004
" Baby, I think you were made for me
Somebody write down the recipe "
09.25
Hwan
Hwan nay tôi xem lịch rồi : Br
chắc ko có việc gì quan trọng cần tôi đến vp đâu : Br
nếu có chuyện gấp kiểu thực sự khẩn cấp thì hẵng gọi : Br
chuyện gì mà Hwan quyết đc thì quyết luôn : Br
tôi off một ngày nhớ : Br
Hwan : ok ạ Khun Run, cứ để cho Hwan ạ
Hwan : Khun Run nghỉ ngơi vui vẻ nhé ạ
thks : Br
.
09.40
Chiếc xe thể thao bóng bẩy đậu bên đường vào buổi sáng thứ hai, ngày đầu tuần mà ai ai cũng ngán ngẩm, nhưng dường như chủ nhân của chiếc xe lại có tâm trạng trái ngược hoàn toàn, sáng sớm đã thức dậy hồ hởi chuẩn bị tươm tất để ra khỏi nhà.
Nếu ví chàng trai đó với chất gây nghiện, thì có lẽ người đàn ông đương độ cuối đôi mươi này đã say mê nó hơn bất cứ thứ gì.
Chỉ là một N-boy, có thực sự khiến người ta hạnh phúc đến thế ư?
09.50
eng
đến rồi : Br
eng : Pleng đang tới đây
Cậu bé N-boy mệnh danh top đầu giật deal còn khó hơn cả mua vé concert, đi thẳng đến chỗ chiếc xe Porsche màu cam đang đậu ven đường.
"Tới lâu chưa ạ?" Pleng bước đến bên xe, Barun đang ngồi bên trong liền nhanh chóng bước ra mở cửa cho người kia.
"Mới thôi."
"P'Run đã ăn gì chưa, có muốn đi tìm gì đó ăn trước không?"
10.00 ngay khi bắt đầu vào giờ làm việc, xưng hô cũng lập tức thay đổi
"5555 P'Run?" Barun cười khẽ hỏi.
"Thì là P'Run, hay muốn gọi Khun?" Pleng đáp.
"P'Run cũng được."
"Nhưng lúc nào cũng gọi thì hay hơn." Barun cúi người kề sát bên tai người kia.
"Hừ mơ đi." Pleng nhún vai đóng cửa xe cái ầm vào mặt anh.
"Ăn gì đây?" Barun ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi hỏi.
"Tuỳ anh, Pleng ăn gì cũng được." Pleng thờ ơ nói, cầm thỏi son yêu thích cùng chiếc gương tay lên điểm một chút lên môi mềm thơm ngọt, rồi quay sang người kia.
"Đẹp không?" Pleng hỏi, cùng biểu cảm trên gương mặt có chút khác thường.
"À đẹp." Khuôn mặt Barun thoáng hiện chút bối rối khi phải đối mặt với thái độ vừa rồi của Pleng.
"Thế P'Run có thích không?" Pleng nghiêng đầu hỏi đối phương. Câu hỏi này cũng thực kì lạ. Dây dưa với nhau nhiều lần, Pleng chưa từng hỏi sau khi kết thúc công việc, nhưng hôm nay lại khác.
"Hả à... thích chứ." Barun mờ mịt đáp trước khi lái xe ra khỏi khu đó.
"Hôm nay có dịch vụ gì đặc biệt à?" Barun lên tiếng khi vẫn đang chăm chú tập trung quan sát con đường phía trước.
"Ngoài Pleng ra anh còn muốn gì nữa à?" Pleng quay sang nở nụ cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.
"Ái chà, vậy luôn hả 55555"
"Thì cũng không muốn gì cả, nhưng kiểu" Barun tỏ ra ngập ngừng.
"Biết là 2 triệu 4 rồi."
"Muốn gì? Cảm giác tình nhân?" Pleng hỏi
"55555 Được hả" Barun mỉm cười đắc ý.
"Nhưng nếu muốn như người yêu thì ít làm chuyện kia thôi đấy, bởi vì bình thường khi mà có người yêu thì không quần nhau cả ngày đâu."
