Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Author: windchijmes

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, làm ơn không đưa đi đâu giúp mình nhé. Mình cũng không chắc mình dịch đủ mượt để truyền tải hết những gì tác giả muốn nói, mình cảm ơn.

Summary: Oikawa Tooru đặt ra cho mình một vài nguyên tắc. Anh quả thực rất ghét cái tài năng bóng chuyền của Kageyama Tobio. Thật thảm hại làm sao, Tobio cộc cằn và kiêu hãnh kia lại là một omega. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến em bị quấy rối bởi những tên alpha khác, Oikawa lại chẳng thể dửng dưng. Và bây giờ, bên cạnh anh không ai khác lại là Tobio với cơn phát tình dữ dội.

!! Có handjob và fingering.

-

 Trái với suy nghĩ của nhiều người, cuộc sống của Oikawa Tooru gần như là một chiếc máy được lập trình sẵn. Mọi hoạt động trong ngày của anh đều được lên kế hoạch một cách bài bản, đến mức có vẻ như anh chưa từng nghĩ tới những thứ nửa vời vậy. Từ việc tập luyện bóng chuyền, những trận đấu, chuyện hẹn hò, giao lưu xã hội cho tới bữa cơm gia đình sum họp, tất cả đều được sắp xếp khoa học. Cũng như với đồng đội, anh dành cho họ sự quan tâm như nhau, đó là lý do vì sao anh luôn có được sự đồng hành từ họ.


Nhưng hôm nay thì khác, hoàn toàn khác. Lẽ ra xét cho cùng, ấy là một ngày rất đẹp trời, cái kiểu ngày mà tất cả đều muốn. Thi thoảng Oikawa thích ở một mình hơn, anh gọi đó là giải độc xã hội. Anh chỉ đơn giản là sẽ đi bộ qua khu phố, vừa suy nghĩ về tương lai sự nghiệp, vừa tranh thủ chào cười xã giao với người xung quanh, tiện rẽ ngang vào công viên, tận hưởng cái khoảnh khắc mà–


Đùa nhau đấy à?


Oikawa chết lặng nhìn về phía trước. Làm sao có thể? Cái tỉnh Miyagi này có thiếu công viên đâu thế mà.. Tại sao Kageyama Tobio lại ở đây? Chạm trán tên nhóc ở đây chẳng khác nào một tia sét giáng xuống ngay đầu anh. Hai người đã không gặp nhau ít nhất một năm rồi, kể từ lúc Tobio tốt nghiệp Cao trung Karasuno.


Đã thế Iwa-chan còn không có ở đây để cứu anh!


Ngay lập tức, cái ngọn lửa đố kị và mâu thuẫn quen thuộc với Tobio như ùa về trong tiềm thức Oikawa. Chết tiệt. Oikawa gầm lên thành tiếng, anh thực sự cảm thấy tức giận. Sao có thể nhầm được cái thân hình cao gầy kia với ai khác chứ. Đôi mắt anh không giấu vẻ bực bội, cằm ngẩng lên đầy vẻ thách thức, môi anh mím chặt thành một đường mỏng, nhợt nhạt.


Là Tobio, hiểu rồi.


Và xung quanh là ba tên alpha khác.


Oikawa nhướng mày, cảm thấy còn bực bội hơn khi nhận ra họ là alpha. Giới tính thứ cấp vẫn luôn là một vấn đề với Oikawa. Tự nhiên đã định sẵn anh là một alpha, nhưng anh tin rằng chỉ những lựa chọn của bản thân mới có thể tạo nên cuộc sống.


Vậy mà bây giờ, cơ thể anh như đóng băng - vì một điều gì đó mà anh vẫn chưa thể nhận ra. Anh ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhận ra có mùi gì đó khác thường. Cái thứ mùi chết tiệt. Đâu đó giữa nào là mùi đất trời, nào là mùi bùn lầy, chính là mùi ngọt ngào đó, thuần khiết và khác biệt một cách hấp dẫn. Mùi càng ngày càng hăng, như thể ngọn nến vừa được thắp sáng và đang tỏa sáng rực rỡ hơn theo thời gian.


Là mùi của omega, hơn nữa còn là một omega sắp phát tình. Thực sự quá hời cho một alpha–


Oikawa nghiến răng, ép mình không được tơ tưởng tới cái suy nghĩ lung tung đó. Kageyama Tobio là omega duy nhất ở gần đây mà anh cảm nhận được, và bây giờ anh đang thực sự nghĩ tới việc làm những chuyện khốn nạn với em. Chuyện quái quỷ gì vậy? Anh đã biết Tobio là một omega cho dù em chưa từng tiết lộ ra. Từ chuyện đột nhiên xin vắng học không rõ lí do, cho đến mùi thuốc ức chế đặc trưng quanh người em đều đặn mỗi tháng. Anh biết tất cả, nhưng nào có quan tâm. Cái duy nhất anh quan tâm ở tên nhóc này chính là thiên phú bóng chuyền chết tiệt kia.


