Anh không định đánh nhau ở đây. Nhưng nếu chúng muốn anh phô diễn năng lực ư? Điều đó thì hoàn toàn sẵn sàng.
Căn phòng chìm vào im lặng. Đám villian vẫn không rời mắt khỏi Todoroki, biểu cảm của chúng xen lẫn ngạc nhiên và thán phục.
Một tên bật ra tiếng khịt mũi. "Khó chịu một cách ấn tượng. Đỉnh đấy."
Húi cua cười khùng khục, giọng như sỏi nghiền. "Cũng biết chơi phết đấy, nhãi con. Có lẽ mày cũng đáng để giữ lại."
Tsuki khoanh tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
"Ông chủ tối nay không đến do bận việc. Nhưng mai ngài ấy sẽ tới." Một người phụ nữ đầy lực lưỡng đeo băng mắt nghiêng người về phía trước, ánh nhìn từ bà ta sắc sảo đầy nghi hoặc. "Nếu thực sự muốn nghiêm túc gia nhập, ngày mai hãy quay lại đây."
Todoroki và Kirishima thoáng nhìn nhau. Trong tai nghe, tín hiệu lách tách vang lên.
"Rút thôi." Giọng Midoriya vang khẽ. "Trước hết cứ gặp nhau bàn lại kế hoạch đã. Để tớ báo cho mọi người."
Todoroki gật nhẹ, nét mặt không thay đổi. "Rõ." Anh thì thầm đáp.
Đám phản diện tản ra dần, hứng thú với hai "tân binh" coi như đã tạm lắng.
Tsuki quay sang Todoroki và Kirishima, vẻ mặt khó đoán. "Chúng mày cũng may đấy, bọn nó chưa nghi ngờ gì cả. Ngày mai lo mà cẩn thận."
"Cảm ơn vì đã tin tưởng," Kirishima buông lời châm chọc, giọng khô khốc, nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác không rời.
Tsuki đảo mắt, rồi quay gót bỏ đi, để mặc hai anh hùng kia tự tìm đường ra ngoài.
*
Căn cứ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng vo vo đều đặn từ thiết bị giám sát, xen lẫn vài câu lẩm bẩm căng thẳng của Midoriya và Bakugo khi họ chăm chú theo dõi màn hình.
Bakugo ngồi gập người về phía trước, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào từng khung hình, như muốn nhìn xuyên qua cả bóng đêm nơi Todoroki và Kirishima đang rời khỏi nơi trú ẩn của bọn tội phạm.
Bên cạnh cậu, Midoriya không ngừng điều chỉnh các núm vặn để làm rõ âm thanh truyền qua tai nghe. Tư thế của cậu ấy căng cứng, vừa tập trung vừa lo lắng, như gánh vác cùng lúc trách nhiệm vừa là bộ não phân tích, vừa là chiếc khiên che chắn cho cả đội.
Tiếng cửa sau bật mở khiến cả hai thoáng giật mình.
Bakugo quay đầu, cau mày khi liếc thấy Dabi đang bước vào. Hắn trông quá ung dung so với một kẻ vốn dĩ chẳng hề có lý do gì để đến một nơi vốn không dành cho hắn.
"Mày tới đây làm quái gì?" Bakugo gằn giọng, rồi lập tức quay trở lại màn hình, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Todoroki.
Dabi nhếch môi, thản nhiên lờ đi sự khó chịu trong giọng Bakugo khi khép lại cánh cửa phía sau lưng mình. "Bình tĩnh. Shoto nhờ tao ghé xem hai đứa ngốc chúng mày thế nào thôi."
Midoriya nhìn sang Bakugo đầy cảnh giác, nhưng Bakugo phẩy tay gạt đi. "Không sao. Hắn không dám làm gì đâu."
Rõ ràng là Dabi không có ý ở yên một chỗ rồi.
Hắn nhàn nhã tiến lại gần, rồi nghiêng người qua vai Bakugo để nhìn vào chiếc màn hình trước mắt. Sự hiện diện của hắn nặng nề tới mức khoảng cách giữa bọn họ chẳng thể gọi là vô tình được nữa.
