Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24



Thành thật mà nói, Park Sunghoon và Lee Heeseung hiện tại không phải là mối quan hệ xui xẻo như trước. Sau đêm mây mưa hỗn loạn đó, cậu vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ, còn Lee Heeseung khi tỉnh dậy cũng sẽ tự giác biến mất khỏi nhà cậu, hai người đáng lẽ nên chia tay như mưa rơi vậy, chỉ nhìn nhau mà chẳng thể gặp lại.

Nếu không phải bây giờ Park Sunghoon không đang đè anh ra giường trong phòng nghỉ, dương vật vẫn cắm sâu trong cơ thể đối phương, thì đúng là cậu đã nghĩ như vậy.

Thực ra mọi chuyện xảy ra rất đơn giản. Park Sunghoon thức dậy lúc 8 giờ sáng đi làm, lúc này Lee Heeseung vẫn đang say giấc trong chăn. Cậu chăm chỉ làm việc cả buổi sáng, đến giờ ăn trưa các vị trí xung quanh đều đã trống, cậu thong thả thu dọn đồ đạc rồi đi thang máy lên thẳng tầng 21.

Khi đến nơi Park Sunghoon vẫn đang cố nhớ lại văn phòng của Lee Heeseung nằm ở hướng nào, vừa mới bước nửa bước vào hành lang thì đã thấy anh cũng đang đi về phía mình, định đến nhà ăn. Lúc gặp cậu đột ngột, anh rất ngạc nhiên, nhưng ngay giây sau chỉ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Hai người đối mặt một lúc, Lee Heeseung thở dài trước lùi lại hai bước mở cánh cửa bên cạnh rồi hỏi: "Em đến làm gì?"

Park Sunghoon im lặng không nói mà theo anh vào trong, cậu khóa cửa lại rồi đè Lee Heeseung lên tường hôn. Anh để cậu hôn một lúc mới nghiêng đầu tránh ra, thở gấp nói: "Hyung chưa ăn cơm."

"Em cũng chưa ăn." Park Sunghoon bóp eo anh: "Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi thôi, nhanh lên đi."

Lee Heeseung không nói gì. "Chúng ta chỉ có một tiếng mười lăm phút thôi."

Park Sunghoon giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao? Đãi ngộ tệ quá."

Nói xong thì cậu định cởi quần anh, Lee Heeseung sợ đến mức hai chân run rẩy, bây giờ đúng là giữa trưa, văn phòng của anh còn có cửa kính lớn, hơn nữa hai người tối qua mới làm tình mà, thế này quả thực quá phóng đãng.

Vì vậy, Lee Heeseung nhíu mày đẩy cậu ra.

"Tha thứ cho hyung chưa?" Giọng anh vang lên một cách lạnh lẽo.

Park Sunghoon không hiểu tại sao anh đột nhiên hỏi vậy, nhưng bị hỏi khiến cậu không vui, mặt cậu tối sầm: "Chưa."

Lee Heeseung lại hỏi: "Vậy em đang làm gì? Làm bánh xe dự phòng?"

Park Sunghoon nhíu mày: "Ai thèm làm bánh xe dự phòng."

Lee Heeseung chỉ bình tĩnh nhìn cậu: "Em thực sự biết mình đang làm gì không?"

Park Sunghoon đương nhiên biết mình đang làm chuyện bẩn thỉu gì, nhưng trời mới biết cậu không muốn nghe nhất chính là điều này. Vì vậy cậu không trả lời, chỉ càng dùng lực hôn lên đôi môi đối phương.

Ngón tay cái của cậu lưu luyến bên cổ Lee Heeseung, chỉ cần dùng lực là có thể bóp nghẹt hơi thở của anh. Park Sunghoon nhớ lại, trước đây khi hôn Lee Heeseung thì anh đều rất thả lỏng, nhưng bây giờ từng cơ bắp của anh dường như đều căng cứng, xương cũng sắc nhọn như muốn đâm thủng da. Nếu Park Sunghoon dám bóp cổ anh, chắc chắn bản thân cậu sẽ bị thương trước.

Park Sunghoon cảm thấy mâu thuẫn, dường như cậu có thể chấp nhận việc Lee Heeseung không thích mình, nhưng không thể chấp nhận việc anh thích người khác. Có lẽ đúng là cậu đề nghị chia tay trước, nhưng không có nghĩa là cậu rút lui khỏi mối quan hệ này trước.

Cậu có thể tìm ra rất nhiều lý do chính đáng để không đến gần Lee Heeseung, nhưng vẫn không kiềm chế được việc đưa người yêu cũ giả say về nhà, cũng không thể ngừng nghĩ đến anh khi làm việc trong tòa nhà này. Nói đến cùng, tình cảm vốn là thứ không thể kiểm soát.

Khi nụ hôn này kết thúc, Lee Heeseung cuối cùng cũng không chịu nổi: "Đi... đi vào phòng nghỉ, trong đó có giường."