Vậy thì tại sao bây giờ anh phải quan tâm tới chuyện đó, sau tất cả những mâu thuẫn của cả hai? Oikawa đứng đờ ra như một tên ngốc, quay cuồng trong do dự, trong khi ánh mắt vẫn hướng về cái tình huống khó chịu đang diễn ra trước mắt.


Mấy tên alpha đó vẫn chưa đụng chạm gì tới Tobio, nhưng qua cái cách chúng dán chặt mắt vào em thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Oikawa gần như không thể kiềm chế nổi cơn rạo rực trong người. Anh biết rõ cái kiểu nhìn đó. Kiểu nhìn thèm khát và đầy nguy hiểm mà chính Oikawa đã có mỗi khi gặp bất kì omega nào. Những omega như mời gọi và thèm khát, ấy chính là điểm đáng nói.


Tobio vẫn đứng hiên ngang bất chấp tình huống nguy hiểm em sắp phải trải qua.


Oikawa thở hắt ra. Đúng là anh chẳng nên mong đợi gì ở Kageyama Tobio. Phải công nhận tên nhóc này rất kiên cường và mạnh mẽ, nhưng sao lại chạy bộ lúc đang trong kỳ phát tình thế này? Nhóc này phải là đại ngốc nhất trong tất cả những tên đại ngốc!


Oikawa bước vài bước về phía trước. Chết tiệt, chuyện này còn chẳng liên quan gì đến anh, nhưng trời đất ơi, anh không thể cứ thế mà làm ngơ được. Cứ mỗi lần Tobio xuất hiện trong tầm mắt, Oikawa nhất định phải làm gì đó. Và ngay lúc này, anh đứng đủ gần để cảm nhận mùi pheromone đậm đặc trong không khí - dục vọng, khát khao, và một chút lo âu mong manh không nhầm lẫn được ở Tobio.


Anh còn nghe tiếng những thằng đực rựa kia nói gì đó.


Nào là cơ thể nóng bỏng, xinh đẹp, nào là đường cong quyến rũ.


Một tên trong lũ khốn nạn kia chạm vào Tobio.


Ngay lúc nhận ra, Oikawa chạy tới. Anh bước qua đoạn đường rải đầy lá, bước về phía Tobio.


"Yahoo~!" Oikawa hét lên, kéo sự chú ý của tất cả. "Không ngờ gặp em ở đây, Tobio-chan."



Đúng là một ngày tồi tệ. Ngày tồi tệ nhất trong tất cả những ngày tồi tệ!


Em thức dậy với cơn đau nửa đầu dữ dội và cảm giác đau nhức khắp người. Nóng quá, gần như sắp phát sốt. Em biết chắc mình không bị ốm hay gì cả. Vậy có nghĩa là em đang ở trong kỳ—


Kageyama cố dập tắt suy nghĩ đáng ghét đó, cố gắng rời khỏi giường, đi tới tủ thuốc để dùng hai liều thuốc ức chế. Việc đầu tiên là phải chạy bộ, theo thời gian biểu cố định em đặt ra. Tất nhiên việc này sẽ khó khăn hơn cho em trong thể trạng này, nhưng trước giờ em vẫn luôn làm vậy, nên lần này cũng sẽ ổn thôi.


Kageyama tới một công viên gần nhà, nhưng đủ để có không gian riêng. Em chọn một con đường vắng vẻ, tránh xa khu dành cho người đi xe đạp và những người vui chơi thái quá. Tại sao bọn họ có thể vui vẻ đến phát bực vậy chứ? Hẳn là bởi vì họ không phải omega rồi, em thầm nghĩ một cách cay đắng. Hoặc đó là vì họ cảm thấy hạnh phúc khi sinh ra là omega. Liệu lí do nào sẽ tồi tệ hơn nhỉ?


Có vẻ em đi khá xa, đến đây đã gần cây cầu - đó là khi em chạm trán với ba tên alpha chết tiệt kia. Lỗi do em, phải chi em không quá tập trung vào mớ bòng bong trong đầu thì đã chẳng bất cẩn mà gặp phải rắc rối này.


Và bây giờ em đang bị vây quanh mọi phía, không cách nào thoát ra.


Kageyama cảm thấy được sự căng thẳng đang dần dâng lên. Có ba tên ở đây. Xem ra chuyện này sẽ chẳng kết thúc êm đẹp đâu.


"Xem kìa," Một trong số chúng cười gian xảo và bước tới chỗ em.