Bakugo chẳng buồn để ý, đầu óc chỉ còn lại hình ảnh Todoroki và Kirishima đang mò mẫm đi qua con phố mờ tối.
"Ổn cả rồi," Dabi buông giọng nhàn nhạt, có phần thích thú. "Trông tụi nó cũng đâu có đến nỗi."
Bakugo gật nhẹ. "Ừ."
Midoriya thì ngược lại, ánh mắt cậu dần hẹp, nhưng cũng không nói gì thêm.
Cậu không ngừng liếc nhìn về phía Dabi và Bakugo, đường quai hàm siết chặt hơn mỗi khi Dabi vô tình—hay cố tình—dựa sát thêm một chút.
Khoảnh khắc Dabi đặt tay lên vai Bakugo, Midoriya không kìm nổi nữa.
Cậu ngay lập tức thẳng tay gạt phăng cánh tay ấy đi, động tác dứt khoát và thậm chí là mạnh tay hơn cả mức cần thiết.
"Tránh ra," Midoriya rít lên, đôi mắt xanh lóe sáng.
Dabi nhướng mày, thoáng lùi nửa bước về sau, song nụ cười khẩy đáng ghét của hắn ta vẫn giữ nguyên trên khóe môi. "Bình tĩnh đi, nhóc con. Tao chỉ đang quan sát thôi mà."
"Quan sát thì dùng mắt chứ không phải động tay động chân đâu." Midoriya lạnh lùng đáp.
Ngay lúc đó, trong tai nghe của Bakugo vang lên âm thanh lách tách, rồi giọng Todoroki cất lên, "Bên đó vẫn ổn chứ?"
Midoriya vẫn không rời mắt khỏi Dabi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn,, "Đừng có giở trò," cậu thấp giọng gằn từng chữ "Tôi không đùa đâu. Trong nhiệm vụ này, cậu ấy là trách nhiệm của tôi—dù cậu ấy có muốn hay không."
Bakugo khẽ thở dài, ấn vào tai nghe trả lời Todoroki, "Ổn cả,"
Giọng Todoroki vang lên, bình thản nhưng cũng đầy chắc chắn. Anh biết trong những trường hợp như thế này thì anh nên tin vào lời Bakugo. "Anh tới ngay."
Kirishima cũng nói với vào. "Ừa, sắp về rồi."
Hai người trao nhau cái nhìn ngầm hiểu, rồi quyết định chạy nhanh hơn để kịp quay về.
Trong không gian dường như chẳng mấy vui vẻ ở nơi trú ẩn, khi cả hai im bặt không tiếp thêm lời nào nữa, Midoriya vẫn tiếp tục trừng mắt. Dabi thì ngược lại giơ tay tỏ ý đầu hàng, nụ cười nhếch mép vẫn chẳng hề biến mất.
"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh chút đi. Tao với nó anh em xã đoàn hết cả ấy mà, tao cũng không cố ý làm mày khó chịu."
Bakugo đảo mắt. "Im mẹ hết đi được không?"
*
Vài phút sau, cửa trước mở ra. Todoroki và Kirishima bước vào.
Kirishima đóng cửa, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi thấy tất cả mọi người ai cũng đều an toàn. Nhưng Todoroki thì ngay lập tức khóa ánh mắt vào người Dabi. Cái nhìn ấy lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như co rút lại.
"Anh tới đây có chuyện gì?"
Kirishima bước tới, nhìn Midoriya dò hỏi. "Mọi thứ ổn cả chứ?"
Midoriya, đứng gần mép bàn, đưa tay luồn vào mái tóc xanh rêu rối bù của mình. "Cũng chẳng có gì to tát," cậu đáp, giọng có chút cạnh sắc. "Chỉ là có ai đó không có khái niệm ranh giới thôi."
Kirishima cau mày. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Midoriya chưa kịp trả lời thì Todoroki đã sải bước lên, ánh mắt nặng như búa tạ đặt giữa Dabi và Bakugo. "Anh đã làm gì?"
