Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Samhain

Khi Sirius Black được ông nội và bà cô dẫn đi, được phép sử dụng một lối ra riêng để tránh mặt giới truyền thông, Dumbledore đã cố gắng nhưng không thể thu hút được sự chú ý của hắn. Ông ta chắc chắn là đang hy vọng có thể nói chuyện riêng với Sirius, hoặc ít nhất là thuyết phục hắn trở về cùng một thành viên của Hội Phượng Hoàng, nhưng Sirius vờ như không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khác đoàn tụ cùng những người thân trong gia đình.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt rồi Sirius mới nhận ra Bà Bones, vị Giám đốc đáng kính của Sở Thi hành Luật Pháp thuật, đã đứng trước mặt hắn, ngay trước khi hắn rời khỏi Bộ Pháp Thuật.

"Thưa ngài Black, tôi muốn cam đoan với ngài rằng chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những gì đã xảy ra bảy năm về trước. Tôi cũng đã thuyết phục được Bộ trưởng quyết định đình chỉ công tác của Crouch ngay lập tức, trong thời gian chờ đợi cuộc điều tra về hành vi sai trái của ông ta," người phụ nữ với đôi mắt cương nghị thông báo.

"Cảm ơn bà," Sirius Sirius khàn giọng đáp lời.

"Tôi sẽ không làm phiền ngài đoàn tụ với gia đình thêm nữa - chỉ xin ngài biết rằng, tôi sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi ngài nhận được bồi thường thỏa đáng và những kẻ chịu trách nhiệm bị truy tố theo đúng quy định của pháp luật," bà hứa.

Sirius gật đầu biết ơn, và người phụ nữ khẽ cúi đầu đáp lễ rồi lùi lại, nhường lối cho các thành viên gia tộc Black sử dụng hệ thống Floo riêng của Sở Thi hành Luật Pháp thuật để đi thẳng đến Lâu đài Black, tránh xa những khu vực công cộng giờ đây đang đông nghẹt đám phóng viên háo hức chực chờ cơ hội vàng để phỏng vấn Sirius Black

Chỉ đến khi đã yên ổn đặt chân về Lâu đài Black, cách xa khỏi giới truyền thông dai dẳng, khỏi Bộ Pháp Thuật phiền nhiễu và cả lão già lắm chuyện thích xen vào việc người khác, Sirius Black mới đối mặt với ông nội mình. Đôi mắt xám tro của hắn nhìn thẳng vào ông, ánh nhìn sắc lẻm tựa hồ thách thức mọi lời phản đối.

"Con muốn gặp thằng bé."

"Con cần gặp một Lương y trước đã," Arcturus không đồng tình, chất giọng trầm đục cất lên đầy nghiêm nghị.

"Chuyện đó có thể đợi, bây giờ tất cả những gì con muốn là gặp con đỡ đầu của con," Sirius khăng khăng.

"Bà vừa mới mời một Lương y đến tận nhà rồi, chắc trong vòng một tiếng nữa là ông ấy tới nơi," giọng Cassiopeia vang lên khi bà bước vào phòng phòng khách giản dị, nơi Sirius đang giằng co với ông nội mình.

Ngay trước khi chút kiên nhẫn cuối cùng vốn đã mong manh như sợi chỉ của Sirius kịp đứt phựt, Arcturus trầm giọng cương quyết, "Con muốn làm thằng bé sợ chết khiếp sao? Nó mới lên tám thôi đấy. Thằng bé sẽ nghĩ gì về con nếu lần đầu tiên gặp mặt, con vẫn còn khoác bộ đồ tù nhân rách rưới, tóc tai thì rối bù xơ xác dài đến tận khuỷu tay? Sirius à, hãy để nó gặp cha đỡ đầu của nó, chứ không phải một tên tù nhân vừa mới được thả."

"Tắm rửa sạch sẽ, cắt tỉa lại mái tóc và dùng một bữa ăn tử tế sẽ tốt cho con hơn nhiều," Cassiopeia dịu dàng khuyên nhủ, đôi mắt đen thẳm đầy vẻ lo âu khi nhìn hắn.

"Được rồi, con sẽ cố gắng chỉnh trang lại sao cho bản thân tươm tất nhất có thể, để Lương y kiểm tra sức khỏe - rồi sau đó con sẽ được gặp nó chứ?" Sirius gặng hỏi.