Kageyama nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Mặc dù em chưa từng nghĩ bản thân có điểm gì đặc biệt thu hút, nhưng trong nhiều trường hợp nhất định, việc em vào tầm ngắm của những tên này cũng là điều tất yếu. Cái loại mà sẽ nói "tôi thích sự thách thức" rồi tiến lại gần. Hầu hết mọi lần chuyện này sẽ kết thúc như một trận chiến đẫm máu, khi tên alpha hét lên sau khi Kageyama "trò chuyện" với hắn bằng nắm đấm.


"Đừng có đụng vào tôi." Kageyama cảnh báo.


Bọn chúng cười phá lên. Dù em biết chúng chỉ đang cố khoa trương sức mạnh áp đảo, nhưng cảm giác râm ran ở từng ngón tay đang đặt trên người em báo hiệu một cơn dục vọng cuộn trào không hề đơn giản.


Tên thứ hai đi tới, nghển cổ lên liếm môi một cách thèm khát, "À," hắn cất tiếng, "Xem ra em muốn được chăm sóc lắm nhỉ?"


Kageyama không khỏi cảm thấy tức giận vì câu nói cợt nhả kia. Nắm chặt tay lại, em gần như cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình đang dấy lên trong lòng. Em có thể ngưng kháng cự để tránh xô xát. Không, em phải đi, nhất định phải rời khỏi đây.


"Bình tĩnh. Để anh xem cái miệng xinh xắn này làm được gì nào?"


Một tên đưa tay tính giữ em lại. Kageyama ngay lập tức nhận ra và giật lùi lại, nhưng cằm em vẫn bị siết chặt một cách đau đớn bởi bàn tay to lớn của hắn. Thật kinh tởm. Kageyama hất mạnh đầu, làm ngón tay gã đàn ông kia trượt qua đôi môi em. Gần quá. Buồn nôn quá. Em cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Em thực sự muốn phản kháng và cút khỏi đây, khỏi tên điên này. Em thầm nguyền rủa cơ thể ngu ngốc của mình, trong khi từng tiếng thở nặng nề, ướt át vẫn vang lên ngay sát má em.


"Trông em ngon thật đấy. Cá chắc bên trong cũng vậy nhỉ?"


Giờ đây em còn chẳng rõ là ai đang nói nữa. Cơn đau đầu cứ thế giằng xé em ngày một nhiều hơn.


"Yahoo~! Không ngờ gặp em ở đây, Tobio-chan."


Giọng nói này–


Mọi thứ chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc. Kageyama cảm thấy như vừa được giải thoát. Em quay đầu, bối rối nhìn Oikawa bước tới. Dáng vẻ hiên ngang với mái tóc bồng bềnh, tâm thế vui vẻ hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở đây.


Cái gì cơ? Kageyama kinh ngạc nhìn đàn anh của mình.


Một cánh tay của anh đặt lên vai Kageyama, kéo em ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu để bình tĩnh lại. Tay kia đẩy thẳng vào ngực một trong những tên alpha, mặc dù trông chẳng có gì là quá mạnh, nhưng đủ làm hắn ngã sóng soài ra đất.


"Ôi xin lỗi." Oikawa nói một cách nhẹ nhàng, "Hình như tôi hơi mạnh tay thì phải." Anh bước tới, đứng trước mặt Kageyama, "Giờ thì, Tobio-chan, chuyện gì đây nhỉ?"


Kageyama chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy choáng váng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột làm tâm trí em quay cuồng. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao Oikawa-san lại ở đây? Em không thể ngăn mình hỏi, "Tại sao anh lại ở đây?"


Có gì đó chợt lóe lên trong ánh mắt Oikawa, "Tất nhiên là tìm em rồi." Anh nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống, "Em ổn chứ?"


Em nhẹ gật đầu.


"Thằng khốn, tránh ra. Bọn tao tìm thấy nó trước."


Không đợi Kageyama phản ứng, Oikawa đưa tay xuống, siết chặt eo em, một cách thể hiện sự chiếm hữu và bảo vệ. Mặt em đỏ bừng, em đang ở rất gần Oikawa. Cái cách anh thể hiện ra bây giờ làm em nhớ tới hình ảnh anh trên sân đấu, khi khí thế của anh áp đảo và làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên.


Tình huống này choáng ngợp quá. Má em ửng hồng, cùng với những cảm xúc hỗn độn xuất hiện cùng lúc. Bất lực, xấu hổ, thèm khát, giận dữ. Chuyện này chưa từng xảy ra. Trong khi hành động thô bạo của ba tên kia làm em thấy mệt mỏi, từng cái chạm của Oikawa lại như khơi dậy những hưng phấn kì lạ trong em. Kageyama ngạc nhiên nhận ra sự thật này. Cái nào mới tệ hơn đây? Bị lấn át bởi những tên alpha kia, hay chính mình khao khát Oikawa? Một Oikawa thất thường và khó hiểu. Thêm cái xấu tính của anh ta hồi cả hai còn học Sơ trung, thực sự quá tồi tệ.


