Anh yêu em
<<<
"Thế anh với anh Jaehyun..." Jungwoo lúng túng mở lời, hai tay cậu cứ xoắn quýt lại.
Doyoung cũng cảm thấy xoắn quẩy theo. Anh và cậu đang ngồi với nhau trong thư viện. Vì bài báo cáo nên Jungwoo buộc phải quay về trường sớm, cả ba gồm anh, Jungwoo và Jaehyun cùng nhau làm bài ở thư viện. Mãi cả ba mới làm xong, Jaehyun liền xung phong nhận trọng trách đi in báo cáo. Cậu mới vừa rời chỗ chưa đầy ba phút thôi mà Jungwoo đã bắt đầu đặt những câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân của anh rồi đấy.
Đâu phải là Jungwoo đâu biết chuyện đâu. Đã mấy lần Jungwoo bắt gặp Doyoung lén lút ra ra vào vào phòng Jaehyun mỗi lúc nửa đêm rồi, nhưng là một thằng bạn chí cốt thì Jungwoo vẫn vờ như không thấy gì. Lần trước lúc anh lẻn về, vì trời quá tối nên chân anh bị đụng trúng vào bàn bếp. Âm thanh đụng trúng đã to lại còn cộng thêm tiếng chửi của Doyoung thiếu điều muốn đánh thức cả toà nhà ấy thế mà Jungwoo vẫn nhắm mắt làm ngơ như không có ai ở đấy. Jungwoo thừa biết dạo nay gần như ngày nào anh cũng đến nhà Jaehyun, vào đúng khung giờ cũ và làm đúng những hoạt động đó. Có lẽ tần suất quá nhiều nên giờ Jungwoo không thể giả điếc giả mù nổi nữa.
"Bọn anh làm sao?" Doyoung cố tình kéo dài thời gian.
Jungwoo tò mò mấy chuyện này cũng dễ hiểu. Thằng bé vừa là bạn của Jaehyun lại vừa là bạn của anh nữa, việc cậu hứng thú với chuyện này cũng là lẽ thường. Mà biết thì cũng chả có lợi gì đâu nhưng được cái đỡ tò mò.
"Anh biết mà." Jungwoo ẩn ý.
Đương nhiên anh biết cậu muốn nói gì mà.
Doyoung không cần Jungwoo phải nói thẳng ra vì anh biết được cảm xúc anh dành cho Jaehyun là gì. Chưa kể dịp lễ vừa rồi cả hai lại dính với nhau như sam thế nữa cũng đủ rõ ràng rồi. Nhưng vài tháng nữa thôi, Jaehyun sẽ bỏ anh lại mà đi. Càng đến gần cái ngày in trên tấm vé kia thì Doyoung càng thấy sợ hãi tương lai của cả hai.
"Hai người đang hẹn hò à?" Jungwoo hỏi thẳng. "Em hơi tò mò. Anh biết mà, em với Jaehyun là bạn mà ảnh chẳng nói gì hết trơn, mà anh cũng là bạn của em nên..."
"Không, bọn anh không hẹn hò." Doyoung lắc đầu.
"Anh chắc chứ?"
Không chắc nữa. Doyoung cũng chỉ dám nghĩ thầm.
Anh biết rằng cả hai không hẹn hò, không có nghĩa vụ gì với nhau, không ràng buộc lẫn nhau, giữa hai người không tồn tại thứ gì cả. Nhưng anh lại phân vân, mới ban nãy Jaehyun lại mời cả hai cùng đi ăn mừng cho bài báo cáo đã hoàn thành dù biết tối nay Jungwoo bận. Thằng bé cũng góp công không nhỏ mà cuối cùng lại không được đi ăn.
Vậy có nghĩa là bữa tối nay chỉ có hai người, cũng giống như những bữa sáng mà Doyoung ăn chung với cậu mỗi khi anh ngủ lại qua đêm. Mấy chuyện này lúc nào cùng nằm ngoài kế hoạch của anh, kể cả chuyện đột nhiên Jungwoo lại hỏi về mối quan hệ của cả hai.
Nhưng Doyoung không thể ngăn bản thân ngừng thích Jaehyun được nữa rồi. Cả hai đã đâm lao thì phải chạy theo lao thôi.
