Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Muốn tôi tăng nhiệt độ lên không?"
Anh hỏi: "Dính mưa thế này lạnh lắm nhỉ?"
Park Sunghoon ngồi ở ghế sau cẩn thận nói một tiếng: "Cảm ơn."

Cậu cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành như thế này, người bạn ngồi ở ghế lái của Lee Heeseung khi nãy vừa đi tìm chỗ nôn rồi, hóa ra đúng là anh ta lái xe khi say rượu thật và ngay lúc đó, Lee Heeseung mở lời hỏi cậu có muốn lên xe không. Park Sunghoon đã đồng ý, có lẽ vì cậu vừa trải qua một cú sốc lớn, hoặc là vì ở đây, Lee Heeseung thực sự được xem là một "người quen" với cậu. Thế là giờ đây Park Sunghoon đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe sang mà có làm thêm mười năm nữa cậu cũng không mua nổi, hơn nữa chỉ có hai người ở trong xe mà thôi.

Lee Heeseung đã chỉnh điều hòa sang chế độ sưởi ấm, hơi nóng trực tiếp truyền từ lưng ghế Park Sunghoon dựa vào khiến áo khoác ướt sũng dần khô đi, lưỡi cậu cũng bắt đầu khô khốc vì không khí ấm áp.
"Đây... là xe của hyung à?" Cậu lên tiếng định phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Lee Heeseung ngạc nhiên trong giây lát rồi đáp "Ừm." một tiếng: "Tôi đi chơi cùng bạn rồi để cậu ta lái thử."

Park Sunghoon định hỏi bạn bè của hyung là loại người thế nào vậy, nhưng cuối cùng cậu chỉ "Ồ" một tiếng rồi im lặng.
Lee Heeseung vẫn chống tay nhìn ra cửa sổ không biết anh đang ngắm nhìn gì. Xe cách âm rất tốt, Park Sunghoon gần như không nghe thấy tiếng mưa, vì quá yên tĩnh nên thứ cậu nghe thấy rõ nhất là tiếng thở của mình.

"Cậu..." Lee Heeseung bất ngờ lên tiếng.
"Gì cơ?"
Lee Heeseung thở dài rồi hỏi: "Bọn họ trả cậu bao nhiêu?"
"... Ba trăm." Park Sunghoon không muốn trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
Lee Heeseung khẽ cười, anh định nói gì đó nhưng đúng lúc này cửa ghế lái bật mở, tài xế đã quay lại.

Vừa ngồi xuống, anh ta đã lập tức ngã phịch vào ghế như một quả bóng xì hơi, sau đó người kia dùng đầu ngón chân đóng cửa trông như sắp không gượng nổi nữa. Lee Heeseung cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ rồi nhìn sang anh ta và hỏi: "Tỉnh chưa?"
Người đàn ông ợ một cái rồi phất tay bảo: "Vẫn lái xe bình thường được."
Lee Heeseung nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Rồi anh tháo dây an toàn nhoài người ra phía trước thì thầm cái gì đó với bạn mình. Park Sunghoon ngồi ở ghế sau nên có thể nhìn rõ cảnh tượng này. Cậu nhận ra đôi khuyên tai Lee Heeseung đeo tối nay là một cái ghim băng, đầu nhọn đã được giấu kỹ vào khóa, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn mở nó ra, để phần đầu nhọn hoàn toàn lộ ra ngoài.

Hai người họ nói vài câu rồi người đàn ông ở ghế lái mỉm cười quay lại nhìn Park Sunghoon sau đó tạm biệt: "Anh bạn, tạm biệt nhé."
Người kia thậm chí còn vẫy tay chào cậu nhiệt tình, Park Sunghoon vẫn đang còn ngơ ngác thì đột nhiên Lee Heeseung cũng ngoắc tay ra hiệu bảo cậu: "Xuống xe đi."

Chuyện gì vậy? Park Sunghoon tự hỏi. Người kia định lái chiếc xe này đi hả? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn xuống xe theo Lee Heeseung, cả hai đều không mang ô, chiếc áo khoác dài của Lee Heeseung ướt mưa nên lập tức trở nên nặng trĩu, bao công sức bật máy sưởi trong xe cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

Chiếc xe thể thao chỉ mất ba giây để tăng tốc lên 100 km/h, tạo ra một tiếng "Vroom" như một mũi tên xé gió lao đi khiến Park Sunghoon đứng nhìn mà thót cả tim.
"Không phải anh ta..." Cậu định hỏi không phải anh ta vẫn còn say rượi sao? Lại còn lái xe của hyung nữa? Sao hyung vẫn bình tĩnh thế?