Gel là do Park Sunghoon tự mang theo, cậu đổ ra tay rồi thăm dò hướng về phía cái lỗ nhỏ mà mình mới đụ hôm qua, nơi đó vẫn còn hơi sưng, nhưng cậu không quan tâm. Cả ngày cuối tuần dùng để làm tình cũng không phải chưa từng có, cũng chưa thấy Lee Heeseung thực sự bị cậu đụ hỏng.

Khi Park Sunghoon đụ vào, Lee Heeseung đau đến mức kêu lên a một tiếng, Park Sunghoon vẫn làm ngơ, bóp đùi anh rồi bắt đầu đâm vào khoang thịt đó, chẳng bao lâu sau mày Lee Heeseung đã nhăn tít lại. Nhưng Park Sunghoon không nói gì, anh cũng không kêu đau, chỉ im lặng thở nhẹ cho đến khi bắn ra đợt đầu tiên.

Park Sunghoon vẫn không dừng lại, trong thời kỳ không hưng phấn Lee Heeseung làm gì cũng không có sức, duy chỉ cái lỗ nhỏ kia là vẫn siết chặt nuốt lấy cậu. Anh nằm dưới Park Sunghoon, mắt đỏ hoe, đưa tay sờ lên cổ áo sơ mi phẳng phiu nhưng trống trơn của cậu.

"Kẹp cà vạt hyung tặng em đâu rồi?" Lee Heeseung hỏi.

Park Sunghoon đột nhiên ngây người: "Gì cơ?"

"Sao em không đeo?"

Một nửa cây hàng vẫn kẹt bên trong tràng đạo, nếu không động đậy chỉ khiến anh khó chịu nên Park Sunghoon đâm sâu vào một cái rồi trả lời: "Không thích."

Lee Heeseung bị cậu đẩy ngửa ra sau, giờ ngay cả biểu cảm cũng không nhìn rõ. "Hồi đó em nói rất thích mà."

"Thích thì nhất định phải đeo hàng ngày sao?" Park Sunghoon vẫn giữ nguyên tư thế rồi bắt đầu cắm rút thêm vài chục nhịp nữa, gel bôi trơn quá nhiều khiến cả dương vật của cậu ướt đẫm, lỗ nhỏ nóng bỏng của Lee Heeseung cũng kẹp chặt khiến cậu có thể xuất tinh bất cứ lúc nào, nhưng anh lại vẫn im lặng như người chết. Park Sunghoon cảm thấy bứt rứt, kéo một chân của Lee Heeseung sau đó lật người anh lại rồi lại đâm từ phía sau.

Lee Heeseung không muốn kêu, nhưng Sunghoon có cả tá cách bắt anh phải rên. Quy đầu cậu cố tình chà xát lên điểm nhạy cảm, tay trái cũng không ngừng vuốt ve phần dương vật đã nửa cứng của anh, quả nhiên chẳng mấy chốc tiếng rên của Lee Heeseung không thể nhịn được nữa mà bật ra ngoài, anh cũng chẳng còn tâm trí để hỏi mấy câu khó chịu nữa. Sau vài trăm nhịp cắm rút trong im lặng, Park Sunghoon bắn vào trong, yết hầu Lee Heeseung chỉ lên xuống vài lần rồi úp mặt vào gối.

Nhưng dương vật không phải thùng chứa cảm xúc, tuy Park Sunghoon đã đã bắn rồi nhưng trong lòng cậu vẫn thấy nghẹn ứ.

Một lần không đủ thì làm thêm lần nữa. Park Sunghoon tự tuốt cho mình cứng lên rồi lại tìm đến cái lỗ nhỏ kia để cắm vào, nhưng lần này Lee Heeseung đã mở miệng, giọng nói của anh nhẹ nhàng mà lạnh lùng: "Đủ rồi đấy."

Câu nói đó thực sự khiến Park Sunghoon dừng lại.

Lee Heeseung nằm ngửa mở mắt nhưng không nhìn cậu: "Park Sunghoon, đụ anh dễ đến thế hả?"

Park Sunghoon sững sờ đứng đó.

"Đáng lẽ em phải ghét hyung, em cũng không nên thích đàn ông đến vậy." Heeseung nói chậm rãi: "Chỉ là em quen đụ hyung thôi."

Park Sunghoon không trả lời được, Cậu nhìn Heeseung chống tay ngồi dậy, tinh dịch vừa bắn vào chảy dọc xuống theo lỗ nhỏ nhưng hình như anh không quan tâm. Lee Heeseung ngồi bên mép giường trên mặt tràn đầy sự mệt mỏi: "Hyung sẽ không cho em một xu nào nữa, chúng ta cũng không phải người yêu."

"Tiếp tục thế này... vô lý lắm."

