Chương 1
Lần cuối gặp Diluc là vì lý do gì, Tartaglia đã không còn nhớ nổi nữa, đằng nào thì cuối cùng cũng sẽ biến thành những cuộc cãi vã vô nghĩa. Chồng của hắn – hiện giờ nên gọi là chồng cũ – thực sự là một người đàn ông bận rộn, muốn ăn cơm cùng anh còn phải hẹn giờ trước với thư ký, đừng nói tới việc ly hôn.
May mà hôm nay Cục Dân chính không quá bận, nếu phải xếp hàng thêm mười phút nữa thì Diluc sẽ dẹp ngay lịch trình ly hôn, buộc phải kéo dài cuộc hôn nhân bất hạnh của họ để quay đi tham gia cuộc họp online quái quỷ nào đó. Tartaglia cất quyển sổ nhỏ nhắn màu đỏ còn mới tinh vào trong túi, không hiểu tại sao giấy chứng nhận ly hôn lại phải màu mè sặc sỡ như thế này. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Diluc bước những bước chân vội vã về phía trước, để lại một khoảng cách thật dài với hắn.
Anh ấy thật sự rất đẹp trai trong bộ âu phục. Tartaglia nhất thời cảm khái vạn phần, vô thức cất tiếng gọi: "Diluc."
Ít ra thì Diluc cũng không mặc kệ hắn hoàn toàn, bước chân chững lại một hồi, anh quay đầu nhìn hắn, đôi mày khẽ nheo lại, như thể đang chờ đợi hắn nói ra đều gì ngu ngốc hết sức.
Tartaglia chân thành nói: "Tôi vẫn coi anh là bạn."
"Còn tôi thì sẽ coi như anh không tồn tại." Diluc phải nhẫn nhịn lắm mới không liếc xéo Tartaglia, nét mặt anh căng cứng, lạnh nhạt trả lời xong rồi thì quay lưng rời khỏi.
Xem ra hai người họ không thể chia tay trong hoà bình rồi. Mở đầu và kết thúc của cuộc hôn nhân kéo dài một năm này quả thực qua loa không thể tả, lược đi phần lớn khoảng trống ở khúc giữa, vẫn còn lại phân nửa ngọt ngào và khổ đau. Diluc thật sự đã từng thích mình, Tartaglia thầm nghĩ. Nếu không phải vì sự thật hiển nhiên ấy, hiện giờ hắn đã chẳng phải thấp thỏm bồn chồn, giằng co phân vân không biết có nên gọi Diluc quay lại để huỷ đăng ký ly hôn hay không.
Trong khoảng thời gian Tartaglia ngẩn ngơ, Diluc đã ngồi lên xe hơi rời đi. Có lẽ là vì thời gian thật sự rất gấp gáp, bằng không thì với tính lịch thiệp của người đàn ông ấy, dù là giả vờ khách sáo thì cũng phải hỏi hắn có cần đi nhờ xe hay không.
Không đúng, anh ấy đã coi như mình không tồn tại rồi! Nghĩ tới đây, Tartaglia chợt cảm thấy tức giận, hắn quét mã QR một chiếc xe đạp công cộng, đến lúc ngồi xuống rồi mới nhận ra xe không có yên. Một khi con người đã bị vận rủi bám lấy, hậu quả chỉ có thể hình dung bằng một chữ thảm, hắn ôm cái mông bị lò xo chọc vào, bực dọc tiến về phía trước.
Nơi này cách xa căn hộ hắn thuê, đi bộ phải mất tầm khoảng một hai tiếng mới đến. Dù vậy hắn cũng mặc kệ, cứ thế mà loạng choạng loanh quanh trên phố. Khi tâm trạng không tốt, con người thường dễ dàng nhớ về những chuyện không vui, ví dụ như một tháng trước Diluc muốn hắn ra ở riêng. Hắn vừa về nhà đã bị tống cho chiếc va-li đã đóng gọn gàng, cùng với một chiếc túi lớn đựng đồ dùng hàng ngày. Diluc dựa lưng bên cửa, lạnh lùng nói: "Tôi vứt cả đồ của mình rồi."