Như đọc thấu suy nghĩ của Kageyama, Oikawa đưa tay chọc vào eo em đau đớn. Anh mỉm cười, nhưng đưa mắt lạnh lùng nhìn đám alpha phẫn nộ đằng kia. Oikawa dùng hết sức áp đảo, tới mức sức mạnh dữ dội tỏa ra từ anh rất rõ ràng. Kageyama có thể dễ dàng cảm nhận được, đó là một thứ mùi tươi sáng và mạnh mẽ.


Sức mạnh ấy làm những tên kia chùn bước. Tất nhiên chúng vẫn có đủ khả năng kháng cự lại, nhưng tốt hơn hết là nên chuồn khỏi đây thay vì nhúng mũi vào gây sự rồi bị thương với thứ không đâu.


Nhìn chúng sợ hãi như vậy, Oikawa quay đầu lại, đưa mắt về phía Kageyama, "Đi nào Tobio. Anh nghĩ vậy là xong rồi."


Kageyama muốn phản kháng. Em đã luôn vừa ngưỡng mộ vừa cạnh tranh với Oikawa, và bây giờ phải cúi đầu chỉ vì anh là một alpha. Nhưng ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, tất cả mọi thứ xảy ra làm em thấy kiệt sức và bực bội.


Rốt cuộc em cũng gật đầu, đồng ý để bản thân được anh "hộ tống" như một cô gái trẻ gặp nạn. Oikawa rời đi, không quên ngoái lại trừng mắt vào mấy tên kia. Bọn chúng không định làm tới, chỉ quay gót rời đi trong sự không cam tâm. Chẳng cần phải nói câu nào với nhau, đó gần như là giao tiếp ngầm giữa những tên alpha, cho dù là miễn cưỡng đi chăng nữa.


Kageyama bước đi, nhưng tay Oikawa vẫn đặt trên vai em. Em vốn không giỏi xử lý tình huống kiểu này, nên đành ngậm miệng lại. Hơn nữa, người em đau mỏi tới cực hạn. Lẽ ra em nên nuông chiều bản thân một chút mà ở lại giường nguyên hôm nay. Có lẽ khi về tới nhà, em nên ngủ để ép mình quên đi ngày tồi tệ này.


Họ cứ giữ im lặng như thế cho đến khi bước vào nhà vệ sinh công cộng. Ấy là một nơi vắng vẻ, cách xa khỏi công viên ban nãy. Kageyama bị đẩy vào trong, loạng choạng suýt ngã. Nhưng chưa kịp nói lời nào, em bị buộc quay người lại và bị khóa chặt người trước cửa.


Kageyama nín thở. Oikawa nghiêng người về phía em, hai tay chống lên cửa, ép em không còn đường trốn thoát. Em chợt nhớ ra giờ đây anh đã 22 tuổi, đã là một người đàn ông thực thụ. Anh cao lớn hơn Kageyama, không chỉ ở chiều cao, mà còn ở cơ bắp và đôi vai rộng của anh. Mùi hương của anh đầy nam tính, là sự pha lẫn của mồ hôi, xạ hương và một chút hung hãn.


Bị khóa trong tư thế này, Kageyama nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cơ thể em đang phản ứng mãnh liệt. Tệ hơn thế, em cảm thấy những xúc cảm kích thích đầu tiên đang dâng trào. Cứ thế này sớm muộn em sẽ bị nuốt chửng. Chết tiệt.


"Vậy, Tobio-chan," Nụ cười của Oikawa vụt tắt, "Chuyện quái quỷ gì đây hả?"



Ngay cả khi Tobio không nói lời nào, sắc mặt của em trông khá tệ. Em đăm chiêu nhìn thẳng vào Oikawa, ánh mắt dao động rõ ràng. Như thể không chịu được không khí im lặng này mãi, em xuống nước cất lời, "Ý anh là sao?" Giọng em đều đều miễn cưỡng.


Oikawa hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh. Anh cần phải tiết chế hết sức vì thể diện của mình, bằng không anh sẽ đá đít tên nhóc ngu ngốc này mất. "Tobio", anh lặp lại, nói chậm như thể đánh vần từng chữ, "Anh muốn hỏi tại sao em lại long nhong ngoài đường thế này khi đang trong kỳ phát tình?"


Tobio mở to mắt ngạc nhiên. Bình thường tình huống này thật hết sức buồn cười, nhưng giờ Oikawa chẳng thấy có chút nào đáng cười cả. Tobio bĩu môi, ủ rũ thừa nhận, "Hôm nay em có lịch tập luyện."


