2
Author: windchijmes
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác mà không hỏi mình trước.
Summary:
Oikawa Tooru đặt ra cho mình một vài nguyên tắc. Anh quả thực rất ghét cái tài năng bóng chuyền của Kageyama Tobio. Thật thảm hại làm sao, Tobio cộc cằn và kiêu hãnh kia lại là một omega. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến em bị quấy rối bởi những tên alpha khác, Oikawa lại chẳng thể dửng dưng. Và bây giờ, bên cạnh anh không ai khác lại là Tobio với cơn phát tình dữ dội.
--
Đôi tay anh ôm lấy em, một tay vòng quanh ngực, tay còn lại trượt vào cạp quần. Đôi môi đầy đặn, ấm áp hôn lên. Mùi xạ hương của alpha như nhốt em trong một không gian vừa an toàn vừa có chút gợi tình. Một thứ để em nhớ về anh, Tobio-chan.
Kageyama giật mình tỉnh giấc, đôi mắt không giấu vẻ dao động. Em vô thức lắc lắc đầu sang bên này bên kia, hẳn sức nóng ẩm ướt còn làm em thấy hoa mắt chóng mặt. Em cứ thế mà ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Từ khi về nhà sau lịch tập luyện buổi sáng, em dành cả ngày nhốt mình trong phòng và chịu đựng cơn phát tình ngu ngốc kia.
Em gục xuống, chẳng mấy chốc phải cố sức thở hổn hển trước cơn đau nhói lên trên đầu. Cả người em căng cứng và sưng tấy. Mọi giác quan của em đang nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngay cả tấm ga trải giường mềm mại cũng trở nên kích thích làm sao khi ma sát với làn da em. Em không làm ngơ được nữa. Thứ đó giữa hai chân đang cương lên một cách khó chịu. Phía sau cũng không ngừng phản ứng, như thể khao khát được chiếm lấy và được lấp đầy.
Kageyama rên lên một tiếng đầy bất lực. Em không nhớ nổi lần cuối cùng cơn phát tình của em trở nên dữ dội như vầy là bao giờ nữa. Kể từ khi chuyện với Oikawa xảy ra, không đúng, chính xác là cái gì đang diễn ra thế này? Suốt quãng đời đi học, em vẫn luôn biết Oikawa là con người hấp dẫn thế nào. Nhưng nó đâu có nghĩa là em thực sự bị thu hút bởi anh ta... đúng không nhỉ?
Có thật vậy không?. Kageyama lấy hơi. Ít nhất thì dòng suy nghĩ vừa rồi về Oikawa đã giúp em lấy lại một chút tỉnh táo. Chỉ cần lết cái thân nặng như chì này ra khỏi giường là đủ. Thế nhưng cơn đau lần nữa ập đến, đầu gối em khuỵu xuống.
Em cắn chặt răng, cố gắng đi vào phòng tắm. Em gần như dựa cả người vào bức tường. Em với tay ấn nút xoay, dòng nước mát lạnh chảy ra. Gần như không cảm thấy chút lạnh nào, em vùng vẫy cởi bỏ quần áo, nhưng sức nóng vẫn tiếp tục thiêu đốt khắp cơ thể em.
Khi cơn phát tình qua đi, em quay người lại, dựa lưng vào tường rồi trượt xuống cho đến khi gập hẳn người lại. Cảm giác sảng khoái trong em không thể hiện ra ngoài, không giống như lần trước, khi có Oikawa ở bên.
Thật mệt mỏi, em nhắm mắt lại, để mặc dòng nước chảy liên tục xuống người, cố gắng tìm kiếm cho mình một phút nghỉ ngơi.
-
Nhìn qua thì có vẻ là lạ, nhưng thật ra bộ ba này lại hòa hợp hơn những gì mọi người biết. Ừ, làm gì có ai nghĩ rằng Yamaguchi, Sugawara và Kageyama sẽ hẹn nhau ở quán cà phê? Nhưng sự thật là vậy đó. Không phải ngẫu nhiên mà ba omega của Karasuno lại gặp nhau thế này. Mấy cuộc hẹn kiểu này vẫn thường xuyên diễn ra, ngay cả sau khi Yamaguchi và Kageyama đã tốt nghiệp Cao trung. Chỉ có một số ít omega tham gia vào các môn thể thao đối kháng, vậy nên tốt hơn hết là có người hỗ trợ đứng sau giúp đỡ.
Nhưng kể cả thế thì nhìn kiểu gì họ vẫn không có điểm chung nào.
