Chương 2
Khi 9S nhớ về 2B của ngày ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí luôn là gương mặt với vẻ trầm ngâm của cô.
Cậu biết rằng điều đó là hiển nhiên. 2B luôn đồng hành cùng cậu, nhưng nhiệm vụ thực sự của cô là giết chết cậu. 9S không thể biết liệu đây là lần thứ bao nhiêu – có thể là lần thứ vài chục – mà cậu đang tồn tại như một bản thể mới. Dù không muốn suy nghĩ nhiều, cậu hiểu rằng 2B đã giết cậu vô số lần, và mỗi lần, họ lại gặp lại nhau. Có khi cô giết cậu chỉ vài giờ, hoặc vài ngày trước đó.
Khi 9S xâm phạm vào bí mật nào đó, nếu có lệnh từ Chỉ huy, 2B phải làm theo và trừ khử cậu. Cậu nhớ rằng, mỗi lần Pod thông báo nhận được email mới, 2B luôn tỏ ra căng thẳng hơn đôi chút.
Cô là một người tốt bụng. Phải, cô ấy tốt bụng lắm. Một người tử tế như vậy không phù hợp với nhiệm vụ giết chóc, vậy mà cuối cùng, cô vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách chính xác.
Khi nhận ra rằng mình đã bị giết nhiều lần và có thể sẽ còn bị giết thêm nữa, 9S chỉ cảm thấy trong lòng trống trải khi nhìn bóng lưng của 2B. Cô mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng lại quá vụng về và không có đủ sự xảo quyệt để tiếp tục lừa dối. Một Android đáng thương.
Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi vì một kẻ ngu ngốc như cậu, kẻ sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp này.
"Này, 2B."
2B lặng lẽ quay lại nhìn cậu. Đây là khu rừng xanh tươi vào buổi sáng. Những hạt nước nhỏ li ti từ thác nước gần đó lơ lửng trong không khí yên tĩnh.
"Nếu chúng ta ngủ trưa ở đây chắc dễ chịu lắm nhỉ?" 9S cười rạng rỡ, chỉ vào một khoảng nắng ấm áp.
"9S, chúng ta đang làm nhiệm vụ," 2B đáp, đặt tay lên trán như muốn dừng cậu lại.
"Nhưng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Nghỉ ngơi một chút đi, 2B."
Không để cô kịp phản đối, 9S nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía khoảng nắng. 9S giả vờ không nghe thấy tiếng phản đối yếu ớt từ cô. Cậu biết gần đây 2B lại gặp khó khăn trong việc ngủ.
"Thấy chưa, ở đây ấm áp lắm nhé."
Tán cây trên đầu che ánh nắng gay gắt và khi gió thổi qua, những nhánh cây đung đưa, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá nhảy múa trên mặt đất. Trái ngược với 9S nhanh chóng ngồi xuống gốc cây với thảm cỏ mềm, 2B ngần ngại một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đưa đôi chân dài nằm ngang một cách cẩn thận. Có lẽ, cô chưa quen với việc ngồi trực tiếp trên mặt đất.
Cả hai im lặng trong một lúc lâu. Âm thanh của cành lá chạm vào nhau vang lên, như tiếng rì rào từ biển xa. Ánh nắng len qua các tán lá, tạo thành những vệt sáng chói lọi trên nền trời. Dựa lưng vào thân cây, 9S nói.
"Nếu cậu muốn, cậu có thể gối đầu lên chân tôi."
"...Hả?"
"Nằm xuống sẽ dễ ngủ hơn đấy."
Cậu khẽ vỗ vào đùi mình như để mời cô. Sau chút lưỡng lự, 2B nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi cậu, chầm chậm gỡ kính bảo hộ, đôi mắt trong trẻo của cô nhìn thẳng vào 9S.
(Đôi mắt cô ấy đẹp quá)
Mặc dù màu mắt của 2B giống với màu mắt của cậu, nhưng 9S lại cảm thấy đôi mắt ấy như một điều gì đó hoàn toàn khác, như bầu trời hay mặt nước trong vắt.
"9S, còn cậu?"
"Đừng lo, tôi sẽ thức canh chừng. Phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra."
2B khẽ cau mày, có vẻ hơi không hài lòng.
"Cậu cũng ngủ đi."
"Hả?"
"Ngủ cùng nhau."
Cô ngồi dậy và nằm xuống đất, chỉ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho 9S nằm xuống. Cậu thở dài, ra lệnh cho Pod báo động nếu có gì bất thường, rồi nằm xuống bên cạnh cô. 2B mỉm cười nhẹ nhàng, trông hài lòng.
Cậu có thể cảm nhận được âm thanh từ mặt đất. Tiếng nước đổ từ thác, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim và lá cây xào xạc. Mùi đất và cỏ, mùi của sự sống tràn ngập không gian.
"2B..."
"...Nắm tay tôi."