"Chuyện đó không phải do chúng ta quyết định," Arcturus thận trọng đáp.

Nét mặt Sirius tối sầm lại và hắn gắt lên, "Vậy ra việc con có được gặp chính đứa con đỡ đầu của mình hay không lại phải phụ thuộc vào tên Greengrass đó sao?"

"Lãnh Chúa Greengrass chỉ đang làm đúng phận sự của mình thôi," Arcturus khẳng định, cố tình nhấn mạnh 'Lãnh Chúa' như một cách ý nhị nhắc nhở cháu trai về địa vị của người đàn ông kia. "Con nên cảm thấy nhẹ nhõm vì ngài ấy coi trọng vai trò của mình như vậy. Ngài ấy đang làm những gì tốt nhất cho đứa trẻ."

"Và điều tốt nhất cho Harry là không gặp con sao?" Sirius hỏi lại, giọng đầy hoài nghi và tổn thương.

"Sirius," Cassiopeia nhẹ nhàng xen vào. Hắn chậm rãi quay sang nhìn bà, đôi mắt bà đã long lanh ngấn lệ. "Nếu con thực sự muốn con trai của James được chấp thuận về sống với con, thì con cần phải chứng minh cho Lãnh Chúa Greengrass thấy con là một người giám hộ tốt. Con cần khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều đó có nghĩa là con phải gặp Lương y, và đúng vậy, nó cũng có nghĩa là con phải gặp cả chuyên gia trị liệu tâm lý nữa. Con đã ở Azkaban gần bảy năm trời - ngần ấy thời gian đủ để lại một vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn một con người."

"Bà thì biết gì," Sirius cay đắng thì thầm, "về những gì con đã trải qua."

"Bà không thể tưởng tượng được," Cassiopeia khẽ đáp, giọng run run. "Nhưng khi Lãnh Chúa Greengrass đến phỏng vấn con, trong đầu ngài ấy không được phép có bất kỳ nghi ngờ nào về việc con chưa đủ ổn định sức khỏe để nuôi dạy một đứa trẻ. Xin con đấy, Sirius, nếu con không làm điều đó vì chúng ta, thì hãy làm vì Harry."

"Con đã nhận nuôi thằng bé," Sirius khẳng định. "Về máu mủ, phép thuật và luật pháp, nó hoàn toàn là con của con."

"Và bà không thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc của mình khi biết con đã nhận nuôi thằng bé," Cassiopeia tha thiết nói. "Khi Arcturus báo tin, bà cảm thấy như đó là tin tốt lành đầu tiên mà bản thân bà nghe được sau nhiều năm trời. Biết rằng cháu nội của em gái bà vẫn còn người thân bên cạnh, rằng nó sẽ có một người cha. Nhưng như chính lời con nói, con đã phải trải qua những điều mà bà không tài nào hiểu thấu, và cũng chẳng ai chưa từng trải qua địa ngục trần gian đó có thể hiểu được. Con cần phải chăm sóc tốt cho bản thân mình trước, Sirius à, thế thì con mới có thể chăm sóc cho Harry."

"Lãnh Chúa Greengrass là một người tốt," Arcturus nhẹ nhàng nói với Sirius. "Trong những lần gặp gỡ, ngài ấy luôn nhắc về Harry với một tình cảm chân thành. Vợ và các con gái của ngài ấy dường như cũng rất yêu mến thằng bé. Cho đến khi con đủ điều kiện để nhận lại quyền nuôi dưỡng đứa con đỡ đầu của mình, thì thằng bé đang ở nơi an toàn nhất mà ông có thể tưởng tượng được, với gia đình Greengrass."

"Con đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi," Sirius tuyệt vọng nói.

"Vậy thì đừng lãng phí thêm thời gian bằng cách tranh cãi về những gì không thể thay đổi nữa," Cassiopeia thì thầm, "Hãy tập trung vào những gì con có thể kiểm soát. Hãy coi việc chữa lành bản thân là sứ mệnh quan trọng nhất lúc này của con."

Bà chậm rãi bước đến chỗ Sirius, từng cử động đều thật rõ ràng như thể sợ làm hắn giật mình. Bà giơ tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai lòa xòa che khuất gương mặt hắn. "Chúng ta sẽ luôn ở bên con, trên mọi nẻo đường."

