chương 2
Nếu nói ở Vệ gia còn có ai dám nói đùa như vậy với Tam tiểu thư, thì ngoài Tô Tử Ngạn ra không còn ai khác. Gia đình Tô Tử Ngạn vốn đã gắn bó với Vệ gia từ lâu khi ông nội của anh là bác sĩ tư nhân cho nhà này. Tô Tử Ngạn và Vệ Kiều cùng tuổi, lớn lên bên nhau, tình cảm như thanh mai trúc mã, rất sâu đậm. Vì vậy, khi nghe anh trêu chọc, Vệ Kiều chỉ nhàn nhạt liếc anh mà không lên tiếng.
Tô Tử Ngạn đã quen với sự "lạnh nhạt" của nàng. Ngược lại, nếu Vệ Kiều đáp lại, anh mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong phòng khách, các giúp việc đứng túm năm tụm ba, ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía cô gái gầy yếu kia, ngay cả quản gia cũng nhìn thêm một chút, nhưng chẳng ai dám phát ra tiếng động. Không gian im lặng, Vệ Kiều cầm ly lên, uống một ngụm nước rồi lạnh nhạt nói, "Thế nào rồi?"
Sau khi kiểm tra, Tô Tử Ngạn đáp, "Bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng lo." Anh nhìn cô gái, "Sáng mai đến bệnh viện của tôi kiểm tra thêm nhé, tiện thể lấy ít thuốc chống sẹo. Trên gương mặt này, nếu để lại sẹo thì thật đáng tiếc."
Cô gái rụt rè đáp nhỏ, "Cảm ơn anh."
Ngẩng đầu lên nhìn Tô Tử Ngạn, ánh mắt trong trẻo của cô có vẻ như muốn nói gì đó. Hiểu ý, Tô Tử Ngạn nói, "Không biết đường tới bệnh viện sao? Để Tam tiểu thư đưa em đi nhé."
Vệ Kiều rõ ràng bị đặt vào thế khó, đặt ly xuống, quay lại nhìn Tô Tử Ngạn với vẻ mặt lạnh lùng. Bùi Thiên đứng phía sau lập tức đáp lời, "Ngày mai công ty có hội nghị quan trọng, Tam tiểu thư không thể vắng mặt."
Vệ Kiều khẽ mở môi, "Bùi Thiên, cậu đưa cô ấy đi."
Bùi Thiên cúi đầu, "Vâng."
Cô gái nghe vậy, lén nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa, Vệ Kiều thay đổi bộ y phục nhàn nhã nhưng vẫn tỏa ra khí chất áp đảo. Ngũ quan nàng mang nét thâm thúy, đường nét mạnh mẽ. Khi ánh mắt của nàng không hướng vào ai, người ta có thể cảm nhận được một bầu không khí đầy áp lực, khiến ai cũng muốn né tránh. Nhưng khi nhìn thẳng vào ai đó, ánh mắt sắc lạnh của nàng tựa như dao, dường như có thể xuyên thấu mọi thứ.
Cô gái bất giác cúi đầu, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt. Vệ Kiều liếc nhìn cô một lúc lâu rồi quay sang Tô Tử Ngạn, "Được rồi, không có gì nữa thì anh đi đi."
Tô Tử Ngạn nhìn nàng rồi khẽ gật đầu. Khi ra đến hoa viên, anh mới ngập ngừng hỏi, "Cô gái đó từ đâu tới?"
Vệ Kiều đứng bên cạnh, tóc dài tung bay trong gió, giọng nói trầm thấp, "Vừa đến từ nhà họ Vương."
"Nhà họ Vương? Không phải cô cũng để mắt tới Lạn Vỹ lâu đó chứ?" Tô Tử Ngạn ngạc nhiên.
Vệ Kiều không đáp, chỉ trầm ngâm. Tô Tử Ngạn bất lực lắc đầu, "Được rồi, việc khác tôi không cản cô, nhưng chú ý sức khỏe đấy."
"Biết rồi," Vệ Kiều đáp ngắn gọn.
Khi Tô Tử Ngạn rời đi, Vệ Kiều ngồi xuống ghế trong hoa viên. Ánh hoàng hôn đỏ hồng trên chân trời, làn gió mát phớt qua khuôn mặt trắng muốt của nàng, càng tôn lên nét sắc sảo và lạnh lùng. Bùi Thiên đứng cách đó vài mét, cảm thấy áp lực khi nhìn Vệ Kiều, anh bước đến gần, cúi đầu cung kính nói, "Tam tiểu thư, tôi đã điều tra."
Vệ Kiều hơi nghiêng đầu, "Nói đi."
