Đau
Soviet
-[AU: Thần thoại]-
———————————
Rực sáng như Soviet, tài năng như Soviet, thông thái như Soviet, thần thánh như Soviet.
Người đời ca tụng ngài là kẻ chỉ huy tài ba trên chiến trường đầy khói bụi. Chiếc mũ sắt cùng với đoạn lông vũ xanh dương của bầu trời phấp phới theo làn gió mang theo mùi hương của chiến thắng vinh quang đến với ngài. Ngọn dáo gỗ, nâu nhẵn mà mượt mà được cầm chắc trong lòng bàn tay chai sạn nhưng cứng rắng và lực lưỡng, nó đâm xuyên qua lớp áo giáp chắc chắn của kẻ thù đằng xa, ghim vào sâu bên trong da thịt chúng. Đưa đến danh dự cao quý trên mặt trận. Đổ máu đổi lại chức danh cao quý, là thứ ngài ban cho phàm nhân nhỏ bé.
Họ thờ phục ngài, mong muốn được sở hữu thứ vinh quanh phú quý mà mình sẽ được nhớ ơn cả đời như một vị anh hùng vĩ đại. Ngài là đứa con của trí tuệ và thông minh, sở hữu cái đầu nhanh nhẹ, phù trợ và giúp đỡ những trận chiến đang vào lúc bế tắc. Ngài chỉ họ cách lập kệ hoặc và dựng rào phòng thủ. Chống lại những kẻ địch ngoài xa.
Ngài được yêu mến, phàm nhân tôn vinh ngài. Một vị thần của công chúng, một vị thần được cho là nhân từ với nhân loại. Thử hỏi đã bao nhiêu lần, ngài đã đứng về phía những anh hùng phàm trần, sẵn sàng đòi lại công lý cho chính họ trước sự tức giận vô lý của vị thần tối cao bên trên.
Những chiến công của ngài, và cả cuộc đời về cách ngài sinh ra sẽ được nhớ đến và tung hô.
Ừ, nhưng ngài là thần, vị thần bất tử với danh hiệu chiến thắng và bệnh tật, là cái gương lớn để đáng noi theo. Sống cùng các vị thần trên cao. Nhưng mang trái tim ấm áp lại thấu hiểu, chẳng lạnh lùng hay thất thường như bao thần. Những đứa con của thần, chứa dòng máu của thần chảy trong huyết quản, sẽ trở thành những người vĩ đại theo cách riêng của chúng. Thần yêu chúng, yêu chúng như là một phần của chính mình, là xương, là máu, là tất cả những gì có từ thần và những người vợ hiền dịu mà duyên dáng mà thần hằng yêu thương.
Mười lăm đứa con, mười lăm niềm tự hào chẳng ngớt. Thần sẽ nói về chúng, vẫn như cách thần coi chúng là những đứa trẻ nhỏ, khoe khoang về những đứa con xinh đẹp, mạnh mẽ lại đầy tài năng riêng biệt. Thần sẽ để mọi thần ghen tị về những gì chúng làm, những gì chúng có và thần yêu chúng đến nhường nào. Yêu chiều chúng đến nhường nào, và chúng làm thần nở mặt như thế nào.
Chỉ khi mất mát đến, sáu đứa con á thần mạnh mẽ chết trên chiến trường đẫm máu chỉ vì thứ vinh quang hão huyền để che giấu sự tàn khốc của chiến tranh mà những kẻ kia thêu diệt lên. Thần đã nghĩ mình phải làm gì đó sớm hơn, phải đưa chúng đi cùng thần thay vì để chúng ở lại nhân gian, chỉ vì muốn chúng thấu hiểu loài người. Mà quên mất rằng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ thơ khi ra mặt chiến năm mười sáu tuổi hay mười lăm.
Thần biết kết quả, sức mạnh của thần đã cho thần biết về điều đó. Có can ngăn không? Có, nhưng chúng nổi loạn, thần đã giấu chúng đi, nhưng rồi lại bị phát hiện. Là ai đã truyền cho chúng về lời tiên tri khi chúng ra chiến trường. Chúng sẽ được nhớ đến và tôn vinh đến hàng nghìn năm sau. Nhưng chúng chắc chắn sẽ chết trẻ, bất kì anh hùng nào cũng thế.
Thứ vinh quang mà họ muốn có, đổi lại là cả gia đình và mạng sống. Chúng kiên quyết, chúng chống lại, chúng bảo chúng đã lớn, và chúng sẽ ổn thôi. Ôi thân tâm người cha bị dày xé đến tuyệt vọng trước thứ tin giữ động trời. Thần phải phản đối, phải nhốt chúng đi, không được để chúng ra chiến trường. Nhưng thần bị chúng thuyết phục.
*Chúng con có thể thay đổi vận mệnh, cha à.*
Ngây thơ, ngu ngốc. Không một ai có thể xoay chuyển bánh xe số mệnh ngoại trừ ba vị thần đã dệt lên nó. Nhưng thần lại tin.
*Chúng con không thể cứ thế mà chết đi trong sự lãng quên khi chính mình là con của chaChúng con có một người cha tuyệt vời, và chúng con muốn giống như cha, cha à. Xin hãy để chúng con đi, và chúng con hứa sẽ không làm gì dại dột.*
Có phải là tai thứ tình yêu mà thần dành cho chúng đã khiến thần đồng ý hay không? Thần không biết. Nhưng giờ nội tâm thần giằn xé, gào thét lên khi thi thể đẫm máu của chúng dần được đặt bên bờ biển xanh ngát của thành Hypipoly. Lần lượt qua từng năm cuối của trận chiến chúng lại ra đi, chết đi với cơ thể không lành lặn.
Là thần đã quá ngu dốt khi tin vào lời nói có thể thay đổi số mệnh. Từng miếng thịt trên người như bị xé toạc ra khi thần xuất hiện bên bờ biển. Ôm chặt lấy cái xác vô hồn, mà khóc rống lên. Xác của những người con của thần. Người bị dáo xuyên thủng họng, người thì bị kiếm đâm thủng bụng. Lòi cả ruột non ra ngoài. Chúng nhuốm máu, cái mùi tanh tưởng, bẩn tởm nhất đối với thần linh. Sẽ được coi là sự xúc phạm, báng bổ thần linh.
Nhưng chúng là con thần, có nhuốm máu thì cũng là máu của thần, nóng hổi mà phun ra như suối. Thần không thể làm gì, thần không được phép, không được tham gia cuộc chiến này một cách trực tiếp.
Thần sẽ phải vật lộn đến đau điếng trong máu của chính các con mình. Chúng chết vì thể xác bị tổn thương... và cả tinh thần nhỏ bé của chúng. Thật đáng trách, thần phải nghĩ kĩ hơn từ đầu, thần phải cấm chúng, cấm chúng đi. Nhưng thần yêu chúng, chúng là con thần, lời thỉnh cầu với đôi mắt cầu xin. Thần đã sai rồi.
Đối với chúng, thần không phải thứ gì đó cao sang. Thần là cha của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com