"Ahhh nhưng anh mà có người yêu thì anh đụ cả ngày." Barun nhìn Pleng ánh mắt mang theo ý khiêu khích.
"Mệt chết luôn." Pleng quay mặt đi, khoé môi khẽ nhếch.
"Nếu muốn cả ngày thì không làm như người yêu nữa hả?" Barun hỏi.
"Uh huh" Pleng gật đầu.
"Bồ nhau thì mấy hiệp một ngày?"
"Một lần." Pleng quay sang nhìn đối phương vừa giơ một ngón tay lên biểu thị hàm ý chỉ một lần duy nhất.
"Hả?" Barun đang nhìn đường liền thảng thốt đến nỗi thậm chí còn rời mắt quay sang người kia.
"Không, ít nhất cũng phải 2 lần sáng chiều." Barun thốt lên một câu rồi vội rời tầm mắt nhìn về phía trước.
"Thì 2 thôi."
"Không."
"Không cần cảm giác tình nhân nữa."
"Không cần nữa cũng được"
Giọng Barun nhỏ dần, Pleng chỉ quay lại cười nhẹ với anh, rồi không khí trong xe im lặng không ai tiếp tục lên tiếng.
"Chụt." Pleng thấy người kia mặt ủ mày cau liền tiến tới hôn một cái, xem như là an ủi cho tâm hồn vừa bị tổn thương bởi câu nói vô tình kia.
"Làm gì đấy?" Và hành động vừa rồi của Pleng thực sự đã khiến người kia phải mỉm cười.
"Pleng không tàn nhẫn đến thế đâu." Không tàn nhẫn đến thế là có ý gì.
"Nghĩa là?" Barun cẩn thận dò hỏi
"Thì nếu anh muốn gì Pleng có thể đáp ứng"
"Tức là có thể làm như người yêu?" Người đang chăm chú nhìn đường lên tiếng.
"Được"
"Cả ngày cũng được?" Barun quay hẳn sang hỏi người nọ.
"Chịu nổi không"
"Ý Pleng là anh ấy 55555" Dáng vẻ lém lỉnh đắc ý của Pleng khiến người đang ngồi ở vị trí ghế lái kia cũng phải bật cười.
"Mua về nhà ăn nhớ, bên ngoài nhiều người lắm." Barun nói rồi bật xi nhan rẽ vào TTTM bên đường.
2 triệu 4 mà anh bỏ ra không phải để thiên hạ hưởng hương hưởng hoa, mà anh trả tiền để hưởng Nong Pleng của anh, tất cả là của anh. Thế nên mua về nhà ăn là lựa chọn đúng đắn nhất.
10.30
Chiếc xe sang trọng ra khỏi TTTM, cả hai không mất nhiều thời gian chọn mua gì đó để ăn. Anh tốn tiền không phải để đưa người kia lượn lờ hàng quán. Cái gì tiết kiệm thời gian được thì phải tiết kiệm, để đấy làm việc khác thì hơn.
Porsche màu cam tiến vào một ngôi nhà lớn. Barun đã nói với Pleng rằng họ sẽ về nhà, thay vì một phòng khách sạn nhỏ xíu chỉ với bốn bức tường bao quanh như cách người ta vẫn thường hay đặt khi dùng dịch vụ. Được cùng một chỗ cả ngày với N-boy yêu thích mà chỉ ở trong một căn phòng nhỏ thì có lẽ không đáng.
"Này là thuê hả?" Chiếc xe xa xỉ đỗ trong gara ngôi nhà có thể nói trông không giống như chỉ là nhà thuê theo ngày như Barun nói, Pleng ngạc nhiên hỏi.
"Uh huh." Barun gật đầu cười.
