c105
Tiêu Chu ăn cơm tại nhà Thi Cảnh Hòa xong thì trở về khách sạn, hiện tại hắn là người bận rộn, không thể tùy ý như trước.
Lục Chi không về mà ở lại, ngủ cùng Thi Cảnh Hòa một đêm.
Lần này cả hai không làm gì, chỉ đơn giản ôm nhau ngủ thẳng đến bình minh.
Chuyện Chung Niệm đã giải quyết nhẹ nhàng, thậm chí cả hai còn chưa gặp mặt trực tiếp, mọi thứ chỉ xảy ra qua mạng.
Dù vậy, chuyện này cũng khiến Lục Chi và Thi Cảnh Hòa cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô không ngờ trên đời lại có người da mặt dày đến vậy.
Lục Chi nhận ra rằng Chung Niệm không thật sự thích Thi Cảnh Hòa, mà chỉ vì ghen tị với cuộc sống của cô ấy. Nếu thực sự có tình cảm, hẳn Chung Niệm sẽ không muốn làm tổn thương Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi cảm thấy mình trước đó đã suy diễn quá nhiều và cần tỉnh táo lại.
Sau khi Thi Cảnh Hòa đăng bài không lâu, Chung Niệm liền xóa bài, thậm chí khóa luôn tài khoản.
Thi Cảnh Hòa và cô ấy hoàn toàn cắt đứt.
Lục Chi có chút thổn thức, nếu Chung Niệm không ích kỷ và lúc trước đã không làm tổn thương tình cảm của Thi Cảnh Hòa, có lẽ họ vẫn còn là bạn tốt.
Nhưng đời đâu có nhiều chữ "nếu" như vậy? Tất cả đều là tự làm tự chịu.
Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ, Thi Cảnh Hòa đã dậy để chuẩn bị đi làm.
Khi nàng ngồi dậy, Lục Chi cũng tỉnh giấc, mắt còn lờ mờ, cô hỏi: "Phải rời giường đi làm sao?"
"Đúng vậy." Thi Cảnh Hòa đang cởi nút áo ngủ, thấy Lục Chi nhìn, nàng cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Em ngủ tiếp đi."
Lục Chi "ưm" một tiếng nhưng không nhắm mắt, vẫn dõi theo Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa tiếp tục thay đồ, tự nhiên trước mặt Lục Chi, khiến cô không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vóc dáng hoàn hảo của nàng.
Khi Thi Cảnh Hòa mặc xong quần dài và quay lại, nàng cười cong mắt: "Không phải buồn ngủ sao?"
"Em nghĩ em cần khăn giấy."
"Huh?"
"Ngăn máu mũi."
Cả hai bật cười. Thi Cảnh Hòa vỗ nhẹ mặt Lục Chi: "Đừng nhây nữa, mau ngủ."
"Dạ." Lục Chi nhắm mắt lại, thật sự chìm vào giấc ngủ.
Dì Thi cũng đi làm, Thi Kinh Lan thì đi học, khi Lục Chi thức dậy cả tầng lầu chỉ còn mình cô.
Thi Cảnh Hòa để lại giấy nhắn, nói rằng trong ngăn kéo có một quyển album, nếu Lục Chi có hứng thú thì có thể xem. Nàng còn hỏi liệu như vậy có giúp Lục Chi thấy thoải mái hơn, không còn khổ sở vì chuyện Chung Niệm khoe hình quá khứ nữa.
Lục Chi nhắn lại: 【 Dậy rồi, OK. 】
Nhắn xong cô bật cười, rõ ràng chuyện Chung Niệm đã trôi qua vài ngày, nhưng giờ Thi Cảnh Hòa mới nhắc đến.
Không phải là cô không hài lòng, ngược lại, cô rất vui vì Thi Cảnh Hòa luôn để tâm đến cảm xúc của mình, dù là kịp thời hay muộn màng.
Yêu nhau là vậy, không cần để tâm quá nhiều vào những chuyện vụn vặt, nếu không thì đâu còn niềm vui nữa.
Ban đầu, Lục Chi định dậy rửa mặt xong sẽ về nhà mình, nhưng vì tin nhắn của Thi Cảnh Hòa, cô quyết định ở thêm một chút, ít nhất là để xem qua album.
Ngăn kéo bên phải giường của Thi Cảnh Hòa, lần đầu đến nhà, nàng đã lấy lễ vật từ đây đưa cho Lục Chi, nhưng khi ấy cô không nhận, thậm chí còn xoay người bỏ đi.
Nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi thầm cảm thấy mình khi đó thật bướng bỉnh. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người có lúc không hòa hợp, đến mức Thi Cảnh Hòa còn hiểu lầm và khó chịu với cô.
Vừa suy nghĩ, Lục Chi vừa kéo ngăn kéo ra. Bên trong có đủ thứ linh tinh, nào là kẹp tóc, dải lụa, sơn móng tay, và vài hộp nhỏ.
Nổi bật ở giữa là một quyển album khá dày, trên bìa có ảnh của Thi Cảnh Hòa. Đoán đây là album nàng nhắc đến, Lục Chi lấy nó ra, bật đèn bàn để nhìn rõ hơn.
Trang đầu tiên dán hai bức ảnh cũ, có ghi ngày tháng xác nhận rằng chúng đã chụp từ lâu.
【 05.05.1992 - Thi Cảnh Hòa đầy tháng 】
Là ảnh của Thi Cảnh Hòa khi mới một tháng tuổi, nàng đang cười, không chiếc răng nào, trông rất vui vẻ.
Lục Chi tiếp tục lật xem từ ảnh đầy tháng cho đến khi Thi Cảnh Hòa một tuổi, hai tuổi, ba tuổi…
Vì là ảnh của Thi Cảnh Hòa nên Lục Chi có đủ kiên nhẫn, xem không biết mệt.
Dù chỉ định xem một nửa, nhưng chẳng mấy chốc cô đã lật gần hết, còn cầm điện thoại chụp lại nhiều ảnh.
Đang xem, Thi Cảnh Hòa nhắn tin: 【 Còn chưa xem xong? 】
Lục Chi sững vài giây, trả lời: 【 Đúng, vừa xem vừa chụp. 】
Cô nhắn thêm: 【 Sắp xong rồi, còn có hai trang. 】
Thi Cảnh Hòa "Ok" mà không nhắn thêm gì.
Khi chỉ còn hai trang, Lục Chi nhanh chóng xem xong nhưng chưa đóng lại ngay.
Ở trang cuối cùng dán một mảnh giấy nhỏ, nội dung khiến cô bất ngờ.
"Thứ bảy đi chụp ảnh không?"
"Áo cưới đã đặt may xong rồi."
Chóp mũi Lục Chi bất chợt cay cay, cô cầm bút viết câu trả lời lên giấy "Được nha".
Không do dự, cô thay đồ, nắm tờ giấy trong tay và bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, cô thấy Thi Cảnh Hòa đang ngồi dựa trên sô pha chờ mình.
Nàng mỉm cười, lúm đồng điếu hiện rõ, nói: "Chi Chi, chị chờ em đã lâu."
Lục Chi cảm giác hốc mắt mình đang nóng lên, cô hít mũi, hướng về phía Thi Cảnh Hòa cười: "Sao chị trở lại?"
"Em nghĩ sao?"
Nàng vừa nói xong, Lục Chi lập tức nhào vào lòng nàng, khiến nàng mất thăng bằng, cả hai cùng ngã lên sô pha.
Lục Chi đè lên người nàng, đưa tờ giấy trong tay cho nàng xem, đồng thời trả lời: "Được nha."
Giấc mơ chụp ảnh cưới, Lục Chi chỉ thấy qua một lần vào hôm Thi Cảnh Hòa đi chúc Tết. Trước khi quen nàng, cô chưa từng nghĩ tới kết hôn, càng không tưởng tượng đến mình mặc áo cưới trông sẽ thế nào.
Bởi vì Lục Chi luôn nghĩ rằng, cô sẽ không có khoảnh khắc như vậy.
Nhưng đến giờ, cô mới hiểu rằng đó không phải là "Cô biết" mà chỉ là "Cô cho rằng".
Quả thật sai quá sai, bởi vì Thi Cảnh Hòa đã xuất hiện.
Chính nàng đã làm cho Lục Chi đạt được cuộc sống mới, làm cho ao hồ khô cạn trong lòng cô trở nên trong trẻo và thuần khiết như ban đầu.
Giờ phút này, trong lòng Lục Chi tràn đầy cảm động và hạnh phúc.
Cô từng trách ông trời không tốt với mình, thậm chí là rất tệ, nhưng nhờ Thi Cảnh Hòa mà cô nhận ra rằng mình đã trách lầm. Ít nhất, trên con đường tình yêu, ông trời đã dành cho cô một kết cục đẹp.