"Anh chắc." Doyoung dối lòng.
Nhìn biểu cảm của Jungwoo thôi là Doyoung đã đủ hiểu cậu chẳng tin anh rồi. Gương mặt vẫn đang ngờ vực kiểm tra lại độ chính xác của câu trả lời, cuối cùng một lúc lâu Jungwoo mới rời mắt đi.
"Cẩn thận kìa." Cậu cảnh báo, ánh mắt nhìn về phía sau anh.
Ánh mắt cảnh báo nhìn về phía góc phòng, nơi khuất tầm mắt của Doyoung. Jaehyun đang quay về với xấp tài liệu trên tay.
Jaehyun không mời Jungwoo cùng đi ăn bữa tối với cả hai. Anh còn chẳng nhớ lúc cả hai rời đi thì Jungwoo đang ở đâu nữa. Cả hai đã đến một nhà hàng sang trọng, bữa ăn đầy đủ ba phần, khai vị, món chính và cả tráng miệng. Jaehyun còn mạnh tay đặt thêm một chai rượu vang nữa. Doyoung lơ mơ nhìn một bàn tiệc trước mắt, anh chỉ đơn giản đi theo Jaehyun khi nghe cậu nói có một bất ngờ dành cho anh.
Doyoung không thích những việc bất ngờ nhưng anh thích Jaehyun. Cả tối hôm đó ánh mắt anh không rời Jaehyun một khắc nào, dưới bàn thì cổ chân anh cũng bị Jaehyun trêu chọc dùng giày cạ cạ. Mấy chuyện này vượt qua cả mức bạn tình với nhau rồi. Nhưng nếu đối phương là Jaehyun thì Doyoung sẽ luôn là kẻ đầu hàng trước.
Doyoung muốn độc chiếm lấy cậu trong khi còn có thể.
>>>
"Dạo này anh với Jaehyun có vẻ...thân thiện với nhau hơn thì phải?" Jungwoo vừa nói vừa bước vào thang máy với anh.
Anh không muốn mở đầu ngày cuối năm với việc đi chung với Jungwoo như thế này đâu. Ghét của nào trời cho của đó, anh cứ ghét cái gì là thể nào chuyện đó cũng xảy ra. Cửa thang máy đóng lại không cho Doyoung đường lui, còn Jungwoo vẫn nhàn nhã cầm ly cà phê chờ anh kể chuyện.
"Ừm." Doyoung lạnh lùng gật đầu.
Cũng chỉ có vài tầng thôi, Doyoung còn phải đến phòng thí nghiệm còn Jungwoo đi đâu anh không cần biết. Một lát cũng tách ra mà thôi.
Nhưng một lát đó là khi nào Doyoung cũng không biết, vì khi vừa đến tầng của Doyoung, Jungwoo cũng theo anh ra ngoài. Giờ anh mới muộn màng nhận ra hôm nay Jungwoo cũng có việc bên phòng thí nghiệm, cậu với bác sĩ Lee cùng đang thử nghiệm kĩ thuật phẫu thuật ghép da mới.
"Thì em chỉ tò mò thôi." Jungwoo vừa hỏi vừa sắp xếp dụng cụ ở bàn đối diện Doyoung. "Tối nay ở phòng nghỉ mọi người tổ chức lễ đếm ngược ấy."
"Đếm ngược gì cơ?" Doyoung lơ mơ hỏi lại.
"Thì đếm ngược chào năm mới đó. Mọi người sẽ tụ lại đếm ngược nè rồi cùng nhau xem pháo hoa...qua tivi thôi chứ không phải trực tiếp. Còn có cả nổ sâm panh nữa, tất nhiên là loại không cồn rồi." Jungwoo thao thao giải thích. "Nhưng mà tối nay Jaehyun có lịch trực nên chắc ảnh sẽ tham gia đó, em không muốn thấy anh khó chịu..."