"Lạ thật." Pleng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh nơi này. Có vẻ hơi lạ. Kích thước của ngôi nhà dường như lớn hơn nhiều so với nhà cho thuê. Toàn bộ khu vườn trải dài những bông hoa xinh đẹp gọn gàng ngăn nắp như thể được chăm bón ba lần một ngày sáng trưa chiều tối. Có một khu vườn nhỏ với một cái đình để ngồi chơi, một hồ bơi riêng có vòi nước bên cạnh. Trong gara có đủ loại thiết bị làm vườn, thiết bị sửa xe, thậm chí là kệ để giày có giày làm vườn. Nhìn bằng mắt thường, dù thế nào thì ngôi nhà này chắc chắn không phải là nhà cho thuê thông thường.
"Nào, là người yêu thì không được nói dối nhau đâu." Pleng cầm túi giấy lớn treo bên cạnh, hỏi người đang cầm mỗi túi đồ ăn vừa mua kia. Nếu đây là nhà thuê, tại sao Barun lại đến tay không. Anh trông rất phấn khích khi được ở bên Pleng trọn một ngày, nhưng tại sao lại không mang theo gì cả.
"Chơi vậy luôn hả?" Câu "là người yêu thì không được nói dối nhau" làm Barun bật cười không ít, nhưng lời nói đó cũng khiến anh không thể tiếp tục lừa Pleng được nữa.
"Nói hay không tuỳ anh, Pleng không để bụng." Barun nhập mật mã vào nhà một cách thành thạo, thậm chí còn không cần nhìn. Nếu đây là nhà thuê, hẳn là anh phải thường xuyên đến đây tới nỗi nhắm mắt cũng mở được cửa.
Bước vào nhà, cảm giác mọi thứ càng thêm phần bất thường. Đồ đạc trong nhà dường như được sử dụng thường xuyên. Nếu là nhà cho thuê, mọi thứ đáng nhẽ phải được sắp xếp gọn gàng. Gối trên sofa vốn nên được đặt gọn gàng cạnh nhau, nhưng giờ đây, một chiếc gối nằm trên tay vịn của sofa, trông như thể ai đó vừa ngủ nghỉ ở chính nơi đó đêm qua. Trong thùng rác lối vào nhà bếp cũng có giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Nếu đây là nhà cho thuê, người quản gia phụ trách căn nhà này hẳn là phải bị sa thải.
"Để túi ở đấy cũng được." Barun cất lời, chỉ vào ghế sofa.
Pleng để đồ xuống, nhìn xung quanh căn nhà. Dù nhìn thế nào thì căn nhà này chắc chắn không phải là nhà thuê như Barun nói.
"Nhà thuê của anh không giống nhà thuê chút nào" Pleng theo bước Barun tới phòng bếp, căn phòng khá rộng, có quầy bếp lớn và máy hút khói đầy đủ.
"Sao vậy?" Barun quay qua hỏi người với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc với mọi thứ xung quanh kia.
"Nhà anh hả?" Pleng tay bắt chéo sau lưng, nhìn Barun với ánh mắt câu nhân, khiến anh không kịp phản ứng xem là có chuyện gì. Bắt đầu rồi sao?
"Nh..nhà thuê mà." Barun thực sự vẫn chưa sẵn sàng đối diện với ánh mắt ấy.
"Anh nói là anh thuê nhà?" Pleng nhìn trái nhìn phải đầy nghi ngờ trước khi bước nhanh về phía người đang dựa vào quầy bếp.
"Thì... thì đúng mà." Pleng bước thẳng tới chỗ anh, quàng hai tay lên cổ người kia.
"Pleng không muốn ăn nữa." Pleng nhìn Barun ánh mắt vừa nũng nịu vừa lấp lánh ngọt ngào như rót mật.
Đây chính là lý do tại sao anh lại khao khát cậu nhóc này đến vậy, người có biệt danh quân bài bí mật của công ty. Bởi vì người này luôn hết mình với công việc. Nhìn lại lúc cả hai gặp nhau vào buổi sáng, ánh mắt và thái độ của Pleng vẫn là một người bình thường, có khi còn khá dữ dội nữa. Hành động cũng cáu kỉnh giống người lúc nào cũng chực chờ bùng nổ như một quả bom hẹn giờ.