Cử chỉ ấy thân thuộc đến nhói lòng, gợi Sirius nhớ về những mùa hè hắn đã trải qua tại biệt thự của bà ở Hy Lạp, những lần Dorea rủ hắn đi cùng bà và James. Bà trông thật giống người em gái của mình, Dorea – người phụ nữ giống với một người mẹ của Sirius hơn chính Walburga, mẹ ruột hắn, gấp vạn lần.

"Con nhớ dì lắm, dì Cass."

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn rơi trên gương mặt người phụ nữ lớn tuổi. Bà nhón chân, đặt một nụ hôn lên vầng trán Sirius, dịu dàng hệt như cái cách bà vẫn thường làm khi hắn còn là một cậu bé con, chỉ khác là ngày xưa bà phải cúi xuống mới làm được điều đó.

"Dì đã cố gắng, cố gắng rất lâu để được vào thăm con ở nơi khủng khiếp đó. Nhưng họ nói dì không phải là họ hàng ruột thịt đủ gần. Họ biết gì về gia đình chứ?" bà thì thầm.

"Hoàn toàn không biết gì cả," Sirius thì thầm đáp lại, ôm chầm lấy người phụ nữ.

"Nhắc đến gia đình - đêm nay là lễ Samhain. Con sẽ tham gia cùng chúng ta chứ?" Arcturus hỏi cháu trai.

"Con sẽ không thắp nến cho cha mẹ con đâu, nếu đó là điều ông muốn," Sirius nói với giọng điệu phòng thủ.

"Thật ra ông đã hy vọng con sẽ thắp một ngọn nến cho em trai con, cho Dorea, và cho cha mẹ của đứa con nuôi mà con hết mực yêu thương," Arcturus điềm tĩnh đáp.

"Vậy thì được, con sẽ tham gia," Sirius đồng ý, bức tường phòng thủ hơi hạ xuống. Một nét mơ màng, xa xăm hiện lên trên gương mặt hắn khi hắn thì thầm, "Lần cuối cùng con tham dự một nghi lễ phù thủy là Mabon, vào tháng Chín năm 1980. Con, James, Lily và bé Harry đã cùng nhau ăn tối. Con nhớ mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua vậy. Đó có lẽ là lần cuối cùng tất cả chúng con thực sự thư giãn và hạnh phúc bên nhau, trước khi James và Lily phải lẩn trốn."

"James và Lily Potter cũng tham gia các nghi lễ phù thủy cùng con sao?" Arcturus hỏi với vẻ hứng thú, dù Cassiopeia đang trừng mắt nhìn người anh họ của mình vì đã hỏi về cặp vợ chồng đã khuất, lo rằng điều đó sẽ khuấy động nỗi đau trong lòng Sirius.

Sirius nhìn thẳng vào mắt ông nội trước khi thận trọng đáp lời, "Còn rất nhiều điều ông chưa biết về James và Lily. Nhưng người đầu tiên con muốn kể về họ... là Harry."

Arcturus khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hoàn toàn tôn trọng mong muốn của cháu trai mình.

Quả thực, ông không biết nhiều về đôi vợ chồng nhà Potter. Nhưng dựa trên những mảnh ghép thông tin ít ỏi mà ông dần thu thập được, ông bắt đầu nhận ra rằng cái chết của họ thực sự là một mất mát to lớn.

—————————————————————

Harry quả thực đang đứng giữa ngã ba đường của cuộc đời mình.

Khi cậu xử lý những tin tức Gareth vừa mang đến - rằng Sirius Black chưa bao giờ phản bội cha mẹ cậu, cũng chưa từng sát hại bất cứ ai - Harry nhận ra bản thân đang đứng trước thời khắc phải lựa chọn con đường mình sẽ đi.

Cậu có thể cảm thấy cay đắng vì phải rời xa gia đình Greengrass sớm hơn dự định, hoặc có thể nuốt trôi nỗi sợ hãi về một tương lai vô định để mở lòng đón nhận cuộc sống mới trong gia tộc Black.

Gareth đã đảm bảo với Harry là sẽ không vội vàng đưa cậu đến ở với Sirius, rằng người đàn ông đó vẫn phải vượt qua vòng sàng lọc giám hộ cơ bản mà Cơ quan Bảo vệ Trẻ em yêu cầu, và chính Gareth sẽ phỏng vấn ông ấy để đánh giá mức độ sẵn sàng nhận quyền nuôi dưỡng Harry của ông ấy.