Sugawara luôn được tín nhiệm vì sự đáng tin cậy của anh. Cho dù trải qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm, cậu chàng vẫn luôn giữ vững ý chí và sự ổn định. Ngược lại, Kageyama không thể cân bằng như thế. Việc em là một omega vốn dĩ đã như thể một nghịch lý trên đời. Lần đầu tiên Karasuno phát hiện ra mọi chuyện, khi Kageyama đột ngột phát tình, tới nỗi huấn luyện viên Ukai phải dừng buổi tập và yêu cầu các cầu thủ ra khỏi phòng tập, trong khi Yamaguchi và Sugawara cùng nhau dìu tên ngốc nửa mê nửa tỉnh kia vào phòng thay đồ. Đó là hai ngày sau trận đấu ở giải liên trường với Aoba Johsai. Cơn phát tình của Kageyama chưa từng ổn định sau ngày đó, và mọi loại thuốc ức chế đều được chăng hay chớ.
Yamaguchi lặng lẽ nhìn hai người, đắm chìm trong sự hoài niệm và quen thuộc giữa những người đồng đội cũ với nhau. Đôi khi cậu cảm thấy có chút tiếc vì Tsukki không chơi chung với "hội nhóm" này, nhưng không sao, cậu thích không khí này vì chính những gì nó đem lại. Kể cả như bây giờ, ngay lúc này đây, khi Sugawara và Kageyama cứ như hai cực của một chiếc nam châm.
Sugawara rôm rả trò chuyện về cuộc sống của anh ở trường đại học, và việc anh đã thắng Daichi thế nào trong vài học phần nhất định, bởi vì chàng cựu đội trưởng luôn là chủ đề xuyên suốt được nhắc đến. Kageyama có vẻ rất chăm chú lắng nghe, nhưng hầu hết em chỉ gật đầu hoặc lắc đầu như miễn cưỡng. Có điều gì đó hơi lạ thì phải. Nhiều năm quen nhau đã giúp Yamaguchi lĩnh hội một khả năng đặc biệt, đó là phân biệt giữa Kageyama tên đại ngốc bóng chuyền và Kageyama đang gặp chuyện gì đó không hay.
"Sao trông em suy tư quá vậy, Kageyama?" Sugawara cũng nhận ra sự bất thường của em, liền chủ động hỏi.
"Dạ?" Kageyama "mất hồn" chợt giật mình, chớp mắt.
"Em đang nghĩ cái gì đó?" Sugawara nhìn chằm chằm vào đôi mắt em như cố gắng đọc suy nghĩ. Nụ cười vui vẻ thường ngày của anh lúc này trông tinh nghịch làm sao, "Hay đúng hơn là, em đang nghĩ về ai đó?"
Kageyama cau có nhìn đi chỗ khác, "Em đâu có."
"Nó viết ra hết trên mặt mày rồi em." Sugawara cười khoái chí, "Ai vậy nhỉ? Là ai vậy ta?"
Yamaguchi chống khuỷu tay lắng nghe, coi bộ cậu cũng tò mò về câu chuyện này. Kageyama rất nổi tiếng trong giới bóng chuyền, với tư cách là một omega vừa kiên cường lại vừa mạnh mẽ. Không ít alpha cố gắng tiếp cận em, nhưng chưa có ai trong số họ thành công bao giờ. Dần dần giới tính thứ cấp của Kageyama đi vào quên lãng, họ chỉ đơn giản biết đến em là một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Yamaguchi biết, cứ vậy sẽ tốt hơn cho cuộc sống của cậu bạn mình, việc sinh ra là omega sẽ không cản trở sự nghiệp của em, nhưng đồng thời, đôi lúc cũng rất đơn độc.
Nếu Kageyama sắp sửa tìm được người bạn đời cho mình, thú thực mà nói cũng khá thú vị.
"Em không nghĩ đến ai cả!" Kageyama lắp bắp, lùi lại né tránh màn thẩm vấn của người đàn anh cũ cực kỳ tọc mạch và không có khái niệm về quyền riêng tư.
Sugawara khoanh tay làm bộ thất vọng, "Nói dối đàn anh là không ngoan đâu, Kageyama."
"Em- đâu có nói dối!"
"Rõ ràng là có!"
Yamaguchi bật cười nhìn hai người bạn lớn của mình cãi vã như hai đứa trẻ con. Nếu có người nghe lén họ nói chuyện, chắc chẳng ai nghĩ đây là người đã trưởng thành.
"Là Miya Atsumu à?" Sugawara nhất quyết không tha cho đàn em của mình.
"Không ạ."