Nhưng một khi đến giờ làm việc như đã hẹn, cậu sẽ luôn biến thành một con người khác, chẳng hạn như lúc này.
"Thế muốn gì?" Barun hai tay vòng qua ôm lấy eo người kia, đáp.
"Cái này, cái này, cái này, muốn hết." ngón trỏ Pleng quét từ đôi môi gợi cảm tới bờ ngực rắn chắc đến chỗ kia đang chực thức giấc.
"Liền luôn hả?" Barun hỏi.
"Thì anh bảo muốn làm cả ngày mà không phải hay sao?" Pleng vẫn trong tư thế quàng tay ôm cổ đối phương, ánh mắt vẫn ngọt ngào đến mê hoặc như vậy.
"Đâu, xem nào, xem làm được những gì nào." Barun bất ngờ hôn lên má khiến người kia không kịp phản ứng.
Nụ hôn lên má đầu tiên
10.45
Pleng nắm tay Barun đi vòng quanh ngôi nhà, đến nỗi Barun bật cười với hành động của cậu.
"Muốn đưa đi đâu?" Barun cất tiếng.
"P'Run tắm chưa?" Pleng dừng lại trước một căn phòng cửa khép hờ, quay lại hỏi.
"Trước khi đi đã tắm rồi." Barun đáp.
Pleng quay đầu lại nhìn Barun, hai tay vẫn đan vào nhau quấn quít không rời rồi dùng lưng đẩy cửa.
"A" Muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi. Pleng với tay mò mẫm công tắc muốn mở đèn. Nếu là nhà bình thường thì chắc hẳn nó ở loanh quanh đâu đó trước cửa phòng.
Đèn trong phòng sáng lên, nhìn đồ đạc bên trong có thể đoán không sai thực sự là nhà có người đang ở. Chai nước hoa đắt tiền đã mở ra sử dụng đặt trước gương. Tủ quần áo treo khăn tắm. Kệ giày lớn với hàng chục đôi giày đắt tiền sắp xếp ngăn nắp. Quần áo đã mặc đựng trong giỏ.
"Xâm phạm không gian cá nhân." Barun nhanh chóng cúi người bế bổng Pleng lên, cho đến khi cả hai ngã xuống chiếc giường mềm mại, hoàn hảo áp chế người kia dưới thân.
"Đến mức còn mang về nhà riêng, không phải là muốn làm trong phòng này sao?" Pleng nói với người đang ở trên mình.
"Tại sao anh lại phải muốn cùng Pleng trong phòng này?" Barun nhìn vào mắt người kia hỏi.
"Để hễ khi nào ngủ thì có thể nhớ về những gì chúng ta đã làm với nhau?"
"Thế tại sao anh lại phải nhớ về những gì đã làm với Pleng?"
"Nếu anh không nhớ thì có lẽ Pleng cũng không nằm ở chỗ này đâu." Pleng cười nói.
Có lẽ không thể phủ nhận rằng Barun cứ mãi nhung nhớ những lúc ở cùng một chỗ với Pleng. Nhìn hành động của người kia lúc làm việc với khi ngoài giờ đi, một trời một vực cứ như thể ngày với đêm vậy.
"Quần dễ thương không?" Pleng rút cổ tay đang bị Barun tóm lấy, tự mình cởi bỏ quần ngoài, làm lộ ra chiếc quần short nhỏ xíu gần như tạo thành hình chữ V trên người. Barun tay vừa xoa lấy nơi đó của chủ nhân chiếc quần, vừa nhìn người trước mặt với ánh mắt thèm muốn.
"Dễ thương"
"Chát!" Barun nắn bóp bờ mông đầy đặn của người kia, sờ sướng đến phát nghiện mà phát xuống một tiếng.
"Chụp ảnh cái."
Đúng, Pleng có quy tắc riêng của bản thân, một quy tắc khá là nghiêm ngặt. Một khách hàng đã từng bị đấm vào mặt vì lén chụp ảnh cậu.