Nhưng sâu thẳm, Harry vẫn cảm nhận được điều không thể tránh khỏi - rằng cuối cùng cậu cũng sẽ về sống với Sirius. Mọi người đều đã nói với cậu rằng việc nhận nuôi bằng phép thuật tương đương với việc trở thành con ruột của người đó trong con mắt của phép thuật lẫn luật pháp.

Sự thay đổi lại một lần nữa tìm đến Harry, và cậu vẫn chưa thể biết được điều gì đang chờ đợi mình ở cuối cuộc hành trình.

Ba ngày nữa, Gareth sẽ đến gặp Sirius để phỏng vấn và đưa ra đánh giá ban đầu, và rồi sau đó, Sirius sẽ gặp Harry. Dù chưa được khẳng định chắc chắn, nhưng Harry có linh cảm rõ rệt rằng mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh sau cuộc gặp ấy - một khi Sirius vượt qua giai đoạn giám sát, Gareth gần như chắc chắn sẽ phê duyệt quyền giám hộ của Sirius và Harry sẽ được đưa đến sống cùng người đàn ông đó.

Toàn bộ quá trình này có lẽ sẽ nhanh hơn bình thường, bởi Sirius không chỉ đơn thuần là một ứng viên tiềm năng cho vị trí người giám hộ mà về mặt pháp lý, ông ấy thực sự là cha của Harry.

Trước khi Harry có thể nghĩ ngợi quá nhiều, Gareth đã đưa ra một thứ khiến cậu tạm thời quên đi tất cả.

Ông rút ra một mẩu báo được cắt cẩn thận, trích từ một trong những bài viết vừa mới ra lò mà giới truyền thông liên tục tung ra chiều hôm đó, khi tin tức Sirius Black vô tội lan truyền khắp thế giới phù thủy Anh quốc.

Gareth đã nhìn thấy bức ảnh đính kèm bài báo đặc biệt này và đã cắt nó ra để đưa cho Harry. Chắc chắn là một người bạn cũ nào đó của họ đã gửi nó cho giới truyền thông.

Harry nhận lấy mẩu báo, nhìn chằm chằm vào bức ảnh động bên trên.

Ba người đang đứng cạnh nhau, tay khoác vai thân thiết. Cả ba đều đang tươi cười rạng rỡ hết cỡ về phía ống kính máy ảnh.

Người đàn ông bên trái cao lớn, mặc một bộ lễ phục trang trọng bên trong chiếc áo choàng phù thủy, đôi mắt màu hạt dẻ của ông sáng ngời sau cặp kính gọng tròn.  Mái tóc đen của ông trông khá bù xù, còn vểnh cả lên ở phía sau gáy.

Bàn tay Harry vô thức đưa lên chạm vào mái tóc mình khi cậu nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy ảnh của cha.

Người phụ nữ đứng giữa thấp hơn hai người đàn ông hai bên, vận chiếc váy cưới trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Chiếc khăn voan mỏng manh tô điểm cho mái tóc đỏ thẳng mượt, suôn dài gần đến thắt lưng bà. Đôi mắt bà mang đúng màu xanh lục y hệt mắt Harry, và khi cậu ghé sát hơn nữa, cậu nhận ra hình dạng mắt họ cũng giống hệt nhau.

Mẹ của cậu.

Trong lúc Harry còn đang mải mê ngắm nhìn, người cha trong ảnh trìu mến nhìn xuống mẹ cậu, và như thể cảm nhận được ánh mắt của ông, bà ngước lên nhìn lại, nụ cười trên môi chợt trở nên dịu dàng và đong đầy yêu thương. Họ dường như hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt của nhau - một cặp vợ chồng son đang yêu nhau say đắm.

Rồi vòng lặp của tấm ảnh quay trở lại điểm ban đầu, cả hai lại cùng nhìn về phía ống kính và mỉm cười rạng rỡ.

Người đàn ông đứng bên phải tấm hình trông vô cùng điển trai, với đôi mắt xám đầy cuốn hút và mái tóc đen dài óng ả, buông lơi thành những lọn sóng quyến rũ ngang bờ vai. Gương mặt ông dường như tràn ngập tiếng cười khi ông toe toét nhìn vào máy ảnh.