2B khẽ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay 9S đang đeo găng. Hàng mi dài của cô khẽ rung động trong ánh nắng dịu dàng.
Cô áp nhẹ bàn tay cậu lên má mình, hơi thở của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả người cô dần thả lỏng. 9S nghiêng đầu hỏi:
"Tay tôi, thích đến vậy sao?"
"Ừ."
2B khẽ gật đầu, nhắm hờ đôi mắt, nét cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt cô.
"Cậu có hơi ấm của cậu... điều đó khiến tôi thấy yên tâm."
"Thế à? Vậy lần sau nếu cậu cảm thấy bất an, tôi cũng sẽ làm thế."
Hai bàn tay đan vào nhau. Trong hương thơm của đất, cỏ và nước, mùi hương của 2B len lỏi vào không gian, khẽ làm nhồn nhột nơi chóp mũi của 9S. Trong đôi mắt của 2B, tán cây lung linh ánh sáng.
9S nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi đến đầu mũi. Cậu chỉ cầu mong cô có thể ngủ ngon.
Hai người nhìn nhau thật lâu. Sau đó, họ trao nhau những nụ hôn dịu dàng. Một nụ hôn nhẹ, rồi lại một nụ hôn nữa, đầy sự yêu thương và bình yên.
"Chúc ngủ ngon, 2B."
"Ừ."
Nhìn vào ánh mắt còn chút bất an của cô, 9S khẽ cười.
"Đừng lo. Tôi sẽ trông chừng cho đến khi cậu ngủ, rồi tôi cũng sẽ ngủ thôi."
Nghe vậy, cuối cùng 2B cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, tiếng thở đều đặn của cô khẽ lay động những bông hoa nhỏ trên mặt đất.
Có lẽ, đó là khởi đầu. Từ đó, hai người thường xuyên ngủ cùng nhau. Và trong khoảng thời gian đó, họ đã cùng nhau làm rất nhiều điều giống như loài người.
Có vô số điều họ chưa từng biết về nhau. Cảm giác thấu hiểu lẫn nhau, chấp nhận và được chấp nhận, lại có thể mang đến hơi ấm nhiều đến thế.
2B ngây thơ ở những khía cạnh mà 9S không ngờ tới và vụng về hơn cậu tưởng. Còn nhớ lần đầu trên giường, cô ấy chỉ biết kéo chăn che người, lúng túng không biết phải làm gì và gần như bật khóc. Cậu suýt chút nữa thì cháy cả mạch vì cảnh tượng ấy, thấy thật đáng yêu và đáng trân trọng.
Họ đã cùng ngắm nhìn bao cảnh đẹp: pháo hoa trong công viên giải trí, biển ở thành phố chìm trong nước, và bầu trời cao xanh vút từ đỉnh các tòa nhà của thành phố hoang tàn. Lúc nào họ cũng nắm chặt tay nhau, sát bên nhau.
Cô ấy là người không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng thực ra rất nhạy cảm và dễ cô đơn, đôi khi còn vụng về và lóng ngóng, nhưng với 9S, cô là một người yêu dễ thương và vô cùng quý giá.
Mối tình lén lút của hai người đầy ràng buộc nhưng lại ngập tràn niềm vui. Thỉnh thoảng, khi trở về Bunker, cậu lại thấy có chút nhồn nhột trong lòng. Họ nối ngón tay út lại với nhau thật kín đáo để không ai nhìn thấy, hoặc chạy trốn vào phòng của nhau để ôm nhau mà cười khúc khích.
Cậu hạnh phúc khi hai người cùng nằm trên giường, nắm tay nhau và dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của cô, cậu cũng từ từ thiếp đi trong sự yên ả.
Khi ngủ, gương mặt của 2B không còn vẻ lo âu, như thể trong lúc ấy, cô được giải thoát khỏi tất cả đau khổ của thế gian. 9S đã nhiều lần đấu tranh trong lòng khi khẽ vuốt nhẹ lên trán cô. Và lần nào cậu cũng bác bỏ những suy nghĩ ấy.
Cậu tự nhủ, không đời nào lại như vậy. Dù trong giấc ngủ có lẽ cô hạnh phúc hơn, cậu vẫn sẽ đánh thức cô vì sự ích kỷ của mình, vì ước mong rằng cô sẽ mãi ở bên cậu.
Liệu điều đó có ngu ngốc chăng?
"Nines."
"Vâng. Anh ở đây."
Ánh nắng chói lọi xuyên qua kẽ lá, cùng với làn gió mát, nhẹ nhàng bao bọc hai cơ thể Android đang nằm bên nhau dưới gốc cây. 9S nhắm mắt, trán chạm vào trán cô. Trong lúc ý thức dần rời xa, cậu thầm mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Mãi mãi, chỉ có cậu và người mình yêu.
Chỉ vài tuần sau đó.
Bunker sụp đổ, và chẳng bao lâu sau, 2B đã ra đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com