Lục Chi dựa vào người Thi Cảnh Hòa, nghiêng đầu để khôi phục cảm xúc. Cô không muốn khóc, dù là khóc vì vui sướng cũng không được.
Thi Cảnh Hòa nhẹ hôn lên đỉnh đầu Lục Chi, tay nàng từ cánh tay trái của cô chậm rãi trượt xuống, cho đến khi chạm vào ngón tay trên bàn tay trái của cô.
Lòng bàn tay của Thi Cảnh Hòa vẫn lạnh như trước, nhưng có một thứ nhiệt độ còn thấp hơn, đó là chiếc nhẫn nàng đang đeo vào ngón áp út của Lục Chi.
Lục Chi ngẩng lên nhìn Thi Cảnh Hòa, không khỏi hít mũi, nói: "Chị..."
Thi Cảnh Hòa nhướng mày: "Không muốn?"
"Không có không có." Lục Chi lắc đầu, tay phải hơi chống lên sô pha, nhẹ mổ một cái lên cằm nàng.
Ánh mắt Thi Cảnh Hòa đầy ý cười, nàng dịu dàng nói: "Ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt Bồ Hinh, cũng chính là... ngày chúng ta kỷ niệm hai tháng, chị nảy ra ý tưởng này."
Nàng cười nói tiếp: "Chị nghĩ rằng nhẫn có thể giữ em lại bên chị thêm lâu một chút."
Lục Chi cảm nhận được sức nóng từ chiếc nhẫn đang từ từ lan tỏa vào tim cô, thiêu đốt niềm hạnh phúc.
"Em nghĩ sao?" Thi Cảnh Hòa cong cong mi mắt hỏi.
Cảm giác ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn làm Lục Chi chưa kịp thích nghi, cô nắm chặt tay để cảm nhận niềm hạnh phúc bất ngờ này.
Không trả lời câu hỏi của Thi Cảnh Hòa, cô hỏi ngược lại: "Chị nghĩ sao?"
Thi Cảnh Hòa cười nhẹ: "Ở trong ngăn kéo, em không thấy chiếc hộp nhỏ đó sao?"
"Không..."
Lục Chi lập tức bật dậy, chạy vào phòng ngủ, lần đầu tiên cô biết mình có thể chạy nhanh đến vậy.
Trong ngăn kéo, bên cạnh quyển album là một hộp nhỏ màu đen.
Vì là đồ của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi không muốn mở ra khi chưa được cho phép, nên chỉ xem nó như một chiếc hộp bình thường.
Nhưng khi mở ra, ánh mắt cô thấy chiếc nhẫn bên trong.
Tim cô đập nhanh hơn, có lẽ từ lúc thấy tờ giấy kia, tim đã đập rộn ràng bất thường.
Lục Chi cẩn thận cầm chiếc hộp, quay người lại và thấy Thi Cảnh Hòa đang dựa vào cửa, cười nhìn cô.
Cô hắng giọng, đi đến trước mặt nàng, hơi rũ đầu nhìn chiếc nhẫn nằm yên trong hộp.
Có lẽ chiếc nhẫn biết nơi nó sẽ đi, biết ý nghĩa của mình, nên dáng vẻ nó trở nên vô cùng hợp lòng người.
Thi Cảnh Hòa im lặng, Lục Chi lấy chiếc nhẫn ra và nhìn vào đôi mắt nàng.
Cô mím môi, nỗ lực kiềm chế sự xúc động, rồi nâng tay trái của nàng lên, nhìn ngón tay thon dài, mỉm cười dịu dàng.
Lục Chi cầm chiếc nhẫn, nói với nó: "Đeo cả đời chính là sứ mệnh của ngươi, xin bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Thi Cảnh Hòa cười nhẹ, nhìn Lục Chi đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Lục Chi không buông tay ra ngay, mà nâng tay nàng lên, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn.
Nước mắt tràn ra, bất chấp sự kiểm soát của cô. Khi ngẩng đầu lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Thi Cảnh Hòa lau nước mắt cho cô. Giọng nói của nàng mang chút nghẹn ngào: "Nó còn nói gì nữa không?"
Lục Chi gật đầu, không thể ngăn mình ôm nàng, cô vùi mặt vào vai nàng, đè nàng dựa vào tường.
"Là gì đó?"
"Em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com