Nhưng với khách hàng đã bỏ ra tận 2,400,000 baht này, chỉ chụp thêm vài bức ảnh mà thậm chí còn không lộ mặt, đây coi như là một thoả thuận mà Barun đã đàm phán thành công trước đó.
"Ở đâu?"
"Ở đây." Barun nói, bước tới trước gương với tấm thảm mềm mại lót bên dưới, chính mình nằm xuống.
"Lên nào." Barun vỗ vỗ gọi Pleng ngồi lên người mình.
"Pleng nặng đó nha." Pleng không nói chơi, bước chân qua người đang nằm rồi ngồi xuống cưỡi trên người người kia, ngạo nghễ trong tư thế nữ thần.
"Biết mà, bế rồi còn gì." Barun nói, tay lại tóm lấy vòng hông phấn nộn.
"Sao bảo chụp?"
"Tách tách!" Barun nhấc điện thoại bắt lấy khoảnh khắc anh nằm nâng gối lên cao cùng cậu N-boy hàng top đang ngồi trên người, tay chống lên ngực mình.
Barun chụp tầm 3-4 tấm ảnh rồi đưa điện thoại cho người kia xem qua xem có thể giữ lại được hay không.
"Ok." Pleng nhấn xoá 3 tấm, chỉ để lại một tấm duy nhất.
"Còn nhiêu đó thôi hả?" Barun hỏi.
"Nhà rộng như này tính chụp mỗi đây thôi à?"
"Được." Barun nói, đặt điện thoại xuống giường.
Bàn tay không thành thật muốn vào việc muốn chết luôn rồi, liền mò mẫm vòng hông người kia, biểu thị trò chơi bắt đầu rồi.
"Anh dùng điện thoại một lát nhớ?" Đột nhiên Khun Barun muốn khoe khoang với đám anh em không làm nên cơm cháo gì ngày hôm đấy, cho đến khi anh phải mạnh tay xuống tiền hai triệu bốn như hôm nay.
11.00
một bộ não hai bàn tay (3)
Br sent a picture: Br
2tr4 cái gì cơ : Br
t chỉ biết = 0 : Br
Jao : bà moẹ
Jao : ê m ????
Aek : bỏ mẹ !!!!!!
45666554445555: Br
Jao : thằng Run tao nhắc m
Chết tiệt. Khi Barun vừa mới nhấc điện thoại lên gửi ảnh vào group chat, người bên trên cũng không chịu ngồi yên. Pleng dùng cả hai tay ấn Barun nằm thẳng trên sàn, trườn mình xuống ngồi lên đùi người kia.
Bàn tay thon dài cũng không an phận, ngón tay nhỏ bé chọc tới chọc lui nơi đó, tay kia vuốt ve cặp đùi dày đầy khiêu khích.
"Làm gì đấy?" Barun rời mắt khỏi màn hình nhìn người kia trông có vẻ bắt đầu càng lúc càng có hứng thú hơn với thứ trong quần mình.
"Anh cứ nói chuyện với bạn đi." Pleng ngẩng đầu lên đáp.
"Sao biết là anh đang nói chuyện với bạn?"
"Thì P'Run cười." Pleng nói, tay vẫn tiếp tục mò mẫm không thôi.
"À 5555"
thks nhg t tihch thế : Br
Aek : gì z?? tới nỗi ko gõ cho tử tế được luôn hả
Bàn tay nghịch ngợm không còn muốn chỉ chơi đùa bên ngoài quần nữa, Pleng cúi xuống áp sát đùi Barun rồi hít một hơi sâu nồng đậm ý vị trêu ghẹo không khỏi khiến đối phương hưng phấn.
Nếu so với những lần trước hai người từng gặp nhau, thì lần này là lần đầu tiên Pleng chủ động hơn bao giờ hết. Từ kéo tay Barun chạy chơi khắp nhà như trẻ con, đến hành động như bây giờ Pleng cũng chưa từng làm qua.
t byến đây 53665555544555 : Br
Jao : đ gì đấy
Aek : ờ ổng bị sao z
.