Lee Heeseung chỉ chăm chú nhìn cậu rồi mỉm cười: "Về chuyện tôi nói cậu có muốn suy nghĩ thêm không?"
Trời mưa to khiến mái mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của anh dần xẹp xuống, thuốc nhuộm đỏ phai dần theo nước mưa từ bên cổ cuối cùng tan biến vào cổ áo.

"Ba trăm won một lần chắc chắn không đủ với cậu," Lee Heeseung nói trong tiếng mưa rền vang, giọng sắc lạnh như đầu nhọn của một chiếc kim: "Cậu muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho cậu, thật đấy, cậu cứ mạnh dạn báo giá đi."
Park Sunghoon khẽ nuốt nước bọt.

"Yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi..." Lee Heeseung tiến sát lại gần cậu, ngón tay mềm lạnh chạm vào khuôn ngực đã ướt đẫm vì mưa, khiến Park Sunghoon cảm giác như cả người mình đang được ôm trọn bởi làn mưa xung quanh.
"Làm tôi đi, chỉ cần một đêm thôi là được."

---
Park Sunghoon nhớ có người từng nói: Người có tiền đa phần đều là biến thái, họ muốn chơi đùa kiểu gì cậu cũng không tưởng tượng nổi. Trước năm 22 tuổi, cậu không có cơ hội trải nghiệm, giờ thì mới thật sự hiểu.

Lúc hút thuốc ngoài ban công sau khi tắm xong, cậu trầm ngâm nghĩ về nhiều thứ như thể đây là đêm cuối cùng trong đời mình vậy. Lúc đứng trước gương cầm lọ bôi trơn, hàng loạt câu hỏi triết học lại trào dâng trong đầu Park Sunghoon như bọt nước. Chẳng hạn như, cuộc gặp gỡ với Lee Heeseung đêm nay có phải là sự chỉ dẫn của định mệnh? Hay việc cậu chấp nhận làm chuyện này vì cuộc sống của mình và em gái liệu có được thần linh cảm thông không?

Câu trả lời xa vời như ánh trăng đêm nay.
Park Sunghoon quỳ trên giường, đã đeo bao cao su và run rẩy rót gel bôi trơn vào tay, còn Lee Heeseung nằm giữa đống gối với chiếc áo choàng buông lỏng. Anh thong thả ngẩng đầu nói: "Giúp tôi chuẩn bị đi."

Gel bôi trơn vừa chảy ra đã tỏa ra một mùi ngọt ngào đến buồn nôn, nó không giống như dâu tây mà như một loại kẹo dâu tây nóng chảy, nhầy nhụa chảy xuống tay Park Sunghoon, giờ cậu lại phải đưa nó đến... chỗ đó hả.

Park Sunghoon không biết làm sao, tay cậu lơ lửng trong không khí nên Lee Heeseung bèn nắm cổ tay cậu rồi nói: "Chẳng có gì khó cả, cứ đưa vào rồi di chuyển từ từ, lúc nào được tôi sẽ nói."

Park Sunghoon nghe vậy thử làm theo, đầu ngón tay vừa chạm vào thì cả người cậu đã giật nảy lên, đỏ mặt nói: "Tôi không làm được..."
Lee Heeseung thở hắt ra sau đó trừng mắt nhìn cậu, rồi anh tự với lấy gel chai bôi trơn. Lee Heeseung đổ chất lỏng vào tay mình trông như một dải lụa mềm mại rủ xuống tay.

"Cậu có thể nhìn kỹ được không?"
Lee Heeseung nói rồi tự đưa ngón tay của mình chạm vào cái miệng bên dưới, hai chân anh mở rộng trước mặt cậu, Park Sunghoon giật mình mắt chớp hai cái rồi ngoảnh đi.

Lee Heeseung bắt đầu tự mở rộng cho mình, anh từ từ chuyển động ngón tay trong cơ thể, âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên, Park Sunghoon nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được chỗ đó chật chội thế nào. Lee Heeseung để hai chân tùy tiện chống chân lên, vì anh không nhìn thấy nên cứ loay hoay tự động, hơi thở lúc nhẹ lúc nặng giống như chỉ bị ngón tay mình đụ là anh đã sướng không chịu nổi rồi.

"A, cậu tới đi..."
Lee Heeseung chỉ có thể phát ra mấy âm tiết rồi từ từ rút ngón tay ra khỏi cái miệng nhỏ kia, bây giờ Park Sunghoon mới dám nhìn anh. Đúng là miệng nhỏ màu hồng kia đã bị đụ mở, nó bị Lee Heeseung ấn đến mềm nhũn. Park Sunghoon lại duỗi tay tới, lần này cậu đã có thể thuận lợi cắm vào rồi, sau đó ngón tay thon dài kia lập tức bị lỗ nhỏ mềm ướt quấn chặt.

--
À mấy bà muốn đọc h tục hay không tục dị, lâu nay tui quên không hỏi cái này 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com