"Không hả? Cậu ta muốn chơi em đó giờ còn gì."
Kageyama nhấp một ngụm cà phê. Yamaguchi lo lắng nhìn xung quanh, cầu trời khấn phật sẽ không có ai nghe được phát ngôn không mấy thanh lịch của người đàn anh này.
"Vậy Ushijima?"
"Không ạ!"
"Ồ, vậy thì.. ai đó trong đội tụi mình.."
Kageyama nhìn thẳng vào Sugawara, "Karasuno là nhà, em không bao giờ có chuyện-..."
"Thôi thôi anh hiểu rồi," Sugawara cuối cùng cũng dừng trêu chọc thằng nhóc đang đỏ mặt tía tai, "Em dễ đoán thật đó, Tobio-chan."
Ngay lập tức Kageyama sững người, biểu cảm không mấy tự nhiên. Một thứ cảm xúc pha lẫn giữa xấu hổ, giận dữ và quen thuộc...? Nhưng chỉ một chút thoáng qua. "Làm ơn đừng gọi em như vậy ạ." Em vừa lẩm bẩm vừa xoay xoay khớp vai.
Yamaguchi và Sugawara cùng nhìn nhau.
Sugawara hắng giọng, "Em biết đó, Kageyama, không cần phải chần chừ đâu." Anh cẩn trọng lựa từ mà nói, vì đàn em của anh là tên nhóc rất dễ bị hoảng sợ bởi loại chuyện này. "Ý anh là thời thế thay đổi rồi. Không cần đợi tên alpha đó tìm tới và tốn thời gian tự thông não bản thân, em có thể tấn công hắn ta trước mà."
Kageyama trầm tư. Ngay cả Yamaguchi cũng cảm nhận được người bạn đơn bào của mình đang dùng não để suy nghĩ, cậu thầm cầu mong tên này sẽ không đần đến mức hỏi về chuyện của Sugawara và Daichi.
"Giống anh và anh Daichi ạ?" Kageyama buột miệng.
Cái quái.
"Chính nó!" Sugawara búng ngón tay. "Giống anh và Daichi. Thật lòng nhé, nếu anh mà đợi cho cậu ta tự nghiệm ra thì anh thành cái xác khô mất. Em không biết anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để dụ cậu ta lên giường đâu. Nhưng tới lúc hiểu ra rồi thì cậu ta sẽ giúp anh giải quyết-"
"Em hiểu rồi." Kageyama ngắt lời, trông em rất gượng gạo khi phải tiếp nhận loại thông tin này, vốn dĩ nó chẳng cần thiết. Em vờ như kiểm tra giờ trên điện thoại, thì thầm, "Em đi đây ạ."
Ra khỏi quán cà phê, họ nhận ra giờ đã là xế chiều. Sắc tím trải dài trên bầu trời vắng lặng. Ba người hẹn sẽ gặp lại trong thời gian sắp tới, cốt để biết cuộc sống của nhau hiện tại ra sao. Sugawara và Yamaguchi vẫy tay tạm biệt Kageyama, nhìn em bước đi mang theo việc quan trọng cần làm. Ít nhất bây giờ em không còn bối rối như trước đó nữa.
Khi hình bóng của Kageyama đã đi khuất, Sugawara phá vỡ bầu không khí im lặng và cười, "Vậy là không có thưởng cho việc đoán xem em ấy đang yêu ai nhỉ?"
Yamaguchi thở dài, "Anh à, cậu ta lộ liễu quá."
"Buồn cười là mãi không chịu nhận ra cơ."
-
Kageyama không biết chính xác mình đang làm gì, thành thật mà nói. Sau khi chào tạm biệt Sugawara và Yamaguchi, em chỉ đơn giản là nghe theo trực giác của mình và tới đây.
Phòng tập của câu lạc bộ Panthers. Em không có nhiều ấn tượng với họ ngoại trừ những thành tích gần đây và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Em được biết là họ vừa chiêu mộ được một cầu thủ mới. Nghe phong thanh đâu đó, anh ta rất nổi tiếng hồi còn học Cao trung với cú giao bóng sát thủ và khả năng dẫn dắt đồng đội. Ngoài ra còn rất tài năng và có nhiều người hâm mộ theo đuổi.