"Anh sẽ đến." Doyoung khẳng định chắc nịch. Anh sẽ giả vờ như là mình chỉ ghé qua xem pháo hoa với uống sâm panh thôi, xong sau đó thì đương nhiên phải gửi lời chúc đến đồng nghiệp rồi. "Bọn anh cũng không có ngại ngùng, khó xử gì đâu. Nhớ bữa tiệc Giáng Sinh không, hôm đó bọn anh cũng vẫn ở với nhau bình thường đấy thôi."
"Ừ nhỉ." Jungwoo gật đầu tự nói. "Nhưng mà em vẫn muốn báo trước cho anh là anh Jaehyun cũng đến."
"Ổn mà." Doyoung gật đầu chắc chắn. "Bọn anh cũng không phải là...kẻ thù hay gì."
"Sau cái vụ đổ cà phê ấy thì..." Jungwoo ngập ngừng khơi lại chuyện cũ, nhìn mặt cậu tràn ngập áy náy như biết phải chuyện gì quá đáng lắm.
"Đấy chỉ là tai nạn thôi." Doyoung gấp gáp bỏ đồ nghề xuống thanh minh. "Anh với Jaehyun vẫn bình thường. Bọn anh có phải kiểu tạt nước vào mặt nhau ở bệnh viện đâu."
"Nhiều lần rồi." Jungwoo lặng lẽ bổ sung thêm đổi lại cái nghiến răng ken két của Doyoung. "Cũng may anh khẳng định chuyện này không xảy ra thêm lần nữa. Đến giờ em sẽ nhắn anh."
"Anh chờ máy đấy." Doyoung đáp lại, giọng có chút bực bội.
Nếu anh may mắn thì đúng lúc đó sẽ phải chạy đi phẫu thuật. Đây sẽ là lí do hoàn hảo nhất để tránh buổi liên hoan cuối năm với đồng nghiệp.
"Anh biết bác sĩ Suh có phải trực không thế? Em thấy tên ảnh trên bảng phân công nhưng mà không biết có đổi ca để về đón năm mới với gia đình không nữa."
"Anh ấy vẫn đang trong lịch nghỉ phép mà." Doyoung bật cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Johnny tối qua. "Nhưng mà nghe nói ảnh muốn quay lại cuộc sống của người trưởng thành độc thân không vướng bận gia đình. Chắc Johnny sẽ đến còn Taeyong thì không đâu."
"Em hiểu rồi." Jungwoo gật đầu. "Để em nhắn tin mời anh ấy luôn."
<<<
"Doyoung?"
"Ưmmm." Doyoung mềm giọng rên rỉ, anh vùi đầu vào bề mặt êm ái ấm áp mà mình gối nãy giờ rồi lại ngủ tiếp.
Thơm quá đi, chiếc gồi này có mùi như Jaehyun vậy. Chưa kể anh còn mơ hồ nghe được tiếng tim đập lúc nắm lấy lớp vải mềm mại này nữa.
"Dậy nào giờ không ngủ được đâu. Còn mười lăm phút nữa là đến giao thừa rồi." Giờ thì đây chắc chắn là Jaehyun rồi, giọng nói trầm thấp cùng với mùi kem cạo râu vẫn còn phảng phất quanh mặt anh.
Doyoung lười biếng mở mắt dậy, cảnh đầu tiên anh thấy là nước dãi của mình chảy đầy lên hoodie của Jaehyun, tạo ra một khoảng đậm trên vai.
"Chết mẹ!" Doyoung rít khẽ, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong đầu anh. Anh ngủ quên xong rồi còn chảy dãi lên vai cậu, đã thế lại còn lấy ngực Jaehyun làm gối nữa. Mà tất cả chuyện này lại diễn ra giữa bữa tiệc tất niên tại nhà Jaehyun. "Anh xin lỗi, anh không có tính ngủ..."
"Không sao đâu." Jaehyun gạt chuyện đó sang một bên, cậu cũng chẳng quan tâm đến vệt nước trên vai mình. Sao Jaehyun đối tối với anh quá vậy? "Em chỉ muốn gọi anh dậy để cùng đón năm mới thôi."
"Mấy giờ rồi." Doyoung hoảng hốt nhìn vào màn hình đồng hồ mờ nhạt trên cửa lò vi sóng.
"Còn mười phút nữa." Jaehyun nhẹ giọng trả lời.