Khi nhận thấy cặp đôi bên cạnh đang mải nhìn nhau say đắm, ông quay sang trìu mến nhìn họ, nét mặt chợt dịu lại, chan chứa niềm hạnh phúc chân thành khi chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của những người bạn thân thiết nhất của mình.

Dòng chữ chú thích dưới bức ảnh động ghi rõ, 'Đám cưới của James và Lily Potter, mùa hè năm 1978. Phù rể: Sirius Black.'

"Chú xin lỗi vì cả chú lẫn Rosie đều không thể tìm được bất kỳ tấm ảnh nào cho con sớm hơn," Gareth áy náy nói.

Nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình - cả cha mẹ ruột lẫn cha nuôi, Harry thực sự có thể cảm nhận được tình cảm và sự gắn bó sâu sắc giữa ba người họ. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của mẹ, rồi ngước lên nói với Gareth một lời giản dị mà chân thành, "Cảm ơn chú."

—————————————————————

Khi màn đêm buông xuống trang viên Greengrass, bóng tối đổ dài theo ánh mặt trời đang dần khuất dạng, những người trong ngôi nhà trang tráng lệ ấy bắt đầu nghi lễ Samhain linh thiêng.

Dẫn đầu nghi lễ là Daphne và Harry đang có chút hồi hộp, dưới sự giám sát của Ezra và ánh nhìn chiều chuộng của Rosie và Gareth. Cả hai đứng đối diện nhau trên một khoảnh sân thoáng đãng ở khu vườn sau. Giữa họ, một đống lửa được Ezra chuẩn bị và nhóm lên từ trước bập bùng cháy sáng.

Astoria níu chặt lấy tay mẹ, đôi mắt màu hạt dẻ tròn xoe mở to đầy hiếu kỳ, dõi theo chị gái và Harry đang thay cha mẹ mình chủ trì nghi lễ mà cô bé vẫn thường thấy cha mẹ mình thực hiện.

Không cần những lời khấn thiêng liêng, cũng chẳng cần dùng đến đũa phép cho nghi lễ này hay bất kỳ nghi lễ truyền thống nào khác diễn ra trong năm. Phép thuật nghi lễ cổ xưa, sinh ra từ thời trước khi đũa phép trở thành vật dụng phổ biến.

"Khi cả hai con đã sẵn sàng," Ezra khẽ lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời, đoán chừng mặt trời đã lặn xuống đủ thấp để nghi lễ có thể bắt đầu.

Harry và Daphne nhìn nhau qua ánh lửa nhảy múa rồi cùng bắt đầu bước đi theo một vòng tròn rộng quanh đống lửa. Daphne đi ngược chiều kim đồng hồ.

Họ giữ một khoảng cách đều đặn và nhất quán khi chậm rãi bước quanh ngọn lửa bập bùng, một quy trình mà cả hai đã được Ezra tận tình hướng dẫn thực hành trong các buổi học tuần trước.

Phần nghi lễ này có thể được thực hiện một mình hoặc bởi nhiều người cùng lúc nhưng Harry và Daphne đã chọn làm cùng nhau để cùng chia sẻ trải nghiệm đặc biệt và thiêng liêng này.

Vòng quay quanh ngọn lửa là biểu tượng cho vòng tuần hoàn bất tận của sự sống và cái chết. Và khi Harry trở lại vị trí ban đầu ở phía Nam đống lửa, còn Daphne về lại điểm xuất phát ở phía Bắc, họ cùng lắng lòng thừa nhận rằng mọi hành trình đều khởi đầu và kết thúc theo cùng một cách. Sự sống và cái chết luôn đan xen vào nhau, không thể tách rời.

Đồng thời, như Ezra đã giải thích cặn kẽ, việc đi vòng quanh ngọn lửa này còn tạo ra một vòng tròn bảo vệ vô hình, đảm bảo rằng không có linh hồn tà ác nào có thể lảng vảng hay xâm nhập vào không gian linh thiêng này trong đêm nay.

