Chương 3
Tác giả: 01180624
-------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Guardiola đứng trong sân vườn, lặng lẽ giúp bà chủ nhà tưới những khóm hoa, vừa nghe bà kể về cuộc sống thường nhật của những vị khách ghé qua nơi này. Ai nấy đều tất bật, mỗi người một câu chuyện riêng. Chỉ có hắn là ngoại lệ. Hắn dành phần lớn thời gian trong phòng để đọc sách. Đôi khi hắn cũng ra ngoài đi dạo nhưng những bước chân của hắn chẳng hướng tới một địa điểm cụ thể nào. Hắn hiện đang là kẻ nhàn nhã nhất thế gian.
Bà chủ vừa trò chuyện, vừa kín đáo quan sát quý ngài kỳ lạ, trong lòng thầm hỏi: Liệu người đàn ông này sẽ còn lưu lại đây bao lâu nữa?
"Thưa bà, mặt tôi có dính gì sao?" - Mặc dù Guardiola nhận ra ánh mắt của bà chủ nhưng hắn không ngoảnh lại nhìn người phụ nữ hiền từ ấy, mà chỉ lặng lẽ bước sang phía bên kia hàng rào, tay cầm bình nước, nhẹ nhàng tưới những nụ hồng vừa chớm nở.
"Dĩ nhiên là không, thưa ngài. Bà già này chỉ tò mò thôi! Ngài ở đây cũng đã mấy ngày... Vì sao ngài lại đến đây?" - Bà chủ nhà dè dặt hỏi.
"Đi nghỉ mà thôi!" - Guardiola đáp ngắn gọn. Thực ra, việc đến đây cũng giúp hắn thư giãn giữa lịch thi đấu bận rộn. Còn về cuộc đua tam mã ở Ngoại hạng Anh, dù bây giờ có lo lắng thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
"Chú ơi!"
Ngay khi Guardiola còn chưa kịp phản ứng, một quả cầu bông mềm mại đã nhào tới và ôm lấy eo hắn. Hắn đặt bình nước xuống, xoa đầu Messi rồi mỉm cười nhìn cậu: "Nhóc đến rồi à?"
Messi vẫn còn đeo chiếc cặp sách, rõ ràng vừa tan học về. Guardiola nhìn ra phía sau. Mẹ của cậu nhóc đang đứng ở cổng, mỉm cười gật đầu với hắn.
"Leo kể rằng nó đã gặp một người bạn mới và nhất định phải đưa tôi đến đây." - Bà bước lên vài bước rồi đưa tay ra trước mặt Guardiola.
"Pep Guardiola." - Hắn bắt tay người phụ nữ đó và nhẹ nhàng giới thiệu.
Bà chủ nhà thấy có khách liền mời hai người ngồi dưới tán dù trong sân, sau đó nhanh chóng mang ra hai bình trà mate thơm nồng. Mẹ của Messi là một phụ nữ hoạt ngôn, Guardiola lại là người biết cách tiếp chuyện, thế nên bầu không khí giữa hai người bọn họ rất vui vẻ. Nhưng đối với một đứa trẻ, cuộc trò chuyện của người lớn vô cùng nhàm chán, kể cả khi nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là cậu nhóc. Messi đứng bên cạnh, tự mình chơi đùa với quả bóng. Đến khi cậu nhóc đã tâng được hơn 100 lần, cậu mới chạy lại kéo tay mẹ mình.
Mẹ của Messi mỉm cười. Đến khi cậu nhóc sốt ruột lục lọi trong túi xách của bà, bà mới lấy ra hai tấm vé rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Guardiola: "Leo hy vọng rằng ngài có thể đến xem nó thi đấu. Đây là vé trận đấu của tuần này. Nếu có thời gian, mong ngài hãy đến xem!"
Guardiola nhìn Messi. Đứa trẻ ấy đang nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn mong chờ. Hắn bật cười, cầm lấy vé rồi hỏi: "Còn tấm vé kia...?"
"À! Thằng bé bảo với tôi rằng nó đã lỡ làm vỡ kính của bà chủ nhà. Nếu có thể, ngoài tiền bồi thường, tôi mong ngài hãy mời bà ấy đến xem trận đấu."
Bà chủ nhà khi nghe thấy hai người nhắc đến mình thì vội vàng tiến lại gần. Mẹ của Messi nhanh chóng lấy tiền ra, ngỏ ý muốn đền bù cho bà.
"Ôi chao! Sao cô lại khách sáo thế?" - Bà chủ nhà vội đẩy lại: "Trẻ con mà, nghịch ngợm chút cũng đâu có sao? Không cần để tâm đâu!"
Nhưng mẹ Messi vẫn kiên quyết, khiến cả hai giằng co một lúc.