Tay cậu vòng lên ôm lấy vai Doyoung, bàn tay dịu dàng mát xa vai và tay anh như muốn giúp anh tỉnh ngủ. Doyoung có thể thấy chai sâm panh cùng với rất nhiều ly rỗng được xếp loạn xạ trên bàn bếp. Cả phòng khách đều có bóng người nhộn nhịp qua lại, anh không biết rõ ai với ai nhưng anh biết họ đều là bạn của Jaehyun. Giờ thì ai cũng biết Doyoung vừa ngủ gật trên ngực Jaehyun rồi.
Nhưng Jaehyun có vẻ chẳng để tâm đến mấy chuyện đó, tay cậu vẫn nhẹ nhàng mát xa cánh tay của Doyoung.
"Anh không thể ngờ được mình lại ngủ quên ngay trước giao thừa. Đúng là già cả rồi." Doyoung bật cười. Anh cũng không ngờ rằng ở bữa tiệc ồn ào thế này mà mình vẫn ngủ được.
Sau Giáng Sinh Doyoung bận đến nỗi không thở được. Vừa phải hoàn thành luận văn lại còn cả mười mấy việc khác nhau nữa đang chờ anh làm, phải hoàn thành hết đống đó thì may ra Doyoung mới tốt nghiệp đúng hạn. Anh không có ý định sẽ ngủ trước giao thừa như thế này nhưng mà cứ ở gần Jaehyun là Doyoung cứ như bị uống thuốc mê vậy.
"Anh vẫn dậy trước giờ mà." Jaehyun an ủi. "Em lấy cho anh cái gì uống nhé? Nước được không?"
Jaehyun vươn mình ngồi dậy, dù Doyoung có rên rỉ nhõng nhẽo thì cậu vẫn tách khỏi người anh để đi lấy nước. Bên trong anh vừa muốn giữ cậu lại nhưng vừa muốn buông cậu ra, cả tối nay Jaehyun đã bị anh biến thành cái gối hình người rồi.
"Cho anh nước nhé." Tối nay Doyoung chỉ uống mỗi sâm panh thôi nhưng vẫn đủ mạnh để anh cảm thấy chếnh choáng.
"Ở đây chờ em nhé, được không?" Jaehyun nói, tay cậu đưa lên xoa xoa mái tóc rối của Doyoung rồi mới hoà mình vào đám đông.
Chỉ còn lại Doyoung ngồi đó. Anh cứ ngồi đờ ra suy nghĩ. Mọi chuyện cũng quá lạ rồi, sao anh có thể thoải mái ngủ say ở giữa không gian tiệc tùng ồn ào này. Đã thế sao Jaehyun lại có thể kiên nhẫn ngồi chờ anh ngủ thế này được chứ, anh ngủ có lẽ cũng phải cả tiếng rồi. Bữa tiệc này vừa ồn ào, náo nhiệt nhưng giống như có một màn cách âm được trùm xuống khi anh ở với Jaehyun vậy. Bởi thế nên anh cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh, dựa vào người Jaehyun mà ngủ say.
Những vị trí đẹp ngoài bàn công đều đã bị chiếm hết. Các cặp đôi thì ríu rít mong đợi nụ hôn đầu năm dưới màn pháo hoa rực rỡ. Doyoung vô thức nhìn về phía Jaehyun.
Dù cho dặn lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa, ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo Jaehyun. Một cảm giác khó nói cứ luôn đè chặt trong lòng anh dạo gần đây mà Doyoung chẳng thể lý giải nổi. Nhưng khi ở cạnh Jaehyun thì mọi đáp án như bày ra trước mặt anh. Ở với Jaehyun, Doyoung không cần bận lòng gì cả, mọi thứ cứ thuận lý thành chương, những cử chỉ ân cần dịu dàng đưa anh vào giấc ngủ.
Rất lâu về sau, ký ức ngày hôm đó vẫn cứ quanh quẩn trong lòng Doyoung mỗi khi anh nằm cô đơn trên giường mình. Người từng giúp anh ngủ ngon giờ lại thành lý do khiến anh thao thức.
