Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Em đến tìm hyung nhé."
Tin nhắn được gửi cách đây bảy phút, từ nhà của Jaeyun đến nhà anh cũng chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, nếu chạy nhanh thì chắc giờ cậu đang đứng ở ngay trước cửa nhà anh rồi. Nhưng bây giờ trông phòng Lee Heeseung rât bừa bộn, thậm chí anh còn mềm nhũn chân không đứng dậy nổi, chỉ có thể cố gắng nhắn tin để ngăn cậu lại.

"Hyung không sao đâu, chỉ lỡ ngủ quên thôi."
"Em không cần chạy qua đâu..."
Giây tiếp theo, điện thoại hiển thị cuộc gọi đến khiến Lee Heeseung giật mình, anh do dự vài giây, nhưng rồi vẫn quyết định bắt máy.

"Hyung, đừng khiến em lo lắng nữa được không." Hơi thở của Sim Jaeyun nghe nặng nề, chắc là cậu đã chạy vội đến, có tiếng vọng đến như thể đang ở hành lang trống trải.
"Xin lỗi Jaeyun, hyung thực sự quá mệt nên mới...,"

Giọng Lee Heeseung nhỏ nhẹ, một tay anh nắm lấy ống quần vẫn còn khô: "Thật sự không sao đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, khiến Lee Heeseung tưởng cuộc gọi đã kết thúc, anh cầm điện thoại xuống nhìn thì thấy thời gian vẫn đang chạy, vậy là anh lại đưa điện thoại lên tai.

......
"Hyung định tránh mặt em bao lâu nữa đây?" Sim Jaeyun đột ngột hỏi.
Trái tim Lee Heeseung chững lại một nhịp, anh lại càng siết chặt ống quần hơn: "Bây giờ không tiện lắm..."
"Nhưng em rất nhớ hyung."

Sim Jaeyun vẫn không chịu buông tha, đã lâu họ không gặp nhau, mọi cảm giác phức tạp đều hóa thành nỗi nhớ. Cậu không mong nhiều, ôm một cái cũng được, hoặc nhìn một cái là đủ. Có hơi thở của Heeseung hyung bên cạnh là cậu đã thỏa mãn rồi.

Sim Jaeyun đứng thẳng trước cửa, giọng nói trầm thấp, nhưng lại có chút ngang bướng: "Hyung không cho thì em sẽ không vào, nhưng em biết chìa khóa dự phòng ở đâu, hyung cũng biết mà."

Thực ra chìa khóa đã nằm sẵn trong tay Sim Jaeyun, nhưng cậu vẫn muốn nghe anh nói ra suy nghĩ của mình.
"Heeseung hyung... Hyung không nhớ em sao?"
Lee Heeseung nghe thấy tiếng rào cản trong lòng mình sụp đổ.
"... Nhớ."

Khung cảnh sau khi mở cửa ra khiến Sim Jaeyun choáng váng, không cần nói cũng biết trong căn phòng này vừa xảy ra chuyện, cậu khóa cửa lại từ phía sau theo bản năng, nhưng lại đứng dựa vào cánh cửa mà chẳng thể thốt ra lời, hoàn toàn mất đi khí thế của nửa phút trước.

"Hyung đã nói rồi... bây giờ không tiện lắm mà." Lee Heeseung đứng trước bàn, kéo vạt áo xuống, mặt đỏ bừng lên như sắp bốc khói.
Sim Jaeyun nuốt khan, tay cầm nắm cửa ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng đến mức lời nói không mạch lạc: "Em... em sẽ tìm đồ cho hyung thay."

Nhưng rồi cậu lại thấy Lee Heeseung cúi đầu nhỏ giọng nói nói: "Cần thay sao?"
"Hửm?"
"Em đã khóa cửa rồi mà."
Lee Heeseung nắm chặt ngón tay như thể anh vừa đưa ra một quyết định lớn.
"Chẳng phải sẽ làm bẩn lần nữa sao?"

Sim Jaeyun ngẩn người, đây có phải ý mà cậu đang nghĩ đến không?
"Em không, không cố ý khóa cửa đâu..."

Lý trí muốn cậu giải thích, cậu không phải có ý như vậy, cũng không thích dáng vẻ Lee Heeseung như thể đang muốn dâng hiến mình cho cậu, rõ ràng Sim Jaeyun rất trân trọng anh... Cậu nhẹ nhàng bước đến gần Lee Heeseung rồi ôm lấy anh, vì không cảm nhận được sự phản kháng nào nên cậu vùi đầu vào hõm vai anh, trong giọng nói mang theo ủ rũ: "Em không có ý đó..."

Tuy nhiên, cơ thể Sim Jaeyun lại không nghe lời, dương vật giữa hai chân bắt đầu cứng lên, quần vải mềm mại đỉnh lên để lộ độ cong rõ rệt, nó chạm vào hông của Lee Heeseung, khiến lời nói của cậu không còn một chút đáng tin nào.