Oikawa không thể tin nổi mình vừa nghe cái gì. Cứ thế anh cáu lên, "Cái quái gì thế?" Anh chẳng còn quan tâm thể diện của mình nữa, "Em thật sự lên lịch tập luyện trong tình trạng như vầy? Nếu lúc đó không có anh ở đó thì chuyện gì sẽ–" Oikawa ngừng lại, anh nhận ra những gì anh vừa thốt ra chẳng khác nào một bà dì độc đoán, khó tính cả. Việc gì phải tốn nước bọt vào chuyện khỉ gió này nhỉ?


Sau cùng Tobio vẫn chỉ là Tobio, liều lĩnh, ngốc nghếch và chẳng thèm để tâm tới an nguy của bản thân.


Em quay mặt lảng tránh, giọng điệu có vẻ bực tức, "Việc tập luyện ở câu lạc bộ đâu có giống hồi còn ở Cao trung," em lẩm bẩm, "nếu như em bỏ tập, chắc chắn em sẽ không thể theo kịp đồng đội. Ở đó có nhiều cầu thủ giỏi lắm, em không hề muốn bị thay thế. Anh hiểu chứ?"


Tất nhiên là Oikawa hiểu, rất hiểu là đằng khác, bởi vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi. Bởi vì đó là bản chất của giấc mơ thể thao, khi tất cả đều cùng cố gắng đạt lấy mục tiêu, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Bóng chuyền chuyên nghiệp là vậy đấy. Nhưng kể cả thế, không phải lúc nào cũng cần ưu tiên cho nó.


"Vậy để bản thân bị tổn thương cũng giúp em tiến bộ hơn đó hả?" Oikawa bật lại, nhưng không nói gì thêm nữa, tốt hơn hết là nên để tên nhóc này tự luận ra hậu quả.


Tobio ngước nhìn anh, có vẻ cuối cùng cũng nhận ra rồi. Thế mà trông em đau khổ quá, anh chưa từng chứng kiến Tobio với vẻ mặt thất vọng đến vậy. "Thật bất công."


Em vẫn còn ngây thơ lắm. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh lại nhìn thấy một Tobio thuở còn bé, năng động, nhiệt huyết và chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, Oikawa nhún vai đáp lại. Bởi vì cuộc sống có đâu công bằng bao giờ, cho dù đau đớn, nhưng đó là sự thật. Rồi tới lúc em phải học cách chấp nhận, rồi tự mình vượt qua khó khăn này thôi.


Oikawa lùi lại, đẩy khoảng cách giữa cả hai ra. Hẳn em cũng không thích thú gì chuyện này đâu. Em gần như bị choáng ngợp bởi sự căng thẳng này, bằng chứng là pheromone ngày càng dao động, còn có vẻ đậm đặc hơn theo thời gian.


"Về nhà đi, Tobio." Oikawa lắc đầu, cảm giác bớt bực bội đi một chút. Dù vẫn còn khá tức giận, nhưng cả hai đã có một ngày vất vả. Chưa kể, lâu rồi anh chưa tốn sức để xua đuổi những tên alpha khác như thế này. Ngay cả khi không cần dùng tới bạo lực, thực sự hôm nay đã làm anh thấy kiệt sức. "Ra khỏi đây nhé. Anh sẽ bắt taxi- Này, Tobio?"


Nhưng Tobio không còn nghe thấy gì nữa. Mồ hôi như suối trên trán em, hơi thở dồn dập. Em bước từng bước về phía Oikawa, chớp mắt lảo đảo. Anh lao về phía trước đỡ em vào lòng, toàn bộ sức nặng của Tobio như đè lên người anh. Giờ đây, cậu nhóc mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay anh.


Mất vài giây anh mới nhận ra trán Tobio đang cọ vào má mình. Mùi hương của Tobio ngày càng dày đặc, tràn ngập căn phòng chật hẹp, lướt nhẹ trên làn da Oikawa đầy gợi cảm. Cổ họng anh khô khốc, đôi mắt anh dời sự chú ý xuống cổ em. Anh tự hỏi em sẽ ra sao nếu anh cắn vào ngay chỗ đó. Sự kích thích bao trùm lấy tâm trí anh, và anh phải nghiến răng để cố chống lại nó. Chết tiệt, đây là Tobio. Nhưng chẳng được bao lâu, tất cả còn sót lại trong ý thức của anh chỉ là cơn động dục của đối phương, cứ như thể đang mời gọi.