Thấy anh định rời giường, Park Sunghoon vội nắm lấy tay Lee Heeseung. Ngón cái cậu lướt nhẹ trên mu bàn tay anh mà không biết phải làm gì hơn.

"Sao là vô lý? Có lý mà." Mặt Park Sunghoon đen lại: "Chỉ cần em tiếp tục làm tình với hyung, hyung sẽ không thể ngủ với tên kia được."

Park Sunghoon nhìn thẳng vào đôi tai đỏ ửng của Lee Heeseung mà tiếp tục nói: "Em không quan tâm hắn là ai, cũng chẳng cần biết hyung thích hắn đến đâu. Chỉ cần thấy hyung không hạnh phúc với hắn thì em sẽ vui, không được sao?"

Lee Heeseung ngồi im lặng rồi thở dài như mới trải qua hàng thế kỷ: "Thôi được rồi."

"Em muốn gì thì huyng không thể trốn được." Lee Heeseung sờ lên vết răng trên cổ tối qua: "Nhưng không được để anh ấy phát hiện, đó là yêu cầu của hyung."

Park Sunghoon nuốt nước bọt rồi đồng ý: "Ừ."

Nói rồi cậu kéo phịch Heeseung lại giường, dương vật dễ dàng xuyên qua lỗ nhỏ đã sưng đỏ rồi đóng đinh cả những lời muốn nói vào trong.

"Giờ nghỉ trưa đừng vội đi ăn, dành thời gian cho em nhé."

Lee Heeseung chớp mi rồi khó nhọc vòng tay qua cổ cậu: "Biết rồi."

---

Trong một tiếng rưỡi nghỉ trưa, Park Sunghoon đã xuất tinh hai lần. Lee Heeseung phải đi tắm sau đó nên đương nhiên trễ giờ làm chiều. Trước khi đi, cậu còn kéo tay anh lưu lại số KKT của mình rồi mới uất ức rời tầng 21.

Từ tầng 21 xuống tầng 5 cũng tốn thời gian, cậu nhìn màn hình thang máy thay đổi liên tục mà nghĩ ngợi. Một phần tức giận vì Lee Heeseung vẫn kiêu ngạo như lần đầu gặp, đã có người yêu rồi mà vẫn không nhịn được ngoại tình; một phần lại thấy may vì ít nhất thân xác mình vẫn hấp dẫn được anh, nếu Lee Heeseung hoàn toàn thuộc về tên Go Hyeok kia thì cậu thật sự không biết phải làm sao.

Về cách Heeseung giải thích chuyện tối qua với bạn trai, Park Sunghoon cũng không thể tự dối lòng rằng mình không bận tâm.

Cả buổi hôm đó Park Sunghoon thẫn thờ tới 6 giờ thì tan làm, cậu cố chờ thang máy hy vọng gặp anh nhưng sau 20 phút xếp hàng vô vọng đành đi cầu thang bộ.

Park Sunghoon về nhà lúc 9-10 giờ, cậu thấy Park Jongseong đăng ảnh đi chơi bi-a với đối tác. Trong ảnh, sếp cười tươi giữa đám đông còn Lee Heeseung đứng bên với vẻ mặt lạnh lùng.

Park Sunghoon phóng to ảnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt Heeseung chỉ lộ phần vai trở lên.

Vết răng trên cổ đã biến mất, đôi mắt đỏ hoe lúc trưa cũng đỡ hơn, cậu nhìn mãi mà chỉ thấy Lee Heeseung bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Mối quan hệ giữa họ lại trở về chốn tối tăm, chỉ là lần này càng khiến cậu xấu hổ.

Park Sunghoon bình luận: "Không biết trình độ sếp thế nào ạ?"

Park Jongseong trả lời ngay: "Đừng nhắc, bị 'một người' đánh cho tơi bời rồi."

Park Sunghoon nhắm mắt cũng đoán được "một người" đó là Lee Heeseung, trên đời này dường như chưa có thứ gì anh không giỏi. Cậu bấm điện thoại muốn hỏi "Người đó có đi tiếp với sếp tối nay không?" Nhưng cuối cùng chỉ gõ: "Sếp nhớ nghỉ ngơi ạ."

Chờ mãi không thấy hồi âm.

Park Sunghoon chuyển qua lại giữa các ứng dụng, cuối cùng trở về khung chat trống trơn với Lee Heeseung lên, không biết anh đang ở với ai, cậu gõ rồi lại xóa, chỉ dám nhìn màn hình trắng xóa.

Điều cậu muốn nói nhất thực ra là lời xin lỗi: "Lúc trưa em không cố ý bỏ qua cảm xúc của hyung, cũng không cố làm hyung đau. Hyung đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không? Nếu cần, em sẽ mua thuốc cho hyung."

Nhưng những lời ấy chẳng được gửi đi, khung chat trống không đúng như mối quan hệ của họ. Sunghoon tắt màn hình lên giường đơn rồi sớm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com