Jaehyun mang theo nước trở về phía anh. Trên tay cậu còn cầm thêm hai ly rượu và một chai sâm panh. Cậu kéo anh về phòng mình, bỗng chốc không gian ồn ào xung quanh dần trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều bị bỏ lại chỉ còn mỗi anh và cậu. Jaehyun lén lút kéo anh lại gần cửa sổ, đúng là một chỗ tốt để ngắm pháo hoa. Rèm cửa được mở rộng, bên ngoài là bầu trời đêm đen huyền, dù không có sao cũng không sao, vì lát thôi bầu trời đêm sẽ được vẽ thêm những vệt màu sắc rực rỡ của pháo hoa.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giao thừa. Jaehyun vươn tay mở cửa sổ, không khí lạnh từ bên ngoài nhanh chóng ùa vào phòng, thoang thoảng trong đó còn vương mùi khói thuốc. Doyoung lúc này vẫn còn chật vật mở nút chai sâm panh, bàn tay vô lực của anh đã đình công từ lâu rồi.
"Để em."
Jaehyun vươn tay ra đỡ lấy chai sâm panh trên tay Doyoung. Anh cũng quá mệt để giằng co nên cứ trực tiếp đưa mọi thứ sang cho Jaehyun. Anh vui vẻ nhìn Jaehyun cũng đang khó khăn mở nút chai.
"Má cái này..."
Ngay lúc Jaehyun chuẩn bị bỏ cuộc thì nút chai sâm panh đột nhiên bật mở. Chiếc nút bắn thẳng vào tường rồi bật lại, chỉ cách đúng một chút thôi là bắn vào đầu Doyoung. Cuối cùng chiếc nút đó cũng nằm yên đâu đó trên chồng quần áo của Jaehyun dưới sàn. Jaehyun phản ứng còn thái quá hơn Doyoung, trong khi anh chỉ bất ngờ ôm đầu né sang một bên thì Jaehyun đã tiến tới xoa xoa đầu anh như thể cái nút chai đó vừa để lại cục u to bự trên đầu Doyoung vậy.
"Chết rồi, anh có đau lắm không?"
"Anh ổn." Anh khúc khích cười, lắc lắc đầu gạt tay cậu ra. "Em bắn trượt rồi."
"Em xin lỗi lần sau để em ngắm chuẩn hơn nha." Jaehyun cũng bật cười đùa lại, cậu giữ nguyên chờ lớp bọt trên chai sâm panh tan bớt.
"Em không ra ngoài kia à?" Doyoung hỏi khi thấy Jaehyun tiến đến ngồi xuống cạnh anh.
Cả hai đang ở trong phòng ngủ của Jaehyun, qua khung cửa sổ vẫn sẽ thấy được pháo hoa. Bên trong phòng không có đồng hồ hay đồ điện tử nào để báo cho anh biết sắp đến giờ hay chưa nhưng cũng may từ đây vẫn có thể nghe được tiếng đếm ngược vọng vào.
"Không." Jaehyun từ chối. "Em muốn ở đây với anh cơ."
Sự lãng mạn của nụ hôn chào năm mới nằm ở sự bất ngờ. Nụ hôn không nên có kế hoạch trước, nó cứ thế diễn ra hoặc có thể là không. Không cần ai mở lời trước, để cho ánh mắt dẫn lối câu chuyện và rồi môi chạm môi. Vậy nên khi đồng hồ đang từng chút nhích dần về số mười hai, trong lòng Doyoung lại càng cảm thấy khẩn trương hơn. Anh đang đứng cạnh Jaehyun, tay thì đang cầm ly sâm panh. Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhịp tim của anh cũng vô thức tăng nhanh, tiếng tim đập cùng với tiếng đếm ngược vang vọng bên tai anh. Doyoung nhìn sang Jaehyun với ánh mắt ngập tràn hi vọng.