"Vứt thì vứt." Tartaglia nghe vậy thì cũng tức giận, đưa chìa khoá nhà cho Diluc xong liền hùng hổ xách đồ xuống tầng, suýt chút nữa đã ném luôn cả quần áo của mình vào thùng rác. Ngày hôm ấy hắn định trò chuyện nghiêm túc cùng Diluc, thậm chí đã đặt hoa hồng ship đến tận nhà. Nghĩ tới đây, Tartaglia chợt nhớ ra hắn quên huỷ đơn đặt hàng, cũng chẳng biết Diluc sẽ nghĩ gì khi nhận được bó hoa đó.
Thực ra hắn cũng là một cá nhân với năng lực quản lý cảm xúc xuất sắc, hỷ nộ ai lạc mấy năm nay của hắn gần như hoàn toàn móc nối với Diluc, không hiểu lúc đó ăn nhầm cái gì mà động một cái là nóng máu. Diluc cũng giống như hắn, hiện giờ hắn đã không nhớ được nụ cười của anh trông như thế nào nữa, trong ký ức chỉ còn lại những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh. Tartaglia đứng lại, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy giấy chứng nhận kết hôn ra xem.
Hai người trong bức ảnh chụp chung ngồi sát nhau, nở hai nụ cười ngốc nghếch, mái tóc của người bên cạnh chạm nhẹ vào gò má hắn, giống như ảnh chụp photobooth của học sinh cấp ba. Ngoài miệng Diluc nói phải chụp lại tấm nữa, nhưng Tartaglia biết anh cũng như hắn, họ đều hài lòng về bức ảnh, bởi hắn nhìn thấy anh lén lút lưu hình vào điện thoại. Ngắm nhìn bức ảnh ấy, khoé môi hắn vô thức nhếch lên, nhưng hai chữ "huỷ bỏ" quá bắt mắt bên dưới nhanh chóng đưa hắn trở lại hiện thực.
Quyển sổ này đã không còn tác dụng gì nữa, cũng nên vứt vào thùng rác thôi. Tartaglia quay đầu, dễ dàng tìm thấy mục tiêu, rồi cất bước đi về phía nó.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hành động của hắn, Tartaglia nhấn nút nghe, cảm xúc phức tạp trong mắt lập tức biến mất sạch sẽ, giọng điệu cũng bình bình không lên xuống: "Đã làm xong rồi."
"Thế thì qua đây nhanh lên, có việc mới rồi." Giọng nói của thiếu niên đầu bên kia nghe thật biếng nhác, "Hay là buồn quá không làm việc nổi nữa."
"Làm gì có chuyện đấy." Hắn tuỳ tiện đáp lời, cất món đồ trong tay vào túi.
"Phiền anh đưa tôi về nhà, từ chối cuộc họp đó đi, cứ nói là tôi không được khoẻ." Diluc ngồi trên ghế phụ lái, nhìn Tartaglia trong kính chiếu hậu cho đến khi hình bóng của hắn biến mất hoàn toàn.
"Vâng." Trợ lý đáp lại ngắn gọn, đánh một vòng cua trên ngã tư đường. Trong xe phát bài nhạc nhẹ nhàng, song hiện giờ lại chẳng khác gì tiếng ồn làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ cả Diluc. Ban nãy nhìn thấy Tartaglia ngốc nghếch quét phải cái xe đạp hỏng, suýt chút nữa anh đã bảo trợ lý dừng xe lại, anh thật sự không hiểu sao người ấy lại làm nổi công việc sát thủ.