.
.
15.00
Đồ ăn mua về cũng đã nguội hết cả. Pleng trong chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc cùng quần short màu xanh sắp đồ ra cho vào lò vi sóng để người kia có thể ăn thứ gì đó nóng nóng.
Barun thay quần áo xong đứng khoanh tay dựa vào cửa nhà bếp, nhìn người nọ vui vui vẻ vẻ chuẩn bị bữa ăn.
"Lại nguội rồi à?" Barun nhận ra bản thân mất hồn nhìn người ta quá lâu, liền kéo ý thức quay trở lại, lên tiếng với người đang cao hứng đung đưa nhún nhảy kia.
"Ăn thôi." người kia không hề kinh ngạc trước sự tiếp cận lặng lẽ của Barun mà quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ hướng đối phương giục anh mau dùng bữa.
16.00
Hai người ở trong phòng xem phim rộng khoảng 8x8 mét, có giường nằm, sofa với 3-4 chiếc ghế, nhìn cũng biết là phòng để tổ chức Party movie với bạn bè. Nhưng giờ đây chỉ có Pleng cùng Barun nằm trên giường với đống đồ ăn vặt có trong tủ lạnh.
Pleng nằm trong vòng tay người kia, dưới cùng một tấm chăn. Một tay của Barun bị Pleng chiếm dụng, tay còn lại cầm điều khiển tivi.
"Chọn phim nhớ" Barun nói, mở app.
Bàn tay dưới chăn dường như lại muốn bướng bỉnh thêm một trận.
"Lại muốn à?" Câu hỏi phát ra không phải từ phía Pleng mà là Barun, ngay khi cậu vươn móng vuốt ra xoa nắn đũng quần đùi Barun đang mặc.
"55555 chọc chơi thôi ble" Pleng rút tay lại, đặt lên bờ ngực dày dặn rồi le lưỡi nheo mắt nhìn người kia.
Thật đáng yêu
17.00
Phim chiếu được một tiếng, Barun quay sang nhìn người kia có vẻ cực kì yên tĩnh thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bàn tay bé nhỏ vẫn đặt trên ngực anh, Barun đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Pleng, rồi tắt tivi đi, nằm xuống chìm vào giấc ngủ cùng người trong lòng.
Cảm giác như tình nhân
02.00
Pleng giật mình thức dậy trong vòng tay người nọ, tư thế y nguyên như khi chìm vào giấc ngủ. Barun vẫn luôn gần bên không rời đi chút nào.
"Tỉnh rồi à?" Barun hỏi.
"Pleng ngủ lâu chưa?" Thanh âm vẫn còn ngái ngủ dính dính trong cổ họng.
"2 giờ rồi."
"Làm gì?" Vẫn câu hỏi cũ mà đã biết trước câu trả lời. Pleng tỉnh dậy liền bắt đầu làm việc. Bàn tay bé nhỏ không hề nhàn rỗi, mò mẫm xoa nắn phía dưới vừa táo bạo mà nhìn thẳng mặt Barun.
"Ra ban công hút thuốc không?" Pleng ngồi thẳng dậy hỏi.
Ban công?
02.30
Pleng nắm lấy tay Barun lên ban công tầng 2 của căn nhà, nhưng không ai trong số hai người mang theo thuốc lá, chỉ có mỗi gel bôi trơn màu xanh nhạt trong suốt cùng condom trong túi Barun.
Hai người đi lên ban công, không kịp nói câu nào
Pleng quàng tay quanh cổ Barun, áp sát với mặt người kia, lưỡi nhỏ mềm mại ẩm ướt liếm nhẹ lên đôi môi dày khiến cho anh giật mình sửng sốt.
"Đã không cho hôn mà còn làm thế này à?"....
Bản tình ca dang dở vẫn còn tiếp nối
04.00
"Đi lấy đồ trong xe với anh được không?" Barun nài nỉ Pleng với ánh mắt nũng nịu ngọt ngào. Lấy là lấy cái gì, muốn tư thế nào?