Kageyama chậm rãi tiến về phía khán đài, nơi có tầm nhìn bao quát cả sân bóng chuyền. Chỉ một chút thoáng qua em đã nhận ra chuyền hai của Panthers là ai. Cái dáng vóc mảnh khảnh nhưng săn chắc và khoẻ khoắn, cùng mái tóc nâu rối bù chẳng lẫn vào đâu được. Như thể nghe được suy nghĩ của em, Oikawa thực hiện một cú giao bóng chuẩn xác, bóng bay thẳng vút qua lưới, rồi chạm đất trước sự bất lực của đối phương-một pha ace đỉnh cao và mãn nhãn. Tiếng reo hò nháo nhào vang lên, tưởng chừng như bùng nổ khắp khán đài bằng những tiếng nói cười và vỗ tay nhiệt liệt. Oikawa quay về phía đám đông, khuôn miệng kiêu hãnh giương một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin (đến độ tự luyến) mà anh thường có.
Quả nhiên có những thứ chưa từng thay đổi so với hồi Cao trung. Đám vệ tinh luôn vây quanh một Oikawa năm nào, giờ vẫn như thế. Kageyama liếc nhìn họ, trong lòng là hỗn độn thứ cảm xúc khó chịu khó hiểu. Em không đến mức ngốc nghếch hay khờ khạo. Em biết Oikawa được định hình là 'rất đẹp trai', có khi còn ở mức cao theo như hạng tiêu chuẩn cái đẹp quyến rũ rù quến không sao dứt nổi. Nhưng ngay cả khi đã thấm nhuần điều đó, em vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi việc bản thân lĩnh hội cái mác, cái danh của việc trở thành một phần đó - làm một thành viên cuồng nhiệt trong fanclub của bất kỳ ai.
Dần dần cứ thế, em vẫn luôn nhìn về phía Oikawa đầy ám ảnh.
Kageyama lặng lẽ chuyển chỗ ngồi, kéo mũ trùm đầu xuống che mặt. Em không biết rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây nữa.
"... Nhỉ? Trông giống cậu ta thật."
"Chắc chắn là cậu ta rồi!"
Kageyama với cái đầu bóng chuyền xưa nay không biết gì về nhận thức xã hội. Chậm tiêu là thế, nên phải mất đâu đó khá nhiều thời gian để em nhận ra rằng rất nhiều con mắt đang nhìn thẳng vào mình. Có vài khán giả hiếu kỳ hơn, không ngần ngại gì chạy tới và cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt em dưới chiếc mũ lưỡi trai. Kageyama đơ người, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Cậu là Kageyama Tobio đúng không?" Một người tiến lên mạnh dạn hỏi.
Ngay lập tức cậu nhóc đỏ bừng mặt, ấp úng, "Ơ... vâng ạ.." Cứ thế mà thành thật thừa nhận luôn, em không biết phải ăn nói ra sao cho đúng. Nhìn quanh một lúc, em chợt nhận ra có một khán giả khác vừa chạy tới ngồi ngay ghế bên cạnh.
"Ôi trời, mọi người đồn cậu hung dữ này nọ. Ai ngờ cũng đáng yêu ra phết chứ bộ!"
Kageyama thực sự thấy bối rối. Tình huống này khác hẳn với lần trước khi em vô tình thu hút lũ alpha kia, đó chỉ là sự cố không mong muốn, còn lần này, em đâu có đang trong kỳ phát tình. Thời buổi này người lạ ai cũng thích xáp xáp lại gần như thế này sao? Và liệu cứ chỉ ra từng chi tiết không chút liên quan như vậy có cần thiết không? Em không thấy mình có điểm gì đáng yêu, nhận xét như vậy đúng là nhảm nhí. Em là một cầu thủ bóng chuyền, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ấy vậy mà lại thu hút quá nhiều người, xem ra việc cải trang che giấu thân phận không có tác dụng với người nổi tiếng như em đã mong đợi.
Phía dưới khán đài, trên sân đấu bóng chuyền, các cầu thủ câu lạc bộ Panthers đang tạm nghỉ giữa trận, có vài người đã chú ý tới đám đông ồn ào, họ ngước nhìn lên một cách tò mò.
Kageyama quyết định rời đi, ở lại đây sẽ gây rắc rối không cần thiết. Em phải đi trước khi có cầu thủ nào đó của Panthers nhận ra em ở đây. Nhưng ngay lúc em toan quay lưng bỏ chạy, em thấy Oikawa ở ngay đó, đang nhìn chằm chằm vào đây.
Chính ngay chỗ em đang đứng.