Diluc cảm thấy hoang đường vạn phần, tại sao anh lại giữ mối quan hệ người yêu với một kẻ sát nhân lâu đến như vậy? Ban đầu dùng thân phận giả lừa gạt anh, sau đó thân phận bại lộ làm thời gian hai người ở bên nhau ngày càng ít, đến việc anh phải ký giấy báo bệnh hiểm nghèo cho bạn đời của mình... Cho đến tận bây giờ, dường như tâm trạng anh vẫn bị ảnh hưởng vởi Tartaglia.
Đầu anh nhói đau vì thiếu ngủ, vậy là anh bèn dùng đốt ngón tay nhấn vào huyệt thái dương, nhắc đi nhắc lại với bản thân mình rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ là vì anh cần nghỉ ngơi lắm rồi nên mới không thể tập trung thôi, không hề liên quan tới Tartaglia.
"Về biệt thự ngoài ngoại ô của tôi, đừng vào trung tâm thành phố." Giọng điệu Diluc vô thức cáu kỉnh, anh rất hiếm khi thiếu kiên nhẫn với trợ lý như vậy, vừa dứt lời liền lập tức cảm thấy hơi hối hận. Người khác chẳng thể đọc được tâm trí anh, làm sao biết được hiện giờ anh không thể đối mặt với căn nhà anh và Tartaglia từng chung sống. Từ một tháng trước nơi ấy đã không còn bất cứ dấu vết nào liên quan đến Tartaglia, anh vẫn có thể sống ở đó như bình thường, song bây giờ anh lại đang sợ hãi điều gì.
Trợ lý lại vòng vô-lăng: "Tôi xin lỗi." Anh ta không định nhiều lời, nhưng khi thấy gương mặt mệt mỏi của Diluc liền không kìm được phải nói thêm: "Ông chủ... anh buồn lắm phải không?"
"..." Diluc không thể trả lời trợ lý, để cấp dưới nhìn thấy sơ hở là điều không nên, vậy là anh hừ giọng, bình tĩnh mở lời, "Chỉ là tôi cảm thấy căn nhà đó cần được dọn dẹp sạch sẽ."
"Vâng, tôi sẽ cho người tới dọn ngay."
Trợ lý gọi điện thoại cho dịch vụ dọn dẹp, bàn bạc thời gian và thù lao cụ thể. Ánh mắt Diluc mơ màng nhìn ra khung cảnh không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ, khoé mắt bỗng dưng chua xót không thôi.
Nơi ấy chẳng có gì cần phải dọn dẹp cả, chỉ có những cành hoa khô khốc của một bó hồng héo tàn mà thôi. Khi nhận được bó hoa ấy, anh đã rất kinh ngạc, cũng ôm trong mình một chút hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ mối quan hệ giữa họ vẫn chưa đi đến hồi kết, chỉ cần Tartaglia trở về trước khi bó hoa tươi tắn này hoàn toàn khô héo, chỉ cần một lần thôi...
Anh tự ý đặt ra kỳ hạn cuối cùng cho người yêu, nhưng dù anh thay nước, cắt cành, dùng hết mọi biện pháp, những cánh hoa hồng vẫn nhăn nhúm rồi lụi tàn, chưa đến mười ngày mà đã chỉ còn một đống cành hoa khô héo, cả gai nhọn cũng mềm đi, vậy mà người anh muốn gặp vẫn không quay lại.
Tại sao anh lại giữ lại bó hoa vô dụng đó, thậm chí còn không có sức lực vứt nó đi? Trán Diluc tựa vào cửa sổ, anh sắp phải bật cười vì hành động ngu xuẩn của mình rồi.
May mà mọi thứ đã kết thúc. Cuộc hôn nhân giữa anh và Tartaglia vốn dĩ là một sự cố không nhỏ trong cuộc đời anh, nhanh chóng dừng lại để hạn chế tổn thất mới là lựa chọn đúng đắn. Dù thứ bị đánh mất đã để lại một cái hố lớn trong trái tim anh, nhưng rồi sẽ đến lúc nó được bù đắp lại.
Anh mệt quá rồi, bèn ngồi co mình bên cửa sổ xe, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com