"Tobio," Oikawa rít lên, "Em cần phải–"


Không đợi nói xong, Tobio ngẩng đầu lên rồi vòng tay ôm qua cổ anh. Oikawa thở gấp, hai người đang ở rất gần, tưởng chừng như môi sắp chạm môi. Dường như không thể kiềm chế, Tobio lao về phía trước, muốn hôn.


Oikawa bàng hoàng.


Tobio đang hôn anh. Kageyama Tobio, cái tên nhóc đần độn đã chạy theo anh suốt quãng thời gian Sơ trung, đang hôn anh. Môi lưỡi hòa quyện. Chết tiệt, thực sự quá bạo dạn rồi.


Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Oikawa. Quá muộn rồi. Bản năng alpha của anh sắp trỗi dậy, và tâm trí anh trống rỗng vì dục vọng bùng lên dữ dội. Anh thô bạo nắm lấy tóc em đẩy ra, nhưng nhanh chóng vùi đầu vào hõm cổ em. Anh hít một hơi thật sâu, gầm gừ trong cổ họng khi ngửi thấy mùi hương ẩm ướt xen lẫn kích thích tràn ngập các giác quan của mình. Nơi đũng quần Tobio dần cứng lên giữa hai chân Oikawa. Em bám chặt vai anh rên rỉ, như một sự cầu xin không lời từ alpha.


Oikawa tìm ra tuyến mùi trên làn da nóng bừng của em. Lưỡi anh trượt qua nó, khẽ nhe răng chực cắn xuống. Bây giờ, điều duy nhất anh nghĩ tới là đánh dấu và giữ em làm của riêng mình.


"Ừm... Oikawa-san, làm ơn.." Đôi bàn tay em run rẩy luồn vào tóc anh.


Giọng nói vang lên kéo Oikawa trở về với thực tại.


Oikawa lùi lại, thở gấp với đôi mắt mở to. Trong một khoảnh khắc, đầu óc anh quay cuồng và anh còn chẳng nhìn thấy được gì. Cuối cùng anh nhìn xuống cục bông đang rúc trong lòng mình, một tay nắm lấy áo anh. Bên dưới em ngày càng ướt hơn, Oikawa tưởng tượng nếu được chạm vào thì sẽ như thế nào. Sức nóng của em ngày càng rõ ràng, anh cảm thấy da mình sắp bị bỏng tới nơi.


Chết tiệt.


Oikawa ráng hết sức ngả người về phía sau, mặc cho Tobio vẫn bám chặt vào anh. Anh đặt bàn tay đang run rẩy của mình lên ngực em. "Xin lỗi," anh cố gắng nghiến chặt răng, "Anh làm em đau rồi hả?" Anh thử kiểm tra liệu trong lúc mất ý thức có đi quá giới hạn không. Có vẻ như răng anh đã lướt qua, nhưng chưa thực sự cắn vào thì phải. Đúng không nhỉ?


"Không ạ." Tobio trả lời một cách tỉnh táo.


Khi Oikawa hướng mắt lên, Tobio đang nhìn chằm chằm vào anh, một cái nhìn táo bạo và nóng bỏng. Vẻ u ám trước đây biến mất, mà thay vào đó là dục vọng chôn giấu. "Oikawa-san," Mặt em đỏ bừng, "Em.. em muốn.."


Oikawa bất ngờ nhận ra yêu cầu này của Tobio. Anh liền lùi lại, "Không được. Chúng ta.. trước giờ đâu có ưa gì nhau?" Lí lẽ thật chẳng thuyết phục chút nào, ngay cả với chính anh. Thực sự tình huống này quá mức nghiêm trọng rồi. "Cả hai chúng ta sẽ phải hối hận."


"Nhưng bây giờ em thực sự rất cần anh."


Bằng cách thần kỳ nào đó, những lời cầu xin của Tobio cứ như chất kích thích vào thẳng vào thứ cương cứng bên dưới đũng quần anh lúc này. Ánh mắt anh tập trung vào những dấu hickey ẩn hiện trên cổ em, thực sự rất quyến rũ, không thể rời mắt.


"Rồi mọi thứ sẽ thay đổi, tất cả mọi thứ," nhưng lời nói của anh đã bị chính cơ thể anh phản bội ngay sau đó, khi anh bắt đầu vuốt ve, chạm vào đầu ngực Tobio cách sau lớp vải. Từng chi tiết vụn vặt giờ đây hiện ra, quay cuồng trong tâm trí anh. Hình ảnh Tobio, mái tóc xõa xuống che đi đôi mắt xinh đẹp, làn da rám nắng ướt đẫm mồ hôi, đôi môi sưng tấy vì nụ hôn, và nhịp tim đập thình thịch dưới tay Oikawa.


"Em không quan tâm." Tobio cau có, như cách em luôn liều lĩnh để đạt được mọi thứ mình muốn.