Kageyama gần như ngừng thở trước cái nhìn của anh. Gương mặt Oikawa thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một khắc, anh nở một nụ cười nhẹ vừa rất quen thuộc, lại vừa có gì đó tâm cơ, như thể con mồi anh chực chờ lâu nay đã sa lưới. Chỉ như thế thôi đã đủ khơi dậy những kí ức đáng xấu hổ về lần gặp gần đây nhất của cả hai, khi đôi môi nóng bỏng và răng nanh đói khát của anh đặt lên cổ em, khi những ngón tay điêu luyện của anh khuấy đảo bên trong cơ thể em. Điều tệ nhất là em hoàn toàn nhớ rõ những khoái cảm khó nói mà anh đã mang lại cho em ngày đó.
Chuyện đã xảy ra được hơn hai tháng rồi, vậy mà quen thuộc tới nỗi tưởng như chỉ mới là ngày hôm qua.
Họ nhìn thẳng vào nhau, có lẽ không thực sự hiểu rõ tình huống cho lắm, nhưng chắc chắn không chỉ là những cái nhìn lướt qua. Oikawa rời mắt ra khỏi em, hướng ánh nhìn về phía tấm bảng exit sign của phòng tập, rồi anh quay lưng về với những người đồng đội của mình.
Trái tim Kageyama thổn thức, em liền tìm cớ thoát ra khỏi đám đông ồn ào, tìm đến một góc nhỏ xa khu vực sảnh chính sân đấu. Cứ ở một mình như vầy sẽ đỡ hơn, em không muốn bị công chúng hiếu kỳ bao vây nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi. Em chẳng rõ mình đã ngồi như thế này bao lâu, có thể là một tiếng, hoặc hơn cả vậy, không biết nữa, cứ ngồi thế thôi. Em ngước nhìn ra ánh đèn thành phố, có vẻ trời đã tối muộn. Bỗng dưng em lại tự hỏi mình ở đây để làm gì. Em còn chưa tới nơi này trước đây bao giờ, không hiểu ngọn gió nào đưa em tới đúng chính xác vị trí này mà không bị lạc. Ngay khi em cảm nhận được cái lạnh buốt giá của màn đêm, dường như Oikawa đã đứng ở ngay sau. Không khó để nhận ra mùi hương đặc trưng của anh, và tiếng bước chân trong bầu không khí im lặng này là minh chứng rõ ràng nhất.
Có thứ gì đó bay tới. Kageyama theo phản xạ xoay người bắt lấy cái lon đang nhắm thẳng vào người mình. Nhìn kỹ lại, đây không phải là sữa chua mà là bia.
"Uống chút bia buổi đêm đi." Oikawa nhún vai nói. Trận đấu đã kết thúc từ lúc nào, có vẻ anh vừa mới tắm xong, còn vương đâu đó mùi hương vải lanh ấm áp, hòa quyện với mùi xạ hương của riêng anh. Oikawa mặc trên mình chiếc áo khoác da mỏng, làm nổi bật từng đường nét quyến rũ trên cơ thể anh.
Nhìn Oikawa như thế, tự dưng làm Kageyama thấy mình ăn mặc thiếu lịch sự thật, chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần jeans. Không sao, với anh ta thì chỉ cần tỏ ra bình thường là đủ.
"Vậy giờ," Oikawa thẳng thắn, "Chúng ta đi đâu nhỉ?"
"Ừm... Em không biết." Kageyama đúng là một tên ngốc chân thành nhất trên đời. Nội chuyện cậu nhóc lấy hết can đảm đi gặp Oikawa ở chính sân tập của anh đã là điều không tưởng rồi. Bây giờ mọi thứ chưa ra ngô ra khoai đã phải suy nghĩ tới bước tiếp theo, em còn chưa biết mình muốn gặp anh để làm gì.
Oikawa đảo mắt nhìn quanh, "Này. Đừng có bảo là Tobio-chan định nhờ anh nghĩ giùm nhóc luôn đấy nhé?" Dù nói là vậy, anh vẫn quay lưng lại và ra hiệu cho em đi theo.
Cùng nhau đi một quãng, cuối cùng cả hai dừng lại trước công viên. Trông nó có vẻ không được sửa sang nhiều so với ngày trước, nào là những chiếc xích đu đã bắt đầu kêu cót két, hay những chiếc bập bênh bị mòn trên lò xo rỉ sét. Dẫu vậy, không hiểu sao chúng vẫn mang lại nhiều niềm vui, không chỉ với họ mà còn với rất nhiều đứa trẻ khác. Oikawa bước tới, đặt tay lên chiếc cầu trượt theme robot, cảm giác hoài niệm về thuở ấu thơ xuất hiện, nơi này có lẽ cũng mang trong mình nỗi nhớ về anh.