Bùi Thiên cúi đầu, "Là một cô nhi, từ nhỏ sống với một bà lão giúp việc. Sau khi bà qua đời, cô ấy bị đưa qua lại giữa nhiều gia đình." Anh tiếp tục trầm giọng, "Gần đây, vì trộm một chiếc nhẫn mà bị Thẩm Tố Thanh bắt gặp."
Vệ Kiều khẽ gật đầu, cau mày, rồi hỏi, "Đã thành niên chưa?"
Bùi Thiên đáp, "Vừa đủ tuổi."
Vệ Kiều im lặng không lên tiếng, Bùi Thiên cũng không biết nên nói gì. Một lát sau, nàng đứng dậy: "Trở về đi."
Bùi Thiên đứng phía sau, nhìn theo Vệ Kiều đi vào nhà.
Sắc trời từ từ tối lại, trong phòng đèn đuốc sáng choang, tất cả sự vật dưới ánh đèn sáng ngời đều không có chỗ nào che đậy, kể cả sự bất an của cô gái kia. Cô vẫn ngồi trên sofa, hai tay xoắn lại, trên mu bàn tay hiện rõ những vết hằn do móng tay bấm xuống, trắng bệch.
Vừa vào nhà, Vệ Kiều đã nghe Trương mụ nói: "Tam tiểu thư, đã có thể dùng cơm."
Nàng ngước mắt nhìn cô gái ngồi trên sofa, rồi cất lời: "Lại đây ăn cơm."
Cô gái nghe vậy liền kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Vệ Kiều, nhưng chỉ chống lại ánh mắt sắc bén của nàng rồi vội vàng cúi đầu, Vệ Kiều dường như không có bao nhiêu kiên nhẫn: "Không muốn ăn sao?"
"Muốn... muốn ăn." Cô gái đáp khẽ, vẻ mặt bất an.
Vệ Kiều cùng cô mặt đối mặt ngồi xuống bàn ăn. Trương mụ cũng không rõ thân phận cô gái này là gì, chỉ biết cẩn trọng đối xử lễ nghi chu đáo. Vệ Kiều nhấp ngụm nước ấm, chợt hỏi: "Em tên gì?"
Đôi tay cô gái đang cầm đôi đũa liền dừng lại. Cô ngước nhìn Vệ Kiều, đáp: "Bà bà gọi em là Thập Nhất."
Trên trán trắng nõn của cô có một miếng băng gạc, khuôn mặt tái nhợt làm nổi bật đôi mắt đen long lanh. Lông mi dày rợp khiến ánh nhìn càng thêm nhu mì và bất an, như một chú thỏ nhỏ chấn kinh quá độ, có chút quyến rũ mê người, dễ làm người khác động lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Vệ Kiều. Nàng nhếch môi: "Thập Nhất?"
Thập Nhất ngẩng đầu, có chút ngập ngừng đặt đũa xuống, cung kính đáp: "Em không có tên. Bà bà nhặt em về vào tháng mười một, nên gọi em là Thập Nhất."
Cô nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.
Vệ Kiều hờ hững đáp lại một tiếng, rồi bảo: "Tiếp tục ăn đi."
Thập Nhất hơi bối rối nhưng rồi cũng cầm đũa lên, e dè gắp món ăn gần nhất, nhưng lại thu tay về, chỉ ăn cơm trắng. Vệ Kiều thấy vậy liền nói: "Muốn ăn thì cứ tự nhiên mà gắp."
Có lẽ không ngờ Vệ Kiều lại nói vậy, Thập Nhất sặc cơm, ho khan vài tiếng. Khuôn mặt tái nhợt phút chốc nhuộm đỏ, đôi mắt đen như mực lấp lánh ngấn nước.
"Xin… xin lỗi." Thập Nhất che miệng lại, cố nén cơn ho khan. Ngồi đối diện Vệ Kiều, cô không dám ho mạnh, gương mặt đỏ chót. Vệ Kiều nhàn nhạt nhìn cô một chút rồi nói: "Không cần nhịn."
Thập Nhất cuối cùng mới che miệng ho kịch liệt, khiến nhóm người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, kể cả Trương mụ cũng ngờ vực nhìn cô.
Thập Nhất càng xấu hổ, vành tai đỏ ửng, bất an không dám ngẩng lên nhìn Vệ Kiều.
Thấy cô không tự nhiên, Vệ Kiều nghiêng đầu bảo Trương mụ: "Mọi người lui xuống đi."
Trương mụ thấy Vệ Kiều gần như không động đũa, liền hỏi: "Tam tiểu thư, ngài không vừa miệng sao? Để tôi lấy bát canh cho ngài nhé?"