Nhưng Oikawa rất quan tâm là đằng khác. Nhưng sự thận trọng đó nhanh chóng bị chôn vùi bởi bản năng alpha. Từ trước đến nay, anh luôn cẩn thận và thành công kiềm chế bản thân khỏi những cám dỗ, nhưng khả năng ấy của anh chưa từng bị thử thách đến cực hạn như bây giờ.


"... Em chắc chứ?" Oikawa không chắc người anh đang hỏi là đối phương hay chính mình nữa. Hàng rào kiểm soát của anh sắp biến mất, và sự thôi thúc phải chiếm lấy Tobio đang nhấn chìm anh. Mọi sự tập trung của anh dồn vào việc em đang tự hiến dâng chính mình cho anh ngay lúc này.


"Vâng." Tobio thở dài.


Cứ thế, anh biết mình đã được em cho phép. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn là dục vọng. Anh lật người Tobio lại, tì đè em phía sau. Hai thân hình cao lớn dính chặt lấy nhau, ngực Oikawa áp sát vào lưng Tobio, anh cảm nhận được từng cơn run rẩy của cậu nhóc. Nắm lấy cổ tay em, anh nhấc chúng lên cao đầu rồi ghì chặt lên cánh cửa. "Không được đụng đậy." Anh ra lệnh, hôn lên làn da mềm mại phía sau gáy Tobio. Em ngoái nhìn lại anh, ánh mắt tối sầm vì khao khát, em liền gật đầu.


Tự dưng lại ngoan ngoãn thế này, Oikawa thầm cảm thán. Tay anh luồn vào dưới chiếc áo thể thao của em, chạm vào làn da trần nóng rẫy. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Tobio với cơ bắp săn chắc nhưng mảnh khảnh, vòng eo vẫn thon gọn như eo con gái. Anh chỉ cần một tay để ôm vòng qua người em, đỡ em trong tư thế bị mắc kẹt, tay còn lại bắt đầu cởi dây khóa quần Tobio.


Chiếc quần thể thao trượt xuống, treo lủng lẳng trên mắt cá chân Tobio. Oikawa không vội cởi luôn đồ lót của em, bằng cách nào đó thì cứ để như vầy trông còn quyến rũ hơn cởi hết ra. Nhưng lớp vải nhỏ xíu này không che giấu nổi dục vọng che giấu bên dưới, hay cách cậu nhóc run rẩy trước những cái chạm của Oikawa.


Pheromone của Tobio ngày càng đậm đặc. Oikawa chép miệng, đẩy hông, kêu lên thỏa mãn khi thứ đó của anh áp sát vào mông Tobio vừa khít, khiến em há hốc mồm kinh ngạc. Thật dễ dàng làm sao, anh chỉ cần đưa tay xuống và nắm lấy thứ đó của em. Như vậy thì em không có cách nào thoát được, nhất là trong tình trạng thế này.


Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Bây giờ anh chỉ muốn nghe thấy Tobio rên rỉ - điều mà chắc chắn em chưa từng làm với ai trước đây. Em luôn là một omega cứng đầu không chịu khuất phục, và đương nhiên sẽ không khuất phục trước bất kỳ alpha nào. Nhưng Oikawa sẽ phá bỏ rào cản ấy, anh đưa tay xuống giữa hai đùi Tobio.


Anh chạm tay vào chỗ phồng lên giữa lớp vải, ướt đẫm. Hẳn em phải nhịn lâu rồi. Anh nhàn nhã vuốt ve Tobio, nhưng cái chạm của anh quá nhẹ để làm em thỏa mãn, cứ thế vô thức làm em hứng tình hơn.


"Đừng có... trêu em nữa!" Tobio cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng sự đe dọa trong lời nói của em chẳng được là bao, em ngay lập tức rên rỉ nghẹn ngào khi Oikawa gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng của em.


Thứ đó của em cương cứng trong lòng bàn tay anh. "Em vừa nói gì ấy nhỉ?" Oikawa thì thầm, cắn lên vành tai mỏng manh của em. Bàn tay anh cùng lúc xoa nắn, bắt đầu nhịp điệu khiến Tobio khó chịu vặn vẹo người.


"Oikawa-san..." Tobio nức nở, em cắn mạnh vào tay ép mình im lặng.


Thế này thì không ổn nhỉ. Oikawa đưa tay còn lại ra phía sau, vuốt ve dọc khắp người em trước khi đưa tay trượt vào cái khe hấp dẫn ngay dưới. Anh tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong. Như vầy là xong.


"Em muốn sao đây, Tobio-chan?" Oikawa trêu chọc, nghiêng đầu hôn lên dọc theo cổ em.