Họ ngồi cạnh nhau trên hai chiếc xích đu. Oikawa húp vài ngụm bia lớn nhỏ, rồi quăng thẳng cái lon vào thùng rác. Tobio liếc nhìn xuống lon bia của mình, nhíu mày khó chịu. Em cố gắng phớt lờ lời cảnh báo từ não bộ rằng đây là cồn chứ không phải loại sữa em thích, uống liền một lần. Đắng nghét, em nhăn mặt tự hỏi làm sao Oikawa có thể uống thứ dở ẹc này. Em lén nhìn anh, bất chấp ánh đèn đường chiếu ngược qua khuôn mặt, vẻ đẹp của anh dường như không hề bị lu mờ đi, ngược lại, còn trông tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Kageyama ngay lập tức gạt phắt đi, em không ưa gì chuyện cứ chăm chăm đánh giá vẻ bề ngoài người khác. Đầu em thấy có chút lâng lâng, là do bia sao?
"Vậy, Tobio-chan," Oikawa nói, nhưng anh vẫn không nhìn em. Biểu cảm lộ rõ vẻ thận trọng, "Anh tưởng chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi mà. Em tới đây làm gì?"
Kageyama im lặng suy nghĩ, liệu bây giờ em nên nói thế nào đây? Thành thật hay né tránh? Nhưng nếu em cố gắng lờ đi như không có gì, liệu Oikawa có thể đọc thấu suy nghĩ em không? Và trên hết, nếu vậy thì mục đích của cuộc gặp lần này là gì?
"Em muốn nói chuyện." Cuối cùng em chọn phương án nhẹ nhàng nhất.
Câu trả lời của em khiến Oikawa thoáng chốc mất cảnh giác. "Nói chuyện gì cơ?" Anh vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ bẫng và không chút cảm xúc kia, "Này- không lẽ em lại phát tình nữa sao?"
"Em không có!" Kageyama tái mét mặt, "Bộ cứ phải phát tình thì em mới có tư cách gặp anh ạ?"
Thôi xong, câu vừa rồi của em không nằm trong dự tính. Oikawa từ từ nhướng mày nhìn em, chỉ như vậy thôi đã khiến Kageyama đủ xấu hổ đến điên mất. Giá mà có một cái hố ở đây, em sẽ không ngần ngại gì mà chui ngay xuống.
"Ôi trời, vậy không lẽ là vì Tobio-chan lỡ yêu anh mất rồi?~" Oikawa bỡn cợt bằng một giọng điệu cực kỳ thiếu đánh.
"Cái này cũng không phải!" Kageyama nóng giận cãi lại.
Oikawa lại trông rất hài lòng với tình huống ngớ ngẩn này, và bằng cách nào đó, trông anh còn đẹp trai hơn rất nhiều so với lần trước hai người gặp nhau. "Đáng yêu quá nha Tobio-chan. Ngồi yên để anh quay video lại nào."
"Anh mà dám.." Kageyama gầm giọng đe dọa. Em thề nếu anh mà dám quay video lại, em sẽ đập nát điện thoại của anh ra thành từng mảnh. Mà khoan đã, sao bỗng dưng mọi chuyện chuyển hướng sang cái gì thế này? Bực mình thật, cứ thế em phải chống tai lên nghe người kia cười như chưa từng được cười.
Đột nhiên mọi thứ lần nữa rơi vào im lặng, còn có chút gì đó nặng nề hơn trước.
Kageyama hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Có điều này em thực sự muốn nói với anh, vậy nên.. Không là bây giờ thì sẽ không bao giờ cả.
"Em xin lỗi vì chuyện lúc đó-"
"Xin lỗi em vì hôm đó-"
Cả hai đồng thanh.
Kageyama ngơ ngác, không biết phải tiếp tục kiểu gì. Về phía Oikawa, có vẻ anh cũng hơi xấu hổ thì phải, anh nhận thức được mặt mình đang đỏ bừng thế nào.
"Hả?" Oikawa hỏi lại, tỏ vẻ cọc cằn. Đúng là anh chưa từng giỏi đối mặt với chuyện nhạy cảm thế này. "Nhóc xin lỗi vì chuyện gì cơ?"
"Thì là... hồi Sơ trung, em không biết anh nghĩ sao về lúc đó." Kageyama nói một mạch, bản thân em cũng bất ngờ rằng mình không vấp một chữ nào. Nhưng chuyện em muốn xin lỗi không chỉ có như vầy, còn rất nhiều thứ khác, đến nỗi lập ra thành một danh sách có lẽ cũng khả thi.