Sim Jaeyun cắn môi dưới đầy hối hận, trong đầu cậu diễn ra một cuộc chiến tâm lý ngắn ngủi, cuối cùng cũng từ bỏ cuộc giằng co, cậu cọ môi lên xương quai xanh của Lee Heeseung, rồi lúng túng nói: "Em liếm cho hyung... có được không?"

...
Khi quần lót bị kéo xuống còn dính một sợi tơ bạc giữa hai chân, bướm nhỏ của Lee Heeseung vừa mới bị cọ xát xong nên nó đỏ ửng lên, còn phủ một lớp màng nước lấp lánh, thỉnh thoảng co rút lại rồi chảy ra vài giọt nước, dương vật phía trước thì cũng đang nửa cương. Sim Jaeyun quỳ trên sàn, cậu ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của anh, nhưng Lee Heeseung lại không dám nhìn lại, anh xấu hổ đến mức dùng cánh tay che mặt, ánh mắt liếc đi chỗ khác.

Đôi môi của Sim Jaeyun chạm vào đùi trong trước rồi dần dần di chuyển vào bên trong. Lee Heeseung có thể cảm nhận được hơi thở của Jaeyun chạm vào nụ hoa bé nhỏ, nó nóng ấm, lao tới một cách gấp gáp, khiến anh ngứa ngáy đến tận xương. Đôi môi và lưỡi của Jaeyun nhanh chóng bao phủ lên bướm nhỏ khiến đùi của anh kẹp chặt lấy mặt Jaeyun, nhưng rồi lại bị cậu dùng tay tách ra.

Jaeyun đang hôn lên cái miệng dưới của anh... Lưỡi cậu liếm tách đôi môi nhạy cảm kia ra, rồi dùng đầu lưỡi kích thích âm vật, khiến cái miệng nhỏ bên dưới mở ra đầy khao khát, lưỡi cậu ấy luồn vào trong rồi lại bị vách thịt cắn chặt, cậu mạnh mẽ đẩy vào phần thịt mềm nhô lên, khiến Lee Heeseung cảm thấy vô cùng thoải mái, cái miệng trên căng mọng chưa được hôn của anh cũng phát ra những rên rỉ như sắp hỏng mất.

Lee Heeseung như đang ngồi trên mặt Sim Jaeyun lại bị cậu giữ chặt eo, dù anh đã cao trào nhưng vẫn không thể chạy thoát, ngay cả khi kiễng chân lên cũng bị kéo lại. Chân mềm nhũn nên Lee Heeseung chỉ có thể ngồi xuống, để âm vật nhạy cảm cọ vào mũi của Jaeyun, lưỡi của cậu ấy lại chìm sâu vào trong. Bị liếm như thế nên anh liên bắn nước vài lần, nước chảy theo cằm của Jaeyun xuống làm ướt cả phần ngực áo thun.

Lần cuối cùng bắn ra nhiều hơn hẳn, Sim Jaeyun dùng ngón tay cắm vào, kéo dài cơn cực khoái của anh, khiến miệng nhỏ bủn rủn đến đáng sợ run rẩy khép mở, nhưng dương vật lại không thể bắn ra thứ gì cả.

Lee Heeseung nắm lấy tóc Sim Jaeyun như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, anh khóc lóc van xin, nói: "Làm ơn dừng lại đi, Jaeyunie..."
Lúc đó Jaeyun mới từ từ liếm sạch phần giữa đùi Lee Heeseung, nhẹ nhàng an ủi cơ thể đang co giật của anh, rồi bế Lee Heeseung lên giường nghỉ ngơi.

Khi mở mắt ra, Lee Heeseung vẫn nhìn thấy Sim Jaeyun, nhưng cậu lại trông khác hẳn mọi khi, mái tóc ngoan ngoãn rũ trước trán thường ngày bị vuốt ngược ra sau, vài lọn tóc dính mồ hôi bết vào trán, lông mày hơi nhíu lại, trông lộn xộn mà quyến rũ.

Một giọt mồ hôi đang lơ lửng trên sống mũi của cậu ấy chợt rơi xuống, ánh mắt của anh cũng dõi theo xuống dưới, khi nhìn thấy bàn tay khéo léo của Sim Jaeyun đang nắm chặt dương vật đang cương cứng kia, cuối cùng Lee Heeseung cũng cảm nhận được sự ẩm ướt dính nhớp giữa hai chân mình.

"Đồ cún con hư hỏng..."
Có lẽ suy nghĩ trong đầu Lee Heeseung bật lên thành tiếng, Sim Jaeyun lập tức ngẩng đầu lên, cậu phát hiện anh đã tỉnh và đang nhìn mình, Jaeyun lập tức bối rối đến mức nét mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lúc luống cuống, cậu dùng tay còn sạch che mắt anh lại, miệng lắp bắp mãi nhưng không nói nên lời.

