Cái ác
AU-[Hegtia]
Third Reich- Fraudy Ambausze
Japan Empire- Yuka Inbonse
Facist Italy- Pluto ?
—————————————————
-"Con vịt lợn xấu xí ấy hả? Nó cũng dám vác mặt đi tiệc á?! Ôi chết cười mất thôi."
Âm giọng cao vang lên trong căn phòng được phủ lên mình lớp áo trắng sữa nhè nhẹ. Giọng nói mang chút giễu cợt lại khinh thường đến từ gương mặt không hề ăn khớp với lời nói được thốt ra. Mái tóc vàng, một màu vàng óng ánh như thỏi vàng khối đắt đỏ, hay như mật ong vàng mới, quyến rũ lại mềm mại. Nó xoăn ở đuôi tóc, cong lên nhè nhẹ làm ta liên tưởng đến những cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ biển cát trắng, phần chân tóc bồng lên thể kẹo bông ngòn vàng chanh tươi sáng. Mềm mượt như thac suối trong, mà dày dặn như khu rừng um tùm cây cỏ.
Cái nụ cười đắc ý, có chút cợt nhả trên gương mặt sắc xảo. Làn da trắng, căng lên khi miệng nhếch lên. Con ngươi xanh dương của bầu trời cao, như viên đá sapphire mang màu xanh cobalt đậm, lấp lánh và tinh khiết. Các khớp ngón tay thon dài mân mê cái vòng tay nhỏ được làm thủ công được tặng vào ngày sinh nhật hôm nay. Bởi chính người chị đáng kính của nó tự tay làm cho nó. Con mắt hướng về con người ngồi đối diện. Cái đầu nghiêng nghiêng, mồm thì cười cười.
Đúng, hôm nay là sinh nhật của nó. Ngày sinh thần của một con người trên thế gian, là ngày duy nhất và chỉ có một trên đời. Họ ngồi cạnh cửa sổ của lớp học vào giờ giải lao sau một lúc học vào buổi chiều yên bình. Chỉ đơn giản là trò chuyện một chút mà thôi.
-"Ừ, mày còn nhớ cái tờ giấy sáng nay nhét vào ngăn bàn nó chứ? Mẹ, nó nghĩ thật sự được con bé nó thích mời đi ấy!"
Cậu trai với biểu cảm hí hửng đáp lời. Đôi mắt xanh lá híp lại khi nhìn nó.
-"Khiếp, tởm. Nghe mà ảo tưởng thế chả biết"
Nói rồi cả hai cười khúc khích. Người chúng nói chỉ là một cậu trai tội nghiệp, chỉ đơn giản là không vừa mắt chúng thôi. Nên chúng đì cậu ta hơn chó, chắc lẽ vì cái ngoại hình có phần mũm mĩm của mình, làm cậu ta rơi vào hoàn cảnh không mấy may mắn chút nào. Nó là một đứa mất dậy, tất nhiên sẽ không ưa mấy đứa mập mạp, đặc biệt là cậu ta. Nó thấy nó đẹp, nó nhiều tiền nên nó thích thì nó làm.
-"Có bao giờ không hết hả? Bảo nó tối nay mang cái xô đi là vừa."
-"Hất mẹ dầu nóng vào mặt nó ấy, cho trơn trượt."
Nó nói, tiện thể lấy cái gương bên trong cái cặp sách bên cạnh mà đưa lên soi soi chỉnh tóc. Đối phương thấy thế, chỉ cười rồi liếc mắt đi chỗ khác, đường cong hơi hờ hững xuống, đi cùng đó là lông mày hơi nheo lại. Hướng về phía cửa sổ bên cạnh mà nhìn, nhưng cùng lúc đó nó lên tiếng làm con mắt ấy chuyển hướng về chỗ nó. Nó vẫn cầm cái gương chỉnh chỉnh cọng tóc nhỏ không vào nếp.
-"Pluto, Yuka đâu? Thằng đấy đi đâu rồi?."
-"Nó bảo nó đi vệ sinh." Cậu đưa tay lên di di vào cái khăn xanh lá trên cổ. Cậu thường làm vậy khi đang tập trung hoặc chán nản.
-"Nghe biết phát xạo lồn, chắc lại đi đè đầu thằng Thanh rồi chứ ai nữa"
Nó vừa giứt lời. Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Mái tóc đen nhánh ngắn, gọn gàng như than vừa mới cứng. Con ngươi đỏ sẫm như cánh hoa đã tàn, gương mặt tuấn tú lại nhăn nhó đến khó coi. Chiếc khăn vàng sáng được buộc trên cổ, nổi bật cả người hết lên. Thì đứa nào đi học mà đeo khăn làm gì?. Tất chỉ có ba đứa chúng nó thôi, nên nhìn rõ biết một duộc.Chậm rãi tiến lại gần nơi hai con người đang trò chuyện rôm rả đằng kia. Kéo cái ghế gỗ ra rồi ngồi phịch xuống.
-"Coi kìa? Con nào cắt tiết mày à mà mặt nhăn gớm thế?"
Nó híp mắt, tay chống cằm mà hỏi. Tên này nhăn nhó thì chẳng hiếm, vấn đề là nó muốn trêu thằng đít khỉ này thôi.
-"Chẳng có gì hết, chúng mày đang làm gì thế?"
Hắn trả lời, đồng thời đánh lái sang chuyện khác.
-"Nói chuyện với mày."
-"Đéo đĩ nào hỏi mày hết, Pluto."
-"Trả lời hộ mà? Căng thế bạn? Hay con nào chọc tiết thật?"
Cậu châm chọc, giọng điệu cợt nhả chắc là lây từ nó, trông thèm đòn kinh khủng. Hắn đã nhăn mặt lại càng nhăn hơn, hất hất tay về phía cậu rồi nói.
-"Bỏ mẹ cái giọng đấy đi, tởm vừa thôi thằng lồn."
-"Thế thì thôi."
Cậu nhún vai.
-"Cãi xong chưa? Chen hết vào mồm tao rồi."
Nó nói, mặt thì trông chán không chịu được. Mẹ kiếp, chưa kịp nói đã xen hết vào mồm nó rồi. Nó cau mày, rồi đảo mắt xung quanh. Rồi như nghĩ được gì đó. Đập tay lên bàn khiến hai đưa kia giật mình rồi khó hiểu nhìn nó.
-"Ê! Tao nghĩ được cái này. Chúng mày nghe không?"
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com