Dabi bật cười khinh khỉnh. "Tao á?"
Bakugo chen ngang ngay lập tức, đặt tay lên ngực Todoroki ngăn anh lại. "Không có gì nghiêm trọng hết. Deku chỉ hơi thái quá thôi. Toya không làm gì cả."
Todoroki siết chặt quai hàm, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi của Bakugo, tìm kiếm chút gì đó dấu hiệu bất thường. "Em chắc chứ?"
"Chắc." Bakugo gọn ghẽ đáp, chẳng chừa cho anh chút nghi ngờ nào.
Todoroki liếc mắt về phía Dabi—kẻ vẫn hờ hững dựa người vào tường, giả vờ vô can.
"Dù có phải là chuyện nghiêm trọng hay không," Todoroki lạnh lùng nói, thẳng tay chỉ vào Dabi, "tôi đã cảnh cáo anh rồi. Tránh xa em ấy ra."
Dabi nhướng mày. "Chú mày đúng là giữ của thật đấy."
"Tôi cũng chưa chối bao giờ," Todoroki đáp, giọng đanh lại.
Kirishima lập tức chen ngang, tay vung vẩy bớt mùi khói súng giữa đống drama của anh em nhà kia. "Nào, nào. Đừng nóng. Chúng ta còn việc quan trọng hơn kia mà."
Midoriya gật đầu, lại quay về phía chỗ làm việc, bắt đầu tắt nguồn máy. "Shima nói đúng. Nhiệm vụ mới là thứ cần được ưu tiên."
Todoroki cuối cùng cũng lùi bước, anh dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại cân bằng. Rồi anh quay sang Bakugo, một tay đặt nhẹ lên tay cậu. "Em ổn chứ?"
"Ừ," Bakugo đáp, giọng cũng mềm lại. "Không sao."
Todoroki gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhẹ bóp lấy tay mềm một cái như ra hiệu. "Mọi người cũng nên nghỉ ngơi thôi. Mai chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm."
Lúc này Dabi lại cất giọng, hắn ta dường như đã thu liễm đi đôi chút, hơi hướm hỏi dò. "Tao... có được ở lại không?"
Todoroki chả thèm cho hắn một cái liếc hẳn hoi, lạnh nhạt nói. "Anh có thể ngủ ngoài phòng khách nếu muốn. Nhưng tôi chỉ nói một lần thôi, nếu anh còn làm tôi bực thì tôi sẽ không nể mặt nữa đâu."
"Cảm ơn." Dabi đáp, rồi liếc sang Bakugo,. "Này... xin lỗi. Tao không định khiến mày khó xử—"
"Không có gì." Bakugo cắt lời, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Từ lúc nào mà tên Dabi kia lại đi xin lỗi người khác vậy?
Quá ngột ngạt, Bakugo là người đầu tiên quay lưng rời đi, thẳng tiến đến phía phòng ngủ. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm giây phút nào nữa.
Todoroki chỉ đứng đó, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu. Và chính khoảnh khắc ấy, anh đã thấy nó.
Todoroki nghiêng đầu, và rồi trước khi não anh kịp nghĩ gì thêm, câu lệnh cứ thế mà theo bản năng buột ra trước. "Katsuki, dừng lại."
Bước chân Bakugo khựng lại giữa không trung, đầu quay về phía sau để trừng mắt nhìn Todoroki. "Anh có thôi đi không. Tao đã bảo là tao mệt rồi--"
Nhưng Todoroki đã nhanh chóng tiến tới túm lấy vạt áo Bakugo, con ngươi dị sắc của anh dán chặt vào thứ gì đó dính bên mép vải.
Midoriya và Kirishima lập tức nhón tới, tò mò muốn nhìn xem Todoroki đang làm gì.
Todoroki dùng tay giật mạnh, lôi ra một vật màu đen với kích thước chỉ nhỏ bằng cúc áo.
Bakugo cũng nhìn thấy, đôi mắt mở to. "Đó là... máy theo dõi?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com