Tiếp đó, Harry và Daphne mỗi người lấy ra một chiếc túi đan nhỏ mà họ đã tự tay chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng dẫn của Ezra trong buổi học cuối cùng. Bên trong mỗi chiếc túi được bảo quản bằng phép thuật ấy là một nhánh hương thảo tượng trưng cho sự tưởng nhớ, một bông cúc để cầu an, một cành hoa táo để bói toán, một nắm hạt lựu để kết nối với cõi chết, một nhánh ngải cứu giúp an toàn trong đêm, và cuối cùng là những quả thanh lương trà tròn mọng để xua đuổi các vong linh không mời mà tới.

Cả hai từ hai phía đối diện nhau tiến lại gần đống lửa và ném những chiếc túi vào đó. Ngay khi các loại thảo mộc bên trong bén lửa, ngọn lửa bỗng bùng lên dữ dội, sáng rực như thể đang đói khát ngấu nghiến những lễ vật.

Harry hít vào một hơi thật sâu, cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, da thịt cậu như đang râm ran, tê dại.

Dường như có thứ gì đó sâu thẳm bên trong Harry vừa khẽ lay động, bừng tỉnh lần đầu tiên trong đời cậu và Harry cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch, dồn dập trong lồng ngực khi cố lý giải cảm giác ấy.

Đó... đó có phải là phép thuật của cậu không?

Cậu đứng lặng người nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hồi lâu, dõi theo chiếc túi mình vừa ném vào đang co quắp lại dưới sức nóng khủng khiếp rồi từ từ cháy rụi thành tro tàn, ý thức được từng tấc da thịt trên cơ thể. Đầu ngón tay Harry tê rần như có luồng điện chạy qua và mỗi hơi thở dường như lấp đầy cơ thể cậu hơn một chút.

Thật là mê hoặc.

Rồi cậu chợt nhận thấy Rosie đang cẩn thận bày một hàng nến có đế bằng đồng phẳng lì ra cạnh đống lửa. Lúc này Harry mới sực nhớ ra đã đến lúc thực hiện phần kế tiếp của nghi lễ. Cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào ngọn lửa và những cảm xúc lạ lẫm đến nỗi quên mất thời gian.

Harry quỳ xuống, nhặt lấy hai cây nến, phần đế đồng của chúng lóe sáng khi phản chiếu ánh lửa bập bùng. Cậu cẩn thận châm hai cây nến vào đống lửa chính, đợi cho bấc nến bén lửa cháy sáng.

Sau đó, Harry lùi lại, tìm một vị trí an toàn cách xa ngọn lửa đang cháy rừng rực, nhẹ nhàng đặt hai cây nến xuống mặt đất ngay trước mặt mình. Ở xung quanh, mọi người cũng đang dần ổn định chỗ ngồi với số lượng nến khác nhau - Rosie đã cẩn thận giúp Astoria thắp những ngọn nến của cô bé một cách an toàn.

Mỗi ngọn nến tượng trưng cho một linh hồn đã khuất.

Và ngọn lửa thiêng này có ý nghĩa như ánh sáng dẫn lối cho họ trở về nhà, chỉ trong đêm nay thôi.

Harry vẫn có thể cảm nhận rõ sự râm ran kỳ lạ dưới làn da, một cảm giác khiến cậu thấy mình sống động đến lạ thường. Khi nhìn vào hai ngọn nến nhỏ trước mặt - một cho cha, một cho mẹ - cậu tưởng tượng mình đang vươn tay về phía họ, thầm thì trong tâm tưởng, cầu xin họ hãy đi theo ánh sáng để về thăm cậu.

Tất cả đều chìm vào im lặng quanh ngọn lửa trung tâm. Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng lửa reo tí tách.

Nhìn vào hai đốm lửa nhỏ leo lét của đôi nến, Harry thoáng có ảo giác thấy chúng như đang lớn dần lên. Đêm mỗi lúc một sâu, ánh sáng cuối cùng của ngày mờ dần cho đến khi tan biến, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng từ đống lửa lớn thiêng những ngọn nến được thắp rải rác quanh những người tham dự nghi lễ.

Tâm trí Harry bắt đầu phiêu du, tự hỏi cha mẹ sẽ nói gì với mình nếu họ ở đây. Cậu tự hỏi cuộc sống của mình sẽ khác biệt đến mức nào nếu họ chưa từng rời xa cậu trong đêm định mệnh ấy. Có quá nhiều điều cậu muốn biết về cha mẹ, quá nhiều điều cậu muốn nói.

