Oneshot
Những ngôi sao trên bầu trời, ở một nơi nào đó xa xôi chúng sẽ bị lu mờ bởi ánh sáng của phố phường hoa lệ. Những tòa nhà chọc trời, lạnh lẽo thay thế cho các vì tinh tú tại nơi này.
Cô ấy sắp rời đi, tới một nơi nào đó ở đằng xa, ước mơ lẫn hoài bão đang sôi sục trong trái tim và đôi mắt ngôi sao rực rỡ kia. Chắc chắn nơi đó là một miền đất hứa đối với cô ấy. Nhưng còn Miko thì không như vậy.
Nghe thật ích kỉ, cô mong muốn Suisei và cô có thể tiếp tục tháng ngày vui vẻ bên nhau, mãi như thế này không thay đổi. Tuy nhiên, điều đó thật khó khăn để bày tỏ và Miko cũng chẳng thể nói thẳng ước mong ích kỉ đó ra.
Mặc dù vậy cô đã suy nghĩ rất lâu. Bỏ mặc cảm xúc níu kéo chất chồng, Miko quyết sẽ thổ lộ tình cảm của mình đến với Suisei, bởi đây là lần cuối cả hai ở bên nhau rồi.
Trên con đường tràn ngập cánh hoa anh đào nằm vương vãi, cơn gió lướt qua dịu dàng đung đưa ngọn lá tạo nên tiếng rì rào của cây cối. Bóng hồng và xanh dạo bước như thường lệ, mà có vẻ sau này chỉ còn lại Miko trên con đường này. Nghĩ đến khung cảnh ấy, lòng cô thắt chặt, nhói lên một cách đau đớn.
Tuy nhiên để cô gái kia không lo lắng, Miko tỏ ra vui vẻ và giả vờ như cũng mơ mộng về nơi xa xôi giống Suisei. Cả hai trò chuyện sôi nổi suốt đường về nhà nhưng một sự căng thẳng đột nhiên dâng lên bên trong Miko, cô nắm bàn tay mình lại, hít thở nhẹ nhàng, tránh cho cơn lốc nơi lòng ngực phá tan bức tường ngăn chặn những xúc cảm tuôn trào.
⌈Suichan!⌋
Gọi cái tên thân thương bằng tông giọng khác với ngày thường, âm lượng phát ra nhỏ tới mức thể tiếng muỗi vo ve.
⌈Hửm? Sao thế Mikochi?⌋
Cô ấy quay lại, hướng về phía cô, mái tóc xanh như bầu trời trong vắt, tung bay nhẹ nhàng khi cô ấy xoay người, đôi mắt mang cả đại dương sâu thẳm, ngàn ngôi sao tỏa sáng. Phản chiếu ở đại dương ấy, một sự rực rỡ và bùng cháy của những mơ ước mà Suisei đang ấp ủ.
Miko chợt dừng lại, câu chữ bị mắc kẹt giữa chừng, thứ cảm xúc thất vọng kéo và siết chặt lời muốn truyền tải trở lại. Những ý nghĩ mâu thuẫn đang cắn xé nhau, cô muốn bày tỏ nhưng lại không muốn trở thành vật cản trở trên con đường tương lai của cô gái kia.
Một vài phút Miko chiến đấu trong nội tâm, cô trút tiếng thở dài
⌈Tạm biệt nhé Suichan!⌋
Chắc chắn đó là nơi nào đó xa hơn cả sao Thiên Vương, nơi nào đó phức tạp hơn cả Mặt Trăng và nơi đó cô ấy đang hướng tới. Tại chốn xa xôi ấy, như cuộc sống của Suisei, một cuộc sống mà không có bất kì khung cảnh nào có Miko ở đó.
Miko vẫy tay, nở một nụ cười tươi tắn nhưng lại ẩn chứa điều gì đó, một điều mà cô không thể bày tỏ với Suisei. Cũng giống thường ngày khi đến ngã ba nơi họ không còn đi chung vì nhà ở hai phía khác nhau. Miko chạy qua con đường về nhà của mình, cô không quay lại nhìn.
Vậy nên cô đã không thể nhận ra, một bóng người vẫn còn đứng tại nơi đó, hướng mắt về tấm lưng nhỏ bé của Miko đang dần biến mất trước mắt mình.
.
Suisei biết.
Tình cảm của cô sẽ không bao giờ bị phát hiện, vì thế cô đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng ở bên Miko, giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào.
⌈Này, Mikochi...⌋
Cô thì thầm, giọng nói cất lên nhỏ tới mức âm thanh rì rào của lá cây cũng có thể nuốt chửng.
Một chút ẩm ướt từ khóe mắt chạy dài xuống má, cô đặt tay lên ngực trái của mình, siết chặt lại.
⌈Bà có biết không...Suichan...⌋
Ngôi sao chổi nức nở, đôi mắt đại dương mang theo ngàn vì sao lấp lánh phản chiếu những đóa hoa anh đào vương vãi ở hai bên đường.
⌈Suichan rất yêu bà đấy...⌋
Chắc chắn nơi đó xa xôi hơn cả sao Thiên Vương, nơi nào đó phức tạp hơn cả Mặt Trăng. Cô đang đến một nơi như vậy. Tại chốn xa xôi đó, như cuộc sống của cô, một cuộc sống mà không còn được nhìn thấy bóng hình người cô yêu.
Cơn gió rì rào, bản tình ca dịu dàng mang theo nỗi buồn giấu tên. Vẫy tay chào, nói ⌈Tạm biệt nhé⌋ thể như ngày mai không còn gặp lại. Cảm xúc gửi đến ai, cứ ở yên vị một nơi tận cùng trái tim.
Hoa anh đào dưới bầu trời đầy sao, khi mùa xuân qua đi chỉ còn những vì sao ở lại. Tại nơi nào đó hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, dưới bầu trời tối tăm mà các vì sao bị nuốt chửng bởi ánh đèn của đường phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com