Bằng chứng đã rõ ràng, Sim Jaeyun bị bắt quả tang tại trận, cậu là một chú cún con háo sắc mà.
Không có gì để biện minh, cuối cùng Sim Jaeyun yếu ớt nói một câu: "Hyung, em xin lỗi" rồi hoàn toàn im lặng.

Nhưng Sim Jaeyun lại cảm nhận được bàn tay của mình bị kéo đến bên môi anh và được anh hôn nhẹ, cổ tay ngưa ngứa, rồi cậu bị kéo lại gần, Lee Heeseung ngẩng đầu lên im lặng nhìn Sim Jaeyun. Gần quá, đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến Sim Jaeyun ngẩn ngơ, trong lúc mê mẩn, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh: "Không phải em thích hyung sao?"

Sim Jaeyun bị dọa cho sững người, miệng cậu mở ra nhưng lại không nói được gì, Lee Heeseung chỉ chớp mắt như để trả lời, rồi ngửa đầu lên nhẹ nhàng hôn lên môi cậu và sau đó buông ra nói: "Hyung cũng thích em, em không nhìn ra sao?"

...
"Dùng nơi đó của hyung giúp em nhé, được không?"
Nụ hôn của Sim Jaeyun quá mãnh liệt, cậu chỉ mới mười mấy tuổi, hoàn toàn không biết nên hôn như thế nào, nhưng càng thích thì hôn càng mãnh liệt. Sim Jaeyun vòng tay ôm chặt anh, bàn tay lướt trên cơ thể trơn láng của Lee Heeseung. Khi chạm đến ngực, Lee Heeseung khẽ run rẩy, anh cũng dùng bàn tay áp lên ngực Sim Jaeyun rồi cúi đầu thở dốc.

Chân anh vô thức quấn quanh eo Sim Jaeyun, nhưng không ngờ lại bị cậu ấy lật ngược lại. Lee Heeseung ngạc nhiên quay đầu lại thì Jaeyun cúi xuống ghé vào cổ anh và nói: "Em sợ hyung mang thai, hyung kẹp chân chặt đi."

Rồi dương vật của Sim Jaeyun lập tức môi âm hộ ra mà đâm vào. Hôm nay bướm nhỏ đã bị sử dụng quá mức, chỉ một động tác như vậy đã khiến Lee Heeseung bật khóc, anh thở dốc nhưng không biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của sự tra tấn.

Khi Sim Jaeyun thực sự bắt đầu di chuyển, anh chỉ có thể vùi đầu vào gối mà rên rỉ, sung sướng đến mức gần như tê liệt. Đầu dương vật cứ ma sát qua miệng lỗ, đôi khi chạm vào rồi lại rút ra, mặc cho phần thịt mềm níu kéo, nhưng lại không thực sự đi vào, khiến nước từ miệng lỗ bắn tung tóe. Môi âm hộ nhạy cảm bị hành hạ đến đỏ ửng, âm vật cũng liên tục bị cọ xát.

"Noona... kẹp chặt quá."
Dù đã bắn một lần nhưng Sim Jaeyun vẫn là xử nam nhỏ, nên cậu lại tiếp tục cắm rút khiến Lee Heeseung cứng người lên đạt cực khoái một lần nữa, anh kẹp chặt đến mức khiến Sim Jaeyun muốn bắn ra ngay lập tức, đây là làm tình sao...? Âm hộ ướt mềm run rẩy bao lấy bọc dương vật của Sim Jaeyun, đôi chân mảnh mai kia như mọc ra một lớp thịt mềm mại đặc biệt dành cho cậu, đây là tình yêu, phải không?

Sim Jaeyun thực sự sắp bắn rồi, cậu vòng tay ra phía trước vỗ về chơi đùa Heeseung nhỏ, tốc độ cọ xát cũng nhanh hơn. Lee Heeseung bị tấn công từ cả hai phía, anh khóc đến mức hàng mi đẫm nước, cuối cùng bị Sim Jaeyun đẩy vào lỗ mà xuất tinh, nước bên trong lại chảy ra tí tách, như thể mất kiểm soát.

Ánh mắt của Lee Heeseung trở nên tan rã, cơ thể mềm nhũn nằm trên giường run rẩy, anh đưa tay chạm vào tinh dịch mà Jaeyun đã xuất ra, sau đó đút ngón tay vào bên trong âm đạo đang co rút.

Sim Jaeyun nhìn đến mức đỏ mắt, cậu ôm chặt lấy lấy người kia rồi nhẹ nhàng hôn lên tai Lee Heeseung, sau đó nhỏ giọng thì thầm:
"Em thích noona lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com