Vệ Kiều xua tay: "Xuống."
Giọng nói lạnh lùng không cho phép bàn cãi, Trương mụ đành phải đưa ánh mắt ra hiệu cho những người giúp việc. Rất nhanh, phòng ăn chỉ còn lại Vệ Kiều và Thập Nhất. Vệ Kiều nhìn cô, nói: "Tiếp tục ăn đi."
Không còn những ánh mắt dò xét, Thập Nhất có vẻ thoải mái hơn một chút. Gương mặt nàng dần hạ nhiệt, khi nhìn Vệ Kiều đã bớt phần sợ hãi mà nhiều thêm sự cảm kích. Nàng tiếp tục cầm đũa, im lặng ăn cơm.
Vệ Kiều nhìn hành động của nàng, rồi hỏi: "Thấy ngon không?"
Thập Nhất ngước lên nhìn Vệ Kiều, khẽ nói: "Ngon, rất ngon."
Vì mải ăn, nàng không nhận ra hạt cơm dính trên khóe môi, trông có chút buồn cười. Vệ Kiều thường ngày không chịu nổi sự lôi thôi, nhưng lần này lại mỉm cười, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ, vẻ lạnh lùng rút đi, có phần dịu dàng.
Thập Nhất thấy vậy liền ngẩn ngơ, vội cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cơm tối chưa xong, Vệ Kiều đã rời bàn vì cuộc điện thoại. Thập Nhất ngồi xa xa nhìn Vệ Kiều đứng bên cửa sổ. Từ phía sau nhìn lại, dáng nàng cao gầy, vai nhỏ eo thon, tóc dài buông xõa xuống ôm lấy cần cổ, theo cử động của nàng mà khẽ run.
Nàng chậm rãi đặt đũa xuống.
Sau khi ăn xong một lúc lâu mà Vệ Kiều vẫn chưa xong cuộc điện thoại, Thập Nhất vẫn ngồi trên ghế nhỏ, trong phòng ăn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim nàng đập thình thịch, như thể lẻn đến tận cổ họng. Nàng đưa tay vào túi quần, cẩn thận nắm lấy chiếc nhẫn, lòng bàn tay bị đâm đau đớn mà cũng không hề hay biết.
Không biết qua bao lâu, Vệ Kiều kết thúc cuộc điện thoại, nàng xoay người trở lại phòng ăn. Thập Nhất lập tức đứng dậy, cúi thấp đầu nói: "Tam tiểu thư, em... em ăn no rồi."
Vệ Kiều lãnh đạm gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Đến phòng khách, nàng nói với Trương mụ đang đứng bên cạnh: "Chuẩn bị cho cô ấy một phòng dành cho khách."
Trương mụ đáp lại: "Vâng, thưa tiểu thư."
Thập Nhất đứng ở phía sau nghe hai người sắp xếp cho mình, vẻ mặt kinh hoảng. Nàng vào nhà với tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng làm người giúp việc, nhưng không nghĩ rằng Vệ Kiều lại sắp xếp bác sĩ xử lý thương tích cho mình, còn cho mình ngồi ở phòng ăn mà ăn cơm. Giờ đây, Vệ Kiều lại còn sắp xếp cho mình ở trong phòng dành cho khách, điều này khiến cho nàng càng thêm bất an. Khi thấy Vệ Kiều nói xong và muốn rời đi, thân thể Thập Nhất phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, liền kéo lấy một góc y phục của Vệ Kiều, rất mạnh mẽ.
Vệ Kiều dừng bước, cúi đầu nhìn ngón tay đang nắm lấy y phục của mình. Đôi tay nàng tinh tế, thon dài, nhưng khác với khi ở Vương gia, đôi bàn tay này sau khi tẩy đi vết máu thì càng hiện ra trắng nõn hơn.
Nhưng nàng vẫn cực kỳ không thích.
Thập Nhất rõ ràng nhận ra tâm trạng của Vệ Kiều biến hóa, bàn tay ngay lập tức rút về, sắc mặt mất hết huyết sắc, nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Vệ Kiều, nuốt nước miếng, đè xuống lời muốn hỏi mà sửa thành: "Tam tiểu thư, cảm ơn chị."
Vệ Kiều siết chặt hàm răng, giọng điệu lạnh lùng: "Chị không thích một ngày phải thay hai bộ quần áo. Nếu em đã vào cửa Vệ gia, thì phải tuân thủ quy củ của Vệ gia." Mắt phượng của nàng nheo lại: "Trương mụ, dạy dỗ cô ấy quy củ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com