Bất chợt, một luồng hơi ấm lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể Harry, từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Cậu cảm giác như mọi dây thần kinh trong người đang sống dậy, như thể những tia lửa điện sắp phóng khỏi làn da mình.

Harry không biết làm cách nào mình biết được điều đó, và có lẽ cậu cũng không tài nào giải thích nổi nếu có ai hỏi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu chắc chắn một điều: cha mẹ cậu đang ở đây.

Nước mắt dâng lên trong mắt Harry và cậu nhìn chằm chằm vào hai ngọn nến mỗi lúc một sáng hơn, rực rỡ hơn.

Luồng hơi ấm ấy dường như càng lúc càng đậm sâu hơn, thấm vào tận xương tủy, bao bọc lấy cậu như một vòng tay vô hình đầy che chở và bảo vệ.

"Con cảm nhận được," Harry thì thầm.

Rồi cậu đưa bàn tay run rẩy lên áp vào trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Và trong một khoảnh khắc mong manh tựa hơi thở, Harry cảm nhận được dường như có hai bàn tay khác đang dịu dàng đặt lên trên tay cậu, dịu dàng bao bọc cậu.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên gương mặt, và lần đầu tiên trong đời, Harry hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được thực sự gần bên cha mẹ.

—————————————————————

Nước mắt trên má Harry đã khô hẳn từ lúc nào không hay khi Ezra tiến lại gần, nhẹ nhàng hạ mình ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách đầy kính cẩn với hai ngọn nến vẫn đang cháy sáng gần đó.

"Rosie và Astoria đang bày lễ vật ở cửa sau," ông nhẹ nhàng giải thích.

Harry giật mình nhận ra nãy giờ mình hoàn toàn không để ý thấy hai người họ đã rời đi từ lúc nào.

Theo lệ, người ta thường để những lễ vật như vậy qua đêm ở cửa sau, như một cách để chiêu đãi bất cứ linh hồn lang thang nào ghé qua, bị thu hút bởi nghi lễ. Táo là một lựa chọn phổ biến, bởi nó được coi là thức ăn dành cho người đã khuất.

"Con có cần chú giúp mang nến vào trong không? Hay con có thể tự mang được cả hai?" Ezra hỏi.

"Con tự mang được ạ," Harry trả lời, rồi vươn tay cẩn thận nhấc lấy hai cây nến có đế bằng đồng. Cậu sẽ mang chúng vào phòng ngủ của mình; những cây nến ấy đã được phù phép để cháy sáng suốt đêm, cho đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh chạm tới và hóa giải lời chú.

Người ta tin rằng, những linh hồn được mời về sẽ ở lại dõi theo, bảo vệ người thực hiện nghi lễ suốt cả đêm dài tĩnh lặng.

"Vậy, nghi lễ phù thủy đầu tiên của con thế nào?" Ezra ôn tồn hỏi.

Harry khựng lại một chút, thực sự ngẫm nghĩ về câu trả lời của mình

"Đó là điều tuyệt vời nhất mà con từng trải nghiệm," cuối cùng cậu nói, từng lời đều xuất phát từ trái tim.

"Trong tương lai, con sẽ còn nhiều trải nghiệm như thế này nữa, Harry à," Ezra hứa hẹn.

Harry cẩn thận nâng hai cây nến lên, mỗi tay một cây, ngọn lửa nhỏ nhảy múa phản chiếu trong đáy mắt cậu. Rồi cậu khẽ nói thêm, "Tối nay... con đã cảm nhận được sự kết nối với phép thuật của chính mình."

Khi cả hai cùng chậm rãi bước về phía ngôi nhà, Ezra giải thích, "Đó chính là lý do vì sao những ngày thiêng liêng của chúng ta lại quan trọng đến vậy. Mỗi chúng ta thành tâm tham dự nghi lễ, chúng ta một lần nữa củng cố lại và làm sâu sắc thêm mối liên kết của chính mình với phép thuật chảy trong huyết quản."

Harry gật đầu, lòng thực sự thấm thía ý nghĩa của những lời này.

Cậu quyết tâm sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ ngày lễ thiêng liêng nào nữa, nếu hoàn cảnh cho phép. Dù vậy, cậu cũng thoáng lo rằng việc này sẽ trở nên khó khăn khi cậu nhập học ở Hogwarts. Nghe nói ở ngôi trường phù thủy danh tiếng ấy, dường như người ta không hề sắp xếp thời gian riêng hay khuyến khích học sinh thực hiện các nghi lễ truyền thống như thế này.