..
.
.
Bản tình ca nóng bỏng lần nữa vang lên khúc hoà tấu
05.45
Trong căn phòng nhỏ vuông vức, nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc của Barun và Pleng đêm nay.
Bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo thon mảnh của người đang nằm quay lưng, trượt theo đường cong tinh tế gợi cảm.
Thật quyến rũ
Không muốn trời sáng chút nào
"Ngủ rồi à?" Barun hỏi người nọ.
"Sắp." Pleng đáp.
"Cảm ơn." Barun cất tiếng, tay vẫn miên man mải miết trên tấm lưng trần trắng muốt.
"Chuyện gì?" Pleng xoay người qua, đối mặt với người kia.
"Chuyện ngày hôm nay... anh không cảm thấy tiếc tiền một chút nào." Barun đáp, tay đặt lên eo đối phương.
"Gì đấy? Sảng à 5555" Pleng cười.
"Muốn có Pleng mỗi ngày." Đúng là sảng thật.
06.00
"Vẫn chưa hết giờ nhỉ." Pleng nhấn mở điện thoại lên xem rồi lập tức tắt màn hình.
Thân hình nhỏ bé xoay người trèo lên người đối phương rồi cúi xuống trải những nụ hôn lên cổ anh.
Bản tình ca... vẫn còn chưa tới hồi kết thúc.
09.11
Hwan
Hwan : Khun Run dậy chưa ạ
Hwan : xin lỗi sáng ra đã làm phiền ạ
Hwan : hôm nay Khun Run phải tới văn phòng lúc 11h nhé ạ
Hwan : Aek báo là sẽ tới đón Khun Run lúc 10.30 ạ
10.30
Aek, đàn em thân thiết, bước vào căn nhà chìm trong im lặng. Không thể nói là không có người ở nơi đây được, quần áo bị cởi ra vất vương vãi, áo sơ mi trên ghế sofa trong phòng khách trông cũng không quen mắt cho lắm.
Aek đi thẳng vào phòng ngủ, nơi cậu đoán là ông anh nhà mình có lẽ vẫn còn chưa có tỉnh dậy.
"Vãi P'Run??" Aek gào lên sau khi thấy tình trạng chỉ mặc mỗi cái boxer, nằm trên giường phủ thêm lớp chăn của Barun.
"Ẻm đi rồi à?" Nhìn mặt Aek xong, câu hỏi đầu tiên cất lên.
"Ai?"
"Sao lúc nào tao cũng dậy sau ẻm vậy?"
"Hả?? Ai?" Aek làm mặt khó hiểu.
"Lúc tao tỉnh dậy chỉ còn sự trống rỗng, đêm qua tao mơ à?"
"Ông bị làm sao đấy?"
"Tối qua Pleng có ngủ với tao không?" Barun ngồi dậy nhìn, Aek hỏi.
"Biết thế nào được! Em có ngủ cùng đâu."
"Đệch ninja à chỉ hoạt động vào ban đêm, tới sáng thì biến mất"
"Moẹ sảng à"
"Dậy đi tắm! Tới văn phòng!!" Aek kéo tấm chăn lớn ra khỏi người Barun.
"Nhưng mùi hương của ẻm vẫn còn lưu lại trên mũi tao ấy!"
10.35
Jao
P'Jao ra mà xem bạn pí này, bị cái quỷ gì ko biết nữa : Aek
Aek sent a video: Aek
Jao : nó làm sao
cứ như phê kẹo, lảm nhảm cái gì ấy chịu : Aek
Jao : theo t thấy là phê cái khác
Jao : tình hình này ko phải phê thuốc
Jao : mà là đang say tình
11.30
R
R : Pleng quên áo này
nhờ Khun Run gửi đến cty giúp tôi : eng
R : Pleng ko tới lấy à
xin lỗi ko tiện : eng
Read
R : lần sau muốn bn?
R : chốt liền giờ đi
55555555555555555555555 : eng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com