"À,.." Oikawa ngạc nhiên. Ngay lúc đó anh vẫn chưa hiểu được ý thằng nhóc nói. Anh thở dài mệt mỏi, "Đúng là có nhiều chuyện đã xảy ra ngày đó, dù vui hay buồn. Nhưng em biết đấy, lúc đó em cũng chỉ mới là một đứa trẻ thôi." Anh dừng lại một chút, "Và... anh cũng suýt đánh em hồi đó."
Kageyama nhún vai, "Hồi đó anh cũng là trẻ con còn gì." Khi còn bé, em không hiểu được vì sao yêu cầu ngây thơ ấy của em lại khiến đàn anh của mình tức giận đến vậy. Nhưng qua thời gian, khi đã trưởng thành hơn, chắc bây giờ phần nào em đã tự tìm ra được câu trả lời rồi.
"Vậy em nghĩ sao, Tobio? Nếu lúc đó anh thật sự đánh em thì em sẽ làm gì?"
"Đánh trả lại ạ." Kageyama nhếch mép. Đừng quên Oikawa không phải người duy nhất đáng sợ ở đây.
Oikawa cũng không chịu thua, anh nhếch mép cười. "Ừ, thế mới phải chứ."
"Vậy đó là cái anh muốn xin lỗi em ạ?" Trực giác mách bảo Kageyama rằng đây không phải chuyện chính mà anh muốn nói tới.
Oikawa bực tức đưa tay vuốt mái tóc bù xù của mình, cố gắng tìm cách đấu tranh với nội tâm căng thẳng. Thằng nhóc vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, anh lắc đầu vẻ hối lỗi, "Anh xin lỗi vì đã lợi dụng lúc em không tỉnh táo. Ý anh là.. anh đã- lấy đi lần đầu của em."
"Anh mà cũng nói được câu này sao?"
"Tất nhiên rồi, đồ hỗn láo này!"
"Nhưng em là người chủ động hôn anh mà!"
"Lúc đó chú mày đang phát tình, làm sao nhận thức được chuyện gì cơ chứ?"
"Em có biết!"
"Biết cái gì?"
Cuộc trò chuyện ngớ ngẩn đến không chịu nổi.
Kageyama nuốt nước bọt. Em biết rằng rồi sẽ có lúc em phải giải thích hết ra với anh, nhưng ngay lúc này, em vẫn thấy nó thật chẳng dễ dàng chút nào, câu từ cứ mắc kẹt trong cổ họng, không sao nói ra. "Em biết mình đang làm gì," Em nói lại lần nữa, nhưng cúi gằm mặt xuống đất. "Cơn phát tình chỉ làm em nhạy cảm hơn và tăng độ hưng phấn. Nó không làm em mất nhận thức." Trời đất ơi, mấy thứ thuộc phạm trù khoa học này đúng là nhảm nhí.
"E-em..."
Nói đi Kageyama Tobio, mày nhất định phải nói.
"Em làm vậy vì đó là anh, không phải là ai khác. Em thực sự... xin lỗi."
Sự im lặng kéo dài. Tình huống này chưa từng có trong tiền lệ, có vẻ như nó rồi sẽ đến lúc vượt qua giới hạn của cả hai trước đây, và hơn thế, sẽ thay đổi mối quan hệ giữa cả hai.
Kageyama nắm chặt bàn tay đến mức trắng bệch. Em có nói gì sai không? Oikawa thật sự ghét em tới vậy? Em cảm nhận được anh đã đứng dậy và tiến gần về phía mình. Một suy nghĩ thoáng qua đầu em, có lẽ em sắp bị đánh rồi.
"Nhìn anh này, Tobio."
Kageyama ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Oikawa, người đang chống cả hai tay lên dây xích đu của em. Trong khoảnh khắc ấy, Oikawa dường như đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt em, điều mà chỉ mình anh biết rõ.
"Tobio này, em có thực sự hiểu việc ở bên anh nghĩa là gì không?" Oikawa cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng vẻ ôn hòa của anh đã biến mất, mà thay vào đó là khí chất căng thẳng hơn, và có phần đáng sợ hơn.
"Không chỉ đơn thuần là bên cạnh nhau đâu. Anh có thể là một thằng cha ích kỷ và khốn nạn nhất trên đời. Anh cũng chẳng tốt bụng gì đâu. Đồ của anh thì chỉ là của anh thôi, đừng nghĩ tới chuyện có thằng nào khác đụng vào. Hiểu không hả?"