"Con nghĩ... có lẽ con đã sẵn sàng để thử nghiệm nhiều hơn một chút với phép thuật không đũa phép," Harry thú nhận.

"Con có thể hứa với chú là sẽ đợi đến khi chú có mặt mới thử nghiệm chuyện đó không?" Ezra hỏi. "Không hoàn toàn vì cái lý do ích kỷ là nó có liên quan đến việc nghiên cứu của chú, mà còn bởi chú không muốn con phải gắng sức quá mức, hoặc gặp phải rắc rối không đáng có."

Harry ngước nhìn người đàn ông tóc vàng hoe, người đang nhìn Harry với ánh mắt giống hệt ánh mắt mà người em gái sinh đôi Rosie của ông ấy dành cho Harry mỗi khi bà ấy lo lắng cho cậu. Trái tim Harry thắt lại khi nhận ra sự quan tâm chân thành, không vụ lợi mà Ezra dành cho mình.

"Con hứa ạ," Harry thật lòng đáp lại.

"Cảm ơn nhé, nhóc," Ezra nở một nụ cười ấm áp.

Đêm đó, Harry yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, cẩn thận đặt hai cây nến cạnh nhau trên chiếc bàn nhỏ đầu giường - không hiểu sao cậu có cảm giác thật sai trái nếu tách chúng ra. Ngay cạnh đôi nến là bức ảnh động mà Gareth đã tặng cậu vào buổi sáng. Trong ảnh, gương mặt tươi cười rạng rỡ của cha mẹ cậu đang trìu mến nhìn cậu.

Hình ảnh cuối cùng Harry nhìn thấy trước khi đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại là ánh sáng ấm áp, dịu dàng từ đôi nến đang soi tỏ từng đường nét hạnh phúc trên gương mặt cha mẹ, trong một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ.

Mãi cho đến khi những vệt nắng ban mai yếu ớt đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, khẽ khàng chạm vào ngọn lửa và dập tắt chúng, đôi nến vẫn âm thầm cháy sáng suốt đêm dài, lặng lẽ canh chừng Harry khi cậu chìm vào giấc mộng dịu dàng.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

Gửi tất cả mọi người,

Tôi tiếp tục bị choáng ngợp bởi những phản hồi dành cho câu chuyện của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều! Chương tiếp theo sẽ được đăng trong vài ngày nữa, hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Chúc mừng Halloween đến những ai ăn mừng nó, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người nhân dịp Samhain và có mong bạn có một ngày Dia de Muertos* thật ý nghĩa.

Về chương trước - cảm ơn câu hỏi từ chrisdenvl! Tóm lại, đó không phải là một phiên tòa. Đó là một phiên điều trần đặc biệt, và bởi vì Sirius đã chứng minh được sự vô tội hoàn toàn dưới tác dụng của Chân Dược, nên hội đồng đã đưa ra kiến nghị để tuyên bố ông ấy vô tội mà không cần tiến hành xét xử. Đây chính là một phần trong cái gọi là "bóp méo hệ thống pháp luật Úc" mà tôi từng đề cập trước đó. Tình tiết này hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế - kể cả khi có hay không có thuốc nói thật, haha - nhưng bạn đã nêu ra một điểm rất đáng lưu tâm, cảm ơn bạn nhiều!

Tôi hy vọng tất cả các bạn đều thích chương này và nó không quá xúc động. Tôi đã xem video này trước và sau khi viết và tôi cũng mời bạn xem.

James & Lily | Evermore
&ab_channel=JuliGrisel

Thân ái,
Nightshade xxx

———
*Día de Muertos (tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là Ngày của người chết) là một lễ hội truyền thống lâu đời có nguồn gốc từ Mexico và các vùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Aztec và Trung Mỹ. Lễ này được tổ chức chủ yếu vào ngày 1 và 2 tháng 11 hàng năm, trùng với Lễ Các Thánh (All Saints' Day) và Lễ Các Linh Hồn (All Souls' Day) trong truyền thống Công giáo, nhưng mang màu sắc và ý nghĩa văn hóa rất riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com