Messi lặng lẽ kéo vạt áo của Guardiola. Hắn nhìn xuống, thấy cậu bé chu môi, khẽ nghiêng đầu về phía cánh cổng. Rõ ràng là cậu nhóc đã sốt ruột lắm rồi. Guardiola mỉm cười, từ tốn đứng dậy, lặng lẽ thoát khỏi tầm mắt của hai người phụ nữ, rồi kéo Messi chạy về phía bãi cỏ xanh mướt.
Hai người chạy một đoạn khá xa rồi mới chậm lại. Messi vừa đi vừa rê bóng giữa hai chân còn Guardiola lặng lẽ bước theo sau, không hề muốn quấy rầy cậu nhóc.
Khi đến nơi, đã có vài đứa bé đứng đợi sẵn trên sân. Chúng rõ ràng là bạn cùng chơi với Messi. Cậu nhóc ôm trái bóng, ngước mắt nhìn Guardiola.
Hắn liền vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc: "Đi đi! Chú sẽ đứng đây xem nhóc."
Dưới góc độ chiến thuật, lối chơi của bọn trẻ chẳng thể làm Guardiola hài lòng, nhưng hắn cũng chẳng có ý định dạy dỗ bọn nhóc này cách đá bóng. Đôi mắt hắn chỉ dõi theo mỗi Messi – dõi theo từng đường rê bóng khéo léo, dõi theo dáng hình nhỏ bé lướt qua từng đối thủ, dõi theo từng pha đỡ bóng hoàn hảo từ đồng đội và cách cậu nhóc tìm ra góc sút lý tưởng giữa hàng phòng ngự chật kín.
Sau khi ghi hai bàn thắng, Messi quay đầu nhìn về phía đường biên. Nhóc chỉ thấy Guardiola đang nhìn mình đầy ẩn ý. Cậu tự nhiên hiểu ra ẩn ý trong đôi mắt cười kia. Messi bĩu môi, dốc bóng chạy về phía khung thành. Hai đối thủ đã nhanh chóng ập vào, bịt lại mọi hướng tấn công. Messi nhìn họ, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái. Cậu khẽ nhấc chân trái, chuyền bóng chuẩn xác đến người đồng đội đang băng lên từ bên cánh.
Cú sút dứt khoát xuyên qua khe hở giữa hai cầu thủ đã bị Messi thu hút, đưa bóng thẳng vào lưới đối phương. Một pha kiến tạo hoàn hảo.
Các cậu bé trong đội ùa vào, ôm chầm lấy nhau mà reo hò. Messi ngẩng đầu, bắt gặp Guardiola đang giơ ngón tay cái, khẽ mấp máy môi: "Vamos!"
Có Messi trên sân, trận đấu chẳng còn chút hồi hộp nào nữa. Khi bọn trẻ chơi bóng xong, như thường lệ, Guardiola lại đưa Messi về nhà. Ánh chiều tà đổ xuống hai cái bóng kéo dài. Messi đi phía trước, Guardiola theo sau, chẳng ai lên tiếng cho đến khi họ đã về gần đến nhà.
Messi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông đằng sau mình: "Chú ơi, cháu vừa nhận ra... giúp đồng đội ghi bàn và giành chiến thắng cũng rất tuyệt."
Hoàng hôn dát lên dáng hình cậu bé một quầng sáng vàng ấm áp. Đứa trẻ ấy đứng trong vầng sáng, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng hàng trăm ngôi sao nhỏ.
Bóng đá là viên kẹo ngọt của Messi. Tìm thấy niềm vui trong bóng đá, đối với cậu nhóc, đã là một niềm hạnh phúc. Guardiola bước đến, cúi xuống và xoa mái tóc rối bù:
"Leo à, sau này nhóc sẽ trở thành số 10 vĩ đại nhất. Nhóc sẽ là linh hồn, là trung tâm, là thủ lĩnh của đội bóng."
Messi chớp mắt: "Chỉ là số 10 thôi sao?"
Đứa trẻ còn nhỏ, nhưng khát khao chiến thắng đã ngấm vào từng tế bào.
Guardiola bật cười: "Còn là số 9 giỏi nhất, số 10 giỏi nhất, số 11, số 7, số 6, số 5, số 4..."
Thấy đối phương còn định nói tiếp, Messi nhảy dựng lên, dùng tay bịt miệng Guardiola: "Được rồi chú ơi! Chú còn nói nữa thì cháu xấu hổ chết mất!"
Miệng thì bảo xấu hổ, nhưng niềm vui sáng rực trên gương mặt cậu nhóc đã phản bội lời nói ấy. Guardiola chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Messi, đưa cậu về đến tận cửa.
"Được rồi, Leo! Hẹn gặp nhóc trên sân bóng nhé!"