Kageyama không ngại gì nhìn thẳng vào mắt anh. "Tất nhiên rồi ạ. Em cũng đâu phải người hoàn hảo. À... ý em là, còn tệ hơn vậy. Ngoài bóng chuyền ra em không hiểu nhiều về những thứ khác."
Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Oikawa, "Vậy em muốn gì nào, Tobio?"
"Muốn anh."
"Đúng là đồ đại ngốc nhà em." Oikawa đưa tay lên vuốt vuốt cằm.
"Ý anh là sao chứ?" Kageyama cố gắng tỏ ra bực tức, nhưng chẳng có tác dụng gì cả khi bàn tay Oikawa đang nhẹ nhàng vuốt ve má em, đầy tình cảm và dịu dàng biết bao.
"Bởi vì anh đây cũng vậy thôi." Oikawa thẳng thắn thừa nhận. "Giờ thì im lặng nào."
Kageyama nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của đối phương. Cảm giác giống hệt lần đó, khi cả hai ở bên nhau như thế này, nhưng có gì đó đã thay đổi. Sự mông lung giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là hai tâm hồn đồng điệu thực sự hiểu rõ về nhau. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, cẩn thận, nhưng rồi Kageyama nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng Oikawa, như một dạng cảnh báo không lời. Đôi tay anh vòng vào áo, kéo em đứng dậy rồi đột ngột hôn sâu hơn, cướp lấy từng hơi thở của em. Lưỡi anh khuấy đảo bên trong miệng em một cách chiếm hữu, cho đến khi em kiệt sức mà loạng choạng ngã vào lòng anh. Oikawa mãi mới chịu buông tha cho đôi môi của em, lùi ra vừa đủ để quan sát biểu cảm trên gương mặt em.
"Thấy sao? Tuyệt lắm phải không?" Nụ cười của anh lộ rõ vẻ tự mãn và khí chất alpha trong anh.
"Chắc vậy." Kageyama muốn phản đối, ngay cả khi em đang thở không ra hơi với nụ hôn vừa rồi. Đúng là mạo hiểm thật. Em thừa biết Oikawa, với tư cách là một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp đáng sợ như thế nào, nhưng bản chất alpha của anh vẫn là một ẩn số. Cuộc gặp bất ngờ của họ cách đây 10 tuần chỉ đơn giản là một phép thử, một lời hứa hẹn về những chuyện có thể xảy ra sau này.
"Chỉ vậy thôi sao?" Oikawa dần mất kiên nhẫn, tay anh không yên phận mà vòng qua eo Kageyama đùa giỡn một cách gợi cảm, nhằm thu hẹp mọi khoảng cách giữa cả hai. Anh nghiêng đầu, dụi vào vai em, "Hay là em muốn anh phải làm nhiều hơn nữa?"
Kageyama rùng mình vì đụng chạm thân mật ấy. Oikawa biết mọi điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em - mà cả em còn không biết chúng có tồn tại. "Ngày.. ngày mai em có buổi tập."
"Ồ, vậy thì đừng để trễ giờ nhé. Em nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, Tobio-chan." Vừa nói, Oikawa vừa tinh nghịch vỗ nhẹ vào mông em. Anh lùi lại, tỏ vẻ lịch sự như một quý ông lịch lãm.
Bực mình quá, Kageyama ghét việc cứ bị anh ta trêu chọc hoài thế này, nhưng có vẻ nó còn chưa kết thúc đâu, vì từ giờ em sẽ phải đối mặt với nó thường xuyên hơn trước. Dù thế nào thì bây giờ phải về nhà đã. Đúng là một đêm kỳ lạ, không chỉ với mình em. Quỹ đạo giữa hai người đã thay đổi, cho dù ngày mai cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng họ đã cho nhau thời gian để chờ đợi, và một niềm hy vọng vào tương lai sau này, khi sẽ còn những lần gặp gỡ khác.
Oikawa vẫn đứng nhìn em rời đi.
Đột ngột, Kageyama quay đầu lại, chỉ để chắc chắn liệu rằng đây là thực hay chỉ là một giấc mơ. Em thấy Oikawa đang tựa mình vào xích đu, vẻ mặt nửa trầm ngâm nửa thư giãn thích thú. Do dự một giây, em quyết định tiến lại gần anh.
"Gì vậy-" Oikawa giật mình khi thấy em vẫn còn ở đây. Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên khi em đặt hai tay lên má anh, kéo anh xích lại gần, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Một thứ để anh nhớ về em."
Oikawa không biết nên làm gì hơn, chỉ nở một nụ cười vụng về. "À, à... Gặp em sau nhé, Tobio-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com