Tobio lắc đầu từ chối trả lời, trong khi cơ thể vẫn phản ứng với Oikawa, em muốn nhiều hơn nữa. Sớm muộn gì em cũng bực mình ngay thôi. Oikawa cười khúc khích, cho một ngón tay vào cái khe bí hiểm kia, ngạc nhiên khi thấy nó dễ dàng kẹp chặt lấy anh vào như thế nào.


Tobio nhắm chặt mắt lại, cho dù đã dùng tay chặn miệng lại, em vẫn không thể ngăn mình rên rỉ từng tiếng nhỏ trong cổ họng. Em bồn chồn cựa quậy trong vòng tay Oikawa, thật không thoải mái chút nào, em quay đầu lại, "Làm ơn... làm ơn để em ra đi mà.." em khẩn thiết, giọng khàn đặc vì khao khát. Đôi mi em ướt đẫm những giọt nước mắt thất vọng, và Oikawa thực sự chưa từng thấy em xinh đẹp như thế này bao giờ.


Coi như là thưởng cho em vậy, Oikawa cho thêm một ngón nữa vào, nới rộng thêm bên trong Tobio, sau đó thúc từng cú mạnh mẽ. Tay còn lại của anh cũng không nghỉ ngơi, động tác cũng y hệt như vậy với thứ đang cương cứng đến mất kiên nhẫn của em, cho đến khi em không tự chủ mà đưa hông theo chuyển động, rồi lên đỉnh trong vòng tay anh. Tobio đờ đẫn, gần như mất ý thức vì khoái cảm, đôi môi hé ra đầy khao khát khi Oikawa tiến tới hôn em.


"Thích quá phải không?" Oikawa nhẹ nhàng, anh nuốt lấy tiếng rên rỉ của Tobio trong nụ hôn dồn dập. Anh kìm lại khao khát muốn đánh dấu em, và chỉ tập trung giúp em giải quyết đống hỗn độn này.


Tobio ngay sau đó rít lên, cố rời khỏi vòng tay anh. Oikawa cũng không chịu buông tha, túm lấy môi em mà hôn lấy hôn để. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở đáng thương của em trong cổ họng, anh mới chịu thả em ra.


Anh nhấc người ra khỏi Tobio, nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Anh đang gặp mâu thuẫn mơ hồ giữa cảm giác thỏa mãn và không thỏa mãn trong lòng. Khi cảm nhận được ngón tay Tobio đang mò mẫm nơi cạp quần mình, Oikawa giật mình mở mắt và nắm lấy cổ tay em.


"Oikawa-san,.." Tobio ngập ngừng, đôi mắt em hướng về nơi đang phồng lên giữa đũng quần anh.


"À ừm..." Oikawa nhận ra dục vọng của mình đã bị bỏ quên khá lâu, anh cười trừ. "Không cần đâu." Tốt nhất là nên vậy đi. Cả hai người gặp phải tình huống này là vì bản năng chiếm lĩnh. Bây giờ anh đã lấy lại được ý thức, anh cũng không nên yêu cầu Tobio đáp lại điều gì nữa.


"Nhưng..." Tobio cau mày, "Em nên.."


"Không đâu." Oikawa cắt ngang, anh nghĩ mình nên dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi. Họ đã đi vượt quá ranh giới, anh không chắc liệu đây có là khởi đầu cho một sự chuyển biến - mà lẽ ra không thể chuyển biến - trong mối quan hệ của cả hai hay không.


Họ cùng nhau dọn dẹp và lau rửa nhanh nhất có thể, mặc dù sự thực là Oikawa làm gần hết chỗ này. Tobio chệnh choạng như một chú mèo con đang ngái ngủ, cho dù có anh hướng dẫn này nọ, em vẫn suýt ngã ra. Oikawa phải giúp em ăn mặc gọn gàng trở lại, vuốt phẳng mái tóc rối bù, và cuối cùng là kéo cổ áo lên cao để che đi những dấu vết mờ ám kia trên cổ em.


"Anh đúng là đồ quái vật." Tobio ngại ngùng nói.


"Nhưng ban nãy em đâu có càm ràm gì đâu nhỉ?" Oikawa vui vẻ trêu chọc. "Phải rồi, có lẽ vì lúc đó em còn bận rên rỉ gọi tên anh-" Anh cười phá lên khi Tobio hất mạnh tay anh ra.


"Em ghét anh!" Tobio giận dữ đi ra cửa.


Trong vô thức, Oikawa bước theo, đưa tay ra rồi tóm lấy Tobio. Anh nâng cằm em lên và kéo em vào một nụ hôn thô bạo. Dứt khỏi nụ hôn, em thở dốc, tay luồn vào trong áo Oikawa.


"Ngoan lắm." Oikawa thì thầm bên đôi môi run rẩy của em, "Một thứ để em nhớ về anh, Tobio-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com