Cuối tuần, Guardiola cùng bà chủ trọ đi xem Messi thi đấu. Đúng như dự đoán, đội bóng của cậu nhóc lại giành chiến thắng. Trong đám đông, hắn nghe thấy ai đó đã đặt một biệt danh mới toanh cho cậu nhóc.
"Cỗ máy ghi bàn của năm 1987."
Quả là một hình ảnh đầy ẩn dụ, nhưng Guardiola bất chợt cảm thấy hơi xót xa. Một Messi tuyệt vời đến thế, ấy vậy mà chỉ được định nghĩa như một "cỗ máy ghi bàn". Nhiều năm sau đó, người Argentina cũng chưa từng thực sự nhận ra họ đang sở hữu một viên ngọc quý giá đến nhường nào.
Messi và Guardiola ngày càng thân thiết. Sau giờ học, mỗi ngày, Messi lại đến tìm hắn để chơi bóng – đôi khi là một mình, đôi khi sẽ rủ theo vài người bạn. Guardiola thỉnh thoảng cũng chỉ dạy cậu một vài cách di chuyển nhưng không quá nhiều. Trong mắt hắn, Messi đang ở giai đoạn cần được tự do bộc lộ tài năng nhất. Mảnh đất Nam Mỹ nuôi dưỡng thứ bóng đá đầy bản năng và cảm xúc. Nếu truyền tải quá nhiều triết lý đào tạo trẻ của châu Âu vào lúc này, Guardiola sợ rằng nó sẽ làm phai nhạt đi thiên phú của Messi.
Thế nhưng, càng tiếp xúc, hắn lại phát hiện ra một điều – dường như hắn đã nghĩ rằng đứa trẻ này quá ngoan ngoãn. Messi đúng là một cậu nhóc biết nghe lời, nhưng trẻ con luôn có cách riêng để thể hiện thái độ của mình mà không cần lên tiếng.
Có lần, khi cả hai đang đi dạo, Guardiola nghiêm túc nhắc nhở Messi rằng nên bỏ thói quen vừa đi vừa tâng bóng. Lý do là vì nếu không để ý xe cộ thì sẽ rất nguy hiểm.
Ngay lập tức, Messi sút bóng thật mạnh vào thân cây bên đường. Quả bóng bật ngược lại, rơi chính xác vào túi sau của chiếc cặp sách đang đeo trên lưng.
Messi nhăn mũi, bày ra vẻ mặt nghịch ngợm nhìn hắn. Guardiola chỉ biết im lặng xoa trán.
Cái cảm giác đấu trí với cậu nhóc này lại quay về rồi!
Nhưng... thôi vậy... thế này vẫn được tính là nghe lời mà...
***
Guardiola từng là một chàng trai tràn đầy sức sống và luôn biết cách tỏa ra sức hút bất cứ khi nào hắn mong muốn. Hắn có thể thoải mái trò chuyện trên sóng truyền hình hay khiêu vũ với những cô gái nóng bỏng trong những quán bar. Thế nhưng, dù sở hữu gương mặt của một chàng trai 26 tuổi, tâm hồn hắn vẫn là một vị huấn luyện viên đã ngoài ngũ tuần. Hắn có thể khéo léo né tránh những câu hỏi hóc búa từ cánh nhà báo, nhưng bản thân cũng hiểu rõ rằng tính khí mình đã trầm ổn hơn rất nhiều.
Hôm nay, hắn lại cảm thấy bất an. Đáng nhẽ giờ này, Leo đã tan học. Thông thường thì vào lúc này, hắn và cậu nhóc đã cùng nhau chạy ra bãi cỏ để chơi bóng. Nhưng hôm nay, Leo không đến tìm hắn.
Ngay khi vừa định rời đi để tìm cậu bé, hắn đã thấy mẹ Messi vội vã chạy đến, nét mặt đầy lo lắng.
"Ngài Guardiola! Xin hãy nói cho tôi biết, Leo có đến tìm ngài hôm nay không?"
Hắn nhíu mày. Quả nhiên đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nhìn nét mặt của Guardiola, mẹ Messi chợt lạc giọng: "Vậy... thằng bé có thể đi đâu được chứ?"
"Xin lỗi... Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Hắn hỏi.
Bà cắn chặt môi, chưa kịp trả lời thì một người đàn ông đứng tuổi đã bước đến trước cửa khách sạn. Nhìn thấy ông ta, mẹ của Messi liền lao vào lòng ông ấy, giọng nói nghẹn ngào: "Nếu không ở đây, vậy thì nó có thể đi đâu được nữa?"
Hắn đã từng gặp Jorge Messi vài lần và ngay lập tức nhận ra ông ấy. Jorge nhẹ nhàng vỗ về vợ rồi khẽ nói: "Anh đã đến nhà bạn của thằng bé nhưng không thấy Leo ở đó."