Anh giật mình nhận ra ánh mắt Jaehyun nhìn anh cũng giống như thế. Bầu trời đêm rực rỡ sắc màu phản chiếu lên đôi mắt trong vắt của cậu, Doyoung càng nhìn thì đôi mắt kia lại càng tiến tới gần hơn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu, bên cạnh đó còn thoang thoảng mùi cồn từ sâm panh trong đó. Anh không thấy khó chịu, ngược lại đây chứng minh cho anh thấy mọi chuyện đều chân thật. Jaehyun bây giờ thật mới mẻ với anh, tóc cậu hơi rối, đôi môi hơi khô khẽ mấp máy, má cậu cũng ửng hồng từ khi nào, đặc biệt là vết nước Doyoung để lại ban nãy vẫn còn lờ mờ trên áo cậu. Hình ảnh này khiến trái tim Doyoung đập nhanh như đánh trống, tai anh không còn nghe thấy gì ngoại trừ nhịp tim mạnh mẽ của mình.
Nhịp tim anh như hoà vào tiếng đếm ngược bên kia phòng, chỉ còn mười giây nữa thôi. Doyoung nhẩm đếm trong lòng, chỉ mười giây nữa thôi sao lại dài đến như vậy. Anh đột nhiên không đủ kiên nhẫn để chờ hết mười giây. Ngay trước lúc anh nhắm mắt lại, Doyoung thấy miệng Jaehyun khẽ cong lên cười với anh.
Đây có lẽ là nụ hôn mà Doyoung sẽ nghĩ tới cả ngày, có khi vài tuần hoặc cả đời cũng không quên được. Nụ hôn năm mới đầy ngọt ngào. Jaehyun dịu dàng mơn trớn lấy môi anh, tay cậu nâng lên ôm lấy eo Doyoung, từ từ kéo sát người anh lại đến khi không còn kẽ hở giữa cả hai.
Tiếng đếm ngược cũng đã dừng, Doyoung có thể cảm thấy được nụ cười trên môi Jaehyun. Bàn tay vẫn siết chặt lấy eo anh giờ là chỗ dựa duy nhất giúp Doyoung đứng vững. Doyoung cảm thấy toàn thân nóng bừng lên nhưng anh lại tham lam muốn thêm. Toàn thân như đang trên chảo lửa khiến Doyoung nghĩ nếu cứ tiếp tục anh sẽ không chịu nổi được đâu, tai Doyoung cũng đỏ bừng lên vì ngượng. Quá nhiều, Doyoung bị choáng ngợp giữa cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trong lòng ngực. Nước mắt vô thức chảy xuống, Doyoung buộc phải lấp liếm bằng cách hôn trả lại cậu.
Đã sang năm mới rồi. Doyoung là một người lý trí vì thế anh cũng biết qua năm mới tức là ngày Jaehyun rời đi sẽ lại gần hơn một chút. Ý nghĩ Jaehyun sẽ không ở đây vào năm sau nữa vẫn luôn bám rễ vào trí óc Doyoung. Con đường thân quen từ bệnh viện về nhà lẫn những ngày trực ca đêm ở bệnh viện lại vắng đi một người, sẽ chỉ còn mình Doyoung tự mình trải qua những chuyện đó.
Jaehyun sẽ ở nơi nào khác, người bên cạnh cậu sẽ là một người khác không phải là anh. Còn Doyoung thì vẫn ở đây, anh vẫn là anh nhưng đâu đó thiếu đi một mảnh ghép mang tên Jaehyun.
Giờ đây trước mắt Jaehyun, Doyoung cảm thấy mình đang dần vỡ vụn thành từng mảnh. Giọt nước mắt cố kìm cũng không còn kìm được nữa. Anh phải làm gì để ở bên cậu đây?
Cả hai tách ra khi hết hơi, Doyoung vẫn giữ nguyên tay trên cổ Jaehyun, anh vẫn không muốn tách ra. Trán cả hai khẽ đụng vào nhau, Jaehyun cúi xuống một chút để mũi mình cọ cọ lên mũi Doyoung.
"Chúc mừng năm mới, anh!" Jaehyun thì thầm.
Anh yêu em!
Cả lý trí lẫn trái tim của Doyoung đều gào thét lời yêu. Nhưng anh vẫn chỉ giữ nó trong tâm.
"Chúc mừng năm mới."
Doyoung thì thầm rồi lại hôn lên môi Jaehyun. Vừa hôn anh vừa mong rằng Jaehyun sẽ không còn là ngoại lệ duy nhất của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com