Guardiola khẽ gật đầu chào hỏi người trước mặt. Jorge không thể gạt vợ ra lúc này, nhưng ông cố giữ bình tĩnh và nói vài lời xã giao với người đàn ông vừa xuất hiện.
"Đây hẳn là ngài Guardiola? Leo thường xuyên nhắc đến ngài, nói rằng ngài đã giúp đỡ nó rất nhiều."
Ánh mắt Guardiola trở nên nghiêm túc: "Xin lỗi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Leo?"
Jorge đặt tay lên vai vợ, đỡ bà ngồi xuống một chiếc ghế ngoài hiên, sau đó kéo hắn ra một góc và khẽ khàng nói: "Leo rất tin tưởng ngài nên... Thôi được rồi, tôi có thể nói với ngài chuyện này... Bác sĩ của câu lạc bộ nói rằng sự phát triển của thằng bé có vẻ chậm hơn so với bạn đồng trang lứa. Chúng tôi đã đưa Leo đi khám nhiều nơi, nhưng kết quả... không khả quan cho lắm."
Nghe đến đây, Guardiola lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn giơ tay ra hiệu cho Jorge ngừng nói, trầm giọng: "Trước hết, hãy tìm Leo đã! Nếu anh không phiền, có thể cho tôi số liên lạc không?"
Jorge để lại số điện thoại của gia đình mình rồi cùng vợ quay về, không quên nhờ vả Guardiola nếu có tin tức gì thì lập tức gọi cho ông.
Guardiola tìm tới khoảng sân quen thuộc, nơi mà hắn và Leo đã bao lần cùng nhau chơi bóng. Nhưng hôm nay, cậu nhóc không ở đó. Jorge và vợ ắt hẳn đã tìm kiếm khắp thị trấn và tất cả những nơi mà Leo có thể đến. Nhưng không, Leo cũng không có ở đó.
Guardiola lặng nhìn khoảng không xanh mướt, ánh mắt quét qua từng gốc cây, từng nhánh lá, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của Leo, nhưng chẳng có gì cả.
Hắn ép mình bình tĩnh lại, buộc bộ não đang bấn loạn phải suy nghĩ. Một đứa trẻ như Leo, khi biết tin dữ về bản thân, sẽ nghĩ gì?
Tầm mắt hắn dừng lại trước cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ trong thị trấn. Guardiola lập tức sải bước tiến về phía đó.
Bên trong vắng tanh. Hiện không phải giờ làm lễ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ.
Guardiola chậm rãi đi qua từng dãy ghế, vòng qua một bên giáo đường, và rồi... hắn nhìn thấy Leo.
Cậu bé ngồi co ro dưới tượng Đức Mẹ Maria, ôm gối, vùi mặt vào đôi tay nhỏ bé.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng. Thời gian chầm chậm trôi. Cuối cùng, Leo khẽ cựa mình trong vòng tay hắn, giọng nói nghèn nghẹn vang lên:
"Chú... sao chú biết cháu ở đây?"
Guardiola buông cậu bé ra, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Hắn dịu dàng đáp:
"Vì chú biết rằng hôm nay nhóc rất buồn, nhưng nhóc không muốn ai buồn phiền vì nhóc, đúng không?"
Messi cúi đầu. Đôi vai nhỏ run lên nhưng cậu bé vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu dùng mu bàn tay lau đi hai hàng nước mắt, không muốn để Guardiola thấy mình yếu đuối.
Guardiola ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng đồng hành cùng cậu.
Messi không bật khóc to như những đứa trẻ khác khi buồn bã. Cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.
Guardiola lặng lẽ lấy khăn tay đưa cho cậu. Messi nhận lấy, úp cả gương mặt mình vào đó, chỉ còn đôi vai nhỏ khẽ run lên. Một lúc sau, cậu nhóc dần bình tĩnh lại.
Guardiola đưa tay xoa nhẹ sau gáy của Messi, nhẹ giọng hỏi:
"Nếu hôm nay cháu không muốn về nhà, thì... về chỗ chú được không?"
Cậu nhóc khẽ gật đầu.
Guardiola giơ tay ra, chờ đợi cậu nhóc nắm lấy, nhưng Messi vẫn cúi gằm mặt xuống.
Hắn khẽ thở dài rồi bước đến trước mặt cậu bé, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định vô cùng.
"Leo à, chuyện này có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng chú tin rằng mình có thể giải thích cho cháu hiểu. Với chú, cháu mãi mãi vẫn là cháu, không có gì thay đổi cả. Chúng ta về nhà rồi ăn chút gì đó nhé?! Sau đó, chú sẽ từ từ nói cho cháu nghe, được không?"
Một khoảng lặng dài. Cuối cùng, bàn tay bé nhỏ đã chầm chậm đặt vào lòng bàn tay của hắn.
-- Còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com